• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 011: Có vẻ việc có điểm chung là quan trọng

Độ dài 2,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:10:17

[note22550]

Kết cục, số ma thạch thu thập được 116 viên.

Tuy hầu hết chỉ to cỡ móng ngón tay út, nhưng Cion bảo rằng: một viên có giá 3 đồng bạc, nên nếu bán toàn bộ sẽ thu được 348 đồng bạc.

Renya vốn không biết giá trị tiền tệ ở thế giới này, nên đã thử hỏi Cion, thì được trả lời rằng: tiền tệ lưu hành ở thế giới này gồm: tiền đồng, đồng lớn, đồng bạc, đồng vàng và đồng bạch kim; chúng được sử dụng chung trên toàn bộ đại lục.

Tỉ lệ trao đổi là: 10 đồng đổi 1 đồng lớn, 10 đồng lớn đổi 1 đồng bạc, 100 đồng bạc đổi 1 đồng vàng và 100 đồng vàng đổi 1 đồng bạch kim.

Về mặt vật giá, sau một thời gian trăn trở xem nên giải thích như thế nào, Cion đã giải thích rằng: đại khái, 1 cái bánh hay một cốc nước giá 10 đồng, thì Renya tự suy luận 1 đồng giá cỡ 10 yên ở thế giới cũ.[note22551]

Hay nói cách khác, 1 đồng lớn bằng 100 yên, 1 đồng bạc bằng 1,000 yên, 1 đồng vàng bằng 100,000 yên, 1 đồng bạch kim bằng 10,000,000 yên.

Tuy Renya nghĩ giá trị tiền tệ có vẻ tương đối cao, nhưng theo giải thích của Cion, trong đời sống sinh hoạt thường ngày, vốn chỉ dùng đến đồng bạc thôi, còn đồng vàng và đồng bạch kim thường chỉ dùng trong lúc thu mua hàng hóa, hay lúc các mạo hiểm giả mua trang bị, hoăc dụng cụ đắt tiền.

Nếu áp dụng thứ ấy vào trận chiến lần này, họ sẽ thu được 3 đồng vàng, 48 đồng bạc, tức 348,000 yên.[note22552]

Tuy Renya cảm thấy thật không thỏa đáng cho một cuộc chiến phải đặt cả sinh mạng lên, nhưng hình như đó chỉ là phần thưởng chinh phục, còn 1 con goblin sẽ thu được 2 đồng lớn.

116 con là 232 đồng lớn, tức 23,200 yên.[note22554]

Thực sự, Renya vẫn cảm thấy nó không thỏa đáng.

Dẫu cho thế, sau khi được Cion chỉ cho: với 5 đồng lớn, hẳn sẽ ăn một suất ăn tương đối, còn giá một ngày trọ kèm 2 suất ăn ở nhà trọ bình thường có giá 3 đồng bạc, nên chỉ riêng cuộc chiến này cũng đủ trả phí sinh hoạt trong 3 tháng, thì Renya mới thay đổi suy nghĩ: là như vậy à.

Đánh bại 1 con goblin thu được 3 đồng bạc, cho ma thạch và 2 đồng lớn, cho phí chinh phục.

Tuy chưa đủ cho chi phí ăn uống và nhà trọ một ngày, nhưng cũng chẳng thể nói là không hợp lí.

Ngay từ đầu, bản thân việc chạm chán với một đàn quái trên ba chữ số vốn là chuyện hiếm có, nên Renya đành tự thuyết phục bản thân: chuyện lần này là rare case rồi, chắc đành chịu cách chia chác này thôi.

Trong ví của Renya, hay nên nói trong Túi đồ, có 10 đồng vàng, nếu tính toán sơ sơ, đó chỉ là khoản tiền cho cỡ 10 tháng sinh hoạt.

Cũng tương đối hào phóng đó chứ, lần tới gặp thần phải cám ơn một câu, Renya ra quyết định mang chút thái độ dịu dàng với vị thần.

