• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 014: Có vẻ như Gián đoạn số 3!

Độ dài 2,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:10:32

[note22625]

"Chuyện này được gọi là trạng thái vô song mà hen?"

Vừa nhìn quang cảnh chiến đấu đang hiện trên cái cửa sổ trôi nổi trên không, Giriel vừa thì thầm bằng vẻ ngưỡng mộ.

Thứ đang hiện ra là nơi mà Renya với Goblin đang chiến đấu ở làng tiên phong.

Cô nhìn thấy biểu cảm của Renya, người đang vung thanh kiếm dài bị gẫy và cây rìu, vốn được làm ra rất thô sơ ở chính giữa bầy goblin, thay vì gọi là vẻ sởn gai ốc, cậu đang nở nụ cười giễu cợt trên môi, trong khi vung kiếm một cách hân hoan.

Ở nơi lóe lên sáng từ món vũ khi được cậu nắm bằng hai tay là đầu, cánh tay hay thứ gì đó của goblin bay lên cùng với dòng máu tươi trông khá là lôi cuốn mị lực.

Có thể nhìn thấy phía trên bên phải màn hình hiển thị có chữ nhỏ "REC", nhưng Giriel cũng phân biệt được ai là người đang quay phim ghi hình.

"Cỡ thế này chẳng phải là vô song hay sao?"

Từ ngữ trả lời lại khá cộc lốc.

Đó là lời của cô nhóc, kiêm nữ thần, người đang theo dõi một màn hình tương tự, nhưng Giriel lại nghiêng đầu, biểu lộ nghi vấn trước nội dung của câu nói đó.

"Cỡ thế này ư?"

"Thành quả của Renya-san trong cuộc chiến là 1 con goblin leader và 87 con gobin đó? Cỡ này là chiến thắng dễ dàng đối với đám người tầng trung cấp ở thế giới này"

Nếu lời của cô nhóc nói là thật, vấn đề sẽ thành ra: Renya đã một mình xử lý khoảng 80% đoàn quân goblin lao ra tấn công làng tiên phong từ rừng chướng khí.

Cứ thử giả định nếu thật là vậy, mà thực sự chắc không có chuyện cô nhóc này sẽ nói dối, nhưng đối với kết quả chiến đấu của một con người, chẳng phải rất đáng chú ý hay sao, Giriel nghĩ.

Thay vào đó, khả năng bẩm sinh của đám cư dân ở thế giới đó, nơi có những người mang thực lực cỡ trung cấp và có thể dễ dàng làm được như vậy, chẳng phải khá kì quái hay sao?

Tất nhiên, nếu Giriel cũng ở vị trí tương tự, dẫu có thêm 3 chữ số nữa, cô vẫn có tự tin rằng có thể kết thúc trận đấu trong một khoảng khắc, nhưng bản thân điều kiện tiền đề để so sánh với chuyện đó vốn đã quá khác biệt rồi.

"Cả ma thuật cũng chẳng dùng, mấy kĩ năng mà ta ban cho cũng không sử dụng một cách chỉnh chu. Trước hết, chất lượng của vũ khí quá tệ. Quan trọng là khi xem xét về năng lực chiến đấu của Renya-san ở thế giới cũ, cậu ta hẳn phải xử lí nhanh chóng và thông minh hơn rồi, nhưng do việc xóa đi ký ức đã làm cho kinh nghiệm chiến đấu cũng gần như một tờ giấy trắng mất rồi, nên thế này là làm hơi quá mức hen"

Cô nhóc đang nói với vẻ vô cùng bất mãn, nhưng Giriel cố kìm ném không bật ra: chẳng phải ngay từ đầu, cả vũ khí lẫn kí ức, đều do lỗi của cô sao.

Thực tế, theo những dữ liệu mà Giriel có về Renya, chỉ với kĩ năng <Siêu hồi phục>, cơ bản hẳn đã đủ năng lực để chống chọi lại với cỡ 100 con goblin bằng vũ lực rồi.

<Siêu hồi phục> là kỹ năng có thể hồi phục những vết thương, hay những bộ phần cơ thể đã mất, với tốc độ nhanh gấp vài chục lần so với người bình thường, nên tuy là kiểu phát động thông thường, nhưng phải nói rằng cần có ý thức muốn phát động tính năng thì mới sử dụng được.

