• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Gấu-san tới trại trẻ mồ côi

Độ dài 2,737 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Tôi dậy vào sáng ngày hôm sau và chào đón ngày mới với không chút mệt mỏi, nhờ có bộ đồ Gấu Trắng. Đó là một cảm giác thật tuyệt vời.

Tôi lấy ra vài quả trứng từ Hòm Gấu, chế biến chúng thành món ốp la, rồi kẹp chúng vào bánh mì và thế là đủ cho một bữa sáng.

Nếu sau này kiếm được gạo, xì dầu và miso, tôi sẽ có thể chế biến bữa ăn sáng chuẩn Nhật sau một khoảng thời gian khá dài.

Bởi vì buổi hẹn với Hội Trưởng không có thời gian cụ thể, nên tôi ăn sáng một cách nhàn nhã trước khi rời nhà.

Khi tôi tới Hội, một nhân viên lập tức mang tôi tới phòng Hội Trưởng.

「Cô đến sớm một cách đáng ngạc nhiên đấy.」

「Đó là bởi vì tôi đã ngủ lập tức sau khi về nhà ngày hôm qua. Chẳng phải Hội Trưởng cũng ở đây từ sớm sao?」

「Tôi ở đây qua đêm vì vụ Black Viper vài ngày trước.」

「Vụ Black Viper?」

「Sau khi sự việc xảy ra, có rất nhiều lời đồn được phát tán về việc cô đã đánh bại con Black Viper. Chúng tôi nhận được vô số yêu cầu cho nguyên liệu của nó.」

「Thế nhưng tôi vẫn chưa quyết định có bán chúng hay không.」

「Tôi hiểu. Tuy nhiên, dù cô nói vậy, chẳng phải sẽ rất phiền nhiều nếu đám thương nhân và chủ cửa hàng cứ theo sau và cố gắng mời chào cô hay sao?」

「Mọi người thực sự thèm muốn nó như vậy à?」

「Chà, cô biết đó, da của nó có thể dùng để làm áo giáp, vì nó nhẹ và rất chắc chắn, lại còn kháng được ma thuật nữa. Rất nhiều Mạo Hiểm Giả sẽ muốn một bộ áo giáp như vậy. Thành ra, mỗi một phần da đều sẽ bán được giá cao. Răng của nó cũng hữu dụng trong nhiều trường hợp. Cuối cùng, Đá ma thuật của nó cũng rất lớn, thậm chí có thể coi như đá hạng B. Đó là thứ nguyên liệu mà mọi người đều muốn.」

「Nói cách khác, tôi cần phải bán chúng?」

「Đó là lựa chọn của cô. Tuy nhiên, nếu cô không bán chúng…」

「Thương nhân và những người khác sẽ theo đuôi tôi?」

「Đúng vậy. Và đứng trên cương vị Hội Trưởng, tôi mong cô sẽ bán chúng cho Hội thay vì cho những chỗ khác.」

「Bán hay không với tôi cũng không thành vấn đề, nhưng tôi muốn một phần nguyên liệu và Đá ma thuật.」

「Ahh, không sao đâu. Nếu chúng ta bày bán da và thịt của nó, mọi người sẽ được bình ổn lại.」

「Được rồi, thế chúng ta có thể phân tách nó ở chỗ nào? Dường như trong nhà kho là không thể.」

Hội Trưởng bắt đầu nhớ tới kích cỡ của con Black Viper và trở nên rối rắm.

「Có vẻ như không còn cách nào khác ngoài việc phải phân tách nó bên ngoài.」

「Bên ngoài?」

「Phân tách nó ở ngoài thành phố sẽ không gây phiền nhiễu cho mọi người, tôi nghĩ vậy. Xin lỗi vì quá gấp rút, nhưng cô có thể mang nó ra ngoài thành bây giờ không?」

「Mmm, được thôi.」

Tôi cùng Hội Trưởng rời khỏi phòng.

「Để tôi gọi Helen và những nhân viên có thể phân tách. Tôi sẽ gọi tới số lượng người tối thiểu để thực hiện việc này!」

Khoảng 10 người đã được tập trung lại.

Gentz và kể cả Fina cũng nằm trong số đó.

「Tôi nghĩ có thể sẽ không đủ người, nên tôi mang cô bé tới cùng.」

Gentz nói.

Tôi ra khỏi thành với 10 thành viên thuộc nhóm phân tách của Hội.

Chúng tôi tới một mảnh đất trống nằm cách cánh cổng một khoảng đủ xa để không làm phiền tới dòng người ra vào.

「Nơi này có vẻ tốt đấy.」

Theo yêu cầu của Hội Trưởng, tôi lôi con Black Viper ra khỏi Hòm Gấu.

Những tiếng than thở phát ra từ phía những nhân viên phân tách của Hội.

「Nó bự quá!」

「Nó thực sự bị đánh bại bởi Tiểu Thư Gấu?」

「Hơn thế nữa, làm sao nó có thể nhét vừa túi không gian?!」

「Liệu chúng ta có thể làm xong trước khi hết ngày không?」

「Mọi người, công việc sẽ không thể tự hoàn thành nếu các anh cứ đứng đó và nhìn. Trong khi làm, hãy mang các phần đã tách về kho lạnh. Việc vận chuyển thịt được ưu tiên, nên hãy để phần da lại cuối cùng. Đây là các nguyên liệu rất đắt đỏ, nên đừng để chúng bị hư.」

Những nhân viên phân tách đều đáp trả một cách đầy khẳng định.

「Bây giờ, Yuna, cô định làm gì?」

「Tôi định làm gì?」

「Cô sẽ ở đây để quan sát? Hay trở về nhà?」

「Tôi về nhà có ổn không?」

Nếu việc về nhà là ổn, thì tôi muốn về nhà.

Sau cùng, tôi thực sự không muốn nhìn con rắn bị tách thành từng phần hay chuyện gì tương tự thế.

「Không có vấn đề gì đâu. Đầu tiên, chúng ta cần vận chuyển những phần nguyên liệu được tách ra về Hội. Cô có thể quyết định những phần cô muốn giữ tại đó. Chúng tôi sẽ bán phần còn lại.」

「Tôi nghĩ tôi sẽ trở về. Chú nghĩ khi nào thì việc sẽ hoàn thành?」

「Không biết nữa. Tôi sẽ cử nhân viên tới nhà gọi cô khi mọi việc xong xuôi.」

「Thế thì hãy cử Fina tới. Vì chỉ có cô bé là có quyền vào nhà tôi.」

「Hiểu rồi.」

Nó sẽ rất chán nếu cứ thế mà về thẳng nhà, nên hãy đi dạo qua khu ăn vặt nào.

Tôi tới khu trung tâm thương mại và tìm kiếm những thứ ngon lành.

Tôi muốn mua bữa trưa rồi mới trở về nhà, vì dù sao nó cũng sẽ không bị nguội nếu được bỏ vào Hòm Gấu.

Trong khi dạo quanh khu thương mại, tôi chợt để ý thấy một nhóm những đứa trẻ ăn mặc rách rưới ở phía đằng xa.

Tôi bước tới quầy bán thịt Sói nướng ở gần đó.

「Oo, xin chào, Tiểu Thư Gấu, hôm nay cô tới sớm quá.」

Tôi thường tới đây vào buổi trưa.

「Hey, những đứa trẻ đó đến từ đâu thế?」

Tôi mua một xiên thịt và hỏi về đám trẻ.

「Lũ trẻ đó đến từ trại mồ côi. Chúng cứ đến đây suốt.」

「Để làm gì?」

「Để chờ nhặt những thứ bị bỏ lại từ khách hàng.」

「Những thứ sót lại….」

「Chúng thu thập những thứ bị bỏ lại bởi thực khách để ăn. Đó là những thứ bị ném đi bởi thực khách, nên chúng tôi không thể phàn nàn được gì, nhưng nó mang lại cảm giác không thoải mái.」

「Này chú, hãy cho tôi 20 xiên thịt.」

「Đừng làm vậy. Kể cả cô cho chúng ăn hôm nay, thì ngày mai cô sẽ làm gì? Nếu cô không thể giải quyết vấn đề của chúng, tốt nhất đừng làm gì hết.」

