Oukoku e Tsuzuku Michi
Ofuro Ashitsubo Hikage Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Học tập cùng nàng công chúa

Độ dài 3,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:40

Cơ thể tôi đang run rẩy. Thật ồn ào, để tôi ngủ thêm chút đi.

Lần cuối cùng tôi có một chiếc giường mềm và những tấm chăn ấm áp để ngủ ở đâu nhỉ? Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời. Tôi không muốn khoảnh khắc hạnh phúc tối cao của mình bị xáo trộn.

Bây giờ tôi nên thức dậy với những tiếng động nhỏ nhất, nếu không tôi sẽ không thể sống sót. Nhưng trên hết, không có gì nguy hiểm ở đây.

“Nhanh lên đứng dậy. Mặt trời lặn rồi. Cậu định ngủ bao lâu nữa ~ ”

Một giọng nói dễ chịu như tiếng chuông vang lên trong tai tôi. Giọng nói muốn tôi thức dậy nhưng nó làm tôi buồn ngủ thay vì….

"THỨC DẬY!"

Cùng với giọng nói tôi cảm thấy trôi nổi, rồi một cú sốc khiến tôi nhảy lên chân mình.

"Whoa!"

Bối rối, nhìn quanh. Có vẻ như tôi vừa bị ném lên trần nhà và đáp xuống giường. Sức mạnh siêu phàm như vậy.

"Ước gì anh được đánh thức nhẹ nhàng hơn một chút."

Tôi nhìn vào vẻ đẹp trước mặt tôi bằng đôi mắt trách móc. Chủ nhân của căn nhà này, ma cà rồng xinh đẹp, Lucy, đặt tay lên hông và thở dài.

“Em đã đánh thức anh nhẹ nhàng rồi nhưng anh không dậy, phải không? Không thể tha thứ cho những kẻ dám làm biếng cả ngày được. ”

Cả ngày? Sau trận chiến, cô ấy đưa tôi đến giường….

"Anh đã được bao phủ trong mồ hôi và nhận được tấm bằng tốt nghiệp khóa mất trinh của em rồi, đúng không?"

“… .. cậu biết chính xác mình đang nghĩ gì, huh.”

“… .. Anh biết chính xác em đang nghĩ gì, huh.”

Lucy tự hào khoe ngực mình, được che lấp bởi chiếc váy đen của cô.

"Không có gì dễ dàng hơn để đọc những suy nghĩ của một cậu bé ."

"Anh có ngủ cả ngày sau đó không?"

“Yup, hôm qua em có mất kiểm soát một chút. Nói là là những gì mình thích nhưng em nghĩ bị tấn công bởi một người phụ nữ, khóc và ngất xỉu là hơi quá đà. ”

“Anh cũng cần được dạy về phần đó”, tôi nghe cô ấy nói nhưng tôi phớt lờ cô ấy. Tất nhiên nó quá thảm hại, ngất xỉu bên dưới một người phụ nữ. Nhưng tôi nghĩ rằng có Lucy, đối tác đầu tiên của tôi quá mãnh liệt.

Tôi cảm thấy rằng không chỉ tinh dịch mà cả cuộc sống của tôi cũng đã bị vắt kiệt.

“Vậy thì, bắt đầu học thôi.”

Khi cô hoàn thành việc chuẩn bị, Lucy phá băng khoảng cách.

Chúng tôi ngồi đối mặt quanh bàn chỉ với ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ như một nguồn sáng. Khuôn mặt trắng bệch của cô ấy lạ lùng tỏa sáng bên trong căn phòng tối đen.

Nó có tâm trạng của một cuộc họp bí mật nhưng đáng buồn thay, ngôi nhà này không có gì xứng đáng được gọi là căn cứ. Tôi đã nói với Lucy khá nhiều nhưng cô ấy nói nhữngđiều mà chỉ có ma cà rồng mới là được như “mắt có thể nhìn rõ hơn trong bóng tối, đúng không?”

