• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 167: Viễn Cảnh Tận Thế

Độ dài 2,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-04 11:45:21

“O-Olga-sama… ?” 

Người dẫn chương trình xanh mặt hỏi.

Anh Hùng Olga lắc đầu, ánh mắt của cô ta như không tin được… sự thật trước mắt.

(Thanh Thánh Kiếm vỡ làm đôi, mình mẩy còn bị đấm dính cả vào tường thì…) (Makoto)

Mà, giờ Sa-san mà chọc cô ta tiếp chỉ tổ mệt hơn thôi.

Tôi nghĩ nếu đó là Geralt-san thì anh ta sẽ nhào vô đấm tay không luôn ý chứ.

Ai làm gì với thanh Thánh kiếm của Chước Nhiệt Dũng Giả đang nằm lăn lóc ở kia đi, ơ kìa?

…Không biết đến lúc quân đội Ma Vương đến thì Hỏa Quốc có sửa kịp không nữa…

“T-Thưa các vị khán giả! Tôi xin công bố kết quả của trận đấu giao hữu… Một chiến thắng tuyệt đối cho khách mời Sasaki Aya!!!”

Người dẫn chương trình công bố Sa-san đã chiến thắng.

“““UOOOOOOOOOOOOHHHH!!!”””

Tiếng khán giả reo hò vang to khắp kinh đô.

Thật sự tôi sợ người Hỏa Quốc sẽ nổi giận và gây ra bạo loạn vì Chước Nhiệt Dũng Giả đã thua cuộc, nhưng họ vẫn vui vẻ reo hò cổ vũ cho Sa-san.

Tôi thấm thía sâu sắc cái phương châm kẻ mạnh nhất là người chiến thắng ở đây rồi đấy.

Hỏa Quốc này thật là…

“Aya! Bà giỏi quá hà! (Lucy)

“Tui thắng rồi nè Lu-chan!” (Aya)

Sa-san và Lucy ăn mừng cùng nhau.

Công Chúa Sofia vẫn đơ cả người luôn.

Furiae-san vẫn vuốt ve con mèo Tsui.

Vẫn không quan tâm sự đời như thường lệ ha.

Nhận ra tôi đang nhìn, cô ấy liếc mắt sang và nhìn tôi bằng nửa con mắt.

“Ta tiên tri thấy chuyện này từ lâu.” (Furiae)

“A-À, tôi hiểu rồi.” (Makoto)

Mà cổ sao mà ngạc nhiên mấy chuyện thế này được.

Tôi vừa định xoay qua bảo mọi người đi về… Đột nhiên Furiae-san ghì vai tôi lại. Đau đấy Công Chúa ơi!!!

“Chờ đã, Hiệp Sĩ Của Ta. Có chuyện không ổn.” (Furiae)

“Có chuyện gì sao?” (Makoto)

Trên võ đài chỉ có nhân viên từ ban tổ chức đang thu dọn bãi chiến trường Chước Nhiệt Dũng Giả gây ra.

Vì võ đài bằng đá đã vỡ thành hàng trăm mảnh nên lễ phong danh hiệu Anh Hùng Chứng Chỉ Quốc Gia cho Sa-san sẽ được dời qua ngày khác.

Chương trình đã kết thúc, khán giả cũng bắt đầu đứng dậy ra về.

Một số người vẫn ở lại uống rượu ăn mừng.

Nhìn vui nhỉ.

Tôi không nghĩ là sẽ có chuyện gì lạ cả.[note53930] [note53931]

“Có chuyện gì vậy Fu-chan?” (Aya)

“Công Chúa Sofia, chúng ta về đi.” (Lucy) 

Sa-san và Lucy quay lại rồi.

“Công Chúa, có ch…” (Makoto)

“Thôi chết. Sao ta lại quên được chứ! Tất cả mọi người, rời khỏi đây ngay!” (Furiae)

Furiae-san không nghe câu hỏi của tôi mà cuống quýt lên.

Lucy, Sa-san và tôi nghiêng đầu khó hiểu.

Bây giờ chỉ mới khoảng 2 giờ chiều.

Mặt trời vẫn chiếu ánh nắng gay gắt xuống.

Bầu trời trong xanh không hề có một gợn mây nào. [note53932]

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa định quay sang Furiae-san hỏi thêm…

Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại.

“Ủa, có mây sao?” (Lucy)

Lucy ngước lên trời nhìn.

Tôi cũng theo cô ấy và ngước lên, trên trời có một bóng đen.

