Oukoku e Tsuzuku Michi
Ofuro AshitsuboHikage Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Băng cướp lớn

Độ dài 6,756 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:39

Chúng tôi chỉ có 10 ngày, vì vậy mỗi ngày trôi đi nó càng trở nên bốc lửa hơn.

Chúng tôi phải tận dụng thời gian mọi lúc, mọi nơi, khi ở nhà, có lúc ở trên núi khi chặt củi, trên sông trong khi tắm, và đôi khi ở làng, vào ban đêm.

"Oi, mang hết những thứ có giá trị trong nhà ra đây. Trừ khi ngươi muốn chết!"

“Chúng tôi không có thứ gì đáng giá cả! Làm ơn đừng bạo lực ... ”

“Tch! Nếu vậy, ngươi sẽ phải thanh toán bằng cơ thể của mình, nếu không ta sẽ bắt và bán con gái ngươi! ”

“Không…. Tôi sẽ không chống cự, xin hãy rủ lòng thương. ”

Vâng, một tên cướp xông vào nhà và đe dọa người mẹ đáng thương. Tất nhiên, đây là một vở kịch, nó là ý tưởng của Mel.

"Dạng chân ra, ta muốn thấy cái *** của ngươi."

“V, vâng…. ít nhất, xin hãy nhẹ nhàng… ”

Bỏ qua những lời của Mel, tôi buộc phải đẩy vào cái *** đang ướt nhẹp.

“Ouch! Anh thật xấu tính! Tôi sẽ rách mất! ”

“Aah, ngươi có một cái lỗ thật hoàn hảo…. Yeah, ta quyết định rồi, ngươi sẽ là người phụ nữ của ta! Ngươi phải đi cùng ta, hiểu không !? ”

“N, không! Còn có các con tôi!"

“Ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu dám chống lại ta không…”

"Uuuh, Kuu, Ruu, hãy mạnh mẽ lên các con ..."

Tôi nhấp mạnh vào cái lỗ của cô, nước bắn tung tóe, cuối cùng tôi vỗ mông cái đốp. Sự kích thích bùng lên khi cô hét lên dâm dục.

“Đúng vậy, ta sẽ đánh dấu lên cơ thể ngươi, ngươi có được hạt giống của ta. Nhận lấy!"

“Noooooooo !!”

Tôi xuất tinh vào trong *** cô.

“Phew”

“Phew”

"Nó thế nào?"

“Anh có thể thô bạo hơn. Lần sau, hãy đánh em mạnh hơn nữa nhé. ”

Thật bất ngờ, Mel thích nó một cách nghiêm túc.

“Mẹ, con không thể kiềm chế được nữa. Con muốn ngủ với mẹ. ”

“Con không thể…. Chúng ta là mẹ và con. Nó không được phép."

“Con không quan tâm đến điều đó nữa! Mẹ!"

"Không! Con đang làm điều đó….Dương vật con trai tôi đang đâm sâu vào trong tôi. ”

“Mẹ, trông nó thế nào? Lớn, phải không? ”

“Yeah, nó thật đáng kinh ngạc…. Và bây giờ, nó lớn lên, rất tốt. ”

“Con không thể nhịn được nữa. Con đang đến!"

"Không, rút nó ra! Mẹ không thể có con với con trai mình được, thật là… điên khùng! ”

“Nhận lấy đi! Mẹ, giờ mẹ là người phụ nữ của con! ”

“ NOOOOOOOOOOO !! Con trai đang ra trong bụng tôi! ”

“Phew”

“Phew”

"Cái này thế nào?"

“Tim em như muốn vỡ vụn mỗi khi tưởng tượng rằng mình có một đứa con trai…”

“…………”

Có vẻ như cô ấy thích loạn luân.

“Ufufu, em sẽ mút dương vật to lớn của anh. Không cần phải kiềm chế, hãy bắn hết vào trong miệng em, để em có thể thưởng thức nó. ”

Cô ấy đứng trước mặt tôi, áp mặt vào giữa hai chân tôi, liếm cái que của tôi. Cô nói chuyện bẩn thỉu trong khi chảy nước dãi, lưỡi cô tạo ra những âm thanh ẩm ướt. Cô đã hoàn toàn biến thành một con điếm.

“Đối với một số chi phí bổ sung, em sẽ để anh vào trong, anh cũng có thể làm điều đó trong mông của em. Anh có muốn?"

“Thế thì mông, làm ơn.”

“Được rồi, đồ biến thái. Đây, cái lỗ đít anh đã chờ đợi. Hãy chà nó vào mông em trước, rồi đút vào cái lỗ bẩn thỉu này. Hãy lấp đầy ruột em bằng tinh dịch của anh đi. ”

Mel hất hông lên và banh cái lỗ bằng cả hai tay. Mặc dù trông nó khá đẹp, Kuu và Ruu chắc chắn sẽ ngất xỉu nếu họ thấy cô ấy.

“Sẵn sàng chưa! Đến đây! ”

Tôi hét lên và đút nó vào. Thằng nhỏ đã dựng lên đến mức tối đa, chắc chắn nó sẽ xé nát hậu môn của cô ấy. Hơn nữa, mông cô không chảy nước, chỉ hơi ẩm. Nhưng cũng không tệ lắm.

“NNNHAAaAAAA !! Nó... chặt quá! Mông của em sẽ rách mất!

“Cái mông này thật tuyệt. Chắc chắn đã em sử dụng nó rất nhiều !? Anh đang ra! Ruột của em sẽ được lấp đầy bởi tinh dịch của anh. ”

“Vâng, lỗ đít của con điếm dâm dục này! Xin hãy cho em tất cả tinh dịch của anh !! ”

“ Uooooooh !! ”

“Phew”

“Phew”

"Em không thấy nó khó chịu?"

“Chà, đó là một trò chơi thú vị…. Thay vào đó, em ổn với việc bị thông đít bởi anh. ”

"Nó sẽ nát đấy."