Viên ma thạch thu được từ con goblin leader, mà Renya đánh bại, to cỡ móng tay con ngón cái, hơi to hơn các con khác.

Có vẻ phần thưởng chinh phục nó là 5 đồng bạc, còn ma thạch giá 10 đồng bạc.

Cậu nghĩ: sao tự nhiên phần thưởng tăng lên đột ngột đến thế, nhưng khi Lorna và Cion phủ nhận: nếu xem xét độ nguy hiểm của bản thân con goblin leader, thế là hợp lí, thì Renya chẳng còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận: ra là vậy sao.

Dẫu cho vẫn còn nỗi lo lắng khác về phần thưởng, nhưng trước mắt nếu không quay về thị trấn, sẽ chẳng thể làm được gì cả, đằng nào cũng có vấn đề cả.

Tuy chuyến xe ngựa định kỳ đến đã đến, nhưng đám Renya, với Renya đang trong tình trạng như khỏa thân, lại cảm thấy đâu thể trở về thị trấn, mà bỏ mặc mấy người dân làng, bởi xe vốn không có đủ chỗ cho toàn bộ dân làng leo lên, dù những ai chiến đấu chống lại đám goblin đã bị thiệt mạng hết, thì những người dân làng đến chỗ xe ngựa giao cho một bức thư yêu cầu thuê các binh sĩ hộ vệ và nhờ họ chuyển nó đến Hội.

Chuyện này quả là khó khăn ngoài sức mong đợi.

Mất tận 10 ngày kể từ lúc gửi thư được mang đến, để 3 xe hàng trống và khoảng 10 binh sĩ hộ vệ nơi ấy đi tới được ngôi làng.

Đây là tình huống, mà bản thân Renya hoàn toàn không hiểu được cái gì đã diễn ra như thế nào, nhưng theo lời Cion nói: sau khi thư đến tay Hội, Hội đã có chuyện nói chuyện với trưởng đô thị, chắc có lẽ với quyền hạn mà trưởng đô thị có, sẽ không thê thuê đủ số binh sĩ, nên người ấy lại có cuộc nói chuyện với mấy lãnh chúa địa phương, rồi lại tới cuộc nói chuyện từ lãnh chúa đến quốc gia.

Rồi chắc là quốc gia đã từ chối việc thuê binh sĩ.

Tuy là một câu chuyện nghe tương đối tàn khốc, nhưng có vẻ họ nhận thức có chừng mực rằng: đứng từ góc độ quốc gia, đất nước không dư hơi sức cho mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, vấn đề của bản thân thì hãy tự mình giải quyết nó đi.

Do đó, bởi hết cách, việc lãnh chúa và trưởng đô thị đã thu xếp binh sĩ và xe hàng gửi đến ngôi làng làng thực tế lại rắc rối và tiêu tốn thời gian, Cion nói cho tới tận bây giờ.

"So với thiệt hại được báo cáo, số lượng binh sĩ được thuê khá ít ỏi. Chưa kể, lại hoàn toàn chẳng đủ xe hàng, nhưng chắc đây là giới hạn rồi ha"

Cion nói môt cách cay đắng.

Tuy bảo bị hủy diệt gần nửa, hãy còn tới gần 30 người sống sót.

Để vận chuyển đồ dùng của họ, thì 3 xe hàng là hoàn toàn không đủ.

Thành ra họ sẽ cầm theo hành lí mang được, còn những hành lí không chất lên xe ngựa được sẽ bị vứt bỏ.

Nhìn từ góc độ dân làng, những thứ bị vứt đi là khối tài sản lớn.

Đâu có chuyện họ sẽ phản ứng "Vâng, là vậy sao" nếu bị nghe bảo hãy vứt chúng đi.

Đương nhiên, đã xảy ra cuộc tranh cãi giữa mấy người dân làng, chuyện đó còn lan sang cả đám binh sĩ hộ vệ.

Khi nhìn cảnh đám vệ binh đang đòi khoản phí bất thường với các người dân làng đang cố van nài, Cion tính thương thảo với Renya, nhưng cậu đã từ chối.

