• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 209: Người đàn ông đáng tin cậy 2

Độ dài 2,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:07:17

Sau cùng thì, tôi không đủ năng lực làm thợ săn. Tôi không có nhiều tham vọng, và tinh thần cũng chẳng mạnh mẽ gì. Tôi tự hỏi cho đến nay mình đã bị Franz-san triệu gọi bao nhiêu lần rồi. Nhưng có cuộc họp trong lúc làm hộ tống là điều bình thường, và tôi đã gây rối rất nhiều, nên tôi thấy bản thân có cả đống lí do để bị gọi lên.

Tôi từng được triệu gọi đến nhiều nơi, nhưng dù chuyện đó đã xảy ra bao nhiêu lần thì tôi vẫn không thể quen được. Phía sau tôi, Kruz đang phàn nàn vì cứ bị đẩy đi xung quanh.

“Được rồi, lí do duy nhất ta đi cùng là vì Lapis đã bảo ta nghe theo lệnh ngươi, Yowaningen, desu. Tuy nhiên, bất kể ngươi có dựa vào ta như thế nào, ngươi là lãnh đạo nên phải cứng rắn lên hoặc không sẽ gặp rắc rối đó, desu.”

“Un, un, đúng là vậy…”

Không tốt rồi. Tôi thực sự cần những người như Sitry, Eva, Anthem và Ark để điều hành việc tổ chức. Ông ta muốn gì đây trời… Với việc hội nghị đang đến gần, Franz-san đáng ra không có đủ thời gian để lo về tôi mới phải.

Tôi đi đến phòng của Franz-san với tâm thế sẵn sàng dogeza bất kì lúc nào. Trước cửa phòng là các kị sĩ mặc giáp toàn thân từ Hộ vệ hoàng gia đang đứng như những gác cửa. Tôi tự hỏi liệu họ sẽ đuổi tôi đi hay không… Nhưng hi vọng của tôi đã bị nghiền nát và tôi nhanh chóng được cho qua. Bên trong phòng không chỉ có Franz-san và Hộ vệ hoàng gia đang chờ tôi, mà còn cả Hoàng đế nhìn rất quen nữa.

Ngài ấy có một cơ thể cường tráng trông không giống một hoàng tộc chút nào, và khuôn mặt gan góc của ngài ấy tỏa ra bầu không khí của một anh hùng. Trước cảnh tượng không ngờ này, tôi chỉ có thể cứng đơ mặt với một nụ cười trên đó. Tôi cứ nghĩ mình bị gọi bởi Franz-san, nhưng ngay cả Hoàng đế cũng có mặt. Sao ngài lại ở đây chứ…? Đó là lí do có Hộ vệ hoàng gia ở trước cửa ư?

Toizant là một quốc gia đang phát triển khi so với Zebrudia, nhưng khi nói đến tiếp đãi khách nước ngoài thì nó cũng không kém hơn Đế chế. Khí hậu sa mạc có hơi khắc nghiệt, nhưng căn phòng rộng lại thoáng khí và được trang hoàng bởi những đồ nội thất đắt tiền. Tôi không biết một đêm ở đây sẽ tốn bao nhiêu nữa.

Khi tôi bước vào, bệ hạ giơ tay với các lính gác quanh mình trước khi Franz-san kịp mở miệng.

“Cảm ơn vì đã đến, <Vô biên vạn trạng>. ……Hãy để bọn ta một mình.”

Ngoại trừ Franz-san, các kị sĩ hoàng gia khác rời phòng theo lệnh ngài ấy. Những người duy nhất ở lại là Franz-san, bệ hạ và Công chúa, người vẫn đang đứng sau ngài ấy. Franz-san cau mày khi thấy Kruz đứng sau tôi.

“Ta, vốn bảo ngươi đến một mình mà…”

Có vẻ như Kruz không còn hữu dụng nữa rồi. Sao ông ấy lại muốn nói với tôi thay vì Kruz, người giỏi hơn tôi rất nhiều chứ? Trước khi Kruz mở miệng, tôi nhanh nhảu nói.

“Không, Kruz rất hữu dụng, ông biết đấy. Bên cạnh đó, ông có thể tin cô ấy.”

Nếu chúng tôi lắng nghe cùng nhau, cổ có thể ngăn tôi lại khi tôi chuẩn bị làm gì đó vô lễ.

“Đây không phải điều chúng ta đang n––”

“Không, thế cũng được, Franz.”

Bệ hạ dừng Franz-san, người có vẻ đang trong tâm trạng xấu. Để khiến một quý tộc như Franz-san phải im lặng chỉ bằng một câu, khả năng lãnh đạo của ngài ấy thật đáng kinh ngạc. Radrick Atrum Zebrudia là một chiến binh dũng mãnh, nổi tiếng vì là một người xuất chúng hiếm có, và có vẻ điều đó là thật. Nghĩ lại thì, ngài ấy vẫn duy trì được sự uy nghiêm kể cả khi đã hóa ếch. Thật khó tin khi chúng tôi lại cùng một chủng tộc.

