• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 170: Khúc Khải Hoàn Của Takatsuki Makoto

Độ dài 3,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-15 20:15:21

Dịch: Hakase

Edit: Dankawa Minani

Beta: Hakase

Lưu ý cực mạnh: Cẩn trọng khi đọc chap này ngoài nơi công cộng hoặc nơi gần phụ huynh, hoặc không mẹ bạn sẽ đấm bạn sml <(")

~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~

CHAPTER MỚI MỪNG NGÀY PHÁT HÀNH CHÍNH THỨC CỦA LIGHT NOVEL (15/10)

~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~

◇Góc nhìn của Chước Nhiệt Dũng Giả Olga Sol Tariska◇

“C-Cái… quái gì…?” (Olga)

Ta không thể tin được thứ mình đang chứng kiến.

Cả ngọn núi đó đang di chuyển.

Một 'hòn núi' băng có kích cỡ to hơn cả Lâu Đài Great Keith và đấu trường cộng lại…

…Và nó đang lơ lửng trên bầu trời.

“““UOOOOOOOHHH!!”””

“Chúng ta được cứu rồi!”

“C-Chuyện gì thế này!?” 

“Là Anh Hùng Thủy Quốc-dono!”

“Ngài ấy là ân nhân của chúng ta sao!?” 

Lính Hỏa Quốc mới khi nãy còn tuyệt vọng chờ chết, giờ đây lại tung hô ăn mừng. 

Theo lời của một tên pháp sư, để điều khiển được cục thiên thạch có kích cỡ còn to hơn cả Kinh Đô đó cũng phải cần cả ma pháp Thần Cấp.

Tuy vậy, sự thật là, ngôi sao chổi khủng bố đó đã dừng lại trước sự chứng kiến của đám đông.

Nhẹ nhàng như một quả bóng.

Và người đã làm điều không tưởng đó không ai khác chính là Anh Hùng Thủy Quốc, Takatsuki Makoto.

Cái tên Anh Hùng Chứng Chỉ Quốc Gia mà ta chỉ mỉa mai ‘yếu kém’ vài ngày trước.

(Lần đó hắn không thèm đánh nghiêm túc ư…) (Olga)

Ta chỉ có thể cay đắng suy nghĩ như vậy.

Không thể có chuyện luyện tập trối chết trong mười ngày liền mà đạt được sức mạnh đó. [note54103]

Takatsuki Makoto có thể dễ dàng điều khiển chỗ ma lực kia chỉ bằng một cánh tay phải, sức mạnh đó cũng phải ngang ngửa thanh Thánh Kiếm đã thức tỉnh.

Vẻ mặt bình tĩnh kia, thật làm cho người ta kinh sợ.

Tảng băng khổng lồ kia bắt đầu di chuyển.

…Hắn ta đang đưa nó ra ngoài kinh đô.

Thật không thể hiểu nổi.

Cái tên đó sao có thể mang thứ khổng lồ bằng ma thuật dễ dàng như vậy?

Lượng ma lực kia phải khủng khiếp đến mức nào chứ?

Liệu hắn có phải là người bình thường không?

Mặt đất rung lên dữ dội.

Dấu hiệu việc ngôi sao chổi khổng lồ đó đã xuống được mặt đất rồi sao?

… Ngay bên cạnh kinh đô.

Đột nhiên, Takatsuki Makoto gục ngã ngay tại chỗ.

“Makoto!” (Lucy)

“Takatsuki-kun!” (Aya))

“Anh Hùng-dono!” (Hiệp Sĩ)

Đồng đội của Thủy Anh Hùng và thuộc hạ của cha ta chạy đến chỗ hắn ta ngã ra để xem tình hình.

“Gọi bất kì ai có thể dùng ma pháp hồi phục, nhanh lên!” 

“Không được phép để Anh Hùng-dono chết!”

Người của Hỏa Quốc nhanh chóng gọi nhau.

Anh Hùng Thủy Quốc được mang lên cáng cứu thương và đưa đi.

Ta chỉ có thể nhìn cảnh tượng này và bĩu môi.

◇Một vài ngày sau◇

Ta nằm một đống trên giường.

Kinh đô Hỏa Quốc đã nhộn nhịp trở lại với chuyện Đại Hội Võ Thuật và cả vụ ngôi sao chổi rơi xuống.

Đặc biệt là vì Sasaki Aya là tân Anh Hùng Chứng Chỉ Quốc Gia của Hỏa Quốc.