「Tuy nhiên, chẳng phải có những món tiền được quyên góp cho trại mồ côi từ thành phố hay sao?」

「Tôi tò mò đó. Dẫu sao tôi cũng không biết nhiều về chuyện này. Phải chăng tiền không được chuyển tới trại trẻ? Hay chúng quá ít? Well, nhìn lũ trẻ thì hẳn đó là số tiền ít ỏi.」

Tôi nghĩ khi tôi gặp Cliff, tôi có cảm giác rằng đó là một nhà quý tộc đang hoàng, nhưng sau cùng, có thể ổng cũng chỉ là một gã quý tộc xấu xa.

Ấn tượng về Cliff bắt đầu giảm khi tôi yêu cầu chủ quầy làm thêm thịt nướng.

「Đứng có nói là tôi chưa cảnh báo cô đó.」

Ông ta đưa cho tôi 20 xiên thịt.

Tôi mang chúng tới chỗ lũ trẻ.

Chúng yên lặng nhìn tôi khi tôi mang thịt nướng tới.

「Mỗi đứa một xiên, hãy ăn đi nào.」

Khi tôi nói thế, lũ trẻ bắt đầu nhìn nhau.

「Em ăn được chứ?」

Một cô bé hỏi tôi bằng giọng lí nhí.

「Nó vẫn còn nóng, nên hãy ăn chậm thôi.」

Tôi đưa cho cô bé một xiên thịt.

Cô bé bắt đầu ăn sau khi nhận nó.

Những đứa khác thấy thế cũng bắt đầu nhận xiên thịt và ăn.

「Cám ơn, Onee-san.」

「Bọn em có thể dẫn chị tới trại trẻ không?」

Tôi hỏi cô bé.

Cô bé có vẻ không hiểu những gì tôi nói và nghiêng đầu sao một bên.

「Em hẳn là đói lắm. Em có muốn ăn thêm không? Nếu muốn, em có thể dẫn chị tới trại trẻ mồ côi được chứ?」

Cô bé gật đầu thật nhẹ.

「Đường này.」

Với cô bé dẫn đầu, lũ trẻ cũng theo sau với biểu hiện lo lắng sau vài giây lưỡng lự.

Hành trình của lũ trẻ có vẻ khá là xa, khi mà điểm cuối là ở rìa thành phố.

Ở đó chỉ có vài ngôi nhà xiêu vẹo được dựng lên ở một khu đất trống.

Nơi này thật sự nghèo túng đến mức kinh khủng.

Có những khe nứt và lỗ thủng trên các bức tường.

Hẳn là trên trần nhà cũng sẽ có những lỗ tương tự.

Ấn tượng về Cliff tiếp tục giảm mạnh.

Tôi không nên đưa cho ông ta thanh kiếm của Goblin King.

Có những điều mà gã đó phải làm trước khi nghĩ đến việc mua quà cho nhà vua.

Sẽ tốt hơn nhiều nếu dùng số tiền bán thanh kiếm đó cho trại trẻ mồ côi.

Khi tôi tới trại, nhờ có sự chỉ dẫn của lũ trẻ, một người phụ nữ luống tuổi bước ra.

「Ara, tôi đang có vinh hạnh được nói chuyện với ai đây? Tên tôi là Bow, Viện trưởng quản lý trại trẻ này.」

「Cháu là Yuna, một Mạo Hiểm Giả. Cháu nhìn thấy lũ trẻ ở khu trung tâm thương mại.」

「Trung tâm thương mại…các con lại tới đó nữa à?」

Viện trưởng nhìn lũ trẻ.

「Con xin lỗi.」

「Sensei, xin lỗi.」

Lũ trẻ lần lượt xin lỗi.

「Được rồi. Tất cả là do ta không đủ sức để cho tất cả được ăn no. Lũ trẻ có làm gì cháu không?」

「Không, chỉ là chúng có vẻ đói ngấu ở khu thương mại.」

「Ta xin lỗi. Thật đáng xấu hổ, nhưng ở đây chẳng có gì nhiều để cho chúng ăn.」

Viện trưởng đáp lời tôi một cách khó nhọc.

