• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 160: Trở về

Độ dài 2,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:05:05

Đi thì vui nhưng về còn vui hơn nữa. Sau vài ngày đi xe ngựa, tôi đã xuất hiện trước cánh cổng lớn vào Thủ đô hoàng gia sau một tháng đi nghỉ. Rất nhiều chuyện đã xảy ra khi chúng tôi đi nghỉ, và cả bọn cũng đã dừng lại nhiều lần, nhưng chuyến đi về lại rất thuận lợi. Sau cùng thì, đi về đây cũng mất –– Tôi ngồi xuống và đếm ngón tay mình. Lúc đi chúng tôi có bảy người: tôi, Liz, Sytry, Tino, Kuro, Shiro và Hiiro, lúc về thì có tôi, Liz, Sytry, Tino, Lucia, Luke, Anthem. Nếu chỉ tính số lượng thì không có tăng hay giảm.

Nhưng mà……. Bỏ Kuro và Shiro sang một bên, Hiiro-san đã đi đâu vậy…[note40364] Tôi hoàn toàn quên mất anh ta rồi. Vòng cổ của anh ta đã được tháo ra nên chắc chẳng có vấn đề gì đâu, và ngay từ đầu tôi đã chẳng chẳng thấy mặt ảnh nên chắc anh ta đi chuồn rồi, dù tôi vẫn muốn nói lời tạm biệt. Lucia, đang ngồi đọc sách, nhận ra vẻ thắc mắc của tôi và nhìn lên.

“Đừng nói với em, anh quên thứ gì đó nhé? Lãnh đạo.”

“……Không. Chà, nó sẽ ổn thôi.”

Tôi chắc rằng anh ta sẽ ổn thôi. Hơn nữa, tất cả thành viên party tôi đều có tính cách khá mạnh, nên việc bỏ đi một mình sẽ tốt cho tinh thần của ảnh hơn là đi chung xe ngựa với chúng tôi. Phân nửa chiếc xe chất đầy manju Rồng Suối Nước Nóng, trứng Rồng Suối Nước Nóng và muối tắm Rồng suối Nước Nóng nhưng đồng thời có cả quan tài chứa xác người lòng đất nữa[note40365]. Đó là thứ mà đám Luke săn được. Nguyên liệu quái vật cũng là nguồn thu nhập cho thợ săn kho báu mà.

Party chúng tôi thường dùng xe ngựa nhưng hiếm khi lái nó. Phần lớn thời gian Luke, Liz và Anthem đi bên ngoài nên có rất nhiều chỗ trống. Sytry chịu trách nhiệm lái xe và Lucia thì bảo vệ tôi. Lần này có vẻ Tino cũng chạy cùng Liz.

Cổng vào Thủ đô hoàng gia, thứ tôi chưa thấy trong một thời gian dài, có một cái lỗ lớn trên đó và có vẻ đang được sửa chữa. Các kị sĩ gác cổng đứng thành hàng với vẻ nghiêm nghị, trông hoàn toàn khác xa những người ở Surus. Tôi nghe Lucia nói rằng đã có một cuộc hỗn loạn lớn nổ ra, nhưng có vẻ chuyện vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Chà, mấy thứ này luôn xảy ra ấy mà. Tôi vươn rộng hai tay và ngáp dài một cái.

“Sau khi đã đi lâu như vậy, anh sẽ đi ngủ một chút lúc ta đến clan house.”

“…….Trong mắt em, lúc nào mà anh chả nghỉ ngơi…”

“Phải rồi, Lucia, em phải đi sạc Thánh tích cho anh nhé. Anh đã xài < Giải phóng mộng tưởng rồi>.”

“………Anh có biết là em cũng mệt không hả… Em đấm anh được không?”

Cuộc sống bình thường của tôi đã trở lại. Tôi nở nụ cười nửa vời với Lucia, người đang có cái nhìn ủ rũ, và thở dài một hơi an tâm.