…Cô ta đã trở thành Anh Hùng… Theo đúng nghĩa.

Giành được chiến thắng tuyệt đối trong Đại Hội Võ Thuật, có thể đánh bại cả Dũng Giả được các Nữ Thần phù trợ… là ta.

Con nhỏ đó… với cái sức mạnh lố bịch.

Thật sự có tồn tại trên đời sao!?

Cô ta hứng trọn một đòn tấn công từ Thánh Kiếm mà không có một vết xước, dùng một tay duy nhất bẻ gãy lưỡi kiếm và đấm cả cơ thể ta bay đi chỉ với một đòn.

Ta không muốn đối mặt với cô ta một lần nào nữa hết.

Sasaki Aya đã trở thành một ‘hiện tượng’ mới ở Hỏa Quốc.

Mọi người dân đều tôn thờ ả ta.

Sự ra đời của một người mang sức mạnh vô song như thế khiến cả quốc gia ăn mừng.

Nhưng so với chuyện Takatsuki Makoto, người đã cứu kinh đô Hỏa Quốc thì không được nhiều người bàn tán như vậy.

Công lao ngăn chặn cả một ngôi sao chổi khổng lồ.

Người ta chỉ đồn thổi nhau rằng các chiến binh và pháp sư Hỏa Quốc đã hợp sức nhau.

Đó là chuyện đã có thể xảy ra.

Tất nhiên, làm gì có ai tin sẽ có người một mình có thể cứu cả một Kinh Đô trước ngôi sao chổi khổng lồ.

Hiển nhiên người ta sẽ tin rằng quân đội Hỏa Quốc đã làm nên công trạng.

…Đó là tin đồn từ những người đã chạy khỏi kinh đô khi thảm họa xảy ra.

Nhưng, quả thật là quân đội Hỏa Quốc đã góp sức một phần.

Bọn họ giúp người dân trốn chạy, cố gắng phá hủy ngôi sao chổi khủng khiếp kia... trong tuyệt vọng.

Rốt cuộc, mọi thứ lúc đó trở nên vô nghĩa.

Không gì có thể ngăn cản được cái thứ đó.

Và rồi, Takatsuki Makoto xuất hiện.

Với tất cả các chiến binh, pháp sư, sĩ quan tham gia trận chiến ngày hôm đó, ai cũng hâm mộ Anh Hùng Thủy Quốc.

Nghe nói rằng cả một hàng dài pháp sư Hỏa Quốc mong muốn chờ đến lượt gặp hắn.

Ai cũng đều ấn tượng và mong muốn được biết phương thức cậu ta điều khiển được ngôi sao chổi đó.

Thủy Anh Hùng Takatsuki Makoto vẫn đang bất tỉnh nhân sự, cũng đã vài ngày trôi qua rồi.

May là không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả…

Khi cậu ta tỉnh dậy, phải tự thân đi xin lỗi thôi.

Dạo gần đây ngày nào cha cũng đến thăm Anh Hùng Thủy Quốc.

Lúc nghe tin Takatsuki Makoto đánh bại Ma Vương truyền đến Hỏa Quốc, cha đã muốn đưa cậu ta về rồi.

Mong muốn của cha chỉ đơn thuần sẽ mời cậu ta đến Hỏa Quốc mà giờ ông lại đi đu “idol” Makoto rồi.

Ông ấy hẳn cũng bị cái tên đó làm cho ấn tượng đến lác mắt.

Thật đáng sợ.

Truyền thuyết kể rằng Đấng Cứu Thế Abel đã cùng tổ đội chỉ với bốn người chiến đấu với Đại Ma Vương và hơn mười vạn quân của hắn.

Ta đã nghĩ câu chuyện đó chỉ là phóng đại đến mức lố bịch.

Nhưng tin đồn lan truyền trong quân đội rằng Takatsuki Makoto đích thị là một Đấng Cứu Thế mới đã nổi lên.

Bởi vì cậu ta đã làm được một điều không tưởng.

Khi một Anh Hùng xuất hiện kịp lúc và giải cứu thế giới, người dân sẽ tôn thờ người đó.

Nhưng, có một điều làm ta băn khoăn hơn cả…

(... Ánh sáng… Hình bóng bí ẩn đó…) (Olga)

Trong lúc ta và các chiến binh Hỏa Quốc tập trung ma lực hết mức tối đa, tuyệt vọng bắn phá ngôi sao chổi đang rơi đến.

