Oukoku e Tsuzuku Michi
Ofuro AshitsuboHikage Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Hành trình đơn độc

Độ dài 4,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:39

Chúng tôi về đến thị trấn lúc mặt trời mọc và tiến thẳng tới trju sở quân đoàn. Lí do là vì chúng tôi đang mang một cái đầu.

“Là Ash! Ash kiếm thép! ”

Tôi đưa cái đầu ra và gã đội trưởng Glock thốt ra một tiếng hét lớn. Ash từng tham gia nhiều băng cướp, một người đàn ông mạnh mẽ chạy qua các chiến trường.

“Chà, vậy tên Kiếm thép này là thủ lĩnh bọn cướp! Anh ta là một người cứng rắn. ”

Tôi đã nói hết, về vị trí, thương vong, lều trại và cả những người sống sót.

“Uh huh! Tôi sẽ hỏi ý kiến và xác nhận nó sau, giờ thì cái đầu đã bị hạ gục, đám đó sẽ không còn là mối đe dọa nữa đâu. ”

Có vẻ anh ta sẽ báo cho các thương gia vấn đề này.

"Còn một điều nữa, tôi nghe nói Ash đi cùng một người phụ nữ, anh có nhìn thấy cô ấy không?”

“Xem nào, chúng tôi không thấy, nhưng nếu cô ta là tình nhân của Ash thì hẳn đã chạy thoát được trong sự bối rối, phải không?”

Nhờ lời cảm ơn của Claire, tôi đã bảo vệ cô ấy, như đã hứa.

“Chà, tình nhân hay đồ vật không quan trọng,” Glock nói khi vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Tôi muốn anh làm cho tôi nhiều hơn nữa! Anh nghĩ sao nếu tôi trả 60 đồng vàng một năm? ”

Thôi ngay đi bố. Tôi cảm thấy thực sự ghê tởm. Tôi có đang hiểu nhầm không nhỉ?

“Không, tôi chỉ làm vậy để trả nợ. Tôi sẽ lên đường sớm thôi. ”

"Oh? Anh định đi đâu vậy? ”

Tôi muốn lên phương bắc, và điều đó khiến anh ta nhăn nhó.

“Phương bắc, huh ……… Anh không định làm việc ở Arcland chứ?”

Nói mới nhớ, Triea có quan hệ khá tệ với Arcland.

“Không, tôi sẽ đi qua Arcland. Tôi định đi xa hơn về phía bắc, đó là Liên bang. ”

“Ooh! Liên bang! Nhưng nơi đó chẳng có gì ngoài băng tuyết, ít nhất trong thời gian này. ”

“Từ lúc sinh ra, tôi chỉ biết mỗi đất nước này. Có lẽ đó sẽ là một trải nghiệm tốt. ”

“Tôi hiểu rồi, không thể tránh được,” anh nói khi vỗ vỗ vào vai tôi lần nữa. Sau đó anh lấy ra một cái túi đựng đầy vàng.

“Tôi sẽ trả như đã hứa! 100 đồng vàng! ”

Anh chàng này vẫn rất hào phóng, huh.

“Chà, chẳng có gì đặc biệt. Ash từng làm việc cho Arcland và cũng nhiều lần tham chiến, giết rất nhiều quân sĩ của chúng ta. Cái đầu của ah ta bị treo thưởng với giá 50 vàng đấy. ”

Và 50 vàng nữa mới đích thực là phần thưởng.

"Mấy tên trong hội đồng không tham gia như lần trước, phải không?"

“Tiền thưởng tiêu diệt cướp là của công ty Miranda và những thương nhân khác, hội đồng không có nghĩa vụ ở đây.”

Và họ cho phép vì nó không liên quan đến ví của họ.

“Cuối cùng là một lời khuyên, đừng keo kiệt với chi phí đi lại. Liên bang rất lạnh! Anh cần sắm cho cả mình và ngựa một bộ áo lông thú! ”

Mang trên mình một chiếc ví khá nặng, chúng tôi hướng về phía Little Bird Bower. Cả hai đều im lặng, cô ấy có biết không?

