• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 160: Takatsuki Makoto trở về vào buổi sáng

Độ dài 2,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-24 15:30:52

“Cuối cùng cũng về đến nhà~” (Makoto)

“Uuh~ Muốn tắm quá đi…” (Aya)

Sa-san và tôi mãi mới lết về được nhà trọ trước khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu trong bộ dạng mệt mỏi.

Mà lý do vì sao chúng tôi lại tả tơi như này thì…

Tôi liên tục dùng [Né Tránh] để né đòn tấn công của Sa Long trong khi Sa-san thì lao thẳng vào giữa bầy mà quẩy.

Và thế là cô ấy đã dọn sạch cả bầy Sa Long.

Dẫu sao để chúng ở đấy sẽ gây nguy hiểm cho các mạo hiểm giả và thương nhân ở đây, nên tôi đành nghĩ ‘thôi kệ’...

(Có vẻ hệ sinh thái nơi này sẽ thay đổi không ít…) (Makoto)

Con người đúng là tác nhân ảnh hưởng lớn nhất với môi trường mà.

À mỗi tôi gây ảnh hưởng thôi, còn Sa-san là Lamia nên không tính.

Khi cả hai bước vào phòng ăn thì cả Công Chúa Sofia, Lucy và Furiae-san và Tsui đều đã ăn sáng xong xuôi và đang thưởng trà.

Sa-san và tôi định ai nấy lên phòng nghỉ ngơi sau một đêm mất ngủ, nhưng chợt có tiếng gọi cất lên.

“Chào buổi sáng, Anh Hùng Makoto, Aya.” (Sofia)

Tiếng gọi lạnh lùng của Công Chúa Sofia làm tôi lạnh sống lưng.

Thôi xong, không ổn rồi.

“Này Makoto, Aya, tối qua hai người đi đâu đấy?” (Lucy)

Chất giọng trầm lắng và lạnh lùng của Lucy giống y chang Công Chúa Sofia.

Tôi có nên ngạc nhiên không… Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lucy lạnh lùng thế này.

“Chào buổi sáng, Sofi-chan, Lu-chan…” (Aya)

Sa-san vẫn chưa nhận ra biểu hiện khác thường của hai người họ à?

Được, giả nai đánh bài chuồn thôi, phải giả vờ buồn ngủ rồi đi lên phòng—

“Tối qua hai người tận hưởng hạnh phúc cùng nhau đến mất ngủ nhỉ?” (Furiae)

Furiae-san ở góc bàn vừa vuốt ve con mèo vừa bồi thêm một câu thêm dầu vào lửa.

““…….””

Nhận thấy tình cảnh không trốn được nữa, tôi và Sa-san ngượng ngùng quay ra nhìn nhau.

Công Chúa Sofia và Lucy thì dán chặt đôi mắt của họ vào chúng tôi.

“Chào mọi người nhé…” (Makoto)

Tôi vờ như vui vẻ chào lại họ..

“Ồ, đêm hôm thủ thỉ đi đêm với con gái nhà người ta xong rồi mà vẫn còn giả bộ ngây thơ được cơ à.” (Sofia)

“Makoto, ở nhà mọi người lo lắng lắm anh biết không?” (Lucy)

Hình như tôi vừa đi một nước vào lòng đất.

Ánh mắt của bọn họ đã chuyển thành hình viên đạn.

“Takki-dono!” (Fuji)

“Mọi người! Có chuyện xấu rồi!” (Nina)

Tôi vừa đổ mồ hôi hột tìm cách nói đỡ thì Fuji-yan và Nina-san vội vã chạy vào.

Đúng lúc lắm hai người!

“Có chuyện gì thế Fuji-yan?” (Makoto)

Tôi đánh trống lảng quay qua dò hỏi thằng bạn.

“Chuyện là thế này! Ở ngoài sa mạc vừa xuất hiện một con quái vật cực kì khủng khiếp-desu zo!” (Fuji)

“Hô, sao nghe nghiêm trọng vậy. Mày nói rõ ra xem nào.” (Makoto)

Tôi giục Fuji-yan nói tiếp.

Công Chúa Sofia và Lucy bỏ qua tôi và nhìn Fuji-yan.