Có thể nói tình trạng ở đây là đối với Renya, cậu thực sự không có cảm giác "sử dụng" kỹ năng, nên kỹ năng chỉ được kích hoạt ở mức tối thiểu.

"Về chuyện vũ khí, Giriel. Ta nhớ đã ủy thác cho ngươi rồi mà?"

Giriel đổ mồ hôi lạnh trong lòng khi bị ánh mắt trừng trừng lướt qua, nhưng cô cố không bị nấc hay bộc lộ vẻ giật thót, mà len lén cúi đầu xuống.

"Xin lỗi, bởi tôi tìm ra được thời gian thích hợp"

Cô đã nuốt lại lời: "Tôi cũng chẳng tưởng tượng cái thời điểm tốt nữa" trong lòng.

"Ma~, cũng được, nhưng. Ta mong người sẽ làm việc đó càng nhanh càng tốt hen. Ta cũng đâu thể cứ trơ mắt nhìn mấy chuyện, kiểu như Renya bị chết dp món vũ khí quá tệ lậu nữa"

"Vâng, tôi sẽ gắng sức. Dù sao đi nữa ......"

Vừa nhìn màn hình bán trong suốt, đang thay đổi từ cảnh trận chiến sang cảnh ở lối vào thị trấn, Giriel vừa tìm kiếm từ ngữ để thay đổi đề tài.

Tuy không tính sao nhãng công việc được bàn giao một xíu nào, nhưng với tư cách người chịu trách nhiệm, cô không thích thú việc bị bảo: hãy làm cái gì đó đi.

"Có vẻ mọi việc cũng tiến triển tương đối trơn tru hen"

"Bởi sự nhận thức ở thế giới này, dẫu cho bản thân người đi lạc là những tồn tại hiếm có đi nữa, không đến mức cực kỳ hiếm có những cũng ở mức độ hiếm hoi. Mà chỗ đó có vấn đề rồi"

Vừa nhìn cảnh Renya xảy ra tranh cãi với vệ binh ở cổng vào thị trấn, rồi được thông qua nhờ mấy cô gái đi cùng, cô nhóc vừa thở dài.

Rõ ràng, phản ứng của người xung quanh, dù thấy người từ thế giới trước mắt, nhưng nó nhiều nhất chỉ ở cỡ nhìn thấy một thứ gì hiếm khi nhìn thấy: Hế~, hiếm có hen~, chứ còn cách xa cái phản ứng kinh hãi hay trở nên hỗn loạn.

"Có vấn đề ạ?"

"Có đó chứ. Chẳng hạn chỗ này nè"

Cô nhóc chỉ vào cửa sổ.

Cảnh đang trình chiếu tạm thời bị dừng chạy.

"Cảnh này là lúc người đi lạc tính đi vào thị trấn, nhưng trong trường hợp này, nếu không có chứng minh thư để chứng minh bản thân, thì chẳng thể vào được. Tuy nhiên, nếu họ hiểu đó là người đi lạc, thì chẳng có chứng minh thư cũng vào được và được miễn trừ khoản phí thông hành mà người không mang chứng minh thư phải trả."

Dù thông thường, đối với người không cầm theo chứng minh nhân dạng, sau khi bị dẫn vào phòng bảo vệ và bị tra hỏi, rồi trải qua quá trình thẩm định đúng sai, họ sẽ được phát chứng minh nhân dạng tạm thời và phải trả một khoảng tiền làm lệ phí hen, cô nhóc bổ sung.

Dẫu là người đi lạc, nếu có người đảm bảo chứng minh[note22626] thân thế, thì người ấy sẽ thanh toán trước hộ.

"Chuyện ấy có vấn đề gì sao?"

"Chuyện này cho thấy người dân ở thế giới này đã biết và quen với việc những người đi lạc, vốn không biết cách đi vào thành phố, nhìn chung toàn trong tình trạng rỗng túi"

Bị cô nhóc hỏi "đã hiểu chưa?", nhưng Giriel, người vẫn chưa rõ: rốt cuộc việc đó có ý nghĩ gì, liền nghiêng đầu.

Cô nhóc thở dài, như thể một người giáo viên thấy học sinh kém cỏi của mình ở trước mặt, rồi nói tiếp.

"Việc có nhiều trường hợp những người đi lạc, những người không biết đến thường thức của thế giới, kiểu như chuyện gặp rắc rối ở cửa vào thành phố, đại khái là do thời gian từ khi họ đến thế giới đó chưa được bao lâu ấy. Cô có nghĩ những người ở trong trường hợp như thế, tạm bỏ qua trường hợp được ai đó gọi và gửi đến như Renya-san, liệu có mang theo tiền của thế giới đó hay không?"

"Chuyện đó ...... có lẽ là không mang theo hen"

Đại để, những người thế giới khác, vốn được gọi là người đi lạc, là những người bị chuyển đến thế giới mới, sau khi bị rơi vào lỗ hổng không gian một cách ngoài dự đoán.

Đương nhiên, thứ mà họ cầm theo chỉ là những gì có ở thế giới cũ, hoàn toàn không có khả năng họ cầm theo tiền tệ của thế giới mới được.

"Cũng thật vô lí khi bắt một kẻ rỗng túi trả tiền, việc lối suy nghĩ: thật đáng thương nên đành miễn trừ cho họ, đã trở nên phổ biến cho thấy người dân ở thế giới này có nhiều cơ hội tiếp xúc với người thế giới khác đấy; nên ta mới đang nói chuyện đó có vấn đề"

"Ê~tô, chuyện đó là .......?"

Vẫn chưa hiểu nổi vấn đề là gì, Giriel lại hỏi lại.

Cô nghĩ: nếu cách đối ứng với người đi lạc được quyết định rõ ràng khá hợp lí, thì sẽ không xảy ra mấy vấn đề hay sự hỗn loạn vô ích, chẳng phải là chuyện cứu vãn được đối với bên gửi đi lạc, kiểu như bản thân bọn họ hay sao.

"Vẫn chưa hiểu cơ à. ...... Dù có lẽ là việc không thể tránh khỏi bởi ngươi không có kinh nghiệm làm người quản lí. Nói cách khác, tần xuất cỡ như vậy là minh chứng cho sự bất ổn định của thế giới đó, đến mức phát sinh những lỗ hổng đủ để người ta rơi xuống đó"

Cô nhóc phẩy tay xóa cái cửa sổ đang chiếu hình ảnh, rồi dùng cánh tay ấy vò đầu, trong khi nói với vẻ bực bội.

"Liệu thế giới cũ của Renya-san có mấy tập quán hay cái gì kiểu như <Phương pháp đối ứng với những người từ thế giới khác> sao? Không đúng chứ? Nó biểu hiện rằng thế giới đó đâu có vấn đề gì về tính ổn định"

"Quả là vậy thật"

"Chuyện này hẳn đám quản lý thế giới đó cũng nhận ra rồi. Tuy nhận ra được, nhưng so với việc đưa ra phương pháp xử lí gì cả, chúng lại không nhận thức tí nào rằng đó là vấn đề. Đây là một vấn đề khá lớn đó"

"Dòng chảy của tài nguyên có dừng lại không?"

Chuyện này nằm ngoài thẩm quyền của Giriel, nên không có chuyện cô nắm chi tiết.

Dẫu hỏi vậy, cô hơi chút liệu chuyện này có liên quan hay không, nhưng cô nhóc không tỏ ý định che giấu, mà dễ dàng gật đầu.

"Bởi số lượng linh hồn bị rò rỉ đang tăng dần, nên có xu hướng giảm bớt, nhưng nếu khôngng dừng lại, chuyện nó bị suy kiệt là điều đã được xác định"

"Chuyện đó thật kinh khủng hen"

Bởi hoàn toàn không cảm thấy gì, nên từ góc nhìn của Giriel, dẫu thực tế bản thân thế giới mà Renya được gửi đến có bị phá hủy, đây vốn là chuyện chẳng liên quan đến cô cho lắm, nhưng bởi không tìm ra lời để nói nào khác, cô đã nói như vậy, thì cô nhóc ngừng việc vò đầu và khoanh tay lại.

"Vất vả lắm đó. Dù với ai đó, có lẽ đây là chuyện chẳng liên quan cho lắm"

Giriel lo sợ việc bản thân bị đọc mất tâm trí trước ánh mắt đầy hận thù của cô nhóc, nhưng đương nhiên  suy nghĩ đó không hề lộ ra trên nét mặt.

Ngay cả khi khoảng thời gian sống của bản thân chỉ tựa như số không nếu so sánh với cô nhóc, cô cũng đã trải qua một lượng năm tháng đáng kể, nên mấy món nghề trong khoản này đã được rèn luyện giỏi hơn nhân loại rất nhiều.

