• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 175: Khởi hành

Độ dài 2,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:05:47

Yêu cầu hộ tống. Đó là yêu cầu thường chỉ được giao cho những thợ săn đáng tin hoặc thợ săn cấp cao. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Ở đó có quái vật, kẻ cướp và đôi khi là cả đền kho báu xuất hiện nữa. [Strange Grief] không phải party có danh tiếng tốt,  nhưng level trung bình của các thành viên rất cao, và vì Luke từng dính dáng nhiều đến việc săn cướp cũng như các toán cướp đều hãi cậu ấy, nên đã có nhiều lần xuất hiện mấy yêu cầu kiểu đó, thành ra tôi đã  có kha khá kinh nghiệm qua việc đồng hành cùng họ. Tuy nhiên, khi mục tiêu hộ tống là Hoàng đế thì có vẻ quy mô đã trở nên khác biệt.

Nơi tôi cùng đội thợ săn được dẫn đến là một cỗ xe lớn với biểu tượng Zebrudia trên đó. Có vẻ như Hoàng đế vẫn chưa xuất hiện. Lãnh đạo của Đội cận vệ hoàng gia, người chịu trách nhiệm cho cuộc hộ tống lần này –– Franz-san, nói với giọng trang nghiêm.

“Nó được làm từ Mithril và Adamantite. Kiếm, đạn và ma thuật không thể xuyên qua nó được.”

Đó là những vật liệu cấp cao được dùng để làm vũ khí và giáp. Mithril kháng phép, trong khi Adamantite miễn nhiễm với công kích vật lí. Thực tế thì Adamantite dù rất mạnh mẽ nhưng lại cực kì nặng và chỉ được dùng cho các thợ săn chuyên cận chiến, tôi không nghĩ lại có người dùng nó để làm xe ngựa cả. Nó quá nặng để một con ngựa bình thường có thể kéo đi, nhưng những con ngựa kéo xe là cùng giống với lũ ngựa bạch kim mà Eva từng chuẩn bị cho chúng tôi vào kì nghỉ trước. Hơn nữa ở đây còn có tận bốn con. Với đám ngựa bạch kim mạnh mẽ và dữ dội phía trước, sẽ không có quái vật nào dám tấn công cả.

“Nhưng nếu có một vụ phun trào dưới lòng đất ngay lúc chúng ta đi qua thì Hoàng đế sẽ chết phải không?”

“…….”

“Nếu sét đánh thì ông ấy sẽ chết phải không?”

“Đừng có gở mồm như thế! Bệ hạ Radrick cũng đã được trang bị <Giới chỉ> để đề phòng rồi.”

Quả đúng là Hoàng đế của một nước lớn, sự chuẩn bị hộ tống này thật kĩ lưỡng. Tôi gật đầu đồng tình và nhìn lũ ngựa bạch kim đã qua huấn luyện và đang đứng im lặng.

“Thật an tâm. Nhân tiện, ngài ấy trang bị bao nhiêu cái thế?”

“…….”

“Nhưng nếu ngài ấy rơi từ trên trời xuống thì sẽ chết phải không?”

“…Kuh…”

“Nếu ngài ấy bị chìm thì sẽ chết phải không?”

“Im đi, đừng có đánh đồng chuyến đi của chúng ta với mấy ngôi đền của các ngươi! Độ an toàn của chuyến hộ tống này đã được đảm bảo đến mức độ nhất định rồi!”

Không, dù tôi đâu có tính đi đến mấy ngôi đền kho báu nguy hiểm đâu. Cái thảm đập nhẹ lên người tôi. Khi tôi nhìn qua thì nó nhún nhún như thể khinh bỉ, có vẻ như cả cái thảm của tôi cũng bị bất ngờ. Nếu ngươi di chuyển nhiều thế thì ngươi sẽ nhanh hết ma lực đấy biết không hả… Mặt Franz-san chuyển đỏ khi ổng chỉ mặt như thể tố cáo tôi.

“Ngay từ đầu thì, cái vẻ ngoài đó là sao hả! Chúng ta không đi chơi đâu đấy!”

“Chà, đây là phong cách chiến đấu của tôi…”

“Đừng có chém gió! Làm gì có phong cách chiến đấu nào như vậy!”