Rõ ràng là thứ đó đã che khuất ánh nắng mặt trời.

“Ê! Cái gì kia!?” 

“Đang nắng mà sao có mây vậy?”

“Là một tảng đá…?”

“Vô lý. Làm gì có tảng đá nào to tổ bố thế kia…”

Người trên khán đài đua nhau chỉ trỏ lên bầu trời.

Không biết bóng đen kì lạ ấy từ đâu mà xuất hiện nữa.

“Anh Makoto! Thứ đó đang rơi xuống đây!” (Lucy) 

Tiếng Lucy hốt hoảng làm tâm trí của tôi trở lại.

“Lucy, cái đó là gì vậy!?” (Makoto)

“Em không biết! Nó đột nhiên xuất hiện!” (Lucy)

Cái bóng đen ấy như thể xuất hiện từ hư không.

Nhìn kiểu gì thì, chắc chắn đó là một tảng đá khổng lồ đang rơi xuống.

Nếu lời của Lucy là đúng… Nó đang rơi xuống đây sao?

(Tảng đá đó vẫn còn khá xa… Nhưng có thể che khuất cả mặt trời thì chắc không nhỏ đâu…) (Makoto)

Đường kính chắc cũng vài ki-lô-mét đấy! Không đùa đâu!

Gọi là “tảng đá” chỉ để nói tránh, nhưng tôi cảm thấy nó như một hòn đảo khổng lồ đang rơi đến.

Lâu Đài Laputa hết năng lượng từ pha lê Volucite[note53933] nên mới rơi xuống đây á? [note53934]

(Makoto! Đừng có suy nghĩ tào lao nữa và lắng nghe Furiae-chan đi, CHẠY NGAY ĐI!) (Noah)

Noah-sama, có chuyện gì vậy?

(Mako-kun! Cứ chạy trước đã! Chuyện là do Xà Giáo Đoàn gây ra! Ta sẽ giải thích sau…) (Eir)

Eir-sama phản hồi tôi với giọng hơi hoảng, không giống như ngài ấy thường ngày.

Mọi chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng rồi đây.

Tôi lướt sang nhìn Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ, chúng tôi hiểu ý nhau và bắt đầu đưa Công Chúa Sofia đến nơi an toàn.

Sau đó…

“Chào nhá. Ui chà, đám sâu bọ đang sợ hãi đó sao?” 

Một giọng nói được khuếch đại bằng ma pháp vang lên.

Đây không phải là giọng nói khàn đặc của người dẫn chương trình, mà là một giọng nói rất lưu loát.

“Nhìn kìa, Takatsuki-kun!” (Aya)

Sa-san chỉ tay đến nơi người dẫn chương trình nãy đứng bình luận về trận đấu, có một người với áo choàng đen đang sử dụng ma pháp khuếch đại âm thanh.

Các nhân viên và ban tổ chức nhanh chóng tránh xa kẻ lạ đột nhiên xuất hiện.

Ơ, phải lao vào bắt tên khả nghi đó mới phải chứ!?

“Tên khốn, ngươi là ai!?”

Một Hỏa Hiệp Sĩ đứng cạnh hét lên.

Chính là anh chàng Kỉ Cương Hiệp Sĩ đã đi cùng tôi xuống chinh phạt hang ổ Xà Giáo Đoàn khi sáng.

Tên áo choàng đen đó chỉ nở một nụ cười gian manh.

“Xin tự giới thiệu, ta là Issac. Quý tử của Đại Vương Iblis-sama, thân là Tổng Giám Mục Xà Giáo Đoàn.”

Ồ, bảo sao nghe giọng quen nhỉ.

“Lại nữa? Tên này cứ cố chấp thế nào ấy nhỉ anh Makoto?” (Lucy)

“Là cái tên lên kế hoạch tấn công cảm tử rồi lùa quái vật vào kinh đô Thái Dương Quốc đúng không Takatsuki-kun?” (Aya)

“Là tên đó, cũng là kẻ đứng sau sự việc ở Mộc Quốc nữa…” (Makoto)

Chăm zậy ba. [note53935]

Nhưng mà chăm đi làm khủng bố thì không hay lắm đâu.

“Bắt lấy hắn!”

Vừa giới thiệu xong, hắn đã bị các Hỏa Hiệp Sĩ vây quanh.

“T-Thả ta ra!”

Hắn đang cố gắng chống cự, nhưng xung quanh đều có các Hiệp Sĩ giữ lại.

