• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 141: Quyết Chiến Ở Rừng Quỷ Quyệt (Phần 2)

Độ dài 3,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-21 00:45:14

      “E-Eh..?” (makoto)

      Người mà tôi đang kéo tay là một nữ hiệp với mái tóc và bộ giáp đều đồng một màu vàng.

       Đội trưởng của Đội Thiên Mã Hiệp Sĩ, Janet-san.

      Khoảnh khắc tôi nhận ra nó, máu chảy xuống khuôn mặt của tôi.

      (Vậy còn Lucy đâu?!)

       Bình tĩnh lại nào.

       Tôi đẩy minh mẫn lên mức tối đa.

       Lucy đến từ Mộc Quốc.

       Cô ấy biết rõ về Rừng Đại ngàn, rừng Lạc lối cũng như Rừng Quỷ Quyệt và cách để lẩn trốn.

       Hơn thế nữa, nhiều anh, chị của Lucy đang ở đây.

       Nếu họ hành động cùng nhau, họ sẽ thoát được.

       (Mối lo khác là Sa-san với hoàng tử Leonard.)

      Sa-san thì đã từng sinh tồn và trong Laberintos cũng như có những skill mạnh mẽ. Nên tôi đã để hoàng tử Leonard lại cho Sa-san..

       Họ có thể sống sót…mong là vậy.

       Được rồi, tôi đã sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình.

       Đầu tôi đã hạ nhiệt một chút.

       “Anh hùng Makoto, đến nước này rồi chúng ta không còn lựa chọn ngoài việc quay lại đâ...” (Janet)

       “Hãy tới chỗ mộ của Ma Vương.” (Makoto)

       “Anh đang nói gì thế…” (Janet)

       Janet hướng ánh mắt nghi ngờ về phía tôi.

       “Anh hùng Makoto, bây giờ chỉ có hai người chúng ta thôi đấy anh biết không?” (Janet)

       “Maximilian-san nói là tản ra chứ không phải rút lui.” (Makoto)

       Nếu tôi không nghe lầm thì nó là thế.

       Họ chắc hẳn vẫn còn ở trong khu Rừng Quỷ Quyệt này.

       “Nhưng quân tiếp viện cần vài tiếng để tới được ngôi làng! Anh nghĩ chỉ với hai chúng ta có thể làm gì hả?!!” 

       “Tôi nghĩ Lucy cũng có thể đang hướng đến đó đấy."

       Tôi khá chắc cậu ấy có thể đang lo lắng cho mẹ mình và tiến đến đó. Dù sao thì cậu ấy là dạng người chỉ hướng về phía trước khi có động lực mà.

       “Và, hoàng tử Leonard có tinh thần trách nhiệm cao, em ấy chắc chắn sẽ không bỏ chạy một mình.” (Makoto)

       “Điều đó…tôi hiểu, nhưng nếu đồng đội của anh, Sasaki Aya bảo rút lui…?” (Janet)

       “Không, tôi không nghĩ trường hợp đó có thể xảy ra.”

       Sa-san sẽ nghĩ là “đó là việc mà Makoto thường làm”” và làm tốt nó.

       Chúng tôi đã quen nhau nhiều năm nên chắc hẳn cậu ấy sẽ đoán được việc mà tôi làm..

       Đó là lý do mà nếu tôi quyết định trở lại thì bọn tôi sẽ không thể gặp nhau được.

       “Đây chỉ là sự ích kỷ của tôi, cô có thể quay về nếu muốn Janet-san” (Makoto)

       “Đừng chế giễu tôi vậy chứ! Làm sao tôi có thể bỏ cậu lại và chạy thoát được. Chính công chúa Sofia đã nhờ tôi bảo vệ anh hùng thủy quốc mà.”

       Cô ấy giận rồi.

       Thành thật mà nói, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với tôi nếu có cô ấy đi cùng

       Janet-san là hiệp sĩ với thương thuật hạng top và có kĩ năng tìm kiếm diện rộng..

