• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 027: Có vẻ như là cửa mê cung

Độ dài 2,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:23

[note23780]

Thứ mà Renya liên tướng lúc nghe đến cụm từ "lối vào mê cung" là một kiến trúc trước hết là có một thứ như cái cổng, có cảnh cửa hùng vĩ, quả thật chẳng cần nói cũng nhận ra: đây là lối vào.

Khi thử gọi đám Cion, có vẻ cũng có lối vào mê cung như thế, nhưng loại có lối vào nghiêm chỉnh như thế, là kiểu mê cung loại kiến trúc, với số lượng được xếp vào nhóm khá ít ỏi.

Vậy lối vào của mê cung dạng phát sinh tự nhiên là thứ như thế nào đây.

Câu trả lời ấy ở ngay trước mắt Renya.

"...... Cái này?"

Cậu chỉ tay hỏi, thì đám Cion gật đầu: ừm ừm.

Chỗ đó là trên ngọn đồi cao hơn chút so với xung quanh.

Trên đỉnh ngọn đồi ấy, một cái lỗ hoàn toàn bình thường, với kích thước một người lớn có thể xoay xở chui vô, được mở rộng ra.

Thực sự đơn thuần là một cái lỗ.

Không có cánh cửa hay thứ gì cả.

Địa điểm là chính giữa thảo nguyên, nằm cách xa chút khỏi con đường.

Ngoài hai ba bụi cây mọc thấy rõ trong tầm mắt, chẳng có gì khác.Có vài cái cây mọc ngang tầm mắt, chứ chẳng còn gì khác.

Renya, người đã liên tưởng đến một thứ phóng đại hơn, đang khoanh tay, há hốc mồm nhìn cái hố chẳng cón gì ấy.

Ít ra, bên dưới cái hố có cầu thang đi xuống, để phân biệt giữ một cái hố bình thường và lối vào mê cung.

"Mê cung dạng phát sinh tự nhiên ......?"

"Đúng vậy ha"

"Tại sao lại có cầu thang?"

"Nếu không có cầu thang, chẳng phải không đi xuống dưới được sao"

Cion trông như đang muốn bảo: sao anh hỏi chuyện gì hiển nhiên thế, nhưng Renya vừa cảm thấy không hài lòng với thứ gì đó, vừa nghiêng đầu.

Thế này quả thật chẳng khác nào đang chuẩn bị đâu ra đấy và rủ rê: xin hãy đi xuống hay sao.

Lorna đã trả lời cho nghi vấn ấy.

"Mê cung dạng phát sinh tự nhiên là sẽ mời gọi các sinh vật sống và cần hấp thụ ma lực cùng sức sống[note29314] mà sinh vật phát tán ra, có lúc là cả xác chết nữa để tự mình trưởng thành. Chính vì thế người ta đồn rằng nó thường đặt các báu vật và lưu trữ những thứ như kim loại hiếm trong cơ thể mình"

"Tôi lí giải là: ít nhiều nó câu người bằng mồi được chứ?"

"Nói chúng là không sai hen~"

"Nó sản sinh ra ma vật, nhưng lại cần nguyên liệu từ bên ngoài à"

"Theo một quan điểm khác, dường những nếu là các sinh vật sống sau một thời gian từ khi sinh ra, sẽ bị sử dụng làm nguyên liệu cho mê cung, nhưng ...... bởi người tìm hiểu về chuyện đó ít nên chẳng thể nói được điều gì"

"Tại sao vây?"

"Bởi mấy mê cung trẻ sẽ bị chinh phục nhanh chóng và bị phát hủy lõi và hủy diệt, còn mấy mê cung lâu năm khá nguy hiểm tới cỡ chẳng dư hơi nổi mà tìm hiểu mấy chuyện như vậy ha"

Cion giải thích.

Nếu lõi mê cung bị phá hủy, mê cung sẽ từ từ biến mất[note29315].

