• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 Ngày bình thường ở làng khai hoang

Độ dài 1,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 20:45:14

Buổi sáng ở làng bắt đầu từ sớm.

Tet và tôi thức dậy từ lúc mặt trời mọc, rửa mặt bằng nước giếng mát lạnh cho tỉnh ngủ rồi thay đồ. Tuy nhiên, thay vì mang trang bị thám hiểm như bình thường, chúng tôi chỉ mặc áo sơ mi với quần hoặc váy đơn giản để phù hợp với công việc ở trong làng. Sau đó chúng tôi đi lấy thực phẩm dự trữ và bận rộn nấu bữa sáng.

“Dậy ăn sáng đi mọi người!”

Tôi lớn tiếng gọi khi đi quanh các ngôi nhà. Mấy tên đàn ông bắt đầu lọ mọ chui ra, mặc mỗi quần lót và biểu cảm trông như thể vừa mất ngủ.

“Được rồi, xếp hàng nhận đồ ăn đi. Bỏ đồ giặt vào mấy cải giỏ kia nữa.”

Mặc dù tôi vẫn đang ra lệnh, nhưng có vẻ như họ đang dần quen với việc này, dẫu họ có ghét đến mức nào đi nữa. Thêm nữa, họ dậy sớm khá giỏi, bởi phải giành giật nhiệm vụ tốt ở hội mỗi sáng mà.

Mặt khác, Gash thì...

“Ch-chào... buổi sáng…”

"Chào buổi sáng. Đây là bánh mì, súp và đồ ăn kèm của anh.”

Vì lớn lên là con trai thứ bảy của một quý tộc, nên vào buổi sáng anh ta trông khá uể oải. Nhưng sau khi lấp đầy bụng với phần súp ấm, anh ta trông đã tươi tỉnh hơn chút.

Ăn sáng xong là đến lúc dọn dẹp.

“Tet, em mang quần áo đi nhé. Chị sẽ xử lí đống đĩa này.”

“Đã rõ!”

Mang mỗi bên vai một giỏ đồ giặt khổng lồ, Tet hướng ra bờ sông.

Trong khi đó, tôi sử dụng Ám ma pháp《Psychokinesis》[note51862]từ《Ma pháp nguyên bản》của mình để thu gom tất cả bát đĩa bằng cách điều khiển chúng lơ lửng trên không.

“Thao túng vật thể tiện dụng thật. Tet, cẩn thận bước chân.”

“Whoops… Cảm ơn chị!”

Tet suýt vấp phải một cái rễ cây, nhưng tôi đã dùng những đôi tay vô hình của《Psychokinesis》để giữ em ấy khỏi ngã và ngăn không cho núi quần áo kia tràn ra khỏi giỏ.

Khi ra tới dòng sông, chúng tôi bắt đầu giặt giũ.

"―《Wash》!"

Tôi tạo ra một quả bóng nước sông, sau đó từ từ giặt quần áo với sự trợ giúp của bột giặt (thân thiện với môi trường) mà tôi đã tạo ra bằng《Ma pháp Sáng tạo》của mình. Sau khi bụi bẩn bị đánh bay khỏi quần áo, tôi đổ nước bẩn đi và xả lại chúng bằng nước sạch.

“Tet, em đem đống đồ này đi phơi được không?”

"Vâng ạ!"

Sau khi quần áo được giũ sạch, tôi kết hợp Kết giới ma thuật và Phong ma pháp để vắt nước khỏi quần áo trước khi đưa Tet treo tất cả lên cho khô. Chúng tôi đã buộc chắc chắn vài sợi dây giữa những cái cây bên bờ sông cho mục đích này.

Xong việc giặt ủi, tôi tiếp tục rửa tất cả bát đĩa rồi phơi chúng dưới nắng.

“Bát đĩa và dụng cụ nấu ăn đã rửa xong. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nên chúng sẽ khô nhanh thôi.”

"Đúng vậy!"

