Mahou Gakuen no Taizai Majutsushi
楓原こうた - Kaedehara KoutaTomozero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32

Độ dài 2,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-23 00:15:11

Moon Like Tea: "3h sáng và chúc ngủ ngon =w="

                                                                                                    

[Khu rừng lạc lối] nằm ngoài khuôn viên trường được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp, từ những kẽ lá ta có thể thấy được từng tia nắng rực chiếu len lỏi qua khe hở.

Julis, đã sớm đến nơi để săn ma vậy, cậu đã phải cuốc bộ hơn một tiếng từ học viện để đến được khu rừng.

“Có phải hơi lạ không? Giống như ta đang tham dự một cuộc thi đi bộ vậy? Xe ngựa của thằng này đâu? Học viện thường cấp cho học sinh ở những lúc như này mà? Mình nên mách với sư phụ và nhờ người cắt lương của lão thôi!” Julis phẫn nộ quát, nhưng dù có chửi rủa ra sao thì Caesar vẫn không có ở đây để mà nghe thấy được những lời phàn nàn của cậu.

Với một người sử dụng ma thuật Sloth <Acedia>Price <Superbia> thì việc cuốc bộ hàng cây số như vậy là một sự tra tấn không hề nhẹ đối với cậu.

“Julis…. Thể lực là nền tảng cần thiết cho cả pháp sư và hiệp sĩ đấy! Cậu nên bớt càm ràm lại đi.” [note54197]

“Đúng đấy đồng chí! Những bắp thịt săn chắc này là điều lãng mạn của cánh mày râu chúng ta đấy. Hmp!” [note54198]

“Ah, thật hoài niệm, cảm giác như đang trong những ngày sống trong rừng vậy!” Ba người Anastasia, Richard và Mirabelle đi ở phía sau Julis nói.

Xung quanh nhóm Julis lúc này không có sự xuất hiện của những học viên khác——–— Mà, không có gì lạ bởi thời gian và địa điểm các nhóm tiến vào khu rừng là khác nhau. Tất nhiên là Caesar đã đứng tại một góc nào đó để dễ quan sát được tín hiệu cầu cứu từ học trò của ông.

“Ờ thì như vậy không là gì…. Nhưng giờ tớ đang lo cho Cecilia đây…”

“Cậu… Quá bảo bọc rồi đó.”

“Chậc…”

Ngay từ đầu, Cecilia đã không phải là kiểu người có thể chiến đấu cho nên không có gì lạ khi Julis cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, chung đội còn có Byrne, cái gã mà đánh chủ ý muốn tiếp cận cô vào ngày nọ.

“Tớ nghĩ cậu ấy chắc sẽ ổn thôi? Emilia cũng mạnh gần bằng bro mà?” Thực tế, Cô nàng thành thạo cả về pháp thuật lẫn thể thuật đấy.”

Trước đó, Julis đã từng nghĩ rằng những cô công chúa chắc thường sẽ là kiểu “Chân yếu tay mềm”, nhưng với Emilia, cô nàng đã khiến cậu phải nhìn nhận lại suy nghĩ của mình. Với sức mạnh pháp thuật áp đảo, vị công chúa ấy có thể áp đảo hầu hết học sinh trong lớp, cụ thể hơn là trong buổi huấn luyện kỹ năng thì cô chỉ xếp sau mỗi Julis. Tiềm năng ấy không phải chỉ ở mức tầm thường, thậm chí còn lớn hơn cả Anastasia và những người khác.

“..... Hừm, cậu nói cũng đúng, nhưng mà…”

Mặc dù Richardo đã nói như vậy, nhưng Julis vẫn không thể nào không yên tâm.

“Để mà nói thì…. Tớ luôn thắc mắc là làm thế nào hai người Julis-kun với Cecilia-chan quen nhau được vậy?”

Giữa cuộc tán gẫu trong lúc đi đường, Mirebelle bất ngờ hỏi Julis.

“Aaa, tớ cũng thắc mắc về chuyện đó nữa.”

“Thằng này cũng thế.”

Cả ba đồng thanh hỏi Julis, cái người đang đi ở trước mặt họ.

“Về chuyện đó thì… Nó cũng không phải là chuyện thú vị hay kịch tính gì đâu….”

Tiếp tục tiến về phía trước, Julis đáp và bắt đầu nhớ lại quá khứ.

“Tớ chỉ tình cờ bắt gặp Cecilia khi cậu ấy đang trên đường đi truyền giáo. Sau đó vì một số chuyện mà ở lại nhà tớ ——— Ờm, và rồi như hiện tại mấy cậu đã thấy đấy.”

“Hmmm…..”

“Tớ hiểu rồi.”

Về việc bị đám đạo tặc tấn công, Julis đã cẩn thận lược bỏ không nhắc đến, kể ra sẽ chỉ khiến cho bầu không khí trở nên trầm trọng hơn thôi, và bản thân Cecilia cũng không muốn nhắc lại về nó nữa———

“Thật đấy, tại sao cậu ấy lại không muốn trở về….”

Cecilia là một thánh nữ có khả năng thuần chữa trị đặt biệt——— Nên cô không có sức mạnh gì để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Dù cô có là người mà Julis muốn bảo vệ bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa, nhưng cũng có một số giới hạn nhất định để cậu có thể làm việc đó một mình được.

Để mà nói, Cecilia sẽ được an toàn hơn nếu được bảo vệ và tháp tùng bởi những người hiệp sĩ chuyên nghiệp——— Vì lý do đó mà Julis muốn cô quay trở lại giáo hội ngay khi có thể.

(Một khi còn ở bên cạnh Cecilia, mình sẽ không bao giờ buông lỏng đôi tay ấy.)

Đang suy tư, Julis cảm nhận được điều bất thường———–

“Grrrrrrrrrrrrrrrrr!”

Ở sau bụi cỏ, cậu nghe thấy những gầm gừ. Âm thanh phát ra từ những con sói với bộ lông tông đen có hơi dính bẩn màu đất, chúng đang chảy nhãi và lộ ra những chiếc răng nhanh sắc nhọn hướng về phía nhóm người Julis.

“Chúng là Hắc Lang….”

Ngay khi nhận ra sự hiện diện của bầy sói, cả bọn ngay lập tức ổn định đội hình. Lần lượt, lần lượt, bảy con sói lao vào nhóm người Julis. Sự việc đang diễn ra có thể nói là rất bất thường, bởi Hắc Lang là cá thể chuyên hoạt động săn mồi độc lập.

Julis và ba người khác bắt đầu nâng cao cảnh giác. Cho dù chúng có yếu đến mấy đi nữa——— Bởi nếu bất cẩn, thì họ vẫn có thể trả giá bằng chính sinh mạng của mình. 

Nhưng———

“Nè Mirabelle? Cho tớ hỏi phát là lông của đám này đáng giá lắm phải không?”

“.........!? Ừ… ừm tớ nhớ là vậy đó.”

Như có chút ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Julis, nhưng cô vẫn đáp lại câu hỏi của cậu. Hắc Lang tuy không phải là loại quái mạnh, nhưng da của chúng rất được giá vì có thể đem đi để chế tác những vật phẩm như vũ khí và giáp toàn thân.

Nghe vậy, Julis nhếch mép.

“Lão Caesar bảo chỉ cần mang về mỗi đuôi của chúng thôi…. Thế có nghĩa là… mình được toàn quyền xử lý những bộ phận còn lại của đám sói này———– Như vậy thì… mình sẽ đem bán chúng lấy tiền để tới chỗ mấy onee-chan ngực bự ĐƯỢC RỒI!!!.” Julis lẩm bẩm một mình.

Mirabelle và hai người còn lại không hề nghe thấy những lời thì thào của Julis. Nhưng trước biểu hiện của cậu, cả ba người cảm thấy hơi lo lắng và tự hỏi rằng cậu ta đang có ý tưởng ngu học gì đây...

Thế rồi cả ba người quyết định sẽ để mắt đến Julis.

“T…. Ti… Tiền…… N.. Những vật liệu đó….. Mình muốn tất cả chúng——– Mình muốn hết thảy, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình, của mình.”

Cả bọn kinh hãi khi thấy Julis bắt đầu phát cuồng.

Trước biểu hiện khát máu của Julis, ba người Anastasia ngạc nhiên vì hành vi của cậu đột nhiên thay đổi. Ngay lúc này, mục tiêu ban đầu là bầy sói thì bây giờ cả bọn lại chú tâm đến Julis, người đang ở hóa điên ở trước mặt..

“Grrrrrrrrrrrrrr!”

Đám sói gầm gừ và dần dần tiến đến gần. Chúng đang cố lấp đầy lấy cái bụng đói meo của mình bằng cách săn giết đám người Julis.

Trước tình hình như vậy, Julis vẫn không từ bỏ ý định của mình.

“Aa…. Hết thảy bọn mi…. Mong muốn của ta… Ta cần bọn mày để có thể thực hiện được nó.”

Và rồi——— 

“Khả năng di chuyển của Hắc Lang——— Ta sẽ tước đoạt lấy nó khỏi bọn mi.”

Ngay tức khắc, đám Hắc Lang trước mặt họ ngã nhào ra đất.

♦♦♦

“Woo hoo! bây giờ thì mình xử lý đám này thôi~!”

Khi chắc chắn rằng đám sói không còn khả năng di chuyển, Julis lúc này mặt  vui vẻ mà bước tới chúng.

Không thể kháng cự, những con sói tội nghiệp từng con rồi từng con một bị Julis đưa kiếm kề lên cổ hạ sát.

Trước cảnh tượng tàn bạo vừa rồi, Mirabelle và hai người còn lại không tài nào tin được những gì vừa diễn ra trước mắt mình.

Dẫu có là như vậy, Julis không quan tâm mà vẫn tiếp tục làm gỏi bọn Hắc Lang.

Anastasia, cô vừa lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu nói.

“C, cậu….. Vừa rồi là chuyện quỷ gì xảy ra vậy?”

“Hmm?”

Phản ứng trước giọng nói của cô, Julis ngừng việc giết chóc lại và nhìn về phía Anastasia.

“ À thì… Tớ chỉ tước đi khả năng di chuyển của chúng thôi?”

Nghe vậy,  Anastasia vẫn còn mong lung chưa hiểu cậu đang nói gì,

“ Ma thuật đại tội <Avaritia>——— là loại ma thuật tước đoạt lấy sức mạnh của người khác. Cho dù có là những khả năng như hít thở, chi tiêu tiền bạc…. Nếu đó là khả năng và quyền lợi của con người thì nhân danh cái tên của tội đồ tham lam, tớ đều có thể tước đoạt được chúng.”

<Avaritia> của Julis. Một thứ ma thuật mang ý nghĩa của lòng tham được dùng để cướp đoạt lấy khả năng của sự vật,

*Khả năng* là bất khả xâm phạm, gắn liền bên trong tiềm thức và tạo nên những nét riêng của mỗi người. Thế nhưng, Julis lại có thể dễ dàng cướp đi hoặc trao trả chúng.

Ma thuật <Avaritia>,......... được tạo nên bởi lòng tham muốn chiếm đoạt hết thảy của Julis.

“Vậy thì…  Nó có thể tác động lên bọn tớ được không?”

Mirabelle kinh sợ hỏi Julis.

“....... Ờ, dù có muốn thi triển lên các cậu thì tớ cũng không tài nào làm được…. Ma thuật <Avaritia> của tớ về bản chất là nó sẽ tác động lên ý thức của đối tượng khác.”

“Ý thức…… sao?.”  

“Đúng thế. Khả năng là thứ được gắn liền và thực hiện bởi ý thức của con người…. Nếu đối phương phản kháng, <Avaritia> của tớ sẽ không thể can thiệp vào ý thức để mà tước đoạt năng lực. Nói cách khác thì ma thuật này sẽ vô dụng nếu ý thức của đối phương phản kháng lại.” 

 Bởi vì lý do đó mà Julis chỉ dùng ma thuật này lên những sinh vật vô tri điển hình như ma vật. Ta có thể thấy rõ nhất là những con Hắc Lang, vì là ma vật nên không có nhận thức về năng lực của mình, nên Julis có thể tùy thích mà tước đoạt lấy khả năng và kĩ năng của chúng.

(Hà, có một vài thứ ngoại lệ, nhưng…. không có lí do gì để tiết lộ cho họ cả….)

Nếu đối phương từ chối thì <Avaritia> của Julis sẽ không thể ảnh hưởng lên họ. Nhưng ngược lại, cậu có thể lấy được hết khả năng của đối thủ nếu như họ không có sự phản kháng nào. [note54196]

Julis không có ý định nói về vấn đề đó ngay bây giờ. 

“Cậu nói vậy thì tớ yên tâm rồi, nếu nó ảnh hưởng được lên cả sinh vật có ý thức thì…. thật là đáng sợ đó.”

“C,Cậu nói đúng…. Tớ cũng có chút hơi nổi da gà rồi này….”

Anastasia và hai người còn lại yên tâm khi nghe lời giải thích của Julis.

Thấy những người còn lại biểu hiện như vậy, cậu chỉ có thể nhún vai làm như không có gì cả.

“Mình tuy là một người tham vọng, kể cả khi không thỏa mãn được nhu cầu thì mình cũng sẽ không trở nên tàn nhẫn mà làm những việc như vậy đâu.”

Và, nhóm Julis đã hoàn thành chỉ tiêu một cách dễ dàng và nhanh chóng.

“Trò vui sắp diễn ra rồi.”

Trong bóng tối, một kẻ tín đồ tà giáo đang ẩn nấp phát ra tiếng cười khô khốc rồi biến mất về phía những bụi cây.

Bình luận (0)Facebook