§

Không chỉ cánh cổng, mà cả bên trong Thủ đô hoàng gia cũng đã thay đổi đến chóng mặt từ những gì tôi nhớ. Thế quái nào chuyện này lại xảy ra, tôi chỉ đi có một tháng thôi mà? Tôi tự hỏi liệu có phải đã có quả bom nào đó nổ ra ở đây không nhỉ, vô số tòa nhà bị phá hủy mất một nửa, rất nhiều con đường bị hư hỏng, và các kị sĩ đang kiểm soát giao thông trong vô vọng. Những cái cây được trồng đẹp đẽ bên đường và quán café từng là nơi yêu thích của tôi đều bị hư hại, đến mức khiến tôi nghĩ rằng trong này đã xảy ra chiến tranh. May mà cả bọn quay về đúng lúc tất cả đã kết thúc. Mấy căn nhà có thể đã bị sụp đổ, nhưng không có cái xác nào xung quanh, và mấy người trong thành phố có vẻ đã quen với tình hình. Tôi biết chết chóc là chuyện không thể tránh khỏi với thợ săn, nhưng tôi không quen nhìn xác chết. Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, và cũng chẳng muốn biết chi tiết, nhưng thật vui vì tôi đã ở ngoài Thủ đô hoàng gia trong khoảng thời gian đó.

Dù sao thì, tôi sẽ chẳng làm được gì khi ở đây vào lúc đó––.

Như thường lệ, tôi để xe ngựa cho Sytry xử lí và leo lên clan house với trái tim nhẹ nhàng hơn thường lệ cùng một đống hộp manju Rồng Suối Nước Nóng làm quà lưu niệm. Tôi đã thử vài cái trên đường, và chúng quả thật rất ngon. Bên trong không có tí thịt rồng nào cả, nhưng lại có cả vị mặn và ngọt nên ngay cả những người không thích đồ ngọt cũng có thể ăn nó. Bước vào sảnh, tôi mỉm cười và hét lớn.

“Tôi về rồi đâââââââââây! …………..Ah?”

Tôi đông cứng với nụ cười trên mặt. Đại sảnh, nơi luôn sạch sẽ và ngăn nắp, giờ lại chất đống xác là xác. Các thợ săn nằm gục xuống bàn với đôi mắt chết, và vô số chai rượu nằm lăn lóc trên sàn sáng bóng. Cảnh tượng này tôi mới thấy ở đâu đó gần đây thì phải. Lucia, người vào cùng với tôi, mở to mắt còn Luke thì nhíu mày và (có lẽ) đang nghĩ gì đó không hay ho lắm. Hơn nữa, đang nằm gục trên một chiếc bàn, không thể nghi ngờ là các thành viên bên [Iron Cross], một trong những party hạng top của clan. Lãnh đạo của họ, Sven, nhìn tôi với ánh mắt như xác sống rồi cứng lại.

Tôi đến bàn với một nụ cười giả lả và đặt một cái hộp maju Rồng Suối Nước Nóng ra trước đôi mắt thẫn thờ của Sven. Vai anh ta liên tục run lên xuống và má thì đỏ ửng khi nhìn thấy cái hộp với hình rồng trên đó. Tôi vỗ vai ảnh, quay người đi và bỏ chạy. Tôi nghe thấy tiếng Sven bật dậy *huỵch* một cái phía sau mình.

“Aaaah! Oi, chờ một chútttttttt! Tên khốn ––”

“Luke, tớ có rất nhiều việc phải làm, nên xử lí chuyện này nhé.”

“Yoshaaa, Sven! Tôi sẽ cho anh thấy kĩ thuật mới của tôi, đi đến khu huấn luyện nào!”

Luke, cậu năng động quá nhỉ, dù vừa mới quay về… Và tôi xin lỗi, Sven. Tôi phải đưa quà lưu niệm cho Eva, nên tôi không có thời gian xử lí mấy lời phàn nàn của anh.

“Chết tiệt! ……Mọi người! Đừng để Cry trốn thoát!”

Khi mắt Luke tỏa sáng, Sven thốt ra một tiếng thét bi thảm. Các thành viên khác đứng dậy như thể được hồi sinh, và mắt họ sáng rực như thợ săn tìm thấy con mồi. Tôi vỗ vai Lucia khi đi qua em ấy. Rồi Lucia hét lên *Moh moh* rõ to. Chạy lên cầu thang, tôi mỉm cười ranh mãnh và dồn hết sức chuồn. Sau đó, những tiếng hét thảm vang lên khắp đại sảnh.

§

“Mừng anh về, Cry-san… Kì nghỉ của anh thế nào? Tôi đã nghe… kha khá lời đồn về anh.”

“Chà, đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng nó vẫn vui. Đây là quà cho cô.”