「Thế còn những món tiền hỗ trợ hoặc tương tự từ phía thành phố?」

「Có, nhưng chúng bắt đầu giảm từ năm ngoái, và bị cắt hoàn toàn cách đây 3 tháng.」

「Bị cắt ư… 」

Cái gã lãnh chúa này……

「Đúng vậy, vì bọn ta vô dụng (chỉ toàn trẻ em và người già), nên chẳng ích gì khi đưa tiền cho chúng ta.」

「Thế bà làm thế nào để có bữa ăn?」

「Về chuyện đó thì, ta tới các nhà hàng, quán trọ, tiệm tạp hóa hoặc tiệm rau quả để xin phần thức ăn còn dùng được nhưng bị vứt bỏ vì bầm dập hoặc hư hại, những thứ không thể bán cho khách hàng, để làm thức ăn.」

Cliff……

Cơn phẫn nộ của tôi cứ thế lớn dần lên.

「Mặc dù vậy, lượng thức ăn vẫn rất ít, nên lũ trẻ thường tới khu trung tâm thương mại…」

「Cháu hiểu rồi. Viện trưởng, cháu mang thức ăn theo, nên hãy để lũ trẻ được ăn tới khi no bụng.」

Tôi được chỉ đường tới bếp ăn của trại. Tôi lôi những tảng thịt sói đã được phân tách ra khỏi Hòm Gấu.

Bởi vì bữa ăn sẽ trở nên mất cân đối nếu chỉ có thịt, nên tôi còn mang ra cả bánh mì và hoa quả mà tôi mua trước đó.

「Erm, Yuna-san」

「Viện trưởng, xin hãy giúp cháu chuẩn bị đồ ăn. Ngoài ra thì, còn người lớn nào khác ngoài Viện trưởng ở đây không ạ?」

「Còn một cô bé tên là Liz. Bây giờ cô bé đang ra ngoài để kiếm thức ăn.」

Cái trại mồ côi này được chăm lo chỉ bởi hai người?

Tôi nướng thịt, sửa soạn bánh mì và đặt hoa quả lên bàn.

「Có đủ đồ ăn cho mọi người, nên đừng vội vã và hãy ăn một cách từ tốn.」

「Tất cả, hãy nói cám ơn với Yuna-san.」

Theo hiệu lệnh của Viện trưởng, lũ trẻ bắt đầu ăn cùng lúc.

Tất cả đều ăn như đang tham gia một cuộc đua.

Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt chúng.

「Yuna-san, cám ơn cháu rất nhiều, đã từ rất lâu rồi ta mới được chứng kiến nụ cười của lũ trẻ.」

「Vẫn còn rất nhiều thịt sói, nếu lũ trẻ còn đói, cháu sẽ nướng thêm.」

「Cám ơn cháu rất nhiều.」

Tôi bước ra ngoài căn nhà sau khi ngắm lũ trẻ ăn trong một lúc.

Vài đứa nhận ra điều đó liền theo sau tôi.

「Yuna Onee-san, chị định đi đâu thế?」

「Chị định sửa lại ngôi nhà. Những cái lỗ lùa gió thế này sẽ khiến ngôi nhà rất lạnh, đúng không?」

Tôi kiểm tra lại những chỗ bị thủng khi bước ra ngoài.

Tôi khiến chúng liền lại bằng ma thuật đất.

「Tuyệt vời quá đi, Yuna Onee-san!」

「Em có thể chỉ cho chị những lỗ thủng khác được không」

Lũ trẻ sẽ biết rõ hơn về nơi chúng sống.

Tôi sửa lại những chỗ mà chúng nói cho tôi biết.

Tôi còn trèo lên mái nhà và lấp những cái lỗ trên đó lại bằng một lớp bùn mỏng và cứng.

Sau đó, khi chúng tôi trở vào phòng và sửa những bức tường bên trong, Viện trưởng liền tới gần.

「Cháu đang làm gì vậy?」

「Bà thấy đấy, cháu đang sửa lại những bức tường. Chẳng phải sẽ rất lạnh sao nếu để gió lùa qua lỗ thủng?」

Tôi khiến các bức tương trở nên lành lặn với ma thuật đất.

