• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 162: Bạch kiếm tụ 2

Độ dài 2,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:05:16

Ngày diễn ra “Bạch kiếm tụ”. Tôi đã cầu nguyện rằng sấm sẽ đánh xuống và hủy diệt Thủ đô hoàng gia, nhưng trời hôm nay lại rất đẹp. Nghe hơi ngoài lề một chút, nhưng tôi là kẻ gọi mưa. Bất cứ lúc nào tôi đi biển, leo núi hoặc chơi ngoài trời, xác suất rất cao là chuyện đó diễn ra dưới trời mưa. Nói chung thì mưa luôn xuất hiện trong những hoạt động giải trí, còn những sự kiện khó chịu thì lại không. Tôi tự hỏi có phải chúa ghét mình không nhỉ.

“Bạch kiếm tụ” sẽ không diễn ra cho đến khi trời tối. Trong vài giờ nữa, tôi sẽ bị bao quanh bởi vô số quý tộc và thợ săn, rồi chìm chết một cách đáng thương trong Thủ đô hoàng gia này. Tôi chắc rằng Ark sẽ đến giải cứu mình, nhưng càng gần đến lúc dạ dày tôi càng quặn lên. Eva, người trông vẫn như thường lệ, nói với tôi người đang ườn ra bàn, với vẻ chết lặng. Cô ấy vẫn đang mặc đồng phục. Cuộc tụ họp sẽ diễn ra vào buổi tối nên cổ hẳn sẽ thay đồ trước lúc đó.

“……Có chuyện gì sao, Cry-san?”

“Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không muốn đi.”

“Thế còn tôi người không ở trong party anh mà vẫn phải đi thì sao?”

Vẻ mặt Eva chẳng thay đổi chút nào khi cô ấy thấy sự thảm hại của tôi. Đó là vì cổ đã quá quen với nó. Hơn nữa, điều cô ấy nói hoàn toàn đúng. Tuy nhiên tôi không còn lựa chọn nào khác.

“Nhưng Eva, cô cũng đồng ý rồi mà.”

“…Cry-san, tôi đã bao giờ từ chối đề nghị của anh chưa?”

“………..Tôi không muốn đi.”

“Anh không thể. Và chuyện này chẳng có gì để bàn cãi cả!!”

Quả thật… Cô ấy chưa bao giờ từ chối. Tôi chẳng nhớ lần cuối Eva từ chối yêu cầu của tôi là lúc nào, dù bản thân có nhắm mắt lại và cố lục lọi trí nhớ đi chăng nữa. Chà, nói chuẩn ra thì tôi chắc rằng có vài lần tôi bị từ chối vì cô ấy không có khả năng hay sao đó, nhưng với những yêu cầu lớn thì cổ luôn chấp nhận rất nhanh.

………Bắt đầu từ lần tới, hãy phụ thuộc vào cô ấy hơn nữa. Nghiêm túc đấy, những người đứng đắn thực sự đáng tin mà. Tôi ngừng việc ườn ra bàn và khoanh chân lại.

“Chà, hãy nghiêm túc một chút nào… Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi mang Liz đi cùng, đúng không?”

“Chuyện đó… đúng là vậy, nhưng… Cry-san, vậy ra anh có lo về mấy thứ như thế sao?”

Eva trông rất ngạc nhiên. Tôi tự hỏi mình là người thế nào trong mắt cô ấy vậy[note40464]. Không phải là tôi tự hào gì đâu, nhưng tôi là kẻ sống cả đời để nghĩ xem người khác đánh giá mình thế nào.

“Sự kiện lần này rất lớn…… Nên, cô thấy đấy, tôi… chưa bao giờ học mấy cái lễ nghi trước đây, nên nếu có thể, tôi rất biết ơn nếu cô chỉ cho tôi một chút.”

Khi đạt đến level 8, bạn có rất nhiều cơ hội để được mời đến các sự kiện khác nhau, nhưng tôi đã vắng mặt phần lớn chúng cho đến bây giờ. Là Clan Master của một clan lớn, thỉnh thoảng tôi lại được gọi bởi các quý tộc hay thương nhân, nhưng tôi đã ném tất cả chuyện đó lại cho Eva. Ngoại trừ thợ săn, người quan trọng nhất tôi từng gặp đến lúc này là Gark-san, chi nhánh trưởng của Thám hiểm hội tại Thủ đô hoàng gia. Tôi, không muốn, gây rắc rối gì hết! Lần này sẽ ổn thôi bởi đám Liz không ở xung quanh[note40465], nhưng buồn thay, trong chính trị, kể cả một con bọ vô hại cũng có thể bị kết tội. Trước giọng nghiêm túc của tôi, lông mày Eva nhăn lại như gặp rắc rối.

