• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 115: Kì nghỉ thú vị 4

Độ dài 2,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:41:46

Không hổ là thị trấn có đặc sản, ở đường phố Gula tồn tại nhiều tòa nhà trông như tiệm đồ ngọt hay tiệm cà phê. Vài cái có biển ngữ ghi rằng ở đây chuyên về sô cô la. Tôi thích đồ ngọt, tôi thích kem tươi cũng như nhân đậu đỏ. Sô cô la là một trong những món khoái khẩu của tôi. Tôi thích chúng đến mức có hẳn cả một đống thanh sô cô la dự trữ để ăn dần. Tôi thích nó hơn cả ăn cơm ba bữa một ngày.

Nếu có thời gian thì tôi sẽ đi quanh nơi này hết một lượt, nhưng không may lúc này tôi không thể nán lại lâu được. Thị trấn khá lộn xộn vì cờ được dựng lên, nhưng vì đã trải qua chuyện này quá nhiều lần nên nó không ảnh hưởng lắm đến tôi. Nếu là khi tôi vừa trở thành thợ săn thì có lẽ tôi sẽ tỏ ra lo lắng đến mức chẳng để ý gì đến sô cô la nữa. Tuy nhiên, tôi của hiện tại là một ví dụ tuyệt vời cho sự thích ứng của một kẻ vô năng với nguy hiểm sau khi đã trải qua quá nhiều.

Mặt khác, Tino người hiện đang mặc bộ đồ tử tế hơn thường lệ, vì lí do nào trông hơi co lại. Em ấy cũng là một người nghiền đồ ngọt như tôi (dù tôi đã cố giấu sự thật ấy). Thông thường, khi chúng tôi đi ăn đồ ngọt, em ấy trông hạnh phúc y như tôi, nhưng có lẽ ẻm không quen với việc đi dạo trong thị trấn đang dựng cờ báo động.

“Mọi thứ đều ổn cả, Tino à. Tino thường không hay ra khỏi Thủ đô hoàng gia lắm, nên có lẽ chuyện này khá là bất thường, nhưng khi em đi du hành, mấy thứ kiểu này không hiếm đâu. Hahaha….. Ta đã thấy nó nhiều đến mức không đếm xuể rồi.”

“……Eh!? Vậy, vậy sao ạ….”

Và phần lớn các trường hợp đó, đám Luke sẽ ngay lập tức nhảy vào và trở về trong tình trạng kinh khủng. Nhưng dù có nói vậy, tôi lại là kẻ gần như không xây xát gì do toàn trốn phía sau với <Giới chỉ>, nhưng khó chịu được khi chứng kiến bạn bè mình người đầy thương tích. Tino không có tính đặt mình vào chốn nguy hiểm, nên điều đó làm tôi rất an tâm.

Dù vậy, đây hẳn là lần đầu tiên em ấy thấy cảnh này, Tino lo lắng nhìn trái nhìn phải với những người đang vội vàng đi lại xung quanh, nó quả là một hình ảnh kì lạ với tôi người luôn biết cách giữ bình tĩnh. Dù nhìn thế này thôi nhưng tôi vẫn là thợ săn nhiều kinh nghiệm hơn em ấy. Giờ là lúc để tôi thể hiện mặt tốt đẹp của mình.

“Em vẫn còn lo lắng sao… Phải rồi. Vào những lúc thế này em nên che mắt và bịt tai mình lại. Hít sâu một hơi và suy nghĩ về những điều hạnh phúc.”

“…….”

Và khi ai đó gọi em, em nên khoanh tay lại và giả vờ suy nghĩ rồi gật đầu. Đó là mánh để trốn tránh thực tại. Có quá nhiều thứ để một người có thể làm được. Ngoài kia thợ săn cạnh tranh nhau rất nhiều, nên hãy để những người đó giải quyết những thứ không nằm trong trách nhiệm của mình. Hơi thỏa mãn, tôi tiếp tục nói với Tino người đang im lặng.

Phải rồi, nó đã luôn nằm trong tâm trí tôi. Tino nghĩ quá nhiều – em ấy quá nghiêm túc. Quả thực ẻm là một thợ săn nhiều tiềm năng, nhưng hiện tại có rất nhiều thợ săn giỏi hơn ngoài đó. Nếu em ấy gánh quá nhiều trách nhiệm và bị nghiền nát bởi chúng, mọi thứ sẽ chỉ là vô nghĩa.