Ta đã… cảm nhận được một nguồn mana cực kì lớn, tạo ra một vụ nổ ma lực phát ra từ khu vực cao nhất trên khán đài.

Một hào quang như thể thần thánh đã hiện ra trước Anh Hùng Thủy Quốc Makoto.

Một thứ mà ta không bao giờ được phép nhìn.

Ta không thể tin vào mắt mình trước ánh hào quang tỏa sáng đó…

Nếu cứ nhìn thêm, tâm trí ta sẽ điên lên mất.

Cũng may là hình dáng ấy chỉ lấp ló chỉ trong giây lát.

Có thể là chưa đến một giây nữa, thậm chí còn chưa đến một cái chớp mắt.

Khoảnh khắc mà hào quang biến mất…

Một vẻ đẹp không gì tả nổi, một nụ cười chói lọi hơn cả ánh mặt trời. [note54104]

Một cảm giác không thể tả thành lời, lạnh đến sống lưng… da gà nổi khắp cơ thể, đôi chân cứng ngắc vì bàng hoàng.

Ban đầu ta cứ nghĩ đó là một Thánh Thần.

Nhưng ánh hào quang đó hoàn toàn khác Hỏa Nữ Thần Sol-sama.

(Rốt cục… đó là gì?) (Olga)

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra.

“Olga, tôi vào nhé?”

“Ít nhiều cũng gõ cửa đi chứ.” (Olga)

Là người bạn thuở nhỏ, Dahlia.

Đồng thời là Hỏa Vu Nữ, người mà ta phải bảo vệ dưới danh nghĩa Thủ Hộ Hiệp Sĩ.

“Trời ạ! Cả bác và Bệ Hạ đều khiển trách chuyện tụi mình quấy rối Anh Hùng Thủy Quốc.” (Dahlia)

Dahlia thở dài và ngồi bẹp xuống đất.

Trong khi nửa thân trên thì chường dài trên giường.

Bác - Chính là cha của ta.

“Cũng chịu. Cha cũng mắng chửi mình ghê lắm.” (Olga)

Ta cũng thế thôi *haiz

Dẫu sau bị trách cũng đáng, nhưng cũng có hơi buồn thật.

Và xấu hổ nữa.

Vài hôm trước bản thân ta còn mỉa mai Takatsuki Makoto và Sasaki Aya. Giờ thì ta chỉ muốn trở về quá khứ và cho vài đấm vào mặt cho tỉnh quá.

Nhìn sang Dahlia, nhỏ nhìn đăm chiêu, lẩm bẩm trong miệng.

“Takatsuki Makoto… Hắn ta là tín đồ của một Tà Thần.” (Dahlia)

“Hả?” (Olga)

Ta giật mình quay sang.

“Tà Thần?” (Olga)

“Đúng vậy, một vị Thần Cổ Đại đã bị đánh bại sau chiến tranh Thần Giới. Có lẽ hắn ta là tín đồ của một trong các thần Titan.” (Dahlia)

Nghe thấy vậy, ta cứ nhớ lại thứ ánh hào quang vài ngày trước.

Một hào quang của thần, nhưng chắc chắn không phải như vậy.

Là của một kẻ phản bội.

Một Cổ Thần.

Tà Thần.

Thần Titan.

Nhà Thờ Thánh Nữ Thần dùng nhiều các gọi khác nhau, nhưng nhìn chung đều là tà đạo với họ.

Theo đó thì tín đồ theo Tà Thần cũng được xem là kẻ thù.

“Cậu… nói Bệ Hạ biết chưa?” (Olga)

Một tín đồ của Tà Thần.

Đã từng có một kẻ như vậy, sát hại rất nhiều Dũng Giả một ngàn năm về trước.

Sau cùng hắn ta đã bị Đấng Cứu Thế Abel đánh bại.

Các Nhà Thờ Thánh Nữ Thần đều rất cấm kỵ chuyện tín đồ Tà Thần.

Nhưng ưu tiên hiện tại vẫn là tiêu diệt sự hiện diện của Xà Giáo Đoàn.

Tuy vậy một chuyện động trời như tín đồ Tà Thần xuất hiện cũng không thể làm ngơ.

“Mình đã nói chuyện này với Bệ Hạ… Trước đó mình cũng có hỏi Sol-sama, ngài ấy trả lời rằng: ‘Tên tín đồ Tà Thần đã giúp chúng ta lần này, cứ mặc kệ.’ Ngài ấy còn nói thêm Thủy Nữ Thần-sama cũng đang theo dõi hắn rồi nên không sao đâu.” (Dahlia)

“K-Không sao thật à?” (Olga)

Tay chân ta bắt đầu run rẩy.