       Cô ấy là một đồng đội đáng tin cậy.

       “Được rồi, đi thôi. Tôi sẽ dùng ẩn mật nên hãy bám vào tôi nhé.”

       “Tôi đã từng nghĩ cậu là người cẩn thận. Nhưng cậu lại giống hệt anh trai tôi ở việc luôn đâm đầu vào nguy hiểm.”

       Cô ấy nhỏ giọng phàn nàn.

       Gera-san, em gái của anh đang nói xấu anh đấy, biết không?

       (Cậu cũng y hệt còn gì, Makoto) (Noah) 

       (Makoto, fighto~☆) (Eir)

       Lại thêm một nữ thần vặn lại tôi?

       Thật ồn ào.

       Janet-san và tôi từ từ tiến sâu vào làn sương dày.

       “Nhưng Setekh, kẻ mang trong mình ma nhãn đã quay trở lại” (Janet)

       Cô ấy nghiến răng và nói một cách cay đắng.

       “Những người bị hóa đá có ổn không?” (Makoto)

       Anh chị của Lucy cũng thuộc nhóm người ấy.

       Họ có thể trở lại…phải không?

       Bằng cách xài vật phẩm hoặc ma pháp.

       “Nếu chỉ là giải hóa đá, thì vu nữ Flona-sama có thể làm được.”

       “Vu nữ…”

       Furiae-san cũng thế.

       Hơn nữa, cô ấy chuyên giỏi về mảng lời nguyền.

       Việc để cô ấy ở lại làng Kanan là một lựa chọn sai lầm?

       Không, chúng tôi cần những người có thể giải lời nguyền được an toàn để họ có thể làm việc đó khi trận chiến kết thúc.

       Nên không phải sai lầm khi để họ ở lại làng.

       Chúng tôi đi xuyên qua rừng quỷ quyệt trong im lặng.

       “Nhân tiện, người của cô ổn không, Janet-san.”

       Một nửa số người của sư đoàn Thiên Mã Hiệp Sĩ ở lại làng, nửa còn lại đi chiến đấu.

       Tuy nhiên mọi thứ đã đi chệch hướng.

       “Không thành vấn đề. The Bắc thiên hiệp sĩ đoàn sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để đánh bại ma vương.”

       “T-tôi hiểu rồi.”

       Ý tôi không phải như vậy.

       Janet-san cực kì nghiêm túc.

       Cô ấy khá giống công chúa Sofia.

       Công chúa Sofia vẫn ổn đúng không?

       ““Có một điều làm tôi lo lắng là lũ quỷ đang chờ phục kích. Có vẻ bọn chúng đang cảnh giác với hành động của chúng ta. Liệu có khả năng có gián điệp trong mộc quốc? Ý anh thế nào, anh hùng Rozes?”

       Đó cũng là điều mà tôi lo lắng.

       “Dù sao thì chúng ta trốn thoát khá dễ dàng mà.” (Makoto)

       Kể cả khi Phong Thụ dũng giả ở đó thì chúng đã có thể dồn ép chúng tôi vào chân tường một cách dễ dàng và không cho cả bọn chạy thoát.

       “Chúng ta không thể hiểu suy nghĩ của bọn quỷ…Dừng lại, anh hùng Makoto” (Janet)

       Phản ứng của Dò tìm.

       Người nhận ra nó trước là Janet-san.

       “Anh hùng Makoto, có một bầy quái vật phía trước.”

       “Skill của tôi vẫn chưa phản ứng… à không chúng ở đó thật. Rất nhiều. Bọn chúng có lẽ là bọn thuộc hạ của Thú Vương.”

       Trong trường hợp đó, cận thần của Thú Vương, một trong thập trảo Jinbara có thể ở đó.

       Ẩn mật không hiệu quả với tên đó.

       Có tới hàng ngàn quái vật.

       Rất có thể bọn chúng sống hơn một ngàn năm và đến từ ma đại lục.