Sau đó, tôi tới một căn phòng với rất nhiều chiếc giường.

Có lẽ mọi người đều ngủ ở đây cùng nhau?

Thoạt nhìn, có vẻ như không có sự phân chia giữa nam nữ ở đây, tất cả giường đều được đặt trong một căn phòng nhỏ.

Ngoài ra, chỉ có một cái khăn mỏng trên từng cái giường.

Là để thay thế cho những cái chăn?

Thế này sẽ rất lạnh, đúng không?

Nếu tôi nhớ không nhầm, trong trại mồ côi có vừa đúng 23 người.

Tôi lấy ra 30 cái chăn làm bằng da sói và giao cho Viện trưởng.

「Yuna-san?」

「Xin hãy chia chúng cho lũ trẻ. Sẽ rất lạnh chỉ với những cái khăn mỏng như vậy. Có cả chăn cho Viện trưởng nữa, và một vài cái dự phòng.」

Tôi tiếp tục hoàn thành công việc sửa chữa tường của từng căn phòng một.

Mọi người đã ăn xong khi tôi trở về phòng ăn.

Tuy nhiên, thịt sói dự phòng mà tôi chuẩn bị đã không bị đụng tới.

「Không ai ăn chúng à?」

「Với sự cho phép của Yuna-san, đó sẽ là khẩu phần cho ngày mai. Lũ trẻ cũng nói thay vì ăn hôm nay, chúng muốn được ăn vào ngày mai.」

「Ah, xin lỗi. Cháu quên nói rằng, cháu đã chuẩn bị đủ cho nhiều ngày, nên sẽ ổn thôi nếu mọi người ăn chúng bây giờ.」

Tôi lấy thịt sói tươi ra khỏi Hòm Gấu.

Với chừng này, hẳn là họ sẽ ổn trong vài ngày tới.

「Umm, tại sao cháu lại giúp chúng ta nhiều như vậy?」

「Nếu người lớn không làm việc và không đủ ăn, đó là lỗi của họ. Tuy nhiên, nếu một đứa trẻ không đủ ăn, thì đó không phải lỗi của nó. Đó là trách nhiệm của người lớn. Những người lớn xung quanh nên giúp đỡ chúng nếu cha mẹ chúng không còn. Đó là lý do mà cháu giúp lũ trẻ. Cháu sẽ giúp đỡ Viện trưởng, người đang cố gắng hết mình để chăm lo cho chúng.」

「C-cám ơn cháu rất nhiều.」

「Cháu có quen biết một chút với lãnh chúa của thành phố, nên cháu sẽ tới than phiền với ông ta về chuyện ở đây.」

「Xin đừng làm thế.」

「Tại sao?」

「Bọn ta mượn được mảnh đất này là nhờ ơn ngài lãnh chúa-sama, nếu bọn ta khiến ngài ấy giận dữ, có thể tất cả sẽ bị đuôi đi, và không còn chốn nào để dung thân nữa.」

「Lãnh chúa ở đây tệ đến mức đó sao?」

「Chúng ta được sống tại đây mà không phải nộp thuế, nên ngài ấy không tệ như vậy đâu……」

「Nhưng, không có quỹ hỗ trợ nào cả, phải không?」

「Có một nơi để sinh sống đã khiến bọn ta rất biết ơn rồi.」

Cliff là tệ nhất, huh.

「Cháu sẽ trở lại sau, được chứ?」

「Tất nhiên, umm, cám ơn cháu rất nhiều.」

「Chị Gấu sẽ lại tới chứ?」

Lũ trẻ tụ tập xung quanh tôi.

「Đừng lo, chị sẽ quay trở lại.」

Tôi xoa đầu chúng.

「Hora, Yuna-san đã vất vả rồi. Mọi người, hãy nói lời cảm ơn với chị Yuna nào.」

「Chị Gấu, cảm ơn chị rất nhiều!」

「Cảm ơn chị!」

Lũ trẻ lần lượt cảm ơn tôi.

Tôi chia tay chúng và trở về Nhà Gấu.

Bình luận (0)Facebook