Vào lúc đó, bởi đã nhìn trước được chuyện sẽ thành ra như thế này, Renya đã cất cả hành lý của bản thân, lẫn của Cion và Lorna vào Túi đồ, tuy vẫn còn ít nhiều chỗ trống, nhưng chỉ nói là còn ít nhiều, chứ hoàn toàn không ở cái mức độ có thể thoải mãn nguyện vọng của đám dân làng.

"Rốt cục ít nhiều tăng thêm số lượng hành lí, nhưng hẳn sự bất mãn của dân làng sẽ hướng sang phía này thôi"

Việc bỏ vào trong Túi đồ rõ ràng khá tiện lợi, nhưng bởi người khác không biết cực hạn, nên dẫu bảo chẳng thể bỏ thêm vào nữa, sẽ có khả năng cao họ chả hiểu cho, Renya giải thích.

Chắc hẳn sự bất mãn kiểu: không phải vẫn còn có thể mang thêm nhiều hơn nữa hay sao, sẽ hướng tới Renya và hai cô gái đồng bọn, khi họ từ chối chuyện đó.

Renya từ chối với giọng nói mang chút lạnh lùng, nhưng dẫu cho thế, Cion vẫn kiên trì.

"Dù vứt hành lí của bọn tôi đi cũng được mà"

"Bỏ được thêm một chút hành lí, về căn bản, đâu giải quyết được vấn đề. Chưa kể, so với mấy người, mà bản thân chẳng quen biết mấy, tôi muốn ưu tiên cho đám Cion, những người đã giúp đỡ tôi, hơn"

"Đó là ...... điều rất cảm kích, nhưng"

"Cion, hãy để mọi chuyện theo hướng đó đi"

Cậu nhận được sự hưởng ứng ngoài dự kiến từ Lorna.

Từ vẻ ngoài và chức nghiệp, Renya đã cho rằng chắc chắn cô ấy sẽ theo phe của Cion, dù vậy, Lorna lại dùng một biểu cảm điềm tính và giọng nói dịu dàng thuyết phục Cion, trong khi đặt tay lên vai cô, hơn nữa còn đang tính kiềm chế Cion lại.

"Ngay cả Renya-san cũng, nếu có thể cầm hành lí của tất cả mọi người, hẳn đã hợp tác rồi. Tuy nhiên, đâu làm được. Bởi không thể cứu tất cả, ta phải đành phải lựa chọn nếu tính di chuyển. Renya-san lo sợ khả năng xảy ra nguy hiểm cho bản thân và chúng ta, nếu lựa chọn ấy tạo nên sự thiếu công bằng. Do vậy, mới suy nghĩ: phương án tốt nhất là lựa chọn không hành động"

"Lorna thấy như vậy là ổn sao?"

Tuy lý giải được rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục, Cion hỏi như vậy khiến cho Lorna mang chút nét mặt bối rối.

"Dẫu thế này, tôi mang thân phận tu sĩ. Nếu có thể, tôi cũng muốn giúp chứ. Thế nhưng, hiện thực lại không làm nổi. Việc nói cứu giúp trong khi bản thân chẳng thể làm nổi là chuyện mà một tu sĩ không nên làm.

"Chuyện đó ...... thật đáng ghét, nhưng, nhưng mà ......"

Cion tỏ vẻ không chịu lùi bước hay bỏ cuộc.

Quá là một con người lương thiện quá mức bình thường ha, Renya thấy cảm phục dù không thốt nó ra miệng, thì chợt nhận ra Lorna đang nhìn về phía mình và có ý muốn cậu nói gì đó.

Cậu có cảm giác dù có điều gì đó mà Lorna phải nói, nhưng cô lại đang mong bản thân cậu nói nó ra.

Tuy Renya không còn nhớ được bản thân trong quá khứ, nhưng cậu cho rằng chắc hẳn bản thân kém ở khoản nắm bắt tâm tư của người khác thông qua ánh mắt hay vẻ mặt.

Renya nghĩ rằng cái này khác với việc đoán trước hành động của đối thủ, từ ánh mắt và hành động trong chiến đấu, hay là một kĩ thuật mang tính cảm xúc hơn.

Chính vì thế, mình mới có thể nở nụ cười hạnh phúc khi chiến đấu trong trận chiến ha, cậu nghĩ với bản thân đã khô héo, vốn không có tài năng trong khoản này, hay phải nói là kém hơn người bình thường, nhưng chắc nhờ vào kinh nghiệm sống 94 năm hẳn đã thấm nhuần vào cơ thể, cậu đã cố gắng đọc biểu cảm của Lorna, rồi cuối cùng đấy là thứ mà cậu đọc ra được.

Vậy thì, rốt cuộc, giờ cô ta muốn mình nói cái gì chứ.

Chắc không phải cự tuyệt bằng những lời nói nghiêm khắc hơn đâu, Renya nghĩ.

Trước một Cion dẫu có ủng hộ thì cũng chẳng chịu từ bỏ, điều có thể nói để phá vỡ tình huống này là .......

"Tôi e thật hồ đồ khi cho rằng: cứ sử dụng Hư không khố, thứ vốn chẳng thể nhìn thấy, thì hẳn có thể cầm được nhiều hơn"

Vừa thốt ra những lời nói ấy từ từ, Renya vừa nói, trong khi thấp thoáng thăm dò biểu cảm của Lorna để xem liệu suy nghĩ của bản thân có sai không.

"Tuy nhiên, theo lẽ thường nếu nói đến việc mang hành lí giúp, hẳn ai cũng thấy và dễ hiểu được giới hạn số hành lí có thể cầm được"

"Ừm.......?"

Cậu ta đang nói ra cái gì vậy, Cion nghi hoặc.

Thông qua biểu cảm của Lorna hiện ra ở góc tầm nhìn, nụ cười của cô vẫn chẳng thay đổi.

Biểu cảm ấy chắc cho thấy mình đang không tiến theo nhầm hướng cũng nên, Renya tiếp tục.

"May mắn thay, thật nhẹ người khi hành lí của chúng ta cũng đã bỏ vào trong Hư không khố, đám dân làng lại không biết việc tôi là người mang kĩ năng Hư không khố"

"Ừm"

"Nếu hợp tác với dân làng dưới hình thức: cầm theo lá thư và chuyển trước đống hành lí bằng xe ngựa, với số lượng có thể cầm theo, thì tôi đồng ý"

"Chuyện đó thì ......"

Trước khi Cion kịp nói điều gì đó, Lorna đập nắm tay nên tay kia một tiếng trước ngực.

"Ra thế, nếu vậy, chắc đâu thể bảo là vô lý, mấy người dân làng hẳn cũng hiểu được chúng ta đã hợp tác hết sức rồi hen"

"Có thể hơi thủ đoạn cũng nên, nhưng tôi đưa ra đề xuất như thế này, như một điểm dừng, hai người thấy thế nào?"

Bản thân lời nói vốn hướng tới Cion, nhưng đồng thời có thể nói cậu cũng nhắm tới Lorna nữa.

Lorna vẫn tiếp tục mỉm cười, trong khi biểu cảm của Cion bỗng bừng sáng.

"Ra, ra vậy à. Rõ ràng nếu thế, hẳn có thể hiểu được chuyện không thể là không thể, ít ra có thể nói việc này đã giúp đỡ của những người dân làng ha. Tôi sẽ đi nói chuyện với trưởng làng, chút"

Trong khi nhìn theo bóng dáng Cion, người đang chạy nước rút với khuôn mặt cuối cùng cũng nở nụ cười, Renya lẩm bẩm.

"Liệu có ổn nếu tôi nghĩ rằng cô cảm thấy mãn nguyện với cách làm xoa dịu cô ấy như vậy không"

"Ê~, anh vượt qua điểm đỗ, mà chẳng phải nhận lời phàn nàn nào rồi"

Khi nghe thấy tiếng vỗ tay, Renya di ánh mắt sang Lorna.