“Yo”

“Wa ~ Aegir ~ Nhớ anh quá ~ ”

Maria nhảy từ quầy vào ngực tôi. Mặc dù đã khá lâu, cô ấy vẫn có thể nhận ra tôi ngay lập tức. Tôi đang nghĩ về một căn phòng và hai người họ đang banh rộng cái lỗ của mình. Mà thôi, có một thứ tôi cần nói trước.

“Carla, Maria, nghe này.”

“Hm ~? Gì vậy ~?

“………………… ..”

"Ngày mai anh và Schwarz sẽ lên phía bắc, qua Arcland và đến Liên bang Olga."

Maria mở to mắt, Carla nhìn xuống, không nói gì cả.

“Mục tiêu là thủ đô Liên bang Olga, nhưng hành trình sẽ rất dài và nguy hiểm.”

“Anh sẽ đi một mình…. đúng không?"

Carla kết thúc câu nói của tôi.

"Ừ, anh không muốn em chết."

“Nếu thế thì…”

“Vấn đề là với anh, anh không muốn đưa em đến chỗ chết. Bất kể nơi đó có gì đi nữa. Nhưng không phải là đi mãi mãi. Chắc chắn anh sẽ quay lại. ”

"Em đã nghe thấy, những lời nói đó."

Đúng vậy, gần đây tôi đã tập nói rất nhiều.

“Tất nhiên, nó sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu em vẫn phải lang thang như trước kia em từng làm. Anh muốn hai người sống với nhau ở đây, và đợi anh về. Maria, em có làm đồ ăn, phải không?”

"Vâng, bình thường sẽ là vậy."

"Bao nhiêu cho một căn phòng, với thức ăn trong một năm?"

"Một năm! Umm, ummm, 40 và 5 ~ umm… umm…. ”

“Không Aegir! Em vẫn chưa đồng ý! ”

Carla không phải vấn đề ở đây.

"Maria, anh muốn một căn phòng tốt nhất cho đêm nay, chúng ta sẽ thuyết phục cô ấy trên giường."

Về khoản chi phí: 5 vàng 100 ngày. Tôi đã trả trước 20 vàng trong 400 ngày. Mà, nếu bạn ở lại hơn 100 ngày, bạn sẽ được giảm giá. Nhưng tôi nói với Maria rằng cô ấy có thể giữ lại làm tiền túi của mình, vì vậy hãy chăm sóc Carla.

Tôi mua nước và mật ong cho Schwarz, thêm ít thuốc vào trong hành lí, và thức ăn đã được bảo quản. Tới buổi trưa, công việc chuẩn bị cho chuyến hành trình đã xong.

"Giờ thì Carla, em sẽ bị thuyết phục sớm thôi."

Hai người hoàn toàn háo hức, đi sau Maria đang đỏ mặt, tới một căn phòng hạng VIP trong quán trọ. Nó nằm ở tầng ba, khá lộng lẫy, được chia thành phòng ngủ với giường lớn và phòng khách. Tôi tiếp cận Carla để bắt đầu đàm phán, nhưng rồi cô ấy nói trước.

"Được rồi, em biết đó là quyết định của anh nên em sẽ nói trước, nếu anh đã nói vậy thì em sẽ nghe anh ở lại đây. Nhưng anh phải chắc chắn là sẽ trở lại trong vòng 400 ngày, được chứ! Nếu anh chậm trễ hơn…. Khi chúng ta gặp lại, em chắc chắn sẽ chào anh với một cái bụng sưng phồng vì một người đàn ông khác ngoài phố đấy! ”

"Vậy ra, em đang nghĩ anh ẽ bỏ lại em phía sau? ”

“Khi chúng ta chia tay Mel và các cô gái, nếu có kế hoạch ở lại đây, anh chắc chắn sẽ không bỏ lại họ. Anh yêu Mel và sẽ trở lại với ba người đó, anh sẽ quên em và thưởng thức món oyakodon mỗi ngày.« TN: Một món cơm Nhật Bản với gà và trứng, tên đầy đủ của nó là donburi mẹ và con »

Cô đặt ra một cái tên kì lạ, nhưng tôi chưa từng nói bất cứ điều gì như thế. Còn nữa, tôi không có sở thích ngủ với con cái.

