• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 265: Quay lại cuộc sống thường ngày

Độ dài 2,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-06 16:15:15

"U, waaaaa! Tôi quay về rồi đây!"

Thủ đô Zeburdia. Phòng riêng của Clan House.

Có vẻ như khi tôi trở về từ Toizant cũng đã làm điều tương tự. Mặc dù cảm thấy quen thuộc nhưng tôi vẫn quay quay người một vòng lớn tại chỗ và ngã lưng vào chiếc giường quen thuộc sau thời gian dài.

Chiếc giường đặc biệt được làm từ vật liệu có độ đàn hồi vừa phải êm ái đỡ lưng tôi.

Lễ hội võ thuật đỉnh cao. Chuyến du lịch với mục đích ban đầu chỉ là để tham quan nhưng kết quả lại thật thảm hại.

Cơ thể tôi cảm thấy nặng nề như thể trọng lực xung quanh tôi đang tăng lên vậy. Mặc dù không gây thiệt hại đáng kể nào cho tôi (mà hình như có ảnh hưởng tới danh tiếng tôi đôi chút), nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi thật sự.

Về mặt tinh thần và thể chất - bị nhìn chằm chằm bởi Franz, những con cáo xấu xí có ác cảm với tôi, rồi lừa dối em gái cáo mà nếu bị lộ ra ngoài sẽ trở thành vấn đề lớn, rồi cuối cùng là kiềm chế được Chìa khóa Trái Đất đã được kích hoạt mặc dù lỗi chủ quan của tôi chỉ chiếm 99% mà thôi. Tôi nghĩ rằng tôi có quyền nghỉ ngơi ngay bây giờ.

Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ không ra ngoài nữa Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bước ra khỏi căn phòng này!

May mắn thay, tất cả mọi thứ đều có ở đây. Chỉ cần nhờ người đem thức ăn và ở đây còn có cả phòng tắm nữa. À mà tôi còn có một số lượng lớn Thánh tích cần được lau chùi nữa.

Đế quốc dường như sẽ tiếp tục đàm phán và hợp tác với các quốc gia lân cận để tiêu diệt Cáo. Có vẻ như các thợ săn kho báu đã được tập hợp và nhận được yêu cầu.

Tôi cũng nhận được yêu cầu hợp tác nhưng đã kiên quyết từ chối nó. Dù bị nhìn chằm chằm bởi Gark và những người khác, nhưng tôi không quan tâm, tôi có việc khác để làm!

Tôi tuyên bố với Eva, người đang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên gần cửa phòng.

"Eva! Tôi từ chối gặp gỡ trong một thời gian dài! Dù quốc gia, thương nhân hay Gark-san có yêu cầu gì đi nữa, hãy từ chối họ cho tôi! Tôi có việc khác cần làm!"

"Hở... việc gì vậy?"

"Chẳng là... tôi sẽ không làm gì cả."

"Đó là... triết học à?"

Không phải triết học. Chỉ cần nghỉ ngơi cho đầu óc thôi. Nếu nói rằng tôi đã sử dụng nó đến mức mệt mỏi thì... chà nó khá là đáng ngờ thật.

Tôi xoay người trên giường, duỗi thẳng lưng và thư giãn cơ thể.

Dù là Clan Master và có Cấp 8, tôi nên tránh xuất hiện trước mặt mọi người trong tình trạng đáng thương nhưng mà với Eva thì không sao.

Ồ, không được. Tác động mạnh mẽ từ Lễ hội võ thuật đỉnh cao đang làm tổn thương cơ thể tôi. Tôi muốn hợp nhất với chiếc giường này ngay lập tức.

Ngay khi tôi đang nằm vật vật và tập trung vào việc nạp lại năng lượng, Eva thở dài.

"...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ từ chối mọi yêu cầy trong thời gian này. ...Nếu Luke và những người khác đến thì sao?"

"Luke? Cứ để Luke và những người khác vào đi."

Thực ra, Luke và những người khác sẽ tự mình vào... Có cách nào từ chối họ không?

Tôi đã bị Luke và những người khác kéo đi khắp nơi, và ngay cả bây giờ, tôi vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm vì đang làm một thợ săn! Nên tôi đã quen với việc bị cuốn đi - thực sự đấy!

Ngay khi tôi đang lăn lộn và nạp lại năng lượng, tôi nhìn thấy một mảnh giấy cũ nằm trên bàn bên cạnh giường.

Tôi duỗi tay và nhặt nó lên. Mảnh giấy cũ được gấp đôi. Trước khi đi Lễ hội võ thuật đỉnh cao, tôi chắc chắn là không có cái này ở đây...

Tôi kiểm tra nội dung được viết bên trong và nhíu mày.

