• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45 : Quái vật tấn công những đứa trẻ

Độ dài 1,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 13:50:26

6!

                      

“Đáng sợ quá! Đáng sợ quá!”

“Ai đó làm ơn cứu tôi với!”

“Mọi người xin hãy bình tĩnh! Đừng hoảng loạn! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”

Cùng lúc đó, nhà trẻ mồ côi lúc này đã biến thành một cảnh tượng như thể chui ra từ địa ngục, tràn đầy những tiếng la hét và tiếng khóc của trẻ em.

Những đứa trẻ khóc òa lên vì bầy cua đen tuyền không biết từ đâu chui ra xông đến tấn công, trong khi đó Melt đang liên tục chống trả chúng bằng cách phóng những dao ma thuật chính xác một cách hoàn hảo, còn Marcos thì đang lấy thân mình làm tấm khiên để che chắn cho bọn trẻ.

“Không ổn rồi! Dù có làm gì đi nữa thì chúng vẫn cứ lũ lượt ập đến không ngừng. Chúng ta không tài nào thoát khỏi chúng được.”

Melt hét lớn về phía Marcos.

“Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này!? Lính gác biến đi đâu hết rồi!?”

Nhưng nhân viên tại nhà trẻ đã ngay lập tức báo cáo mọi thứ ngay khi mọi chuyện diễn ra, thế nhưng cho đến giờ vẫn chưa có ai đến giúp đỡ bọn họ.

Chẳng lẽ không chỉ khu nhà trẻ này mà cả những chỗ khác cũng đang bị tấn công hay sao . . . Cả hai nghĩ như vậy, rồi cố hết sức mình để triệt hạ càng nhiều kẻ địch càng tốt.

“Cố gắng lên! Hai người bọn ta có thể chống lại được chúng! Chỉ cần câu kéo được chút thời gian thì lính gác sẽ đến thôi! Và cho dù họ có không đến đi nữa, ta nhất định sẽ tìm cách để dẫn mấy đứa rồi khỏi đây!”

“Mọi người đừng bỏ cuộc sớm như vậy! Đúng như Marcos nói, bọn chị sẽ ở đây để bảo vệ mấy đứa!”

Melt trấn an lũ trẻ trong khi hợp lực với các nhân viên để cố gắng đẩy lùi được lũ cua đang tấn công trong khi chờ viện quân đến

Mặc dù tinh thần của cả hai đã trở nên kiệt quệ bởi trận chiến tưởng chừng như vô tận này, nhưng với quyết tâm bảo vệ lũ trẻ, cả hai vẫn gắng gượng để tiếp tục chiến đấu bằng tất cả những gì họ có và tiếp tục loại bỏ những mối đe dọa. Nhưng rồi, không hề được báo trước, làn sóng tấn công tưởng chừng như vô tận ấy đột ngột dừng lại.

“Mọi chuyện kết thúc rồi sao . . .? Chúng đã bỏ cuộc rồi chăng?”

“Đừng mất cảnh giác. Chúng ta đâu biết được khi nào đợt tấn công thứ hai diễn ra đâu chứ. Hãy kiểm tra tình hình và sẵn sàng trốn thoát khi chúng ta . . . Hử?”

Mặc dù chỉ là tạm thời thôi, nhưng đợt tấn công như lũ cuốn kia đã chấm dứt.

Marcos đề xuất rằng nên nhân cơ hội này để tìm đường thoát thân cùng với lũ trẻ, thế nhưng trước khi cậu làm thế, có một học sinh đang bước đi bên trong sân chơi.

Khi nhìn kĩ hơn, Marcos nhận ra cậu ta, và sao khi kiểm tra xem liệu mình có bị mai phục hay không, Marcos chạy đến đó và gọi tên cậu ta.

“Rush, là ngươi phải không!? Tại sao ngươi lại ở đây? Mà thôi, điều đó không quan trọng lắm. Đến giúp bọn ta đưa những đứa trẻ ra khỏi đây, nhanh lên.”

“ . . . Đem chúng rời khỏi đây? Ngươi muốn dẫn chúng đi đâu sao?”

“Dĩ nhiên là tới học viện Luminous rồi. Chỗ đó có hệ thống phòng vệ tốt nhất thành phố, và các giáo viên của chúng ta cũng đang ở đó nữa. Nếu đem những đứa trẻ này đến đó, chúng sẽ được an toàn. Và ta chắc chắn rằng Yugo đang trên đường đến đây, vậy nên nếu có thể hội quân được với cậu ấy thì . . .!!”

Bất giác thốt lên những lời tin tưởng Yugo, Marcos liền ngậm chặt mồm lại và lắc đầu liên tục.

Mặc dù đã công nhận Yugo, Marcos tự nhủ rằng không nên dựa dẫm vào cậu ta quá nhiều, để rồi khi cậu nhìn lại Rush một lần nữa và có thể yêu cầu hỗ trợ . . . đó là lúc cậu nhận ra một điều.

“ . . . Rush? Ngươi là Rush . . . đúng không?”

Kẻ đứng trước mặt cậu không phải là Rush mà cậu biết.