“Đối với kiến thức chung chúng ta nên bắt đầu với địa lý. Anh biết bao nhiêu? ”

Thế giới mà tôi biết là ngôi làng và thị trấn đó và ……

“Thị trấn gần đó có tên là táo hay gì đó. Trại của bọn anh ở gần nơi đó. Có một ngôi làng nằm ở phía bắc nhưng không có gì ngoài nông dân nghèo nên anh khồng nhớ tên. Tuy nhiên, nếu đi từ đó, sẽ có một ngôi làng lớn hơn."

"Khoan đã, chờ chút!"

Lucy cắt lời nói của tôi với một khuôn mặt ngạc nhiên.

"Hãy nói về những thứ lớn hơn, như quốc gia hay lục địa chẳng hạn."

Tôi không hiểu cô đang nói gì.

“Có lẽ nào anh …… không biết đất nước này là gì?”

"Quốc gia? Nếu em đang nói về Cung điện Hoàng gia thì nó ở trong thị trấn gần nơi anh được nuôi dưỡng, có rất nhiều binh lính, không một ai có thể khước từ nỗi đau khi đối đầu với chúng và để đến gần hoàng cung cả. ”

"Không phải cái đó! Tên! CÁI TÊN!"

"Đất nước là đất nước, nó có một cung điện, và nó có một cái tên đúng không?"

Khoảng lặng.

“Không ngờ anh lại đến mức này …… Vậy là đứa trẻ này không biết gì ngoài chiến đấu phải không? Nếu còn sống, hẳn người ấy sẽ rất buồn khi có một người như anh tồn tại đấy. ”

"Em lầm bầm gì vậy?"

"Nghe này!"

Lucy đứng thẳng dậy.

“Từ giờ, em sẽ dạy anh những kiến thức để sống như một con người! Cho đến khi học được tất cả, em sẽ không cho phép anh rời khỏi khu rừng này, hãy ghi nhớ điều đó. ”

“Dù không có những thứ đó anh vẫn có thể số…”

“Sống như một con người ! Giờ chúng ta bắt đầu thôi. ”

Đó là một khoảng thời gian khó khăn đối với tôi, người chưa bao giờ nhận được một bài giảng trong cuộc đời. Lý do tại sao tôi có thể ngoan ngoãn lắng nghe là vì Lucy hứa “Nếu anh chịu lắng nghe, em sẽ để anh tiếp tục những gì mình đã làm vào ngày hôm qua.”

Không gì hiệu quả hơn sự cám dỗ của vẻ đẹp đối với tôi, người mà chỉ vừa mới biết đến mùi phụ nữ.

Thế giới được sắp xếp như sau.

Thứ nhất, địa lý. Lục địa mà chúng ta đang sống chỉ đơn giản gọi là [Lục địa]. Ở phía tây lục địa là biển, người ta nói rằng có một vùng đất khác ngoài đó, nhưng vì không ai thực sự nhìn thấy nó, nó không còn gì ngoài truyền thuyết.

Phía nam kết thúc bằng biển. Tương tự như vậy, không biết cái gì vượt ra ngoài biển này.

Phía bắc kết thúc ở vùng đất lạnh giá cao, vùng đất cằn cỗi được cho là đi vô tận nhưng không ai có thể xác nhận điều đó.

Cuối phía đông là một vùng đất hoang dã, nơi có nhiều người man rợ đấu tranh cho uy quyền tối cao, tin đồn cho rằng có một quốc gia hoặc nền văn minh khác ngoài đó.