“…Không, ừm…… Anh không cần quá lịch sự đâu, tôi không nghĩ họ sẽ mong chờ một thợ săn tỏ ra lịch sự……”

Tất nhiên tôi biết điều đó. Kể cả với bản thân hiện giờ, tôi khá là… tử tế đấy chứ. Tôi còn dùng cả kính ngữ nữa. Tôi luôn tỏ ra khiêm tốn nhất có thể mà. Tôi chắc rằng đó là vì họ thích những kẻ có vẻ ngoài nam tính và không thích những tên yếu nhược như tôi. Eh? Họ thích Ark? Un, un, tôi cho là vậy. Có lẽ họ không thích việc tôi là level 8 dù chỉ là một kẻ tiểu tốt. Tuy nhiên, tôi chẳng thể làm được gì trừ khi bản thân đột nhiên thức tỉnh năng lực tiềm ẩn nào đó.

“Nhưng để xem nào… Nếu anh muốn làm vui lòng các quý tộc, có lẽ một món quà sẽ là ý tưởng hay.”

“…Quà ư?”

Hối lộ, eh. Vậy ra vẫn là cách đó. Tôi thực sự chẳng muốn liên quan đến mấy người đó lắm, nhưng phương pháp này… có thể hiệu quả đấy. Thế tốt hơn là làm họ bực. Thấy tôi mở to mắt, Eva tiếp tục.

“Không cần thiết phải là thứ gì đó đắt đỏ. Vài món đồ nhỏ chỉ có trong những ngôi đền cấp cao cũng rất quý trong giới quý tộc rồi… Ví dụ như, <Thiên hoa> chỉ mọc tại chốn tận cùng của [Hoa viên] mà Ark-san chinh phục được hôm nọ khá là nổi tiếng đấy…”

“Aaaaaah, cái đó hả, loại hoa đó chẳng có đặc biệt cả… Tôi chẳng biết nó có gì hay ho nữa…..”

Tôi nhớ nó bởi vì các thành viên party tôi cũng từng mang về một đóa. Nó là bông hoa được tạo nên từ Mana Material với cánh trong suốt. Nó có thể đẹp và mang lại cảm giác bí ẩn, nhưng buồn thay nó lại chẳng có sức mạnh gì đặc biệt, hay đủ ổn định để duy trì trong thời gian dài sau khi ra khỏi đền. Bông hoa giống như bức họa thỉnh thoảng xuất hiện trong ngôi đền dạng lâu đài vậy. Thay vì là vật phẩm, chúng giống một phần của ngôi đền hơn nên dù có mang ra ngoài thì mấy thứ ấy cũng sẽ nhanh chóng biến mất như xác phantom thôi.

Liz và Sytry từng mang về một bó hoa kiểu đó, nhưng sau cùng vì không biết phải làm gì với nó nên tôi đã để bó hoa trong một cái lọ ở sảnh, và nó đã biến mất trước khi tôi kịp nhận ra. Tôi chẳng hiểu thứ đó có gì hay ho, nhưng… Những thứ này không thể tự duy trì và giữ nguyên vẹn sau khi bị mang ra ngoài trong một thời gian, nên hẳn là chúng được đánh giá cao vì độ hiếm của mình.

“Và người ta sẽ nói về nó, điều ấy có thể có ích nếu có chuyện xảy ra…”

Nghiêm túc đấy, tôi chẳng thể hiểu nổi mấy ông lớn đang nghĩ gì.

“Hmmmm, tôi tự hỏi mình có gì không… Hãy coi xem tôi có thể tặng gì nào……”

May mắn thay, cả party vừa chinh phục được [Thập vạn quỷ đài], một ngôi đền cấp cao. Nói chung thì họ hẳn có mang về vật phẩm rớt được từ phantom hoặc Thánh tích. Thông thường thì nếu không tham gia chinh phục thì không được nhận phần chia, nhưng các thành viên của [Strange Grief] đều khá tự tại nên họ có lẽ có mang thứ gì đó phù hợp làm quà về, như <Thiên hoa> chẳng hạn. Đây cũng là một trách nhiệm của Clan Master. Thật phiền phức, nhưng cũng hết cách……

Tôi đứng dậy và quyết định kiếm xem có món nào phù hợp để có thể khiến người khác vui lòng hay không.