“Tino đang làm rất tốt, nhưng em vẫn còn trẻ nên gánh trên mình một gánh nặng to lớn như vậy không phải là ý hay đâu. Trong trường hợp tệ nhất đã có Liz và Sytry lo rồi, em nên thoải mái đi. Em trông rất tệ kể từ hôm qua đến giờ, ta lo cho em đấy."

“!! Đ-Đã hiểu… Em cảm ơn người rất nhiều…..”

Quầng thâm dưới mắt ẻm đã biến mất nhưng vẻ mệt mỏi thì không. Nghe lời nói của tôi, Tino cúi người xuống với vẻ xấu hổ.

§  

Tôi tiếp tục đi dạo thị trấn với Tino, người đã khôi phục một chút năng lượng. Cửa hàng được đặt trong một góc của con đường lớn. Nó là một tiệm cà phê với vẻ ngoài khá thanh lịch. Trên phố có đông người qua lại nhưng không ai đi vào, có lẽ do đang có cờ cảnh báo. Chuyện này tiện thật.

Mục tiêu chuyến đi lần này không chỉ là parfait mà còn là để hồi phục tinh thần cho Tino. Ngay từ đầu, việc Tino nghe theo những mệnh lệnh vô lí của Liz đã luôn là mối bận tâm của tôi trong nhiều năm. Biết tính Liz, tôi biết cô ấy sẽ không đối xử với ẻm quá tệ nhưng –– Em ấy sẽ dễ nói chuyện hơn nếu chúng tôi ăn gì đó ngọt ngọt.

…….Yare Yare, tôi không phải kẻ hảo ngọt nhưng nếu là vì kouhai của tôi thì không thể khác được rồi[note37990].

Chúng tôi được dẫn đến một chỗ ngồi tốt với ánh nắng chan hòa và nhìn ra ngoài đường phố. Giống như ở phía trước, nội thất phía sau cũng không tồi. Đây rõ ràng không phải chỗ mà thợ săn lui tới. Dù tôi đã đi hết các tiệm đồ ngọt và cà phê trong Thủ đô hoàng gia, từ quan điểm của mình thì tôi thấy chỗ này khá hứa hẹn đấy. Vẻ mặt Tino đã hoàn toàn trở lại bình thường và em ấy đang ngắm nghía xung quanh cửa tiệm với đôi mắt sáng rực. Nếu tôi có thể làm em ấy vui trở lại thế này thì đến đây cũng đáng.

Khi tôi đang thấy ấm lòng trước nụ cười của Tino, em ngước lên và nói với tôi.

“Master… Um… Sytry Onee-sama đã đưa em một ít tiền. Chị ấy nói rằng người có thể tiêu chúng tùy ý.”

“……..”

Chuyện gì đây? Sytry là giám hộ của tôi sao? ….Tôi ước rằng họ có thể tôi thể hiện một chút.

Tôi có hơi thất vọng trước hành động của Sytry, nhưng kì vọng của tôi cho sô cô la parfait vẫn còn cao lắm. Tôi đặt chiếc parfait đầu tiên trong khi cẩn thận không lộ ra nhiệt tình của mình. Mùi hương ngọt ngào của tiệm lấp đầy suy nghĩ của tôi, tôi rất hài lòng vì bản thân đã rời Thủ đô hoàng gia. Dù nó bắt đầu với lí do khá tệ hại là để trốn khỏi cuộc gặp mặt, nhưng tôi hi vọng mọi người, bao gồm cả Liz và Sytry, sẽ tận hưởng kì nghỉ này. ….Chúng tôi sẽ suy nghĩ về những rắc rối sẽ xảy ra sau khi quay về vậy.

“Master…. Cảm ơn người rất nhiều, ừm, vì đã lo lắng cho em…”

“Đừng bận tâm về nó. Vốn ta không nghĩ em làm phiền mình và hơn nữa, ta luôn khiến em gặp rắc rối mà, Tino.”

“Cái đó…. Không phải, như vậy.”

Chẳng ai giỏi hơn tôi trong việc phụ thuộc vào người khác, nhưng đôi khi cũng thật tốt khi được người khác dựa vào. Thực tế, hơn phân nửa lí do Tino trở thành thợ săn là vì chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao em ấy lại ngại dựa vào tôi như vậy… Tôi muốn em ấy phụ thuộc vào mình hơn nữa. Dù tôi chẳng biết mình có thể đáp lại kì vọng ấy không.

Tôi chờ đợi parfait của mình với Tino, người bắt đầu cười nhiều hơn một chút. Phần lớn cuộc trò chuyện của chúng tôi, quả nhiên, toàn là về thợ săn. Chủ đề này không phù hợp với cuộc hẹn lắm, nhưng tôi sẽ không chỉ nó ra. Tino thực sự nghiêm túc. Em ấy đang nhắm đến việc trở thành thợ săn hạng nhất. Và vì tôi có rất nhiều kinh nghiệm, tôi có thể nói về chuyện đó, bất kể tôi có kiến thức hay không.

“Eh!? Master, người chưa từng bị thương trong chiến đấu sao?”

“Đó là vì Luke cùng những người khác rất mạnh mà.”

Tino mở to mắt vì ngạc nhiên và hỏi. Nhờ có Anthem lập rào chắn cùng với các <Giới chỉ>, nên vốn chẳng có mấy đòn tấn công chạm đến tôi. Tất nhiên, do năng lực hấp thụ Mana Material của tôi cực kì thấp, sự tồn tại của tôi trên chiến trường cũng không được nổi bật lắm. Và trên hết, tôi chẳng có việc gì có thể làm trên mặt trận nên chẳng có lí do gì để tôi có thể bị thương. Nhiều lúc tôi chỉ ngồi ở một góc và quan sát trận chiến. Tôi có lẽ là thợ săn duy nhất có cái kiểu trải nghiệm này trong toàn giới thợ săn.

“Quả đúng là Master……….. Em không thể làm giống người được.”

Vì lí do nào đó, sự tôn trọng của Tino dành cho tôi ngày càng tăng khi chúng tôi đang nói chuyện. Em biết đấy, ta không phải người xứng đáng có nhiều tôn trọng đến vậy đâu. Cảm thấy hơi có lỗi vì sự tôn trọng nhầm chỗ này, tôi quyết định chuyển chủ đề sang Liz.

“….Chẳng có gì đáng tự hào khi không bị thương cả. Hơn nữa, em nên rèn luyện tinh thần của mình để có thể bình tĩnh di chuyển ngay cả khi bị thương. Nên là, em biết đấy, có lẽ luyện tập dưới sự hướng dẫn của Liz khá đau đớn, nhưng nó chắc chắn là vì lợi ích của Tino thôi. Nó có thể khó khăn, nhưng không phải là Liz làm vậy để bắt nạt em đâu, Tino……..”

“? Vâng, em đã luôn ở dưới sự chỉ dạy của Onee-sama mà. Em thực sự rất may mắn khi gặp được người và Onee-sama.”

“……Kể cả Sytry cũng không có ý xấu đâu. Cảm quan của em ấy chỉ có hơi khác biệt thôi –– Chà, em biết đấy, các nhà giả kim đều như thế cả mà, nên không phải là em ấy cố ý bắt nạt em đâu, Tino ––“

“…? Vâng, Sytry Onee-sama thì… Chà, có hơi xấu hổ, chỉ hơi xấu hổ khi bị đụng chạm trước mặt người thôi, Master, nhưng vậy thì không đủ để gọi là bắt nạt đâu ạ –– Đâu phải là lúc nào chị ấy cũng chạm vào em.”

….Huh? Lẽ nào chẳng có vấn đề gì cả ư. Phản ứng của Tino nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ. Tôi cứ nghĩ rằng em ấy đã kiệt sức dưới áp lực từ Onee-sama của ẻm cùng với Sytry Onee-sama, nhưng tông giọng em ấy không có vẻ gì là cưỡng ép nói ra điều đó cả. Ngay từ đầu, Tino không phải loại người hay nói dối.

Tôi âm thầm gật gù, nhưng quyết định kiểm tra lại lần nữa cho chắc.

“……….Em không có trải nghiệm khó chịu nào ư? Nếu có việc gì xảy ra, hãy nói với ta để ta có thể xử lí nó.”

“Vâng, mọi thứ đều ổn. Đúng hơn thì…. Yêu cầu của Master là điều đau lòng nhất –– Không, ý em là, em biết Master suy nghĩ cho em nhưng…”

Tino cúi đầu xuống và lầm bầm xin lỗi. Tôi đã làm gì sao? Có phải tôi đã làm gì đó tệ hơn cả việc uống lôi dược và bị sét đánh dưới cái tên luyện tập ư[note37989]? Đúng là có vài lần tôi thể hiện tệ hại, nhưng nó đâu phải vì có ý xấu.