Xét về tình hình hiện tại… Cả kinh đô đang ăn mừng Takatsuki Makoto và Sasaki Aya.

Nếu công khai công bố chuyện này, e rằng người dân cũng sẽ không tin mà thậm chí còn có thể nổi loạn.

Hỏa Nữ Thần Sol-sama cũng ra lệnh không được động đến họ.

Chỉ còn cách nghe lệnh Nữ Thần sao…

“Chúng ta chọc nhầm tổ ong rồi…” (Dahlia)

“Ừ, lần này thì chết thật.” (Olga)

Cả hai nhìn nhau thẫn thờ, rồi chỉ biết thở dài.

◇Góc nhìn của Takatsuki Makoto◇

Tôi tỉnh dậy.

Trần nhà không phải là căn phòng trọ quen thuộc.

Cái giường cứng ngắt.

Ga giường rất mỏng.

Cả căn phòng đều là màu trắng.

Là bệnh viện à.

Cảm giác khá giống với Thủy Thần Điện.

“Hm?” (Makoto)

Cánh tay phải của tôi có cảm giác rất lạ.

Hay đúng hơn… không hề có cảm giác nào cả.

(Tay phải mình bị liệt luôn rồi sao…?) (Makoto)

Nhìn xuống phía dưới, cả cánh tay tôi được băng gạc kín cả tay.

Tôi cố gắng nhấc tay lên… cánh tay vẫn nằm im ở đó. [note54105]

Ể? Thật luôn?

Đùa không vui nha?

“Makoto! Anh tỉnh dậy rồi.” (Lucy)

Lucy đang ở trong phòng.

Có cả Furiae-san đang ở đây.

“Công Chúa và Anh Hùng-san vừa mới đi rồi. Ta với Pháp Sư-san đây vừa đổi ca, mọi người cứ thay phiên nhau canh chừng cậu.” (Furiae)

Theo như Furiae-san giải thích thì, Công Chúa Sofia và Sa-san vừa ra về.

Tôi sẽ cảm ơn họ sau.

Từ từ đã, Anh Hùng-san…. Là Sa-san, phải không…?

“Mà… Anh đã bất tỉnh bao lâu rồi?” (Makoto)

“Bốn ngày.” (Lucy)

“Bốn ngày!?” (Makoto)

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên.

Tôi bất tỉnh lâu đến thế sao…?

Hậu quả khi tự biến mình thành Tinh Linh sao…

Mặc dù có Noah-sama chỉ dẫn, nhưng tôi vẫn chưa thể thực hiện một cách hoàn hảo được.

Tôi nhìn lại cánh tay phải đã bị liệt.

“Hiệp Sĩ Của Ta… Cánh tay đó… e là sẽ không thể cử động được nữa…” (Furiae)

Lời của Furiae-san nói với vẻ đượm buồn.

“Tôi hiểu rồi…” (Makoto)

Tôi nhìn lại cánh tay đang băng kín mít của mình.

Dù vậy tôi vẫn có thể cảm nhận được ma pháp đang rò rỉ rất mạnh.

Ồ, đã thế mà còn tỏa sáng nữa.

Có mơ cả đời tôi cũng chưa từng nghĩ mình có thể sở hữu ma lực kinh khủng tới vậy.

(Hmm, thử nhúc nhích xem.) (Makoto)

Thay vì cố nhấc tay lên bằng ý chí, tôi cố điều khiển nó bằng ma lực.

Mình đã hóa cánh tay phải của mình thành Thủy Tinh Linh mà.

Nên bây giờ mới thành ra như thế này.

Mà tay mình vẫn tràn đầy ma lực.

Biết đây sử dụng ma pháp thì có thể điều khiển được chăng?

“Hiệp Sĩ Của Ta… Cậu cừ lắm.” (Furiae)

Tôi cứ mải mê suy nghĩ cách di chuyển cánh tay, Furiae-san đã tiếp cận và nhìn tôi với đôi mắt vui mừng cùng với tiếc nuối.

“Cánh tay cậu đã bị dính một lời nguyền… Mà ta cũng không thể giải nó… nên…” (Furiae)

*Boing boing*

Trong lúc Furiae-san đang nói giữa chừng, cánh tay phải của tôi như theo ý chí nhấc lên, và chạm vào một thứ gì đó khá mềm. 

