• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 030: Có vẻ như là trước tiên ăn trưa đã

Độ dài 2,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:11:21

Kết cục, cuộc trao đổi đã kết thúc một cách trơn tru.

Thứ mà Azu đưa ra khi trao đổi bữa ăn với Renya là.

"Truyền thụ ma thuật hệ công kích sơ cấp thì sao? Đó cũng là thứ khá có giá trị, ông nhìn quan trông giống kiếm sĩ, nên vẫn chưa học ma thuật công kích phải không?"

Hoàn toàn không có vẻ để ý đến chuyện mặc cả, kiểu như việc chia nhỏ các điều kiện để kéo dài cuộc đàm phán và đưa ra những điều kiện có lợi cho bản thân, Azu đã đưa ra vật thương lượng tốt nhất mà cậu có thể đưa ra vào thời điểm đó.

Renya cũng cảm thấy có chút bất ngờ với thứ mà anh ta đưa ra thảo luận.

Bởi nếu tính theo mức giá hợp lý theo bảng giá mà cậu thấy ở chỗ Khalil, thì nó kiểu như Azu đã tính trao đổi 50 đồng bạc ngay từ đầu.

Nói theo tỉ giá của thế giới cũ, đó là khoảng 50,000 yên.

Chẳng sai khi bảo: đó là cái giá đầy bất ngờ cho phần ăn của năm người trưởng thành.

"Hào phóng ghê?"

"Tôi không giấu thứ mà mình có thể đưa ra. Đặc biệt là nếu có thể ăn một bữa ăn ngon ở nơi như thế này. Mấy tay thành viên trong nhóm đã luôn vất vả rồi mà"

Azu nói vậy, trong khi các thành viên, những người luôn cống hiến hết mình trong vai trò khiên đỡ.

Có vẻ cậu ta cảm thấy biết ơn về việc học luôn bảo vệ cho, dưới vai trò khiên đỡ để kiếm thời gian cho cậu niệm chú, dù cái khuôn mặt vô cảm vẫn không hề thay đổi, nhưng trong giọng nói đang lồng thêm cảm xúc thật sự của cậu.

Renya mang tâm trạng: tưởng gì chứ có thể thôi à, nếu cỡ như một bữa ăn thì tôi sẽ đáp ứng cho được mà, nhưng trong tình cảnh thỏa thận đã được đề xuất và đối phương cũng đã đưa ra điều kiện, thì giờ cậu cảm thấy có gì đó sai sai nếu giờ lại bảo: quả nhiên làm miễn phí cũng được.

"Tuy nhiên, nếu tôi trao cho ông quá nhiều phép, thì sẽ có lỗi với mấy người đang kiếm kế sinh nhai, bằng công việc này trong thị trấn. Chỉ một ma thuật thôi được chứ?"

"Hiểu rồi. Thiết lập giao dịch ha"

Dù mình có hào phòng một chút cho bữa trưa cũng không chỉ bị trừng phạt đâu, Renya thầm nghĩ.

"Vậy thì ta nhanh chóng truyền thụ thôi mà ...... ông muốn cái gì?"

"Thứ có uy lực cao với một phát bắn chăng ...... mà nếu đánh trúng, nó sẽ gây cản trở cho hành động của đối phương là được ......"

Renya vừa chợt lại mình từng đi bảo ở chỗ của Khalil rằng có lượng ma thuật thấp đến tuyệt vọng, vừa suy nghĩ.

Từ lúc đó, tuy đã thử lặp đi lặp lại việc cải thiện lượng ma lực thông qua ma thuật <Quang Minh> với số lượng đáng kể, nhưng đó là thứ không mang cảm thấy thực tế, thật khó thể nói nó đã được cải thiện nhiều.

Renya có chủ trương: kĩ thuật hơn hỏa lực, nhưng nếu không thể bắn được nhiều lần, thì chỉ còn cách kết hợp với đòn công kích vật lí, thứ chắc chắn có thể đánh trúng đối thủ thôi, chắc cậu tính đặt cược vào sức mạnh của đòn đánh chăng.

