Mahou Gakuen no Taizai Majutsushi
楓原こうた - Kaedehara KoutaTomozero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Mau té thôi

Độ dài 1,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-22 11:00:08

Trans: Yuki

Edit: Umi

+1 Harem <(")

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“””Zarath-sama!"""

Sau tiếng va chạm ấy, các binh sĩ hộ tống mới nhận ra rằng chủ nhân của mình đã bị thổi bay.

Bọn họ nháo nhào chạy lại chỗ gã.

(Lỡ tay mất tiêu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!)

Julis ôm đầu mà thu mình lại sau khi lấy lại bình tĩnh.

Cậu vừa làm một hành động vô cùng bất kính, và giờ thì cậu đang cúi thấp mình xuống mà chịu sự hối hận mãnh liệt dày vò.

(Mình vừa làm cái đ*o gì vậy? Đã tính là sẽ xử lý vụ này một cách êm đẹp rồi cơ mà! Thay vào đó, nó lại càng tồi tệ hơn nữa kia kìa!)

Đúng như những gì Julis lo sợ, khu vực xung quanh đã bắt đầu nhốn nháo hơn trước kia.

Mọi người tụ tập đông lại, và cậu không nghĩ rằng mình có thể đánh lừa tất cả họ chỉ bằng việc nháy mắt “tehepero ( ⋅ ω <)“

“Julis…  tớ đã chữa trị xong cho cô bé này rồi.“

Cecilia gọi Julis lúc này vẫn đang ôm đầu.

Vết bầm trên tay bé gái đã hoàn toàn biến mất.

“...Thế à, vậy tốt rồi ha.”

Nhưng Julis chẳng hề cảm thấy tốt chút nào cả.

“Ư-Ưm… Julis-kun_____”

“A,aaa… Xin lỗi cậu, Mirabelle. Do lỗi bọn tớ mà đã khiến cho cậu vướng rắc rối…”

“Kh-Kh-Không sao đâu! Tớ ổn mà!… Với lại———”

Khi Mirabelle nói với cậu rằng là mình ổn, mặt cô có chút đỏ lên.

Trước lời đáp lại của cô, Julis cảm thấy bối rối.

“Với lại? “

“V-Việc đó… khiến tớ có chút hạnh phúc…”

(Sao cô ấy có thể hạnh phúc khi vừa nãy đã sợ hãi đến vậy được nhỉ?)

Có điều gì đó đã làm cô thấy hạnh phúc cơ à, trong khi trước đó cô còn la lên trông có vẻ kinh hãi lắm mà ta?

Julis ngày càng bối rối hơn.

“Chẹp, thôi được rồi… Mau cút khỏi đây trước khi mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn nào.”

“Tại sao thế?”

“Đó là bởi————”

[Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!?]

Ngay khi Julis định nói lý do, một giọng nói hùng hồn phát ra từ phía bên kia đám đông.

Khi liếc mắt sang, cậu thấy một quân sĩ mặc giáp đang tức tốc tiến tới chỗ náo động.

“Chết tiệt! Bọn họ đã tới rồi!”

Khi Julis xác nhận rằng quân sĩ tuần tra đã tới, cậu bắt đầu nhảy dựng lên.

Và rồi, hai cánh tay cậu vội vàng mà ôm lấy Cecilia và Mirabelle. 

“WHA!?”

“Ju, Julis!?”

“Xin lỗi cả hai người———Nhưng chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay!”

Ngó lơ sự hoảng hốt của hai cô gái, Julis ngay lập tức thi triển ma thuật của mình.

“Superbia!”

⧫⧫⧫

“EEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHH! Chúng ta đang bay trên trời sao!?”

Julis và hai cô nàng hiện tại đang di chuyển trên bầu trời bằng Superbia.

Mirabelle không thể che giấu được sự ngạc nhiên của mình trước việc đang di chuyển trên không trung với khung cảnh thay đổi trong chớp mắt.

“Ờm, Mirabelle này! Cậu có thể giữ yên lặng một chút được không! Khó di chuyển lắm đó!”

“Ah… Tớ, tớ xin lỗi…”

Mirabelle, người vừa rất ngạc nhiên và phấn khích, lập tức kiềm chế lại trước lời của Julis và nói xin lỗi.

Cậu không nghĩ Mirabelle có ý gì xấu, nhưng nếu cô cứ cử động quá nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến Superbia của Julis.

“Không, tớ cũng xin lỗi… Nghĩ lại thì, Mirabelle đâu cần phải bỏ trốn cùng bọn tớ… “

“Y,Yeah…. Đúng thế, dẫu vậy————“

Mặc dù bản thân đang phải chạy trốn như thế này, cô lại không cảm thấy đáng buồn chút nào.

Trên thực tế, cô thấy khá là hạnh phúc khi có thể tận hưởng khoảnh khắc quý giá này.

“Tại sao chúng ta phải chạy trốn vậy? Chúng ta đâu có làm gì sai đâu, đúng chứ? “

“Sự thật là vậy, nhưng…. ở đó là lãnh thổ của Công tước Miller, người mà gia đình tớ đang có mối quan hệ rất thân thiết ____ Vì vậy, sẽ hơi ngại nếu bên đó biết rằng tớ là người đã gây ra cơn náo loạn ấy.”

Vì một vài lý do, gia đình Tử tước Anderberg đã được Công tước Miller đối xử rất tốt.

Mặc dù đúng là lãnh địa Anderberg đang chịu sự cai quản của Công tước Miller, bọn họ vẫn luôn mang ơn ngài công tước.

Nếu cậu gây rắc rối trong lãnh địa đó, nó sẽ trở thành một rắc rối vô cùng lớn.

Bên cạnh đấy, lần này cậu đã làm điều vô cùng tệ hại. Cậu đã đánh người của nhà Bá tước, dù cho không phải là lỗi của cậu đi nữa, việc đó vẫn khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Đó là lý do tại sao mà Julis phải chạy trốn.

Cậu không còn cách nào khác ngoài cằn nhằn, việc đó khiến cậu rất khó chịu, nhưng cậu cũng chẳng muốn sự việc phức tạp lên.

“Thật sự xin lỗi… Còn cậu thì sao Mirabelle? Lúc này hơi khó để quay lại lãnh địa của Công tước, nhưng ít nhất tớ có thể đưa cậu đến một nơi nào đó gần đây“

“Mmmm… Tớ nghĩ là mình sẽ đi cùng với Julis và Cecilia-chan.”

 “...Cậu cảm thấy ổn về việc đó không? “

“Ổn mà! Tớ có thể đi tới bất cứ đâu miễn là nơi đó thân thiện với tộc elf!… Mà tại lãnh địa Anderberg có sự phân biệt chủng tộc không? “

“Đừng lo, không có chút nào đâu———— Nếu Mirabelle cảm thấy ổn về việc đó, thì chúng ta cứ thế tiến thẳng về nhà tớ vậy.” 

Thấy Mirabelle không có vấn đề gì, Julis tiếp tục thi triển ma thuật Superbia hướng thẳng đến lãnh địa Anderberg.

“Vậy là, chúng ta có thể ở cùng với Mirabelle-san môt lúc nữa rồi! “

“Phải đó! Tớ chưa từng có một người bạn là con người trước kia, nên bây giờ tớ thấy rất là vui luôn!”

Julis đang ôm họ dưới cánh tay của mình, còn hai cô gái thì hoan hỉ với nhau.

Cecilia trông rất hạnh phúc, điều đó được viết đầy trên mặt cô, cứ như thể cô đã hoàn toàn quên đi những chuyện vừa rồi.

(...Chà, sao cũng được)

Khóe miệng Julis bất giác nhếch lên khi cậu trông thấy Cecilia biểu hiện như thế.

⧫⧫⧫

(Julis- kun… ừm…)

Trong khi đang được giữ chặt sát ngay bên cạnh, Mirabelle đột nhiên chìm vào suy nghĩ.

Hôm nay là lần đầu tiên mà cô gặp được một cậu con trai loài người.

Ngoại hình của cậu ấy không có vẻ gì là cuốn hút, cả việc cậu ấy thành thật bộc lộ ham muốn của mình cũng có thể coi là một khuyết điểm.

Tuy nhiên————

[Bố mày nhịn lâu lắm rồi đấy nhé, dám trước mặt ta mà quấy rối Cecilia và Mirabelle. Cút m* mày ra chỗ khác đi, ĐỒ MẬP Đ*T!]

(...Lúc ấy ngầu thật đó.)

Mặt của Mirabelle hơi ửng lên khi cô nhớ lại những lời của Julis khi nãy.

Cho đến hiện tại, Mirabelle chưa bao giờ tiếp xúc với loài người.

Bởi vì cô chưa bao giờ rời khỏi lãnh địa của Elf.

Đó là lý do tại sao cô đã cảm thấy vừa phấn khích lại vừa lo lắng khi cô vừa bước chân ra khỏi nơi đấy.

Nhưng giờ đây, nỗi lo lắng của cô đã biến mất———— bởi vì, cô đã được cứu tận hai lần bởi Julis và Cecilia, một thánh nữ lương thiện.

(...Nếu hoàng tử xuất hiện nơi này, anh ta hẳn phải là một người giống như Julis- kun ha? )

Khi nghĩ về điều đó, chẳng hiểu sao Mirabelle cảm thấy rằng mặt của mình đã đỏ hơn trước rất nhiều.

Bình luận (0)Facebook