Tên đó xuất hiện thì chắc chắn có vấn đề rồi.

“Nhưng các ngươi có bắt ta bây giờ thì cũng đã muộn rồi! Ta đã dùng [Ma Pháp Triệu Hồi] để gọi cục thiên thạch trên trời xuống đấy! Tốn cả đống tiền đấy! Tốn cả hàng trăm nô lệ nữa! Ta đã chuyển hướng đi của sao chổi và hướng thẳng xuống đây! Rồi Hỏa Quốc sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi bản đồ Lục Địa!”

Dẫu có bị trói nhưng hắn ta vẫn dùng ma pháp khuếch đại giọng nói to lên.

(Chuyện này không hề đơn giản.) (Makoto)

Gọi sao chổi hướng thẳng xuống đây?

Có thể triệu hồi một thứ như thế luôn?

Nghe tiếng của hắn ta giải thích, mọi người trên khán đài bắt đầu hoảng loạn chạy khỏi đấu trường.

Tiếng khóc và tiếng la hét của trẻ em lẫn đâu đó trong đám đông.

Ai cũng rất hoảng loạn.

“Dẫn người dân ra khỏi kinh đô mau! Cho gọi tất cả pháp sư, nghỉ phép gì cho gọi hết!!” (Tariska)

Tướng Quân Tariska dõng dạc ra lệnh cho binh lính.

Người ở đằng sau Tướng Quân khi nãy, có vẻ là Quốc Vương của Hỏa Quốc cũng đang được di tản.

“Anh Hùng-dono, chúng ta làm gì đây?” (Ông Chú)

Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ hỏi tôi với vẻ kích động.

“Nhờ ông chú dẫn Công Chúa Sofia… và đồng đội của tôi ra khỏi đây.” (Makoto)

“Đã rõ!... Vậy còn cậu thì sao, Anh Hùng-dono?” (Ông Chú)

Ông chú chấp thuận lời đề nghị của tôi về việc di tản mọi người, nhưng còn bản thân tôi…

“Có một vài chuyện tôi muốn bàn với ngài Tariska. Tôi sẽ theo sau.” (Makoto)

“Cậu nói gì thế Hiệp Sĩ Của Ta!? Chúng ta phải chạy khỏi đây ngay lập tức đấy!” (Furiae)

“Anh Hùng Makoto!? Không còn thì giờ nữa đâu…” (Sofia)

Furiae-san và Công Chúa Sofia tiến lại gần tôi.

“Được rồi, được rồi, tôi sẽ ổn thôi mà, hẹn mọi người sau nhé.” (Makoto)

Bây giờ thời gian là vàng là bạc, tôi đẩy hai người họ đến chỗ ông chú và ép họ đi khỏi đây.

Vì thành viên của Hoàng Gia Rozes cũng đang ở đây nên các Hỏa Hiệp Sĩ cũng nhanh chóng hướng dẫn họ di tản.

Chắc họ sẽ ổn thôi mà.

(Nhưng mà, còn Fuji-yan…) (Makoto)

Không còn chỉ ở đấu trường nữa, mà sự hỗn loạn đã bắt đầu lan đi khắp thành phố.

Cục thiên thạch trên trời vẫn cứ chầm chậm rơi xuống trên đầu.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi… Chắc chắn là vậy.

Fuji-yan là kiểu người nắm bắt thông tin để lập ra kế sách phù hợp rất nhanh.

Vậy nên giờ này có thể cậu ta đang đi di tản rồi.

Sau khi đã xác nhận Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ và những người khác đã rời khỏi, tôi chạy một mạch đến chỗ Tướng Quân Tariska.

“Này Takatsuki-kun, cậu còn định làm gì hả?” (Aya)

“Anh Makoto, anh hứa là sẽ tìm chỗ an toàn đấy nhé?” (Lucy)

Sa-san và Lucy đến bên cạnh tôi.

Chờ đã…

“Sao hai người chưa chạy đi nữa!?” (Makoto)

Tôi muốn mọi người di tản cùng Ông Chú mà!?

“Ể, tại vì có Takatsuki-kun đang ở đây mừ.” (Aya)

“Nếu anh ở lại thì em cũng sẽ ở cạnh anh.” (Lucy)

“Này…” (Makoto)

Trời ơi, nghe hai người họ nói vậy khiến tim tôi muốn nhảy lên vì vui sướng mất!

