Oukoku e Tsuzuku Michi
Ofuro AshitsuboHikage Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01, 2 : Thức dậy dưới lòng đất

Độ dài 2,973 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40

Đó là một tầng hầm tối tăm. Không gian này, nơi các tia sáng mặt trời chiếu vào từ một cửa sổ nhỏ trên cao được xếp thành hàng bởi những song sắt.

Trong nhà tù bé như một cái lỗ ong này, tôi đang nằm nghỉ ngơi.

Tôi chỉ nằm xuống, không ngủ. Đó là vì một tiếng động nhất định mà tôi không thể ngủ được.

Một cô gái ồn ào, tôi sẽ không giết cô ấy chỉ vì muốn được yên tĩnh hơn.

Giọng cô gái vang lên, tôi có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào, hấp dẫn đó hay có lẽ, đó chỉ là sự nịnh hót mà cô ta sử dụng để khiến tôi được vui.

"Nơi này" là nơi như thường lệ, những kẻ giám sát sẽ chọn cho mình một con hàng mà chúng thích. Tôi nhanh chóng ném tấm vải sợi chỉ... thứ mà tôi đang đắp trên mình và ngồi dậy.

Chẳng bao  lâu sau, tiếng nói nhạt dần, sự im lặng đã trở lại. Thế nhưng, nó chẳng thể kéo dài được lâu cho đến khi mặt trời mọc lần nữa. Nhưng tôi sẽ ngủ nhiều nhất có thể. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng những gì ngắn ngủi còn lại trước khi bình minh.

Tôi đến "nơi này" trước khi tôi biết nhận thức.

Khi nhận ra rằng tôi đã ở đây, tôi không biết được mình đến từ đâu và đến đây bằng cách nào.

Mặc dù không biết chính xác nhưng tôi nghĩ mình khoảng 13, 14 tuổi. Theo như những gì họ nói, có thể tôi đã bị mẹ bán hoặc có thể bị bắt cóc bởi tên cướp nào đó.

Tôi chỉ biết những thứ ngay trước mắt mình, "nơi này" là thứ rõ ràng nhất với tôi. Đây là nơi những chàng trai cô gái tụ họp và những vị khách biến thái lui tới. Họ có thể ôm, hôn hoặc abc...cũng có thể tiêu khiển bằng cách để chúng tôi chém giết lẫn nhau.

Tôi thức dậy với thứ âm thanh thô thiển đến từ cái chuông báo thức đặt dưới chân. Điều duy nhất tôi cần chuẩn bị là cơ thể mình. Lại một ngày nữa, tôi sẽ phải chiến đấu cho cuộc sống của chính mình.

Để lại song sắt đằng sau, tôi đến một căn phòng lộn xộn để lấp đầy bao tử với món canh mà bất kì ai khác ngoài chúng tôi cũng sẽ nôn mửa khi ăn nó. Tôi đang chờ mệnh lệnh của mình.

"Finny, khách của cậu đang ở tầng trên, mặc quần áo vào và đi tắm nhanh lên!"

"Dora! Cậu sẽ đi cùng các quý bà. Được phép nhận tiền, đừng để họ đánh miễn phí."

"Aegir! Cậu sẽ chiến đấu. Chọn vũ khí đi. Khẩn trương lên!"

Tên cai ngục hét lên và lũ trẻ trong phòng lập tức phân tán.

Và đây Aegir là tôi. Đó là một cái tên huyền thoại. Tôi nhận được nó trong một trận chiến trước đó, tôi đã chẻ dọc đối thủ của mình làm hai, từ đầu đến hông.

Tôi không biết tên họ. Tôi sẽ không nhớ họ. Dù sao đi nữa, họ sẽ chết sớm khi gặp tôi. Vì vậy nhớ về họ là một điều vô nghĩa.

Biểu hiện của người đàn ông tôi sẽ chiến đấu - mặc dù nói là một người đàn ông anh ấy chỉ là một cậu bé thậm chí không quá 15 tuổi— thay đổi khi anh ấy được chỉ định làm đối thủ của tôi.