“Em không phiền đâu. Ngay cả khi đau em cũng cảm thấy vui vì anh là người làm điều đó. ”

Tôi sẽ làm lại một lần nữa khi chuẩn bị đúng cách. Ngoài ra, chúng tôi đã chơi nhiều loại khác nhau, đó là một cuộc thi giữa cô ấy và Carla. Mel nhận được thuốc tránh thai từ Carla, vì vậy cả ba có thể tận hưởng tối đa mà không cần lo lắng quá nhiều.

Nhưng tất nhiên, nó cũng khiến Kuu và Ruu ở phòng bên cạnh bị đánh thức. Chúng tôi đối xử với nhau như một cặp vợ chồng thực sự. Khoảng thời gian sau khi lấy lại được nhan sắc, Mel đã bị khá nhiều người để ý. Nhưng sau khi thấy chúng tôi làm tình cả ngày, họ đã bỏ cuộc.

Trải qua 10 ngày hoan lạc, cuối cùng cũng đến ngày chúng tôi khởi hành.

“Aegir-san, anh không thể ở đây sống với mẹ sao? Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ ra khỏi nhà để không bị làm phiền. Chúng tôi chưa bao giờ thấy mẹ vui vẻ như vậy! Mẹ cần anh! ”

Kuu đã đề nghị điều này với tôi ngày hôm qua, nhưng tôi không thể gật đầu. Tôi cần phải biết thêm về thế giới và tôi có một mục tiêu lớn hơn ở phía trước.

Ruu không nói gì và chỉ chảy nước mắt. Tôi nhồi một củ cải muối vào miệng và cô ấy sụt sịt ăn nó, vẫn tiếp tục rơi nước mắt. < Có gì mày không thể nhét vào mồm được không? >

Schwarz đã chuẩn bị xong. Chúng tôi gần như không có gì để mang theo, với tốc độ đó, chúng tôi thậm chí sẽ không mất hai ngày để đến được nơi đó. Cả ba nhìn chúng tôi, mắt họ sáng lấp lánh. Thậm chí tôi còn nghĩ mình là một thằng đàn ông tồi tệ. < Sự thật cmnr >

Mel không nói gì cả. Nhưng tôi biết cô ấy cũng muốn tôi ở lại.

"Nếu có thể, nhất định anh sẽ quay lại đây một lần nữa."

Tôi biết đó là những lời độc ác nhưng tôi phải nói điều đó.

“Nếu phải chờ đợi quá lâu, em sẽ trở thành một bà già đấy, anh biết chứ?”

"Sẽ ổn thôi, miễn là trái tim em vẫn hướng về anh."

“Vâng, anh sẽ là người đàn ông cuối cùng. Em sẽ chờ đợi, bất kể có là bao lâu đi chăng nữa. "

Tôi hôn Mel. Tiếp theo, Ruu đến và tôi hôn lên má phải. Cuối cùng là Kuu và tôi giả vờ cũng làm một cái gì đó nhẹ nhàng, nhưng tôi đã hôn, một nụ hôn nồng nàn trên môi và thậm chí đưa lưỡi vào.

“■ ○ ◎ △ ———— !!!”

Mọi người đều cười khi thấy cuộc đấu tranh của Kuu, sau đó tôi lại hôn Mel một lần nữa dành cho món tráng miệng.

"Hẹn gặp lại."

Tôi vẫy tay và rời làng.

"Mẹ…"

Kuu tiếp cận, trông lo lắng.

“Không sao đâu, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại anh ấy.”

Mel ôm con gái mình vào lòng và thì thầm bằng một giọng mà không ai có thể nghe thấy.

"Mẹ đã nhận được đứa con của người đàn ông đó."

Mel nhẹ nhàng đặt tay lên bụng và mỉm cười. Trong túi của cô có một túi thuốc tránh thai nhận được từ Carla, với con dấu vẫn còn nguyên vẹn.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Chúng tôi phải trở về Roleil, cưỡi trên Schwarz và chạy thật nhanh.

Mặc dù nói là 'chạy nhanh', nhưng nó giông như tốc độ nước rút của một con ngựa hoang vậy. Phong cảnh chạy qua quá nhanh, Carla ngạc nhiên khi ngồi ở phía sau.

Schwarz làm quen với địa hình rất tốt từ sau trận chiến với những tên cướp. Nó đã tránh những đầm lầy, cây đổ và nhảy lên những gờ đá nhỏ mà không cần mệnh lệnh.

Với tốc độ này, có lẽ chúng tôi sẽ trở lại Roleil ngay trong ngày. Nhưng tôi không muốn quay trở lại với hai bàn tay trắng. Tôi đã hứa với người đó.

Tôi đã đánh bại một băng cướp, vì vậy, có thể nói rằng tôi đã hoàn thành lời hứa của mình. Nhưng vì không có bất kỳ bằng chứng nào, tôi không thể chứng minh điều đó. Vì vậy tôi muốn tìm một bằng chứng không thể chối cãi. Tôi không muốn mắc nợ trong một thời gian dài.

Vì lẽ đó, tôi đã lang thang một cách có chủ đích, tìm kiếm điều gì đó xảy ra.

Trước khi bước chân vào khu rừng, tôi đã từng bị cướp. Dựa vào địa hình lần trước, tôi có thể đoán được nơi nào có cướp. Các rặng núi rộng, nơi bạn có thể quan sát con đường càng nhiều càng tốt và có thể giấu được một số lượng đáng kể người.

Nếu có thể, một khu rừng có tầm nhìn kém, một nơi bạn có thể cắm trại và qua đêm, tốt nhất là những khu rừng có thảm thực vật dày. Nếu có một dòng suối nhỏ gần đó thì còn tuyệt vời nữa.

Tôi chọn một vị trí cao một vị trí cao để dễ dàng quan sát, và….chúng ở đó. Có 4 người, cách đường chính một đoạn.