Mà khoan, thế thì lí do em ấy trông tệ vậy mấy ngày qua là gì? Bỏ quá khứ sang một bên, lần này tôi chưa từng yêu cầu Tino bất cứ điều gì cả. Đúng ra thì tôi còn vô hại hơn thường lệ ấy chứ.

Rồi ngay lúc đó, vẻ mặt Tino bỗng hay đổi. Ẻm bật dậy một cái, rồi lại ngồi xuống khi thấy tôi đang nhìn.

“E-Em xin lỗi, Master. Vừa rồi –– bên ngoài có giọng nói –– ừm –– em không cố ý nghe, nhưng giọng họ to quá, nên em lắng nghe theo phản xạ từ cuộc huấn luyện của Onee-sama ––”

“Có chuyện gì sao?”

Giọng từ bên ngoài sao, tai em tốt đến mức nào vậy? Dù tôi chẳng nhận ra bất cứ điều gì và chúng tôi đang ngồi sau cửa sổ, có cái quỷ gì mà em không thể làm khi là thợ săn vậy. Tino đỏ mặt đến tận mang tai và nói rất nhanh trong khi tôi chẳng rõ việc gì đang xảy ra cả.

“Em, không thể tin vào những gì Master nói. Nhưng, đó là vì tất cả mọi thứ đã xảy ra cho đến gì, dù Master nói chúng dễ, chúng, với em là những thứ đe dọa tính mạng, và đáng ra Master phải ở với em suốt thời gian đó –– Xi-Xin lỗi. Em thực sự………… cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình.”

Tino co người lại trong khi siết chặt nắm đấm đang đặt trên đùi. Ta xin lỗi rằng em đã cảm thấy xấu hổ vì chính mình nhưng ta chẳng biết em đang nói về cái gì luôn. Tất cả những gì tôi biết là Tino chẳng tin bất cứ điều gì tôi nói một tẹo nào, nhưng một Tino đỏ mặt như bất cứ cô gái bình thường cùng tuổi nào thật sự rất dễ thương, nhất là khi so sáng với vẻ mặt thường ngày của ẻm.

Tino, người đang kích động, không thấy lúc bồi bàn mang đến cái khay với ly parfait hào nhoáng trên đó.

“Em đã quyết định rồi. Em sẽ không bao giờ nghi ngờ những gì Master nói nữa!”

Tino ngẩng đầu và khẳng định như thể ẻm vừa tìm được một giải pháp mới nào đó. Tuy nhiên, tôi chẳng nhớ mình đã làm gì đế khiến em ấy tin tưởng tôi đến thế cả, và ngay từ đầu tôi là một kẻ vô dụng, nên sẽ rất rắc rối nếu em ấy tin tưởng tôi quá nhiều. Hơn nữa, đây chẳng phải lần đầu tôi nghe thấy mấy lời này.

Ta rất xin lỗi vì đã phản bội em quá nhiều. Mọi thứ đều là lỗi của ta.

“Ta nhớ mình đã nghe mấy lời này trước đây rồi.”

“Lần-Lần này, em nói thật, Master. Nếu Master nói quạ màu trắng thì chúng màu trắng! Ý của Master cũng là ý của em!”

Chênh lệch căng thẳng giữa hai ta không phải quá lớn sao? Chà, tôi rất vui khi thấy em ấy hạnh phúc. Khi tôi sắp vứt sạch mọi câu hỏi trong đầu như thường lệ và trả lời “Un, un, em nói đúng” với vẻ hiểu biết như thường lệ, Tino hỏi tôi trong khi chạm các ngón tay vào nhau.

“Vậy nên, Master. Em có lẽ khá tự phụ… và em nghĩ mình sẽ chẳng hiểu được cho dù có hỏi người, nhưng, ừm,… Có được không nếu em hỏi về tương lai? Vừa nãy, các thợ săn ngoài kia đang nói về nó……. Làm thế nào người lùa hết cả bầy Orc ra khỏi pháo đài của chúng vậy?”[note37991]

“…..Un, un, em nói đúng.”

….Em đang nói cái quái gì vậy?

Bình luận (0)Facebook