[Comfortable Vacation] <<Kì nghỉ thoải mái>> là một Thánh tích dạng áo, và đúng như cái tên của mình, nó tạo nên cảm giác thư thái.

u78345-d2f6b3ca-7926-45f5-b4d2-befdd8c46105.jpg

Có rất nhiều Thánh tích loại giáp ngoài kia, nhưng tôi chưa từng thấy cái nào tiện dụng như cái này. Nó cho phép người dùng thích ứng với bất kì kiểu môi trường nào. Dù không cung cấp sự bảo vệ, người mặc sẽ luôn thư giãn trong mọi tình huống, bất kể là trên trời, dưới đất, trong núi hay là dưới đáy biển. Ngoại trừ mấy cái họa tiết lòe loẹt và việc nó sẽ mất tác dụng nếu người dùng mặc thêm bất kì áo trong hay áo ngoài nào, nó thực sự thoải mái. Và khi kết hợp với <Giới chỉ> thì mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi rất tò mò không biết thời điểm cái áo này được tạo ra thì mọi thứ khắc nghiệt như thế nào[note40903].

Người ta đồn rằng cả bộ có cả dép lê và kính râm, nhưng không may thay tôi chẳng có cái nào trong số đó cả. Tôi rất muốn mặc nó trong kì nghỉ của mình, nhưng xui là khi đó nó lại hết ma lực.

“Chà, sao cũng được. Ta không mong đợi sự lịch sự từ đám thợ săn. Ngươi chỉ là bảo hiểm trong trường hợp khẩn cấp thôi. Trong trường hợp không may khi có gì đó xảy ra với Hoàng đế tại hội nghị, hậu quả sẽ không chỉ giới hạn ở Zebrudia đâu. Ngươi hiểu không?”

“Tất nhiên là tôi hiểu. Tôi hiểu chứ, nhưng nếu tôi là Hoàng đế thì tôi sẽ không thuê mình làm vệ sĩ đâu. Tôi có quá nhiều kẻ địch.”

Tôi xui xẻo, hơn nữa số tội phạm thế giới ngầm thù ghét tôi còn nhiều hơn cả của Hoàng đế, bởi tôi là lãnh đạo của [Strange Grief], một nhóm từng lên cơn cuồng nộ khiến cả các tội phạm cũng phải mất vía. Và bởi tôi không được bảo vệ, thật dễ dàng để tấn công tôi.

Tuy nhiên, nếu ngẫm kĩ thì việc hộ tống Hoàng đế cũng không quá tệ. Giờ tôi đã có cái thảm của mình. Tôi thực sự phấn khích muốn bay trên cái thảm mới cóng ngay lúc này. Tham gia vào việc hộ tống Hoàng đế có nghĩa là tấn công tôi sẽ đồng nghĩa với tội phản nghịch. Các kị sĩ quyền năng của Zebrudia và số hai của [Magic Wand] sẽ ngáng đường chúng. Đây đúng là cuộc cách mạng. Theo nghĩa nào đó, nó thực sự tiện lợi.

“Trước khi đi xa hơn, tôi muốn nói rằng tôi thực sự tin tưởng Franz-san cùng quân đoàn của ông. Nếu chúng ta bị vướng vào trận chiến, quân của ông chắc chắn sẽ rất bận. Nên chúng tôi sẽ lùi về sau.”

Franz nhíu mày và nói với vẻ kiêu ngạo trước lời xin lỗi cao cấp tính cả danh tiếng từ bên kia của tôi.

“Thế cũng được. Bọn ta sẽ bảo vệ khu vực xung quanh Hoàng đế. Bên phía chúng ta có kị sĩ, pháp sư và trị liệu sư. Các ngươi nên khuất khỏi tầm mắt của Hoàng đế. Nói cái này với mấy đồng đội đáng nghi của ngươi nữa.”

Ăn nói gì kinh khủng thế. Nhưng nếu tôi ở vị trí của Franz-san thì tôi cũng sẽ nói tương tự thôi. Kechakchakka nhìn rất nguy hiểm theo nhiều nghĩa mà.

“Được rồi. Tôi để nó cho ông đấy.”

“…Ta đã chuẩn bị ngựa cho ngươi. Ngươi sẽ bảo vệ cỗ xe từ phía xung quanh bọn ta. Nhớ này, ta bảo ngươi khuất khỏi tầm mắt chứ không phải trốn việc nhá.”

