• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 018: Có vẻ như là sau cuộc tập kích

Độ dài 3,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:10:35

[note22953]

"Không được rồi à~......"

Tiếng của Lorna, người lăn ra ngủ, vang lên là khoảng một lúc sau khi Renya đã làm cơ thể và nhịp thở của bản thân bĩnh tĩnh lại bằng  cách nào đó.

Dẫu cho hai tay thả ra tự nhiên, hai chân di chuyển sang tư thế nằm ngửa, hai quả đồi trên ngực đang nhấn mạnh sự ồn nào của tồn tại ấy.

Dẫu cho hai tay thả ra tự nhiên, hai chân di chuyển sang tư thế nằm ngửa, hai quả đồi trên ngực đang nhấn mạnh sự ồn nào của tồn tại ấy        

Bởi nếu cứ nhìn chằm chằm, tâm trạng sẽ lại trở nên kì quặc, Renya nhanh chóng dời hướng mắt đi.

Cậu cực kì băn khoăn về con dao mới lấy ở giường và hiện đang nằm trong bàn tay cậu.

Chuyện ấy bản thân cậu cũng rõ là con dạo này chẳng có tác dụng phòng hộ gì để đối phó với con ma vật ở trước mắt. Renya suy nghĩ.

"Dù tôi nghĩ là chuyện đã đến chỗ tốt rồi hen"

"Đã đến mức giới hạn suýt nguy hiểm rồi đó, đồ ngốc"

Thấy Renya nguyền rủa, Lorna cất tiếng cười.

Có gì kỳ quặc à, cậu nhìn trừng trừng, thì Lorna, vẫn không có dấu hiệu tính ngồi dậy, trong khi quay mặt sang Renya và nói.

"Tôi lấy làm đáng tiếc về điều đó"

"Chắc cô có lời giải thích cho tình hình này ha?"

"Tôi muốn anh nhận lời mời của Cion. Chỉ có vậy thôi?"

"Chỉ có vậy mà sử dụng mỹ nhân kế bằng cơ thể tư tế sao? Làm sao có chuyện vậy được"

"Chẳng phải tôi chỉ nói rằng: mình có lí do để chỉ biết làm như vậy hay sao?"

Bị Lorna đáp trả một cách thẳng thừng, nhưng cô ngay lập tức thở dài.

"Tuy nhiên, đã thất lễ rồi. Đáng tiếc ghê~. Renya-san tính từ chối lời mời của Cion phải không hen~?"

Câu trả lời của Renya bị tắc lại.

Đó là do cậu đang tính giả ngu đến cùng, hay bởi cậu thấy ngạc nhiên về việc đã bị phát hiện đây.

Chắc vốn chẳng tính mong chờ lời đáp lại, Lorna không đợi lời của Renya mà nói tiếp.

"Đối với tôi, dẫu thế nào, cũng muốn Renya-san tiếp nhận lời mời thôi. Không có cách nào khác hay sao hen~?"

"Tại sao cô lại nghĩ như thế? Và tại sao kiên quyết chọn tôi?"

"Dù câu trả lời cho câu hỏi trước: tôi cũng không rõ nữa. Renya-san, anh nghĩ Cion là một kẻ ngu ngốc, vốn chẳng hiểu chuyện đời hen~?"

"Tôi không nghĩ đến mức cổ là kẻ ngu ngốc thôi"

"Tức anh không phủ nhận vế: không hiểu chuyện đời"

Dẫu bản thân cũng đã thừa nhận ha, Renya nghĩ.

Với người khác, hẳn có thể nói đó là một cô bé ngoan, nghiêm túc và lương thiện.

Nhưng mà, có thể cho rằng nếu nhìn ở góc độ một nhà mạo hiểm, chuyện suy nghĩ việc cứu người mà không xem xét tình hình, hay việc ngay lập tức thừa nhận khuyết điểm khi tỏ ra khiêu khích một cách trơ tráo và rơi vào tình thế bất lợi thì việc bị nói là không hiểu mọi thứ là điều không tránh khỏi hay sao.