Khi nghe như vậy, Azu suy nghĩ một chút, rồi nói.

"Thứ có hỏa lực cao chắc là <Tiểu Hỏa Đạn> ha. Nếu gây cản trở hành động, thì là <Băng Lịch>[note23853], nhưng nếu nhắm tới sát thương thì tôi cho rằng phép <Phong Phược> cũng được. Mà cũng còn phụ thuộc vào thuộc tính tương thích nữa"

"Thuộc tính thì tôi đã tìm ở chỗ ma thuật sư tên Khalil. Hình như là Phong"

"Ả ta à? Nếu cô ta xem cho, chắc sẽ không sai đâu, nhưng ...... Phong à. Nếu là Phong, thì có <Phong Nhận> và <Phong Phược>ha"

Azu giải thích: <Phong Nhận>[note23854] là phép cắt đối phương bằng gió, còn dùng gió trói buộc làm yếu chuyển động là phép <Phong Phược>[note23855].

<Phong Phược> là ma thuật đáp ứng được yêu cầu của Renya, còn về <Phong Nhận> Azu lại bảo tui không khuyến khích chọn nó lắm.

"Về hỏa lực, nó thua kém hơn <Tiểu Hỏa Đạn> nha. Thành viên tuyến đầu nhóm tôi ấy, dẫu không phù phép ma thuật phòng hộ đáng kể, vẫn phòng ngự một cách dễ dàng"

"Fưmư ...... Khó nghĩ ha ......"

Rốt cuộc, đó là ma thuật sơ cấp còn gì, Renya đã lí giải như vậy.

Tuy bảo có hỏa lực cao nếu cái phép <Tiểu Hỏa Đạn> ấy đánh trúng lớp áo giáp dày, nghe bảo uy lực có cố gắng hết sức cũng chỉ ở cỡ một chút vết bỏng,.

"Đề xuất của tôi quả nhiên là <Tiểu Hỏa Đạn> nha. Vừa dễ sử dụng, lại không kén chọn đối phương"

"Ý kiến của chuyên gia là khá đáng giá đó nha. Vậy làm ơn hãy dạy tôi chứ"

Khi Renya quyết định vậy, Azu liền lấy ra một mảnh giấy trông giống cái cậu thấy trong cửa hàng Khalil và dán lên trán Renya.

"Ban phép, <Tiểu Hỏa Đạn>"

Khi tờ giấy trên trán cậu biến mất, quả nhiên lại hiên lên tin nhắn giống cái đã từng thấy lần trước, nên Renya đã chọn chấp nhận tiếp thu nó.

"Câu chú là: Tùy thuộc vào sức mạnh của ta, bắn viên đạn lửa"

"Tôi tự hỏi nếu cứ tiếp tục dùng thứ này, liệu có cải thiện lượng lượng ma lực không ha?"

"Aa, ông cũng nghe phương pháp đó rồi à. Lượng ma lực sẽ tự nhiên tăng lên, nếu ta cứ tiếp tục sử dụng ma thuật. Có điều có học thuyết nói rằng:  nó  chẳng tăng nhiều hơn lượng vốn có sẵn đâu ......"

Cậu có cảm giác Azu đang bảo như vậy với bộ dạng khó nói.

Có vẻ cậu để tâm đến Renya, người bị bảo là có lượng ma lực quá ít ỏi ở chỗ của Khalil.

"Hết cách rồi mà. Dù chỉ dùng được một phát, là làm phong phú thêm cách chiến đấu rồi. Bởi vậy, tôi không bỏ qua nó đâu nha"

"Nhân tiện thì"

Azu hỏi với vẻ có chút tò mò về thứ gì đó.

"Giờ ông đã có thể dùng <Quang Minh> khoảng bao nhiêu lần rồi?"

"Để xem nào~ ......"

Do chẳng bao giờ đếm, nên Renya thử tính nhẩm một cách qua loa.

