• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 151: Takatsuki Makoto Đi Đến Hỏa Quốc

Độ dài 2,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 19:30:25

Sáng hôm sau.

“…Lần tới ta chẳng muốn đánh nhau với cô nữa đâu… Hối hận thật mà; ta xin rút kinh nghiệm sâu sắc, sâu hơn cả dưới đáy Hải Đế Thần Điện…” (Rosalie)

Rosalie-san quỳ xuống và xin lỗi từ tận đáy lòng.

(...Wow, Đại Hiền Giả-sama đã giành chiến thắng áp đảo trước Hồng Liên Phù Thủy. (Makoto)

Trên người Đại Hiền Giả-sama thậm chí còn chẳng có một vết xước.

Mà ngài ấy là Undead mà, nên kể cả có bị thương thì cũng sẽ lành lại nhanh thôi.

“Sao cô toàn lãnh trọn hết đòn của ta thế…? Dù cho cô thậm chí còn tài năng hơn cả ta.” (Đại Hiền Giả)

Đại Hiền Giả-sama khoanh tay, vừa bực bội vừa chỉ trích Rosalie-san.

“....Geez, Mama à…” (Lucy)

“Vậy là ma lực của Đại Hiền Giả-sama và mẹ cậu không so với nhau được sao?” (Aya)

“Là do mama hết, tự nhiên đi kiếm chuyện với người ta. Mama mà thắng được Đại Hiền Giả-sama à?” (Lucy)

Tôi nghe Lucy và Sa-san nói chuyện với nhau.

Và Lucy chỉ trích mẹ mình không thương tiếc luôn.

Còn Furiae-san có vẻ không hứng thú với chuyện tỉ thí này lắm nên cô ấy đang ngồi vuốt ve con mèo mun.

“...Kuh, ta sẽ không quên mối thù này đâu.” (Rosalie)

“Cô…. vẫn chưa hối lỗi lắm nhỉ.” (Đại Hiền Giả)

Rosalie-san thì cay đắng nhìn đối thủ của mình, còn Đại Hiền Giả-sama thì chỉ thở dài thườn thượt. 

Đại Hiền Giả-sama không hổ danh là pháp sư mạnh nhất lục địa.

Tôi đứng thẫn thờ quan sát bọn họ, Công Chúa Sofia đến gần tôi.

“Anh Hùng Makoto, chúng ta đã nán lại đây lâu rồi, đã đến lúc phải tạm biệt Mộc Quốc rồi đấy.” (Sofia)

“Tôi biết rồi Sofia.” (Makoto)

Tôi vừa trả lời vừa gật đầu.

Bản thân mình đã thấy khỏe hơn rồi, chắc đã đến lúc phải khởi hành đến Hỏa Quốc Great Keith.

“Chúng ta có thể dùng xe ngựa để về Makkaren. Dù sao thì các cỗ xe ấy có phép chống quái vật nên sẽ không sao đâu.” (Sofia)

“Cũng hợp lý. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể dùng Tàu Bay để đi về Makkaren mà.” (Makoto)

Ở lãnh thổ của Hỏa Quốc thì không có các loài rồng sinh sống.

Có thể có loài Sa Long xuất hiện nhưng chúng là loài rồng không có khả năng bay.

“Này, chờ đã.” (Đại Hiền Giả)

Đại Hiền Giả-sama ngăn chúng tôi lại.

“Có chuyện gì vậy ạ?” (Makoto)

“Đừng trở về nhà, Tinh Linh Sứ-kun. Đám quý tộc của Thái Dương Quốc đang ở đó đấy.” (Đại Hiền Giả) 

“Hể?” “Ể?”

Tôi thì nhăn nhó ra mặt, Công Chúa Sofia thì bất ngờ đến nỗi phải thốt lên lời. 

“Không có gì phải ngạc nhiên hết. Rõ ràng là Makkaren, nơi khỉ ho cò gáy của Thủy Quốc này là nơi ở của nhóc, nên bọn nó đã đến đó để chào đón nhóc về đấy.” (Đại Hiền Giả)

“Thế thì phiền phức thật…” (Makoto)

Nếu không về Makkaren thì sẽ không đi Tàu Bay được.

“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?” (Makoto)

“Chà… Đi bằng đường bộ thì có hơi lâu, nhưng chỉ còn cách đó thôi…” (Sofia)

Công Chúa Sofia và tôi nhìn nhau mà suy nghĩ.