“Nina-dono, em hãy giải thích đi.” (Fuji)

“Vâng! Sáng nay Hội Mạo Hiểm Giả đã náo loạn lên vì tin đồn cả tổ Sa Long đã bị dọn sạch chỉ trong một đêm!” (Nina)

(Hừm?) (Makoto)

Sa Long…

“Cái gì!?” (Sofia)

“Cả tổ luôn sao!?” (Lucy)

Lucy và Công Chúa Sofia sửng sốt.

Tôi đảo mắt sang phía Furiae-san vẫn đang ngồi vuốt ve con mèo, mặc kệ sự đời.

Cả tổ Sa Long đã bị dọn sạch… tin chấn động đấy.

Khoan đã, Sa Long….

“Không thể nào… Đến sức mạnh quân đội Hỏa Quốc cũng không thể đánh bại những con quái vật Chỉ Định Tai Ương mà…” (Sofia)

“Vâng… Cả bầy quái vật làm vua cả một cõi sa mạc Hỏa Quốc bị đánh bại trong một đêm, thật khó tin mà.” (Nina)

Công Chúa Sofia chết lặng vì tin tức, trong khi Nina-san thì hào hứng kể.

“Trong dòng tộc Elf, người ta nói con nít như mình đây tuyệt đối không được lại gần tổ Sa Long ở Hỏa Quốc…” (Lucy)

“Nhắc mới nhớ, bảo mẫu của ta cũng dặn không được đi vào sa mạc của Hỏa Quốc.” (Furiae)

Cả Lucy và Furiae-san đều được cảnh báo về hiểm họa đó.

Ờ thì…

Chắc không sao đâu....

Tôi liếc qua nhìn Sa-san.

“...*khò khò*” (Aya)

Nhỏ vừa đứng vừa ngủ được sao!?

Này này, chúng ta vừa dọn cả tổ quái Chỉ Định Tai Ương đấy!

Hay là mình nên giải thích luôn?

Mà người có công lớn nhất là Sa-san, còn mình chỉ chạy lòng vòng né đòn, còn giải thích được sao, nhục nhã lắm đó!?

“Hả… Takki-dono… Cái…” (Fuji)

Fuji-yan đọc được suy nghĩ của tôi rồi xanh cả mặt.

“Nếu vậy thì tệ quá. Có gì đó bất thường đang diễn ra ở sa mạc. Tôi sẽ đến lâu đài Great Keith để báo cho họ vụ này.” (Sofia)

“Cảm ơn người, Sofia-sama. Chúng tôi cũng sẽ đến Hội Mạo Hiểm Giả và cả Thương Hội nữa.” (Nina)

“Để mình giúp nữa!” (Lucy)

Công Chúa Sofia, Nina-san và Lucy đang chuẩn bị rời khỏi phòng.

C-Chờ đã!!

Mình phải giải thích ngay!

“Khoan đã… Mọi người, có lẽ Takki-dono biết sự tình như thế nào đấy.” (Fuji) 

Tôi lúng túng không biết nói sao thì Fuji-yan nói đỡ tôi một câu.

“””Hả?”””

Mọi người quay sang nhìn tôi.

Còn bà kia thì vẫn đang đứng ngủ ngáy khò khò…

Chắc mình phải là người giải thích rồi…

“...Chuyện là…” (Makoto)

Tôi giải thích đầu đuôi câu chuyện,

“Cô ấy một mình dọn sạch cả tổ sao…?” (Sofia)

“K-Không thể nào…” (Nina)

Nina-san và Công Chúa Sofia há hốc mồm kinh ngạc.

“Aya! Aya, dậy dậy! Bà nói gì đi!?” (Lucy)

Lucy đứng lắc lắc Sa-san như con lật đật, mà nhỏ kia thì đứng ngáy ngủ đến độ trời sập cũng không biết luôn rồi.

Hẳn là cô ấy mệt lắm.

“Bây giờ đến lượt chúng ta phải đau đầu tìm cách giải thích với Hỏa Quốc, không biết họ có tin được hay không nữa.” (Fuji)

Fuji-yan gãi đầu, mặt bối rối vô cùng.