Sau đó, ở giữa lục địa có dãy núi Great, đỉnh của nó cao đến mức chúng được bao phủ bởi sương mù và băng tuyết vĩnh cửu ngay cả trong mùa hè. Nó tạo thành một bức tường mà không ai có thể vượt qua. Dãy núi trải dài từ gần biển phía tây đến những vùng đất hoang dã ở phía đông, nhưng có hai nơi bị phá vỡ: một ngay trước biển phía tây, và một phía đông trung tâm lục địa, ngay trước khi nó đến vùng lãnh thổ của các bộ lạc man rợ. Họ lần lượt được gọi là "đồng bằng phương Tây" và "đồng bằng miền Trung", tạo thành các liên kết quan trọng giữa phía bắc và phía nam lục địa được phân cách bởi các ngọn núi mà không ai ngoài những người miền núi có thể vượt qua. Đồng bằng miền Trung, đặc biệt, là một mảnh đất quan trọng nơi tuyết rơi từ dãy núi Trung tâm tụ tập, trở thành sông Teljes và sông Bắc Teljes lớn, đi theo những con đường riêng biệt về phía nam và phía bắc, băng qua lục địa và đổ ra biển phía tây, ban phát sự sống cho bất cứ nơi nào nó đi qua.

Có hai cường quốc phân chia bởi hai lục địa bắc và nam. Phía bắc của Dãy núi Great được điều hành bởi [Liên bang Olga], có nhiều vùng đất rộng lớn và hơn hai mươi triệu dân, mặc dù các khu vực sinh sống không nhiều vì phần lớn đất liền bên bờ biển và khu vực xung quanh Bắc Teljes là vùng đất hoang dã, và các vùng phía bắc đặc biệt lạnh vào mùa đông.

Vua Jutland nhậm chức làm lãnh đạo Liên bang, nhưng vì các khu vực sinh sống trong vùng thống trị quá lớn, bị rải rác bởi các thị trấn và làng mạc và rất khó để có được sự kiểm soát ở trung tâm vì lí do khoảng cách. Đó là lý do tại sao hệ thống liên bang được thông qua, nơi mỗi vùng đều có quyền tự trị riêng.

Mỗi khu vực đều đã trải qua những khoảng thời gian dài được quản lý ổn định bởi tầng lớp quý tộc cùng với chế độ phong kiến. Trong thời bình, các khu vực và quý tộc đều duy trì quân đội riêng của họ, nhưng trong thời chiến, họ đã tham gia cùng nhau dưới một chỉ huy tối cao, hình thành quân đội liên bang.

Đó là một quốc gia hùng mạnh với quyền lực quốc gia và quân sự mạnh mẽ, nhưng do lãnh thổ rộng lớn, các khu vực chưa phát triển, đặc biệt là các khu vực phía đông gần nhất với vùng đất man rợ và miền bắc khắc nghiệt được cho là có đời sống thấp.

Với lịch sử 500 năm kể từ ngày thành lập, nó là một trong những cường quốc của thế giới.

Ở phía bên kia của dãy núi, phía nam được cai trị bởi [Đế quốc Garland], độ lớn tương đương và sở hữu bốn mươi triệu dân. Ngoại trừ một phần lãnh thổ sa mạc, các khu vực có mật độ rừng dày đặc, ấm áp và có nhiều nước ngầm nên có những khu vực dân cư sinh sống đông đúc.

Vì các khu vực ven biển và xung quanh Teljes nói riêng đều phát triển tốt về nông nghiệp và công nghiệp nên có nhiều hoạt động giao thương trong nước. Đế chế tập trung, dưới triều đại của Hoàng đế Garland III, trong những năm gần đây đã trở thành một nhà nước quân sự, được mở rộng bằng cách sáp nhập các quốc gia nằm rải rác phía nam dãy núi sau khi họ đầu hàng.

Hệ thống tầng lớp quý tộc cũng có cấp bậc, nhưng theo chính sách hiện tại, quyền lực của các quý tộc đang bị suy yếu và tập trung vào Imperial Household. Đối với quân đội, ngoài một phần dành cho việc duy trì trật tự công cộng, tất cả chúng đều thống nhất như Quân đội Hoàng gia, lệnh được thực hiện bởi các tướng quân dưới quyền kiểm soát trực tiếp của hoàng đế.