“Thằng nào đây !?”

“Đừng làm bọn ta giật mình chứ!”

"Các người làm gì ở đây? Cướp đúng không? ”

Bất ngờ bị hỏi, những tên cướp nhìn nhau.

“Y, ý anh là gì? Tôi không hiểu, chúng tôi là thợ săn, chúng tôi đang lần theo con mồi của mình. ”

Được trang bị vũ khí và trên hết, chúng tôi dường như không mang theo bất cứ thứ gì để chúng có thể cướp. Vì vậy, chúng cố chối cãi.

"Oh? Thật kì lạ, nếu trốn ở đây, sẽ là quá xa để tấn công con mồi bên dưới, có con mồi nào dại dột đến mức leo lên đây hóng gió không? ”

Carla vừa hủy diệt lí lẽ của bọn chúng. Nhưng tôi không định kéo dài cuộc chất vấn. Từ trong túi, tôi lấy bọc tiền vàng của mình ra và cố tình đếm chúng.

"Các anh có thứ gì ăn được không, chúng tôi cạn sạch thức ăn rồi?"

Không khí lập tức thay đổi, chúng rút vũ khí ra và làm một cái nhìn ăn tươi nuốt sống.

"Tiếc thật, bọn này không có rồi."

"Con mồi của bọn này là những thằng giàu có ngu ngốc như mày đấy."

"Nếu mày chịu im lặng và biến đi thì mày đã được an toàn rồi! ”

"Tội lỗi, tội lỗi.", bằng cách này, tôi có thể tiết kiệm thời gian đáng kể.

Một mũi tên xuyên qua mắt của một tên cướp, hắn giật giật liên hồi và lên bảng. Một đòn cảnh cáo nhẹ nhàng đến từ Carla.

"Aegir, em ướt rồi!"

Tôi phớt lờ cô và đâm vào một tên khác. Hắn khá nhanh, tránh được đòn đầu tiên bằng cách hi sinh thanh kiếm, nhưng với đòn thứ hai, ngọn giáo lướt qua cổ họng hắn, máu phun tới tấp, và đó là tên thứ hai lên bảng.

Không cho chúng thời gian để sợ hãi, tôi vung bardiche xuống và nó chẻ vào đầu tên kế tiếp. Chỉ còn đúng một tên. Tôi với lấy cổ hắn bằng tay phải và bóp nhẹ.

“Kết thúc rồi, đúng không? ”

“Không, chưa đâu.”

Chúng tôi xuống ngựa. Tôi bóp vếu Carla và bắt đầu cởi quần áo.

“Ah! Anh thích thiên nhiên vậy sao? ”

“ Không đến nỗi tệ! Hãy làm một cô gái ngoan đi nào! ”

Âm thanh như bị bóp nghẹt ở một bụi cây gần đó.

Một trong những tên cướp tỉnh lại và nhìn thấy chúng tôi. Hắn di chuyển nhẹ nhàng, đảm bảo rằng chúng tôi không thể nghe thấy hắn.

Hắn phải nói với ông chủ, rằng chúng đã gặp một gã nguy hiểm. Trên hết, hắn không muốn chết. Đó là điều tôi cần. Hắn sẽ chạy về hang ổ, việc còn lại là bám theo. < Diệt cỏ phải diệt tận gốc. >

“Carla, đủ rồi, hắn đang chạy. Mặc quần áo vào, ta sẽ đuổi theo hắn."

“Eeeh ~ Thêm chút nữa đi….”

Dù yêu phụ nữ đến mức nào, tôi không phải một con thú có thể làm tình dưới một đống xác chết. Mục đích của tôi là giúp hắn có thời gian để chạy thoát.

Chọn được một nơi tốt như vậy để mai phục, đó không phải những gì nông dân có thể làm. Chúng có một lãng đạo giỏi. Để bắt đầu, tôi đã nói rằng mối đe dọa do những tên cướp đã tăng lên gần đây, nhưng vấn đề không nằm ở những người nông dân sắp chết đói. Họ không đủ khả năng huy động một lực lượng lớn, những người không có khả năng lãnh đạo.

Nếu không có một lãnh đạo xuất sắc, chúng có thể tấn công trẻ con, sự sụp đổ nội bộ, và vân vân mà không phải một mối đe dọa quá lớn.

"Nếu cưỡi ngựa, ta sẽ bị phát hiện ngay, vì vậy mày phải ở đây, Carla sẽ đi với tao."

Schwarz bắt đầu nhai cỏ như thể nói, “ừm, được rồi.” Bình thường thì một con ngựa sẽ chạy mất ngay, nhưng sẽ ổn nếu đó là anh chàng này.

Tên cướp dường như chảy máu quá nhiều, đó là cách tôi có thể bám đuôi. Chúng tôi đi vào trong rừng, đuổi theo người đàn ông và sau gần một giờ, chúng tôi đến một nơi có nhiều lều trại, lửa trại, đó có thể là nơi trú ẩn của bọn chúng.

Vài tên đàn ông giẻ rách cầm vũ khí gác cổng. Hơn 10 tên bên ngoài và hơn 30 tên trong lều. Đây là một băng cướp lớn. Một tên đi vào chiếc lều lớn nhất.

“Vậy đây là hang ổ của chúng? Anh định làm gì? Chúng đông lắm đấy. ”

“Một khi bị tấn công, chúng sẽ tập trung bên ngoài để phản công. Chúng ta sẽ đợi đến khi chúng phân tán và tấn công thủ lĩnh. ”

Chẳng dại gì mà đi đánh trực diện. Cửa lều mở và một gã to lớn bước ra. Hắn mặc áo giáp bằng da, đeo một thanh kiếm lớn. Đó là những trang bị tốt, hắn có thể là lãnh đạo hoặc một tên chỉ huy cấp cao.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo mới thực sự bất ngờ. Một người tóc đen, thấp hơn những tên khác, mặc áo giáp bằng da, cầm một thanh kiếm không bao và hét lên một cái gì đó.

