• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111: Kì nghỉ thú vị

Độ dài 1,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:41:43

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy một sườn đồi thoai thoải. Khi bình tĩnh nhìn khung cảnh bình dị này, tôi cảm thấy một sự bình thản khác hẳn với một thành phố phát triển như Thủ đô hoàng gia. Ngoại trừ mấy con đường có lờ mờ dấu vết người qua lại, ở đây không có chút dấu vết nào cho thấy sự can thiệp của con người hay thậm chí là cả lữ khách. Động vật và quái vật thỉnh thoảng xuất hiện nhưng hầu như chẳng làm gì cả, nên xe của chúng tôi cũng không bị tấn công nhiều lắm. Dù có xuất hiện tình cảnh quái vật tấn công, ba người Sytry thuê sẽ chăm sóc chúng nên tôi không cần phải ra khỏi xe.

Một ngày trôi qua sau khi thoát khỏi Elan. Thời tiết rất đẹp. Dưới bầu trời trong xanh, cỗ xe của chúng tôi chậm rãi di chuyển. Tôi luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi cả bọn dính vào cơn bão trong ngày đầu tiên nhưng giờ mọi thứ đã ổn, đi nghỉ là phải thế này chứ. Dù ở đây không an toàn như trong thành phố nhưng về căn bản thì mọi thứ đều an toàn khi còn trong lãnh thổ của Đế chế. Hộ tống là cần thiết để đấu lại quái vật hay phantom nhưng mấy con lớn đã bị thanh trừ rồi nên nếu chọn một con đường bình thường và có hộ tống đi theo thì có thể qua lại giữa các thành phố mà không gặp trở ngại gì.

Tuy nhiên, dù là vậy, đặc quyền của thợ săn là có thể đi quanh môi trường môi trường quái vật và ngắm nhìn cảnh đẹp một cách bình yên như thế này. Mọt thứ cứ như vậy là tốt rồi. Phải, chỉ cần như vậy thôi.

Tôi lười biếng nhìn qua cửa sổ và ngáp một cái trong lúc ngắm cảnh. Lúc đó, một giọng bất mãn nhỏ vang lên từ phía sau tôi.

“……Em chán quá.”

Liz vốn là người không giỏi ngồi yên một chỗ. Trong trí nhớ của tôi, cô ấy luôn di chuyển. Khi chúng tôi đang lên xe ngựa để đi một quãng đường xa, cô ấy luôn luôn chạy bên ngoài và ngay cả trong thị trấn. Khi có thời gian rảnh, cổ sẽ dùng nó để luyện tập. Cô ấy không tệ trong việc ngồi và chú ý nghe giảng nhưng nếu so sánh với khi luyện tập thì dĩ nhiên là cổ thấy chán rồi.

Có vẻ như việc cấm luyện tập và phải ngồi yên trong cỗ xe mà không làm gì cả có hơi quá sức chịu đựng với cô ấy. Dù vậy, cổ đã có thể giữ bình tĩnh trong cả ngày hôm nay, xem ra cổ còn kiên nhẫn hơn tôi nghĩ.

Tino người im lặng đọc sách trong góc xe nãy giờ ngẩng đầu lên và nhìn vị sư phụ đang có tâm trạng xấu chỉ sau một ngày đường.

“Ti, chị chán rồi. Nếu không có gì xảy ra thì chị sẽ chán chết mất. Làm gì đó thú vị đi? Thôi nào, nhanh lên đi!”

“Eh…..!? Etto……….Chị có muốn biết thêm về Thánh tích không ạ? Martis-san đã đưa em một cuốn sách dành cho người mới.”

“Không muốnnnnnnn. Quên nó đi và làm gì đó thú vị đi?”

“Eh? Eh? …..Vậy, vậy thì…… Em sẽ giả làm… làm –– Gark, chi nhánh trưởng ạ.”

Khi Tino cố đáp ứng đòi hỏi vô lí từ Liz, tôi nhìn lại vào trong cỗ xe. Thế quái nào mà một Tino nhỏ bé và mảnh mai có thể giả làm Gark to lớn vạm vỡ được? Tôi khá là hứng thú nhưng tôi không nghĩ điều đó khó mà thay đổi được tâm trạng xấu của Liz. Sự chú ý của cô ấy chuyển từ Tino sang tôi ngay tức khắc. Tino đang giả làm Gark bằng cách khiến ánh mắt trở nên sắc bén rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Với một nụ cười, Liz bám vào tôi.