“Chúng ta không có nhiều thời gian. Trước hết, ta muốn cảm ơn ngươi vì đã nỗ lực hộ tống ta đến đây. Ta cho triệu tập ngươi để thảo luận về việc hộ tống lần này và các kế hoạch của chúng ta trong tương lai.”

Tôi hiểu rồi… Tôi không ngờ cuộc thảo luận này lại xảy ra khi mà hội nghị còn chưa bắt đầu, nhưng tôi đã lường trước được nó. Ngài ấy sẽ lấy đầu tôi sao? Tôi sẽ bị bắt ư? Tôi nên bảo các con ma trải giường của mình chờ ở ngoài để bản thân có thể đào tẩu khi hình phạt được thông qua. Franz-san tiếp tục với vẻ hung dữ.

“Ngươi đã mời thành viên của [Cửu vĩ hồ ảnh] khét tiếng tham gia nhiệm vụ hộ tống bệ hạ, dẫn đến việc ‘Ngôi sao đen’, niềm tự hào của Đế chế, bị rơi. Tất nhiên, dựa theo luật pháp của Đế chế, ngươi xứng đáng bị hành quyết. Dù lí do là gì, dùng bệ hạ làm mồi nhử là không thể chấp nhận được, và đưa ngài ấy vào một ngôi đền là điều chưa từng xảy ra.”

Quý tộc thường kiêu ngạo và không quan tâm đến thường dân. Luật pháp Đế chế công bằng đến một mức nào đó, nhưng dù vậy vẫn tồn tại những câu chuyện thường dân than khóc trước hành động ngạo mạn của quý tộc. Tuy nhiên, những lời của Franz-san nghe rất thuyết phục. Nếu tôi ở vị trí của Franz-san, tôi cũng sẽ nói điều tương tự thôi.

“…Tôi hiểu rồi.”

Tôi không thể nói rằng mình ngạc nhiên khi nghe ông ấy nói thế… Nhưng nó chỉ là một chuyến đi tồi tệ khác thôi. Khi tôi gật đầu thấu hiểu, mạch máu của Franz-san bung ra trên trán ổng. Tôi bình tĩnh vì tôi đã trải qua điều tương tự vài lần trước đây rồi. Kruz, người ở phía sau tôi, lên tiếng.

“Chờ đã. Ta thừa nhận rằng Yowaningen đã đi quá xa, nhưng theo kết quả thì chúng ta đã an toàn đến được Toizant đấy thôi, desu. Lí do hắn mời những thành viên của [Cáo] là để xử lí chúng, và chiếu theo điều đó, có nhiều tình huống để cân nhắc––”

“Không…… Tôi chỉ là không nhận ra thôi.”

“!? Haaaah?”

Kruz phát ra một giọng kì quái. Tôi xin lỗi vì sự vô năng của mình. Nhưng thông thường bạn sẽ không nghĩ rằng một thành viên của tổ chức bí mật như thế sẽ lẫn vào giữa những thành viên của [Pháp trượng]. Bên cạnh đó, Kechakchakka cũng rất đáng nghi. Ai mà ngờ được một phụ nữ đáng nghi như thế lại thực sự là một người xấu cơ chứ? Ngoài ra thì, tôi nghĩ Franz-san, người đã chấp nhận những thành viên đó cũng có vấn đề nữa. Bệ hạ liếc qua tôi người đang âm thầm đổ tội.

“Fumu. Cry Andrich. Theo ý kiến của ngươi, ngươi có cho rằng <Hỏa vực diệt vong> cũng là một thành viên của [Cáo] không?”

“Không. Thần không nghĩ vậy.”

Khả năng đó còn chẳng cần suy xét nữa. Mắt bệ hạ hơi mở trước câu trả lời ngay lập tức của tôi.

“Ngươi có thể nói tại sao không?”

“Nếu bà ấy là [Cáo], bà sẽ không đi ám sát người khác đâu.”

<Hỏa vực diệt vong> là một bà già na ná một con hỏa long đang tức giận vậy. Nếu bà ấy cố làm gì đó thì bả sẽ chọn thiêu đối phương ra tro. Hoàng đế nhíu mày trước những gì tôi nói. Ngài ấy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“…Nếu ngươi không biết trước về chúng thì điều đó là không thể tránh được.”

“…Như người muốn.”

Sau một khắc im lặng, Franz-san đáp lại lời phán xét của Hoàng đế bằng một giọng nghiêm nghị. Cơn bão đã qua rồi. Kruz nhìn chằm chằm trong ngạc nhiên. Và vì lí do nào đó, tôi cảm thấy buồn nôn.