Lorna đang vỗ tay trước ngực vang tiếng pachi-pachi, trong khi cười toe toét.

Chẳng suy nghĩ xem bộ dạng ấy trông chẳng hề thay đổi, Renya vừa nghiêng đầu, vừa nói ra điều mình đang nghĩ.

"Quả thật tôi đã không ngờ sẽ được cô ủng hộ"

"Ý anh là: với chức vụ và vẻ ngoài, tôi sẽ đồng tình với ý kiến của Cion?"

Tông giọng của Lorna vẫn thong thả, chẳng thay đổi mà không mang chút căng thẳng.

Dẫu thế, tuy chỉ một thoáng, Renya đã nhận ra có vẻ cảm thấy: có vẻ bầu không khí đã trở nên khác.

"Người được gọi là tu sĩ không có hành động, nếu chẳng phải là một người theo chủ nghĩa hiện thực đâu hen"

"Tôi cho rằng họ toàn những tu sĩ mà nếu có chuyện gì, là sẽ dựa vào tên của thần"

"Ahhahha...... Chắc ta cần phải nói chuyện nghiêm chỉnh một lần rồi hen, Renya-san"

Trước lời khiêu chiến nhẹ của Renya, có vẻ Lorna đã tiếp nhận nó và trộn lẫn chút nộ khí vào bên trong giọng nói của bản thân, nhưng nó ngay lập tức lại trở lại giọng nói điềm đạm của mọi khi.

"Thần có tồn tại. Hành động của ngài cũng là thứ có thật. Tuy nhiên, quả nhiên vẫn còn nhiều thứ mà người không thể làm cho co thể con người. Dù bảo đã học ma thuật chữa chị, thật nực cười khi đếm số người mà tôi không thể cứu giúp."

Bóng tối hiển lên trên khuôn mặt Lorna.

Có thể trong quá khứ cô ta đã từng trải qua chuyện gì đó rồi nên mới mang vẻ mặt như vậy, Renya đợi lời nói kế tiếp.

"Số người cứu được cũng có giới hạn. Một tu sĩ, trước hết phải tôn kính thần và tử đạo[note27952] theo những lời dạy bảo của người, hơn nữa, bản thân cũng phải phân định rõ việc mình có thể làm được và chẳng thể làm được"

"Dù tôi cảm thấy không chỉ có vậy nha~"

Renya vừa gãi má bằng ngón trỏ, vừa nói, thì chợt nhận ra biểu cảm của Lorna có thoáng bất ngờ.

Dẫu biểu cảm đó ngay lập tức được thay thế bằng vẻ điềm đạm trước đó, nhưng khoảng thời gian ấy cũng đủ để Renya nhận ra nó rồi.

"Anh... nói gì cơ?"

"Không, từ giờ chỉ là linh cảm của tôi cũng nên. Tôi có cảm giác mình sẽ đi quá xa khi nói mà không có căn cứ ha. Hay là dẫu cho tôi có phỏng đoán thì cô sẽ chỉ ra xem chuyện đó là đúng hay sai cho chứ?"

"Là thế nào hen~?"

"Thêm nữa, t ...."

Sau khi suy nghĩ một cách rõ ràng xem nên nói gì tiếp đây, Renya đưa ra một câu bông đùa.

"Tuy chẳng biết là ai nói vậy, nhưng nghe bảo một thiếu nữ trông đẹp hơn khi có chút bí mật đấy"

Lorna ngây người ra như thể bị đơ, rồi ngay lập tức nở một nụ cười trên toàn khuôn mặt và đáp lại Renya.

"Đó là sự quan tâm thừa thãi hen~. Dẫu chẳng có bí mật, cả tôi lẫn Cion đều là mỹ nhân rồi"

"Ra là vậy. Thật có lỗi"

Mình đã bỏ lỡ từ ngữ phải nói rồi ha~, Renya đỏ mặt, còn Lorna cứ gật gù với nụ cười không hề bị dập tắt.

[note27953]

Bình luận (0)Facebook