Họ tuyên bố mình là nhà nước mạnh nhất trong lục địa nhưng có nhiều dân tộc bị quân đội đàn áp trong thời gian dài, bất đồng nội bộ trở nên gay gắt và chênh lệch giàu nghèo là rất lớn. Sự đàn áp vẫn đang tiếp diễn, trở thành một mối bất ổn lớn của quốc gia.

Vậy, rừng Erg thộc về nơi nào trong số đó?

Câu trả lời là chẳng nơi nào.

Rừng Erg nằm ở vùng đồng bằng trung tâm, một vùng đất rộng 400 km về phía bắc-nam và 100 km đông-tây, thuộc về cả Đế quốc lẫn Liên bang, nhưng đã được rải rác bởi các quốc gia nhỏ. Dân số của đồng bằng miền Trung được cho là khoảng tám triệu, nhưng nhiều quốc gia nhỏ thường xuyên chiến tranh và hình thành liên minh với nhau nên dân số và biên giới thường xuyên thay đổi.

Mặc dù là thượng nguồn của cả hai con sông lớn, khí hậu ấm áp, các cuộc đụng độ giữa các nước đang phá hủy nơi này từng chút một, thị trấn và các cảng sông vẫn tập trung ở các vùng đồng bằng miền trung, do đó ở đây không có sự phát triển. Ngoài ra, do các nước từ lâu đã phải đối mặt với sự thù địch, thật khó để tưởng tượng được một chính thể thống nhất duy nhất xuất hiện ở vùng đất này. Tình trạng này thúc đẩy dòng lính đánh thuê hoạt động như những tên cướp và các thương nhân trở thành kẻ lừa đảo nhằm mục đích làm giàu và tiếp tục làm xấu đi bộ mặt của xã hội nơi đây.

Quốc gia nơi từng sở hữu rừng Erg là "Vương quốc Triea", một quốc gia nhỏ ở phía tây của đồng bằng quản lý 300 nghìn người. Trong thời gian ngắn, nó đã trở thành "Vương quốc Arcland", một quốc gia 200 nghìn dân mà đã mâu thuẫn với Triea từ rất lâu trước đó.

"Đến đây đã hiểu chưa?"

"Anh đang bị quá tải."

Trong thời gian nghỉ giải lao, tôi đã uống nước nóng và nghỉ ngơi.

“Anh hiểu rằng thế giới lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, với rất nhiều người và thị trấn.”

“Đúng vậy, nó có nghĩa là thế giới của anh cho đến vài tiếng trước chỉ gồm một thị trấn nhỏ ở một đất nước nhỏ và ở một vùng đồng bằng nhỏ.”

Khi cô nói vậy, tôi cảm thấy chán nản, như thể nói rằng sự tồn tại của tôi là nhỏ vậy.

“Mou! Đừng lo! Em muốn anh biết thêm về thế giới rộng lớn. Không giống như em đang cố trêu chọc chỉ vì anh không biết đâu! ”

Lucy ôm tôi từ phía sau. Cô chủ động ấn mạnh ngực mình vào lưng tôi. Cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ vui vẻ với điều này. Tuy nhiên, cô ấy không sai chút nào.

Tôi đưa tay ra sau để chạm vào ngực cô ấy nhưng cô ấy đã nhanh chóng buông tay.

“Chúng ta sẽ kết thúc bài học địa lý ở đây.”

Cô phớt lờ mặt tôi và tiếp tục.

"Em sẽ giúp anh học cách đọc chữ. Anh không có nhiều kiến thức căn bản. Anh không biết gì ngoài chiến đấu, đúng không. Vẫn còn một con đường dài phía trước mà."

Bây giờ chúng tôi đã đi được khá xa và không có lý do gì để tôi từ chối. Dù sao đi nữa, tôi sẽ sống ở đây với cô ấy một thời gian, tôi đã quyết định nhận sự hướng dẫn của cô ấy cho đến cùng. Nhưng trước đó, có một câu hỏi quan trọng.

“Anh có thể ăn gì đó không? Anh đã không ăn gì từ ngày hôm qua rồi. ”

Tôi không có gì để ăn kể từ bữa trưa hôm qua trước khi chiến đấu với Lucy. Vì chúng tôi chỉ dự định ở trong rừng từ 1 ~ 2 ngày, tôi không có thêm thức ăn, thức ăn mà cả đội mang theo đều được bao phủ trong não và máu nên dĩ nhiên tôi không thích ăn chúng.

Lucy cho tôi một cái nhìn trống rỗng và nói…

"Em ... không có thức ăn?"

“What! Sao lại không có thức ăn !? ”

Lucy chỉ ngón tay vào tôi. Tôi hiểu, cô ấy nói thức ăn của cô ấy là máu của tôi.

“Anh sẽ chết nếu không có thức ăn, vì vậy trước tiên phải để anh kiếm gì đó ăn đã.”

Với sự giúp đỡ của Lucy, tôi đã đi trong bóng tối, lấy rau từ cánh đồng và nấu chúng trong một nồi lẩu. Mặc dù nói rằng không cần thức ăn, cô ấy vẫn có kỹ năng nấu nướng, khuấy nồi lẩu với tâm trạng trông rất hạnh phúc.

Loại sinh hoạt này có thể là không quá tệ. Một ngôi nhà an toàn, có đồ ăn và một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Như thể muốn nói, ngươi còn muốn gì hơn thế nữa?

Tôi phải cảm ơn Lucy vì điều này. Xin lỗi các đồng chí, nhưng tôi mừng vì cô ấy đã chấp nhận tôi. Chúng tôi là một nhóm và hoạt động chỉ vì tiền, vậy nên, tôi không cảm thấy bất kỳ thứ tình cảm nào đi kem theo cả.

Không hề có chút suy nghĩ nào mang tên “Báo thù ~”, nhưng điều này cũng không có nghĩa là tôi là người vô cảm, đúng không.

Tôi đã cố hết sức để chiến đấu chống lại Lucy, và đã bị đánh bại. Không thể tránh được nếu họ chết trong những trận chiến tiếp theo.

Nhưng trên hết, đó là một sai lầm khi tôi đã so sánh cuộc sống của những tên đàn ông sống trên lưng ngựa và Lucy xinh đẹp với cùng một trọng lượng.

“Hm? Có gì sai không? ”

"Không có gì. Chỉ là anh nghĩ mình muốn được day nhiều hơn về phụ nữ. ”

Lucy đặt một ngón tay lên môi.

"Đúng vậy, em cũng có nhiều thứ để dạy bạn về khoản đó. Thiếu kỹ năng và ra quá nhanh có thể được sửa chữa bằng một vài lần thực hành, nhưng…. Chà, về kích thước cái đó, em không thể làm nó to hơn cho đến khi anh trưởng thành thực sự."

Trái tim tôi vỡ thành từng mảnh. Đó là những lời mà một người đàn ông không muốn nghe nhiều nhất.

“…… Anh thực sự nhỏ thế à?”

Lucy cười khúc khích và nở một nụ cười ngượng nghịu như thể cô ấy đang trêu chọc tôi.

“Nó phù hợp với một người nào đó ở tuổi của anh. Sau tất cả nó cũng chỉ là của một đứa trẻ. Đêm qua nó thậm chí còn không vào được hết bên trong em, phải không? ”

“Anh muốn thử thêm lần nữa!”

Tôi nóng nảy bắt đầu nhảy lên Lucy nhưng thay vào đó cô ấy đẩy tôi xuống giường. Tôi tự hào về sức mạnh của mình, nhưng cô ấy có thể giữ tôi chỉ với bàn tay trái.

