• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Gấu-san hoàn thành nhiệm vụ diệt rắn và trở về thành

Độ dài 1,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Tôi dậy sớm vào sáng ngày hôm sau.

Trần nhà khác quá.

Tôi chợt nhớ ra là mình đã ngủ lại nhà của trưởng làng.

Khi tỉnh táo lại, tôi chợt nghe thấy những âm thanh vang lên từ phòng bên cạnh.

Hẳn là già làng cũng đã thức giấc.

「Chào buổi sáng.」

「Già đã làm cháu thức giấc à?」

「Không phải đâu ạ.」

「Già đang làm bữa sáng, chỉ vài món đơn giản thôi, xin hãy đợi chút nhé.」

Tôi ngồi chờ đợi một cách đờ đẫn, cho đến khi bữa sáng được mang lên.

Có bánh mì, rau, và…trứng ốp la?

「Hãy ăn thôi nào, hy vọng là nó vừa miệng của cháu.」

「Uhmm, đây là gì thế ạ?」

Tôi chỉ vào món trứng rán.

「Đó là trứng Kokekkou (một loại chim). Cha của Kai đã vào rừng hồi sáng nay để kiếm nó cho Yuna-san.」

「Umm, cám ơn ông rất nhiều.」

Sau khi cảm ơn, tôi sử dụng con dao để cắt bánh mì thành từng lát, đặt rau và trứng vào giữa, rồi bắt đầu ăn.

「Ngon quá.」

「Già rất mừng vì cháu thấy ngon. Cha của Kai cũng sẽ vui nếu nghe được.」

Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi liền hỏi về những quả trứng.

「Quanh làng mình có thể kiếm được trứng của Kokekkou ạ?」

「Đúng thế. Kokekkou sống trong khu rừng quanh đây, nên nếu cháu dậy sớm vào buổi sáng, cháu có thể nhặt được vài quả trứng vừa mới đẻ.」

「Kokkekou là loại gà thế nào ạ?」

「Những con chim bình thường sẽ làm tổ ở trên cành cây, còn Kokkekou thì không thể bay cao được, nên chúng thường làm tổ dưới đất bằng cỏ khổ. Ngoài ra thì, chúng có thể chạy rất nhanh.」

Gà?

「Bởi vì chúng vừa mới bị bắt vào sáng nay, nên già nghĩ vẫn còn thừa vài quả trứng đó. Cháu có muốn mang chúng về không?」

「Thế có được không ạ?」

「Tất nhiên rồi! Cháu là ân nhân của cả làng. Chúng ta chẳng làm được gì nhiều cho cháu cả, nên những việc thế này đâu có đáng gì đâu.」

Trứng và Gà-giả getto!

Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi đã sẵn sàng để trở về.

「Cháu sẽ về thành phố hôm nay à?」

「Đúng ạ, vì cháu còn cần phải báo cáo cho Hội nữa.」

Ngay khi tôi rời khỏi nhà trưởng làng, Kai đã xuất hiện.

「Onee-san, chị định về thành phố à?」

「Bởi vì Hội Trưởng và một nhóm Mạo Hiểm Giả đang trên đường tới đây, nên nếu chị không báo cáo lên Hội, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức.」

Trước khi tôi trở về thành phố, tôi nhận được khoảng 10 quả trứng và 3 con Kokkekou từ cha của Kai.

Đây là chuyến thanh tiễu khiến tôi vui vẻ nhất từ trước tới giờ.

Hơi xa một chút, nhưng tôi sẽ trở lại đây một ngày nào đó.

Tôi rời khỏi làng trong khi dân làng bày tỏ lòng biết ơn.

Tôi triệu hồi Gấu Yuru và chúng tôi bắt đầu chạy về hướng thành phố.

Tầm giữa trưa, trên đường về, tôi nhìn thấy một ai đó đang tiến về phía mình.

Có phải là Hội Trưởng không nhỉ?

Gấu Yuru giảm dần tốc độ.

「Yuna?」

Hội Trưởng nhận ra tôi và dừng ngựa.

「Cô làm gì ở đây? Đừng nói với tôi là ngôi làng đã bị giết sạch?」

「Về con Black Viper đó, tôi đã tiêu diệt nó.」

「……haa, xin thứ lỗi cho tôi, nhưng cô có thể nói lại một lần nữa được không?」

「Tôi đã đánh bại con Black Viper đó rồi.」

「Đó là một trò đùa, phải không?」

Thật phiền để giải thích, nên tôi lấy xác con Black Viper ra khỏi Hòm Gấu.

Con rắn, với khoảng 10 mét chiều dài, xuất hiện trước mặt Hội Trưởng.