Khi nói thẳng như vậy với Lorna, đến cả Lorna cũng sẽ đồng ý: quả nhiên là như vậy rồi hen~.

"Chính bởi vậy, tôi mới muốn Renya-san vào nhóm đó"

"Chuyện đó tôi cũng nghe lúc được Cion mời rồi, nhưng bản thân việc để một người đi lạc như tôi đi theo cô ấy cũng nguy hiểm còn gì"

"Không không, tôi cảm thấy so với vẻ bề ngoài ngoài, Renya-san có lượng kinh nghiệm phong phú hơn rất nhiều đó"

Cũng 94 tuổi rồi, trong thâm tâm Renya đang lẩm bẩm vậy.

Dẫu có nói điều đó ra, về phía Renya, cậu cũng chẳng thấy phiền gì, nhưng không sai vào đâu, chắc Cion và Lorna sẽ không tiếp nhận nghiêm túc, mà xem là lời nói đùa thôi.

Vậy nên, có nói cũng vô ích ha, Renya đang nghĩ vậy.

"Liệu có cách nào xin anh được không? Phần thưởng một là tôi"

"Làm sao mà cô có thể nhanh chóng đưa ra đề xuất mạo hiểm cuộc sống như vậy được hả......"

"Chuyện đó thì ma~, thì nó là một bí mật của con gái"

Cái gì mà bí mật của con gái chứ, Renya nghĩ, nhưng phương án mà Lorna đưa ra đâu phải không có sức quyến rũ.

Ngay giờ, Lorna đang bị ném lên trên giường trong trạng thái không phòng bị, nhưng cô là một thiếu nữ xinh đẹp đến mức làm Renya ngay lập tức cảm thấy mất bình tĩnh chỉ với như vậy.

Nếu bảo có thể làm gì tùy thích, là đàn ông, không khó để hình dung ra việc họ chấp nhận đa phần các phương án bằng hai câu trả lời

Không khó, nhưng Renya hoàn toàn không có ý muốn chấp nhận chúng.

"Thực sự thì nha. Việc tôi nghĩ sẽ từ chối lời mời là bởi một nguyên do khác cơ"

Cho rằng bởi giờ là sau khi bản thân bị gài mĩ nhân kế, nên giờ sẽ chẳng còn tình huống nào đó gây ra hỗn loạn được hơn nữa, Renya quyết định thử hỏi Lorna những chuyện mà bản thân thắc mắc suốt từ lúc gặp hai người bọn họ luôn ở đây.

"Có hiểu lí do đó, nếu có có thể xóa bỏ được điều làm tôi bận tâm, thì dẫu Lorna chẳng hi sinh thân mình, cũng sẽ chẳng có chuyện tôi không tiếp nhận lời mời"

"Dù không hiểu sao, tôi có cảm giác một cách sâu sắc đó là phần mà mình chả muốn trả lời hen~"

"Do hình như có câu trả lời phù hợp từ những gì cô biết với những điều tôi thấy tò mò"

Khi Renya nói như vậy, thì Lorna hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu đó là chuyện gì.

Cử chỉ đó thật tự nhiên, làm gợi lên hành động của một thiếu nữ ngây thơ, chưa kể cô còn có sức quyến rũ, nếu là đàn ông, dẫu có là ai đi nữa, cũng sẽ suy nghĩ rằng liệu lời nói của bản thân có gì đó sai sót hay không, nhưng cái đầu của Renya lại không sập bẫy hành động ấy.

"Dù cô có giả ngơ cũng chẳng sao cả. Hãy để tôi đây tự ý nói vậy"

"Êê, tôi xin lắng nghe cậu vậy"

Nụ cười của Lorna không bị sụp đổ.

"Trước hết, đầu tiên là tình huống[note22954] gặp nhau khá kỳ quái"

Renya vừa nhớ lại chuyện lúc đó, vừa nói.