"Vì vậy, em nghĩ, Ah, anh chàng này sẽ đi đâu đó xa, và anh ta sẽ không đưa tôi đi cùng."

Cô hít một hơi.

“Anh không biết một người phụ nữ cô độc có thể làm những gì trong một năm ư? ”

"Nếu muốn, hãy cứ đi tìm một người đàn ông khác, anh sẽ cướp lại em ngay khi trở về."

“…………. Anh thực sự là một người tốt, huh ”

Maria vào phòng, mang thức ăn, nước uống, nước nóng và một tá khăn ướt cho chúng tôi. Cô ấy trông rất xấu hổ, cô biết rõ chúng tôi cần những gì.

“Maria. Khi nào xong việc thì hãy tới đây, chúng ta sẽ có nhiều điều để nói đấy. ”

Maria đỏ mặt, xì khói và chạy đi, mấy tay nhân viên hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy những hành động kì lạ của cô ngày hôm nay.

Carla và tôi đã làm với nhau suốt cả buổi chiều với nhiều tư thế mới được áp dụng. Và khi trời tối Maria cuối cùng cũng tham gia, tôi liên tục vui vẻ với cả hai, hầu như không nghỉ ngơi.

Carla vừa ngất xỉu và nằm dưới sàn. Tất nhiên, tôi có thể đặt cô ấy trên ghế sofa hoặc trên một góc giường, nhưng Maria không chấp nhận điều đó, nói rằng điều đó là đủ cho một kẻ hư hỏng.

Để làm rõ, chúng ta sẽ quay lại vài phút trước. Maria bước vào phòng với trái tim đang đập loạn xạ.

“AAAH! THẬT MÃNH LIỆT! TRƠN QUÁ, NHANH QUÁ, CỦA AEGIR LÀ TỐT NHẤT! LỚN LỚN, EM ĐANG RA! EM KHÔNG CẦN BẤT BẤT CỨ.... NÀO SAU NÀY SAU NÀY, EM KHÔNG CẦN NHƯNG EM CẦN CÁI ĐÓ! MARIA, NHÌN ĐI, TÔI ĐANG ĐƯỢC CHƠI BỞI MỘT CON CẶC LỚN, NHÌN ĐI!!! ”

Và Carla cứ tiếp tục với những lời mà Maria không thể hiểu được, cuối cùng cô lấy một tay nhay nhay hột le của mình và bắn về phía Maria. Maria nhìn Carla như thể cô đang thấy một thứ gì đó bẩn thỉu.

Vấn đề chính ở đây là, Carla đã rất ấn tượng từ sau vụ Claire, vì vậy, tôi đang thông đít cô ấy. Và cái nhìn khinh miệt của Maria trở nên tồi tệ hơn.

Không những vậy, sau hành động thông đít vừa rồi, Carla chạy vào nhà vệ sinh, lấy một cái xô, để nó giữa phòng và đái vào đó. Tinh dịch chảy xuống từ lỗ đít hòa và bãi nước tiểu tạo nên một hỗn hợp. Cụ thể thì nó chưa có tên. Dĩ nhiên, tôi đã bị cuốn hút, nhưng Maria thì hành động ngược lại.

Không ai nhìn thấy tôi.

Dĩ nhiên, hai người thân yêu của tôi vẫn đang trên giường. Tôi thì thầm “Tạm biệt.” vào tai họ, và họ trả lời bằng một giọng khàn khàn, đôi mắt mơ hồ trắng dã, “Bảo trọng”. Tuy nhiên, thế là đủ, cho dù Carla không nói với tai tôi nhưng giữa hai chân tôi thì ổn thôi .

Carla đâu? Sao ngươi lại đi một mình?

Schwarz trông giống như muốn hỏi tôi khi đang chạy về phía bắc Roleil. Đừng lo, số phận sẽ dẫn chúng ta trở lại vào một ngày nào đó.

Tôi đến được biên giới Arcland trước khi trời tối. Hai nước có một mối quan hệ xấu, thường xảy ra chiến tranh, nhưng mặt khác, vì giờ là thời bình nên có thể vượt qua biên giới.