"Để coi... 'Không tìm thấy Kuu', hở?"

"!? Là một lá thư à? Ai đó đã vào phòng trong lúc cậu đi vắng à?"

Eva nhìn chằm chằm vào tôi và tiến lại gần. Một lá thư được viết bằng câu từ đơn giản được để lại và tôi tiếp tục lăn lộn.

"Không, không sao đâu. Tôi hiểu rồi... Hmmm..."

"Đó là gì vậy? Bức thư đó?"

Tất nhiên... Đây là lá thư để lại của Eliza. Kuu là biệt danh của tôi.

Eliza Peck là thành viên bên ngoài duy nhất gia nhập vào "Strange Grief" và là tinh linh nhân duy nhất có trong party của tôi.

Vai trò của cô là Đạo tặc .Biệt danh là "Kẻ lang thang". Tính cách của cô không giống với một tinh linh nhân cho lắm, cô rất thoải mái (có thể nói là vui tính) và có kỹ năng đáng tin cậy, giống nhưng như biệt danh của cô, cô có xu hướng đi lang thang theo ý muốn của mình.

Là người đứng đầu nhóm và cũng là người đã mời Eliza vào nhóm và cũng gặp Eliza khá nhiều.

Vấn đề đáng quan tâm của cô ấy là cô không nhận ra rằng mình thực sự đang lang thang. Cả câu nói được viết trong lá thư này cũng cho thấy điều đó, nhưng tôi không bao giờ loại bỏ Eliza trong những việc tôi làm.

Không phải là cô không tìm thấy tôi mà là cô không còn ở đây nữa...

Mà, có lẽ nhờ may mắn thì cô ấy mới có thể tham gia vô “Strange Grief” được, một party mà tối ngày toàn lân la đâu đó và làm những điều mình thích thôi.

Tuy nhiên, Eliza... Cô đang làm gì và ở đâu? Nghe nói cô ấy đã gặp Luke và những người khác một số lần nhưng tôi không thường xuyên gặp Eliza.

Theo Liz, Eliza có khả năng phát hiện mối nguy hiểm cao hơn bất cứ ai, có nghĩa là cô không thể gặp tôi... Nó có nghĩa là sao ta? 

Vậy là, dù lá thư chỉ có một câu nhưng tôi đã hiểu lý do Eliza chỉ vào phòng khi tôi đi vắng.

Khi ngồi dậy, tôi quét mắt xung quanh căn phòng và phát hiện một chiếc hộp đặt ở góc bàn. Chiếc hộp làm bằng gỗ thô khá chắc chắn.

Tôi vất vả di chuyển chiếc hộp nặng và mở nắp. Bên trong, có một số đồ vật lạ lẫm mà tôi không biết rõ. Đôi giày cũ rách nát, đồng xu bị gỉ, con dao không có lưỡi, chiếc nhẫn kim loại đơn giản. Dường như những thứ không có giá trị này đều là những Thánh tích từ đền kho báu. Có lẽ Eliza đã tìm thấy chúng khi lang thang. Có thể trong đó cũng có những món hàng bán tại cửa hàng, nhưng điều đó không quan trọng lắm.

Ban đầu, tinh linh nhân sa mạc có xu hướng yêu thích Trái đất và du hành khắp thế giới. Còn tinh linh rừng sâu thì nổi tiếng không ra khỏi rừng, nhưng hầu hết các tinh linh nhân sa mạc đều là người du hành nhưng giống như Eliza thì số lượng không nhiều cho lắm.

Tinh linh nhân sa mạc (Desert Noble) là những thợ săn bẩm sinh và đã đi qua nhiều vùng đất ma thuật với khả năng ma thuật xuất sắc, sự tương hợp với linh hồn và cơ thể linh hoạt cộng với giác quan nhạy bén. Hiện nay, trên thế giới vẫn còn nhiều vùng đất tự nhiên không có sự can thiệp của con người, và trong những vùng đất mà họ tiếp cận có nhiều đền kho báu.

Lần gặp gỡ của tôi với Eliza cũng là trong một đền kho báu ở một sa mạc nào đó.

Eliza là một thợ săn giỏi, vui vẻ và có giác quan nhạy bén, một thợ săn chính hiệu và... không có tham vọng cho lắm. Mục tiêu của Eliza Peck là chỉ để tiếp cận những đền kho báu, và cô không quan tâm nhiều đến những Thánh tích quý giá hay những món đồ rơi từ những Phantom mà cô đánh bại. Tất nhiên, cô đã nhặt những món có giá trị để có tiền đi lang thang, nhưng hầu hết đều bị bỏ lại.