Lại một cuaajc đấu ngắn gọn nữa, một trận đấu với cái chết và được xem bởi các vị khách. Những kẻ đặt cược tiền, chúng hét lên cổ vũ và trở lên thích thú khi trông thấy những cảnh tượng khủng khiếp.

"Nơi này" không chỉ có những trận chiến một trọi một mà còn có đấu bò, hổ, sư tử...hoặc một bên sẽ bị trói lại để bị hành hạ, hoặc giết chết những cô gái nhỏ.

Lý do tại sao biểu hiện của đối phương thay đổi là tôi. Không giống như những người khác, tôi hiếm khi được ra lệnh bởi các vị khách. Cơ bắp tôi không phải loại vừa không phải là loại mà những kẻ hư hỏng trẻ con thích. Tôi không có cách cư xử và quyến rũ để thu hút những quý bà.

Công việc của tôi ở "nơi này" là chiến đấu, và khi nói đến chiến đấu, thất bại đồng nghĩa với cái chết.

Tổng cộng, tôi đã trải qua hơn 100 trận đánh, có nghĩa là tôi đã giết hơn 100 người.

Chúng cởi bỏ xiềng xích và những sợi dây trói để tôi nhập cuộc. Vũ khí của tôi là một thanh kiếm quen thuộc - một thanh kiếm dài 1,2m và nặng hơn 10kg. Nó trông rõ ràng không phù hợ với tôi, những người thậm chí không quá 1m60, nhưng thanh kiếm đầy máu và dầu này cùng với lưỡi dao bị sứt mẻ là cách mà tôi có thể sống sót cho đến bây giờ.

Vũ khí của đối thủ là một thanh kiếm một tay dài 60cm và một chiếc khiên bằng gỗ tròn. Dựa vào cách cầm kiếm, đây không phải lần đầu anh ta chiến đấu.

Tuy nhiên.

"Cậu đã chọn nhầm vũ khí", tôi lẩm bẩm trong đầu. Một lá chắn bằng gỗ có thể ngăn cản thanh kiếm hai tay của tôi. Cơ hội duy nhất để thắng tôi là nhảy lên và đâm vào ngực tôi. Cái khiên chỉ làm cản trở tầm nhìn và chuyển động của anh ta.

Tất nhiên tôi không nói to như vậy. Sau tất cả, đối thủ đã giúp tôi có thể giết anh ta một cách dễ dàng hơn.

Nơi này được gọi là đại sảnh, mặc dù nó chỉ chứa được không quá 20 người. Ở giữa có một đấu trường được bảo vệ bởi hàng rào sắt. Xung quanh nó, những chiếc ghế lẻ được đặt dành cho những vị khách. Chúng đang lên tiếng, cổ vũ và giễu cợt.

Trong đám đông là một vài tên vệ sĩ được trang bị áo giáp và những thanh giáo nhọn hoắt. Boss "nơi này" là một gã đàn ông béo tốt, một con lợn.

Ngồi cùng hắn thường là một VIP trong số các khách hàng. Trong trường hợp khác, con lợn sẽ chẳng làm gì ngoài cưỡng hiếp, ăn uống và đếm tiền.

Mặc dù không có gì, con lợn đang nói về sức mạnh của tôi và đối thủ. Hắn đang phóng đại mọi thứ, nhưng với điều này, tiền cược sẽ được nâng lên, vì vậy tôi có thể mỉm cười với điều đó.

Tôi chỉ đơn giản là đối mặt với đối thủ. Chẳng có gì khó khăn cả. Nếu tôi giành chiến thắng, tôi có thể hi vọng về một mai sẽ tốt hơn, nơi tôi có thể ăn những gì tôi muốn. Nếu thua, tôi sẽ chết ở đây, vậy thôi.