"Nếu xét việc mấy người đến do tiếp nhận ủy thác điều tra khu rừng mà tôi nghe sau đó, thì việc cấu thành nhóm quá ư kỳ quái"

"Đó là tổ nhóm kỳ quái đến vậy sao?"

"Aa, chuyện một nhóm 6 con trai hợp nhất với nhóm 2 con gái và cùng đi nhận ủy thác mà không mang trang bị thì cũng có chừng mực. Nếu nói đó vốn là một nhóm 8 người thì còn hiểu được, nhưng trong trường hợp là các nhóm khác nhau, trong tình thế hai bên chưa hiểu gì về đối phương, nó sẽ tựa như việc: đặt miếng thịt thượng hạng trước mặt lũ con sói đói.

"Ừm......" [note22955]

"Cũng có trường hợp như: aa, nếu nói 2 cô gái là dạng lão luyện kiểu không thể tin nổi thì cỡ 6 người đàn ông cũng xoay xở được thôi, nhưng sau đó mấy cô lại tự xưng cả hai đều là người học việc ha"

Renya nhìn chằm chằm suốt biểu cảm của Lorna, người vẫn đang nằm đó, nhưng nụ cười chẳng hề bị dập tắt, cậu không sao đọc nổi biến chuyển từ biểu cảm của cô.

"Anh hãy tiếp tục đi"

"...... thứ hai là ngoại hình của cô. Dẫu nhìn kiểu gì, kích thước trang phục bé hơn so với cơ thể. Nếu là lí do kiểu cô có sở thích như vậy, hay nguyên nhân từ tôn giáo, thì tôi hỏi, nhưng từ góc nhìn của tôi, tôi chỉ thấy cô đang mặc đồ nhỏ đi khoảng một cỡ, để phơi bày ra các đường nét trên cơ thể"

"Anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy sao. Thật là dê cụ hen~"

Lorna ôm cơ thể làm biểu lộ xấu hổ, nhưng đối với Renya, người chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, bất kể chỗ nào đó đang run lắc bưrưn-bưrưn, đâỹ đã không còn là quang cảnh bắt mắt nữa.

Ngược lại, cậu chỉ cho đó là thủ đoạn để che giấu nhiều thứ, khi cậu nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đang nhìn thứ gì đó ám muội, Lorna, sau một khoảng thời gian làm như thế, chắc do nhận ra không thu được hiệu quả, đã ngay lập tức dừng hành động đó lại.

"Anh hỏi tại sao tôi lại làm như vậy?"

"Ở thế giới của tôi, thứ như vậy được gọi là kĩ thuậtđịnh hướng ánh mắt. Nói ngắn gọn là kỹ thuật để thu hút sự chú ý và ánh mắt của người xung quanh ha. Trong trường hợp nữ giới, họ mặc đồ mỏng manh, hoặc váy ngắn, hay tăng thêm phần cơ thể được lộ ra"

"Thế giới đó cũng kinh khủng hen~"

Lorna nói với vẻ bình tĩnh, nhưng bởi không tính hưởng ứng theo, Renya lại tiếp tục.

"Thứ ba là tên gọi ha. Chuyện này, bởi tôi không rõ lắm về thường thức của thế giới này, nên chỉ hơi tò mò có chừng mực, nhưng hai người có tên riêng và tên họ, thậm chí Cion còn có tên đệm nữa"

"Chuyện đó thì có gì sao?"

"Trong sách được gọi là tiểu thuyết ở thế giới tôi, người có tên dài thường do có sự tình gì đó, mà thường là trường hợp những kẻ rời bỏ khỏi gia đình quý tộc"

"Tôi đã không biết chuyện đó hen~. Dù bởi tôi cũng chẳng nghĩ tới việc Cion nói một hơi đầy đủ tên mình, nên đã nghĩ: thôi chết rồi~ hen~"

Khuôn mặt cười vẫn không sụp đổ, nhưng một tiếng thở dài nhỏ đã rỉ ra từ miệng Lorna.