Chuỗi niệm phép hàng loạt cuối cùng mà cậu sử dụng là tiến hành khởi động phép đồng thời 16 lần, nhưng cậu chẳng để ý mấy xem bản thân thực hành đến lần thứ bao nhiêu, thì dừng lại.

"Khởi động song song 16 lần, nếu sau 1 tiếng khởi động 60 lần,mà không hết ma lực thì ......"

"...... ông bảo gì cơ?"

"Ít nhất cũng có thể sử dụng 960 lần ha?"

Khi số lần mà miệng Renya nói ra một cách trơn tuột lọt vào tai, sắc mặt Azu đã cứng đơ lại.

Ngay từ đầu khuôn mặt Azu vốn vô cảm và khó gần, nhưng khi nhìn cái nét mặt trở nên nhưng bức tượng ấy, Renya nghĩ chắc mình đã nói gì đó kì quái rồi và nhận ra một điều.

Rằng bản thân là người bị bảo có lượng ma lực ít đến tuyệt vọng.

Chắc Azu cạn lời: đã tu luyện thế, mà chỉ dùng được cỡ đấy thôi à, Renya suy nghĩ vậy.

"Chắc tôi không có tài năng, nên đành chịu thôi mà~......"

Lời nói của Renya, người đang thở dài: có thuộc tính cũng thật lãng phí, đã bị lời của Azu cắt ngang.

"Ông bảo không có tài năng? Ông vẫn không lí giải được rốt cuộc bản thân đang thốt lên cái gì à"

"Tôi hiếu chứ. Tôi không có thiên hướng ma thuật thôi, chắc hẳn rồi"

"Đừng có nói những lời ngu ngốc. Nghe này? Chuyện mà tôi nói bây giờ không phải thứ được biết rộng rãi đâu đấy?"

Nhìn Azu dí mặt lại gần và thu nhỏ giọng nói, dù nghĩ: dẫu đàn ông có tiến lại gần cũng chẳng vui đâu nha, nhưng bị nét mặt nghiêm túc ấy chèn ép, Renya liền gật đầu.

Nhìn Azu dí mặt lại gần và thu nhỏ giọng nói, dù nghĩ: dẫu đàn ông có tiến lại gần cũng chẳng vui đâu nha, nhưng bị nét mặt nghiêm túc ấy chèn ép, Renya liền gật đầu

"Trước hết là, ông đã bảo Khởi động song song ha?"

"Ế, aa, ừm"

"Khởi động song song ma thuật, chẳng phải là tôi không thể làm được nhưng ...... có hai hạn chế"

"Ừm?"

Cậu ta nói: các chuyên gia chỉ khởi động được hai ma thuật cùng một lúc.

Nếu chuyện đó là thực, thì việc Renya bảo khởi động được 16 lần rốt cuộc sẽ biểu thị cho điều gì đây.

"Hơn nữa về số lần khởi động, nếu tiến hành <Minh Quang> liên tục không ngừng nghỉ, có lẽ tôi sẽ kiệt sức sau khi khởi động 100 lần."

Renya chăm chú nhìn khuôn mặt của Azu, người đang ở trước mắt mình.

Khuôn mặt đó thật nghiêm túc, không trông có vẻ như cậu ta đang nói dối.

Tuy không trông có vẻ như cậu ta đang nói dối, dẫu thế nội dung của lời cậu ta nói lại thật khó tin.

Làm gì có chuyện lượng ma lực của bản thân, thứ bị Khalil đánh giá là quá ít ỏi, lại gấp gần 10 lần một chuyên gia, như Azu được.

Không thể có chuyện đó, nhưng thực tế bản thân cũng đâu có nói dối, hơn nữa với con số gấp gần 10 lần ấy là con số khi cậu vẫn còn dư sức tăng thêm.

"Thế là thế nào chứ ......?"

Renya không rõ nguyên nhân và lẩm bẩm, nhưng Azu đã lắc đầu.

