• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 034: Có vẻ như là một cuộc chạm trán

Độ dài 2,831 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:11:39

[note23936]

Cuộc tranh luận trở nên hỗn loạn.

Có hai luồng ý kiến không thống nhất được với nhau giữa Renya, người bảo: nếu đi thì hãy để tôi đi trước, và Cion với Azu, người bảo: chúng ta chẳng thể rút lui, nhưng tôi không đồng tình việc để cho Renya đi trước một mình.

Nhân tiện, với Azu, cậu còn một giải pháp cuối cùng là giải tán việc chung nhóm với Renya và kiên trì thực hiện kết hoạch chỉ với tổ nhóm của anh, nhưng tình huống hiện giờ thật khó để phản phán mạnh mẽ như thế, bởi Renya chưa nói rút lui, hơn nữa theo như Lorna và Cion, họ lại không từ chối ý tưởng back-up.

Chưa kể, nào phải Azu muốn cãi nhau với Renya cơ chứ.

Ngược lại, cậu còn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể.

Do bị cảm hóa với tính tiện lợi của kĩ năng Hư không khố của Renya, do ảnh hưởng bởi thức ăn của Renya tới gàn dở, hay nói thẳng ra là bụng cậu đã bị nắm thóp mất rồi chăng.

Dù đâu cậu muốn tránh làm xấu mối quan hệ giữa họ trở nên xấu đi, nhưngkhông thể đồng ý với chuyện rút lui mà Renya nói, Azu phải biểu lộ ý thỏa hiệp.

"Vậy thì, trước mắt cứ tạm chấp nhận chuyện để Renya đi trước vậy"

"Nghĩ đó là tổ nhóm của người khác, rồi nói cái gì vậy chứ, tên ma thuật sư ranh mãnh này!"

Chắc do máu lên não nhiều lắm, cách nói chuyện khi Cion nâng giọng đã làm cho Renya bất ngờ.

Bởi đó không phải cách nói ra vẻ võ sĩ như mọi khi, mà là kiểu nói chuyện của một cô gái tương đương với độ tuổi của cô.

"Cion, cách nói chuyện ..."

Vừa quay sang nhìn Cion, người đang thừ người ra nghe rỉ tai và vội che miệng lại, Azu vừa nghiêng đầu thắc mắc liệu bản thân trông có ma mãnh đến thế không.

Thị lực cũng kém, mặt lại gầy gò, bởi cười dở tệ, nên khuôn mặt cậu chẳng lộ ra cảm xúc gì cho lắm.

Ra vậy, bị bảo là ranh mãnh cũng đành chịu thôi ha, Azu lí giải vậy, rồi tiếp tục câu chuyện.

"Có điều, tôi không thể chấp nhận việc để cho một người tiến vào trong. Chia đội hình thành ông tiến lên trước, cùng với tôi và hai tiểu thư đây, tạo thành nhóm tiền vệ bốn người, còn bốn người của nhóm tôi sẽ đóng vai trò hậu vệ thì sao?"

"Phải ... phải đấy Renya. Như thế, cũng có phần theo những lời anh nói. Bọn tôi cũng theo ngay đằng sau cậu nữa, mà những lo lắng về tương lai cũng biến mất nữa"

Cion nhanh chóng hưởng ứng đề xuất từ Azu.

Phương án chia nhóm thành hai vốn là đề xuất mà Renya không hưởng ứng cho lắm, nhưng có thể thấy giờ dẫu cho cậu có càu nhàu đi chăng nữa, sẽ chỉ làm cho câu chuyện thêm dài dòng ra thôi.

Ngoài ra, với Renya, và hơn nữa có vẻ cả Lorna cũng đã nhận ra một nỗi lõ lắng mới phát sinh phát sinh ra một nỗi lo lắng, nó trở thành nguyên nhân cô đưa ra kết luận gấp rút.

"Trước khi tiến vào, tôi sẽ sử dụng ma thuật bảo vệ nhiều nhất có thể. Tuy nhiên ...... Việc làm ồn cỡ này trước cửa, mà chẳng có ai bước ra, chẳng phải có nghĩa là ở phía bên kia cánh cửa không có ai hay sao hen~"

Có hai khả năng.

Renya cất tiếng cười với Lorna, người đã biết rõ chuyện ấy, mà lại cố ý thốt ra cái lạc quan hơn trong hai khả năng đó.

"Nếu bên kia cánh cửa không có gì, thì cứ biến chuyện tên làm ra vẻ lãnh đạo, mà lại làm um lên vì thấy run sợ thành trò cười cũng được"

Renya đã nói như vậy, nhưng nếu trong trường hợp khả năng mà cậu có thể nghĩ thêm ra trở thành sự thật, thì họ sẽ chẳng thể cười nổi đâu.

Đó là trong trường hợp một thứ gì đó có khi đang ở phía bên kia cánh cửa cũng nên, lại là một tồn tại mạnh mẽ đến độ chẳng thèm để ý đến mấy hành động ở phía bên này.

Chẳng quan tâm xem việc đám Renya tính chuẩn bị đến mức nào đi nữa.

Muốn chạy trốn, thì cứ bỏ chạy đi.

Một thứ gì đó mạnh mẽ có vẻ chỉ đang biểu lộ sự quan tâm mức độ thế này.

Cái khả năng đó xem ra Lorna cũng đã nhận ra, nhưng cô không bộc lộ vẻ mặt như thế ra, mà đang đi vòng quanh và lần lượt niệm ma thuật lên từng thành viên.

"Dù chỉ có mỗi phép <Phòng Ngự> và <Tăng tốc hồi phục> ......"

"Vậy là đủ rồi. Làm xong thì tôi mở cửa đó. Hậu vệ nhớ để ý đến phía sau lưng"

Nhìn tất cả mọi thành viên gật đầu, Renya đặt hai tay lên cánh cửa.

Dù suy nghĩ trong chốc lát mấy chuyện kiểu: nếu cửa bị khóa và không mở ra được thì có thể ra về vậy mà nha, nhưng khi dồn sức lực vào nó, cánh cửa lại đang bắt đầu mở ra một cách chậm rãi.

"Ưh!?"

Ai đó đã lên tiếng, có thể nói là một cách vô tình.

Từ kẽ hở của cánh cửa mới hở ra chút xíu, thứ thoát ra là một mùi hôi thối nồng nặc.

Renya vốn đang dùng hai tay mở cửa, đã không thể che khuôn mặt, mà tiếp nhận thứ mùi dị thường gây buồn nôn xộc vào mũi.

Đám Cion đứng giáp sau lưng đã vô thức dùng cánh tay không dùng vũ khí để che miệng lại.

Chưa kể, mấy người hộ vệ đứng cuối đang lên tiếng rên rỉ nữa, những Renya chẳng bận tâm mà để cửa mở.

Bản thân cũng khá bất ngờ, nhưng bản thân cậu dù hiểu được độ mạnh của mùi hôi thối tới độ những thành viên khác đã vô thức bịt miệng và dừng tiến lên, nhưng cậu không để ý tới chuyện đó.

Chắc là mình đã quen với nó chăng?

Renya vừa chui vào cánh cửa đã mở ra, vừa thắc mắc như vậy.

Trễ hơn một nhịp, kế tiếp là Cion, rồi Lorna và Azu vừa giương ngọn đuốc lên, vừa tiến vào bên trong.

Đấy là một không gian rộng lớn đáng kể hơn so với căn phòng trước đó.

Trước hết nó khá sáng sủa.

Cậu có cảm giác giác đây là một căn phòng có độ rộng cỡ chẳng thể nắm rõ được kích thước nếu chỉ có ánh sáng từ ngọn đuốc, nhưng bản thân trần nhà đang phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt và tràn ngập toàn bộ căn phòng bằng độ sáng tương ứng.

Những bức tường xung quanh là các bức tường trắng xóa như thể trát vữa thạch cao, khác với mấy bức tường đất mà họ thấy cho đến giờ.

Ở trung tâmcăn phòng, có thể nhìn thấy đặt một cái bàn gỗ mun và một dáng người đang ngồi trên ghế trong khi chăm chú viết thứ gì đó, trông như thể một trò đùa.

Khi nhìn thoáng qua, cậu không tìm ra được thứ gì đã phát ra mùi hôi thối mà bản thân đã cảm nhận thấy lúc mở cửa.

Tuy nhiên, Vào thời điểm này, cấp độ cảnh giác trong Renya đang chạm mốc cao nhất.

Cái cảm giác hăm dọa cảm nhận được từ gã đang ngồi viết gì đó ở trung tâm căn phòng.

Không hề bất cẩn, bàn tay trái nắm vỏ kiếm đang ướt đẫm mồ hôi.

"Ai ......?"

Chắc thứ áp lực ấy cũng truyền đến đám Azu ở đằng sau lưng Renya rồi.

Khi Azu hỏi bằng giọng khàn khàn, của động của kẻ đang viết đã dừng lại, y từ từ hướng ánh mắt khỏi mặt bàn sang phía đám Renya, những người vẫn đang đứng ở lối vào của căn phòng.

Từ góc nhìn của Renya, đó là một người đàn ông mang vẻ ngoài kì lạ.

Hắn có mái tóc màu tím nhạt được vuốt ngược về phía sau với cái tai nhọn dài.

Màu da của y là màu nâu sậm.

Trong đôi mắt đang hướng vào đám Renya là cặp đồng tử kì quái có hình quả hạnh nhân, khác với con ngươi của con người.

Thứ y khoác trên mình là bộ đồ như thể bộ bạch y, cho nên ấn tường về người đàn ông đó lại càng trở nên đáng ngờ hơn.

"Oya oya, hôm nay là ngày có nhiều khách ha. Dù tôi nào nhớ mình đã mời đâu chứ."

Y hơi nghiêng đầu chút xíu, giọng nói do người đàn ông phát ra một một thứ âm thanh hơi cao, nghe chói tai.

Y hơi nghiêng đầu chút xíu, giọng nói do người đàn ông phát ra một một thứ âm thanh hơi cao, nghe chói tai

Khi nhìn khuôn mặt đó từ phía chính diện, Lorna đã cất giọng có chút hổn hển.

"Đó là ...... ma tộc ......"

"Ma tộc?"

Tất nhiên đây là chủng tộc lần đầu tiên Renya nhìn thấy.

Trước khi đến thế giới này, tuy từng nghe từ cô nhóc ấy rằng đó là chủng tộc đang sinh sống ở trung tâm đại lục, nhưng nghi vấn nổi ra trong cậu là: cớ sao ma tộc ấy lại đang ở đại lục của của loài người, chưa kể còn là bên trong một mê cung.

"Renya, ông đã chính xác. Tên này tuyệt đối nguy hiểm. Phải chạy ..."

Ngay cả giọng nói của Azu đã mất đi sự bình tĩnh mọi khi, mà nhuộm lấy sự kiên nhẫn một cách mạnh mẽ.

Chỉ có mỗi mình Cion, người vẫn chưa thể lí giải tình huống tiềm ẩn này, cô nhìn thái độ bồn chồn của hai người và đang đảo mặt giữa ma tộc và Renya không khi giương kiếm, mà chẳng hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Đâu cần phải rút lui, nhanh chóng đến như vậy hay sao?"

Một giọng nói bao hàm cả tiếng cười bên trong.

Cách ăn nói hay biểu cảm đàn ông khá mềm mỏng và thân thiện, nhưng Renya nghi ngờ việc biểu cảm bao hàm trong đó lại diễn ra hoàn toàn trái ngược.