Không, diện mạo thì không thể nào lầm lẫn được, đó chắc chắn là của Rush Winhelm. Thế nhưng, cậu cảm nhận thấy có gì đó điên loạn đang toát ra từ người hắn.

Mặc dù không phải là bạn của Rush hay gì, nhưng bọn họ đã học dưới cùng một mái trường trong suốt một năm qua, vậy nên Marcos biết cậu ta khá rõ.

Vậy nên, Marcos chắc chắn rằng kẻ đang đứng trước mặt mình không phải là người mà cậu biết. Kẻ đó chỉ đơn giản có ngoại hình giống như Rush mà thôi.

Ngay khoảnh khắc Marcos đưa ra được kết luận này, sự điên rồ của Rush càng ngày càng tăng lên trong khi hắn ta cười toe toét.

“Ra vậy, tên Yugo đó đang hướng đến đây sao? Thật hoàn hảo làm sao! Nếu vậy lấy ngươi ra làm bao cát để khởi động một chút vậy.”

“Ngươi đang định làm gì . . .!?”

Marcos hét lên ngạc nhiên khi thấy Rush lấy ra một cái càng cua đen tuyền từ trong túi.

Nhìn thấy gã ta đang sử dụng thứ gì đó giống như gã dị hợm đã tấn công khu nhà trẻ mồ côi này mấy ngày trước, Marcos ngay lập tức hiểu Rush đang muốn làm gì. Cậu cố gắng tấn công và thổi bay hắn ta, nhưng . . .

“Hahahahaha!! Hôm này quả nhiên là ngày tuyệt vời nhất đời ta! Ta cuối cùng cũng có cơ hội để hạ gục cái tên Yugo phiền phức đó một lần và mãi mãi, và có những miếng mồi ngon lành để trở thành kẻ mạnh nhất! Một ngày thật tuyệt vời để bắt đầu cuộc đời mới của ta! Hahahahaha!”

“Uoooh!?”

Chậm chân một bước, Marcos để bản thân mình bị thổi bay về phía sau bởi luồng ma lực không lồ đột ngột bùng lên khi Rush tự biến bản thân mình thành một con Ma giáp thú.

Sau khi lấy lại được thăng bằng, thứ đầu tiên đập vào mắt Marcos là một con Ma giáp thú đen tuyền trông giống hệt với tên quái nhân cua mà cậu đã chiến đấu mấy ngài trước đây, chỉ có điều tên này đáng sợ hẳn.

Ngay khi ý thức của cậu cuối cùng cũng bắt kịp với tình hình và nhận ra rằng một bạn học cùng trường đã tự biến mình thành Ma giáp thú, Marcos rên lên với vẻ mặt không thể diễn tả được, xen lẫn giữa tức giận và buồn bã.

“Rush . . . Tại sao ngươi lại đi vào con đường tội lỗi đó chứ? Ngươi biết rằng nó không phải là thứ tốt đẹp gì mà!”

“Chỉ có kẻ nắm trong tay sức mạnh mới có quyền quyết định thứ nào đúng và sai. Vì ta đã có sức mạnh to lớn này, nếu ta có đủ quyết tâm để hàng động , ta sẽ không bao giờ sa ngã.”

“Cái thứ lý tưởng điên rồ đó . . .!! Ngươi đã một tay gây nên thảm họa đến thế này, vậy mà ngươi vẫn dám tự nhận rằng mình không sa ngã hay sao? Niềm danh dự của một ma pháp hiệp sĩ đã biến đi đâu rồi hả?”

“Ngươi lắm mồm thật đấy. Chó con yếu đuối thích sủa nhiều thật đấy. Nhưng không sao . . . kẻ yếu nên bị khuất phục và ngậm mồm trước kẻ mạnh!!”

 . . .!?”

Rush rống lến và vung cánh tay mình, thứ lúc này đã biến thành một cái càng cua khổng lồ.

Marcos nhanh chóng đỡ đòn bằng phần giáp của Giga Scissor, thế nhưng cậu dễ dàng bị đánh bật lại về phía sau bởi áp lực của đòn tấn công, thứ mạnh hơn so với tưởng tượng của cậu.

“Guh . . .! Thứ sức mạnh này . . . !!”

Cách biệt sức mạnh tân công giữa hắn ta lúc này và mấy hôm trước như ngày và đêm vậy. Đó là chưa kể đến khả năng phòng ngự của hắn cũng đã được cường hóa nữa.

Và không như kẻ đang ngờ mấy hôm trước chỉ là một tên gà mờ, Rush là một người được đào tạo chiến đấu một cách bài bản và đã quen với việc chiến đâu bằng ma cụ.

Hồi chuông cảnh giác trong đầu Marcos đang rung lên. Có thứ gì đó trong đầu cậu đang gào lên để cảnh báo rằng hắn ta rất nguy hiểm.

Yugo, người đã đánh bại tên quái cua lần trước, hiện đang không có ở đây. Mọi chuyện không thể nào tệ hơn được nữa.

Bình luận (0)Facebook