Cái lõi bị phá hủy sẽ được sử dụng làm ma thạch chất lượng tốt, nên được thu mua với giá cao.

Bởi nguyên do ấy, các mê cung mới sinh ra vốn có ít ma vật và ít tầng[note29316], thường sẽ bị những nhà mạo hiểm với mục tiêu kiếm tiền tiêu diệt một cách nhanh chóng mất.

Mấy mê cung sượt qua mắt của mạo hiểm giả hay may mắn sống sót sau cuộc tấn công của các nhà mạo hiểm, sẽ sống qua nhiều năm tháng, biến đổi thành một tồn tại vô cùng nguy hiểm với các ma cấp trở thành loại cấp cao.

Với đám mạo hiểm giả, miễn biến được thành tiền , thì tính lô-gíc ra sao cũng được, còn với các nhà nghiên cứu, tối tượng nghiên cứu ngay lập tức biến mất hay là loại vô cùng nguy hiểm, nói chung việc nghiên cứu đối tượng khá khó khăn.

Đó chính là mê cung dạng phát sinh tự nhiên, Cion nói.

"Nói tóm lại, đây là một điều bí ẩn ha?"

"Maa ...... đúng vậy ha"

Từ ngữ "điều bí ẩn" vô cùng tiện dụng nha~, Renya suy nghĩ một cách sâu sắc.

"Dù sao đi nữa, cái mê cung này mang vận đen ha"

Cion vừa nhìn xung quanh, vừa nói vậy.

Độ cao cũng không đáng kể, xung quanh hoàn toàn là bình nguyên, nên dẫu nhìn từ trên đỉnh đồi vốn chỉ con hơn chút, có thể nhìn bao quát ra xa một cách đáng kể.

"Sinh ra ở chỗ như thế này, cứ như thể đang nói: hãy tìm thấy tôi đi vậy"

"Có khi nào bản thân chính ngọn đồi này là do mê cung tạo ra không?"

"Ừm, có khi vậy. Tôi nghĩ do nó trồi lên, cho phần lối vào và cầu thang"

Renya nghĩ: Nếu đúng như Cion nói, đây sẽ là câu chuyện tương đối ngu ngốc.

Bởi không thứ gì cản trở tầm nhìn xung quanh, nếu có biến đổi về địa chất, sẽ ngay lập tức nhận ra thứ này.

Địa điểm cũng như thế, nhưng dẫu có bảo vị trí nằm cách xa đường chính, cự li cũng chỉ là vài trăm m.

Nếu nó nằm ở trong rừng, hay nơi có địa hình nhấp nhô, thì có thể che giấu được hiệu quả, chứ đây là chuyện vô ích với tình trạng này.

Một mê cung vừa mới sinh ra, lại bị phá hủy ngay bởi vì tiền, tuy chính xác không phải sinh vật sống, nhưng vì lí do nào đó lại gợi lên lòng thương sót.

"Mấy câu chuyện bất hạnh vốn không hiếm có quanh đây, nên mê cung này cũng là một trong số những câu chuyện như thế"

Vừa nhìn từ trên đỉnh xuống chân đồi, Renya vừa nói.

"Cắm trại ở chỗ gần như thế có ổn không?"

Bản thân ngọn đồi vốn chẳng cao lắm, mà dương nhiên chân đồi cũng ở ngay đằng kia.

Ở cách lối vào mê cung khoảng 10m, các nhóm khác đang đỗ xe ngựa và chuẩn bị cắm trại.

Chiếc xe ngựa, mà đám Renya đi, cũng đóng cọc ngay gần đó.

"Nơi có phong cảnh tốt như thế này, ma vật cũng sẽ chẳng chui ra đâu, thú vật cũng khó lại gần, nên tôi cho là ổn thôi"

"Khả năng chúng chui ra từ mê cung thì sao?"

