• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 131: Danh dự 2

Độ dài 2,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:42:37

“Không thể nào… Master! Làm ơn, bất cứ thứ gì cũng được ngoại trừ nó! Em xin người, bất cứ thứ gì trừ cái này –– Làm ơn hãy tha cho em…”

“…..”

Trước ý tưởng tốt đẹp của tôi, Tino không cười hay gì cả mà lại phản đối với nước mắt lăn dài trên má. Arnold cũng ngừng lại và nhìn hai chúng tôi với vẻ căng thẳng. Chuyện này hoàn toàn không lường trước được. Tôi không nghĩ em ấy ghét nó đến thế.

Không… Eh? Em ghét nó như vậy sao? Chà, dù có ghét như vậy thì em cũng không cần phải khóc đâu, chỉ cần nói là đủ rồi, ta sẽ không ép em đâu mà ––

Chỉ là, tôi nghĩ là mình muốn thấy điều đó thôi. <Mặt nạ tiến hóa ác quỷ> là một trong số ít những Thánh tích mà tôi không thể sử dụng. Là một người ưa Thánh tích, nếu có cơ hội để sử dụng nó thì tôi sẽ làm. Tuy nhiên, có vẻ ám ảnh của Tino còn mạnh hơn tôi tưởng. Từ quan điểm của mình, sự thay đổi mà tôi thấy ở Tino khi em ấy đeo cái mặt nạ trước đó không có vẻ gì là chuyện có thể khiến em ấy ghét đến mức phát khóc, nhưng tôi tự hỏi có phải cảm nhận về chuyện đó của người đeo rất khác hay không.

“Em sẽ cố hết sức. Em… sẽ cố hết sức mà, làm ơn đi ngườiiiiiiii.”

“Eh… Ah, un, un, em nói đúng… Không thể khác được, ta sẽ làm vào lần khác vậy.”

Chà, nếu bản thân em ấy đã nói vậy –– Tôi chắc rằng Liz cũng sẽ ủng hộ thôi. Tôi thở dài một cái và vì đã lôi nó ra rồi nên tôi chắc cũng thử đeo xem sao. Các sợi cơ cuốn quanh đầu tôi và một giọng nói vang lên trong tâm trí tôi.

“Thật quá vô dụng…… ––Cơ bắp E-, sức bền E-, thể chất E-, ma lực E-, tiềm năng E-, động lực không, đánh giá tổng quát, ba điểm. Không đủ điều kiện kích hoạt <Mặt nạ tiến hóa ác quỷ>. Cưỡng chế giải trừ.”

Như thể đã từ bỏ, các sợi cơ bện phía sau đầu tôi lỏng ra và buông xuống. Đúng là một Thánh tích vô dụng… Không phải điểm còn thấp hơn cả lần trước sao?

Mắt Arnold mở to như muốn lồi ra. Tino cũng đang nhìn chằm chằm tôi như bị sốc.

“Huh… Ngươi, bị khùng hả!? Tên khốn ––”

“Master!? Eh… Người vẫn ổn chứ?”

Tôi ổn đến mức vô dụng. Tuy nhiên, dù cái mặt nạ chẳng có tí tác dụng nào, đeo nó lên vẫn mang lên một chút hiệu quả. Liz chớp thời cơ khi sự tập trung của Arnold dồn cả vào đây để nhảy về phía hắn. Arnold quay người lại nhưng đã quá muộn. Trong nháy mắt, chân Liz đã ở ngay phía trước Arnold và táng thẳng vào bụng hắn. Sức nặng của cú này khác hẳn với cú đá đầu tiên, tạo ra một âm thanh khó nghe của kim loại va chạm vào nhau.

“Guuuh!?”

Cứ như vậy, cơ thể to lớn của Arnold bay vèo vèo trong không khí. Hướng rơi là –– cái hồ. Arnold bật khỏi mặt nước vài lần như hòn đá rồi rơi tùm xuống tận đáy. Tốt lắm. Rất tốt. Một đòn tấn công bất ngờ khá là hèn nhát, nhưng chỉ lúc này thôi tôi cho phép nó. Tino cũng không phải nhận thiệt hại gì, thật tốt.

Tôi không nghĩ hắn sẽ tèo. Không, ngay cả việc ngất đi cũng rất đáng nghi rồi. Tôi biết rõ một thợ săn tiên phong level cao trâu chó đến mức nào mà. Như để hỗ trợ cho giả thiết của tôi, Liz vẫn giữ nguyên tư thế. Cổ tiếp cận cái hồ trong khi bẻ tay và tặc lưỡi.

“Em hạ được hắn chưa?”

“Không có đâuuu. Nhưng đừng có lo được không? Em sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã phá bĩnh chúng ta và chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ dám chống lại chúng ta một lần nữa…”

“Hắn có mạnh không?”

“Hmmm, bình thường? Nó giống như một kiếm sĩ bình thường với sức mạnh và độ chống chịu cao. Thanh kiếm đó có hơi phiền toái, nhưng không thành vấn đề. Sẽ mất chút thời gian, nhưng –– em sẽ thắng.”

