Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Trái tim tái sinh

Độ dài 5,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:12:58

Sau khi đàm phán với Shijima, Akira cùng Sheryl trở về căn cứ. Hai người họ đi rất chậm, thậm chí còn chậm hơn lúc Akira kéo xác Wataba. Lý do là Sheryl đang bước rất chậm ở phía sau Akira, chậm đến mức đủ để cô bị bỏ lại nếu Akira đi với tốc độ bình thường.

Mỗi khi Sheryl bị bỏ lại phía sau, Akira sẽ gọi  và cô sẽ nhanh chóng chạy đến bên cậu. Nhưng không lâu sau, Sheryl lại bị bỏ lại. Và cứ mỗi lần như vậy, tốc độ chạy của cô cứ chậm dần xuống. Rồi, Sheryl bước đi thay vì chạy, cuối cùng cô dừng lại, không thể bước về phía trước được nữa.

Ngay cả với một người không hiểu gì như Akira, cậu cũng nhận ra rằng Sheryl đang hành động kỳ lạ. Vì thế, Akira bước đến chỗ Sheryl để kiểm tra tình hình. Nhưng khi tới, cậu càng lúng túng hơn nữa, Sheryl đang nhìn xuống, khóc không phát ra tiếng.

Trong khi vẫn bối rối, Sheryl nhận ra Akira đang đứng ngay bên cạnh mình. Rồi cô từ từ ngẩng đầu lên. Thông thường, Sheryl sẽ nói gì đó để không làm xấu đi tâm trạng của Akira, nhưng lần này cô không nói gì cả, ngẩng đầu lên là điều duy nhất cô có thể làm bây giờ.

Đôi mắt hai người chạm nhau, Akira bối rối khi thấy Sheryl khóc lặng lẽ. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Akira, người không biết phải làm gì trong tình huống rõ ràng nằm ngoài khả năng giao tiếp của cậu, cuối cùng cũng thốt ra vài từ.

「C-chuyện gì vậy?」

Khi Akira hỏi vậy, Sheryl không thể nhịn được nữa và bắt đầu khóc lớn.

Akira nhớ ngay đến điều tương tự đã xảy ra khi cậu gặp Sheryl lần đầu. Rồi cậu quay sang Alpha, tìm kiếm giúp đỡ.

『Lần này không phải lỗi của tôi nhỉ?』

Alpha mỉm cười trêu chọc.

『Chà, cũng không biết nữa. Nhưng ít nhất, cũng giống như lần trước, nó sẽ thu hút mọi người xung quanh và có thể gây ra rắc rối đấy.』

Khuôn mặt Akira co lại vì cậu không muốn điều này nhất.

Akira suy nghĩ, sẽ chỉ gây ra những lo lắng không cần thiết nếu cậu kéo Sheryl đang khóc trở về căn cứ, tuy nhiên cậu cũng không thể để cô một mình. Vì thế, giống như lần trước, Akira quyết định dắt Sheryl về phòng mình.

Akira đã chuyển đến một phòng trọ nhỏ hơn. Để tránh thu hút sự chú ý của người khác, bằng cách nào đó cậu đã đưa Sheryl về phòng mình. Nhưng Akira vẫn không biết phải làm gì trong tình huống này khi một cô gái cứ khóc nức nở trước mặt cậu.

Lần trước, Akira cho Sheryl ngâm mình trong bồn tắm và cô đã bình tĩnh lại sau đó. Nhưng lần này, căn phòng rẻ tiền của cậu không có bồn tắm, vì thế cậu không thể làm vậy. Akira hiểu rõ rằng vòi hoa sen rẻ tiền sẽ không thể thay thế bồn tắm.

Akira vắt não nghĩ cách thoát khỏi tình huống này, rồi cuối cùng cậu nghĩ đến 1 điều. Akira từ từ bước đến, lúng túng ôm lấy Sheryl. Cậu nhớ vào lần được Shizuka ôm, mặc dù ban đâu có hơi hoảng loạn, nhưng về sau cậu cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Vì thế, Akira cố gắng làm điều tương tự với Sheryl. Cậu quyết định sẽ dừng và lùi lại ngay nếu Sheryl ghét nó.

Sheryl không chống trả và cũng không nói gì khi Akira ôm cô. Sau một lúc, Sheryl từ từ ôm lại Akira với tiếng khóc càng lớn hơn.

Akira vô cùng kinh ngạc, điên cuồng cố thoát ra, nhưng Sheryl vẫn bám chặt lấy cậu, khiến cậu không thể thoát ra được. Cuối cùng Akira đành bỏ cuộc và thở dài. Cậu cho phép Sheryl ôm mình, đồng thời cũng ôm nhẹ vào lưng cô. Phải mất một khoảng thời gian Sheryl mới ngừng khóc nức nở. Sau đó, cô ngủ thiếp đi như không còn sức để khóc nữa.

「... Chuyện quái gì thế này?」

Akira lẩm bẩm, tỏ vẻ mệt mỏi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-

Sheryl đã đạt đến giới hạn của mình.

Băng đảng mà Sheryl tham gia đã bị tiêu diệt, còn cô thì không thể tham gia vào các băng đảng khác. Sau khi mất tất cả những thứ bảo vệ và hỗ trợ cuộc sống, Sheryl không còn lựa chọn nào ngoài việc sống tạm thời trong con hẻm thành phố ổ chuột. Điều này đã gây áp lực đáng kể lên tinh thần của cô.

Chính vì trạng thái cảm xúc này nên Sheryl đã không suy nghĩ rõ ràng, thế là, mặc dù thực tế cô đã tấn công Akira, nhưng Sheryl vẫn suy nghĩ với một chút hy vọng rằng Akira có thể không nhớ ra cô. Do đó, Sheryl đã cố gắng bắt chuyện Akira với trông mong có thể giúp cô thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Nhưng mảnh hy vọng đó đã bị nghiền nát. Trước khi có thể nói ra bất kì điều gì, Akira đã nhận ra Sheryl và đe dọa cô, khiến cô run lẩy bẩy, không thể nói điều gì bởi nỗi sợ bị giết. Nó càng làm tan nát trái tim đã vô cùng mệt mỏi của Sheryl, từ đó, tinh thần của cô tan vỡ thành từng mảnh.

Và rồi, một điều bất ngờ đã xảy ra với Sheryl, Akira đồng ý hỗ trợ, nhưng đổi lại, cô phải thành lập một băng đảng mới thay cho băng đảng cũ của Sibea và phải trở thành thủ lĩnh của băng đảng đó. Nhưng điều này không có nghĩa là cuối cùng Sheryl cũng đã được an toàn. Có những kẻ đã đến căn cứ để đe dọa cô, nhưng bằng cách nào đó cô đã có thể đuổi chúng đi với vài lời nói dối. Sheryl đã phải vượt qua những trải nghiệm nguy hiểm như vậy hết lần này đến lần khác, nó cứ vắt nát dần trái tim cô.

Chưa kể việc điều hành băng đảng không hề dễ dàng chút nào, nó có rất nhiều vấn đề và Akira cũng không thường xuyên đến thăm băng đảng. Không những thế, vào một lần Akira đến thăm băng đảng, một thành viên đã tấn công cậu. Ngoài ra, thương gia mà Akira giới thiệu với Sheryl đã đe dọa cô, và cả Akira cũng nói sẽ giết cô nếu làm điều gì đó ngu ngốc. Akira có thể đang giúp đỡ Sheryl, nhưng cũng không có nghĩa cậu là đồng minh của cô. Sheryl đã bị cảnh báo về nó rất nhiều lần.

Rồi, vụ việc gần đây nhất. Cuộc đàm phán mà cả hai bên đã sẵn sàng nổ súng đủ để đẩy tâm lý mệt mỏi của Sheryl chạm đến giới hạn, vượt quá tầm xử lý của cô.

Cuối cùng, Sheryl không còn lựa chọn nào ngoài suy nghĩ nên làm gì tiếp theo ngay sau khi trải qua tất cả những điều đó, vì thế, những bước chân trở về căn cứ của cô rất chậm chạp và nặng nề. Sau đó, Sheryl nhận ra rằng bản thân cô sẽ phải đối mặt với những kiểu tình huống này cứ lặp đi lặp lại trong tương lai. Ngay khoảnh khắc nhận ra nó, trái tim của Sheryl đã chạm đến giới hạn và hoàn toàn tan vỡ.

Sheryl liền bật khóc một cách vô thức. Cô cứ khóc mà không nhận ra. Cô chỉ muốn dựa vào ai đó mà không quan tâm là ai. Cô khóc than, tìm kiếm một nơi để dựa vào. Cô không biết đã bao lâu kể từ khi cô bắt đầu khóc, nhưng khi nhận ra, có ai đó đã ôm lấy cô. Sheryl không biết đó là ai. Nhưng có một  điều chắc chắn, cái ôm ấm áp ấy nói rằng hãy cứ dựa vào người đó rồi sẽ ổn thôi.

Vậy nên, Sheryl đã ôm lại người đó bằng tất cả sức lực của mình để đảm bảo rằng người đó sẽ không biến mất. Sau khi cạn hết năng lượng, Sheryl cảm thấy thật nhẹ nhõm vì người cô ôm không bỏ cô ra, thế là cô ngủ thiếp đi.

-

Akira đang ngồi trên sàn, vận hành thiết bị đầu cuối thông tin. Sheryl vẫn đang ôm cậu. Có vẻ như cô sẽ buông Akira ra sớm, còn Akira thì đang làm gì đó trong khi chờ đợi Sheryl tỉnh dậy.

Akira quyết định lướt mạng trong thời gian này. Đây cũng là một hình thức luyện tập thu thập thông tin bằng cách sử dụng thiết bị đầu cuối thông tin.

Internet của quận phía đông chứa rất nhiều thông tin. Nó rất lớn đến nỗi gần như không ai có thể tìm kiếm thấy những thông mình đang tìm kiếm. Tất nhiên, cũng có một số trang tìm kiếm, nhưng ngay cả khi sử dụng chúng, cũng thật khó để tìm ra một thứ gì đó với Akira, người đã sống từ lúc sinh ra đến giờ trong con hẻm thành phố ổ chuột.

Thông thường, mọi thông tin quan trọng hoặc có giá trị cao đều không miễn phí. Cần mua trực tiếp từ những cá nhân hoặc tổ chức làm môi giới thông tin. Có vô số trang web dịch vụ trả tiền trên mạng cung cấp thông tin theo nhu cầu cho Thợ săn. Chúng thường cung cấp những thông tin như vị trí những khu tàn tích vẫn còn di tích đắt giá, hướng dẫn chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ và nhiều thứ khác nữa.

Ngoài ra, cũng có vô số trang web cung cấp đủ các loại thông tin miễn phí vì lý do nhất định nào đó. Vì thế, việc trích xuất những thông tin quan trọng và đáng giá từ những trang web này là một kỹ năng rất quan trọng với một Thợ săn muốn sống sót và vươn tới thành công ở khu phía đông.

Nhưng kỹ năng tìm kiếm hiện tại của Akira thậm chí còn không đủ để tìm được kết quả chính xác thời tiết ngày mai hoặc một nhà hàng gần chỗ cậu. Akira có thể tìm thấy chúng ngay lập tức nếu hỏi Alpha, nhưng hiện giờ cậu đang cố gắng hết sức cho việc luyện tập của mình. Akira đã học được rất nhiều kinh nghiệm sau khi bị dụ dỗ bởi những thông tin không quan trọng vô tình lọt vào mắt cậu hay một số thứ khác khiến cậu lãng phí thời gian trên mạng.

Khi Akira đang dành thời gian rảnh để học hỏi những kiến thức không cần thiết, thì Sheryl cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Sheryl vẫn còn mê mẩn nhìn chăm chú vào Akira từ cự ly gần trong khi vẫn ôm cậu.

「Cô thức dậy rồi thì có thể bỏ tôi ra ngay có được không?」

Akira nghĩ rằng Sheryl sẽ bình tĩnh lại khi cậu nói vậy và cố gắng thoát khỏi cái ôm của cô. Tuy nhiên khi nghe thấy lời Akira nói, Sheryl liền tuyệt vọng bám lấy cậu, dường như cô sẽ lại khóc lần nữa.

Rồi, Sheryl cầu xin Akira, người trông có vẻ bối rối.

「... Xin hãy giúp em.」

Trông Sheryl rất yếu đuối, đôi mắt cô rơm rớm nước mắt khi cầu xin Akira giúp đỡ vì cô đã không còn nơi nào để trở về.

「... Xin anh, xin hãy giúp em.」

Akira im lặng vì không biết phải làm gì, Sheryl coi nó như là cậu không chấp nhận, vì thế cô lại cầu xin Akira với vẻ sắp khóc.

Giấc ngủ ngắn khiến Sheryl rơi vào trạng thái cảm xúc không ổn định, nhưng vẫn đủ năng lượng để khóc lần nữa.

Akira đã quen thấy sự cáu kỉnh, nhạo báng và thù địch, nhưng cậu vẫn không quen nhìn thấy ai đó đẫm nước mắt van xin cậu. Vì thế, Akira không thể chịu nổi áp lực từ đôi mắt ấy, liền trả lời lại theo phản xạ.

「C-chắc chắn rồi, tôi sẽ giúp cô.」

Sheryl sững người lại một chút, rồi mỉm cười với vẻ nhẹ nhõm. Dường như cô rất hạnh phúc khi nhắm mắt lại. Sheryl nới lỏng bàn tay đã nắm chặt lấy tay của Akira cho đến tận lúc này như thể cô sẽ chết nếu buông tay ra. Sau đó, Sheryl nghiêng người, bám lấy Akira, rồi ngủ thiếp đi với vẻ mặt hạnh phúc.

「Cái quái gì vậy...」

Akira thở dài với vẻ khó hiểu.

Sau đó, Akira bế Sheryl lên và đặt cô xuống giường, rồi bắt đầu bảo dưỡng súng theo thói quen. Cậu đang bảo dưỡng khẩu súng trường xung kích AAH như thường lệ. Nhận ra rằng khẩu súng là huyết mạch của mình, Akira rất cẩn thận trong việc bảo dưỡng súng.

Khẩu súng trường xung kích AAH rất bền và chắc chắn, nó có thể chịu tác động mạnh và tồn tại lâu dài trong một môi trường tồi tệ, vì thế nó là một khẩu súng khá phổ biến. Cũng không thể sai đâu được khi nói rằng khẩu súng này được các Thợ săn yêu thích trong vòng 100 năm nay.

Akira cũng mắc nợ khẩu súng của mình rất nhiều lần trong quá khứ. Nhờ khẩu súng này cậu mới có thể sống sót cho đến tận giờ. Dù Akira chỉ là một kẻ mới vào nghề cách đây không lâu, nhưng cậu đã có thể thành thạo bảo dưỡng khẩu súng trường AAH.

『Thay vì mua các loại súng khác, cậu có thể mua thêm một khẩu súng trường này làm đồ dự phòng.』

『Đúng vậy. Tôi cũng có thể cầm 2 tay 2 súng.』

Sau đó, Akira tưởng tượng ra cảnh bản thân đang bước đi với 2 khẩu súng trên tay.

『... Nghe có vẻ hay đấy!』

Alpha liền nhận được một hình ảnh màu mè Akira đang cầm 2 khẩu súng AAH mà cậu vô thức gửi qua thần giao cách cảm.

『Nếu cậu cầm theo 2 khẩu súng như vậy, thì hầu hết các phát bắn sẽ bị trượt, thậm chí cánh tay của cậu còn có thể bị xé toạc do độ giật của súng đấy.』

Akira nhận ra ngay Alpha đã thấy hình ảnh trong tâm trí cậu, liền ngượng ngùng đáp lại.

『V-vậy là không được sao?』

『Chà, sau cùng, cậu không có đủ sức mạnh để xử lý 2 khẩu súng. Vì thế, nếu cậu cầm một khẩu súng trường AAH bằng một tay, thì sẽ chẳng làm được gì cả ngoài việc bắn một phát súng cảnh cáo. Nhưng khi mặc một bộ đồ tăng cường, cậu sẽ có thể xử lý độ giật của súng ngay cả khi trong tư thế xấu. Thế nên, nếu cậu muốn cầm 2 khẩu súng cùng lúc, thì ít nhất hãy đợi cho đến khi nhận được bộ đồ tăng cường đi.』

『Nghe được điều này khiến tôi mất hết kiên nhẫn chờ đợi bộ đồ tăng cường đấy... Nhưng cho đến khi nhận được nó, có vẻ như sẽ không xảy ra thêm sự cố nào nữa nhỉ?』

『Cậu có thể ngừng tạo thêm flag nữa được không?』

『... Được rồi.』

Akira trở lại với tâm trạng bình thường và tiếp tục bảo dương. Giữa lúc đó, cậu liếc sang Sheryl.

『Alpha, chính xác Sheryl bị sao vậy?』

Alpha khẽ lắc đầu.

『Tôi cũng thực sự không hiểu lắm. Nhưng chắc chắn rằng cô ấy đã quá mệt mỏi, khi tỉnh dậy, có lẽ cậu không nên hỏi cô ấy quá nhiều.』

Alpha không giải thích tình trạng tâm lý của Sheryl cho Akira vì cô nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn theo cách này.

『Akira, cậu cũng nghỉ ngơi đi nhỉ?Tôi nghĩ vấn đề hôm nay đã được giải quyết ổn thỏa rồi, nhưng có thể có một vấn đề khác xuất hiện vào ngày mai thì sao, vì thế cậu cũng nghỉ ngơi đầy đủ đi.』

『Cô nói đúng. Tôi sẽ vào thẳng giấc ngủ sau khi xong việc này.』

Sau khi bảo dưỡng xong. Vẫn như thường lệ, Akira tắm bằng vòi hoa sen để kìm nén ham muốn được ngâm mình trong bồn tắm trước khi đi ngủ. Vì vị khách của cậu đã ngủ, nên Akira chỉ đẩy cô sang một bên, rồi nằm xuống bên cạnh cô. Mặc dù có vẻ như Akira đã len lỏi vào chiếc giường Sheryl đang nằm, nhưng chính cậu là người trả tiền cho căn phòng. Ngoài ra, Sheryl cũng vừa bám lấy cậu mới đây. Vì thế, Akira chắc chắn rằng Sheryl sẽ không ngại ngủ chung giường với cậu, và rồi Akira chìm dần vào giấc ngủ sâu. 

-

Vào ngày hôm sau, Sheryl tỉnh dậy trước Akira. Cô vẫn còn bàng hoàng khi nhìn xung quanh, nhưng khi nhận ra Akira đang ngủ bên cạnh, Sheryl uể oải ôm lấy cậu và lại ngủ tiếp.

Nhưng Akira ngay ngay lập tức tỉnh dậy khi Sheryl đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Sau đó, Akira cố gắng đánh thức Sheryl, người lại ngủ thiếp đi.

「Đừng ngủ nữa, tỉnh dậy và buông tôi ra đi.」

Nói vậy xong, Akira sợ rằng một điều như ngày hôm qua sẽ lại xảy ra.

Nhưng Sheryl ngoan ngoãn buông cậu ra. Cô có vẻ vẫn còn buồn ngủ, ngáp một cái thật to và khẽ dụi mắt. Akira mỉm cười khi thấy điều đó.

「Chào buổi sáng.」

「... C-chào buổi sáng.」

Akira hơi bối rối vì Sheryl hành động quá khác so với hôm qua. Trông cô rất thoải mái, không có chút dấu vết nào của Sheryl ngày hôm qua. Cô đang mỉm cười rạng rỡ, trông cô xinh đẹp hơn bình thường, và cũng đi cùng một chút đáng sợ.

Sau đó, Akira và Sheryl ăn sáng cùng nhau. Giống như thường lệ, chỉ là hâm nóng đồ ăn đông lạnh. Nói ngắn gọn, đồ ăn không hề ngon và nhạt nhẽo. Nhưng hai người đang ăn sáng với tâm trạng rất khác so với bình thường.

Akira bị choáng ngợp bởi cách Sheryl thay đổi chóng mặt trong khi vẫn tiếp tục ăn sáng. Còn với Sheryl, cô đang trong tâm trạng rất tốt. Trái ngược với bữa sáng đang ăn, tâm trạng của hai người thật khác biệt.

Sau đó Sheryl dừng lại giữa bữa sáng và cúi xuống trước Akira.

「Akira, em thực sự xin lỗi vì đã làm phiền anh ngày hôm qua.」

「Eh? Ah, không sao đâu, đừng lo lắng về nó nữa.」

Sau khi thốt ra mà không suy nghĩ, Akira nhớ lại những việc đã xảy ra ngày hôm qua. Mặc dù Sheryl là người bắt đầu vấn đề, nhưng chủ yếu là cậu gây rắc rối. Dù không cảm thấy tội lỗi, nhưng Akira vẫn nhận thức được điều đó.

Thế nên, Akira lo lắng rằng có thể cách nói của Sheryl có ý ám chỉ là cô thù ghét cậu. Nhưng Sheryl thực sự thành thật khi nói ra lời biết ơn. Và vì Akira có chút bận tâm vì đã gây ra nhiều rắc rối ngày hôm qua, nên cậu đã trả lời lại theo cách cố gắng không làm mất lòng Sheryl.

「Thì, có rất nhiều chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra nữa, cô có thể nói cho tôi biết.」

Nếu Sheryl nghĩ rằng cô đã làm liên lụy đến Akira một cách không cần thiết trong vụ việc ngày hôm qua, thì ít nhất nó cũng sẽ được biểu hiện qua hành vi của Sheryl.

Vì thế, bằng cách nói như thế này, Akira cố gắng làm dịu đi suy nghĩ của cô, nhưng Sheryl đã trả lời lại điều mà Akira không ngờ tới.

「Nếu vậy thì em có thể ôm anh lần nữa không?」

Sheryl trả lời lại với một nụ cười hạnh phúc. Akira có hơi ngạc nhiên và hỏi cô.

「... Nhưng tại sao?」

「Em cảm thấy thật an tâm khi làm vậy. Như là, anh biết đấy, tôi có thể cảm thấy rất thư giãn.」

「Không được.」

「Nó làm gì gây ra rắc rối nào cho anh đâu, phải không? Ngoài ra, anh cũng đâu có mất thứ gì.」

「Không được, tôi sẽ mất thứ gì đó. Ah, là nó, tôi sẽ mất khả năng vận động. Ngoài ra, giờ chúng ta đang ăn dở bữa sáng, thế nên việc ăn sẽ rất khó nếu cô cứ bám lấy tôi, phải không?」

「Nếu vậy thì em sẽ đút cho anh ăn.」

「... Ít nhất cũng phải để cho tôi tự ăn chứ?」

Sau đó Sheryl nghiêng người về phía Akira, người đã lùi lại một chút. Cô cứ mỉm cười, khăng khăng hỏi Akira.

「Nếu thế thì sẽ ổn thôi nếu em ôm anh sau khi ăn xong nhỉ? Quản lý băng đảng thực sự rất khó khăn. Nên hiện giờ em rất mệt mỏi. Chưa kể sự cố đã xảy ra ngày hôm qua nữa. Hãy cứ coi như là để kiểm tra độ tỉnh táo của em đi. Nếu anh để cho em làm vậy, thì chắc chắn em sẽ làm phiền anh ít hơn trong tương lai. Thế nên được chứ?」

Akira hiểu rằng nếu đồng ý với Sheryl mà không suy nghĩ nghiêm túc, thì Sheryl sẽ viện đủ cớ để có thể ôm lấy cậu. Nhưng nếu từ chối dứt khoát, thì có khả năng chuyện như hôm qua sẽ lại xảy ra. Khi so sánh hai điều với nhau, có lẽ sẽ tốt hơn nếu Akira cứ để Sheryl ôm lấy mình, sau cùng, nó cũng không bất tiện gì với cậu.

「Được rồi, cô có thể ôm tôi sau khi chúng ta ăn xong.」

Sheryl ngay lập tức mỉm cười rạng rỡ.

「Cảm ơn.」

Mặc dù chỉ là một chút, nhưng Sheryl đã có thể thao túng Akira. Alpha nhận ra điều đó và quyết định đề phòng hơn với Sheryl.

Sau khi ăn sáng xong, đúng như đã hứa, Sheryl bám lấy Akira. Cô ôm chầm Akira đang ngồi từ đằng trước, Sheryl đang trong tư thế kẹp hai chân vào Akira. Cô vòng tay qua lưng và cổ cậu, trông Sheryl rất nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô lại yêu cầu Akira thêm điều gì nữa.

「Anh có thể ôm lại hoặc xoa đâu em được không?」

「.. Ừm, tôi không phiền đâu.」

Khi Akira làm những việc như được yêu cầu, Sheryl bắt đầu lẩm bẩm với vẻ hạnh phúc.

(Mình đang làm cái quái gì thế này...?)