Tôi đưa chân trái lên trước, để thanh kiếm nằm bên tay phải. Đối thủ cũng giằng co với chiếc khiên của mình và hướng mũi kiếm về phía tôi.

Vậy thì, hãy bắt đầu cuộc chiến. Giết hoặc bị giết, chúng tôi không biết kết quả cho đến khi nó kết thúc.

Vòng đặt cược cuối cùng đã kết thúc, đại sảnh đã trở nên tĩnh lặng trước sự căng thẳng. Đây là một cuộc chiến thực sự cho đến chết, bạn sẽ phải từ bỏ cuộc sống của mình nếu như xem thứ này ở một nơi nào đó khác nơi này.

Chúng tôi cách nhau khoảng 3m nhưng tôi có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của anh ấy từ đây. Nếu anh ta thở như thế này trước khi chiến đấu, làm thế nào anh ta thậm chí còn hy vọng giành chiến thắng.

Tôi bình tĩnh đánh giá tình hình, không căng thẳng hay bất cẩn. Tôi không có bất kỳ khiếm khuyết thể chất nào, nó sẽ là một điểm cộng. Tôi đang ở tình trạng tương tự như tôi đã ở trong hơn 100 trận đấu trước đó.

Vì vậy, tôi có lẽ sẽ giành chiến thắng này, nếu tôi thua vì một vài lí do nào đó...tốt, đơn giản tôi sẽ chết.

* GOOOOONG *, âm thanh buồn tẻ và khàn khàn của cồng chiêng đánh dấu sự khởi đầu của trận chiến, đồng thời đối thủ của tôi hét lên khi anh ta lao về phía tôi.

Anh vội vã với chiếc khiên trước mặt anh. Ngay lập tức, khoảng cách 3m bị thu hẹp lại, cố gắng đâm thanh kiếm của mình trước khi tôi với thanh kiếm chậm chạp có thể kịp phản ứng… nhưng trước đó, nó đã thổi bay anh ta, lá chắn và tất cả.

Vũ khí của anh không rời khỏi tay anh, nhưng anh vẫn bị thổi bay sang một bên và lăn 2-3 lần. Khán giả bắt đầu bị khuấy động.

Đối thủ đứng dậy và nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó không thể tin được, bởi vì tôi đã không thực hiện bất kỳ động thái nào trước đó hoặc tương tự.

Không có mánh khóe, tôi chỉ đơn thuần là đủ nhanh để vung thanh kiếm của mình trước khi anh ta có thể rút thanh kiếm một tay ra.

Đây là lý do tôi có thể sống sót cho đến bây giờ. Có vẻ như thật kỳ lạ khi một cậu bé ở tuổi tôi có thể vung một thanh kiếm 10 kg.

Tôi đối mặt với đối thủ của mình, vẫn không thể chịu nổi mặc dù anh ta bị thổi bay và bị ra lệnh.

Không có lí do gì để chờ anh ta phục hồi, nâng khiên của mình lên trong tuyệt vọng nhưng khối sắt dày của tôi đã chém bay chân trái cùng lá chắn của anh ấy.

"Kết thúc rồi" "Tôi vừa mất 30 đồng" "Dù sao cũng là Aegir mà!"

Trận đấu đã được quyết định với những tiếng reo hò. Trận đấu đã được quyết định, nhưng chương trình vẫn chưa kết thúc. Đám đông giơ lên những cánh tay, mong đợi cú đánh cuối cùng, điều kiện tiên quyết cho việc bị đánh bại.

Tôi không có hứng thú với việc hành hạ kẻ bại trận, nhưng anh ta không thể thoát khỏi cái chết của mình nữa. Vì vậy, với lòng từ bi của mình tôi sẽ cho anh ta chết ngay lập tức.

Thanh kiếm võng xuống, cắt đầu khỏi đối thủ đang quằn quại của tôi.

"Oooh !!" "Làm tốt lắm !!" "Đầu hắn bay rồi!!"