Ôi cả làng ơi, cánh tay tôi cử động được rồi!! [note54106]

Và hình như nó đang chạm vào ngực của Furiae-san… [note54107]

Không, tay tôi đang chạm vào ngực của Furiae-san thật. [note54108]

u18977-85b093d5-19bd-448e-8e99-b229a1af9cd6.jpg

Nhưng mà tôi không thể cảm thấy gì hết, nên không phải vì tôi thích bậy bạ đâu ha.

“Ối, tôi xin lỗi, thưa C—” (Makoto)

Cánh tay tôi cứng ngắc không rút lại được…

“Cậu đang làm gì vậy!?” (Furiae)

Furiae-san hốt hoảng và tặng cho tôi một cú đá thẳng vào mặt.

“Anh M-Makoto!” (Lucy)

Lucy vội vàng chạy đến đỡ tôi dậy.

“Ây da da da.” (Makoto)

Diễn cho vui chứ cú đá đó cũng không đến nổi chí mạng.

So với những lần trước thì lần này cô ấy chỉ đá nhẹ thôi, chắc do tôi đang nằm viện.

Tôi thấy cả quần lót lấp ló từ tà váy của cô ấy, nhưng thôi tôi cũng không định nói ra. Kẻo bị ăn thêm một chưởng nữa là nằm luôn. [note54109]

Thế thôi, im lặng là vàng.

Xin rút kinh nghiệm sâu sắc!

“Geez, anh muốn chạm vào ngực thì chạm của em này.” (Lucy)

Nói rồi, Lucy chường người lại phía tôi.

Tôi chỉ mất cảm giác ở cánh tay thôi chứ toàn thân thì vẫn bình thường.

Khá chắc Lucy đang “thử” tôi đây mà.

Nhưng mà hồi nãy chạm vào ngực Furiae-san, tôi không cảm thấy gì hết, thật đấy.

Nhưng mà cô nàng đã nói như thế mà mình không hành động thì hơi kì. [note54110 [note54111]

“Nếu vậy thì, anh làm đây.” (Makoto)

Tôi nhẹ nhàng đặt tay trái lên, chạm vào ngực Lucy.

Sự mềm mại này có thể khiến tôi tan chảy mất.

“Ể!?” (Lucy)

Lucy giật mình một cái rồi đỏ ửng cả mặt mài.

Bàng hoàng một hồi, cô ấy ôm tôi một cái, và nhìn chăm chút bằng ánh mắt đỏ rực lung linh.

“H-Hôm nay anh lạ thật đấy. Bình thường anh Makoto lúc nào cũng tỏ ra rất ngầu và không hứng thú với mấy chuyện này mà!” (Lucy)

Lucy cứ trách móc tôi, dẫu sao thì cô ấy là đồng đội của tôi từ lâu rồi mà.

Cô ấy cũng hiểu tôi ít nhiều.

Tôi đã lạm dụng [Minh Mẫn] quá mức nên đã đánh mất đi các cảm xúc thông thường.

Tôi không cảm nhận được sự nguy hiểm, kể ra thì không biết đã bao lần tôi bước đi trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết.

Khoảng thời gian trở lại đây tôi đã học cách sống với cảm xúc của bản thân.

Tôi mỉm cười với Lucy.

“Sông có khúc người có lúc mà Lucy. Mỗi ngày qua đi chúng ta sẽ là con người khác.” (Makoto)

“Anh đang chạm vào ngực con gái người ta mà vẫn nghiêm túc quá ha…” (Lucy)

Ối, quả thật, Lucy vẫn chưa quen cảnh tượng như thế này.

Về phần Furiae-san, cô ấy cứ than vãn ‘Trời ơi đám người này bị sao ấy nhỉ’ rồi ôm con mèo ra khỏi phòng.

Để lại trong căn phòng chỉ còn tôi và Lucy.

Một trai một gái trong một căn phòng kín.

“A-Anh Makoto, cứ chạm như thế nào tùy anh thích nhé.” (Lucy)

“Hể!?” (Makoto)

Lucy ưỡn ngực, cái váy mỏng manh mát mẻ thường ngày của Lucy lộ ra một đường cong quyến rũ.

Hình như tôi nghe không lầm đâu…?

“Nè~ Sao vậy? Anh vừa trở thành một Anh Hùng của cả một quốc gia đấy, cứ thoải mái mà chạm vào người con gái mà anh thích đi.” (Lucy) [note54112]

“Hự!” (Makoto)

Ôi ba mẹ ơi!