Một cô gái nhỏ nhắn đã đánh bại cả một tổ Sa Long, loài sinh vật thống trị hoang mạc Hỏa Quốc, kể ra chắc người ta nghĩ chúng tôi nói chuyện hoang đường.

“Nhưng Hỏa Quốc đang điều tra lý do tại sao cả một tổ của Sa Long bị tiêu diệt. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn họ được, chưa kể sau này có thể sẽ có rắc rối về ngoại giao nữa.” (Sofia)

Nói rồi Công Chúa Sofia trấn tĩnh lại, chuẩn bị đi đến lâu đài.

“Tôi có nên đi luôn không?” (Makoto)

Dù gì chuyện cũng là người trong tổ đội của tôi làm.

“Không được, cậu nên ở lại đây. Có thể họ sẽ làm khó dễ cậu đấy.” (Sofia)

“Tôi hiểu rồi.” (Makoto)

Xin lỗi nhé.

Còn tác giả làm nên câu chuyện này thì đang đứng ngủ ngáy kế bên tôi… Miệng nhỏ còn mớ ngủ ‘munya munya’ nữa chứ.

“Fufu, chỗ này không được làm bậy bạ đâu Takatsuki-kun… Trời ạ, cậu biến thái quá đi~” (Aya)

Sa-san… cậu cố tình đúng không?

““……””

Lucy và Công Chúa Sofia đứng đơ cả người.

“Aya~ Dậy, dậy đi mà~” (Lucy)

Lucy véo má Sa-san.

“Uuhn…” (Aya)

Cuối cùng nhỏ cũng chịu dậy.

“...Hửm~ Hể? Mọi người, có chuyện gì thế?” (Aya)

Nhỏ chắc thấy ngại tại ai cũng nhìn mình à?

“Aya, cậu vừa làm một chuyện rất tày trời đó.” (Lucy)

“Hả? Lu-chan, ý bà là sao? Chuyện ‘tày trời’?” (Aya)

Sa-san hình như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cậu vừa làm nên một kì tích đó, Sasaki-dono.” (Fuji)

“Nhưng hạng chính thức của Sasaki-sama là Đá. Nên Hội Mạo Hiểm cũng khó mà tặng thưởng thành tích của cô ấy.” (Nina)

Fuji-yan và Nina-san nhìn nhau suy nghĩ.

“Anh Hùng Makoto, có thể ngài tướng quân sẽ cho gọi cậu đấy. Cả cô nữa Aya-san, mong mọi người chuẩn bị tinh thần trước.” (Sofia)

“Tôi hiểu rồi Sofia.” (Makoto)

Tôi gật đầu, còn Sa-san vẫn hoang mang không hiểu chuyện.

Có vẻ cuối cùng nhỏ cũng hiểu mình đang là chủ đề của cuộc trò chuyện, có hơi muộn đấy.

Sa-san chắc đang cảm thấy khó xử không biết phải nói gì.

“M-Mình đã làm gì à?” (Aya)

Sa-san… Đừng hỏi vô tri vậy chứ.

◇◇

Tôi đi ngâm mình trong bồn tắm một lúc rồi nhảy lên giường ngủ, mà ngủ được có vài tiếng đã lại dậy rồi.

Có lẽ do tôi không có thói quen ngủ ngày nên nằm một tí đã tỉnh là phải.

Coi bộ cũng tỉnh rồi nên tôi định xem thử Sa-san đang làm gì. Vào nhìn lén thử thì thấy nhỏ vẫn nằm thẳng cẳng trên giường.

Công Chúa Sofia đã lệnh cho tôi phải sẵn sàng để đến lâu đài nên tôi đành ngồi luyện tập ma pháp trong phòng.

(Hừm, tối qua tới giờ không ngủ được tí gì, người uể oải quá. Mà thôi kệ, đi ngủ giờ chỉ tổ mệt thêm…) (Makoto)

Tôi cứ ngồi lơ đễnh trên giường, lờ mờ con mắt vẫn cố tập tiếp, bỗng có ai đó đè lên lưng tôi.

“Lucy?” (Makoto)

“Hiếm lắm mới thấy anh lờ đờ vậy đó Makoto.” (Lucy)

Cô ấy vào phòng mình khi nào vậy?

Với, lưng tôi đâu phải là cái ghế tựa đâu.

