• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Gấu-san giúp chuyển nhà

Độ dài 1,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Có vẻ như gia đình Fina đã chọn được chỗ ở mới.

Ngôi nhà nằm gần Hội Mạo Hiểm, cũng là nơi làm việc của Gentz-san.

Nó hẳn nhiên là đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của chú ta.

Nói tóm lại, họ đã tìm thấy một mảnh đất phù hợp cả về giá cả, vị trí và kích cỡ, hay ít nhất đó là những gì mà tôi nghe được.

Hôm nay, tôi tới nơi ở cũ của Fina để giúp chuyển nhà.

「Mang tất cả những thứ mà mọi người cần lại đây. Với những thứ nhỏ hơn, hãy nhét chúng vào một cái hộp.」

Tôi cất những món hành lý đã được gói ghém cẩn thận vào trong Hòm Gấu.

「Em định mang cả cái bàn đó theo à?」

「Bọn em không có tiền để mua cái mới, nên xin nhờ chị.」

「Nếu thế thì mang cả cái ghế này luôn nhé?」

「Vâng, làm ơn.」

Hành lý tiếp tục được mang ra.

Fina và Shuri cũng tự mình sắp xếp hành lý của bản thân vào hộp một cách cần mẫn.

Những thứ được mang đến cạnh tôi đều đã được nhét vào Hòm Gấu.

「Yuna onee-chan, chị có thể mang cái giường theo giúp em được không, làm ơn!」

「Chắc chắn rồi.」

Chúng tôi đi tới phòng Fina.

Những thứ khác của cô bé đã được gói vào hộp, nên chỉ còn mình chiếc giường ở đó.

「Chỉ một chiếc thôi à?」

「Vâng, vì em và Shuri ngủ cùng nhau.」

「Nếu như thế, thì người cha mới của em nên mua cho em một chiếc khác khi có dịp.」

Tôi nhét giường của Fina vào Hòm Gấu.

Tôi tiện thể cũng sang phòng của Tirumina-san và làm điều tương tự với giường của cô ấy.

「Túi không gian của Tiểu thư Gấu vẫn ấn tượng như mọi khi. Thường thì, mọi thứ sẽ được chuyển đi bằng những chiếc xe ngựa kéo.」

Well, đó là bởi vì đây là một thứ trang bị tôi nhận được từ Admin (God).

Sau đó, tôi đến từng phòng một để nhét những nội thất lớn vào Hòm Gấu.

Well, that was because it was an item I received from the administrator (God).

「Chúng ta đã thu thập hết hành lý chưa nhỉ?」

Căn phòng đã hoàn toàn sạch bong.

Các phòng khác cũng tương tự.

「Un, cám ơn cháu một lần nữa, Yuna-san.」

Sau khi đã “đóng gói” xong xuôi hành lý ở nhà Fina, chúng tôi liền di chuyển đến nhà Gentz-san.

Tôi cảm thấy khó hiểu?

Tôi biết rằng nhà của những người đàn ông sống một mình sẽ rất bẩn thỉu.

Gentz-san hiển nhiên cũng thuộc dạng đó.

Nhưng chú ta đã biết trước là mình sẽ chuyển đi, tại sao chú ta không dọn dẹp trước một chút? (Người Nhật khi dọn nhà đi thường dọn dẹp rất sạch sẽ)

「Thật kinh khủng.」

Tirumina thầm rên rỉ khi nhìn thấy những gì bên trong nhà.

「Thực xin lỗi…」

Gentz-san cúi đầu hối lỗi.

「Yuna-chan, xin lỗi nhưng cháu có thể mang con gái cô tới nhà mới được không?」

「Tất nhiên là được rồi ạ.」

「Fina.」

「Vâng?」

「Cả hai đứa, hãy sắp xếp đồ của mình trước. Mẹ đã phân công từ hôm qua rồi nên cả hai sẽ ổn thôi, đúng không? Với lại, dù ngôi nhà đã được dọn dẹp một chút trước đó, nhưng vẫn còn vài chỗ nhỏ chưa được đụng tới, nên hãy giúp mẹ quét dọn nhé. Ngoài ra, sau khi sắp xếp hành lý của mình xong, hãy dọn dẹp cả các phòng khác nữa. Sau khi mẹ dọn xong cái nhà này, mẹ sẽ đến giúp ngay.」

Chìa khóa nhà được giao cho Fina.