Cô ấy chủ động quá, sao tôi đỡ kịp!?

Huyết thống của Rosalie-san bạo dạn thật đấy…

Khuôn mặt của Lucy đã đỏ ửng lên cả, tình huống này không còn chỉ tôi mà cô ấy cũng đang rất xấu hổ.

(Mình nên làm gì đây…) (Makoto)

Trong căn phòng kín của bệnh viện chỉ còn hai người chúng tôi.

Nhưng từ chối lời đề nghị của Lucy lại càng khó xử.

“Vậy thì, anh xin phép.” (Makoto)

“Hngh.” (Lucy)

Tôi dang tay ra chạm vào người của Lucy, cô ấy cũng trườn người lại gần.

“Takatsuki-kun?” (Aya)

Sa-san xuất hiện ra từ hư không.

T-Tôi cần máy trợ tim gấp!

“Vui vẻ ghê ha, Lu-chan?” (Aya)

Cái giọng nói bình tĩnh đến lạ thường này của Sa-san sợ phát khiếp.

Lucy vẫn bình tĩnh đáp lại.

“Anh Makoto lúc mới tỉnh dậy đột nhiên đã trở nên kì lạ, lại còn chạm vào ngực của Furi nên mới bị ăn đá vào mặt. Nên tui mới bảo ảnh chạm cho thỏa mãn thui~” (Lucy)

“Ể!? Hể??? Takatsuki-kun á!? Sao cậu lại chạm vào ngực Fu-chan!? Cậu thật sự làm thế á!???” (Aya)

Nhỏ bạn thân tôi ngạc nhiên đến sốc luôn.

“Đây anh Makoto. Chạm vào ngực Aya luôn đi.” (Lucy)

“Lu-chan?!” (Aya)

“Này này, Lucy!?” (Makoto)

Hai cô gái bắt đầu tranh nhau.

“Nè Aya, bà tiến hóa thành Nữ Vương Lamia mà sao dzú bà vẫn lép vậy? Để anh Makoto chạm vào một tí có sao.” (Lucy)

“Lu-chan! Đừng có nói trước mặt Takatsuki-kun chứ!” (Aya)

Nhỏ bịt miệng Lucy lại ngay tức khắc, không cho Lucy ú ớ thêm tiếng nào.

Tôi liếc sang cơ thể của Sa-san.

Đúng là cơ thể của cô ấy không hề thay đổi gì từ lúc mới vào năm nhất Cao Trung.

Kể cả có ở dạng Lamia đi chăng nữa, ngực của nhỏ vẫn vậy, vẫn như cái màn hình TV phẳng.

Nghịch lý ở chỗ loài Lamia vốn có ngực rất khủng…

Sa-san sở hữu khả năng biến hình rất đỉnh, theo lý thuyết thì thể biến diện mạo như thế nào tùy ý.

Có vẻ cô ấy không muốn sử dụng kĩ năng đó cho lắm.

Có nói vậy thì… Hình dạng người của Sa-san vẫn có “nhô” ra một chút chứ không phải phẳng hoàn toàn. [note54113]

“Takatsuki-kun…Cậu nhìn vào đâu đấy?” (Aya)

Sa-san làm con nai vàng ngơ ngác hỏi tôi.

“Không sao đâu, tớ vẫn yêu cậu mà (dăm ba cái lép với chả to)!” (Makoto)

Tôi vui vẻ giơ ngón cái, muốn đồng ý cả hai tay.

““…””

Lucy và Sa-san nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

“Anh Makoto cũng có lúc kỳ lạ thật, nhỉ?” (Lucy)

“Takatsuki-kun lúc nào cũng kỳ lạ mà.” (Aya)

“Này, thế là nói xấu đấy.” (Makoto)

Tôi phản đối lại.

“Thôi thì không sao hết, Takatsuki-kun đã thổ lộ với mình rồi, không có gì phải ngại.” (Aya)

Nói xong, Sa-san nhảy lên giường cái rầm.

“A, không công bằng nha!” (Lucy)

Lucy cũng tham gia luôn!?

Ba người một giường hơi chật đấy.

Và thế là, căn giường bé tí mà có tới ba người quần nhau…

“...Anh Hùng Makoto?” [note54114]

Một giọng nói lạnh lùng như băng khiến cả sống lưng tôi lạnh toát.

Công Chúa Sofia vẫn mỉm cười hiền dịu, nhưng sát khí của cô ấy đã biến thành không khí lạnh tỏa khắp căn phòng.

Bình luận (0)Facebook