"Tôi cũng chẳng rõ nữa. Theo lẽ thường, ta sẽ nghi ngờ đến sai sót trong lúc kiểm định, nhưng nếu là Khalil thực hiện, chắc không sai đâu"

Cũng không thể có chuyện quá trình luyện tập lại mang tới kết quả tốt được.

Bởi vừa mới nẫy cậu đã được Azu bảo rằng: dẫu có luyện tập, cũng chẳng tăng thêm mấy.

Nếu bảo có manh mối nào không, thì chắc là mấy kĩ năng nhận được trước khi đi tới thế giới này, Renya nghĩ vậy và chợt nhớ ra rằng.

Chuyện bản thân đã nói với cô nhóc ấy: hãy làm cho tôi nếu rèn luyện, năng lực sẽ tăng theo mức độ rèn luyện.

Renya vừa tách khuôn mặt ra khỏi Azu, người không biết được cái suy nghĩ mà cậu đã lí giải được: "do chuyện đó à~", vừa nói.

"Tuy chẳng rõ tại sao lại ra như vậy, nhưng nếu đó là sự thật, thì nếu bị người xung quanh biết tới, hẳn chỉ gây ra mấy chuyện rắc rối"

"Mà chuyện đó đã bị ông biết rồi còn gì?"

"Tôi ...... không có sở thích buôn chuyện với ai đó về người khác"

Vừa làm khuôn mặt khó gần, khóe miệng của Azu đã cử động, dù chỉ là một chút xíu.

Bằng cách nào đó, đến Renya cũng hiểu được rằng hình như cậu ta đã mỉm cười.

"Điều đó thật tốt quá. Tôi cũng cám ơn về những lời khuyên"

"Không cần cám ơn. ...... Mà cứ nhiều pasta một chút vô bữa trưa là tôi vui rồi"

"Tôi hiểu rồi"

Lượng pasta chuẩn bị trong Túi đồ không có đến mức đó, nhưng ít ra nếu cân chỉnh lượng theo tiêu chuẩn bản thân Renya, cậu hiểu Cion và Lorna ăn ít hơn cậu hình dung, nên chắc cũng đâu có thiệt hại gì khi chia phần đó cho nhóm của Azu, Renya đã truyền tải sự ưng thuận với lời nói của Azu.

"Thật rảnh rỗi ......"

Người lẩm bẩm một cách mông lung là Cion.

Khi kết thúc giao dịch và trao đổi ít nhiều thông tin, thì chẳng còn việc gì làm sau đó cả.

Bởi cả Renya và Azu vốn hoàn toàn chẳng có ý định chui vào mê cung, cho đến khi ăn xong bữa trưa, nên hiển nhiên, các thành viên khác cũng không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi thời gian trôi đi, dù cho họ có việc gì để làm hay không.

Sau giao dịch với Renya, Azu thông báo rằng giao dịch đã được thiết lập cho các thành viên nhóm, lấy tấm thảm từ trong số hành lý ra, rồi ngồi lên trên nó, trong khi cầm vài cuốn sách và bắt đầu đọc chúng một cách âm thầm nhanh chóng.

Chắc đó là bộ dạng quen thuộc của Azu, các thành viên khác chẳng để ý đến mấy, từng người rải rác ra xung quanh đó, kẻ đang thong thả tắm nắng, kẻ lại chìm vô giấc ngủ ngắn.

Còn về phía Renya, vì số súp nhận được từ nhà trọ đã hết sạch rồi, cậu đặt cái nồi sâu lên trên bếp, rồi bắt đầu một công việc khá tốn kém thời gian: bỏ rau củ và thịt và ninh liu riu.

Renya tính làm 2 loại sốt cho bữa trưa: một loại sốt từ một rau củ giống như cà chua và một loại làm từ trứng và pho mát, nhưng chẳng thể đạt được kết quả hài lòng khi không có những thứ trở thành các nền tảng đó.