Giữa những tiếng reo hò, tôi quay trở lại phòng chờ. Công việc của tôi kết thúc ở đây. Sau đó, bos sẽ thu tiền đặt cược và khách sẽ nói chuyện huyên náo trong khi xem cảnh máu chảy đầu rơi.

Tuy nhiên, tôi bị chặn bởi hai tên lính gác khi trở về. Họ thúc giục tôi với một cây giáo, thúc giục tôi quay trở lại.

Ngay lập tức, tôi đã có một suy nghĩ, nhưng câu trả lời đến ngay lập tức. Sau những trận chiến một chọi một, những thứ như thế này xảy ra rất nhiều khi phải chiến đấu với vài con sói hoặc phải chiến đấu với 3 trận liên tiếp.

Đúng như tôi mong đợi, một người đàn ông khác đi vào khu vực có hàng rào. Khuôn mặt anh đầy hận thù lườm tôi với đôi mắt đỏ ngầu. Nó không có vẻ là một trò chơi đơn giản trước một cuộc chiến.

Anh ta có thể là gia đình với người đàn ông mà tôi vừa mới giết hay gì đó, có lẽ vậy. Tôi nghĩ rằng đối thủ của tôi ngày hôm nay yếu bất thường, nhưng có vẻ như nó chỉ là một kế hoạch để kích động thù hận trong người đàn ông này bằng cách cố ý giết chết người thân của mình trước mắt.

"Ở đây ở đây! Đối thủ tiếp theo là cựu học viên hiệp sĩ Doyle! Có ai muốn đặt cược vào chiến thắng của người đàn ông đang hận thù này không!? ”

Khi những đồng xu đã được xếp lên ngày một nhiều,  anh bạn 'Doyle' này không rời mắt khỏi tôi một khắc. Tôi không có kiến thức về thế giới bên ngoài, vì vậy tôi chẳng biết gì về nghề hiệp sĩ cả. Tuy nhiên, trong hơn 100 trận đấu của tôi, tôi biết những người có danh hiệu này là người có thể vung kiếm một cách nhanh chóng và chính xác.

Ở phía bên kia, Doyle cũng đang phân tích Aegir. Hắn vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng hắn đã chứng minh rằng hắn có thể sử dụng thanh kiếm đó thành thạo. Nếu vung kiếm trực diện, ngay cả một tấm khiên bằng sắt cũng không có cơ hội.< suy nghĩ của Doyle>

Tuy nhiên, hắn ta không có tấm khiên nào, nếu có thể đâm vào hắn, hắn sẽ yên nghỉ chỉ trong một đòn! Tôi chắc chắn sẽ trả thù cho em trai.

Thứ mà Doyle đang cầm, giống như một thanh kiếm mỏng. Nó được sử dụng để nhắm vào những khoảng trống trong bộ giáp của kẻ địch.

Nhưng ở đây, nơi mà các chiến binh chiến đấu thực tế trong bộ đồ khỏa thân, nó thất bại ngay lập tức bất kể vũ khí nếu anh ta có thể tấn công vào những nơi nguy hiểm. Vì vậy, rõ ràng anh ta đang nghĩ thanh kiếm đó sẽ có lợi hơn là cục sắt này.

Thanh kiếm của cậu bé đó là quá mức cần thiết khi được sử dụng chống lại kẻ thù không có vũ khí.

* GOOOOONG *

Ngay khi cồng chiêng bắt đầu vang lên, tôi tiếp cận với tư thế thấp và nhắm vào cổ hắn bằng một đòn tấn công nhanh. Thằng bé bước lùi lại, né đòn khi khoảng cách giứa mũi kiếm vaf cái cổ chỉ như một tờ giấy mỏng.

Khi vừa ổn định hắn vung thanh kiếm to lớn của mình lên buộc tôi phải lùi lại.

Hắn nhanh quá! Đó không phải là tốc độ của một người cầm một thanh kiếm lớn! 