§

Khi trời chuyển đỏ, một cỗ xe ngựa xuất hiện trước clan house. Tôi đang ở trong phòng Clan Master, mặc bộ tuxedo mà Eva đã chuẩn bị trong khi ôm lấy cái bụng đau của mình. Tôi đeo các Thánh tích loại nhẫn trên các ngón tay, Thánh tích dây chuyền quanh cổ, Thánh tích loại xích quanh thắt lưng và cả Thánh tích khuyên tai nữa. Trên tay tôi là –– Thánh tích vòng tay <Chiếu ảnh>, thêm vào đó là các Thánh tích nhẫn trong túi, tôi cũng chuẩn bị cả <Mặt nạ tiến hóa ác quỷ> nữa nhưng vẫn chẳng thấy bản thân khá hơn tí nào.

Những người tham gia “Bạch kiếm tụ” đều là thợ săn cấp cao. Trước một rừng quái vật như thế, một người bình thường có thể làm gì chỉ với một chút Thánh tích cơ chứ? Nếu chuyện đến mức đó, tôi chỉ có thể cầu nguyện Ark sẽ hành động thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bên tôi có đồng minh mà. Ark ở đó, và cả Eva nữa. Cả phòng ngự lẫn tấn công chỗ tôi đều không có kẽ hở. Hơn nữa…… Tôi còn có cả quân chủ bài. Tôi nhìn vào”món quà” đặt trên bàn. Ổn mà, sẽ ổn thôi. Tôi sẽ tỏ ra ngoan ngoãn và im lặng. Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ hoạt động. Bởi vì những người đứng đầu Đế chế sẽ tham gia nên hẳn là mấy tên thợ săn sẽ không làm gì đâu.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng Clan Master bỗng mở ra.

“Xin lỗi vì đã để anh chờ… Sao anh lại làm cái mặt đó thế, Cry-san?”

Người bước vào là Eva. Thấy cô ấy, tôi mở to mắt và quên cả cái bụng đang quằn quại của mình. Cô ấy đang mặc một bộ váy dài màu lam thẫm. Khi ở Thủ đô hoàng gia, chúng tôi gặp nhau mỗi ngày. Dù kiểu tóc và cặp kính của Eva không hề thay đổi, cổ trông như người khác vậy dù chỉ thay mỗi bộ đồ. Cái váy không hào nhoáng nhưng nó rất hợp với Eva, người trông rất trưởng thành. Cổ luôn mặc một bộ đồng phục bó sát, nhưng giờ khi phần vai lộ ra trông cô ấy lại rất là quyến rũ. Dù không đắt tiền nhưng Eva có đeo thêm vài món trang sức bản thân thường không dùng, điều đó khiến tôi vô thức nghía cổ từ đầu đến chân mấy lần liền.

Sytry và Liz là bạn thuở nhỏ của tôi nên tôi luôn nhìn họ với cái nhìn như hồi còn nhỏ[note40466], nhưng Eva thì khác. Vì tôi thường không quá chú ý cô ấy nên tôi không thể không thấy ngưỡng mộ. Cô ấy chỉ hơn tôi có một tuổi nhưng vẻ điềm tĩnh và đoan trang của cổ lại khiến tôi nghĩ khác. Giờ tôi gặp phiền phức rồi đây… Nếu đứng cạnh Eva thì tôi chắc chắn sẽ nổi bật. Tuy nhiên tôi đã mời cô ấy đi cùng rồi nên đành chịu thôi.

“Cô trông tuyệt lắm, Eva. Khi có cơ hội ngắm cô thế này, tôi thấy vui vì đã mời cô đi cùng.”

Eva tỉnh bơ đáp lời tôi.

“……….Đó là vì Cry-san luôn vứt trách nhiệm của Clan Master cho tôi xử lí và chẳng bao giờ đi cùng tôi đến các bữa tiệc. Nếu anh đi thì tôi có thể cho anh ngắm thoải mái.”

“Ah………Ahahahaha……….”

“Được rồi, cái nơ của anh bị cong kìa… Trời ạ.”