Vì tất cả đều có quan hệ với Liên bang nên việc đóng cửa biên giới là không được phép trong thời bình, đó là một thỏa thuận ngầm.

Dân số của Arcland đánh số 200 nghìn, ít hơn Triea 100 nghìn người, nhưng sức mạnh quân sự của họ vượt trội hơn hẳn Triea.

Thủ đô, tên là Arcland giống như Vương quốc, là một nơi cổ xưa, nơi khởi nguồn của nhiều câu chuyện thần thoại. Các nghiên cứu lịch sử sau đó không cho thấy một di tích nào từ thời cổ đại, nhưng tên địa danh và tên quốc gia Arcland là không thể chối cãi.

Ba thành phố xung quanh thủ đô đều được bảo vệ bởi những bức tường vững chắc, và được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh như một pháo đài. Họ rất chú trọng vấn đề quân sự, vì vậy dân số không được quan tâm nhiều lắm. Và tất nhiên, để duy trì quân đội, họ phải đánh thuế rất cao, ít nhất cũng hơn Triea. Thuế đánh tập trung vào các mặt hàng nông nghiệp khiến tầng lớp nông dân nơi đây cực kì khốn khổ.

Đó là tất cả những gì Lucy biết, nhưng giờ thì tôi đã có thể thấy tận mắt. Khi bước vào một thị trấn, có rất ít nhà trọ và hàng tạp hóa, tôi nghĩ đây là một thị trấn hoang vắng nhưng số lượng binh sĩ ở đây lớn hơn nhiều so với quân đội ở Roleil.

Hầu hết các chủ cửa hàng là phụ nữ hoặc người cao tuổi, những người đàn ông, nhất là những người trẻ đã bị bắt đi lính và làm nhiệm vụ ở nơi xa xôi. Không có gì đáng xem xét, và tôi quyết định đi tiếp. Quốc gia này luôn sẵn sàng cho chiến tranh, vì vậy không hề thiếu thức ăn cho ngựa.

Thị trấn đã hoang vắng nhưng các làng bên trong còn kinh khủng hơn nữa. Đất đai không có vẻ cằn cỗi như làng của Sheera nhưng do thuế cao, họ thậm trí sẽ lỗ nếu trồng trọt ở đây. Và việc phụ nữ bán thân kiếm sống cũng không phải chuyện hiếm.

Ngay ngôi làng nơi tôi quyết định ở lại qua đêm, một người phụ nữ tiếp cận tôi và nói rằng cô ấy sẽ chỉ cần 30 đồng để đổi lấy một đêm trong nhà cô.

Khi tôi hỏi, cô trả lời rằng mình đã kết hôn với 3 đứa con và chồng cô ấy đã bị ép vào nghĩa vụ quân sự, cô đang gặp rắc rối về thức ăn và vì vậy mỗi khi có khách tới làng, cô thường bán thân cho họ với cái giá rẻ mạt.

“Tôi đã gửi con bên nhà hàng xóm, vậy nên hãy cứ tự nhiên.”

Cảm thấy xấu hổ, cô ấy đã sẵn sàng đi xa đến thế nên tôi quyết định tặng cô một đồng bạc.

"Có thật không!? Anh vừa cứu tôi đấy. Nhưng cơ thể tôi không đáng được như vậy, anh hiểu chứ? ”

Cô lên giường và cởi quần áo. Chắc chắn, cô ấy không quá hấp dẫn. Bởi vì không được ăn uống đầu đủ, cô ấy quá gầy, và mông của cô cũng không có nhiều thịt. Thậm chí điều đó làm tôi nhớ tới cơ thể gợi cảm của Carla.

Tuy nhiên, cô ấy dường như rất quyết tâm cho xứng đang với số tiền đó. Cô đưa lại gần háng và bắt đầu liếm và mút dương vật tôi.

"Dù không được đẹp lắm, tôi sẽ cho nó tất cả, vì vậy nếu anh muốn bất cứ điều gì, chỉ cần nói ra thôi."

