• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 132: Danh dự 3

Độ dài 2,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:42:37

“Haaah… Haaah…… Chết tiệt! Hắn chạy mất rồi!”

Sau một trận chiến căm go, con quái vật gục ngã với một tiếng thét long trời, điều thật khó tưởng tượng với cái hình thể của nó. Thật xui xẻo khi nó dám tấn công trực diện Arnold. Lí do đám Arnold gặp khó trong lần trước là vì con quái hành động cẩn trọng một cách bất thường. Dù cho có tấn công bất ngờ, kết cuộc đã được xác định khi nó đánh với một <Đại lôi kích> đang trong trạng thái gần như hoàn hảo (có khi còn mạnh hơn vì sự phẫn nộ). Arnold quỳ xuống sau khi cắm thanh kiếm vào đầu con oni xanh lá.

Hắn đã làm được. Tuy nhiên, việc đó quá tốn thời gian. Hắn không thấy được hình bóng cỗ xe của <Vô biên vạn trạng> nữa. Cơ thể hắn giờ rất nặng nề. Dù có bắt đầu truy đuổi bây giờ, hắn biết mình cũng khó lòng mà bắt kịp họ. Nhưng kể cả vậy, Arnold vẫn cảm thấy vô cùng bất mãn.

Hay, người hỗ trợ Arnold bằng cách ngăn con quái bỏ chạy suốt từ nãy đến giờ, đi đến chỗ hắn. Dù đang trong trạng thái khá là tan nát, Hay vẫn là thành viên mạnh thứ hai sau <Đại lôi kích>. So sánh với các thành viên khác, có thể thấy từ chuyển động rằng anh ta vẫn còn dư chút lực.

“Anh có ổn không Arnold-san?”

“Chết tiệt! Chết tiệt! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng!”

“Bình tĩnh lại đi Arnold-san! Ta không thể đuổi theo họ bây giờ được! này mọi người, dựng trại đi. Ta sẽ ở đây đêm nay.”

Những lời cuối cùng của <Vô biên vạn trạng> vẫn còn vang vọng trong tâm trí hắn. Kể từ khi trở thành thợ săn, đây là lần đầu tiên Arnold bị bỡn cợt đến mức này. Kể cả khi hắn mới vào nghề và năng lực không có gì nổi trội, hắn cũng chưa từng bị xem là công cụ. Hắn cố gằng kìm cơn giận dữ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào trong tim và theo Hay đến chỗ trại.

Ở đây vẫn còn lại chút tàn dư từ trại của <Vô biên vạn trạng>. Vài xiên thịt cùng cá nướng đang đặt cạnh đống lửa, đồng thời cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có quái vật xung quanh đây. Nó là một món quà trá hình. Một nơi hoàn hảo để bọn họ có thể nghỉ ngơi. [Fire Gale] đã ngồi bệt xuống đất, chuẩn bị trại trong khi cảnh giới xung quanh. Hắn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.

“Bằng cách nào đó chúng ta đã có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn ấy.”

“Aaaah………… Cậu đã làm rất tốt.”

Arnold đã nhảy ra ngay khi định vị được <Vô biên vạn trạng>. Thay cho hắn, Hay đã người đã bảo vệ cả nhóm khỏi bị quái vật tấn công. Anh khúc khích trước lời khen ngắn ngủi của hắn.

“Heh. Cái con oni đó là gì vậy –– Có vẻ như Arnold-san là mục tiêu của nó –– Thay vì lên kế hoạch để hạ nó, trực tiếp chiến đấu và tiêu diệt nó dễ hơn rất nhiều.”

“….Chết tiệt, cậu đang nói với tôi rằng mọi thứ đều nằm trong tính toán của gã đó sao…”

Tràn đầy giận dữ, hắn tung thẳng một đấm xuống đất. Các thành viên của [Fire Gale] kinh ngạc và run lên trước tiếng rống của Arnold, rồi nhìn về phía hắn, nhưng điều đó cũng không khiến ngọn lửa cuồng nộ của hắn nguôi đi chút nào.

Đúng là một là một ý nghĩ ngu ngốc. Arnold chắc chắn đang đuổi theo <Vô biên vạn trạng> vì sự khinh miệt của tên đó đối với hắn. Tên đó không phải thần, không đời nào gã có thể kiểm soát mọi thứ được, nhưng thời điểm thực sự quá trùng hợp[note39073].