"Giờ thì em sẽ dạy anh cách để cư xử với một phụ nữ, vì vậy hãy cố mà học tập. Đầu tiên, em đoán là sẽ có một màn blowjob."

* slurp *, cô liếm môi. Gương mặt cô ấy trông giống như một kẻ săn mồi. Khi giữ tôi bằng một tay, cô ấy có thể dễ dàng cởi được chiếc quần của tôi với tay còn lại.

“Ôi trời, nó đang dựng đứng để được chú ý? Làm thế nào mà?"

"………. Anh đang dùng cả tuổi thanh xuân của mình để nhìn chằm chằm vào ngực và mông em đấy."

Lucy đang thể hiện một gương mặt cực kì hạnh phúc.

"Aww, thật dễ thương, em sẽ cho anh một phần thưởng nhỏ."

Cô hạ thấp ngực của mình và đưa chúng ra, và trong khi đong đưa chúng, tôi có thể nhìn thấy cô đang đưa dương vật vào miệng mình. Cô đang chơi đùa với nó, nhưng tôi nghĩ nó to hơn một chút so với những người lính đánh thuê. Nhưng Lucy dễ dàng đưa thứ cứng rắn đang dấy lên, cương cứng của tôi vào cổ họng và lắc đầu dữ dội. Ngoài sự chuyển động mạnh mẽ đó, phần bên trong cổ họng của cô ấy đã lách cách, kích thích ánh mắt của tôi, và lưỡi cô ấy quấn quanh cái que của tôi.

“Guu! Anh đang ra!"

Tôi ôm lấy đầu Lucy và thả vào cổ họng cô. Thậm chí tôi còn không giữ được 30 giây kể từ khi chúng tôi bắt đầu. Tuy nhiên, số lượng của tôi thực sự là một cái gì đó, cổ họng cô ấy phát ra âm thanh gulping. Khi tôi làm không tốt, có vẻ như thời gian xuất tinh còn dài hơn cả thời gian mà cô ấy phục vụ tôi.

“Pwaaah! Mùi vị tuyệt vời …… ”

Tôi đã mất hết sức lực và ngã gục trên giường ngay cả khi Lucy không ghìm tôi xuống.

“Nhưng mà, anh ra nhanh quá. Việc này ổn không vậy? ”

Không thể đối mặt với cô ấy, tôi quấn mình trên giường và hờn dỗi.

“Em đã nói rằng em không giúp được gì vì anh chỉ vừa mới mất trinh vào ngày hôm qua, bên cạnh đó, anh ra nhiều lần và với số lượng khá nhiều. Đừng quá chán nản quá mà. ”

Lucy làm một tiếng xào xạc khi cởi chiếc váy đen, sau đó cô nằm xuống bên dưới tôi.

“Thôi nào, em là phụ nữ của anh, anh nên có thể tự do sử dụng em mà không cần kiềm chế. Dương vật của một người đàn ông khi được sử dụng càng nhiều thì nó càng trở nên mạnh mẽ, tiếp tục tập luyện và bạn sẽ có thể giữ đợc lâu, phải không? ”

Tôi lặng đút vào và di chuyển hông, nhưng với một chút kích thích và phản ứng phóng đại từ cô ấy tôi đã có thể thoải mái làm tình với cảm xúc tốt. Tuy nhiên, mặc dù di chuyển qua lại, cô ấy đã chuyển sang phản công như thể muốn chấm dứt hành động dai dẳng của tôi.

"Hãy dừng lại ở đây và gọi nó là một đêm, được chứ?"

Cô ấy nâng cơ thể lên và cho tôi một cú nhấp khác, và hơn thế nữa, cô ấy đặt ngón tay vào lỗ đít của tôi và tra tấn mãnh liệt, tôi đã lên đỉnh ba lần và lại ngất đi một lần nữa.

Tôi quyết định rằng một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ khiến Lucy hét lên như một cô gái.

Bình luận (0) Facebook