• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Gấu-san được cảm ơn bởi Hội Trưởng

Độ dài 1,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Tôi tới Hội để kiếm một nhiệm vụ thú vị.

Khi bước vào Hội, tôi lập tức nhìn thấy Helen.

Tôi cố tình lờ chị ấy đi và bước về phía bảng yêu cầu, nhưng…

「Yuna-san!」

Helen kêu lên.

Tôi sẽ rất biết ơn nếu chị không đột ngột hét lên khi nhìn thấy người khác.

Giờ thì mọi Mạo Hiểm Giả trong sảnh đều đang đổ dồn sự chú ý về phía này.

「Gì thế ạ?」

「Em đã gây ra chuyện gì trong mấy ngày vừa rôi thế? Hội Trưởng nói với chị là muốn được gặp em bất cứ khi nào em tới.」

Tôi vừa mới bước vào Hội thôi mà, chị đang nói về cái gì vậy chứ?

「Tại sao? Gần đây em có làm gì đâu.」

「Có thật không đó?」

Kể cả Helen có nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ đó, thì tôi cũng không nhớ ra được gì đâu.

Tôi thậm chí còn chẳng nhận một nhiệm vụ nào trong suốt mấy ngày qua.

Bất chấp cảm thụ của tôi, tôi được mang tới phòng của Hội Trưởng một lần nữa.

「Hội Trưởng! Yuna-san đã tới, nên tôi mang em ấy đến đây.」

“Vào đi”, một tiếng nói từ trong vọng ra.

Tôi bước vào một cách bất đắc dĩ.

「Trước hết, xin hãy ngồi xuống đó.」

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt ở gần cửa ra vào.

「Umm, có vẻ như tôi lại bị gọi vào đây lần nữa nhỉ, nhưng vì chuyện gì thế?」

「Là về Gentz, tôi muốn cám ơn cô.」

「Cám ơn tôi?」

「Cô đã chữa cho Tirumina và thúc đẩy cuộc hôn nhân cảu Gentz, đúng chứ?」

「Đúng thế, nhưng tại sao một Hội Trưởng như chú lại cảm ơn tôi vì điều đó?」

「Đầu tiên, là bởi vì tôi được nghe rằng bệnh của Tirumina đã được chữa bởi một thứ thuốc quý hiếm từ quê nhà của cô.」

Gentz đã giữ im lặng về việc Tirumina được chữa bằng ma thuật.

Nếu sự thật về nó được lan truyền một cách bất cẩn, thì những người mắc bệnh muốn được chữa trị sẽ tìm đến tôi, và gây ra những phiền phức không đáng có.

Vì thế, chúng tôi đã giả vờ rằng căn bệnh được chữa trị bằng một thứ thuốc quý hiếm.

「Tirumina-san đã từng là Mạo Hiểm Giả của Hội, nên tôi có trách nhiệm phải quan tâm tới căn bệnh của cô ấy.」

「Đó là lý do mà Fina được làm việc ở Hội dù chưa đến tuổi?」

「Đúng vậy. Tôi đã nghĩ phải giúp đỡ bằng cách nào đó, dù chỉ chút ít. Tuy nhiên, chúng tôi không thể trực tiếp thuê cô bé được, nên đành chỉ gọi cô bé đến lúc có nhiều việc. Đó là lý do vì sao mà tôi rất vui khi cô mang lũ sói về. Cô vẫn đang thuê cô bé làm việc cho đến giờ, đúng chứ?」

「Tôi chỉ làm những gì mà mình thích.」

「Không chỉ vậy. Cái anh chàng Gentz đó vẫn chưa lập gia đình dù đã quá tuổi. Tôi biết anh ta cảm mến Tirumina, nhưng cô ấy lại bị ốm, và dù chồng cô ấy đã qua đời, thì cô ấy vẫn còn 2 đứa bé. Thế rồi, đột nhiên, cô xuất hiện, chữa trị cho Tirumina, và giúp Gentz giãi bày tâm sự của anh ta. Đó là lý do vì sao mà tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. Cảm ơn cô.」

「Chú không cần phải đề ý tới điều đó. Tôi thúc đẩy việc cưới xin của họ là vì lợi ích của Fina.」

「Và điều đó là để cô bé có thể tập trung làm việc cho cô mà không phải lo lắng gì nữa, đúng không?」

Chú ta nói một cách hài hước.

Phải chăng là mối quan hệ giữa Gentz-san và Hội Trưởng không đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên?

Tuy nhiên, điều đó chẳng liên quan đến tôi, nên tôi sẽ về nhà.

「Nếu chỉ có vậy, thì tôi đi đây.」

Tôi đang chuẩn bị đứng dậy, thì có ai đó gõ cửa.

「Hội Trưởng, Cliff Foschurose-sama vừa tới. Tôi có thể mời ngài ấy vào được không?」

「Ah, hãy mời ngài ấy vào đi.」

Cánh cửa mở ra và Cliff bước vào.

「Xin thứ lỗi cho ta vì đã làm phiên anh sớm như thế này.」

Cliff để ý thấy tôi sau khi vào phòng.

「Tiểu thư Gấu?」

「Trong trường hợp này, xin thứ lỗi vì sự thất lễ của ta.」

「Ah, tôi đã làm mất thời gian của chú rồi.」

Tôi đứng dậy khỏi ghế và định rời khỏi phòng, nhưng bị ngăn lại trước khi có thể làm thế.