「Cô đã đánh bại nó một mình thật à? Chẳng có vết thương nào trên người nó cả.」

「Tôi sử dụng ma thuật lửa để đốt nó tới chết từ bên trong, để tránh làm tổn thương lớp da bên ngoài của nó.」

「Từ bên trong à, dễ dàng như vậy sao…」

Hội Trưởng liếc về phía con Black Viper.

Có phải chú ta định kiểm tra trong miệng nó không?

「Chính xác, đúng là nó bị tấn công từ bên trong. Thường thì nó sẽ không nhai mà nuốt chửng cô vào bụng.」(Hội Trưởng tưởng Yuna để con rắn nuốt vào bụng rồi tấn công nó từ bên trong)

Tôi không muốn nói cho chú ấy biết rằng những con gấu lửa mini mới là thứ chui vào bụng con rắn.

「Giờ thì tôi hiểu rồi. Có vẻ như đến làng bây giờ cũng không giải quyết được việc gì cả, nên tôi sẽ trở về thành cùng cô.」

Gấu Yuru và con ngựa bắt đầu lên đường.

「Xin lỗi, nhưng ngựa của tôi không thể chạy nhanh bằng thú triệu hồi của cô được. Cô có thể giảm tốc được không? Tôi muốn nghe chuyện gì đã xảy ra.」

Tôi giải thích những gì đã xảy ra ở làng với Hội Trưởng.

「Cô, lần sau cấm có làm những việc mạo hiểm như vậy nữa!」

Sau vài lần nghỉ ngơi, cuối cùng chúng tôi cũng về tới thành phố.

Trên đường đi, chúng tôi gặp phải một nhân viên của Hội người đang trên đường ra khỏi thành.

「Hội Trưởng!」

「Chuyện gì thế?」

「Có chuyện gì vậy, Hội Trưởng, sao anh lại ở đây? Thế còn con Black Viper mà anh định tiêu diệt thì sao rồi?」

「Về con rắn đó, tiểu thư đây đã đánh bại nó rồi.」

「Anh vừa nói là đánh bại nó một mình ư…」

Nhân viên Hội nhìn về phía tôi.

「Rồi rồi, sao cậu lại chạy ra đây?」

「À vâng, One-Eyed Rush, người được cho là sẽ nhận nhiệm vụ tiêu diệt con Black Viper, đã bị thương và trở về làng. Vì thế, tôi đã tìm kiếm các Mạo Hiểm Giả thay thế, nhưng chẳng ai đủ sức để nhận nó cả. Tôi vừa giao lại việc tìm kiếm cho Helen và lên đường để báo cho anh biết rằng các Mạo Hiểm Giả sẽ không tới kịp theo kế hoạch đề ra, nhưng…」

Anh nhân viên Hội lại nhìn về phía tôi một lần nữa.

Này, sao anh lại nhìn tôi như thế?

「Tôi hiểu rồi. Giờ thì hãy trở về thành thôi, cả 3 chúng ta.」

Chúng tôi trở thành một nhóm 3 người trên đường về thành phố.

Từ khi rời khỏi làng cho đến khi về tới nơi mất khoảng 2 ngày.

Chẳng có lý do gì để vội vã cả, nên chúng tôi đã di chuyển một cách thong thả để giảm bớt gánh nặng cho lũ ngựa.

Chúng tôi cứ thế trở về Hội cho tới khi bị Helen nhìn thấy.

Lúc ấy, cô ấy đã bật khóc.

「Yuna-san, Hội Trưởng… sao mọi người lại về đây… có phải…」

「Helen, mọi chuyện đều ổn.」

「Eh?」

「Con Black Viper đã bị tiêu diệt.」

「Thật sao? Cám ơn Chúa. Tôi không thể kiếm được bất cứ một Mạo Hiểm Giả nào cao hơn Hạng C, nên vẫn luôn lo lắng. Đúng là Hội Trưởng có khác.」

「Tôi không phải người đã tiêu diệt nó. Yuna đã làm, một mình.」

「Haaa…」

「Tôi cũng có chung cảm xúc giống cô (ngạc nhiên), nhưng đó là sự thật.」

「Yuna-san, em thật là tuyệt vời.」

「Giờ thì, Yuna, bởi vì cũng đã muộn rồi, nên cô có thể trở lại vào ngày mai hay không? Chúng ta cần viết báo cáo cho vụ việc, và cả vấn đề liên quan tới nguyên liệu từ con Black Viper nữa.」

「Mai vào lúc mấy giờ ạ?」

「Càng sớm càng tốt, nhưng chắc là cô cũng mệt rồi, phải không? Nên tôi sẽ để cô chủ động về mặt thời gian.」

「Đã hiểu.」

Tôi tạm hoãn chuyến ghé thăm Hội lại tới ngày mai.

Bình luận (0)Facebook