"Chẳng có ha. Về cơ bản, những ma vật sinh ra từ mê cung sẽ không chui ra khỏi mê cung. Nếu là mê cung lớn đến một phạm vi nhất định, sẽ xuất hiện hiện tượng <Phun Trào> và đẩy ma vật ra ngoài, nhưng đó chỉ là mấy mê cung lâu năm đã tồn tại hơn mười năm thôi"

"So với chuyện ấy, chúng ta cũng chuẩn bị cắm trại không?"

Thời gian đã qua chiều tà, trời đang dần tối lại, trong khi màn đêm bắt đầu kéo đến xung quanh.

Ta kết thúc việc chuẩn bị khi hãy còn ánh sáng mặt trời sẽ tốt hơn còn gì, Lorna hối thúc và bước từ trên đồi xuống.

Lúc đến bên chiếc xe ngựa đang được kết nối, Renya lấy ra từ trong Túi đồ của mình các hành lí, mà Lorna đã chuẩn bị.

Renya nghĩ: cái kĩ năng gọi là Túi đồ, hay kho hư không này, giúp ích kha khá ha.

Nhờ nó, họ không cần phải đặt hành lí ngổn ngang trong khoang xe.

Bởi các nhóm khác có số lượng kha khá đồ đạc dưới chân, nên các thành viên khác ngoài người lái xe đành ngồi trên khoang xe chật hẹp, nhưng nhóm Renya có thể sử dụng khoang xe rộng rãi, nên giữa đường họ còn có thể tranh thủ nghỉ ngơi.

Dù vốn bởi rung động nên cậu chẳng thể ngủ hẳn hoi.

Thứ đầu tiên cậu lấy ra là cái búa gỗ và tầm mười tấm ván dài hơn 1m, rộng khoảng 30cm, với đầu được đẽo nhọn thành khối tam giác, cùng một cái xẻng.

Cậu nhìn các nhóm khác, đào một cái hố trong góc khuất của xen ngựa, rồi rào các tấm gỗ xung quanh nó, kiểu như tsuitate là làm xong cái nhà vệ sinh đơn giản.

Kế đến, cậu đào một cái hố nông cách xa chỗ đó.

Cậu xếp các hòn đá bao quanh là tạo xong cái bếp lò.

Cậu dựng hai thanh kim loại hình chữ Y, rồi bắc một thanh gỗ qua chúng và treo cái nồi lên để có thể nấu ăn.

Mấy hòn đá Renya đã nhặt xung quanh thị trấn từ trước lúc xuất phát.

Đá khi bỏ vô Túi đồ sẽ tốn một ô cho mỗi đơn vị, nhưng nếu cho vào túi, làm thành [Túi bỏ đá vào], thì dẫu cho bao nhiêu đá vào cũng chỉ tốn một ô.

Phương pháp ngó lơ trọng lượng co thấy nó được thiết lập gian lận như thế nào.

Xong chuyện đó, thì giờ tới việc dựng lều.

Cậu dựng cột chống, căng bạt, rồi chăng dây và đóng cọc.

Nếu lĩnh hội nghiêm chỉnh cách làm thì nó không phải chuyện khó khăn.

Renya đã hoàn thành việc dựng lều mà chẳng tốn thời gian mấy.

Số lượng chỉ là một.

Nhìn cái lều thành phẩm mà bản thân dựng, Renya mở miệng.

"Này~, quả thật dựng thêm một cái nữa ......"

"là lãng phí còn gì?"

Câu trả lời của Cion ngay lập tức đáp lại.

Khi cắm trại một ai đó trong tổ nhóm sẽ đóng vai trò canh gác.

Nếu trong trường hợp dựng hai cái lều dùng riêng cho nam nữ ở đây, chắc chắn sẽ phát sinh khoảng thời gian một cái không được sử dụng.

Chuyện đó thật lãng phí, Cion đã ngắt lời và bỏ qua ý tưởng ấy.

Lời kháng nghị của Renya, kiểu: nam nữ ở trong cùng một cái lều, không cạnh tranh lại và chim xuống, khi bị Cion ngắt lời: bởi đằng nào cũng ngủ trong túi ngủ nên chẳng có vấn đề, nếu Lorna để ý thì tự bản thân sẽ ngủ thôi.