Anh xin dù cho em đang rất có động lực, nhưng đó không phải ý của anh. Có vẻ như ngay từ ban đầu đã có chút hiểu nhầm giữa hai phe, nhưng Arnold có lẽ không thể được giải quyết theo cách thông thường rồi. Giờ ta với hắn đã có khoảng cách, tốt nhất là nên chạy khỏi đây thôi.

Mặt hồ cũng như ánh phản chiếu rung lên. Dù Arnold có quái vật cỡ nào, hắn đáng ra không thể di chuyển được bình thường dưới nước chứ. Trong khi đang quan sát, tôi nắm lấy vai Liz.

“Sytry, Liz, ta đi thôi. Vui đến đây là đủ rồi.”

“!? Eeeeh!? Lại chạy nữa sao… Nhưng, sự khó chịu của em…”

“Anh sẽ đền bù cho em vào lần tới….. Giờ thì, hãy đến chỗ đám Luke nào.”

Dù một trận chiến là không thể tránh khỏi, chúng ta không cần phải đối đầu chúng trong khi vẫn đang thiếu thành viên. Có lẽ cơn giận của Arnold sẽ nguôi đi theo thời gian thôi[note39031]. Mọi thứ chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Tuy nhiên, tôi không nghĩ việc tắm nước hồ sẽ khiến hắn bớt giận. Tôi biết bởi vì Liz cũng giận dữ như vậy. Giờ hai bên không thể nào hiểu nhau được.

“Em đã chất xong hành lí, nhưng… Ngọn lửa thì sao?”

“Cứ để đấy cũng được. Ta không còn thời gian và quần áo Arnold cũng cần được sấy phải không? ………Nhanh đi thôi. Đích đến là –– [Thập vạn quỷ đài].”

Mặt nước đang rung dữ dội. Tôi đẩy lưng Tino, người đang sợ hãi, và nhanh chóng đi về phía xe ngựa. Trên đường, tôi nghe thấy một giọng sắc bén.

“Haaaah, Haaaah…… <Vô biên vạn trạng> …..Huh!?”

Người đồng đội trông quen quen của Arnold nhìn chằm chằm chúng tôi. Có vẻ như họ đã có một khoảng thời gian khó khăn để vượt qua ngọn núi với vẻ tất bật và hết hơi đó. Người đứng ở phía trước và gọi tên tôi, lùi lại như để kiểm tra khuôn mặt tôi. Nói mới nhớ… Tôi vẫn đang đeo cái mặt nạ.

“Arnold-san đâu rồi… Chuyện gì đã xảy ra với Arnold-san!?”

“Aaaah. Đừng lo. Anh ta vẫn còn sống. Ảnh vẫn sống khỏe. Đánh ở nơi thế này thật vô nghĩa. Thợ săn cũng có chiến trường của riêng mình phải không?”

Nên mấy người phải tôn trọng hòa bình tí đi và ngừng đánh đấm lại. Cả Arnold lẫn Liz.

Có vẻ như đồng đội của Arnold không muốn chiến với chúng tôi. Không, chờ đã… Nếu hắn một mình tấn công bọn tôi dù có đồng đội ở đây, có nghĩa là hắn đã bỏ họ lại và đi đánh lẻ sao? Hắn bực tới mức nào vậy?

“Chúng tôi đang vội, nên là –– Chúng tôi đi trước đây –– Mọi người cứ tự nhiên sử dụng trại. Tôi nghĩ tất cả nên nghỉ ngơi một chút đi. Anh ta cũng cần hong khô quần áo nữa…”

Đám Kuro-san đã thủ sẵn trên xe rồi. Khi tôi chuẩn bị lên đường, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Cry! Chờ đã –– Tôi cuối cùng cũng tìm được anh! Chờ chút đã, đừng đi!”

Tôi quay lại, chủ nhân giọng nói là Ruda. Nhóc Gilbert cũng ở sau cô ấy. Mắt tôi trợn lên trước sự xuất hiện đột ngột của họ, nhưng tôi không phải loại người sẽ dừng bước khi có ai đó gọi mình. Tôi không biết tại sao họ ở đây hay lí do gì khiến họ hợp tác với đám Arnold, nhưng chẳng ai cấm việc hợp tác với party khác cả, nên cũng chẳng lạ nếu hai party tạm thời làm việc cùng nhau. Hơn nữa, vì họ đi cùng với đồng đội của Arnold, nên giờ họ giống như kẻ địch của tôi vậy. Tôi chẳng muốn liên quan gì đến họ hết.

“Aaaah, là Ruda và nhóc Gilbert. Thật là trùng hợp. Gặp sau nha.”

“Chờ đã! Cry, giúp chúng tôi đã! Chúng tôi ở đây theo yêu cầu của Gark-san –– Chúng tôi đến để giao cho anh đơn yêu cầu!”

“…….Tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi bận rồi. Hãy nói về nó vào lúc khác.”