Sau đó, cô ấy nhìn về phía tôi.

「Yuna-chan, cô xin lỗi, nhưng sau khi chuyển đồ xong, cháu có thể trở lại đây một lần nữa được không?」

「Được thôi ạ.」

「Thế thì, cô trông cậy cả vào ba đứa nhé.」

Như trông đợi ở một người phụ nữ một mình nuôi hai đứa nhỏ, cô ấy nhanh chóng đưa ra những chỉ thị có hiệu suất cao.

Chúng tôi hướng tới ngôi nhà mới mà gia đình Fina sẽ dọn tới.

Nó nằm ở khoảng giữa quãng đường từ Hội Mạo Hiểm tới nhà trọ mà tôi từng ở.

「Đến nơi rồi.」

Chúng tôi đang đứng trước một ngôi nhà lớn.

Sử dụng chiếc chìa khóa được Tirumina-san giao cho, chúng tôi mở cửa nhà.

Bên trong không có bụi vì đã được dọn dẹp trước đó.

「Yuna onee-chan, chị có thể lấy những món đồ dọn dẹp ra được không?」

Tôi lấy chúng ra theo lời Fina.

Cô bé chạy vào trong bếp, rồi mang ra một cái thùng và đổ nước vào đó bằng cách sử dụng Đá ma thuật Nước.

「Yuna onee-chan, chị có thể lên lầu không?」

Ba chúng tôi trèo lên tầng hai.

Tầng hai có hai phòng.

Fina bước vào căn phòng bên phải.

Căn phòng rộng chừng 6 tấm tatami.

Theo quan điểm của một người Nhật, thì căn phòng hơi rộng một chút.

Fina mở cửa sổ để không khí mới mẻ tràn vào.

「Shuri, em hãy sang phòng mẹ và mở cửa sổ giống thế này nhé. Sau khi làm xong thì hãy bắt đầu lau dọn.」

Shuri gật đầu và rời khỏi phòng.

Fina sử dụng giẻ để lau dọn những chỗ còn bẩn.

「Yuna onee-chan, chị lấy hành lý ra giúp em với nhé?」

Tôi lấy nội thất và giường ra theo chỉ dẫn của Fina.

Tôi sử dụng một chút sức mạnh của bộ đồ Gấu để đặt chúng vào đúng chỗ.

Cuối cùng, tôi đặt chiếc hộp chứa đồ dùng cá nhân của Fina và Shuri xuống nền nhà.

Sau đó, tôi đi tới căn phòng của cặp cha mẹ và lấy ra giường cùng nội thất.

Tôi cũng để đồ dùng cá nhân của Tirumina-san xuống sàn.

Sau khi đem hết hành lý ra, tôi trở xuống tầng một.

Ở đó, Shuri với cơ thể nhỏ bé đang chăm chỉ lau dọn.

Tôi tới phòng bếp và lấy ra lấy bàn, ghế cùng những thứ dụng cụ khác.

Nhưng thứ hỗn tạp khác, tôi để vào căn phòng không được sử dụng ở tầng một.

「Fina, đó là toàn bộ hành lý. Giờ chị sẽ trở về phòng của Gentz-san, được chứ?」

「Cám ơn chị rất nhiều.」

「Cám ơn chị.」

Fina và Shuri cùng nói lời cảm ơn.

「Cả hai em hãy cố lên nhé.」

「Bây giờ, hãy dọn dẹp phòng ngủ trước đã.」

Khi tôi trở lại nhà của Gentz-san, đã có hàng núi hộp chồng chất ở đó.

Có vẻ như mọi thứ đều đã được đóng gói vào hộp.

「Yuna-chan, cháu có thể thu hết đống hành lý đó lại được không?」

Tôi đặt đống hành lý vào Hòm Gấu theo chỉ thị của Tirumina-san.

Khi nhìn vào trong phòng, tôi thấy khuôn mặt mệt mỏi của Gentz-san.

Dù vậy thì chú ta cũng đã ngoan ngoãn dọn dẹp theo mệnh lệnh của Tirumina-san.

Có vẻ như Tirumina-san vừa “dạy chồng từ thưở bơ vơ mới về”. (nguyên văn là: Có vẻ như Gentz-san vừa bị quật vào mông/dạy dỗ)

Sau đó tôi lần lượt cất hành lý vào Hòm Gấu cho đến khi hết thảy xong xuôi.