"Một ngươi phụ nữ!?"

Rất rõ ràng. Đó chắc chắn là giọng của một người phụ nữ. Một phụ nữ trong một băng cướp thường sẽ bị bắt cóc để nấu ăn hoặc tiêu khiển tình dục hoặc bị bán làm nô lệ. Nhưng rõ ràng là cô ấy đang cầm một thanh kiếm và ra lệnh cho những tên cướp khác.

"Ngược lại, cô ấy có thể là người lãnh đạo"

Và gã đàn ông to lớn trước đó cũng hét lên, nhắc lại mệnh lệnh cho những tên cướp xung quanh. Có vẻ như hắn là phụ tá.

“Chà, điều này thật rắc rối.”

Tôi nên làm gì đây , tôi nghĩ khi bước một bước về phía trước, nhưng chân tôi vướng phải thứ gì đó.

“Aegir! Không!"

Clang clang clang clang.

Một sợi dây kéo dài giữa những cái cây dưới chân tôi và những mẩu kim loại gắn liền với nó tạo nên âm thanh. Đôi mắt của bọn cướp đồng loạt quay sang tôi.

Thay đổi chiến thuật.

Những tên cướp phản ứng nhanh chóng. Chúng lập tức bao vây Carla và tôi. Những tên trên chòi chạy đi thám thính để đảm bảo không có quân tiếp viện.

Ngay cả đội của tôi ngày xưa cũng không hề làm vậy.

"Đây là gã hiệp sĩ và cô gái ngươi vừa nói tới?"

Người phụ nữ hỏi gã đàn ông đang nắm chặt cánh tay chảy máu của mình.

“V, vâng thưa sếp! Hắn đã giết Doron và những người khác! ”

Mọi chuyện đã được sáng tỏ, người phụ nữ chắc chắn là lãnh đạo. Cô đá tên đàn ông đang nhăn mặt.

"Đồ ngốc! Và ngươi đã bất cẩn dẫn chúng về đây! ”

"Nhưng, hắn không có ngựa."

"Không giống như có bất cứ quân tiếp viện nào."

Các tên cướp báo cáo tình trạng. Tên phụ tá rút thanh kiếm to bằng người hắn ra.

“Có nghĩa là chỉ có hai đứa này, phải làm gì đây, Claire?”

“Các ngươi đã sai lầm khi giết người của ta. Giết thằng đàn ông để hắn trên đường làm ví dụ. Các ngươi có thể thịt người phụ nữ, ta không quan tâm, đừng làm cô ấy đau quá nhiều, cô ấy trông khá tốt để bán đấy. ”

Những tên cướp cổ vũ. Kế hoạch đã thay đổi, nhưng làm thế nào tôi có thể nói với Carla về nó đây .... Tôi dựng ngọn giáo và cầm khiên lên.

“Cũng hổ báo đấy, ngươi đáng lẽ nên từ bỏ. Giờ thì ngươi sẽ có một cái chết đau đớn hơn nhiều. ”

“Xin lỗi, ta không cảm thấy như mình sắp chết.”

Không khí trở nên căng thẳng, giờ chúng tôi hoàn toàn bị bao vây. Anh chàng to cao phía trước trông khá mạnh mẽ, nếu chạy sang trái hoặc sang phải, hắn có thể chặn được, vì vậy trong trường hợp đó…

Tôi ném chiếc khiên vào hắn và quay lại chém những tên phía sau trong khi mang Carla bằng một tay. Hai người đàn ông ngay lập tức đặt khiên của họ lên, nhưng những thứ cùi bắp đó không thể chống lại được đòn tấn công của tôi.

Tiếng gầm giận dữ và la hét, đã được một lúc kể từ khi tôi chiến đấu, tôi đá một tên nữa và phá vỡ vòng vây, ném Carla về phía sau, cô đáp xuống lăn như một con mèo và ngay lập tức chuẩn bị cây cung.

Lá chắn đã mất, đó là một bất lợi trong khoản cận chiến. Tôi cầm bardiche bằng cả hai tay và vung nó xung quanh như đã từng làm với những con sói. Vũ khí, tay và đầu người bay tứ tung. Xung quanh tôi chỉ toàn kẻ thù, vì vậy, không có lí do gì để kiềm chế. Giết, giết, giết, đó là tất cả.

Nhưng khi vừa hạ được 10 tên tôi nghe thấy tiếng hét từ phía sau. Carla cũng tham chiến với cây cung của mình, điều đó chỉ khiến cô bị bắt. Cô ấy không quá giỏi cận chiến nên chỉ có một con dao găm tự vệ. Khi chuẩn bị di chuyển sang một bên để giúp đỡ, đám người phía trước đổ dạt bởi một bóng đen.

“Schwarz!”

Một tên trước mặt tôi như thể bị gãy xương, những âm thanh rạng nứt có thể được nghe thấy rõ ràng, hắn nôn ra máu và ngừng di chuyển.

"Tốt lắm! Giờ hãy lên Schwarz và yểm trợ anh từ phía sau! ”

Họ di chuyển nhanh chóng, bây giờ cô ấy đang cưỡi ngựa, điều đó sẽ khiến ca hai đều thuận lợi. Cô ấy bắn trượt một vài phát, nhưng họ đã trốn thoát, ngay cả khi kẻ địch tiến về phía trước, con ngựa sẽ nhảy lên và đạp chúng chết hết.

Thế nhưng, vẫn còn một người nguy hiểm hơn bọn họ.

“Q…. quái vật! ”

“Có ai từng nói hắn là quái vật không…! ”

Có gần ba mươi xác chết lăn lóc dưới chân tôi. Tôi tự nhiên mỉm cười và cuối cùng trò chơi bay đầu cũng quay trở lại.