Akira đang tỏ vẻ khó xử, tự hỏi mình câu hỏi đó. Nhưng khi thấy Alpha đang mỉm cười trêu chọc, tâm trạng cậu lập tức trở nên chua chát.

『Gì thế?』

『Không có gì. Có vẻ như Sheryl thực sự thích cậu.』

『Vậy thì cô muốn tôi làm gì...?』

『Chẳng biết nữa, tôi không có câu trả lời nào với câu hỏi đó. Nhưng nếu cậu không thoát khỏi cô ấy, thì chúng ta sẽ phải bắt đầu bài học hôm nay trong tình trạng này, cậu biết đấy?』

Khi Akira nhận ra cậu có thể sẽ phải bắt đầu bài học trong tình trạng Sheryl bám lấy mình, Akira liền cố gắng để Sheryl buông cậu ra.

「Sheryl, cô có thể buông tôi ra được không? Tôi còn nhiều việc phải làm.」

「... Em hiểu rồi.」

Sheryl đáp lại bằng giọng buồn bã, miễn cưỡng buông Akira ra. Akira cảm thấy thật nhẹ nhõm vì cứ tưởng rằng Sheryl sẽ không để cậu thoát ra.

Sau đó, Sheryl mỉm cười với Akira.

「Em sẽ trở về căn cứ. Em còn phải giải thích sự cố ngày hôm qua cho mọi người trong băng đảng nữa. Nếu được, anh có thể cùng em trở về căn cứ được không?」

「Được thôi, chắc chắn rồi.」

「Cảm ơn anh rất nhiều.」

Sheryl trông rất hạnh phúc, lịch sự cúi đầu trước Akira.

Sau đó, Akira đi cùng Sheryl trở về căn cứ. Sheryl vui vẻ bước đi trên đường. Mặc dù Akira nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nhưng cô chỉ lờ đi, vẫn bước tiếp với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.

Sheryl lịch sự cúi chào Akira khi hai người tới trước căn cứ.

「Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đi cùng em suốt quãng đường tới đây. Em sẽ liên lạc với anh nếu có chuyện gì xảy ra. Ngoài ra, em sẽ rất vui nếu anh ghé thăm băng đảng ngay cả khi không có việc gì để làm ở đây. Em sẽ cố hết sức mình để quản lý băng đảng, nhưng vì nó là một công việc khó khăn, nên thực sự rất hữu ích nếu có một ngày mà em có thể thỏa mái nghỉ ngơi như hôm nay.」

「Ừm thì, tôi sẽ đến đây nếu rảnh.」

「Cảm ơn em rất nhiều, em sẽ chờ anh.」

Sheryl vẫn đứng đó, nhìn Akira rời khỏi cho đến khi cậu biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Trên đường về, Akira càu nhàu. Cậu nhớ lại những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, như là sự tan vỡ cảm xúc của Sheryl và rất nhiều thứ khác.

『Alpha, Sheryl thực sự đã thay đổi nhỉ? Tôi cũng không biết giải thích thế nào nữa, nhưng có vẻ như cô ấy đã thay đổi rất nhiều.』

『Chà, dường như cô ấy không bị suy sụp hay gì đó, vì thế theo tôi, không cần phải lo lắng.』

『Cô nói đúng, nhưng mà...』

Trông Alpha có vẻ không hài lòng cho lắm, cô nói.

『Thay vì lo lắng cho Sheryl. Tôi thực sự muốn cậu cẩn trọng hơn để không gây ra vấn đề nào trước khi nhận được bộ đồ tăng cường. Sự cố vừa rồi khá nguy hiểm đấy, biết không hả?』

Akira liền cười khổ, đưa ra lời bào chữa.

『Tôi xin lỗi. Tôi cũng không nghĩ nó sẽ trở nên tồi tệ như vậy.』

Akira xin lỗi vì không thể biết điều đó sẽ xảy ra, tuy nhiên cậu không xin lỗi vì đã làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Akira không nhận ra điều này. Nhưng Alpha, người nhận ra sự thật này, tự nhủ rằng việc kiểm soát Akira là khó đến mức nào. Sau đó, cô cảnh báo cậu với khuôn mặt nghiêm túc.

『Từ giờ trở đi, cậu tuyệt đối không được phép bước ra khỏi phòng cho đến khi nhận được bộ đồ tăng cường.』

『Tôi hiểu rõ rồi. Tôi sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng.』

-

Lũ trẻ trong băng đảng của Sheryl không ngủ đêm qua. Sau khi sự cố xảy ra, Akira và Sheryl đã đi ra ngoài mà không quay trở lại ngay cả khi đêm đã qua. Một nửa trong số lũ trẻ bắt đầu lo lắng.

Lũ trẻ nghĩ rằng Akira và Sheryl đã bị giết và sự việc đã phát triển thành chiến tranh toàn diện với băng đảng của Shijima, do đó phần lớn lũ trẻ đã chạy khỏi băng đảng. Còn hầu hết những đứa trẻ ở lại không làm vậy vì chúng tin vào Sheryl và Akira có một cuộc đàm phán với băng đảng của Shijima, ngoài cũng có những đứa trẻ vẫn ở lại là vì chúng không còn nơi nào để đi.