Tại chỗ mà Franz chỉ, dù không phải ngựa bạch kim, là năm con ngựa đen tuyền mạnh mẽ đang được cột. Chúng là thiết mã. Một giống ngựa chiến xuất sắc. Thật hào phóng khi đưa ngựa cấp độ này cho các thợ săn đang bảo vệ họ. Tuy nhiên, thiết mã là loại cần người cưỡi được huấn luyện rất nhiều. Hơn nữa, chúng là chủng đặc biệt có thói xấu là không để những kẻ yếu hơn cưỡi mình. Ý tôi là, tôi không thể tự mình cưỡi nó. Cái thảm thì đang lơ lửng xung quanh như muốn nói “Đừng lo ta sẽ chăm sóc cho ngươi”. Đúng là một chiếc thảm đáng tin cậy.

“Tôi không cần ngựa ông chuẩn bị. Tôi có thảm của mình rồi.”

“… Cứ làm những gì ngươi muốn. Chỉ cần đừng gây rắc rối cho chúng ta là được.”

Franz nói với vẻ bất cần rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

§  §  §

“Hihihihihihi……… Hih, hih, hih…………”

“Yowaningennn! Đừng bỏ ta lại giữa mấy kẻ này chứ, desu!”

“Kil, kil…..”

Liệu chúng tôi có ổn không trời? Ngay khi vừa trở lại, tôi bị lấp đầy bởi sự lo lắng, và người duy nhất có lí trí đứng gần đó cười khúc khích.

“Fumu… Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được là một thành viên trong đội hộ tống Hoàng đế, có vẻ như cái danh của cậu không phải để trưng. Hãy cùng xem kĩ năng của người trẻ nhất đạt level 8 nào.”

Đó là một ông bác cao gầy. Mái tóc xám được chải hết về phía sau, và dù có thái độ bình tĩnh thì có một sự sắc bén thoáng lên trong ánh mắt của ổng. Ông ta không có trượng, nhưng cổ tay lại đeo đầy những viên bảo thạch màu lam đậm.

u78345-2f4e1f96-6f58-4006-9927-71ea211d4104.jpg

Về căn bản, ma lực không giống như sức mạnh thể chất, nó không hề suy giảm theo thời gian. Vậy cho nên các pháp sư càng nhiều tuổi thì càng mạnh. Điều đó có nghĩa là <Tĩnh thủy>, Term Apokris là một người hoàn toàn xứng đáng với cái danh level 7 của mình. Ổng là thành viên của một trong những clan pháp sư nổi tiếng nhất Thủ đô hoàng gia đã tồn tại trong thời gian dài, [Magic Wand]. Người nổi nhất trong đó là <Hỏa vực diệt vong>, nhưng người nổi thứ hai là Term Apokris.

Lời đồn nói rằng ổng là địch thủ của <Hỏa vực diệt vong>, và cả hai từng giao chiến để quyết định xem ai sẽ là Clan Master của [Magic Wand]. Tuy nhiên, thái độ của ông ấy lại bình tĩnh đến mức khó có thể tin đó là sự thật. Nếu tôi phải là người chọn xem ai sẽ là Clan Master của [Magic Wand], tôi sẽ chọn ổng thay vì bà già đó.

“Tôi xin lỗi vì đã đột ngột gọi ông. Tôi thực sự cần trợ giúp…”

Term vẫy tay dừng tôi lại trong khi tôi chuẩn bị giở chiêu nịnh nọt.

“Tôi không phiền đâu, nó là lệnh của Rose mà. Bên cạnh đó, lần này cậu là chỉ huy, cậu không nên dễ dàng cúi đầu mình như thế chứ.”

“Kekekeke…”

“Kiru? Kill? KILL?”

Chà, tôi đoán việc ai là lãnh đạo nhóm này cũng chẳng quan trọng lắm. Nó kiểu như, nếu ông nghĩ mình có thể chỉ huy thì cứ tự nhiên mà thử.

“Yowaningen, chuẩn bị thật kĩ đi! Desu! Họ sẽ coi ta là tên ngốc nếu theo lệnh cậu, desu! Không phải ta nên là lãnh đạo thay vì ngươi, Yowaningen sao, desu!”