Không thể chịu được nữa, cô nàng thủ lĩnh Claire ra mặt, nhưng trước khi làm được điều gì đó, cô bị cản lại.

"Người lãnh đạo không nên di chuyển một cách liều lĩnh."

Anh chàng to lớn tiến về phía trước, vung thanh kiếm của mình, những tên cướp lập tức dạt ra xung quanh. Có vẻ như hắn cũng có chút nghề.

“Đánh khá tốt. Liệu ngươi có phải một tướng quân? ”

“Không, chỉ là lính đánh thuê. Trông ngươi không giống như một người bình thường, hoặc là... "

"Từ lâu rồi, ta đã là một hiệp sĩ. Mà cũng chẳng quan trọng, cô chủ không thích dài dòng cho lắm, kết thúc ở đây thôi! ”

Người đàn ông nâng thanh kiếm của mình lên cao và lao về phía trước. Rất nhanh! Đó là một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những tên trước. Tôi không thể né nên buộc phải nâng ngọn giáo lên đỡ. Nhưng trọng lượng của cú đánh là quá lớn khiến tôi mất tư thế. Người đàn ông dường như không hiểu và nhìn tôi ngạc nhiên.

Việc phòng thủ sẽ đặt tôi vào một vị trí bất lợi, vì vậy tôi hoàn toàn bị tấn công. Cây giáo liên tiếp vung xuống, giơ ên, vung sang một bên, quay lại và vung nó xuống lần nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi bị tấn công dồn dập bởi một con người. Nụ cười của tôi biến mất, đây không phải một vụ thảm sát mà là một cuộc đấu tay đôi.

Không hề để lộ chút sơ hở, chúng tôi đã trao đổi năm, sáu cú đánh và cuối cùng, ở đòn thứ bảy, hắn nhảy ra xa một đoạn để giữ khoảng cách.

Thanh kiếm của hắn bị mẻ một vết to tướng.

“Chết tiệt…. thứ sức mạnh gì vậy. "

“Ta không nghĩ ngươi có thể cầm cự lâu đến vậy. Để xem ngươi chịu được bao lâu. ”

Chúng tôi một lần nữa lao vào để tấn công. Gã to xác dường như đã nhận ra rằng hắn sẽ ở thế bất lợi nếu trận chiến kéo dài. Hắn làm một cú thật mạnh, hất văng đầu giáo của tôi sang một bên. Thanh kiếm vĩ đại của hắn bị gãy làm đôi, nhưng sau khi đến gần tôi, hắn rút ra một thanh kiếm từ hông và đẩy tới.

Tôi bọc lấy mũi kiếm và giữ nó qua lớp vải đen. Chiếc áo choàng này trông giống như một miếng vải bình thường, nhưng lưỡi dao không thể cắt được qua nó. Nó đã bị nguyền rủa bởi ma cà rồng.

"Không thể nào!! Nó không di chuyển! ”

Anh chàng điên cuồng, cố gắng đẩy thanh kiếm bằng cả hai tay nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Bọc mũi kiếm là để cho bàn tay không bị cắt đứt, nhưng lý do thanh kiếm không di chuyển là một sự khác biệt đơn giản về sức mạnh.

À, tôi nhớ, có một cảnh như thế này.

Khi Lucy trở thành đối thủ của tôi lúc tập luyện, cô ấy cầm thanh kiếm của tôi bằng một tay. Kết cục thì hẳn ai cũng biết. Tôi nghĩ cô ấy đã thấy tôi nghẹt thở và run rẩy.

Tôi chuẩn bị cây giáo của mình để phản công, mặt khác, gã to lớn đang cố gắng rút thanh gươm của mình ra.

Chắc chắn, ngươi mạnh mẽ.

Nhưng ta mạnh hơn nhiều.

Tôi thổi bay hắn cùng với tay cầm. Hai mắt chúng tôi chạm nhau trong tíc tắc.

( Làm ơn, hãy bảo vệ cô ấy )

Tôi nghĩ tôi nghe thấy một giọng nói như thế.

Cây giáo của tôi chia đôi người đàn ông xuống tận dưới ngực. Máu tươi phun ra như một vòi sen, tưới tôi, những kẻ xung quanh và thậm chí là Claire cũng phải đỏ.

Sau một khoảng lặng nhỏ, tất cả đột nhiên hoảng loạn, bọn cướp ném hết vũ khí và chạy với tốc độ tối đa. Có vẻ quyền lực của một ông chủ có được là một phần nhờ vào sức mạnh của người đàn ông đó.

Người phụ nữ hoàn toàn kinh ngạc.

"Ash…. Không…."

Cô rút kiếm ra.

“NOOOOOOOOOOOOOOO !!”

Trong khi tất cả đã trốn thoát, Claire lên giọng như thể để tập hợp lại và lao tới. Đòn kiếm của cô ta nhanh và nặng bất ngờ.

Tôi đỡ cú đánh đầu tiên, thứ hai với cây thương trong tay mình và hất cô ra sau lần thứ ba.

“Ah !?”

Tôi đập vào bụng Claire và cô ấy quỵ xuống, nôn hết những thứ trong bụng ra ngoài. Cuộc chiến đã kết thúc.

Cuối cùng, tôi đã lục soát căn cứ cùng với Carla, người đã trở lại an toàn. Có những kiến trúc khác ngoài lều, chúng được tạo ra để làm lối thoát nếu bị quân đội phát hiện. Chỉ chút trang sức và mười đồng tiền vàng trong cái lều lớn của Claire, ngoài ra chẳng còn gì có thể mang theo có thể mang theo.

"Khá tồi tàn cho một băng cướp với quy mô này."

Có lẽ nó được tạo ra bởi Claire và gã to xác tên là Ash hay thứ gì đó. Tôi chỉ lấy tiền vàng và vài thứ có giá trị khác, việc còn lại hãy để cho quân lính Roleil làm.