Khẽ che mắt lại, tôi hướng ánh nhìn đến bầu trời xanh quang đãng không một gợn mây. Ánh nắng chói chang và làn gió mát rượi từ dòng sông thổi qua mang lại cảm giác thật tuyệt.

“Tet, để chị giúp em phơi đồ.”

"Cảm ơn."

Tôi phải kiễng chân lên mới với tới được dây phơi đồ, nên tôi đã sử dụng phép《Psychokinesis》để nâng tất cả đồ giặt lên không trung và treo nó lên dây.

“Hai người vất vả rồi.”

Một số mạo hiểm giả đang làm việc gần sông đang nghỉ ngơi đã bắt chuyện với chúng tôi. Mặc dù lần đầu nhìn thấy cái khăn tắm bay lơ lửng trên không thì họ đã đứng chết lặng, nhưng giờ thì có vẻ đã quen rồi.

“Các anh cũng vất vả rồi. Đang nghỉ giải lao sao?”

“Ừ, nóng kinh khủng. Chúng tôi đến dùng chút nước!”

Các mạo hiểm giả tới dòng sông khá thường xuyên, thường là sau khi khai thác gỗ hoặc làm mấy công việc khai hoang, để rửa sạch mọi bụi bẩn. Và khi đi săn về, họ sẽ thư giãn và xử lý xác quái vật trong làn nước mát lạnh của dòng sông.

Bây giờ họ đang cởi áo một cách trơ trẽn và nhảy xuống nước trong tình trạng bán khỏa thân ngay trước mặt chúng tôi.

“Ahh... Không gì bằng được ngâm mình trong dòng sông mát lạnh vào một ngày hè nắng nóng.”

“Whoa, xem đây!”

"Nhận lấy này!"

“Làm gì thế hả. Lại đây mau!"

Tôi bực bội nhìn mấy tên đàn ông đang té nước vào nhau.

“Mấy ông anh có cơ thể người lớn, nhưng lại mang tâm hồn trẻ thơ nhỉ.”

Nghe mấy lời đó từ một đứa trẻ trông trưởng thành trước tuổi như tôi có vẻ đã khiến bọn họ ngượng chín mặt, vì họ đều im lặng và bắt đầu tự rửa ráy.

Đứng bên cạnh, Tet quan sát với đôi mắt lấp lánh.

"Trông vui thật đó! Tet cũng muốn chơi dưới nước!”

“Hả, với bọn họ? Chờ đã, Tet!”

Cô ấy bỏ lại giày và tất chân trên một tảng đá gần bờ sông, rồi nhảy xuống nước. Ít nhất thì em ấy vẫn còn mặc sơ mi.

“Aaah, thật tuyệt!”

Tet bơi giỏi đến đáng ngạc nhiên, mặc dù cơ thể của em ấy làm từ bùn. Có lẽ nhờ sở hữu kĩ năng võ thuật mà em ấy có được dáng bơi tuyệt như vậy.

Tuy nhiên, thứ các mạo hiểm giả chú ý tới không phải khả năng bơi lội đó...

“Thật đồ sộ.”

“Tôi chỉ nghĩ cô ấy mới là một đứa trẻ, nhưng ai ngờ lại có một thân hình nóng bỏng thế chứ.”

"Nhịn cặp mông căng tròn đó kìa."

Tất cả lũ đàn ông đó đều đang liếc nhìn Tet, cô bị bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào người.

Tôi lặng lẽ niệm một Thủy ma pháp.

"Ack, mắt tôi!"

“Ugh, nước vào mũi rồi.”

“Tôi...bl...gu...hr...chết đuối mất!”

Mỗi người bọn họ đồng thời bị tạt nước vào mặt.

Tet bối rối nhìn một lúc trước khi quay về phía tôi.

“Phù thủy-sama! Chị cũng xuống bơi đi!”

“Thôi, chị…”

Tôi ngay lập tức từ chối lời mời của em ấy, nhưng ẻm đã trưng ra đôi mắt cún con để cầu xin tôi.

Tôi thở dài.