Tôi quyết định trốn tránh thực tại và để mọi rắc rối cho bản thân tương lai giải quyết. Tôi không nhớ đơn yêu cầu của Gark-san là gì, nhưng chắc chắn nó không phải thứ tốt lành rồi. Gark-san, đơn yêu cầu, Arnold. Bất cứ cái nào trong số đó đều rất tệ. Tôi muốn ai đó cứu mình với.

Ngay khi cả bọn vừa lên xe, một con ác quỷ trồi lên từ mặt hồ. Hắn nhanh hơn tôi tưởng tượng. Toàn cơ thể hắn đã ướt sũng, nhưng cơn giận thì không có dấu hiệu nào cho thấy đã nguôi lại cả. Chà, tôi hiểu cảm giác của hắn, nhưng thành thực mà nói, tôi nghĩ hắn và Liz khá giống nhau đấy. Hắn nên nạp thêm canxi vào cơ thể mình.

“Haaa… Haaa… Mẹ kiếp… <Vô biên vạn trạng>… Ta sẽ giết ngươi. Làm như ta sẽ để ngươi chạy ––!”

Ngay khi thấy chúng tôi, Arnold liền chạy theo. Cùng lúc đó, cỗ xe cũng bắt đầu di chuyển, nhưng dù đang mặc giáp, vác một thanh đại kiếm và quần áo ướt sũng, tốc độ của hắn vẫn thật kinh khủng. Chúng tôi sẽ không thoát được mất. Tôi nhanh chóng trang bị vô số <Chỉ súng> và kích hoạt chúng. Những viên đạn đủ màu sắc (với lực sát thương gần như bằng không) xuất hiện trong lòng bàn tay tôi và bắn về phía Arnold. Hắn dễ dàng đập tan số đạn đó với thanh kiếm của mình. Đúng là hành động đáng kinh ngạc dù vẫn đang chạy. Đây là lí do tôi ghét thợ săn.

Arnold rống lên với gân xanh đầy đầu. Lũ ngựa hoảng loạn khiến cỗ xe rung lắc dữ dội.

“Ngươi nghĩ rằng một thứ ở cấp độ này có thể cản ta sao! Đừng coi thường ta! <Vô biên vạn> –– Huh!?”

Ngay lúc đó, thứ gì đấy đột nhiên xuất hiện sau hàng cây và tấn công Arnold. Kết quả cho đòn tấn công bất ngờ đó là việc Arnold bị đánh bay đi rất xa. Thứ nhảy ra là một con quái màu rêu mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Nó có một cơ thể quái đản và các chi dài đến ghê rợn. Bề mặt cơ thể được bao phủ bởi một làn sương đen cùng một mảnh vải bẩn thỉu che đi vùng kín. Đây có lẽ là một loại troll nào đấy, nhưng tôi chưa từng gặp con nào giống thế này.

Có lẽ đây là một đối thủ mà Arnold không thể hạ gục dễ dàng, bước chân của hắn dừng lại. Thân ảnh hắn dần trở nên xa hơn.

……May vãi. Trong mấy trường hợp thế này, kẻ không may bị tấn công là tôi. Arnold hẳn là xui hơn cả tôi. Tôi cảm thấy có chút đồng cảm với hắn.

Tôi có thể nghe thấy tiếng gào của Arnold từ đằng xa.

“Kuh….. Chết tiệt! Chết tiệệệệệệt! Tại sao… ngươi lại tấn công ta! Đi mà tấn công tên đó ấy!”

Tại sao chứ? Đó là một sự giận dữ vô lí à? Nếu anh bị tóm khi dồn quái vật sang cho người khác, đó sẽ là một tội đấy. Tôi không biết Sương quốc thế nào, nhưng vì anh đang sống ở đây nên ít nhất cũng phải theo luật Zebrdia đi chứ.

Tôi mở cái cửa sổ phía sau xe và dùng hết sức hét to.

“Arnold-saaaaaan! Ép quái vật sang cho người khác! Tại đất nước nàyyyy! Là một tộộộộộộộội đấấấấấấấy!”

“Hah…!? Tên khốốốốốốốốn! Ngươi không có quyền nói câu đóóóóóó!”

Sao anh lại nghĩ rằng tôi…

Liz và Sytry trồi đầu ra từ bên trái và bên phải tôi.

“Areh… Đó là ‘Quỷ khổng lồ đi lạc’ mà. Có vẻ như nó bị ám ảnh với anh ta…”

“Ahahahahahahahaha! Nhộn vãiiiiiii! Đó là điều sẽ xảy ra khi ngươi chống lại Cry-chan đấy!”

Dù sao thì, không có dấu hiệu nào cho thấy hắn ta sẽ tiếp tục đuổi theo. Có vẻ con quái ấy đã dừng hắn lại rồi. Tôi hút sâu một hơi và bỏ cái <Mặt nạ tiến hóa ác quỷ> ra. Tôi tính ngừng lại tại mấy thị trấn ven đường, nhưng nếu mấy người đó đang đuổi theo thì ta không còn thời gian rảnh nữa rồi.

Hãy nhanh đến chỗ [Thập vạn quỷ đài] và tụ nhóm với đám Luke nào.

Bình luận (0)Facebook