       (Giờ thì… Việc tiến xa hơn nữa sẽ rất khó khăn)

       Chúng tôi chỉ có hai người.

       Một hiệp sĩ cấp cao, và một pháp sư tập sự.

       “…Anh hùng Makoto, tôi không nghĩ đâm đầu vào đấy là ý hay đâu.”

       “Đừng nói cứ như thể tôi có ý định tự tử vậy, tôi sẽ không đánh đâu.”

       Giờ thì, làm gì đây.

       [Nghe lén]

      Khi gặp khó khăn, hãy thu thập thông tin trước khi quyết định làm gì đã.

       Tiếng của bọn quái thú cực kỳ ồn ào, nhưng tôi đang tìm kiếm kẻ mà tôi có thể hiểu.

       Con quỷ cấp càng cao thì dường như khả năng giao tiếp càng có trí tuệ. 

       “Nhờ vào Setekh-sama trước đó, vì đã dẫn dụ bọn anh hùng đi.”

       “Không may, mụ phù thủy là mục tiêu của chúng ta không có ở đấy.”

       Tôi nghe thứ gì đó giống thế.

       Jackpot.

       “Nghi lễ hồi sinh Bifrons-sama đã hoàn thành một cách an toàn. Nhưng nghĩ rằng hắc ma thuật có thể thực hiện kể cả ban ngày. Sự tiến bộ đáng kinh ngạc của ma pháp sau 1000 năm.”

       Giọng nói giống với Setekh.

       Hắn ta thật sự ở đây.

       Tuy nhiên nội dung của cuộc trò chuyện làm tôi lo lắng

       {Janet-san, có vẻ là nghi lễ để hồi sinh ma vương đã hoàn thành}

       {K-không thể nào! Không có cách nào để hồi sinh Bất tử Vương khi trời đang sáng…}

       Trưởng làng cũng nói như thế.

       Việc hồi sinh ma vương sẽ diễn ra vào ban đêm khi mà sức mạnh của quỷ trở nên mạnh hơn.

       “Nó sẽ tốn thời gian để lễ hồi sinh được kích hoạt, xin các ngài hãy bảo vệ nơi này, Jinbara-sama, Setekh-sama.”

       “Dám thách thức quân đội của ta, Hồng liên Phù thủy thật ngu dốt.”

       Tôi cũng nghe được những giọng nói đó luôn.

       Một trong số đó là thuộc hạ của Thú Vương tôi đã gặp trước đó, Jinbara.

       Người còn lại có vẻ là… Tổng giám mục Isaac?

       “Khá là bất ngờ việc ngươi sử dụng Vận mệnh Ma pháp. Ngươi có năng lực giống với kẻ vĩ đại đó, Issac-dono.”(Setekh)

       “Không không, Setekh-sama. Thật báng bổ khi so sánh thần với người chỉ huy vĩ đại đó.”

       (Tôi hiểu rồi) (Makoto)

       Bọn họ đã ra nói rất nhiều thứ.

       “Janet-san, nếu cứ thế này, ma vương sẽ trở lại. Có lẽ là trước cả khi buổi tối.” (Makoto)

       “Sao có thể” (Janet)

       “Và, việc bọn chúng có thể phục kích chúng ta là do Vận mệnh ma pháp của tổng giám mục Isaac.”  (Makoto)

       Năng lực giống với Furiae-san.

       “Vậy là không có gián điệp…?” (Janet)

       “Có vẻ như Xà giáo đoàn rất thích làm mấy việc lén lút.” (Makoto)

       “Chúng ta nên làm gì từ đây?” (Janet)

       “Hmmmm….”

       Đó mới là vấn đề.

       Có nhiều con quỷ cấp cao và hàng tá quái vật xung quanh mộ của ma vương.

       Tôi cảm giác như Lucy và Sa-san không ở đây.

       Cá nhân tôi không dự định ở lại đây lâu nếu không có Sa-san và Lucy.

       “Có lẽ hãy quay trở lại và tập hợp người của Mộc quốc.”

       Tôi cảm thấy mọi thứ đang tệ hơn, sẽ tốt hơn nếu gọi Sakurai-kun khi ma vương hồi sinh.

       Hoặc có lẽ Gera-san sẽ rất vui khi làm việc đó.

       Trong khi tôi đang suy nghĩ, một thứ gì đó vụt qua đầu chúng tôi.

       ““?!””

     Janet-san và tôi đã sẵn sàng, nhưng thứ đó lao đi với tốc độ chống mặt và đập thẳng vào bầy quái vật.

       Một vụ nổ và ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên.

       Đó không phải đợt tấn công duy nhất.

       Khi tôi tiến lại gần, những quả cầu lửa khổng lồ được ném liên tục.

       (Mưa thiên thạch của Lucy? Không, đây là hỏa ma pháp…)

       “Ả ta ở đây! Hồng liên phù thủy!”

       “Một ả pháp sư thô lỗ đã bước vào thánh địa của undead”

       “Một Huyền thoại của con người à. Ta sẽ hạ gục ả ta”

       Vậy là Rosalie chưa tấn công.

       Bác ấy có vẻ đã bất ngờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn chúng.

       Mỗi lần quả cầu lửa khổng lồ chạm đất và nổ là ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên.

       Tôi không thể thấy người pháp sư từ đây

       Bác ấy tấn công từ một nơi khá xa?

       Khi tôi đang rà soát chỗ này, càng nhiều ngọn lửa bùng lên, nó đang thiêu rụi rừng quỷ nguyệt.

       Bị bất ngờ bởi ngọn lửa, bọn quỷ bắt đầu tạo ra những tiếng kêu inh ỏi.

       Nhưng như mong đợi từ quái vật của quân đoàn ma vương.

       Bọn chúng không điên cuồng hay chạy đi như thú hoang.

       Mùi của những cây ma thuật bị thiêu rụi lan tới chỗ chúng tôi.

       Ngọn lửa đang lan rất nhanh.

       “Anh hùng Makoto, nếu cứ thế này chúng ta sẽ bị thiêu rụi” (Janet)

       “…Ừ, hãy lùi lại.”

       Nếu mà người sử dụng ma thuật này là Rosalie-san, sẽ thật sự không vui nếu nếu bị kẹt trong nó.

       “Tấn công bọn ta từ phía xa khôn ngoan đấy. Ta sẽ tới và nghiền nát nhà ngươi.”

       Tôi nghe được giọng nói ấy.

       Một đôi cánh màu đen cất lên.

       Vào thời khắc đó, một lượng ma lực khổng lồ tỏa ra.

       Chủ nhân của lượng ma lực ấy rất có thể là Jinbara.

       Lượng mana ấy vượt qua cả thân tín của ma vương, Shuri.

       Rosalie-san sẽ ổn chứ?

       “Jinbara-dono, có thể hơi thất lễ, nhưng tôi có thể giúp ngài được không-oh? Cái gì thế” (Setekh)

       Trong khi Setekh đang lên tiếng, một luồng ánh sáng mạnh mẽ sọi rọi xung quanh, cùng với đó là lượng nhiệt khủng khiếp ngự trị cả khu vực.

       (Ánh sáng mặt trời…? Không không phải) (Makoto)

       Sương mù đã bị xua tan bởi luồng sáng ấy.

       “A-Anh hùng Makoto” (Janet)

       Janet-san hét lên trong bối rối.

       “Tệ rồi…Chúng ta phải chạy thôi” (Makoto)

       Thứ xuất hiện sau khi làn sương vơi đi là một bầu trời màu đỏ.

       Bên trên rừng quỷ nguyệt, một luồng sáng đỏ che lấp cả bầu trời.

       Nguồn gốc của thứ ánh sáng đỏ đấy là…một ngọn lửa khổng lồ.