Tôi vừa định quay sang nở một nụ cười thật rạng rỡ, nhưng tôi kích hoạt [Minh Mẫn] để trấn tĩnh bản thân lại vì mối nguy trước mắt.

“Nếu lỡ có chuyện gì, mình có thể mang Takatsuki-kun và Lu-chan chạy đi mà!” (Aya)

“Ồ, nghe cũng hay nhỉ.” (Makoto)

Với tốc độ của Sa-san sau khi tiến hóa, để cô ấy ở lại để có việc gì bất trắc còn dẫn chúng tôi chạy kịp.

Nhỏ đã làm thế với tôi một lần rồi, nhanh như điên!

Nhưng mà tôi là người được cõng. Nói thật thì tôi không thích điều này tí nào.

Cảm giác như chơi tàu lượn siêu tốc mà không có dây an toàn ấy.[note53936]

“Fufufu, Aya, bà quên tui rồi hả? Nhờ khổ luyện như địa ngục với mama, mình đã sử dụng được [Dịch Chuyển] rồi đấy!” (Lucy)

“Ồ!? Thật sao?” (Makoto)

“Wow, tuyệt quá, Lu-chan!” (Aya)

Toẹt vời!

Sử dụng [Dịch Chuyển] là chưa đến một cái chớp mắt đã đến nơi an toàn rồi.

(…Hmm?) (Makoto)

Khoan đã.

Lucy là đồng đội của tôi cũng khá lâu rồi.

Nếu cô ấy biết ma pháp [Dịch Chuyển] thì đã khoe với tôi từ đời nào.

“Mà Lucy này, em cần niệm chú trong bao lâu mới dùng được?” (Makoto)

“..Tầm 10 phút?” (Lucy)

Biết ngay mà.[note53937]

“...Ơ thế còn, tỉ lệ thành công?” (Makoto)

“…10 phần trăm?” (Lucy) [note53938]

“Lu-chan…” (Aya)

Sa-san hững hờ với câu trả lời của Lucy.

Xong Lucy cũng thấy chán theo luôn.

“Thôi thì, chúng ta sẽ nghĩ cách vậy. Kế hoạch chính vẫn sẽ để Sa-san kéo chúng ta ra ngoài. Nhưng Lucy, em cứ niệm chú đi, lỡ có chuyện gì thì sao.” (Makoto)

Sa-san vung nắm đấm mừng rỡ nói “Cứ để cho mình!”

Lucy cũng bắt đầu niệm chú.

Trông Lucy vậy mà, đến Rosalie-san còn có thể dịch chuyển từ quốc gia này đến nơi khác chỉ trong tích tắc.

Hồng Liên Phù Thủy-sama thật đáng sợ.

Có thể trong tương lai Lucy cũng sẽ như cô ấy chăng?

Mà Rosalie-san cũng phải sống hơn trăm năm rồi.

Đợi Lucy đến trăm tuổi có khi mộ tôi đã xanh cỏ từ bao giờ. [note53939]

Trong lúc đó…

“KHAI HỎA!” 

Mệnh lệnh vang lên.

Nhìn bầu trời u ám, hàng tá ma pháp bắn lên hướng thẳng vào thiên thạch.

Có vẻ là các pháp sư Hỏa Quốc đang cố gắng dùng ma pháp để phá hủy sao chổi.

Theo tôi thấy thì có thể họ đang dùng một loại ma pháp chiến đấu với quái vật.

“Thấy bắn có trúng đâu?” (Aya)

“Không, họ còn bắn không tới luôn ấy chứ.” (Lucy)

“Mắt tốt ha!” (Makoto)

Sa-san và Lucy có thể dễ dàng quan sát từng đòn ma pháp tấn công tung ra.

Tôi thì sử dụng cả [Thiên Lý Nhãn]...

Mà còn nhìn không tới.

Sao thành viên tổ đội tôi ai cũng bá thế?

“Ồ, xem ai đây này? LÀ Anh Hùng-sama và Anh Hùng Thủy Quốc Makoto-sama đúng không?”

“Trông cũng hơi khó nhỉ?” (Makoto)

Người tiếp cận tôi là anh chàng Kỉ Cương Hiệp Sĩ.

“Vâng, tôi cũng không ngờ là mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế… Xà Giáo Đoàn có gọi hàng vạn quái vật thì chúng tôi cũng có cách xử trí, nhưng triệu hồi cả một sao chổi thì… Chuyện này chưa từng có tiền lệ trong quá khứ." 