Khi chuẩn bị khởi hành, Claire, người bị trói cả tay và chân, tỉnh dậy.

"Tôi đã…. Tôi đã thấy, đó là hai người. ”

"Nếu cô không im lặng, tôi sẽ bịp miệng cô lại đấy."

Áo giáp và thanh kiếm của Claire đã bị lấy đi, cô được đưa lên Schwarz chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản.

"Các người sẽ làm gì với tôi?"

"Chúng tôi sẽ đưa cô đến với vai trò thủ lĩnh của băng cướp."

"Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh chỉ nộp cho họ cái đầu đó đấy."

Đầu của Ash được đặt trong một chiếc túi đay treo trên Schwarz. Nhưng họ có thể sẽ kết thúc theo cùng một cách. Những tên cướp một khi đã được chuyển sang chính quyền sẽ không bao giờ còn cơ hội để sống.

"Giờ, với điều này, anh có thể trả nợ tên đội trưởng đội vệ binh đó được rồi."

"Đội trưởng đội vệ binh? Tôi chưa từng gặp anh ấy. ”

Chúng tôi chỉ muốn một cuộc trò chuyện nhàn rỗi, nhưng Claire chen vào và lớn tiếng.

“Tôi biết điều này rất khó, nhưng làm ơn! Hãy để tôi đi!"

"Cô ta bị câm đúng không? Chắc chỉ là tiếng gió thôi."

Cả Carla và tôi đều phớt lờ.

"Làm ơn! Tôi không thể chết bây giờ được! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn! ”

"Cô ta đang độc thoại sao?"

“Tôi chưa thể chết được! làm ơn! làm ơn!"

Cô ấy nói "Tôi không thể chết", chứ không phải "Tôi không muốn chết", điều đó khiến tôi tò mò.

Người đàn ông đó cũng lo lắng cho Claire trong những khoảnh khắc cuối cùng của mình.

“Giải thích đi, tôi sẽ suy nghĩ, tùy thuộc vào những gì cô nói.”

“Aegir !? Anh đang nghĩ gì về người phụ nữ khốn kiếp đó !? ”

Một câu chuyện đơn giản. Claire là công chúa của một đất nước nào đó nghe khá dài dòng. Vương quốc đã sụp đổ, cha mẹ cô qua đời, người hiệp sĩ Ash mang đứa bé Claire trốn thoát, nuôi dạy cô như một người mẹ độc thân. Anh ta trở thành một lính đánh thuê lang thang, dạy Claire kiếm pháp và chiến thuật. Sau một khoảng thời gian khó khăn, họ đã trở thành cướp.

Giống như bất kì câu chuyện cổ tích nào cũng từng kể, Ash sẽ bảo vệ Claire cho đến khi Ngôi nhà của chủ nhân có thể được hồi sinh.

“Nếu tôi chết ở đây thì Ash sẽ chết một cách vô ích mất!”

"Làm như tôi quan tâm ý."

Carla lạnh lùng.

"Để chứng minh việc anh đã hạ bọn cướp, chỉ cần một cái đầu thủ lĩnh là đủ."

“… ..”

Claire có vẻ tàn nhẫn với cái đầu của Ash bị, nhưng nói một cách khách quan, hắn là một tên cướp, nên cô ấy đã từ bỏ.

"Làm ơn! Hãy cho tôi một cơ hội!"

“Anh sẽ làm gì, Aegir? Em chỉ muốn lấy đầu cô ta ngay nếu cứ tiếp tục hét lên như vậy. ”

"Tôi đang nói chuyện với ANH ẤY !!"

Cả hai dường như khá khó khăn để có thể bắt đầu. Nhưng tôi đã quyết định.

"Tôi có một điều kiện để thả cô."

Claire ngẩng đầu lên.

"Thật chứ !!"

"Ah, anh đang lên."

“Không bao giờ ăn cướp nữa, cấm triệt để giao du với các thành phần như vậy, và…. ”

"Tất nhiên, tôi sẽ làm vậy."

"... trở thành đồ chơi cho tôi vào đêm nay."

"Nghĩ gì vậy."

Trận chiến tốn khá nhiều thời gian, mặt trời đã bắt đầu lặn. Chúng tôi không thể về kịp Roleil trước khi trời tối.

"Huuh !?"

Vì cô ấy là một tên cướp nên cô ấy dường như biết chuyện gì xảy ra với những người phụ nữ bị bắt, nhưng cô ấy dường như coi thường thái quá.

"Anh cũng sẽ làm thế với Carla phải không? Anh thấy hơi quá sức với hai người phụ nữ trong một đêm sao?"

Claire có vẻ hơi nhục nhã nhưng có lẽ cô ấy đã quyết định rằng nó là sự trừng phạt cô đáng phải nhận, và nếu cô ấy do dự, tôi sẽ thay đổi ý định và tất cả sẽ kết thúc.

"Khỏe?…. cứ việc làm những gì mình thích đi! Nhưng anh phải thả tôi khi mặt trời mọc đấy! ”

"Được rồi, tôi đoán cô không thể chịu nổi đến trước bình minh đâu."

Hợp đồng đã được thực hiện.

"Đầu tiên, hãy liếm cái này"

Claire cau mày, nhưng cô hiểu rằng cô không thể cưỡng lại kể cả nếu có cố gắng. Từ bỏ, cô ấy nắm chặt thằng nhỏ của tôi và vuốt ve đầu khấc bằng lưỡi.

"Như thế này?"

"Ừ, giữ nó một lúc."

Claire về cơ bản là một người nghiêm túc, cô ấy không làm qua quýt khi được yêu cầu. Lưỡi cô ấy vẫn không dừng lại ngay cả khi đang gặp rắc rối với con *** sưng tấy của tôi.

“…. Tôi nghĩ là đủ rồi. ”

Vâng, giờ là thời gian tận hưởng.

"Dạng chân ra. Cô có thể giữ lại quần áo trên người. "

“Biến thái….”