Và tôi là người đã ngăn cản điều đó. Đi vào một đền kho báu nguy hiểm và không mang những món đồ quý giá về là một sự lãng phí quá mức. Hầu hết các món đồ quý giá tìm thấy trong phòng bảo vật có giá trị không đáng kể, nhưng nếu có nhiều món đồ như vậy, số lượng sẽ tương đối lớn.

Vì vậy, đã có một thỏa thuận giữa tôi và Eliza.

Eliza mang các Thánh tích về, và tôi bán chúng và chia lợi nhuận cho Eliza. Không có phí dịch vụ nào hết nhá, nhưng nếu tìm thấy một món Thánh tích mà tôi muốn trong chiến lợi phẩm, tôi có thể lấy nó. Đây là một thỏa thuận mà không bên nào bị thiệt cả.

Thành quả khi hoạt động trong nhóm được quản lý bởi Sytry, vì vậy chỉ những phần thu được từ hoạt động solo của cô là được đưa cho tôi, nhưng mà do cô ấy làm điều đó ngày càng nhiều, nên số lượng tôi nhận được ngày càng lớn.

Sự việc tại Lễ hội võ thuật đỉnh cao đã trở thành một trải nghiệm tốt đối với tôi. Có cả một Thánh tích có sức mạnh hủy diệt có thể gây ra động đất rộng lớn chỉ bằng cách đâm vào mặt đất. Là một người sưu tầm Thánh tích, tôi phải tích lũy thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Mặc dù Chìa khóa Trái Đất đã bị hỏng, nhưng không chắc rằng sẽ không có một món Thánh tích tương tự.

Tôi phải luyện tập để có thể dừng lại ngay lập tức khi Chìa khóa Trái Đất bị kích hoạt vào lần tới….

Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy và tìm kiếm trong hòm đồ, lúc đó, tôi phát hiện một vật dài được bọc trong một tấm vải màu đen trong đống đồ vụn.

Tôi lấy nó lên và vén mở tấm vải có hình vẽ kỳ lạ trên đó.

A, đây là... Thánh tích dạng kiếm! Thật hiếm có.

“Chính là nó. Đây là thứ mà tôi đang tìm kiếm!”

Tôi nâng chiếc kiếm được đặt vào vỏ và quan sát thật kỹ nó. Đây là một thanh kiếm có vẻ khá đặc biệt với một viên đá quý màu đen đính ở trên chuôi kiếm. Tuy nhiên, nó lại không có một cảm giác sử dụng đặc biệt được như Chìa khóa Trái Đất.

Nó được đặt vào vỏ và được quản lý cẩn thận, có vẻ như Eliza đã làm điều đó.

Tôi sẽ nhờ Lucia nạp năng lượng cho nó sau này.

"............ Xin hãy làm điều đó có chừng mực nhé..."

Cuối cùng, khi tôi cười vui trở lại cuộc sống hàng ngày, Eva thở dài như thể bị mất hoàn toàn hy vọng.

§ §

"Ha?! Nii-san bị truy nã trong giới ngầm sao!?"

"Có vẻ như anh ấy đã bị nhắm đến rồi... Cả Cáo cũng đang hỗn loạn và không thể hành động một cách bất cẩn...”

Giọng nói cuồng loạn của Lucia khiến Sytry trả lời với vẻ bối rối.

"Ừ, có lẽ vì anh ấy là người đứng đầu của Strange Grief..."

Ban đầu, những người thợ săn giỏi thường bị tấn công bởi kẻ trộm. Nếu bạn là một thợ săn chuyên tìm kiếm đền kho báu, bạn sẽ ít gặp cơ hội bị tấn công, nhưng đối với một nhóm như Strange Grief đã phá hủy nhiều tổ chức, điều đó càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Sự việc tại Lễ hội võ thuật đỉnh cao đã trở nên ổn định. Công việc dọn dẹp đấu trường đã tiến triển và có vẻ như cuộc sống trở lại bình thường.

Nhưng điều đó chỉ là tạm thời.

Sự tồn tại của tổ chức bí mật đáng sợ bị công khai đã gây ra một cú sốc lớn, dù nhỏ hay lớn.

Ban đầu, Strange Grief đã bị đặt tiền thưởng bởi những người liên quan đến các tổ chức đã bị họ phá hủy. Trước đây, không có quá nhiều kẻ tấn công vì nó không đáng để mạo hiểm. Việc đặt tiền thưởng là một dấu hiệu cho thấy tên tuổi của một thợ săn kho báu được công nhận. Vì vậy, điều đó không thể tránh khỏi.

Lucia nhìn danh sách truy nã mà Sytry đã mua và Luke cũng nhăn mày khi nhìn thấy nó.