Cô nhóc hỉ mũi, tỏ vẻ tẻ nhạt với Giriel, người mà nét mặt không đi chuyển tẹo nào dù cho bản thân có lườm đến mức nào đi chăng nữa.

"Chẳng dễ thương tẹo nào ......"

"Số năm sống đã lên đến 4 chữ số, làm sao mà còn sót được vẻ dễ thương"

Cô đáp lại một cách hồn nhiên, trong nỗ lực không hàm chứa cảm xúc bên trong nhiều nhất có thể,  thì cô nhóc khẽ tặc lưỡi và liếc mắt.

"Dù sao đi nữa, giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc quan sát quá trình số tài nguyên mà Renya-san đang phân tán, sẽ chuyển biến thế giới tốt đến cỡ nào"

"Có khả năng chuyển biến tốt sao?"

"Tuy chẳng phải con số không, nhưng nó nhó bé đến mức tối đa. Dẫu mọi chuyện có tiến triển, nếu duy trifhieenj trong khoảng vài chục năm thì mới đạt được. Trong trường hợp tệ nhất, thế giới sẽ bị hủy diệt mà không đợi chờ cho tuổi thọ của Renya-san"

"Trong trường hợp đó, liệu tôi có thể nhận được sự cho phép đi giải cứu mỗi Renya-san không ạ?"

Giriel đã hỏi bằng vẻ mặt nghiêm túc: tuy biết đó là một câu hỏi xấu tính của bản thân, nhưng bởi tôi phải xác minh rõ chuyện này.

Đối với cô nhóc, người làm nhà quản lý tất cả, cô không thể có sự đối xử đặc biệt với một cá nhân và cũng không tính làm vậy

Dẫu có tiền đề đó, người gửi Renya đến thế giới đó lại là cô nhóc.

Cô nghĩ, dù có là vị thần thế nào đi nữa, hẳn có xé rách miệng, cô cũng không thể nói: nhà ngươi hãy biến mất cùng với thế giới sắp diệt vong cho ta.

Nếu cô nhóc có thể mở miệng nói ra cái mệnh lệnh mà không biết xấu hổi như thế.

Cô sẽ chỉ nghĩ: đó là câu chuyện ở mức độ đó sao.

"Ê~, ta cho phép"

Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại tức thời.

Nội dung đủ để Giriel mãn nguyện, nên cô  đang vô thức mở miệng cười..

Không để cô nhóc phát hiện ra điều đó, Giriel lịch sự cúi người xuống, cám ơn cô nhóc.

"Tôi xin tuân lệnh. Vạn sự xin theo ý muốn của người"

Hình bóng đó từ từ mờ dần, rồi hoàn toàn biến mất.

Cô nhóc dõi theo việc đó, chờ đợi cho Giriel hoàn toàn biến mất, thậm chí cô còn đợi thêm một khoảng thời gian dài, rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên trời, lẩm bẩm.

"Ta bị cắn câu rồi ...... Đây là thất bại trong việc đặt tên phải ha~ ....... mình chắc chắn thứ đó đã bắt đầu nảy mầm mong muốn tự do, chắc chắn vậy ...... Có vẻ hơi vội vàng ha~, thật là"

Mỗi cá nhân trong đám thiên sứ vốn không có tên.

Đây là một thực tế đầy cẩu thả khi không đặt tên cho từng thiên thần, mà hiện giờ đã lên đến vài trăm triệu, nhưng cũng còn có nguyên do là bởi cái tên chính là nhân tố quan trọng xác định bản thân.[note28089]

Do đó, cô sẽ đặt tên cho mấy tồn tại phải có mang phận sự gì đó, nhưng cô nhóc đang cảm thấy buồn phiền, về cô thiên sứ, đã được đặt tên là Giriel để làm nhiệm vụ hộ mệnh cho Renya, đang bắt đầu xác định nên bản ngã.

"Chuyện này sẽ dẫn tới điều tốt, hay vận rủi đây ...... Thật sự, với ai đó từng bảo: thần là toàn năng, thì khi nhìn bản thân ta bây giờ, đây là lúc để tự kiểm điểm lại đó, thực là ......"

Cô nhóc vừa ôm đầu, vừa phát ra những lời tựa như lời nguyền rủa, nhưng bởi những tồn tại có thể nghe được mấy điều đó đều không nằm trong phạm vi nhận thức của cô nhóc.

[note28090]

Bình luận (0)Facebook