“Tinh Linh Sứ-kun, ta có một cách.” (Đại Hiền Giả)

Đại Hiền Giả-sama nhìn xuống một Rosalie-san đang quỳ ở dưới…

“Ê mụ Hồng Liên, cho họ dùng cái [Dịch chuyển] thượng thừa như hack của cô đi.” (Đại Hiền Giả)

“Ểhh~ Nhưng ta chỉ có thể mang một người một lượt thôi đấy~!” (Rosalie)

“Thế thì dùng nhiều lần lên. Cô có cả tấn ma lực dư thừa để làm gì, đi giúp đỡ người khác đi.” (Đại Hiền Giả)

Ồ, có cả cách đó sao?

Tôi đến chỗ Lucy và thì thầm hỏi.

“Lucy, Rosalie-san sẽ chịu đồng ý giúp chúng ta chứ?” (Makoto)

“Bình thường mama sẽ thấy phiền hà rồi không chịu giúp, nhưng mà có Đại Hiền Giả-sama chắc mama sẽ chịu làm thôi.” (Lucy)

Lucy thì thầm trả lời lại tôi.

Cũng đúng thôi. Một Anh Hùng huyền thoại của Mộc Quốc có hơi sức đâu mà làm một việc quái gở như thế này..

Nhưng mà lần này chúng tôi thật sự cần giúp đó.

“Ứ chịu đâu~!! Làm nhiều mệt lắm! Thế thì cô cũng phải làm nữa! Cô là Đại Hiền Giả mà!” (Rosalie)

“Ta không giống cô. Ta không có dư ma lực để phung phí, với lại ta còn phải tích cho trận chiến với Đại Ma Vương sắp tới. Người tộc Elf có cả tấn ma lực, coi như lần này giúp thằng nhóc Anh Hùng đi.” (Đại Hiền Giả)

“Haah… Đành chịu vậy. Bạn Trai-kun, khi nào sẵn sàng thì cứ nói với ta nhé.” (Rosalie)

“C-Cảm ơn bác rất nhiều.” (Makoto)

Có vẻ mọi chuyện đã xong xuôi.

Chúng tôi nhanh chóng thu dọn hành lí.

Rồi chào tạm biệt Trưởng làng, Phong Thụ Dũng Giả Maximilian-san, Mộc Vu Nữ Flona-san, và mọi người ở làng Kanan.

“Makoto-dono, lần tới khi gặp nhau trong cuộc Viễn chinh lên phía Bắc, Chúng ta hãy cùng chiến đấu với Ma Vương nhé!” (Max)

“Vâng. Anh ở lại bảo trọng, Maximilian-san” (Makoto)

Tôi bắt tay với Phong Thụ Dũng Giả.

Nhiệm vụ thành công nhất lần này có vẻ là làm thân với Maximilian-san.

Bàn tay của anh ta thật to và nhiều vết chai.

Còn của tôi thì nhìn không khác gì một thằng nhóc là mấy.

“Mọi người sẵn sàng chưa? Người đầu tiên sẽ là Lucy nhé~” (Rosalie)

“Ểhh, con đầu tiên á?” (Lucy)

“Bác, để cháu đi trước cũng được.” (Aya)

“Tôi giành lượt cuối cùng nhé.” (Furiae)

Tôi nhìn qua chỗ Rosalie-san, có vẻ bọn họ đang giành nhau thứ tự đi trước.

Tôi nghĩ Ông chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ của Công Chúa Sofia đi trước cũng được.

Dù gì ông chú ít nhiều gì cũng từng đi đến đó rồi.

À thôi bỏ đi, Lucy đi trước rồi.

(Vậy, mình cũng nên chuẩn bị vậy.) (Makoto)

◇◇

“Lượt cuối cùng đây..” (Rosalie)

Rosalie-san cười phá lên.

Mắt bác ấy có quầng thâm luôn kìa.

Chắc do Rosalie-san dùng [Dịch Chuyển] nhiều quá nên ma lực của bác ấy gần cạn rồi.

…Bác ấy có ổn không nhỉ?

“Rosalie-san, cảm ơn bác nhiều nhé.” (Makoto)

“Aah, hết trơn ma lực rồi~ Mụ Hiền Giả nhớ đấy, lần sau ta không thua đâu!” (Rosalie)

Vừa nói xong, một vòng tròn ma pháp xuất hiện quanh Rosalie-san

Lượng ma lực còn nhiều hơn cả khi bác ấy dùng [Dịch Chuyển].

(Hình như có gì đó hơi khác khác?) (Makoto)

“Rosalie-san, bác định đi đâu vậy? Chỗ vòng tròn ma pháp đó… trông hơi khác so với lúc nãy.” (Makoto)

“Ể? Mama không định quay về làng sao?” (Lucy)

Lucy hỏi thêm.