“Eh? Vậy cũng ổn sao?”

“!?”

Tôi bơ Kruz, người đỏ bừng mặt và bắt đầu la hét, rồi đi nói về chuyện hộ tống. Vẻ mặt mọi người chả thay đổi chút nào khi nghe rằng họ sẽ cưỡi một con thiết mã. Có vẻ như tôi là người duy nhất không tự tin về kĩ năng cưỡi ngựa của mình. Nhưng vậy cũng không sao. Bởi vì tôi có một cái thảm thoải mái hơn nhiều so với một con ngựa. Dù nó khá nổi loạn nhưng lại tốt tính đấy chứ.

Số người đến tăng lên. Tôi nghe rằng lượng người đã được giữ ở mức tối thiểu, nhưng khi nói đến chuyện đi lại của Hoàng đế, có vẻ như một hay hai cỗ xe vẫn không đủ khi phải cộng thêm một lượng kha khá từ những người có hứng thú cá nhân cho đến các quý tộc tham dự. Sau cùng, được bao quanh bởi các hộ vệ, Hoàng đế đã xuất hiện. Ngày ấy im lặng nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, rồi leo lên chiếc xe chắc chắn. Có ít nhất hai mươi kị sĩ đang bảo vệ ngài ấy, đúng là một con số không nhỏ. Chà, dù gì cả đám cũng sẽ chết nếu đột nhiên có núi lửa phun thôi.

Kruz vuốt ve gáy con thiết mã và trèo lên không chút ngần ngại, cổ chẳng hề biến sắc khi thấy vẻ hung dữ của nó. Rồi cô ấy nói với một chút vui vẻ.

“Đối với một con ngựa được nhân loại sử dụng thì nó khá là tốt đó, desu! Nếu thế này thì việc bé đây trở thành của ta cũng không phải không thể đâu, desu!”

“Vậy là Kruz có thể cưỡi ngựa, heh.”

“Aaah!? Đừng có coi thường ta, desuuu! Không có tinh linh nhân nào không thể cưỡi ngựa cả, desu! Tại cánh rừng quê nhà, ta từng cưỡi cả kì lân và ––”

Kechakchakka leo lên ngựa với một nụ cười đáng nghi. Term cũng cưỡi ngựa một cách tự nhiên không cần người dắt. Kể cả khi một gã (chắc vậy) to con với bộ đồ nặng chịch trèo lên, con thiết mã cũng chẳng suy chuyển chút nào. Với Term, ông ấy là level 7 nên thật thất lễ khi lo về ổng.

Cỗ xe bắt đầu di chuyển. Mọi người trong thành phố đến để xem Hoàng đế khởi hành. Tôi hít sâu một hơi và nói với cái thảm đang đứng cạnh mình.

“Chà, ta đoán là chúng ta cũng nên đi thôi.”

Cái thảm hạ xuống. Khi tôi trèo lên nó tràn đầy sự mong chờ, cái thảm đột nhiên tăng tốc. Tôi cảm thấy bồng bềnh khủng khiếp. Mặt đất bên dưới tôi với tốc độ này trông không khác gì lúc mặc <Ám dực dạ thiên> cả. Nếu tôi không mặc cái áo Thánh tích thì chắc tôi đã chết ngạt rồi. Cái thảm, có vẻ đang có tâm trạng tốt, vòng lên xuống thành một vòng tròn lớn. Kì quặc là tôi không hề ngã. Có vẻ là cái thảm được thiết kế để người cỡi không ngã trừ khi có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Tôi nghĩ các biện pháp an toàn khác nên được thêm vào trước mới phải. Có quy tắc nào nói rằng các Thánh tích bay không nên được an toàn để sử dụng không?

“Ah, Yowaningen––”

Trong nháy mắt, tôi vượt qua Kruz người đang đi phía trước, vượt qua cỗ xe ngựa, và để lại phía sau những tiếng gào thét giận dữ. Tốc độ này… cảm giác quá tuyệt. Sẽ còn tốt hơn nữa nếu tôi có thể kiểm soát nó. Và rồi, với một vận tốc kinh khủng, tôi thẳng vào cái cổng thành và mất một mạng trước cả khi chuyến hành trình bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook