• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 157: Giấc Mơ Của Nguyệt Vu Nữ

Độ dài 2,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-07 10:00:27

Dịch: Hakase đi dịch truyện dạo

Edit: Dankawa Minani, Wado

Beta: Wado

~~~*~~~

◇Góc nhìn của Furiae Naia Laphroaig◇

Tôi chậm rãi dạo quanh đường phố ở Hỏa Quốc.

Ánh mặt trời rọi thẳng xuống mái tóc đen tuyền.

Từng cơn gió nóng phả vào đôi má hồng hào.

Quần áo đẫm mồ hôi dính vào làn da trắng muốt.

Có hơi chút khó chịu nhưng mà thôi kệ.

Nhiều gương mặt vẫn đang nở ra nụ cười.

Xung quanh lại trở nên nhộn nhịp và tấp nập.

Bầu không khí khác hẳn so với Rozes và Spring Log.

(Ai ai… cũng đang tận hưởng niềm vui của mình.) (Furiae)

Thời còn sống ở phế tích Nguyệt Quốc Laphroaig bên dưới lòng đất, bảo mẫu đã kể tôi nghe về cảnh vật của từng quốc gia.

Một nơi tối tăm, luôn bị mây mù che phủ với một nơi lại luôn được chiếu sáng bởi ánh nắng.

Quá khứ của tôi chỉ là những kí ức đau buồn.

Những ngày thơ ấu phải sống cù bất cù bơ dưới đống hoang tàn của phế tích, chỉ được ăn miếng bánh do người khác chia sẻ.

Có những lúc bị truy bắt bởi các Thánh Hiệp Sĩ từ Thái Dương Quốc, tôi đã luôn phải lẩn tránh và không còn nơi nào để nương tựa.

(Thế giới này thật bất công…) (Furiae)

Tôi biết rất rõ điều đó.

Không có gì là công bằng ở thế giới này cả.

(Nhưng không sao cả, mình sống một mình quen rồi…) (Furiae)

Tôi thở dài một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi gạt cảm xúc tiêu cực này sang một bên.

Dù sao cũng là lần đầu đến Hỏa Quốc.

Đi tham quan một vòng nào.

Người dân ai cũng vui vẻ nhỉ, nhìn cũng thích thật.

“Ê-Ê, nhìn kìa.”

“Ôi vị tiểu thư kia đẹp quá.”

“Cô ấy là người của Hoàng Tộc nước khác chăng?

“Nhưng sao có mỗi một cận vệ đi theo vậy?”

“Cậu ta chắc cũng phải mạnh lắm.”

“Thật sự thì nhìn chả mạnh tí nào. Cậu ta còn yếu nhớt là đằng khác á.”

Có vẻ rất nhiều lời bàn tán về chúng tôi đã xuất hiện.

Mà, tôi đã quen với những lời lẽ như thế rồi.

Quay ra sau nhìn thì…

Hiệp Sĩ của mình đó vẫn đang ngó nghiêng nhìn các sạp hàng.

Cậu là Anh Hùng mà sao cứ để người khác bảo là yếu đuối thế hả?

Mới hôm trước vừa bị Chước Nhiệt Dũng Giả bất ngờ đánh úp vậy mà cậu ta vẫn bình chân như vại.

(Cậu thật sự không để bụng à…?) (Furiae)

Tôi nhớ lại lúc ở Mộc Quốc.

Chúng tôi bị ả Shuri, thuộc hạ của Ma Vương tấn công.

Cậu ta đã triệu hồi các Thiên Thần ăn ả với biểu cảm như thể đang giết một con côn trùng vậy.

Mỗi lần nhớ lại lúc đó tôi vẫn còn khiếp sợ.

(Thật sự mình không biết… Hiệp Sĩ của mình đang nghĩ gì nữa.) (Furiae)

Cậu ta đã đạt được chiến công mà ai cũng mong muốn đạt được, nhưng vẫn miệt mài luyện tập và gần như chẳng hề ngủ một chút nào…

Thực sự cậu ta cố sống cố chết luyện tập luôn ý..

Vấn đề hiện giờ là không có Thủy Tinh Linh ở Hỏa Quốc. Cậu ta có ổn không đấy?

Mải mê suy nghĩ khiến tôi quên mất cái bụng đói meo của mình.

“Đến đó đi.” (Furiae)

Chúng tôi vào một quán ăn có ít khách, rồi ăn trưa cùng với Makoto.

Tuy vị có hơi lạ nhưng lại rất ngon miệng.

Sau khi làm món tráng miệng xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, bữa ăn thực sự ngon ghê~.

(Không biết Chiến Binh Aya-san bây giờ đang làm gì. Nhưng cô ấy vẫn an toàn mình cũng thấy mừng cho cổ.) (Furiae)

Ngày nào tôi cũng bị kéo đi săn lũ thằn lằn cùng với họ.

Thật mừng là tôi không làm hỏng chuyện…

Dạo gần đây tôi cứ đi đi lại lại để cho Aya-san lên cấp nên cũng thấy hơi mệt mỏi, cộng thêm cái cảm giác vuốt ve con mèo mun này dễ chịu quá nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

◇◇

Tôi đã có một giấc mơ.

Những tiếng la hét hoảng sợ.

Mùi tanh của máu.

Không khí bụi mịt mù.

Tuy đáng sợ… nhưng tôi cũng khá quen với cảnh này rồi.

Giống y như đống phế tích ở Laphroaig vậy.

Tôi nhìn xung quanh và nhận ra toàn bộ dãy nhà mình đi qua lúc trước giờ đã trở thành đống đổ nát

Tay và chân người lấp ló trên đống gạch vụn.

Tất cả đều bị đè nát và chết một cách không toàn thây.

Tất cả đều đã chết.

Những gì còn lại chỉ là một đống xác nằm dưới lớp gạch vụn.

Khu phố tôi vừa đi dạo và ăn uống ban nãy giờ đây đã ngập tràn xác chết.

“Hah!” (Furiae)

Tôi giật mình thức dậy.

(Chết tiệt.) (Furiae)

Lại nữa.

[Tiên Tri].

Viễn cảnh tôi vừa mơ thấy chắc chắn sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Vì sở hữu Tử Linh Ma Pháp mà tôi có thể cảm nhận được cái chết.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về những con người đang đi trên phố.

(...Buồn nôn quá…) (Furiae)

Những con người đang dạo phố vui vẻ kia… sẽ phải trải qua sự khủng khiếp của cái chết đang đến gần.

Người thì mất tay, người thì mất chân, vài người thậm chí không có đầu.

Aah, mất hết tâm trạng dạo phố[note52847] rồi.

(Haah…) (Furiae)

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Tất cả chỉ là ảo giác thôi, chỉ là ảo giác thôi…

“Aah, trời ạ! Chuyện xấu rồi!” (Furiae)

Tôi không biết ai sẽ sống, ai sẽ chết trong thảm họa sắp tới.

Kĩ năng [Tiên Tri] kết hợp với Tử Linh Ma Pháp khiến tôi có khả năng thấy được từng người chết như thế nào.

“Công Chúa?” (Makoto)

Một giọng nói thì thào.

Tôi cố gắng không quay đầu lại nhìn cậu ta.

Tôi rất sợ Hiệp Sĩ của mình sẽ nằm trong đống xác người la liệt trong giấc mơ kia.

Tôi không muốn thấy cảnh tượng người mình quen biết sẽ ra đi như thế nào.

Tôi do dự nhìn lại.

…Cậu ta không sao hết.

Chỉ có Hiệp Sĩ Của Mình là không thay đổi.

Kể cả khi sự hiện diện của cái chết đang dần bao trùm cả thành phố thì cậu ta vẫn trưng ra cái bản mặt đần độn đó nhìn tôi rồi lo lắng.

◇Góc nhìn của Takatsuki Makoto◇

“Hiệp Sĩ Của Ta, chúng ta phải rời khỏi Hỏa Quốc sớm nhất có thể!” (Furiae)

“Ể?” (Makoto)

“Cứ nghe lời ta! Trở về nhà trọ nhanh. Gọi Pháp Sư-san và Chiến Binh-san nhanh chóng đóng gói đồ đạc ra khỏi đây ngay.” (Furiae)

“C-Chờ đã. Ý người là sao?” (Makoto)

Furiae-san đột nhiên hoảng loạn và muốn chạy khỏi đây càng sớm càng tốt.

Tôi trấn tĩnh cô ấy lại để hỏi rõ tình hình.

- Cô ấy đã nhìn thấy một tương lai về những người ở Hỏa Quốc sẽ gặp thảm kịch.

- Không rõ vì lý do gì.

- Cũng không biết tôi có phải bỏ mạng không.

- Nhưng nếu ở lại đây sẽ rất nguy hiểm.

Là những gì tôi hiểu được.

“Công Chúa, chúng ta hãy bàn bạc với Sofia trước đã.” (Makoto)

“...Cũng được. Nhưng bàn chuyện xong thì đi liền nhé?” (Furiae)

“Vâng.” (Makoto)

Chúng tôi trở về nhà trọ, Công Chúa Sofia cũng đang ở đó.

Cũng may Hỏa Vu Nữ đã về nên tôi nhanh chóng giải thích những gì Furiae-san thấy cho Công Chúa Sofia.

Nghe xong, Công Chúa Sofia liền sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi liền đưa ra quyết định.

“Ở Hỏa Quốc cũng có người có khả năng [Tiên Tri]. Nên tôi nghĩ họ cũng đã có phòng bị từ trước… Nhưng chắc là vẫn nên báo tin này lại cho họ.” (Sofia)

“Người có khả năng [Tiên Tri] là Hỏa Vu Nữ hay ai đó khác sao?” (Makoto)

Nếu vậy thì phải đuổi theo cổ rồi.

“Không phải, tốt hơn hết là chúng ta nên báo cho các cơ quan an ninh của Hỏa Quốc. Anh Hùng Makoto, cậu đi cùng tôi đi. Tôi sẽ giới thiệu cậu tới vị tướng nắm toàn quyền kiểm soát quân đội ở đây.” (Sofia)

“Đã rõ.” (Makoto)

Sa-san vẫn đang ngủ, nên thôi không cần gọi cô ấy dậy đâu.

Sức khỏe của nhỏ mới là quan trọng nhất.

Người chăm sóc cho Sa-san là Lucy thì đang nằm ngủ kế bên.

Bọn họ thân thiết thật.

Con mèo mun cũng trèo lên giường ngủ luôn rồi.

Mày cũng ham ngủ như bọn họ nhỉ Tsui.

Tôi theo sau Công Chúa Sofia đến lâu đài của Vương Đô Great Keith.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một lâu đài ở Hỏa Quốc.

Khác với Cung điện lộng lẫy quy mô của Highland, cung điện của Rozes tuy nhỏ nhưng rất trang nhã.

Còn nơi này gọi là lâu đài mà nó không khác gì một cái pháo đài chán ngắt.

Tường thành làm từ một lớp bê tông dày mà cao như một bức tường vươn đến tận trời xanh.

Người bên trong đều là những chiến binh được trang bị áo giáp đầy đủ.

Bọn họ đi lại với tác phong ‘cứng ngắc’ như một cái máy vậy.

Chúng tôi đi ngang qua vài người, họ đứng nghiêm lại và chào.

Nói đúng hơn, bọn họ chào Công Chúa Sofia chứ không phải tôi.

(Bầu không khí khó chịu quá…) (Makoto)

Công Chúa Sofia và các cận vệ của cổ, cùng tôi được dẫn vào sâu bên trong lâu đài.

Chúng tôi không được dẫn đến chỗ diện kiến Đức Vua, thay vào đó là một căn phòng lớn dùng để tiếp khách.

Chúng tôi lại gần người đàn ông lực lưỡng với bộ râu đen ngồi xa nhất trong căn phòng.

Khi thấy Công Chúa Sofia, ông ta vội vàng đứng dậy và cúi đầu chào.

“ Thật vinh hạnh khi được đích thân tiếp đón Công Chúa Sofia ở lâu đài này .”

“Tướng Quân Tariska, dù có hơi đột ngột nhưng cũng cảm ơn ngài đã dành thời gian ra để tiếp chúng tôi.” 

Công Chúa Sofia chào hỏi người đàn ông được gọi là ‘Tướng Quân’ kia.

Tướng Quân Tariska… Người nắm quyền cao nhất trong quân đội Hỏa Quốc.

“Rất vui được gặp cậu, Anh Hùng-dono. Tôi là tổng tư lệnh của Quân đội Hỏa Quốc, Tariska.” (Tariska)

“Tôi là Takatsuki Makoto, hân hạnh được gặp ngài, Tướng quân Tariska.” (Makoto)

Tôi cũng chào lại ông ta như cách mà Công Chúa làm và cúi đầu xuống.

Trước đó cô ấy cũng đã giảng cho tôi những kiến thức cần biết về người này.

Ông ta là phụ thân của Chước Nhiệt Dũng Giả Olga Sol Tariska, và cũng là người khả nghi nhất đã dàn dựng kế hoạch tấn công chúng tôi.

“Vậy hôm nay ngọn gió nào đã đưa các vị đến đây vậy? Tôi chỉ nghe là có chuyện rất nghiêm trọng.” (Tariska)

“Đúng là thế, một người bạn của tôi có khả năng [Tiên Tri], cô ấy đã nhìn thấy một tai họa sắp đến.” (Sofia)

“Hooh…” (Tariska)

Vị tướng quân nhướn mày lên một chút, xong biểu cảm của ông ta vẫn không hề thay đổi.

Không biết ông ta đang nghĩ gì.

“Người ‘thấy’ được tai họa đó là Nguyệt Vu Nữ, đồng đội của Anh Hùng Thủy Quốc-dono đúng không?” (Tariska)

Công Chúa Sofia đơ ra một hồi.

Ông ta biết Nguyệt Vu Nữ đang ở đây.

Cũng đúng vì ông ta nắm quyền cao nhất trong quân đội mà.

Chắc là kiểu tin tình báo hay gì đó đại loại vậy.

“...Tôi có cần phải trả lời câu hỏi đó không?” (Sofia)

“Không cần, phản ứng của hai người đủ để tôi hiểu rồi.” (Tariska)

Sofia-san, hỏi câu đó khác gì nói ‘đúng’ với ông ta đâu.

Những người kế bên Tướng quân không hó hé lời nào.

Chắc chỉ khi ông ta ra lệnh thì bọn họ mới nghe theo thôi.

Tuy nhiên khi nghe đến Nguyệt Vu Nữ, bọn họ có vẻ tỏ ra bối rối thấy rõ trên mặt.

(Chúng ta không được chào đón ở đây lắm, nhỉ.) (Makoto)

Cũng do chúng tôi đến đột ngột quá mà.

“Công Chúa Sofia, cảm ơn cô vì lời cảnh báo. Nhưng Đại hội Võ Thuật sắp diễn ra, có rất đông người tụ tập về Vương Đô. Chúng tôi sẽ siết chặt an ninh lại.” (Tariska)

“...Nếu vậy, chúng tôi xin phép.” (Sofia)

Có vẻ Công Chúa Sofia cũng không muốn ở lại lâu hơn, cô ấy nhanh chóng chào vị tướng.

Tôi cũng đi theo sau cô ấy, vừa quay lưng ra sau tôi thấy ông ta lên tiếng…

“Anh Hùng Makoto-dono, tôi rất xin lỗi vì hành động thô lỗ của con gái tôi.” (Tariska)

“Không, không sao đâu. Dẫu sao cô ấy mạnh thật, không hổ danh là Anh Hùng của Hỏa Quốc.” (Makoto)

“Con bé đó cứng đầu hiếu chiến lắm, nó không nghe ai nói gì đâu.” (Tariska)

Tôi có nên nói ‘Bớt văn vẻ đi’ không?

Hay là nói bóng gió rằng tôi biết thừa ông ta ra lệnh cho Chước Nhiệt Dũng Giả ra tay?

(Chịu vậy.) (Makoto)

Công Chúa Sofia và tôi rời khỏi lâu đài Great Keith.

◇◇

Sau khi trở về và ăn tối xong, tôi luyện tập một mình trong phòng.

Furiae-san nói rằng cô ấy không được khỏe nên đã ở lì trong phòng.

Tôi muốn vào hỏi thăm xem, nhưng cô ấy nói không được vào nên đành chịu.

Quên mất, mình chưa kiểm tra Sa-san và Lucy nữa.

Tôi tạo ra một con mèo bằng ma pháp thủy rồi để nó chơi với Tsui.

“Takatsuki-kun.” (Sa-san)

Đột nhiên Sa-san gõ cửa và bước vào phòng.

Vừa bước vào phòng, tôi cảm thấy có thứ gì đó cực kì dữ dội tựa như một cơn bão thổi vào phòng.

“Tớ vào nhé?” (Aya)

“Ư-Ừ… Cậu vào đi.” (Makoto)

Tôi nói với Sa-san mà giọng cứ run run, mình đang bị aura của cậu ấy đè bẹp à.

Nhưng bề ngoài cô ấy vẫn không thay đổi.

Vẫn ở hình dạng con người.

Theo lời của Fuji-yan, thì cấp độ của cô ấy đã tụt về cấp 1.

Tuy chưa làm gì cả mà tôi đã cảm thấy toát mồ hôi hột khi nói chuyện với cổ, kiểu như khi đối mặt với Ma Vương hay Rồng Cổ Đại vậy.

Nói sao nhỉ… cảm giác như sự áp chế của Sa-san mạnh hơn ban đầu rồi.

Vậy ra đây là [Tiến Hóa] à?

“Sao vậy Takatsuki-kun? Mặt cậu lạ lắm.” (Aya)

“Không, không có gì hết. Mà, Lucy đâu rồi?” (Makoto)

Tôi cố gắng đổi chủ đề.

“Lucy đi chăm sóc cho Fu-chan rồi, nghe nói bả không được khỏe.” (Aya)

“Ra vậy… Tớ cũng thấy cô ấy không được khỏe từ trưa rồi.” (Makoto)

Furiae-san thừa nhận rằng [Tiên Tri] cần phải có tâm lý rất vững chắc để có thể sử dụng, nên chắc cô ấy đang rất sốc sau giấc mơ đó.

Làn da của cô ấy cũng nhợt nhạt hơn hẳn, tôi cũng thấy đáng lo thật.

Vào lúc đó, Sa-san nắm chặt lấy tay tôi.

Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc qua người tôi, sợ quá!!

“Này Takatsuki-kun. Chúng ta đi dạo đi, chỉ hai ta thôi.” (Aya)

Sa-san cười như thể trêu trọc, rồi kéo tay tôi nhảy thẳng ra cửa sổ.

(Oi! Đây là tầng 3 đấy! Là tầng 3 đóooooooo!) (Makoto)

Sa-san và tôi hiện giờ đang lơ lửng giữa không trung.

Bình luận (0)Facebook