“Kẻ địch cũng đã lường trước chúng ta không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Thật sự không có cách nào để chặn nó sao?” (Makoto)

Câu hỏi của tôi chỉ bằng thừa, hàng tá ma pháp bắn ra cũng không tài nào tới được cục thiên thạch.

Cách nào không hiệu quả cho lắm.

“Rất tiếc là… Không, chúng ta chưa có kế hoạch hữu hiệu, hiện giờ mọi người đều đang cố gắng thử mọi cách có thể… Nên ngài hãy tìm nơi ẩn náu trước đi.”

“Vậy dẫn tôi đến chỗ Tướng Quân Tariska được chứ? Tôi muốn nói chuyện với ngài ấy.” (Makoto)

“Tướng Quân… Nhưng mà…”

Một Anh Hùng Thủy Quốc như tôi muốn gặp đại thống lĩnh quân đội Hỏa Quốc cũng khó nhỉ?

Nhưng tôi có vài chuyện rất quan trọng.

“Đã rõ, Anh Hùng-dono, mời ngài đi cùng tôi.”

Trông anh ta khá lưỡng lự, nhưng rồi cũng dẫn tôi đi.

◇◇

Tôi đến khu vực khán đài.

Giờ đây đã trở thành một khu chỉ huy dã chiến.

Là ban chỉ huy đã đưa mệnh lệnh di tản khi nãy.

Họ đang gấp rút vắt óc suy nghĩ cách ngăn chặn sao chổi đang rơi xuống.

Vừa phải trấn an, vừa phải chỉ dẫn người dân đến nơi ẩn náu.

Lại còn phải chữa trị cho những người bị thương từ cuộc hỗn loạn.

Trung tâm đám người đó là Tướng Quân Tariska.

Ông ta cứ nhíu mày không dễ chịu mỗi khi nghe báo cáo từ cấp dưới.

Bên cạnh có Chước Nhiệt Dũng Giả Olga đang ngồi rên rỉ.

Ổn không vậy Olga-san…?

Anh chàng Hiệp Sĩ tiến lại gần và nói nhỏ với Tướng Quân.

Ông ta nhìn sang tôi, nghĩ ngợi một vài giây rồi bắt đầu lại gần chúng tôi.

“Mong cậu thứ lỗi. Vào thời khắc trọng đại khi Anh Hùng Chứng Chỉ Quốc Gia Hỏa Quốc được xướng tên, mọi chuyện lại thành ra như thế này…” (Tariska)

Điều đầu tiên của Tướng Quân Tariska làm là xin lỗi.

“Tuy nhiên đây không phải là lúc chúng ta nói về chuyện này. Tình hình hiện tại chính là an nguy của Hỏa Quốc, những người ngoài xin vui lòng di tản. Theo lý mà nói thì Sasaki Aya-dono cũng đã trở thành Anh Hùng Hỏa Quốc, vậy nên cô ấy cũng không cần phải ở lại đây.” (Tariska)

Anh chàng Hiệp Sĩ đứng cạnh Tướng Quân đưa tay ra với ý tiễn chúng tôi đi.

Có lẽ người Hỏa Quốc mong muốn tự mình xử lý vấn đề của họ.

Người ngoài như chúng tôi thì không nên can dự vào, theo ý họ là vậy.

Và rồi bảng lựa chọn hiện lên giữa không trung.

[Bạn có muốn giải cứu Hỏa Quốc Great Keith và khiến họ biết ơn bạn?]

->Không 

Lại là [Người Chơi RPG]??

Sao lúc nào cũng đúng lúc vậy!?

Lại toàn là các câu hỏi ngớ ngẩn trong lúc nguy cấp.

(Hay là nó đang hiển thị suy nghĩ của mình…) (Makoto)

Bộ tôi ích kỷ lắm hay sao mà lại hiển thị lựa chọn “Có” hay “Không” vào lúc này?

Không, không đời nào tôi xấu xa đến thế (chắc vậy).

(Thiệt hông đó~~?) (Noah)

Noah-sama, ngài đang lắng nghe sao?

Ấy quên mất, bây giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện này.

Tôi nhìn vị Tướng Quân.

“Ngài Tướng Quân, cho phép tôi thử vài thứ được không?” (Makoto)

Tôi chỉ tay lên cục thiên thạch đang rơi xuống.

“...Cậu có kế hoạch gì sao?” (Tariska)

Ông ta hướng ánh mắt viên đạn nghi ngờ.

Bình luận (0)Facebook