“Neee, Cry-chan. Em chán rồiiiiiii. Neeee, em vừa nghĩ ra chuyện hay ho lắm. Anh biết đấy, em sẽ chạy ở bên ngoài. Em sẽ buộc một cái thùng ra phía sau và Cry-chan sẽ ngồi lên nó. So với cái xe này, nó sẽ nhanh hơn và anh có thể cảm nhận được nhiều gió hơn. Em chắc rằng nó sẽ tuyệt lắm. Như vậy không tính là luyện tập phải không?”

Phải, chúng ta từng chơi thế rồi… Tôi luôn ở trong cái thùng như là một phần trong khóa huấn luyện của Liz và những người khác. Tuy nhiên, với Liz của hiện tại, tốc độ sẽ nhanh đến mức tôi bị văng ra mất.

“Moooooh, dù đây là chuyến đi dài với Cry-chan mà em mong đợi từ lâu, Ti và Syt lại ở đây ngáng đường, và lệnh cấm lần này cũng nghiêm khắc quá. Nếu em không dùng cơ bắp của mình trong thời gian dài, nó sẽ yếu đi mất… Neeee, liệu có phải nó đã yếu đi không? Anh nhìn đi?”

Cô ấy dựa ra sau, quay về phía tôi và khoe cái bụng trần rám nắng của mình. Như thường lệ, da của cổ không có vết sẹo nào. Cô ấy trông không cơ bắp lắm nhưng cũng chẳng béo, từ cỏ phát ra vẻ đẹp của một con thú hoang. Vốn sự cường hóa Mana Material của một người rất khó thấy được nếu chỉ qua vẻ ngoài. Nên dù em có cho anh thấy bụng mình thì anh cũng chẳng biết được đâu, mà anh nghĩ chúng chẳng yếu đi gì đâu…

Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào da Liz, cổ thả cả hai tay ra và cười ngọt ngào.

“Neee, Cry-chan…… Anh lo về nó sao?”

“Onee-chan, đừng làm mấy trò lố lăng nữa!”

Do sự lộ liễu của chị gái, Sytry người đang viết gì đó nãy giờ duỗi chân ra và giậm xuống. Tino lùi lại về phía sau và Liz nhảy lên như thể cổ sắp bị đá.

“Hah!? Em đang làm gì vậy!? Đừng có quấy rầy chị!”

“Không phải là vì chị đang quấy rầy Cry-san sao!? Onee-chan luôn luôn, luôn luôn –– Nếu chị muốn chạy thì đi chạy cùng Ti-chan ấy!? Cry-san đã nói rằng luyện tập cũng được thôi nếu chị không thể chịu được mà!”

Lại bắt đầu rồi. Không phải người ta nói rằng tất cả sẽ thân thiết hơn sau khi đánh nhau hay gì đó sao… Ngoài người đệ tử và tôi những kẻ đang quan sát, giọng của họ còn vang đến tận chỗ đánh lái nhưng có vẻ người lái không quan tâm.

“Đó – là – lí do – tại sao, chị đã nói mình sẽ không rơi vào cái bẫy khiêu khích của em đâu! Ngay từ đầu, chuyện đó là vô dụng! Cry-chan đã *meromero* chị rồi, nên dù Syt có làm gì đi nữa thì cũng vô nghĩa cả thôi! Em cản đường quá! Biến đi chỗ khác đi! Chỉ vì Lucia-chan không ở đây mà em tự tin quá nhỉ ––”[note37816]

Liz ồn ào phản bác. Tôi hiểu rồi… Họ đánh nhau vì Lucia không ở đây. Nghĩ lại thì, vai trò của Lucia hay Anthem là dừng mấy trận chiến kiểu này lại. Thực ra, Lucia Roger là cô em gái nuôi của tôi, người luôn la rầy tôi mỗi lần tôi tỏ ra lười biếng, nên rõ ràng tôi là người duy nhất có thể điều tiết cả hai khi họ đang tranh cãi. Vì lí do nào đó, tôi luôn bị Lucia la rầy, lần nào cũng vậy[note37817]. 

Nhưng tôi hiểu rồi……. Lucia, huh.

Khi Tino đang bối rối dò dẫm xung quanh, cuộc tranh cãi giữa hai người đã nóng lên. Có lẽ lệnh hạn chế mà tôi đặt ra đã khiến Sytry chịu rất nhiều stress. Vẻ bình tĩnh và trí thức thường ngày của em ấy đã biến đi đâu mất. Chắc phải nghĩ lại về nó thôi.

“Em không có làm phiền Cry-san giống như Onee-chan! Hơn nữa, không phải em đã nói với chị chuyện này cả triệu lần rồi sao!? Gien của Onee-chan và Cry-san không tương thích với nhau đâu!”

“Bởi chúng ta là chị em, không phải em cũng thế sao! Cái đòn thấp kém này khiến mày thông minh nhở! Đồ mèo vụng trộm!”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe về vụ tương thích gien đấy. Không như thường lệ, má Sytry đã đỏ lên vì kích động. Có lẽ ẻm đã quá giận rồi, Sytry lấy ra lọ potion trắng một cách tự nhiên từ trong túi. Trước khi tôi kịp ngăn lại, em ấy đã ném nó về phía Liz. Liz tránh nó theo phản xạ và lọ potion rơi ra ngoài cửa sổ. Nó bị mở nên đã cuốn theo chiều gió và vỡ tan tành trên mặt đất.

“Sao chị lại tránh!?”

“Tất nhiên là phải tránh rồi! Tất cả potion do em tạo ra đều chẳng có gì hay ho cả! Nếu em bị phát hiện và tóm cổ, không đời nào chị sẽ giúp em đâu!!”

Cỗ xe vẫn tiếp tục lăn bánh mặc cho cuộc tranh cãi giữa hai chị em. Tôi thò ra cửa sổ và ngước nhìn phía sau, nhưng đã chẳng còn dấu vết nào từ potion của Sytry.

……Mọi thứ có ổn không vậy? Tôi nhăn mặt trước làn gió lạnh.

Anh thực sự muốn em ngừng chuyện ném potion giữa cuộc tranh luận như thế đi. Bỏ qua mấy cái dùng để hồi phục, phân nửa số potion mà em ấy mang theo đều thuộc loại tấn công.

“Thôi nào, cả hai ngừng chiến đi. Liz, ta gần đến thị trấn tiếp theo rồi nên em hãy bình tĩnh chút. …….Sytry, cái potion em vừa ném, nó có vấn đề gì không vậy?”

Tôi cản cả hai lại khi họ bắt đầu nhìn chằm chằm vào nhau. Lâu rồi tôi mới làm một việc giống lãnh đạo party thế này. Sytry và Liz thường đấu đá nhau nhưng chúng hiếm khi lên đến mức chết người. Chuyện này chỉ cho thấy Liz chẳng thay đổi gì kể từ hồi còn nhỏ. Lần này cũng vậy, tôi đã thành công ngăn chặn sát ý nổ ra giữa hai chị em.

“…….Haiiiiii.”

“Em xin lỗi, em có hơi nóng một chút…. Anh đang hỏi về potion vừa nãy à?”

Cái đó mà là “một chút” huh…… Họ thực sự là chị em. Liz im lặng ngồi xuống còn Sytry điều chỉnh lại nhịp thở. Thị trấn tiếp theo mà cả bọn đặt chân là nơi lần đầu tiên tôi đến. Nó không phải là một nơi lớn, nhưng có vẻ khá nổi về sô cô la. Tôi đã ăn mọi loại đồ ngọt cũng như các nguyên liệu được tập trung trong Thủ đô hoàng gia, nhưng tôi vẫn thấy mong chờ.

Sytry trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày và nhỏ giọng nói.

“Potion đó là… ‘Nhân tố nguy hiểm’ –– phiên bản cường hóa của ‘Thuốc dụ quái’ mà em tạo ra vì mục đích huấn luyện. Em có thể làm một cái nếu Cry-san muốn ––”

Tôi không ở vị trí có thể chỉ trích nhưng anh nghĩ em đã làm quá nhiều việc không cần thiết vì mục đích luyện tập rồi đấy.

“…………….Có vẻ như trước đó em vừa ném nó đi, liệu có nguy hiểm gì không đấy?”

“Không có vấn đề đâu. Sẽ khá rắc rối nếu dùng trong thành phố nhưng nếu là bên ngoài thì nó sẽ bay hơi theo thời gian. ……Mà dù có vấn đề thì cũng chẳng có bằng chứng gì cho thấy ta đã nhúng tay vào cả.”[note37818]

Sytry nói vậy trong khi nở nụ cười trấn an tôi.

Bình luận (0)Facebook