Cô ấy không phiền và cũng không bị nghẹt thở, ngay cả khi đang phình to, cô ấy đẩy nó sâu vào cổ họng mình.

"Cô đã làm tốt, giờ thưởng thức món chính thôi."

“Vâng, nhưng vẫn còn, thứ của anh rất lớn. Tôi chưa từng thấy cái dương vật nào lớn đến như vậy. ”

Còn khá xa cho đến khi nó level max.

Thậm chí ngay cả khi thằng nhỏ đã chà xát vào âm đạo cô ấy, tôi vẫn chỉ cảm thấy xương. Nhưng người phụ nữ lại nghĩ ra một thứ gì đó khá mới mẻ.

“Ừm, Trước đó, hãy để tôi có cơ hội được xin lỗi chồng? Tôi đang không chung thủy mặc dù nó là vì lợi ích sống. …. Anh yêu, em sẽ ngủ với một người đàn ông khác. Em sẽ được chọc sâu bởi một cái dương vật lớn hơn nhiều so với anh, hãy tha thứ cho em. Em sẽ nghĩ về anh ngay cả khi đang bị *** bởi một người đàn ông khác. ”

Nghe có vẻ không giống một lời xin lỗi. Nhưng đó là một hành động để nâng cao ham muốn tình dục của tôi. Kết quả là, tôi ngay lập tức không thể kiềm chế được. Tôi nghiêng người về phía cô ấy, vung hông của tôi một cách hoang dại, và thậm chí đã ra hai lần bên trong cô ấy.

Sáng hôm sau, tôi đã mua một vài thứ để nấu. Và cô ấy giấu một phần nguyên liệu, có lẽ để cho những đứa con, vì vậy tôi giả vờ không nhìn thấy và uống súp thịt.

Tuy nhiên, cô ấy có vẻ cảm thấy tội lỗi và quyết định chui xuống bàn ăn, cho tôi một số dịch vụ mà không nói một lời nào. Tinh dịch, có lẽ cũng khá tốt, cô nên bổ sung thêm những thứ như vậy mới có thể trở nên quyến rũ được. Vì vậy tôi giữ đầu cô và đổ thật nhiều tinh dịch xuống họng.

“Nhiều quá…. Anh đã rất bạo lực và khéo léo đêm qua, thậm chí tôi đã quên là mình có một người chồng nữa đấy. ”

Thái độ của cô đã thay đổi trong khi dọn sạch thanh thịt của tôi. Chà, tôi sẽ đi sớm thôi.

“Um, vẫn còn một ít súp và bánh mì…”

"Tôi no rồi, cô có thể ăn phần còn lại nếu muốn."

Cô cúi chào. Tôi liếc nhìn cô và rời khỏi nhà. Có những đứa trẻ chảy nước dãi chạy đến. Có lẽ là của cô ấy. Họ vui vẻ bước vào khi mẹ họ gọi. Cơ thể của họ hoàn toàn là da bọc xương, tôi cũng chẳng biết đó là con trai hay con gái nữa.

Người phụ nữ rất tốt, nhưng không khí ngột ngạt của nơi này khiến tôi cảm thấy bị bệnh. Vậy là quá đủ để hiểu về đất nước này, tôi nên rời khỏi Arcland sớm.

Khi tôi vừa rời khỏi vùng nông thôn, có một cảnh tượng khá kì lạ, hàng trăm người dân đang đi bộ hướng về phía thủ đô. Ban đầu tôi nghĩ họ là kẻ cướp, nhưng sau đó có một số người già và phụ nữ trong đoàn người.

"Hãy trả lại chúng tôi những người đàn ông!"

"Hãy giảm thuế cho chúng tôi!"

Chà, có vẻ như họ đang biểu tình. Họ muốn cho lũ quý tộc và nhà vua thấy sự nghèo đói của họ. Tất nhiên, tôi rất thông cảm. Nhưng tôi không muốn tham gia, tôi cần giữ khoảng cách. Họ và tôi đi cùng một hướng nhưng tốc độ của Schwarz lại là một vấn đề khác. Thường thường họ sẽ bị đàn áp mà chẳng được tích sự gì, vì vậy tôi nên tránh xa họ, càng nhiều càng tốt.