Không như Sven, người ngay lập tức nóng máu khi thấy mặt tôi, Eva vẫn hành động như thường lệ. Cô ấy nhận manju Rồng Suối Nước Nóng với vẻ chết lặng trong khi tôi mỉm cười ranh mãnh. Chính là nó. Đây là điều tôi đang mong đợi. Thật bình yên làm sao. Mặt khác, cái nhìn của Sven khi thấy tôi là sao vậy, cứ như thể anh ta đã tìm thấy kẻ giết cha mẹ mình ấy. Tôi đã làm gì để phải nhận điều đó chứ…

“Tôi chắc rằng Cry-san đã có khoảng thời gian khó khăn với băng cướp Barrel, nhưng ở đây cũng vậy… Mọi chuyện thật rắc rối khi Cry-san vắng mặt……. Nếu có thể, anh hãy đi xoa dịu các thành viên clan mình…….”

Tôi đã làm vậy khi cho họ manju Rồng Suối Nước Nóng rồi mà.

“……Nói mới nhớ, cô sụt cân à?”

Cô ấy không bện tóc lại và đồng phục thì vẫn chỉnh tề. Cặp kính cũng sáng bóng. Nhưng nhìn tổng thể thì Eva có gầy hơn những gì tôi nhớ. Tôi chỉ là đồ trang trí thôi nên có hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng người chịu trách nhiệm ở đây trong thời gian đó hẳn phải chịu áp lực tâm lí rất lớn.

“Tôi hẳn đã khiến cô gặp rắc rối trong thời gian mình vắng mặt rồi, nên nếu có việc gì cô cần làm thì tôi có thể làm thay cho, cô hãy đi nghỉ ngơi chút đi.”[note40366] 

Có rất nhiều việc cần làm để quản lí clan. Tôi thực sự không hiểu phần lớn chúng, nhưng có Lucia và Sytry giúp đỡ thì nó sẽ ổn theo cách nào đó thôi, yup. Sytry có thể làm mọi thứ, và Lucia luôn giúp đỡ bất cứ khi nào có thể bởi vì em ấy lo lắng về thái độ lười biếng của ông anh trai này, ẻm cũng là bạn tốt với các đồng nghiệp của Eva nữa. Trước đề nghị của tôi, mắt Eva dãn ra một chút nhưng rồi cổ lắc đầu nhẹ và thở dài.

“Ổn mà, cơn bạo động đã lắng xuống… Tôi đã để lại báo cáo trên bàn anh, nhưng do cuộc đối đầu giữa [Magic Wands] và tàn dư của [Tháp Akasha], toàn Thủ đô hoàng gia đã đại loạn như tổ ong vò vẽ. Dù có nói là tàn dư thì có vẻ vẫn còn vài tên máu mặt đang ẩn náu – – Thế nên các thành viên của chúng ta đã được giao yêu cầu khẩn cấp và cả clan phải điều động một lượng nhân lực đáng kể đi thực hiện.”

“Chà, chuyện đó… hẳn phải khó khăn lắm.”

Tôi thực sự rất vui vì mình đã đi nghỉ. Clan Master của [Magic Wands] là [Abyssal Fire of Destruction] <<Hỏa vực diệt vong>>, một pháp sư đáng sợ. Nếu bạn hỏi bà ấy đáng sợ đến mức nào, thì tên bả đủ khiến Lucia cũng phải méo mặt khi nghe thấy hoặc nhắc đến qua. Tôi cố tránh gặp trực diện bả nhiều nhất có thể, nhưng tôi đã phải làm mọi thứ để giữ mặt mình khỏi cau lại mỗi lần thấy bả.

Trên hết, bà ấy có ác cảm với chúng tôi[note40367]. Dù mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng tôi đã vô tình chiêu mộ một party bà ấy để mắt đến khi thành lập clan. Trên hết là tôi đã thắng vụ đó. Nói thật thì đó party phiền toái số hai hoặc số ba trong clan –– [Starlight], và kể từ lúc đó, tôi chưa bao giờ đi quanh Thủ đô hoàng gia mà không đề phòng. Nếu bà già kinh khủng đó mà có dính dáng thì cũng chẳng ngạc nhiên khi Sven Anger lại gần cửa tử. Bà già đó coi Ark như tên nhóc, và thêm vào đó, thay vì giảm thiệt hại nhân mạng, bà ấy lại thiêu người với bầu không khí như thể bả rất vui khi được làm điều đó. Có lẽ Eva cũng đã trải qua nhiều chuyện, giọng cô ấy tràn đầy sự u ám.

“Hơn nữa, pháp sư phe địch cũng rất có năng lực –– Và anh tin được không? Kẻ địch của bà ấy –– Có vẻ đã cố thực hiện nghi thức triệu hồi một lôi tinh linh. Tại chỗ có nhiều người như thế này, một lôi tinh linh đấy, anh có hiểu không!?”

Cái quái gì vậy trời?