Đó không phải biểu cảm hướng tới người khác.

"Mà với ta, chỉ hỏi xong chuyện là sẽ muốn đi về thôi"

"Ồồ[note31776]? Có chuyện gì muốn hỏi à? Cứ thử lắng nghe xem sao"

"Chắc đã có tầm 2 nhóm mạo hiểm giả đến đây lúc trước phải không?"

"Mạo hiểm giả? Thứ như vậy, có đến không ha?"

Người đàn ông ma tộc khoanh tay trước ngực, như thể để suy nghĩ, nhưng y đã ngay lập tức nghiêng đầu.

"Không, theo những gì tôi nhớ được, thứ như vậy không có đến đây nha"

"Đây là con đường độc đạo đó. Làm gì có chuyện không đến chứ."

Azu vừa thủ thế vừa nói, trong khi nhìn về phía tên đàn ông ma tộc, người đang tỏ ra bối rối.

"Tôi đã nói như vậy hen. Không đến là không đến. Chẳng phải tôi chỉ có thể trả lời thế hau sao?"

"Vậy thay đổi câu hỏi thôi"

Khi lắng nghe câu trả lời tới Azu, đồng hồ báo động của Renya đã chạm mốc kịch điểm, và nó đang yêu cầu nâng lên một mốc cao hơn.

Mức độ biểu thị rằng: thứ trước mắt là một tồn tại nguy hiểm, hơn mọi thứ mà Renya có thể tưởng tưởng ra.

"Liệu có 11 món đồ chơi, hay dữ liệu nào lăn đến đây không?"

Các thành viên trong nhóm nhìn Renya bằng vẻ mặtkinh ngạc.

Không rảnh để bận tâm đến những ánh mắt đó, Renya đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông ma tộc.

Trong thời gian ngắn, tên đàn ông ma tộc đã nhìn khuôn mặt Renya, mà không thay đổi biểu cảm, nhưng cuối cùng y liền mở một nụ cười và gỡ hai cánh tay đang đan vào nhau ra, rồi xoa hai lòng bàn tay vào nhau.

Hành động đó làm cậu tưởng tượng đến một con ruồi ở đâu, Renya liền nhăn mặt.

"Ngươi là một tên khá thú vị hen"

Tên đàn ông ma tộc dừng xoa tay vào nhau và đứng lên khỏi ghế.

Tuy chẳng cao lắm, mà mang thân hình tạo ấn tượng cao gầy, dẫu thế, nhưng độ nguy hiểm mà đám Renya cảm nhận được cho đến giờ không hề được nới nỏng.

"Đồ chơi hen, đồ chơi. Nếu hỏi thứ đó, thì tôi sẽ trả lời thế này đi"

Người đàn ông ma tộc mở rộng tay, rời xa cái bàn và chậm rãi đi tới tận bên bức tường, mà hoàn toàn chẳng để ý đến đám Renya.

Tên đó đi loanh quanh một hồi, rồi quyết định lượt đi và cho tay vào bức tường trắng xóa, hệt như thể diễn viên vậy.

Bức tường hẳn phải cứng rắn lắm, nhưng cánh tay của người đàn ông đang nhẹ nhàng chìm vào bên trong từng chút một.

"Món đồ chơi đó là nhắc đến thứ này chăng?"

Cánh tay hắn ta đã hoàn toàn chìm nghỉm vào trong bức tường.

Hắn đang làm gì vậy, trong lúc đám Renya theo dõi, người đàn ông đã mò mần trong bức tường một thời gian, nhưng chắc do cuối cùng đã tìm ra thứ muốn tìm, hắn nắm lấy nó, rồi dùng bàn tay kéo ra.

Thứ được kéo ra bởi bàn tay đó là:

"Đó là ...... Harz à!?"

Giọng nói rõ ràng bao trùm tâm trạng hoảng sợ, Azu đã lùi lại phía sau một bước.

Cánh tay đang nắm kiếm của Cion cũng rung lên bần bật[note31777], còn Lorna đang dùng hai tay để che miệng, ngăn bản thân hét lên.

Renya vô tình rút thanh kiếm ra, rồi từ bỏ ý định ấy lại.

"ô ......ô ư ...... c, cứu ...... với ......"

Thứ bị kéo ra từ bức tường, với mái tóc ngắn màu vàng được cắt cua bị bắt gọn là cái đầu của Hatz.

Con mắt trống rỗng, với cái miệng mở hờ đang rỉ ra những từ ngữ cầu cứu.

Nửa bên phải cái đầu ấy dù đã biến mất những còn sót dấu tích của con người, nhưng nửa khuôn mặt bên trái đã tan chảy và bị đốt cháy mất phân nử, trong bộ dạng nhòm thấy được xương xẩu, từ kẽ hở giữa các bó gân.

Độ dị thường ấy làm đám Renya đông cứng lại.

"Chẳng hiểu sao, từ sáng giờ mấy thứ tươi sống cứ liên tục không ngừng lăn tới hen"

Người đàn ông ma tộc buông tay ra khỏi máy tóc vàng của Harz, rồi lại thọc tay vô bức tường khác.

Thứ mà cánh tay ấy rút ra là cái đầu hầu như đã hóa thành xương, dù bằng cách nào đó vẫn còn sót lại mái tóc màu nâu.

Tuy có thể cho rằng: chắc đó có lẽ là Zest, nhưng đương nhiên chẳng còn sót lại dấu tích của hắn.

"Lũ này thực sự là những vật liệu khá tốt đó. Chơi cũng khá vui, lại còn bền chắc ở mức độ thích hợp. Chưa kể lại còn đang tăng thêm ngay tức khác nữa"

Chỉ những cái đầu người cứ lần lượt nổi lên trên bức tường trắng xóa.

Chúng cũng tựa như Harz với Zest, tuy còn sót chút ít tàn vết của con người, nhưng hầu hết bị tan chảy, bị phá hủy và bị hư hại, mang bộ dạng khó coi.

Số lượng chính xác là 11.

"Bọn tôi cũng có nhiều vấn đề lắm hen. Tôi đã thử làm một mê cung gần nơi có người sống để nghiên cứu và thu thập dự liệu, kèm theo chút sở thích nữa, nhưng ma~ một cái ao câu được khá tốt đấy"

Không chỉ mấy cái đầu, các cái tay mà làn da đã bị nóng chảy và những cái chân đã hoàn toàn hóa thành xương trắng cũng được kéo ra.

Quang cảnh đó rõ ràng có thể bảo là một cơn ác mộng.

Nếu là kẻ tinh thần yếu ớt, chắc đã ngất xỉu ngay lập tức, dù có phản ứng khác nhau, trong đám Renya không có ai bất tỉnh cả.

Tuy nhiên, chắc từng người đang cố nuốt trôi quang cảnh trước mắt, nên họ không thể cử động.

"Cả mấy cô cậu cũng sẽ được tôi sử dụng hiệu quả đến tận từng ngóc ngách, nên không cần sợ hãi như thế đâu"

Với khuôn mặt cười giữ nguyên, tên ma tộc đã thốt ra vậy.

Cái đám người mang hình dáng con người mà vốn đã không còn là con người nữa, vừa đưa ra hai cánh tay lên như thể đang cầu cứu, vừa chui mình ra từ những bức tường phía sau lưng người đàn ông ấy .

"Maa, trước hết ...... hay cũng làm mấy cô cậu thành như thế này chăng?"

Vô cùng thoải mái

Giọng nói hoàn toàn không pha lẫn sự ranh mãnh.

Trong lúc nhũng lời nói được hắn nói ra với vẻ thích thú, lũ vật thể còn sót lại của những người đã chui ra khỏi bức tường sau lưng y, liền lao vào tấn công đám Renya.

Bình luận (0)Facebook