Thực tế là, vài người trong số họ được trang bị khá ổn: cày, quốc và liềm.

Ngay khi vừa lên được ngọn đồi, tôi nghe thấy một âm thanh kèn chói tai. Và những người nông dân run rẩy sợ hãi. Trước mắt họ là những người lính, mang cờ Arcland. Họ bị bao vây, hai cánh là 100 cung thủ và bộ binh đỡ ngoài, và trước mặt họ là 50 kỵ binh ( cưỡi ngựa ).

“Đó là Iron Lancers !!”

Ai đó hét lên. Có vẻ đó là một đội quân khá nổi tiếng.

Đội kỵ binh, Iron Lancers bắt đầu tấn công như thể lấy tiếng la hét làm tín hiệu khởi đầu.

Các kỵ binh và ngựa mặc áo giáp, với hai cây giáo sắt dài 2 m chạy ngang nhau, chĩa ngọn giáo về phía trước, và cứ như thế, đâm xuyên vào đám nông dân.

Một vụ thảm sát khủng khiếp. Những người nông dân không thể chống lại, bị xiên và bị dẫm đạp dưới móng guốc ngựa. Hàng trăm nông dân đã bị cúp trong nháy mắt, và những người còn lại bị xiên khi cố trốn thoát.

Chỉ một vài người có thể lẻn ra từ đám đông, nhưng khi vừa thoát khỏi lũ kỵ binh, một mũi tên đã rơi xuống người họ.

Sau khi cảm thấy hài lòng, đám kỵ binh từ từ bước đi, đẩy ngọn giáo của chúng vào bất cứ thứ gì đang di chuyển. Thật là một sự lãng phí, họ có thể giữ lại những người phụ nữ.

"Ngươi có phải một trong số chúng không!"

Hai tên kỵ binh Arcland gọi tôi lại.

“Không, tôi chỉ là một lữ khách! Tôi không có ý chống đối! "

Tôi lại nhìn bản thân mình một lần nữa. Áo giáp da với găng tay và ủng, mặc áo choàng và mang theo một cây giáo khổng lồ trên vai, một thanh kiếm dưới hông, hai con dao bên sườn. Còn nữa, tôi cưỡi Schwarz, một con ngựa chiến, to hơn cả ngựa của chúng, được bọc trong áo giáp bằng da. Dù bạn có nhìn tôi thế nào đi nữa, tôi trông giống như chỉ huy hay người khuấy động của những kẻ đó.

Thật tệ. Chúng không tin.

“Nói láo! Bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên! Ngươi đã bị bắt! ”

Vâng, đó là câu trả lời. Nó không giống như tôi có thể an toàn nếu ngoan ngoãn ngồi tù. Hơn nữa, những kẻ này đã giết hết đám nông dân với cả phụ nữ trong, không đời nào chúng để tôi yên. Nhưng vấn đề chính là, tôi không quan tâm đến đất nước này, tôi muốn rời khỏi đây nhanh chóng.

Và đây là câu trả lời của tôi.

Với một vệt từ ngọn thương, tôi thổi cả hai ra khỏi con ngựa của chúng. Chúng có thể bị gãy một hoặc hai cái xương, nhưng chúng sẽ không chết, vì có đồng minh ở đây. Hãy biết ơn vì lòng tốt của tôi.

Câu chuyện bắt đầu tồi tệ hơn, bọn Iron Lancers đồng loạt hướng mắt về phía tôi và lập lại đội hình với những tên cung thủ phía sau. Một phản ứng thái quá, chỉ để chống lại một anh chàng. Có lẽ chúng nghĩ tôi có quân tiếp viện và bao vây tôi hoàn toàn.

Cách duy nhất bây giờ là đột phá vòng vây. Cung thủ ở cánh, bên trái và bên phải. Tôi không thể an toàn nếu hàng chục mũi tên lao vào cùng một lúc. Thay vì tôi, nếu Schwarz bị thương thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Vậy nên chỉ còn một cách.

Nếu tôi nhảy vào giữa Iron Lancers, các cung thủ không thể làm gì cả. Giáo của chúng dài và mỏng, không dễ để có thể hạ được Schwarz nên tôi có thể xoay sở nếu chúng đến gần.

Tất nhiên, đây sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Ah, thật tốt khi để lại Carla.

"Đi nào, chạy nhanh lên nếu mày không muốn chết!"

Một cơn gió đen thổi qua. Có một số tên đã nhận ra, khoảng cách giữa chúng tôi nhanh chóng biến mất. Các cung thủ vội vã rút tên ra, khi những mũi tên bay đến khoảng trống ở giữa, Schwarz đã nhảy đến trước bọn kỵ binh.

Giờ thì cung thủ không thể di chuyển. Các ngọn giáo đẩy về phía trước, tạo thành một đường thẳng. Nếu lao tới, chắc chắn tôi sẽ chết xiên.

Nhưng tôi đã kịp vung cây giáo của mình trước. Các ngọn giáo mỏng manh không thể chống lại một quả tạ lớn, vài cây trong số đó bị gãy ngay lập tức tạo thành một lỗ trên đường.

Không chậm lại, Schwarz vẫn theo đà chạy xuyên qua cái lỗ. Đúng như mong đợi từ một con ngựa dâm dục, nó rất can đảm , tôi nghĩ khi chuẩn bị cây giáo của mình lần nữa.

Nếu tôi hoặc nó phạm sai lầm, cả hai sẽ phải nằm xuống.

Schwarz giống như một tảng đá lăn, rất ấn tượng, đến mức những con ngựa của đối phương cũng phải nhường đường cho chúng tôi. Rõ ràng, ngay cả tôi cũng không muốn đối đầu với anh chàng này.

Đã phá vỡ được đội hình, tôi nhảy vào hàng ngũ trung gian của chúng. Một khi tôi ở bên trong, chúng không thể vung vẹo một cách tùy tiện được.

Mặc dù có cùng độ dài, nhưng độ nặng của cây giáo có thể giúp tôi hạ gục kẻ địch từ cự li gần. Những cây giáo mỏng manh đó không thể xử lí bất cứ thứ gì như thế này được.

Ngoài ra, mọi thứ xung quanh tôi là kẻ thù. Tôi có thể vung vũ khí của mình mà không cần lo lắng về đồng đội, không giống như chúng.

Sức nặng và sức mạnh đè bẹp qua lớp giáp kim loại, đầu chúng trông như một chiếc hộp gỗ. Nước ép đỏ lòm từ những quả táo bên trong trông chẳng ngon lành.

Tôi xiên tên lính chặn đường tôi khi tôi xông vào và nhấc hắn lên. Thấy vậy, kỵ binh xung quanh coi đó như một cơ hội, di chuyển để bao quanh tôi trong khi cây giáo của tôi bị kẹt.

Thật ngu xuẩn khi đâm vào kẻ thù ở giữa cận chiến, tất nhiên, bạn vẫn có thể làm điều đó mà vẫn an toàn nếu được hỗ trợ từ các đồng đội.

Nếu bạn giống như tôi, đâm một kẻ thù mà không có đồng minh xung quanh, vũ khí của bạn sẽ bị kẹt, và bạn sẽ chết. Không dễ để lấy một mũi giáo đâm sâu vào cơ thể con người. Chúng hiểu điều này, và tất cả đồng thời xuông vào tấn công tôi.

Nhưng đừng hiểu lầm. Tôi không mất vũ khí. Tôi chỉ biến ngọn giáo của mình thành một cái búa siêu nặng!

Một tên lính + áo giáp + giáo = khoảng 100 kg, bạn không thể chống lại một vũ khí khổng lồ như vậy được. Với một âm thanh 'goong' nổ ra, sáu tên lính bay trong không khí.

Áp lực gió cũng khiến vài tên chao đảo và ngã ngựa. Tôi đập thêm hai, ba người nữa, rồi Schwarz cúi đầu. Có vẻ như nó đang mệt mỏi, với tất cả những gì nó đã thể hiện.