Tôi đã mong rằng hắn sẽ trốn tránh, nhưng hắn đã né tránh mà không có bất kỳ động tác thừa và phản công từ đó. Tôi dự định thay đổi chiến thuật của mình nếu may mắn, nhưng nó đã thất bại.

Kiếm thuật của hắn xuất phát từ đây và cả cách di chuyển bẩn bựa đó nữa, cũng là do hắn tự học.

Trong trường hợp này, tôi nên di chuyển sang tay trái của hắn. 

Ngay lập tức, hắn sẽ phải vung thanh kiếm của mình, nếu mọi chuyện suôn sẻ, hông của hắn sẽ không được bảo vệ.

Như dự đoán, hắn vung thanh kiếm bằng một tay sang bên phải.

Những gì tôi không mong đợi là tốc độ của hắn ta. Sau khi vung thanh kiếm nặng của mình trở lại, tôi đã dự kiến sẽ đủ tự do để né tránh và tung ra đòn tấn công; đó là kế hoạch, nhưng tốc độ phản công của hắn đúng là tốc độ của một tiếng sấm sét.

Rồi tôi nghe thấy một tiếng gầm sấm sét. Nếu tôi không buông lá chắn của mình sớm, hắn sẽ tấn công và kết liễu tôi sớm.

Tấm khiên chia làm đôi, chạm vào hàng rào và tạo ra tiếng chuông kim loại.

Trái ngược với khuôn mặt khủng bố của Doyle, tôi là một người bình tĩnh. Tôi đã thấy đòn tấn công của anh ta hai lần, anh chàng này không nhanh, tốc độ không phải là vấn đề.

Tôi giữ thanh kiếm trên đầu và dừng lại. Từ vẻ ngoài của nó, hình dạng của tôi hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Nhưng đây là một mồi nhử, một cái bẫy tôi có thể thiết lập chính xác bởi vì tôi có thể nhìn thấy thông qua các cuộc tấn công của anh ta.

Động thái tiếp theo sẽ quyết định trận đấu này.

Ở phía bên kia, Doyle đã có cơ hội chiến thắng.

Anh ta đang cầm thanh kiếm trên đầu… Tôi có nên nhảy vào… Không, với một cái đầu, anh ấy sẽ vung kiếm xuống và hạ gục tôi ngay cả khi tôi có thể giết anh ta. Hòa. 

Tôi nên làm cho anh ta tấn công không khí trước.

Cả hai cùng nghĩ, ngay lập tức, Doyle nhảy vào, và cậu bé vung thanh kiếm xuống để tấn công và định giết anh ta. Một giây sau, Doyle đột nhiên dừng lại và tránh đường kiếm. 

* Thwang *, một âm thanh lớn vang lên, một vài khán giả phát ra những âm thanh giật mình, nhưng họ hầu như đang trong tình trạng ngơ ngác, quan sát chăm chú, không có kết quả của trận đấu.

Tôi từ từ kéo thanh kiếm vừa vung xuống. Doyle có một vết cắt trên người, chỉ sâu 10 cm, từ đầu đến đáy quần của anh ta.  Máu chảy ra từ vết cắt và anh ta từ từ sụp đổ.

Trận đấu đã được giải quyết với bước cuối cùng của tôi, Doyle đã tránh đường kiếm bằng cách lùi lại nhưng tôi xé toạc khoảng cách đó bằng cách di chuyển một bước về phía trước.

Đó không phải chiến thuật. Tôi chỉ đơn giản là [thấy anh ta cố trốn tránh] và tiến thêm một bước nữa.

Đó là một lý do khác khiến tôi giữ được mạng sống của mình: [động lực] của tôi. 

Hôm nay, như thường lệ, tôi thắng một kẻ thù và sống. Tôi đã không trải qua một thất bại bất ngờ.

Chiến thắng và cảnh tượng khủng khiếp đến cùng một lúc, khán giả gầm lên. Nhận được tràng pháo tay hài lòng từ con lợn chủ, tôi quay về phòng.

Bình luận (0)Facebook