Bởi nó chẳng quan trọng khi nấu với số lượng lớn, nên Renya hầm một cách chậm rãi và kĩ lưỡng số lượng nguyên liệu đáng kể, rồi thỉnh thoảng thêm nước vào để không bị sôi sôi sùng sục.

Nếu đun sôi, vị sẽ đậm hơn, nhưng mùi vị không được tinh tế, hay vị sẽ trở nên lạt đi mất.

Quan trọng là mình cần kéo ra được vị ngọt của thịt và rau củ, Renya tự nhủ với bản thân, trong khi tiếp tục canh nồi súp.

Lorna đã quyết định sẽ hoàn toàn bị cuốn theo hoàn cảnh và chui vào trong lều ngủ cho đến khi được gọi.

Cion đã ngắm việc Renya làm trong chốc lát, nhưng có vẻ cô nhanh chóng cảm thấy ngán ngẩm.

"Hết cách rồi còn gì? Tôi cũng lỡ nhận trước chi phí cho bữa trưa trước rồi. Điều quan trọng trong nấu ăn còn là quá trình chuẩn bị nữa"

"Chúng ta ...... ít ra cũng đến đây là để chinh phục mê cung phải ha?"

Cion không sao tránh khỏi cảm cảm giác thắc mắc tại sao lại có bầu không khí kiểu đi píc-níc như thế này.Renya vừa hớt bọt nổi lên trên bề mặt nồi, vừa nói.

「不必要な時にぴりぴりしてても良い事はないぞ?」

"Không phải chuyện tốt khi lại căng thẳng trong những lúc không quan trọng như thế này đâu đấy?"

"Chẳng phải vậy là quá lười biếng hay sao?"

"Thôi nào, nó là như thế nào đây?"

Renya cũng nghĩ có khi hơi thảnh thơi quá.

Dù nói vậy, cậu đâu tính cắt bỏ công đoạn nấu bữa trưa.

Renya tính luộc trái giống cà chua rồi lột vỏ, sau đó bỏ món súp được làm lại từ thứ ấy, sau khi đã đã được làm nhuyễn, vào nồi, ngoài ra cậu cho thêm loại rau củ được làm theo cách tương tự cùng rau thơm và đun sôi một chút để tăng thêm độ sánh.

Sau đó, cậu điều chỉnh mùi vị bằng thịt băm nhuyễn và một chút gia vị, là hoàn thành.

Còn về món sốt pho mát và sữa, Renya trộn sữa với súp, kèm thêm muối tiêu để điều chỉnh mùi vị, hơn nữa cậu thêm pho mát sẫm màu vào và làm nóng cho đến khi nó trở nên mềm nhuyễn.

Với món này thì cậu bỏ thêm rau củ đã được thái hạt lựu.

Bởi cậu kiếm được mì pasta loại sợi, nên Do loại mỳ pasta, nên Renya bỏ thật nhiều nước vào trong cái nồi đáy sâu, đợi cho đến khi nước sôi sùng sục thì cho mì pasta vào.

Tuy người ta hay bảo chỉ cần luộc sơ pasta đến mức ăn được là vớt ra[note23856], nhưng Renya lại không thích cách làm ấy lắm, cậu luộc mỳ chín kỹ, rồi nhanh chóng vớt chúng ra.

Cậu cho hai loại sốt ra từng cái đĩa sâu và để pasta đã luộc ra một cái đĩa lớn, rồi chuẩn bị các đĩa đựng đồ ăn, vậy là hoàn thành.

Sau đó, mọi người chỉ cần tự mình lấy pasta và thêm loại sốt mà họ thích rồi ăn thôi.

Bởi cần chuẩn bị phần pasta cho tám người, nên cậu đâu thể luộc hết trong một lần được.

Trong khi vừa nhìn số pasta biến mất ngay khi được bày lên đĩa, Renya vừa suy nghĩ: chắc đã được bởi họ đã ăn một cách ngon lành, trong khi đang sốt sắng luộc pasta.

[note30409]

Bình luận (0)Facebook