Chà, tôi nên kết thúc sớm trận chiến này, nhưng ngay sau đó, một cơn đau lướt qua người tôi. Một cây giáo đâm xuyên qua lớp giáp da của tôi. Một tên nào đó đã làm khi tôi chạy qua, hoặc là hắn tốt hoặc là may mắn.

Bụng tôi cảm thấy nóng và tê, nhưng cơ thể tôi vẫn có thể di chuyển, và nó không giống như tôi đang chảy máu quá nhiều. Nó có lẽ không phải một vết thương chí mạng. Vì vậy tôi cần cố gắng chạy ngay khi còn có thể.

Tôi nhổ cây thương và ném nó vào một kỵ binh đứng trên đường. Nó bay hoàn hảo vào hắn và hắn nằm xuống, nhưng những tên phía sau cứ nối đuôi nhau.

Sau khi giết được ba tên, tôi cuối cùng cũng xuyên được qua lũ Iron Lancers và chạy ra ngoài vùng đồng bằng.

Bây giờ tới lượt các cung thủ, nhưng vì khoảng cách khá xa, những mũi tên bay rời rạc và bị tôi hất đi khá nhiều. Lũ Iron Lancers đang ở trong tình trạng hoảng loạn nặng nề, có khả năng chúng sẽ không đuổi theo tôi.

Tất nhiên, bộ binh thì không thể nào, nhưng kỵ binh cũng không thể bắt kịp tôi. Với điều này, tôi có thể chạy trốn. Sau trận chiến, tôi phải rời khỏi Arcland ngay lập tức.

Tôi không chảy máu nhiều, nhưng nó cũng không dừng lại. Đây không phải một vết thương nhẹ. Nếu tôi chết ở đây, Carla có lẽ sẽ có con với người đàn ông khác.

Tôi có thể nghe thấy cô ấy nói: "Mặc dù tôi có một người đàn ông, nhưng tôi đang được lấp đầy bởi tinh dịch của một người đàn ông khác! Điều này thật tuyệt! ”

Với những suy nghĩ đó, tôi đã đi xa hơn về phía bắc. Schwarz cũng mệt mỏi, nhưng nó vẫn tiếp tục mà không giảm tốc độ.

Bốn con mắt đang mở to và nhìn xuống từ đỉnh đồi.

“Có thấy không? Bọn Iron Lancers vừa bị chơi một vố đau chỉ bởi một người. ”

“Anh ta vừa hạ được mười người. Bá tước Mulnet hẳn sẽ bị mất mặt lắm. ”

“Thế quái nào mà cả lũ bị ngã ngựa thế kia? Thật là một lũ vô dụng. ”

"Chúng nên bị chặt đôi ra mới phải, đó hẳn sẽ là một câu chuyện hài hước."

“Dù sao, người đàn ông đó dường như đang hướng về đất nước chúng ta. Có lẽ chúng ta nên báo cáo ngay lập tức. ”

“Phải, có lẽ tôi cần một con ngựa tốt hơn để đi. Tôi không muốn phải đối mặt với anh ta, mặc dù ”

"Tôi cũng vậy. Sức mạnh của anh ta quá phi thường, để có thể xiên và nâng các hiệp sĩ lên. Nhưng, đó là hành động của một người biết suy nghĩ, tất cả những gì chúng ta làm là báo cáo mọi thứ một cách chính xác. ”

Những người đàn ông rời đi, không để lại âm thanh nào khác ngoài tiếng hét đau đớn của những người lính và tiếng gào thét giận dữ của một người bạn cao quý.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Tên: Aegir

Nghề nghiệp: Lính đánh thuê độc lập

Tài sản: 132 Vàng ( Không tính bạc và đồng)

Vũ khí: Bardiche lớn, Kiếm thép (lấy từ Claire), Dao thép × 2

Trang bị: Áo giáp da, găng tay da, giày da và khiên, áo choàng đen

Đồng hành: Schwarz (Ngựa)

Đối tác tình dục: 12

*TN: tuy hơi thừa nhưng tôi sẽ nhắc lại cho những người chưa biết, lịch up là chủ nhật hàng tuần, cụ thể là sáng sớm.

Bình luận (0)Facebook