Franz-san mở miệng. Vẻ mặt ổng cho thấy ổng vẫn không hài lòng với tình huống hiện tại, nhưng không hề có ý phản đối. Sự trung thành của ông ấy thực sự đáng ngưỡng mộ.

“Bệ hạ nói rằng ngài sẽ hoàn toàn tha thứ cho những sai lầm trong quá khứ của ngươi. Thông thường thì chuyện này sẽ không xảy ra đâu.”

“Điều này… thường là bất khả thi đúng không?”

“Im lặng mà nghe đi.”

Tôi có linh cảm xấu về chuyện này. Chuyện này là không thể. Bất khả thi. Dù cho đây là sơ suất, dù nếu mọi thứ đã được giải quyết (điều thực ra là không), chuyện xảy ra trong buổi hộ tống lần này không phải thứ có thể được cho qua mà không có ai bị đổ lỗi. Kruz cũng mở to mắt vì ngạc nhiên. Ngay cả tôi cũng đã chuẩn bị nhận trừng phạt ở một mức nào đó. Chẳng có gì đắt hơn tự do cả.

Franz-san tiếp tục nói.

“An ninh hội nghị sẽ được thực hiện bởi binh lính từ mỗi nước. Sẽ có một lực lượng bảo an cực dày ở hội trường. Dù <Tĩnh thủy> có tấn công thì cũng sẽ không có rắc rối nào cả. Chúng ta là khách nên không thể can thiệp. Ngươi có hiểu không, Cry Andrich?”

“Chà, tất nhiên rồi. Nhưng khả năng cao là <Tĩnh thủy> hoặc Kechakchakka sẽ không tấn công chúng ta.”

Chúng giờ chắc đã bị nhốt trong [Nhà trọ đã mất] rồi, và nếu ông muốn thì tôi có thể gọi xác nhận luôn. Bởi vì, hiện tại tôi đã có một con <Smartphone> đời mới nhất. Trước lời của tôi, Franz-san gật đầu mạnh và nghiêm giọng nói.

“Thế nên––Ngươi sẽ được giao cho một nhiệm vụ mới và quan trọng không kém. Ngươi sẽ hộ tống công chúa điện hạ, Murina-sama trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị.”

“Eh?”

“Bọn ta không thể mang ngài ấy đến hội nghị. Bọn ta sẽ để Hộ vệ hoàng gia hộ tống cùng ngươi, nhưng vì [Cáo] đã trực tiếp ra mặt nên không thể không cẩn thận. Đây là cơ hội để ngươi chuộc lỗi.”

Tôi liếc qua Công chúa điện hạ, Murina-sama. Cô ấy có vẻ là người khá trầm tính, và cổ hạ mắt xuống khi nhìn vào tôi. Ngoài ra thì, Trứng rồng suối nước nóng có hợp khẩu vị của cô không?

……Không, không, không, chờ, chờ đã. Sao mấy người lại mang Công chúa điện hạ tới đây dù cô ấy không tham gia hội nghị chứ? Mang con gái của Hoàng đế đến một đất nước xa lạ nguy hiểm một cách vô nghĩa là rất ngu ngốc đó. Ngay từ đầu, việc hộ tống Công chúa hoàng gia đâu có trong hợp đồng. Tuy nhiên, tôi không thể nói mình không muốn làm được. Tôi hết cách rồi.

“Đừng có quên ngươi đã biến điện hạ thành ếch. Ngươi nên biết ơn vì đã có cơ hội lấy lại danh dự đi.”

“……….Aaah, mấy chuyện như thế đã xảy ra nhỉ?”

“Kuh……”

Franz-san nghiến răng. Tôi xin lỗi vì đã biến mọi người thành ếch, nhưng tôi đã nói trước rằng mình không thể kiểm soát nó, và vì tôi đã biến tất cả trở lại bình thường, nên tôi không có lỗi gì trong vụ đó cả. Vấn đề ở đây là––cách suy nghĩ của họ. Dù họ đã trải qua cả đống chuyện khi có tôi là hộ tống, họ vẫn cố nhờ cậy tôi. Tôi thực sự muốn chất vấn họ về điều đó.

“Không phải Hộ vệ hoàng gia là đủ rồi sao? Hay là mọi người có vấn đề gì khác?”

Các kị sĩ Hộ vệ hoàng gia đáng ra phải là niềm tự hào của Franz-san, chỉ huy của họ chứ. Họ vô vọng trong việc chống lại Term, nhưng đó là vì đối thủ là một pháp sư level 7, nhưng với kẻ địch thông thường thì họ còn hơn cả đủ ấy chứ. Họ tốt hơn tôi gấp trăm lần. Hơn nữa, nếu từng đó là không đủ thì có lí do nào đó khiến điện hạ bị tấn công sao?