Do đó, khi Sheryl trở lại, đã gây ra một cuộc hỗn loạn trong băng đảng.

Mặc dù lũ trẻ đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng, nhưng Sheryl không hề để tâm tới và nở một nụ cười tự tin.

「Tôi đã trở về. Có chuyện gì xảy ra khi tôi đi vắng không?」

Lũ trẻ chạy ùa đến chỗ Sheryl.

「Hỏi như vậy là sao!? Hơn hơn, cuộc đàm phán thế nào rồi?!」

Mặc dù toàn bộ lũ trẻ đang náo loạn vây quanh Sheryl, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh.

「Mọi chuyện đều suôn sẻ. Bọn tôi đã nói chuyện với Shijima và sắp xếp mọi thứ, vì thế bây giờ đã ổn rồi.」

Lũ trẻ càng ồn ào lớn hơn. Mặc dù đó là một câu trả lời làm nhẹ lòng bọn chúng, nhưng đồng thời nó cũng dấy lên vô số sự nghi ngờ. Thế là lũ trẻ cùng lúc cố gắng hỏi thêm.

「Ổ-ổn rồi sao, có thật không!? Thế còn Akira !? Anh ấy không ở cùng thủ lĩnh à!? Akira có bị giết không?!」

「Thủ lĩnh đã thực sự nói chuyện với Shijima sao?! Nhưng chúng ta đã giết một thành viên trong băng đảng của hắn ta cơ mà!? Vậy bằng cách nào thủ lĩnh đã kết thúc chuyện đó chỉ bằng một cuộc đàm phán?!」

「Chúng ta có phải giao nộp căn cứ và lãnh thổ không?! Về điều này, nó đã được kết thúc như thế nào?!」

Sheryl mỉm cười để trấn an lũ trẻ, khiến chúng bớt lo lắng hơn.

「Akira không bị gì cả. Băng đảng của Shijima sẽ không yêu cầu chúng ta giao nộp căn cứ và lãnh thổ, thậm chí bọn họ còn có thể làm việc cùng chúng ta. Vì thế, mọi chuyện ổn rồi, không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa đâu.」

Sheryl trông rất tự tin trước mặt lũ trẻ. Và qua cách cô nói, thì có vẻ như Sheryl không nói dối hay cố lừa chúng. Do đó, lũ trẻ đã bình tĩnh lại mặc dù cảm thấy không thể tin nổi.

Sau đó, khuôn mặt của Sheryl trở nên nghiêm túc, nói với giọng điệu mạnh mẽ.

「Vậy, mấy người đang làm gì ở đây vậy? Đáng ra đã phải đi làm công việc của bản thân như dọn dẹp lãnh thổ, tuần tra, thu nhặt vụn kim loại rồi chứ? Hay là mấy người đã hoàn thành xong hết rồi?」

「T-thì, vẫn chưa xong. Bọn tôi nghĩ rằng đây không phải là lúc để làm việc khi đang trong tình huống này...」

「Thế, còn những người không ở đây thì hiện giờ đang ở đâu? Lịch trình đã thay đổi hay gì sao?」

Lũ trẻ liền nhìn nhau, do dự rồi báo cáo với Sheryl.

「Những kẻ không ở đây... tôi nghĩ bọn chúng rời khỏi băng đảng và bỏ trốn rồi.」

Sheryl đáp lại ngay.

「Tôi hiểu rồi. Nếu thế thì chúng ta phải làm lại lịch trình cho mọi người thôi.」

Điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Sheryl. Ngay sau khi cô ước tính số người rời khỏi băng đảng, Sheryl cũng không mấy ngạc nhiên. Trong tâm trí cô chỉ tồn tại duy nhất một điều, đây là một cơ hội tốt để có thể loại bỏ những kẻ sẽ bỏ rơi băng đảng khi gặp mối đe dọa. Rồi Sheryl đưa ra mệnh lệnh với giọng điệu bình tĩnh.

「Erio hãy mang theo người tìm kiếm những kẻ bỏ trốn. Nếu tìm thấy chúng giữ súng hoặc thực phẩm của chúng ta, hãy lấy lại toàn bộ. Nhưng cậu không cần phải đưa bọn chúng trở lại đây. Aricia, hãy xác nhận xem có bao nhiêu kẻ rời khỏi băng đảng và có bao nhiêu người vẫn còn ở lại đây. Khi nào xong hãy báo cáo cho tôi. Còn các thành viên khác thì hãy làm theo lịch trình thông thường ngay lập tức.」

Một số đứa trẻ nhìn nhau bối rối, một số thì vẫn muốn hỏi thêm Sheryl. Một số thì không thể bắt kịp chuyện gì đang xảy ra. Một số thì chỉ đứng yên chết lặng. Nhưng không ai bắt đầu làm việc cả.

Khuôn mặt của Sheryl liền trở nên nghiêm khắc, cô hét lên.

「Nhanh lên! Ngay lập tức!!」

Toàn bộ lũ trẻ lập tức tranh giành công việc của mình. Sheryl vẫn đứng đó nhìn chúng chạy đi rồi mới quay trở về phòng riêng.