"Thứ tư là thanh kiếm tôi mượn lúc đánh đám goblin"

"Thứ đó ...... tôi cũng đã nghĩ: thôi toi rồi~ đó"

Chắc nhớ lại chuyện lúc đó, lần đầu tiên khuôn mặt cười vô tình bị nhăn nhúm lại, nhưng nhưng ngay lập tức trở lại khuôn mặt tủm tỉm như mọi khi.

"Phần lưỡi kiếm không phải chuyện to tát, nhưng kết cấu cái chuôi thật tuyệt vời. Cion đã nói đó là vật gia truyền ha. Còn Lorna đã nói rằng: nếu là người đi lạc, chắc là ổn"

"Anh nhớ rõ hen~"

"Nếu vậy, bởi cái chuôi đó là thứ được truyền lại trong nhà Cion, nên tôi đã nghĩ biểu tượng hai con rồng được khắc một cách tinh xảo, chẳng phải là thứ được gọi là gia môn của Cion hay sao. Còn việc Lorna bảo ổn, chắc bởi tôi là người đi lạc, nên không biết đến cái gia môn đó phải vậy không?"

"Bởi nó tuyệt đẹp một cách đầy nghệ thuật, nên nó là một món đồ truyền lại trong nhà Cion cũng nên hay sao?"

Tuy phản biện như vậy, nhưng giọng điệu ấy lại như gợi ý rằng: cô chẳng nghĩ điều đó có thể áp dụng được.

Hiển nhiên, Renya cũng đã tính đến lời phản biện cỡ như vậy.

"Nếu vậy, chẳng có chuyện nó được mang theo như món vũ khí dự phòng đâu ha"

"A~, ...... cô ấy cũng lỡ bảo đó là vũ khí dự phòng hen~"

"Thứ năm là ......"

"Vẫn còn cơ à......"

Lorna đã xóa bỏ khuôn mặt cười mà làm bộ mặt nghiêm túc, nhưng Renya hoàn toàn chẳng có ý nới lỏng tẹo nào.

Lí do thì bởi Lorna vẫn chưa, khẳng định bất cứ một lời nào của Renya.

"Cái tên được viết trên thẻ mạo hiểm giả. Tuy chỉ xác định được nó là của Cion, nhưng lúc tôi nói đầy đủ tên, thì trên thẻ cũng chỉ được ghi mỗi tên. Có thể không có nguyên do tại sao, nhưng nếu có lí do, chỉ có thể nghĩ nghĩ có có liên kết ngầm với vấn đề thứ ba. Nói cách khác, nếu một người biết đến tên gia tộc, nhìn thấy, sẽ biết ngay việc chuyện bỏ nhà đi bụi của ai từ đâu"

"Anh tinh mắt ghê~. Có lẽ việc lắc cái thẻ để che giấu chúng vẫn chưa đủ rồi nhỉ......"

Lorna tự nắm lấy ngực của bản thân, rồi nâng lên và lắc lư.

Quả thật, chuyện này dẫu có có ý thức được đi nữa, ánh mắt cậu vẫn tự nhiên bị dính chặt vào hai quả đồi.

"Oya, có phản ứng"

Má Renya phảng phất sắc đỏ trước Lorna, người cuối cùng cũng cười.

"Ồn ào, tôi cũng là đàn ông. So với chuyện đó, điều thứ sáu"

Kéo ánh mắt ra khỏi bộ ngực đang đung đưa bằng tâm trạng tổng động viên sức mạnh ý chí, Renya lại tiếp tục.

"Người vệ binh lúc trả lại thẻ cho mấy người có chút do dự"

"Tôi nghĩ hẳn đó là do cảm xúc quá tốt của tấm thẻ hãy còn sótcòn sót lại hơi ấm cơ thể của bọn tôi thôi"

"Tôi nghĩ chắc khoảng nửa lí do cũng là do vậy, nhưng thực tế có khi là sai? Có thể nghĩ rằng chắc người vệ binh đó đã biết khuôn mặt của cô hay Cion ở nơi nào đó"

Không có hồi âm.