“…Ta có thể phải suy nghĩ cẩn thận lại về chuyện này. Anh nghĩ sao sau khi đối mặt với gã đó?”

“…….Đó là một đối thủ tôi chưa bao giờ gặp trước đây! Chết tiệt… Hắn còn chẳng buồn tránh nữa. Hắn trực tiếp nhận lấy đòn tấn công, cái loại logic phi lí gì vậy? Điều đó rõ là bất khả thi mà.”

Đòn tấn công của Arnold là cái đã từng hạ được cả một con rồng. Thêm vào đó, lần này hắn còn sở hữu một món vũ khí mà mình không có khi ấy –– “Đại lôi kích”. Hắn biết rằng nhiều thợ săn cấp cao có sức chịu đựng phi thường. Tuy nhiên, dù đó không phải là đòn chí mạng, không bị ảnh hưởng gì từ cú đó là chuyện bất khả thi. Hắn đã nghĩ đó là một tên đần khi bảo vệ nữ thợ săn bên cạnh và lộ ra sơ hở cho hắn. Nếu một người trúng đòn của Arnold ngay tại chỗ trí mạng, dù có là thợ săn hạng nhất cũng khó mà tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên, chuyện đã xảy ra hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Arnold.

Hắn đóng mở tay mình và nhìn vào đó. Cảm giác lưỡi kiếm bị bật ra vẫn còn sót lại. Thứ ấy còn cứng hơn cả con Lôi long mà Arnold đã hạ.

“…Tôi nghi ngờ chuyện hắn có thể đỡ đòn của Arnold-san chỉ bằng sức mạnh thuần túy. Lẽ nào đó là một rào chắn?”

“……Tôi không cho hắn đủ thời gian. Cậu đang nói rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa các đòn tấn công của tôi, hắn đã tạo được một rào chắn có thể đánh bật lại tất cả chúng ư?”

Chuyện đó có lẽ khả thi với những thợ săn hạng nhất đã trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt[note39074]. Tuy nhiên, từ vẻ ngoài có thể thấy hắn không có yếu tố đó. Với vẻ mặt khó khăn, Hay nói.

“…..Thế còn Thánh tích thì sao? Kiểu như <Giới chỉ>… Không ngạc nhiên lắm nếu một thợ săn cỡ đó có một chiếc.”

“Không thể nào. Tôi chắc rằng mình đã đánh hắn nhiều phát. <Giới chỉ> thì chỉ có thể chặn lại đòn đầu tiên thôi.”[note39075]

<Giới chỉ> là một Thánh tích nổi tiếng, điều đó cũng khiến điểm yếu của nó trở nên phổ biến. Sau cùng, nó chỉ là một Thánh tích tránh đòn tấn công bất ngờ. Đây là lí do tại sao, khi đương đầu với kẻ địch nhân loại, một thợ săn cỡ Arnold luôn đề phòng chuyện kẻ địch sở hữu Thánh tích đó.

“Gã đó vẫn còn dư lực. Hắn còn chẳng thèm giả vờ đánh trả nữa. Chết tiệt, cậu đang nói rằng gã đó không cần cử động để đối đầu vớ tôi sao!?”

Arnold sẽ hiểu được nếu tên đó tránh. Hắn cũng sẽ hiểu được nếu tên đó lấy vũ khí ra chặn. Tuy nhiên, tên này, không chút sợ hãi, nhận lấy đòn tấn công của Arnold. Cứ như thể –– gã muốn thể hiện sự khác biệt về sức mạnh giữa song phương vậy.

<Vô ảnh>, người tấn công một cách điên cuồng chắc chắn mạnh. Tốc độ của cô ta quá siêu phàm và ả đã quen chiến đấu, nhưng trên hết, những đòn đánh của ả nặng đến mức không thể tin rằng chúng đền từ một đạo tặc. Kể cả Hay, một đạo tặc giống cô ta, cũng sẽ không thể đánh lại. Cả Arnold cũng sẽ bại trận nếu hắn sơ xuất. Đó là một thợ săn đã trải qua nhiều cuộc huấn luyện.

Tuy nhiên, như vậy thì họ còn có thể hiểu được theo một nghĩa nào đó. Về mặt ấy, <Vô biên vạn trạng> hoàn toàn hơn xa. Hắn còn chẳng biết làm sao để đánh lại gã. Hắn chưa từng nghĩ rằng khi đã trở thành level 7, bản thân vẫn còn cảm nhận lại cảm giác ấy khi đối đầu với tên đó.

“Một ảo ảnh…… Có lẽ vậy? Với cái cơ thể đó, hắn có lẽ không phải là tiên phong.”

“Một ảo ảnh có trọng lượng ư? Thật nhảm nhí. Nói hắn lấy thân mình để đỡ đòn còn thuyết phục hơn ấy!”

Thợ săn luôn luôn giả định những thứ chưa biết, nhưng vẫn có một giới hạn cho điều đó. Nếu cứ giả định rằng đối thủ của bạn là kẻ toàn trí toàn năng, bạn sẽ không thể trở thành thợ săn được. Hãy nghĩ về mọi khả năng có thể rồi phủ nhận chúng. Nếu không thể khiến đối phương hành động thì không thể đưa ra được cách chống lại. Nếu có cách nào đó để chiến thắng thì đó là –– Arnold phải dốc toàn lực đối đầu hắn. <Đại lôi kích> là biệt danh của Arnold, cũng là cái tên của đòn tất sát mà hắn sở hữu. Dù là rào chắn hay cơ thể, tất cả những gì hắn phải làm là tung một đòn vượt qua hết chúng. Một câu trả lời đơn giản, thứ mà Arnold ưa thích.

Khi Arnold đang dần bĩnh tĩnh lại và suy nghĩ, một giọng nói vang lên từ phía sau hắn. Đó là giọng của một kẻ liều lĩnh người chẳng biết cái gì cả.

“Ông chú, có thể nào mục tiêu của ông chú là <Vô biên vạn trạng>?”

“…….”

Hắn ngẩng đầu lên và nhìn cậu ta, nhưng Gilbert không phản ứng và vì lí do nào đó gật đầu với vẻ thấu hiểu. Các thành viên party phía sau cậu nhóc thì đang kinh ngạc nhìn cậu. Nhưng điều đó không khiến Gilbert, người chẳng biết đọc bầu không khí, ngừng nói lại.

“Tôi biết, tôi hiểu mà. Anh ta cũng là mục tiêu của tôi. Tôi không thể lẩn tránh ảnh nếu muốn trở thành thợ săn mạnh nhất. Bởi vì tôi phải lấy lại thanh <Luyện ngục kiếm>. ……Chà, dù tôi không nghĩ mình giờ có thể đánh bại anh ta.”

“…….”

Những từ ngữ thật kiêu ngạo. Gilbert sở hữu tiềm năng đáng kể nếu nhìn vào thực lực của câu trong hiện tại, cậu ta thuộc cấp trung, nhưng từ quan điểm của Arnold, thế vẫn là chưa đủ. Hắn không nghĩ đòn tấn công từ tên nhãi trước mặt có thể xuyên qua lớp phòng thủ của <Vô biên vạn trạng>, điều mà đến hắn còn không thể làm được. Gilbert ngồi xuống trước mặt Arnold, cắn miếng thịt mà chẳng biết là biết là loại thịt gì, và nói trong khi nhai.

“Tôi đã từng điều tra về anh ta. Chààààà, như tôi đã nói trước đây, tôi không có thông tin chi tiết. Nhưng, tôi hiểu một điều.”

“…..Cái gì?”

Khi hắn hỏi lại mà không kì vọng nhiều lắm, Gilbert khoanh tay và nhíu mày nói.

“<Vô biên vạn trạng> không phải đạo tặc hay kiếm sĩ, paladin hay pháp sư hoặc nhà giả kim. Có vẻ như trước khi trở thành thợ săn, <Vô biên vạn trạng> đã rất cẩn trọng để không trùng chức nghiệp với bạn mình.”

Phần lớn những chức nghiệp mà Gilbert nói là những cái thông thường nhất. Phần đông các thợ săn sẽ chọn một trong số đó. Nếu không phải chúng thì chỉ còn rất ít chức nghiệp sót lại.

“………Vậy thì, là cái gì chứ? Đừng nói với ta rằng hắn là một trị liệu sư đấy nhé?”