"Liệu có vấn đề gì sao?"

Renya vẫn tràn đầy cảm xúc muốn kháng cự, nhưng cậu không tìm được lời biện hộ có hiệu quả và nhìn sang Lorna tìm sự cứu giúp, thì cô chỉ nhún vai với bộ dạng có ý bên này không tính xử lí đâu.

"Không phải là đồng bọn sao, chúng ta ấy. Không lẽ nào Renya thấy khổ sở, khi ngủ bên cạnh tôi, hay Lorna?"

"Dù nếu bảo khổ sở theo nghĩa nào đấy, thì cũng không thể nói như vậy"

Chắc cô không lí giải cho nỗi khổ sở đó ha, Renya từ bỏ và lấy một cái nồi với bình gốm đựng dung dịch từ Túi đồ ra.

Thứ dung dịch là phần được chủ nhà trọ chia sẻ cho.

Nó là món súp được hầm sôi sục trong nhiều giờ xương động vật và mấy loại rau củ, theo vị giác của Renya, nó có vị giống như nước dùng[note29317] ở thế giới cũ.

Renya, người hỏi xin chủ nhà trọ chia sẻ nó, đã bảo quản trong Túi đồ.

Cậu nhóm củi cũng mang theo bên dưới bếp, và châm lửa bằng đá đánh lửa chac-chac, và bắt sang đống củi.

Dẫu nhờ Cion sử dụng <Châm lửa> cũng được, nhưng so với việc lên tiếng nhờ vả, tự làm nhanh hơn nhiều, nên cậu giả vờ không nhận thấy Cion đang trông khá bất mãn, mà tiếp tục công việc.

Cậu sắp xếp và chuẩn bị nguyên liệu bằng con dao đã mua cùng với nguyên liệu.

Cậu lột vỏ rau củ, thái to vừa phải, rồi bỏ vào nồi.

Renya chủ yếu lựa chọn và mua các loại giống loại củ, dẫu chẳng biết rõ tên chúng.

Trước mắt là những món đồ do mấy người chủ tiệm chọn cho khi cậu chỉ định các loại ăn ngon khi hầm ở chợ.

Thịt thì đó là sự thực khiến Renya hơn giật mình, nhưng bên cạnh thịt gia súc và thú hoang dã, bình thường còn bày bán cả thịt ma thú.

Bởi nhân viên tiệm gợi ý nếu hầm thì thịt Pon Rabbit là nhất, nên Renya đã mua nó, nhưng về mùi vị, nếu không ăn thử sẽ không rõ được.

Cậu nhanh chóng cắt tảng thịt thành các miếng vừa miệng và bỏ vào nồi.

Cậu xào qua nguyên liệu trong nồi, rồi đổ phần súp nhận được vào, thêm ít nước và đun sôi rồi tắt lửa.[note29318]

Cậu cho một chút súp ra đĩa nhỏ và nếm thử, rồi cho thêm hạt tiêu, thứ cậu không hiểu sao lại được bày bán bình thường ở thế giới này, và muối vào là hoàn thành.

Thực tế, đây là món súp hầm thịt và rau củ khá đơn giản.

Thêm nữa, dù Renya thấy bất mãn, nhưng thêm bánh mì nướng cứng, là hoàn thiện bữa tối, dù giản dị.

Về đĩa đựng, cậu chọn loại hơi sâu, chứ không phải loại nông dùng làm đĩa đựng súp.

Renya lo lắng ăn ở ngoài trời mà dùng loại đáy nông, hẳn sẽ dễ tràn ra.

Nhân tiện, cậu cũng lấy ra vài loại hoa quả.

Quả nhiên trông thật tệ nếu bữa ăn mà không kèm món tráng miệng.

Trái cây được chọn là một loại quả hình tròn có màu đào được gọi là Necta, khi lột lớp mềm tới độ có thể bóc ra bằng tay, thì phần ruột trắng tinh đẫm nước quả bên trong sẽ hiện ra.

Renya liên tướng đến trái đào khi nhìn nó, nhưng khi ăn thử, nó có vị chua mạnh đi kèm vị ngọt, là một loại trái cây hoàn toàn khác với thứ cậu đã liên tưởng, nhưng bởi vị chua ấy mang cảm giác sảng khoái, nên đây là món ăn tương đối được yêu thích.

Lúc cậu đính thìa vào bát xúp, rồi xếp chúng ra một cái bàn nhỏ cao đến ngang hông, cũng được bỏ trong Túi đồ, bởi cảm thấy việc ngồi ăn chúng trên mặt đất tẻ nhạt không sao chịu nổi, thì Renya nhận ra xung quanh bầu không khí đã hơi trở nên kì quặc.

Ánh mắt của Cion và Lorna đang nhìn Renya không hiểu sao trông lại pha lẫn sự kinh ngạc và sửng sốt.

Còn từ các nhóm khác, cậu đang bị những ánh mắt nói mà cậu nói chung không hiểu rõ là kinh ngạc, căm phẫn, hay đố kị, hướng sang.

Khi cậu nhìn sang, các nhóm khác đang hấp thụ bữa tối với việc nhai thứ màu nâu đậm, mà có lẽ là thịt khô và bánh mì cứng, có vẻ giống với đám Renya, đã được hơ qua ngọn lửa trại do họ đốt lên, rồi uống trôi bằng thứ đồ uống gì đó, mà cậu không biết là nước, ale hay rượu.

"Có chuyện gì?"

"Không, biết nói sao nhỉ. Dù việc có chế độ ăn phong phú thật là tốt ......"

"Anh hẳn quen với chuyện này hen~, Renya-san"

"Do chuẩn bị gấp gáp, nên tôi vẫn còn bất mãn về nhiều thứ hen"

Việc được chia cho súp từ nhà trọ khá may mắn, nhưng Renya nghĩ rằng: thật đau đớn khi không thể chuẩn bị gia vị tơm tất hơn.

Thực sự cậu đã muốn chuẩn bị và nếm thử thêm mấy loại rau thơm, hương liệu, giấm hay sốt hơn, nhưng lại chẳng có thời gian.

"Đành để làm thách thức cho lần tới, lần nãy hãy ráng chịu đựng với cái này đi. Đồ uống cũng chỉ chuẩn bị nước, hoặc rượu vang. Cái này cũng là thách thức ha"

"Không, dù anh có bảo kiểu chịu đựng, thì tôi nghĩ cái này đã quá xa xỉ rồi"

Renya cũng biết rằng việc các nhà mạo hiểm không mang theo các dụng cụ nấu ăn lúc hành động để hạn chế hành lí càng ít càng tốt là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, còn điểm bởi có thứ tiện lợi là Túi đồ, nên nếu không dùng, thì tính sau chứ.

Nhờ vậy, nếu rửa các dụng cụ sau khi sử dụng bằng nước và bỏ vào thùng thì có thể cho vào Túi đồ với tư cách một thùng đựng nước, nên chẳng có lí gì mà không dùng cả.

"Cũng có ghế, nên nếu mấy cô thấy ghét việc đứng ăn, thì cứ nói, có đủ cho ba người"

Đến đây, quả nhiên những ánh mắt hướng tới từ các nhóm khác, hẳn hơn nửa đã chuyển sang nỗi ghen tị, nhưng Renya coi nó như một cơn gió thổi qua và nhanh chóng bắt đầu bỏ món ăn tự nấu vô miệng.

Chậm hơn một chút, đám Cion cũng tiến tới bàn, tuy vẫn cảm thấy bất an trước ánh nhìn từ các nhóm khác, họ đã bắt đầu nhai nhóp nhép bữa tối.

u2554-55901fa2-282c-4568-b6fd-c2d96278b89a.jpg

Bình luận (0)Facebook