       Hàng trăm ngọn lửa khổng lồ bao quanh chúng tôi.

       Gần như, tất cả đều là vương cấp ma pháp.

       Vương cấp ma pháp, thứ tôi chỉ có thể tạo ra được khi đồng hóa với Undine.

       Bác ấy đã tạo ra hàng trăm thứ đó cùng một lúc.

       (Không không, bác đang đùa phải không…?) (Makoto)

       Nếu nó là cầu lửa, nó sẽ khá dễ hiểu, nhưng…vương cấp ma pháp đòi hỏi một lượng mana khủng khiếp cho mỗi phép…Nhưng bác tạo ra được hàng trăm ma pháp ấy.

       Đó là thứ mà con người có thể kiểm soát được ư?

       (Bác ấy có lẽ mượn mana từ tinh linh… đó là lý do nó tốn chút thời gian. Nhưng kể cả thế, vương cấp ma pháp với lượng có thể bao trọn rừng quỷ nguyệt…) (Makoto)

       Nó đã nhắc tôi về sự tầm cỡ của mẹ Lucy.

       Khoan, giờ không phải lúc để thả lỏng.

       “Chạy thôi, Janet-san” (Makoto)

       “Chúng ta sẽ không kịp mất! [Lightning Spear]” (Janet)

       Janet-san ném ngọn giáo ma thuật xuống đất.

       Một cái hố đủ cho hai người chui và được tạo ra.

       “Chui vào” (Janet)

       Janet-san kéo tay tôi và chúng tôi núp trong hố.

       Bên trong hố khá là hẹp, sau khi làm vài tư thế như đang ôm Janet-san chúng tôi đã hoàn toàn trong hố.

       “Vương cấp hỏa ma pháp: [March of Giants]” (Rosalie)

       Tôi nghe được giọng nói của Rosalie-san với nghe lén

       Ngay lúc đó…

       *drrrrrrrt*

       Tôi nghe những âm thanh ấy.

       !!

       !!

       Mặt đất rung chuyển và một cơn bão nổi lên do lượng nhiệt.

       Nếu chúng tôi đứng trên mặt đất, có thể chúng tôi sẽ không toàn mạng trở về.

       Tiếng nổ như muốn xé rách màng nhĩ, và ngọn lửa xuyên qua cái hố như muốn đốt cháy làn da tôi.

       (Mình hi vọng Lucy và Sa-san không ở gần đây) (Makoto)

       Không thể đùa được nếu bị dính vào thứ này.

       Tôi muốn tin rằng cô ấy không lỡ tay nổ chết con gái mình bằng ma pháp.

       “Hồng liên phù thủy…một ma pháp phát thật không thể tin nổi…” (Janet)

       Khi Janet-san nói điều ấy, hơi thở của cô ấy nhẹ nhàng chạm mặt tôi.

       “Có vẻ tốt nhất chúng ta nên ở đây một lúc” (Makoto)

       “Anh hùng Makoto, mặt của anh gần quá…không thể khác được”

       Janet-san đỏ mặt nhìn tôi.

       Minh mẫn, minh mẫn.

       Chúng ta đang cùng một thuyền mà.

       Để đánh lạc hướng bản thân, tôi sử dụng nghe lén để xác nhận tình hình.

       Tôi đang nghe thấy tiếng của sự hủy diệt không hồi kết.

       Khá vô ích khi sử dụng nghe lén…

       Vào lúc đó, một hỏa cự nhân đã nhận ra chúng tôi và nhìn về hướng này.

       “Geh”

       “Hiih’

       Janet-san và tôi theo phản xạ phát ra tiếng.

       ““…””

       Cự nhân và chúng tôi nhìn chầm chầm nhau.

       Chỉ mới 10 giây trôi qua, nhưng áp lực cùng nhiệt độ khiến cho việc thở cũng trở nên khó khăn.

       Nhưng khi tôi nhìn kỹ, không có sự thù địch trong mắt gã khổng lồ.

       (…Bọn chúng phân biệt được đồng minh với kẻ địch?) (Makoto)

       Hỏa cự nhân rời đi.

       Thật nhẹ nhõm.

       Chúng tôi không bị nhầm là quái vật.

       Chúng tôi tiếp tục nghe những tiếng nổ bên ngoài.

       “Ma thuật của Rosalie-san có vẻ là phân biệt được đồng minh với kẻ địch nên ta phải lo Lucy hay Sa-san bị dính không. Như mong đợi từ một trong những pháp sư vĩ đại nhất lục địa, Hồng liên phù thủy.” (Makoto)

       Đó là những điều mà tôi nói khi nhìn Janet, nhưng…

       “…”

       Miệng của Janet-san đang mấp máy.

       Thở bằng miệng?

       “Janet-san” (Makoto)

       Tôi vỗ vào má cô ấy vài lần.

       “! Tôi ổn… đừng vỗ má tôi nữa.Haah… Thành thật mà nói tôi đã chuẩn bị tinh thần chết ở đây.” (Janet)

       Cô ấy hướng về tôi với một biểu cảm đầy mệt mỏi.

       “Đó là một áp lực rất khủng khiếp, bên cạnh đó, nó khá là nóng nữa.” (Janet)

       Tôi đang quạt cánh tay trước mặt mình nhưng nó không hạ nhiệt là bao.

       “…Tại sao anh lại bình tĩnh thế?” (Janet)

       “Tôi đang bối rối trong tâm cô biết không” (Makoto)

       “Trong không giống vậy chút nào…” (Janet)

       Sau đó, chúng tôi nói chuyện một lúc và đợi cho âm thanh của ma pháp dừng lại.

       Khoảng hơn 30 phút nữa trôi qua.

       “Nó đã im ắng. Tôi sẽ kiểm tra bên ngoài” (Makoto)

       “Cẩn thận” (Janet)

       Tôi cẩn thận đưa đầu ra khỏi hố.

       Rừng quỷ nguyệt đã biến mất.

       Không còn cây ma thuật nào.

       Không có quái vật.

       Mọi thứ đã bị thiêu rụi.

       (Hỏa lực thực khó tin…bên ngoài trông có vẻ không còn nguy hiểm nữa…?) (Makoto)

       Tôi thử bước ra ngoài.

       “Uwa! Nóng quá!” (Makoto)

       Mặt đất của rừng quỷ nguyệt như bề mặt một chiếc lò đang được bật.

       Những cái cây ma thuật đã bị đốt thành than.

       Tôi kéo Janet-san ra ngoài.

       …N-Nặng (giáp của cô ấy)

       Bằng cách nào đó tôi đã kéo cô ấy ra ngoài.

       Janet-san hoài nghi nhìn tình hình bên ngoài.

       (Tầm nhìn quá tốt. chúng tôi đang có tầm nhìn rõ ràng vào  lúc này, chúng tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây) (Makoto)

       Khi tôi nghĩ điều đó thì.

       “…Đồ khốn…ngươi không phải cư dân của Mộc quốc… Bộ giáp đó, ngươi là hậu duệ của quốc gia của tên anh hùng Abel đầy phiên phức đó nhỉ .”

““?!””

       Một giọng nói đầy thù thật phát ra từ phía sau bọn tôi.

       Một tên nhân mã màu đen khổng lồ đang ở đấy.

       “Quân đoàn được Zagan-sama đã giao cho ta…sao nó lại thế này…” (Jinbara)

       Tôi hiểu rồi. Thuộc hạ của Jinbara-san đã bị quét sạch.

       Nhưng người làm điều này là Rosalie-san.

       Có vẻ mục tiêu thù hận của hắn không phải vấn đề.

       “Chết đi, dạng sống thấp kém” (Jinbara)

       Một bộ vuốt khổng lồ nhắm đến nghiền nát tôi và Janet-san.

Bình luận (0)Facebook