"Họ đang nỗ lực nhỉ. Một, mười, trăm, nghìn... Làm sao mà họ có thể đặt được một số tiền thưởng lớn như vậy? Ngay cả khi giết chết một trăm người, cũng không thể nhận được số tiền thưởng lớn như vậy. Có thủ đoạn nào đó không?"

"Ừm..."

"Nếu cố gắng thêm một chút nữa, tôi có thể trả hết nợ của anh ấy đó,... "

Số tiền trên danh sách truy nã không phải là điều bình thường. Số tiền thưởng trong thế giới ngầm khác biệt so với tiền thưởng thông thường, nó tương ứng với số người muốn trả thù hoặc muốn người đó biến mất. Những người có số tiền thưởng cao thường là các quan chức quan trọng của các quốc gia lớn hoặc những người có ảnh hưởng lớn trong các ngành nghề đã hoạt động trong nhiều thế hệ. Đặc biệt, việc một thợ săn kho báu không nổi tiếng và không giết ai mà lại có số tiền thưởng lớn như vậy là chưa từng có.

Nhìn vào danh sách tiền thưởng, Liz mở to mắt.

"Ark bị bỏ lại rồi kìa."

"Đúng là một tổ chức lớn... Có lẽ cũng liên quan đến vấn đề danh tiếng... Nhưng dường như tổ chức này cũng đang bất ổn lắm..."

Theo những thông tin được Sytry điều tra, Cáo đang rất bất ổn bên trong. Tuy không biết chi tiết, nhưng có vẻ như có cuộc nội chiến đang diễn ra. Có lẽ việc kích hoạt 'Chìa khóa Trái Đất’ đã vượt ngoài dự đoán của Cáo. Và tổ chức không nhận ra rằng người đã kích hoạt 'Chìa khóa Trái Đất’ không phải là kẻ đeo mặt nạ cáo.

Điều quan trọng ở đây không phải là thực tế mà là cách nhìn nhận từ xung quanh.

Bị phá hủy kế hoạch trước mặt công chúng. Nếu để yên thì sẽ bị coi thường. Vì thế việc treo thưởng là không thể tránh khỏi. Đó là ý nghĩa của số tiền thưởng khổng lồ này.

Dù sao, ‘Vô biên vạn trạng’ đã trở thành kẻ thù của một số người.

May mắn là danh sách này là một điều không rõ ràng. Không cần lo lắng về việc những người săn kho báu nổi tiếng đang hoạt động trên sân khấu sẽ tấn công.

"Thật tuyệt... Cry. Không biết có kiếm sĩ mạnh mẽ nào đến không?" - Luke nói.

"Với số tiền thưởng lớn như vậy, chỉ có thể đến nếu tự tin... Nếu có cuộc tấn công, họ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng trước... Và em nghĩ kiếm sĩ sẽ không đến." – Sytry

"Ha... Do anh đã thực hiện những tình huống nguy hiểm như thế đó..." - Lucia.

‘Vô biên vạn trạng’, thợ săn cấp 8 ở thủ đô Zeburudia, đã bị đồn đại với nhiều tin đồn không rõ nguồn gốc, nhưng chỉ có một sự thật duy nhất.

‘Vô biên vạn trạng’ đã vượt qua nhiều tình huống nguy hiểm và chưa từng lãnh một vết xước nào.

Sytry đứng dậy, vỗ hai tay vào nhau và nói.

"Cry-san sẽ không ra khỏi phòng một thời gian, nhưng chúng ta nên đặt bảo vệ cho anh ấy. Mỗi người đều bận rộn, vậy thì hãy thay phiên nhau nhé!"

"...Sy, em là người bận rộn nhất chứ không phải sao? Nhìn em có vẻ xanh xao ấy?" - Liz.

Sytry đặt tay lên trán mình khi nghe lời chị gái.

Luke đập tay như nhớ ra điều gì đó, đứng dậy một cách nhanh chóng.

"Ồ, anh cũng được gọi... Thật là phiền phức, chỉ vì anh bỏ lỡ việc tiêu diệt rồng mà họ làm to chuyện cả lên... anh sẽ cho xem Lôi Kiếm mà tôi đã luyện tập." - Luke

"Em thì bỏ lỡ cả kỳ thi rất quan trọng... Em sẽ nói với giáo sư đã giới thiệu tôi lời xin lỗi gì đây..." - Lucia

"Ừm ừm." - Anthem

"Anthem-Nii thật tuyệt nhỉ. Không có sự can thiệp đặc biệt từ cấp trên cả..." - Liz

Ansem gật đầu mạnh mẽ với gương mặt đầy sự ghen tị của Liz

"...Ừm!" – Anthem.

Bình luận (0)Facebook