“Anh không tập trung được.” (Makoto)

“Thì ra là vậy.” (Lucy)

Lucy thờ ơ đáp rồi cởi áo choàng của cô ấy ra.

Tôi nghe tiếng cái áo rơi xuống sàn.

Bỏ cái áo choàng đó đi… Bộ váy của Lucy đang mặc khiến tôi tưởng như cái yếm vậy.

Trời nóng quá sao?

Thời tiết của Hỏa Quốc thì đúng là nóng như cái lò mà.

“Người em nóng quá.” (Lucy)

Trước khi tôi kịp mở miệng nói gì thêm thì Lucy đã định đưa tay cởi luôn cả cái váy phía trong ra.

“Em đang làm gì thế?” (Makoto)

Tôi nghi sẽ có chuyện không lành.

“Tại trời nóng quá nên em muốn cởi hết đồ ra luôn.” (Lucy)

Đây là phòng con đấy má!

Tôi chuyển góc nhìn [Người Chơi RPG] về góc nhìn thứ nhất rồi giả vờ cứ luyện tập tiếp, nhưng lòng tôi cứ bồn chồn không yên.

Đến lúc tôi hoàn hồn lại thì cái váy của Lucy đã suýt tuột ra đến nơi rồi, và chúng tôi đang ngồi trên giường.

Tình huống này…

“Makoto, cơm dâng đến miệng rồi mà anh vẫn không chịu ăn nhỉ?” (Lucy)

“Hể?” (Makoto)

“Hồi còn nhỏ, em cứ nhìn mẹ em rồi mấy chị gái, em nghĩ con gái phải bạo lắm mới mạnh dạn tự tiếp cận đàn ông.” (Lucy)

“A-anh biết.” (Makoto)

Phụ nữ trong tộc Elf của cô ấy rất chủ động trong chuyện ‘ăn thịt’ đàn ông…

“Nhưng mà em đã nhầm! Mẹ nói đúng, em có làm bạo dạn hay chủ động đến mức nào thì anh Makoto cũng không làm gì em hết á.” (Lucy)

Cô ấy choàng tay qua cổ tôi.

Thân thể của Lucy nóng quaaaaaaaaaá!!!

Tưởng cô ấy có thể kiểm soát ma lực rồi chứ?

“Thế nên là, em quyết định phải chủ động hơn nữa.” (Lucy)

“K-Khoan đã!?” (Makoto)

Tôi không thể động đậy mà bị Lucy đè xuống giường, phong cách chủ động của Lucy khiến tôi như cá nằm trên thớt.

Khoảnh khắc cái cúc áo cuối cùng của tôi chuẩn bị được mở ra…

*RẦM!*

Cánh cửa mở toang ra.

“Takatsuki-kun, Lu-chan. Hai người ồn ào quá.” (Aya)

Sa-san dụi dụi mắt vì buồn ngủ.

Chúng tôi nói khẽ lắm mà?

Có thể là do tiến hóa đã giúp tai cô ấy thính hơn chăng?

“Lucy-san, thôi cái trò đùa giỡn đó được rồi.” (Sofia)

Công Chúa Sofia bước vào.

“Lu-chan à. Bà đi hơi xa rồi đó nha~” (Aya)

“Eeh, còn chút xíu nữa. Chút xíu nữa thôi mà!” (Lucy)

“Không được. Đã quyết định là phải đủ cả ba rồi mà, nhớ chứ?” (Aya)

Sa-san ôm chặt lấy Lucy rồi đi ra cửa.

Còn về phần Lucy, cô ấy không phản kháng mà để bị ôm ra ngoài.

(Ba người… ) (Makoto)

Hai người kia giỡn với nhau, bước ra khỏi phòng, vừa khuất mặt đi thì…

Một cơn gió lạnh ngắt lướt qua cổ tôi.

Trong phòng chỉ còn tôi và Công Chúa Sofia, đang đứng cạnh.

“Em có một vài chuyện. Anh đến đây đi.” (Sofia)

Công Chúa Sofia kéo tay tôi qua phòng cô ấy.

Không giống như Lucy lúc nãy, tay của Công Chúa Sofia lại lạnh ngắt.

Thôi xong, cô ấy giận rồi.

Bình luận (0)Facebook