“Không, bởi vì anh ta dùng Thánh tích để hồi phục… Nên có lẽ không phải. Anh ta cũng không có vũ khí của một chiến binh –– Kể cả sau khi suy nghĩ đến vậy, tôi vẫn không thể nghĩ ra được. Tôi tự hỏi liệu ông chú có thể nghĩ ra hay không?”

Gilbert đáp lại một cách yếu ớt. Đúng là vô dụng. Tuy nhiên, họ vốn không có thông tin nào ngay từ đầu. Nếu những gì cậu ta nói là thật thì chúng sẽ hữu dụng để tham khảo trong tương lai. Khi Arnold đang bắt đầu cân nhắc lại, Hay nói.

“Dù sao thì, hôm nay hãy nghỉ ngơi thôi. Việc truy đuổi sẽ bắt đầu lại vào hôm sau, có hơi khó khi không có xe ngựa, nhưng ta có thể tìm một cái tại thị trấn kế tiếp.”

“……Cậu có biết <Vô biên vạn trạng> đi đâu không?”

Hắn không nghĩ ở đây còn lại bất kì dấu bánh xe nào. Trước câu hỏi của Arnold, Hay mỉm cười. Hinh ảnh Arnold phản chiếu trong đôi đồng từ của anh.

“Aaaah, mấy kẻ đó, tôi không biết tại sao nhưng họ đang chờ chúng ta theo dấu đấy. Hắn nói với giọng nhỏ, nhưng –– tôi đã nghe được rằng mục tiêu kế tiếp của họ là [Thập vạn quỷ đài].”

“Cái gì…..?”

[Thập vạn quỷ đài]. Arnold biết cái tên đó. Nó là một trong những ngôi đền kho báu khó xơi nhất Zebrudia, và cũng là một trong những mục tiêu mà [Strange Grief] đang chinh phạt. Level cần thiết để chinh phục nó là –– 8. Một ngôi đền siêu khó không tồn tại ở Nebranubes, quê nhà đám Arnold.

Cơ thể hắn run lên vì phấn khích. Các thành viên của [Fire Gale] thì nhìn nhau trong căng thẳng.

“Có phải hắn đang nói chúng ta hãy đuổi theo hắn, kiểu như ‘Nếu các người muốn đuổi theo, ít nhất cũng phải làm được như vậy”, huh.”[note39076] 

Các thành viên trên xe của <Vô biên vạn trạng> khá yếu. Bỏ qua chuyện kẻ trông yếu nhất là <Vô biên vạn trạng>, nếu tên đó định chinh phục một ngôi đền level 8, họ là những lực lượng không đáng tin. Dù <Vô ảnh> và <Vô biên vạn trạng> mạnh đến mức nào, họ cũng không thể chinh phục ngôi đền chỉ với từng ấy được. Về mặt lực lượng, dù cho có đang kiệt sức, đám Arnold trông có vẻ vẫn tốt hơn, bởi họ có đầy đủ thành viên.

“Có lẽ họ đang đi đón người.”

“Fuuuh… Nếu chỉ vì thế mà ta bị dọa sợ, ta đã không đuổi theo hắn rồi.”

Đối đầu với kẻ mạnh. Đây là một trong những bản năng của thợ săn. Ta sẽ đi chinh phục nó[note39077]. Có thể nói rằng đây là một cơ hội tốt để làm vậy.

Arnold mỉm cười hung dữ như một con thú, trong khi Hay nhún vai và nhìn về phía các đồng đội. Hai bên đều chia sẻ chung một điểm đến. Thời khắc quyết chiến đang tới rất gần[note39078].

§ §  §  

Giữa cơn mưa nặng hạt, Sytry nhìn về phía [Thập vạn quỷ đài] bằng ống nhòm và nói tôi với vẻ rắc rối.

“Aaaaaah… Có vẻ họ không còn ở đây nữa. Chắc ta lỡ nhau rồi. Ở đó không còn chiếc xe ngựa nào cả.”

“Nghiêm túc hả……… Cũng không còn cách nào khác, hãy đi đến chỗ suối nước nóng rồi về thôi.”

Dù cả bọn đã mất nhiều ngày với vô vàn rắc rối để đến được đây, gồm cả sấm đánh và Arnold… Thực tại thật tàn nhẫn làm sao. Tôi nhún vai và rướn người nói với phu xe, tức đám Kuro[note39079].

Bình luận (0)Facebook