Eva lại gần và chỉnh nơ cho tôi. Tôi kiểm tra lại mình trước gương, nhưng quả nhiên tôi không quen với thứ này. Có lẽ Eva đã dùng chút nước hoa nên cổ có mùi khá tuyệt. Sau khi sửa lại chắc chắn cái cà vạt của tôi, Eva quay người đi một cách uyển chuyển. Nhìn mà muốn chụp một bức ghê. Tôi cảm thấy mình như trúng xổ số vậy.

“Chà, đi thôi. Xe ngựa đã đến rồi. …Ngoài ra thì, ta nên học một chút. Làm ơn chắc chắn rằng anh sẽ hộ tống tôi cẩn thận.”

“Haaaa, tất nhiên rồi.”

Cô ấy thẳng quá, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn một chút nhờ mấy thứ hay ho mà cổ phô ra. Cầm theo món quà, tôi ra ngoài với Eva. Đỗ trước cửa clan house là một cỗ xe ngựa với biểu tượng của Zebrudia trên đó. Nó thực sự không phải loại xe bạn sẽ cung cấp cho thợ săn. Tôi đang thu hút rất nhiều ánh mắt. Tôi cầm lấy tay Eva và hộ tống cổ, dù không chắc rằng bản thân có làm đúng hay không.

Khi cả hai chúng tôi đã an vị, chiếc xe bắt đầu di chuyển một cách êm ái gần như không chút rung lắc nào. Bản thân tôi đang vô cùng lo lắng, nhưng với tư cách Clan Master, tôi không thể để lộ sự thảm hại của mình trước Eva đang ăn mặc chỉnh chu được. Cỗ xe tăng tốc như thể đang vội. Trên cùng con đường là trung tâm của Zebrudia, tòa kiến trúc xa hoa nhất nơi thủ đô –– Lâu đài hoàng gia. “Bạch kiếm tụ” được tổ chức trong Lâu đài hoàng gia, nơi ở của hoàng đế. Thông thường thì tôi sẽ không bao giờ được phép vào đó.

Khi tôi hít sâu một hơi để giảm căng thẳng, Eva, người trông khá bình tĩnh, hỏi tôi một câu.

“Nghĩ đến thì… Cry-san, trong cái hộp đó là gì vậy?”

“Aaah… Nhớ không, đó là điều cô dạy tôi, Eva, là quà hối lộ đó. Dù chỉ một chút thôi, nhưng tôi đã cố tạo ấn tượng tốt…… Vì cô biết đấy, danh tiếng party tôi khá là…”

Mới hôm trước thôi đã xảy ra một vụ phiền toái với yêu cầu thảo phạt từ Gladys-kyo…… Eva mở to mắt ngạc nhiên như thể cổ không nghĩ rằng tôi sẽ thực sự mang nó.

“Anh nói, hối lộ sao… Làm ơn đừng nói thế ở hội trường nhé? …..Có phải là thứ gì đó từ [Thập vạn quỷ đài] không…… Nếu anh không phiền thì có thể cho tôi biết nó là gì không?”

Tất nhiên là tôi không phiền rồi. Tôi lắc lắc cái hộp và mỉm cười đáp.

“Chà……. Nó là quà lưu niệm tôi mang về từ chuyến đi nghỉ. Bởi vì, cô biết đó, tôi không thể thấy món nào phù hợp trong những thứ họ mang về từ [Thập vạn quỷ đài].”

Chà, đây không phải hàng đặc biệt, nhưng vẫn tốt hơn mấy món như <Thiên hoa>. Hơn nữa chúng ngon và tôi mang về khá nhiều đến mức còn dư. Hơn nữa, có cái để tặng còn tốt hơn không. Eva ra vẻ chết lặng rồi nhìn chằm chằm tôi cực kì, cực kì nghiêm túc. Tôi sẽ ngượng đấy.

“……Gì cơ? …Chờ chút, quà lưu niệm từ kì nghỉ sao? Anh nghiêm túc hả? Mà nói quà lưu niệm từ kì nghỉ tức là trong đó có…… manju ư?”

“Không… Bên trong là Trứng suối nước nóng. Nó là đặc sản của Surus và ăn cũng ngon lắm.”

Bên cạnh đó, Trứng Rồng Suối Nước Nóng cũng đắt hơn manju Rồng Suối Nước Nóng. Với đôi má hơi căng lại, Eva nó trong khi nhìn chằm chằm tôi.

“……………Cry-san, liệu anh, có lo lắng thật không đấy?”

……………….Eh?

Bình luận (0)Facebook