Claire chỉ cởi đồ lót và ném mình xuống một bụi cây.

“Ow !!”

Claire kêu lên đau đớn khi tôi đẩy mạnh dương vật vào bên trong. Tôi nghĩ tôi đã hãm hiếp cô ấy thành công, nhưng tôi không cảm thấy phản ứng gì, không có máu chảy ra.

"Cô đã từng làm?"

“……. vâng ”

“Với ai?”

“Giờ thì chuyện đó không quan trọng !! Nó chỉ đau vì anh quá lớn. Tiếp đi!"

Trong khi nói, đôi mắt cô bị cuốn vào cái đầu Ash. Tôi đoán không nên đào sâu thêm nữa.

“Này, em cũng muốn làm gì đó-”

Carla phàn nàn vì bị bỏ rơi.

"Được rồi, hãy liếm cô ấy ở đây."

Hơi cao hơn *** cô một chút, nụ thịt đỏ sưng phồng, điểm yếu tuyệt đối của một người phụ nữ. Carla nở một nụ cười nham hiểm. Khoảnh khắc Carla chạm vào nơi đó…

“GYAAAAAAAAH !!”

Claire đột nhiên hét lên, lỗ *** của cô thắt chặt đến mức bất thường.

"Có hơi mạnh quá không?"

“C, chết tiệt! Sao cô có thể làm được !! ”

"Yên lặng."

Claire chuẩn bị trở dậy và đánh Carla, nên tôi làm cô ấy yên lặng với những động tác không ngừng nghỉ. Cô ấy nhìn tôi với vẻ không hài lòng, có vẻ cảm thấy điều gì đó tốt đẹp từ những cú nhấp của tôi. Cô ấy không hài lòng khi tôi hôn cô ấy, nhưng cô ấy không phản đối.

Cô cố gắng chống lại cuộc tấn công của cả hai. Vậy nên cô đã nhận được dấu răng trên ngực và dấu tay trên mông của mình.

“Trò này hơi nhàm chán…. Em có ý này! Hãy để cô ấy làm với Schwarz? Thật vui khi thấy kích thước của nó, đúng không! ”

“Schwarz ?? Y, Ý cô là con ngựa !? Làm ơn, không, tôi sẽ chết mất! Đây không phải những gì anh đã hứa! ”

Tôi nhẹ nhàng đánh vào đầu Carla và làm dịu Claire xuống.

“Tôi không định làm rách cô. Dù sao thì, bên trong cô khá là…. OOOH! ”

Cơ thể Claire run rẩy trước màn xuất tinh bất ngờ.

"Uhhh, anh thực sự đã làm những gì mình thích."

"Thoả thuận là thế. Nếu cô có thai, hãy nghĩ đó là số phận và yêu quý nó ”

“Hmph! Tôi chỉ mới có tinh dịch của Ash ngày hôm trước. Nếu có con thì chắc chắn nó là của anh ấy ”

“Tôi hiểu rồi, vậy thêm một lần nữa.”

“Không, làm ơn!”

Đêm đã muộn và đã đến lúc để chúng tôi nghỉ ngơi, vì vậy tôi quyết định trò chuyện với Claire. Claire cuối cùng cũng nằm trọn trong vòng tay tôi khi thái độ cô ấy đã trở nên dễ chịu hơn.

"Có phải Ash là người yêu của cô?"

“……… Một cái gì đó tương tự, anh ấy cũng là gia đình.”

"Cô có thấy khó chịu?"

“Không thể tránh được, vì chúng tôi là kẻ bại trận, nhưng tôi ghét anh. Trên hết, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã ngủ với người đã giết Ash. ”

"Cô sẽ làm gì từ giờ?"

“Đến đất nước Stuura bên kia sông. Tôi có thể tìm việc nếu ở đó, và cũng là để ẩn nấp. ”

"Vậy, cô muốn bắt đầu lại từ đầu."

“Tôi không thể làm bất cứ điều gì mà không có tiền hoặc quyền lực. Nếu tiền không đủ thì tôi sẽ tự tử hoặc gì đó. Nếu không thì tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. ”

"Tôi hiểu rồi, sẽ thật kỳ lạ nếu nói tôi đang bảo vệ cô, nhưng tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với quân đội cả."

Một nụ hôn ngọt ngào. Cô ấy không kháng cự nữa, tôi nghĩ cô ấy đối xử với tôi như một người yêu, nhưng cô ấy cũng có thể coi đây là một hình phạt dành cho mình.

“Tôi cũng sẽ thích phần này.”

“Hm? Oi! Lỗ hậu! ”

Điều này làm tôi nhớ lại, tôi đã không chịch lỗ hậu khá lâu rồi, kể từ khi làm với Lucy, tôi hơi mong chờ điều này.

“Không thể nhầm được. Tôi sẽ tàn phá hậu môn của cô. ”

Claire trở nên nhợt nhạt. Cô ấy có lẽ không bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông và một người phụ nữ có thể giao hợp bằng hậu môn.

“Thôi nào, chìa mông ra, cô sẽ phải nghe tôi cho đến lúc bình minh, đúng không?”

“Biến thái…. BIẾN THÁI…. ”

Claire banh rộng lỗ đít và vung mông ra. Đó là một tư thế khốn khổ, như thể cô ấy sắp đi ngoài. Ngay sau đó, tôi đến từ phía sau, vặn thanh thịt của tôi vào.

“Uwaaah! Ow, đau quá, không thể vào được! ”

Claire gây ra rất nhiều tiếng ồn. Không nghi ngờ gì nữa, nó không thể vào được. Nếu vẫn cứ cố chấp, nó sẽ bị rách, khổ sở đến nỗi cô ấy sẽ gặp rắc rối với cuộc sống hàng ngày.

"Chờ một chút."

Từ phía dưới Carla moi hết tinh dịch của tôi trong *** cô và bôi lên thằng nhỏ. Trên hết, cô đã bôi nhiều nước bọt của chính mình, sử dụng chúng như một chất dầu bôi trơn.

“Được rồi, tiếp tục, đào sâu vào.”

Carla không ngừng cười toe toét. Mặt khác, Claire nghĩ rằng cuối cùng cô cũng có thể thoát ra khỏi nó, thật là nghiệt ngã.

“Claire, tôi sẽ vào.”

Nhờ vào tác dụng của dầu mỡ, thanh thịt của tôi từ từ tiến vào cô lần này. Khoảnh khắc nó vào được hết, ngay lập tức nó bị xâm chiếm bởi một cảm giác kì lạ.

“GUU! UUU! ”

Claire phát ra những âm thanh đau khổ, nhưng không giống trước đó, cô ấy không kêu lên vì đau đớn.

“Aah…. Mông của người phụ nữ cũng rất tốt, huh. Thật tuyệt khi mình có thể đi xa đến vậy."

“Aegir quá lớn, anh không thể bỏ toàn bộ thứ đó vào được~”

"Hai người! Đừng nói những thứ đáng xấu hổ đó! GUUUU! ”

Claire, người đang ở trong tư thế bế tắc nửa chừng, liên tục bị tôi dập vào từ phía sau. Tất nhiên, tôi cũng nghĩ cô ấy rất đáng thương, vì vậy tôi đặt cô ấy lên đùi để có thể cảm nhận tất cả.

“Guuu! Nó đang đi sâu vào trong! ”

Với vị trí này nó thậm chí còn vào sâu hơn nữa, bụng cô ấy trông như đau đớn. Nhưng đối với tôi, tôi cảm thấy thực sự tốt khi **** của tôi vào đến tận gốc vì trọng lượng cơ thể của cô ấy.

"Nó ấm quá, Claire, lỗ đít của cô rất chặt, nhưng nó thực sự tốt."

“Đừng bận tâm đến chuyện đó! Nhanh lên và kết thúc đi, bụng tôi sẽ nát mất."

Tôi đẩy mạnh, vào và ra từ từ để không làm hỏng cơ quan nội tạng và hậu môn cô ấy. Carla có vẻ như rất nứng, vì vậy cô đứng bên cạnh tôi và đặt ngón tay của tôi bên trong cô ấy.

“Này, em nghĩ…. mình quan tâm đến điều... "

Tôi trở nên vui mừng khi Carla làm vậy, thanh thịt của tôi bên trong Claire còn phồng to hơn nữa.

"Đừng làm nó lớn hơn!"

Mặt trời sẽ sớm mọc lên. Tôi nghĩ có thể thả Claire ngay bây giờ. Tôi rút ngón tay ra khỏi *** Carla và đặt nó lên hông Claire, và sau khi liên tục đẩy mạnh, tôi ra rất nhiều bên trong hậu môn cô ấy.

“HYAAAAAAA !! CƠ THỂ TÔI.... ĐANG CHÁY! ”

“Uwaa, thật tuyệt vời. Nó vừa kêu ~ byuu ~ byuu ~, anh đang ra phải không? Aha, quả bóng của anh đang giật giật, thật dễ thương, em có thể liếm được không? ”

Vào giữa lúc xuất tinh, quả bóng của tôi đã bị liếm, nó làm lượng tinh dịch xuất ra tăng đột biến.

"Vậy, cô có thể đi, như đã hứa."

“Vậy, pff, hãy sống thật tốt, okay… .. pfff… .. từ từ, cho tôi xem mông đã… .. pfffHAHAHAHA !!”

“Cảm ơn vì đã để tôi đi. Nhưng anh quả là một kẻ hư hỏng! Chỉ cần đi và chịch, trông anh rất thỏa mãn. ”

Đó là tự nhiên, điều đó đã khiến tôi ra sớm hơn và những âm thanh cũng lớn hơn thông thường. Cô ấy khóc, không dám nhìn khi nghe điều đó trong sự hổ thẹn.

"Đợi đã!"

Tôi ném cho cô một chiếc túi da.

“Có nước, thức ăn và cả đồng tiền vàng của cô nữa! Tôi không phải một tên trộm, cô thấy đấy. ”

Claire nhìn qua bên trong và cúi đầu chào tôi. Carla trông không hài lòng, nhưng tôi sẽ xoa dịu cô ấy bằng tiền thưởng.

"Cảm ơn…. nhưng liệu anh có thể để tôi chôn cất Ash không? ”

"Điều đó là không thể, hắn là người sẽ lãnh hậu quả thay cô, và đó cũng là quả báo của hắn vì dám lấy đi sự trong trắng của cô trước tôi."

Cái nhìn cuối cùng trong mắt cô ấy quay về phía tôi.

“Nước và thức ăn là nhờ mông cô đó! Trông nó tốt đấy chứ. ”

Carla bật cười, Claire chuẩn bị nói điều gì đó đằng sau cơn đau phía dưới. Khi chúng tôi thấy Claire bước đi trong sự lúng túng của mình, chúng tôi trở về thị trấn Roleil.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Tên: Aegir

Nghề nghiệp: Lính đánh thuê độc lập

Tài sản: 52 Vàng ,34 Bạc

Vũ khí: Bardiche lớn, Thanh kiếm thép (lấy từ Claire), Dao thép × 2

Giáp: Áo giáp da, găng tay da, giày da, và khiên, áo choàng đen.

Đồng hành: Carla (Cuồng dâm đại đế), Schwarz (Ngựa)

Đối tác tình dục: 11

*TN: có một lời khuyên nho nhỏ cho các đồng chí: hãy dành một chút thời gian mở bản Eng lên đọc thử, ai không biết tiếng anh thì bật google dịch lên cũng được. Tin tôi đi, anh em sẽ thấy bản dịch này hay hơn rất nhiều đấy.

Bình luận (0)Facebook