“Ara, Bạn Trai-kun giỏi thật đó. Nhìn cái là biết khác nhau liền. Bác đang định đi lên mặt trăng để luyện tiếp! Chứ với trình độ thế này sao mà đấu lại với mụ Đại Hiền Giả được!”

(Rosalie)

“U-Uhm… trước khi ngài định đấu với Đại Hiền Giả-sama, tôi xin khẩn cầu ngài sẽ giúp sức đánh bại Ma Vương trong công cuộc Bắc Chinh được chứ…” (Sofia)

Công Chúa Sofia lo lắng dò hỏi Rosalie-san.

Đúng rồi! Đây không phải là lúc để tranh tài tỉ thí với nhau.

“Aah, cái gì nhỉ? Lên phía Bắc để đánh phủ đầu đúng không? Được. Ta sẽ tham gia nữa, nhớ chừa một tên Ma Vương cho ta đánh là được, ok!?” (Rosalie)

Vừa nói xong, Rosalie-san lập tức biến mất.

Đúng là con người tự do phóng đãng mà.

Bỏ chuyện đó qua một bên, chúng tôi đã đến Hỏa Quốc Great Keith.

Vậy là bao gồm Lucy, Sa-san, Furiae-san (tính cả con mèo mun đang ngồi trên vai), Công Chúa Sofia cùng đoàn cận vệ nữa.

“Này Takatsuki-kun! Vậy ra nơi này là Great Keith nhỉ!” (Aya)

Tôi nhìn xung quanh theo lời của Sa-san, đây đúng là vương đô của Hỏa Quốc, Gamuran.

Một thành phố với tông màu chủ đạo là màu trắng.

Mấy tòa nhà đó được xây từ đất sét sao?

Đến cả trang phục của dân bản địa đa số cũng là màu trắng.

Nhưng gần như tất thảy bọn họ đều có nước da ngăm đen.

(Như ở Ả Rập trong câu chuyện ‘Nghìn lẻ một đêm’ thế nhỉ…) (Makoto)

Nói đúng hơn, là ở khu vực Trung Đông của Trái Đất.

Và trên hết là….

(Nóng vãi lò…) (Makoto)

Nhiệt độ có khi cũng phải gần 40 độ.

Mặc dù trên bản đồ, Hỏa Quốc cũng nằm ngang với Thủy Quốc, mà sao lại nóng thế này…

Khác biệt như thế hẳn là do sức mạnh của Hỏa Nữ Thần, Sol-sama.

Great Keith đúng là một quốc gia nhiệt đới theo đúng nghĩa.

Hôi kệ, trời nóng cũng tốt.

Nếu mình để [Minh Mẫn] lên 99% thì không vấn đề gì đâu.

Mà vấn đề là…

(...Không có Tinh Linh Thủy ở đâu hết.) (Makoto)

Hồi còn ở Thần Điện tôi có học về khí hậu của Hỏa Quốc Great Keith, biết ngay là sẽ không có Tinh Linh Thủy ở đây mà.

Vậy ở đây thì khoanh tay chịu trói, ma pháp của tôi vô dụng rồi.

Tôi thở dài.

“Sofia-sama, thủ tục giấy tờ đã làm xong, chúng ta có thể vào rồi.”

Ông chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ báo cáo.

Nếu dùng [Dịch Chuyển] vào thành luôn thì có hơi kì lạ, nên chúng tôi phải làm hoàn thành thủ tục về mặt pháp lý.

Nhưng Rosalie-san thì cứ kiểu ‘Ể? Thủ tục làm gì, ta thích vào ra thế nào thì kệ chứ?’

Hi vọng bác ấy vẫn chưa quên cách xử sự thông thường khi vào thành…

“Vậy, chúng ta đến nhà trọ chỗ ta hay nghỉ đi. Anh Hùng Makoto, cậu đã liên lạc với bạn của cậu chưa?” (Sofia)

“Tôi có gọi cho Fuji-yan, cậu ấy bảo đang đến.” (Makoto)

Tôi liên lạc với Fuji-yan bằng một ma cụ liên lạc.

Chắc Fuji-yan cũng có công việc ở Hỏa Quốc, đúng là trùng hợp.

Tầm 2-3 ngày nữa cậu ấy sẽ đến.

Trong lúc chờ thì mình sẽ nghỉ ngơi ở cùng nhà trọ của Công Chúa Sofia đặt vậy.