Việc dọn dẹp cũng hoàn thành nhanh chóng, và nhà của Gentz-san cũng trở nên trống không.

Dù hơi tốn thời gian một chút, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng tới được căn nhà mới.

Khi chúng tôi bước vào trong nhà, một nửa của núi hành lý đã được dọn dẹp gọn gàng.

Fina và Shuri chạy tới khi nhận ra sự có mặt của chúng tôi.

「Các con đã dọn dẹp được kha khá rồi nhỉ.」

「Vâng, nhưng bọn con vẫn chưa làm xong ạ.」

「Không thể hoàn thành mọi thứ trong một ngày được. Hôm nay, hãy tập trung để dọn dẹp mà chỗ chúng ta sẽ ngủ. Yuna-chan, làm ơn hãy để những món đồ không phải đồ nội thất mà có thể mang bằng tay vào căn phòng phía sau của tầng một. Sau đó, hãy đặt những món đồ khác vào nơi đã định.」

Giừo thì tôi tiếp tục xếp những món hành trang lớn mang về từ nhà Gentz-san vào các căn phòng.

Tôi đặt chúng vào góc phòng. Chúng sẽ được lau dọn vào ngày khác.

Với những thứ mà tôi không biết phải đặt vào đâu, tôi để chúng trong căn phòng phía sau ở tầng một, nơi đã được nhắc tới khi nãy.

「Bởi vì đã dọn dẹp xong phòng ngủ rồi, nên hôm nay chúng ta hãy nghỉ tay thôi.」

Tirumina-san bước xuống tầng một.

「Fina, con đã dọn dẹp phòng bếp để chuẩn bị cho bữa tối chưa?」

「Con xin lỗi, con vẫn chưa đả động gì đến phòng bếp đâu ạ.」

「Uun, dù giờ bắt tay vào dọn dẹp ngay thì cũng không kịp mất.」

「Thế, mọi người có muốn ra ngoài ăn không?」

Gentz-san thử đề nghị.

「Không được. Vẫn còn nhiều thứ phải mua nếu bốn người chúng ta muốn sống ở đây. Em cùng con gái hầu như không có chút tích lũy nào, và chúng ta không nên tiêu những đồng tiền mà anh đã vất vả làm ra vào những thứ như thế.」

Hai người “chăm chú” nhìn nhau.

「Aaah, thôi được rồi, để cháu trả cho, nên hãy đi đâu đó để ăn thôi nào. Như vậy mọi chuyện đã ổn rồi chứ?」

「Bọn cô cũng không thể làm phiền Yuna-chan nhiều thêm nữa, việc cháu giúp chuyển hành lý đã là ân huệ quá lớn rồi. Nếu bọn cô thuê người hỗ trợ, việc đó sẽ tốn rất nhiều tiền. Còn nếu tự bọn cô chuyển, thì sẽ phải mất vài ngày mất. Cô cảm ơn cháu rất nhiều vì mọi thứ cháu đã làm. Thế nhưng, cô không thể không biết xấu hổ đến mức yêu cầu cháu, người đã giúp đỡ gia đình cô đến mức này, phải trả tiền ăn cho mình nữa.」

Nhưng tôi không để ý mà, thực đó.

Well, có điều, người bình thường thì sẽ nghĩ giống mẹ Fina.

Tôi chữa bệnh cho cô ấy, miễn phí, và tới giúp họ chuyển nhà, cũng không cần tiền công.

Bây giờ, tôi thậm chí còn đề nghị trả tiền ăn cho họ.

Là tôi thì tôi cũng sẽ từ chối thôi.

「Nếu thế, Tirumina-san, hay là mọi người hãy đến nhà cháu để làm bữa tối?」

「Nhà của Yuna-chan?」

「Hãy sử dụng nguyên liệu mà cháu cung cấp, và nấu cho cháu một bữa thật ngon, được chứ?」

「Nếu thế thì, có được không nhỉ...? Cô hiểu rồi, cô sẽ nấu cho cháu những món thật ngon.」

Cuối cùng, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận, và cả năm người liền cùng nhau trở về Nhà Gấu.

Bình luận (0)Facebook