Dù tôi không phải là chuyên gia chính trị, tôi vẫn có kha khá thông tin về Hoàng đế Radrick, nhưng tôi chẳng biết gì về Công chúa hoàng gia Murina cả. Cô ấy không phải là một nhà cai trị vĩ đại hay có thành tựu đặc biệt nào. Cổ cũng không có vẻ là một nhà chính trị giỏi, hay có năng lực đặc biệt hoặc cống hiến đặc thù nào. Tôi không có ý bất kính đâu, nhưng sự tồn tại của cô ấy quá mỏng manh. Lí do duy nhất tôi có thể nghĩ ra là việc bắt cóc… Tuy nhiên, dù thế tôi vẫn không thể hiểu được lí do họ không để cô ấy lại Đế chế.

Khi tôi hỏi một câu quá hiển nhiên, biểu cảm của Franz-san thay đổi hoàn toàn. Nó không phải là sự giận dữ, mà là vẻ u ám. Người lên tiếng sau đó là điện hạ. Trong một khắc, sự ngần ngại thoáng qua trên khuôn mặt ngài ấy. Tôi cảm thấy mình đang nhìn vào một quả bom sắp nổ vậy. Và rồi, ngài ấy nói với giọng thì thầm như thể đang tiết lộ một bí mật.

“<Vô biên vạn trạng>. Đây là bí mật, nhưng sự thật là…….Murina––rất xui xẻo.”

“Un……Xui ư?”

Kruz nháy mắt trong bối rối. Dù họ nói như thể nó là bí mật nhưng điều đó là chuyện bình thường mà. Tôi vô thức mỉm cười và nói với Hoàng đế.

“Thần từ chối.”

Mặt Franz-san cứng lại, nhưng chuyện này thì miễn đàm phán. Sau cùng thì, vận của cô ấy tệ đến mức Hoàng đế của một Đế chế lớn phải coi nó như bí mật. Cổ hẳn phải cực kì không may. Cổ hẳn phải xui đến mức ngay cả những người xung quanh cũng có thể thiệt hại do nó gây ra[note42625]. Thợ săn kho báu đúng là những kẻ liều lĩnh, nhưng không nên đến mức đó.

“Nói cách khác, việc tôi không biết sự thật về Term và Kechakchakka và đưa họ vào đội hộ tống, việc có cả đống rồng tấn công, vụ con tàu rơi, và việc chúng ta đụng phải đền kho báu đều là do vận rủi của Công chúa mang lại, đúng không?”[note42626]

Tôi nên nói thế nào đây, quả thực chuyến đi vô cùng kinh khủng, nhưng vì tôi đã trải nghiệm những điều tương tự trước đây quá nhiều nên tôi chẳng hề nhận ra gì cả. Nhưng để nghĩ rằng lỗi nằm ở người thuê… Tôi cứ cho Hoàng đế là kẻ không may, nhưng tôi đoán Công chúa mới chính là người đó ngay từ đầu. Đây đúng là một tổ hợp tồi tệ. Nghiêm túc đấy, tôi đã buộc tội nhầm ngài ấy vì sai thông tin rồi.

Gì cơ, mấy người đổ lỗi cho tôi vì mọi thứ như thể đó là điều hiển nhiên thế à. Đám khốn này! Tôi có lẽ bất kính, nhưng cần nói thì tôi sẽ nói, thật đấy! Điều duy nhất khiến tôi giữ chặt miệng chỉ là vị thế yếu của tôi thôi. Giờ nghĩ lại thì, thật bình thường khi tôi không có lỗi. Tất cả lỗi nằm ở Công chúa điện hạ![note42627]

“Không, đừng có hiểu lầm. Dù có là vận xui của điện hạ thì đây là lần đầu tiên xảy ra nhiều chuyện thế này. Vốn bọn ta thuê ngươi là để đối phó với mấy thứ đó mà! Ngươi không có quyền phàn nàn!”

“!?”

Trong một khắc tôi đã bị áp đảo trước ý chí và những gì ông ấy nói. Tuy nhiên, nếu lùi bước bây giờ thì tôi không phải là một level 8. Tôi lại gần Franz-san và nói.

“Un, un, ông nói đúng. Hên xui không phải thứ mà người ta có thể thấy, và tất cả những sự không may này chỉ là trùng hợp. Kẻ có lỗi ở đây là Term, Kechakchakka và cái đền kho báu đó, Murina-sama hay tôi không có lỗi gì hết. Nhiệm vụ hộ tống này, tôi, <Vô biên vạn trạng> rất hân hạnh được tiếp lấy!”         

Bình luận (0)Facebook