“Nóng quá. Đi nhanh nhanh giùm cái.” (Furiae)

Furiae-san lấy tay lau mồ hôi trên trán.

Bộ váy của cô ấy có hơi xộc xệch, nhất là chỗ ngực để dễ dùng tay phẩy phẩy cho mát.

Mỗi lần cô ấy nắm tà áo để quạt, ngực cổ lại lộ ra đôi chút. Chúng cứ lộ ra nhưng lại theo một cách vô cùng tinh tế, trông thì cứ như ma pháp mê hoặc vậy.

“““……”””

Mấy tên đàn ông đi đường ai ai cũng chững lại đứng nhìn.

Chúng tôi quá nổi bật trong đám đông.

“Lu-chan, cậu ổn chứ?” (Aya)

“Trời thì nóng… Uuh, nhưng mà da của Aya thì mát quá đi…” (Lucy)

Lucy chịu nóng không nổi nên Aya phải cõng cổ đi.

Chúng ta nên đi nhanh thôi.

Phải đến nhà trọ càng sớm càng tốt.

Trên đường đi, chúng tôi được nghe Công Chúa Sofia thuyết giảng về Hỏa Quốc.

Hỏa Quốc là một quốc gia có truyền thống quân sự và sẽ gửi quân đội đến các nước khác theo diện ‘lính đánh thuê.’

Vùng đất nơi đây không thích hợp để trồng trọt, nên nghề săn bắn và câu cá rất được chú trọng.

Khi giao thương bọn họ cũng rất coi trọng việc đôi bên cùng có lợi.

Có vẻ là rất nhiều người đang ở trong Vương Đô

Một phần rõ là do sắp tới có Đại hội Võ Thuật được tổ chức ở đây.

Người chiến thắng sẽ trở thành Anh Hùng Chứng Chỉ Quốc Gia của Hỏa Quốc, và sẽ được thừa hưởng mọi đặc quyền cao nhất trong vòng 1 năm.

(Đúng là xứ lạ quê người.) (Makoto)

Tôi vừa lắng nghe Công Chúa Sofia nói, vừa quan sát xung quanh với góc nhìn [Người chơi RPG.]

Và sau đó, chúng tôi dừng chân ngồi nghỉ một lát…

Công Chúa Sofia và những người khác đang uống nước trái cây ở quầy giải khát.

Tôi thì đi loanh quanh để tìm xem có Thủy Tinh Linh không.

…Và, ừm, đời không như mơ ha.

Vừa lúc đó…

*Kiin*

[Nguy hiểm cảm tri] đang cảnh báo tôi.

(Ể? Đang ở trong thành phố mà?) (Makoto)

Cảnh báo nguy hiểm đang vang lên, nhưng kẻ thù đang ở đâu?

“C-Coi chừng! Takatsuki-kun!” (Aya)

Sa-san ôm lấy tôi và đẩy tôi ra chỗ khác.

Ngay tức thì…

*ĐÙNG!*

Nơi tôi đang đứng khi nãy, hình như có ai đó vừa đáp xuống, một tiếng động vang trời, bụi đất đá bay tung tóe khắp nơi.

K-Không kích à!?

Hay là khủng bố!?

Vừa lúc khói bụi bay đi hết, bóng dáng của ai đó xuất hiện.

Ai thế kia?

“...Aah, né được cơ à. Không hổ danh là Anh Hùng-sama đã tiêu diệt một Ma Vương.” (???)

Người đang nói kia, là nữ, nhưng tông giọng cô ta nghe như đang chế giễu tôi.

Với nước da ngăm đen, mái tóc đen bóng, đôi mắt híp lại như mèo đang vờn mồi, thân hình mảnh khảnh nhưng lại rất cứng cáp, có vẻ như là một nữ chiến binh.

Cô ta mang rất ít trang bị, vai và chân không có giáp bọc lại, đều lộ hẳn ra.

Nhưng cô ta có vẻ không để tâm, bởi vì tôi có thể nhận thấy một luồng ma lực khổng lồ đang bao bọc xung quanh ả.

“Rất vui khi được gặp anh… Ta là Chước Nhiệt Dũng Giả, Olga Sol Talisker…”

Tôi nhìn cô ta, nhưng có vẻ cô ta cũng không thèm nhìn tôi một cái, ả tự lên giọng giới thiệu mình.

“Ê… Muốn đấu một trận không? Ai chết thì thôi.” (Olga)

Cô ta nở ra một nụ cười đắc ý, đắc thắng.

Bình luận (0)Facebook