Đại diện của những đứa trẻ ở lại căn cứ, Alicia và Erio, đang nói chuyện với nhau. Erio đang tỏ vẻ khó hiểu, cẩn thận hỏi Aricia.

「Này, đó là Sheryl nhỉ. Dù trông cô ấy đáng sợ hơn trước, phải không?」

Nhìn vào cách Sheryl có thể mỉm cười tự tin bất chấp chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, Aricia cũng có ấn tượng tương tự. Nhưng để không khiến Erio lo lắng thêm nữa, và để giữ bình tĩnh cho mình, Alicia mỉm cười nói.

「Chắc cậu chỉ tưởng tượng thôi. Với tớ, có vẻ như Sheryl đang trong một tâm trạng rất tốt, tràn đầy tự tin.」

「Vậy sao? Tớ hiểu rồi. Chà, cô ấy đã nói hiện giờ mọi chuyện ổn rồi. Nên tớ đoán tốt hơn là cũng không cần lo lắng gì nhỉ?」

「Đúng thế. Nhưng chúng ta cũng nên làm việc thôi nếu không cô ấy sẽ nổi điên lên mất.」

「Cậu nói đúng thật.」

Sau đó, Erio và Alicia thay đổi tâm trạng và bắt tay vào công việc.

-

Sheryl vẫn trong tâm trạng rất tốt và đang nghĩ về kế hoạch tiếp theo. 

Ngay từ đầu, Sheryl đã rất thông minh. Với trí thông minh của mình, cô đã làm rất tốt trong băng đảng của Sibea và đã có được một cuộc sống khá thoải mái. Ngược lại, Sheryl không giỏi bất cứ điều gì liên quan đến chiến đấu. Dĩ nhiên, có rất nhiều trận chiến xảy ra trong thành phố ổ chuột, nhưng cứ mỗi lần như vậy, Sheryl luôn trốn sau lưng ai đó cho đến khi trận chiến kết thúc. 

Tuy nhiên, sau khi băng đảng mà cô thuộc về bị giải tán. Sheryl đã bị ném vào một thế giới cô có thể bị giết bất cứ lúc nào. Đó là một thế giới nơi mà người ta cần phải làm quen dần dần, nhưng cô đã bị ném vào đó đột ngột mà không chút chuẩn bị. Thế giới đó quá khắc nghiệt đối với Sheryl. 

Những ngày dài vô tận trong nỗi lo, sự khiếp sợ và áp lực trong một thế giới như vậy đã đem lại cho Sheryl rất nhiều cảm xúc. Bằng cách nào đó, trái tim cô vẫn có thể giữ vững, nhưng nó đã tạo cho trái tim ấy vô số vết nứt. Và rồi, cú hích cuối cùng đã làm tan vỡ trái tim Sheryl thành từng mảnh nhỏ. 

Khi trái tim vỡ vụn, Sheryl tìm một nơi nào đó để dựa vào. Rồi, cô đã tìm thấy một nơi để bám víu và nó đã trở thành nền tảng mới hỗ trợ Sheryl gom nhặt lại những mảnh trái tim vỡ nát, tạo thành một hình dạng mới. 

Những vết nứt giữa các mảnh mà Sheryl gom nhặt lại ấy được lấp đầy bởi thứ gì đó chảy ra từ cái nền tảng mới đó. Một chỗ trú ẩn an toàn, cảm giác nhẹ nhõm, sự tin tưởng và nơi để dựa vào đã gắn các mảnh vỡ trái tim của Sheryl lại với nhau, thậm chí còn biến đổi chúng nữa. 

Tâm lý của Sheryl đã được tạo dựng lại kể từ lần đầu gặp Akira. Nó được tạo dựng lại nhiều lần mà không thay đổi tên hay danh tính. Sheryl cho đến bây giờ vẫn chưa thể phát huy hết năng lực của mình do nỗi sợ hãi. Nhưng hiện hại cô đã nhận thức được cảm giác an tâm, tự tin và tự do, những bánh răng nhàn rỗi trong Sheryl cũng đột nhiên hoàn toàn khớp với hệ thống lớn. 

Sheryl nhìn lại con người cũ của mình, cái con người bất cẩn và đầy khiếm khuyết. Có rất nhiều điểm cần phải cải thiện. Cô nhìn lại bản thân, quyết định làm tốt hơn trong tương lai. Sheryl có rất nhiều thứ muốn thử trong đầu. Cô đánh giá, xem xét lại và cải thiện tất cả ý tưởng của mình. 

Nghĩ về tương lai của băng đảng, Sheryl hiểu rằng băng đảng phải phát triển lớn hơn và làm tốt hơn vì cả lợi ích của riêng cô và của Akira. Băng đảng đã trở thành một thứ gì đó rất quan trọng với Sheryl để tạo ra một thế giới nơi mà cô và Akira có thể sống hạnh phúc. 

Tưởng tượng về tương lai mà bản thân mong muốn, Sheryl nở một nụ cười quyến rũ.

Bình luận (0)Facebook