“Oh, tốt thôi.”

Vì không có đồ bơi nên tôi chỉ cởi áo choàng và giày trước khi bước xuống nước.

“Ah, cảm giác thật dễ chịu.”

“Em vui vì chị thích nó, Phù thủy-sama! Em sẽ đi kiếm ít cá cho bữa tối.”

Tet buông tay tôi ra và bắt đầu tìm cá nước ngọt, cua và tôm sông.

Tôi quyết định giúp em ấy, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình không có khiếu bơi lội như Tet. Tôi đang chìm xuống.

“Phù thủy-sama? Chị không nên lặn xuống dưới nước quá lâu.”

“Grk, guh, urgh.”

Tôi ho sặc sụa và đẩy nước ra khỏi miệng.

 “Whew… Không sao. Chị làm được mà, đừng lo.”

Tuy nhiên nỗ lực tập bơi của tôi đã thất bại toàn tập. Ở tiền kiếp tôi biết bơi, khá chắc là vậy - nhưng vì lý do nào đó, cơ thể này đã gây nhiều rắc rối cho tôi. Dù có vùng vẫy thế nào, tôi vẫn cứ chìm dần xuống đáy sông.

“Chị không sao chứ, Phù thủy-sama? Chị ngồi đây nhúng chân vào nước nhé.”

“Ừm…”

Rõ ràng là khi xuống nước tôi luôn chìm ngỉm. Bị sốc bởi sự bất lực của mình, tôi mặc lại áo choàng và kéo mũ trùm xuống che mắt.

[IMAGE]

Thủ lĩnh của các mạo hiểm giả rõ ràng đã nhìn thấy cảnh vùng vẫy trong vô vọng của tôi.

“Pfft… Tôi chưa từng thấy ai bơi tệ như vậy trước đây.”

“Thích thì cứ cười đi. Tôi cũng không ngờ mình lại tệ khoản này đến vậy.”

Anh ta nở một nụ cười bối rối trước khi ngồi xuống tảng đá bên cạnh tôi.

“Xin lỗi vì đã cười. Nhưng nó làm tôi thấy nhẹ nhõm.”

“Sao vậy?”

“Nhóc vẫn còn quá trẻ, nhưng lại là pháp sư tài năng đã đưa ngôi làng này trở lại đúng hướng. Nhóc biết cách khiến mọi người hành động cùng nhau, không như những mạo hiểm giả bọn ta. Nhưng nhóc vẫn còn nhiều điều chưa biết nhỉ.”

Anh ta lại cười khúc khích, chắc chắn đã nhớ lại cảnh tôi vùng vẫy trong nước.

“Nhưng biết bơi là một kĩ năng cần thiết, nếu nhóc định sống như một mạo hiểm giả từ giờ.”

Anh ta nói đúng. Nếu tôi vô tình rơi xuống hồ, đầm lầy hay té xuống sông khi đi săn quái hay hái lượm, thì một chút sơ suất cũng có thể khiến tôi phải trả giá bằng mạng sống. Tôi cũng nhớ rằng bộ ba【Chim ưng cưỡi gió】đã cố tình bơi qua dòng sông để loại bỏ mùi cơ thể nhằm trốn thoát khỏi lũ Orc. Nhưng mà...

“Tôi sẽ ổn thôi,” tôi nói. “Để bù lại, tôi có thể bay trên không, hoặc bao quanh cơ thể bằng kết giới để đi bộ trong lòng sông hay đáy biển.”

“Chết tiệt! Mấy việc đó còn khó hơn cả bơi nữa đấy!”

Anh ta phá lên cười.

Và thế là, thất vọng vì mình không biết bơi, tôi bắt đầu tập với Tet lúc giờ nghỉ trong những ngày nắng nóng. Nhưng cho dù có luyện tập bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn luôn chìm ngỉm.

Vì vậy, sau một khoảng thời gian, cuối cùng tôi đã từ bỏ việc cố gắng tập bơi.

Bình luận (0)Facebook