Triệu hồi tinh linh là một bí thuật. Lucia đã dùng để dựng một thác nước, nhưng tinh linh với thuộc tính tấn công cao được coi như vũ khí chiến lược theo cách riêng của mình. Ngay cả với một tên gà mờ như tôi cũng hiểu rõ rằng đó không phải loại phép nên thi triển tại chốn đông người như Thủ đô hoàng gia. Hay tôi nên nói là, quả không hổ danh thành viên của tổ chức bí mật. Nói mới nhớ, Arnold đã đánh lui được một lôi tinh linh, nhưng đó là vì khi ấy không ai điều khiển nó, nếu một tinh linh chịu sự điều khiển của một pháp sư thì kẻ phải đối mặt với nó thực sự không may rồi.

“Hơn nữa, liệu anh có thể tưởng tượng được rằng <Hỏa vực diệt vong> đã làm gì không? Bà ấy đã triệu tập hỏa tinh linh khế ước của mình ra! Bà ấy đã lấy độc trị độc! Thật sự không thể tin được. Đó là lí do tại sao level 8 thật là ––”

Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy có lỗi về điều đấy.

“………Thủ đô hoàng gia đã sống sót khá tốt đấy nhỉ.”

Khi tôi thấy thiệt hại, tôi đã ngạc nhiên đến mức nghĩ rằng đã có chiến tranh xảy ra trong Thủ đô hoàng gia, nhưng nếu <Hỏa vực diệt vong> triệu hồi tinh linh thì quả là một phép màu khi thiệt hại chỉ có từng này. Người ta đồn rằng bà già ấy đã từng thiêu rụi cả một ngôi đền kho báu. Và điều kinh khủng nhất về <Hỏa vực diệt vong> là cũng chẳng lạ khi bà ấy làm chuyện đó. Nghe thấy tôi nói, lông mày Eva nhíu lại vì lo lắng.

“Tôi không nhận được thông tin cụ thể, nhưng có vẻ như là… Cả hai bên đều đã kiệt sức sau khi tinh linh của họ dùng quá nhiều sức mạnh…”

“Hmmmm. Mọi người đã gặp may đấy.”

“Có vẻ như lôi tinh linh đã thực sự kiệt sức, và kết quả đã đến khá nhanh. Chà, tôi đoán anh có thể cho rằng ta đã gặp may.”[note40368] 

Triệu hồi tinh linh là kĩ thuật triệu hồi và điều khiển một tinh linh sống. Sức mạnh của nó không chỉ phụ thuộc vào người triệu hồi mà còn phụ thuộc vào trạng thái của tinh linh. Thông thường khi không được sử dụng thì nó lang thang đâu đấy, và có một khoảng trễ khi phép triệu hồi được thực thi nên đây là một kĩ thuật rất khó lường. Có những câu chuyện về những người đã cố triệu hồi tinh linh khi họ gặp tình trạng khẩn cấp chỉ để phát hiện rằng tinh linh khế ước của mình đã bị xử và không thể được triệu hồi. Ngoài ra thì, có vẻ Lucia luôn chứa thủy tinh linh trong một cái chai để tiện cho việc dùng nó tạo thác nước. Huấn luyện tinh linh không thể làm nửa vời được. Nhưng ẻm luôn giỏi trong việc luyện thú. Lucia cũng là người đã dạy tôi cách điều khiển <Xích săn mồi>.

Chà, mọi chuyện đã kết thúc, nên nó cũng chẳng phải việc của tôi. Tôi rút ngẫu nhiên một bản báo cáo và mở cái hộp chứa (24 cái) manju Rồng Suối Nước Nóng. Tôi đã mua nhiều nhất có thể nên vẫn còn lại tận 30 hộp. Ngay khi tôi chuẩn bị ăn manju Rồng Suối Nước Nóng có vị dâu tây, Eva đột nhiên nói ra một chuyện.

“Ngoài ra thì, Cry-san. Về ‘Bạch kiếm tụ’ ––”

“Ngfu? Nghh…………. *Khụ khụ*……. Ah, tôi xin lỗi vì đã đi vắng. Tôi hứa rằng mình sẽ không chơi bời nữa.”

Tôi nuốt cái manju vị dâu và ngay lập tức buông lời xin lỗi trong khi Eva nháy mắt một cách bí ẩn và nói.

“Eh? Không………… Nó đã bị hoãn lại… Buổi gặp mặt sẽ diễn ra trong ba ngày nữa. Tôi đang tự hỏi liệu mình có nên báo anh vắng mặt hay không, nhưng thật vui vì anh đã quay lại đúng lúc.”

Bình luận (0)Facebook