Nụ cười đã dừng lại hẳn, Lorna với biểu cảm nghiêm trang đang nhìn chằm chằm vào mặt Renya.

"Dù trên đây là những điều tôi thấy tò mò về mấy cô?"

"Biết nói sao nhỉ, đã tính cẩn thận, mà lại mắc quá nhiều lỗi hen, tôi ấy"

Lorna hướng mắt xuống và nhún vai, biểu lộ ý bỏ cuộc.

"Hồi đáp[note22956] số 1, đó là vốn là ủy thác do tôi tiếp nhận một cách cố ý để, để Cion nhận thức được cảm giác nguy hiểm"

"Só ngày từ khi trở thành nhà mạo hiểm hãy còn ngắn ngủi à?"

"Phải~, chắc khoảng một tháng à. Kiểu gì thì Cion vẫn chưa có đủ sự cảnh giác trước nguy hiểm về thế giới đó, nên tôi nghĩ cứ thử cho gặp nguy hiểm một lần là cô ấy sẽ thay đổi cách suy nghĩ thôi"[note22957]

Renya nghĩ chắc nó tựa như phương pháp trị liệu gây sốc, nhưng dẫu thế đi nữa, cậu cảm thấy cách đạt mục đích ấy cũng thật quá nguy hiểm.

Việc Renya nhảy vào cứu giúp hoàn toàn là chuyện ngẫu nhiên.

Nói cách khác, vào lúc nghĩ ra phương pháp đó, đã không cần thêm chuyện này vào mục xem xét, chuyện sẽ thành Lorna đã suy xét việc xử lí tình hình chỉ với hai người, trước khi họ bị tấn  công.

"A, dù sao chức vụ chính của tôi là kỵ sĩ, nên chắc ngay cả với tay không vẫn có thể đè bẹp sáu tên cỡ đó thôi? Dẫu thế, bởi tôi còn là người có khả năng để được giao cho nhiệm vụ hộ vệ"

Chắc suy nghĩ của mình đã lộ ra vẻ mặt, Lorna liền bổ sung thêm.

Chuyện đó làm Renya bất ngờ, nhưng bởi bản thân cũng mới trải nghiệm qua một chuỗi hành động bị đè trấn áp ban nẫy, nên cậu cũng có phần nào hiểu được.

Có vẻ cô đã gian dối chức nghiệp, nhưng lúc thảo phạt goblin hãy phát huy nó đi chứ, Renya chợt nghĩ thế.

"Bởi chuyện là kỵ sĩ là tuyệt mật, nên ...... ngoài trong phạm vi không phải chuyện đáng kể, tôi sẽ vẫn là một tu sĩ"

"Aa, ra vậy ....... Chẳng lẽ việc không có tài năng phép thuật là ......"

"Là kỵ sĩ, kiêm tu sĩ, tôi mà dùng được cả ma thuật, thì có thể thành dũng giả rồi hen!"

Kiểu như kĩ năng nắm giữ đang bị overfow.[note28970]

Tuy đã nói sai chức vụ, chắc ít ra có vẻ chuyện cô là tu sĩ cũng chẳng phải lời nói dối.

"Điều thứ hai, đúng như anh nói. Chuyện đó khá cực nhọc, nhưng ...... bởi đó là công việc"

Vừa xoa ngực bản thân, Lorna vừa nói vậy.

Nhọc ở đây là về mặt vật lý, hay là ý tâm trạng thấy xấu hổ, hay là cả hai, Renya đã không truy cứu

"Điều thứ ba. Rõ ràng là Cion mang trong mình một dòng máu cao quý nào đó. Hiện giờ tôi chưa thể nói ra là dòng máu của người nào, ở đâu"

Trong tình thế không biết rõ ràng vị trí đứng của Renya ở đâu, thì đó cũng là chuyện đương nhiên, Renya giục cô nói tiếp.

"Điều thứ tư. Cũng đúng như anh nói, biểu tượng đó biểu thị cho xuất thân của Cion"

"Nếu vậy, chuyện thứ năm cũng?"

"Êê, nếu đăng ký bằng tên đầy đủ, sẽ thành chuyện rùng beng hen~, không sai vào đâu được"

"Tức là chuyện thứ sáu cũng ......"

"Điểm sai ở đây có lẽ là: không phải việc biết mặt của tôi hay Cion, mà chắc là điểm họ biết mặt của cả hai chăng"

Vậy là tôi đã trả lời tất cả rồi đó, Lorna mỉm cười.

Dựa lưng vào tường, với lòng bàn tay đặt lên đầu, Renya nói.

"Nói cách khác, Cion là một cô công chúa mang dòng máu cao quý của một người nào đó ở đâu đó, còn Lorna là kỵ sĩ kiêm tu sĩ học việc, được giao trọng trách bảo vệ cho cô ta; tuy không rõ tại sao hai người lại mang thân phận như thế, nhưng bởi kinh nghiệm làm nhà mạo hiểm còn nông cạn, nên bằng cách nào đó, mong muốn bắt tôi, một người trông có vẻ tháo vác lanh lợi theo hai người, ý cô bảo là như vậy "

"Đó là lí do của tôi hen~. Tôi nghĩ Cion chẳng nghĩ được đến như vậy đâu? Tôi cho rằng đơn giản là cô ý nghĩ: bởi anh là người đàn ông mang sức mạnh có thể dựa vào được, cùng nhân cách có thể tin tưởng, nên muốn có thêm anh đồng hành, để giúp đỡ được nhiều thứ thôi"

Lúc anh bảo muốn giúp cứu người dân làng tiên phong, thật hiệu quả khi chuyển nhượng việc đưa ra đề xuất thỏa hiệp cho anh, khi Lorna bảo với khuôn mặt cười tuyệt vời, Renya đã lườm bằng ánh mắt đầy tâm trạng muốn bóp nghẹt cô.

"Tóm lại là cô là kẻ có tội nhất ha?"

"Phải, mà tôi không nghĩ mình thấy xấu hổ về chuyện đó hen~"

"Chẳng phải là một kế hoạch đầy ắp hiểm nguy hay sao. Đừng có lôi tôi vào chứ"

"Đừng vậy mà~. Nếu anh nói chuyện kinh khủng, tôi sẽ ngồi đây một đêm, rồi mai đứng trước đám đông người khóc và bảo rằng mình đã bị cưỡng chế đó~?"

"Đừng có giỡn nha. Nếu thành chuyện như vậy, thì tôi ăn thịt cô thật bây giờ đó!?"

"Ôkkê~, tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào, nào~, ca-mon[note28971]!"

Lorna giơ hai tay lên đầu giường và bảo: đến đây, đến đây.

Thế này thì xong rồi, Renya khá tuyệt vọng, trong khi ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Ngay từ đầu, Lorna đã tính mang tất cả những gì mình có ra, để đặt cược.

Renya, người không ý chí vậy vậy, sẽ không có cửa thắng nổi.

Người chẳng còn nghĩ đến việc thắng thua, hay chuyện trước sau tuyệt đối là một kẻ mạnh.

Dù trong chuyện đàm phán, hay cá cược, hay cãi nhau, đấy là một sự thật, mà đúng hơn là một chân lí rồi.

Nói cách khác, cũng chẳng nói quá nếu bảo vào thời điểm Lorna nhắm tới Renya, là kết quả đã rõ ràng rồi.

Nếu bảo có việc gì mà Renya làm được, thì có lẽ chỉ là điểm: liệu sau đó cậu có thể nói mấy chuyện thô tục trong tình trạng không bất lợi đến bản thân được bao nhiêu thôi.

Nghĩ đến đó, Renya vẫn nhìn lên trần nhà và giơ hai tay lên, tỏ ý đầu hàng.

"Tôi thua rồi. Dù chẳng biết tôi có đáp ứng được nguyện vọng của cô hay không đâu"

Nghe thấy lời đó, Lorna với một nụ cười vô cùng mãn nguyện trên giường.

[note28972]

Bình luận (0)Facebook