「Ah, Yuna cũng ở lại có được không?」

Ngài lãnh chúa, Cliff, đã nói như thế.

「Ta cũng có một vấn đề nho nhỏ muốn được hỏi ý kiến của Yuna.」

Cliff đặt tay lên vai tôi và ấn tôi ngôi xuống ghế. (lolicon/dê xồm detected)

「Vậy, có chuyện gì thế, vào buổi sáng sớm thế này?」

「Anh cũng biết về chuyện Đức Vua sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 40 vào tháng tới, đúng chứ?」

「Ah, không nhiều thì ít.」

「Ta vẫn chưa kiếm được một món quà nào xứng đáng với Đức Vua cho dịp đó cả.」

「Trong trường hợp đó, hãy đến Hiệp Hội Thương Mại. Đây là Hội Mạo Hiểm.」

「Ta đã tới đó, nhưng ở đó chẳng có thứ gì có vẻ như sẽ khiến Đức Vua hài lòng. Một món quà có thể mua bằng tiền sẽ không thể làm cho ngài ấy vui vẻ. Vì thế, ta đang tìm kiếm những thứ như gươm, giáp, hay công cụ quý hiếm ở Hội Mạo Hiểm.」

「Những thứ đáng giá đều đã được chuyển tới Hiệp Hội Thương Mại.」

「Như ta nghĩ. Ta chỉ đến để kiểm tra cho chắc. Thế thì, plan (kế hoạch) B, ta muốn hỏi ý kiến của cô, Yuna-san.」

「Gì ạ?」

「Cô có món đồ quý hiếm nào không? Ví dụ như túi không gian có hình con gấu hay thứ trang bị dùng để triệu hồi quái vật.」

「Xin lỗi, nhưng tôi không có. Tất nhiên, không đời nào mà tôi bán túi không gian gấu của mình đi đâu.」

「Nếu thì thế, cô có thể tạo ra một thứ gì đó như ngôi nhà gấu đó? Tôi đã nhìn thấy và nó thật tuyệt vời. Tất nhiên, những thứ quá lớn như thế thì rất khó để mang theo, nên tôi sẽ rất vui nếu cô có thể làm một thứ gì đó nho nhỏ.」

Un, không có thứ gì mà tôi không thể làm được cả.

Nếu dùng những ý tưởng đến từ Trái Đất, tôi có thể tạo ra những thứ như máy sấy tóc.

Tuy nhiên, nếu tôi làm ra những thứ như thế, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức.

Nếu mọi chuyện xảy ra theo hướng đó, thì tôi sẽ không thể tận hưởng một cuộc sống nhàn nhã.

Bây giờ, tôi sẽ kiểm tra xem có thứ gì đó thích hợp trong Hòm Gấu không.

………

……

Un? Có một thứ rất tuyệt.

「Ông đến Hội Mạo Hiểm để kiếm một thứ vũ khí hoặc áo giáp hiếm thấy, đúng chứ?」

「Đúng vậy.」

「Trong trường hợp đó, cái này thì sao?」

Tôi lấy thanh kiếm của Goblin King ra khỏi Hòm Gấu.

「Đây là?」

「Kiếm của con Goblin King.」

「Thật à?!」

「Đúng là tôi đã nghe về việc cô đánh bại một con Goblin King trước đây, nhưng tôi không nghĩ là cô đã lấy được thanh kiếm của nó!」

Phản ứng của hai người họ thú vị một cách bất ngờ.

「Hãy xác nhận về tính xác thực của nó trước đã.」

Hội Trưởng gọi một nhân viên có khả năng giám định tới.

Một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện lập tức.

Ông ta kiểm tra thanh kiếm của Goblin King

「Không sai, đây đúng là thanh kiếm của Goblin King.」

「Tôi hiểu rồi, cám ơn. Ông có thể đi được rồi.」

Người đàn ông lập tức rời khỏi phòng.

「Thứ này có đủ tốt để làm quà tặng cho Đức Vua được không?」

「Ah, đã đủ rồi, vì nó là một thanh kiếm quý.」

「Thật vậy à? Đó không phải là một thứ mà ai cũng sẽ nhận được sau khi tiêu diệt một con Goblin King hay sao?」

「Không phải con Goblin King nào cũng sở hữu nó. Tôi không hiểu quá rõ, nhưng theo những gì tôi nghe được, thì dường như ban đầu nó chỉ là một thanh kiếm bình thường. Khi Goblin King mang nó theo, ma lực của Goblin King sẽ được truyền sang và biến đổi nó. Thành ra, những con Goblin King được sinh ra với lượng ma lực yếu sẽ không đủ sức để tạo ra một thanh ‘Kiếm của Goblin King’ thực thụ.」

Cho dù là trong game, thì nó cũng sẽ có tỷ lệ rơi khá thấp. (Item hiếm)

Có vẻ như là ngoài đời cũng vậy.

Đương nhiên, ngay từ đầu đã không hề có khái niệm về một con Goblin King ở trong game.

「Được rồi, vậy cô sẽ bán cho ta thanh kiếm này?」

「Đúng vậy.」

「Thế, cô muốn bao nhiêu cho thanh kiếm này?」

「Tôi không biết về giá trị của thứ này, nên giá bao nhiêu thì sẽ ổn?」

「Nói thực thì, ta cũng không biết. Dù cho cô có muốn một thanh, thì cũng rất khó để kiếm được nó. Thành ra, cô có thể tùy ý ra giá. Nếu ta đủ khả năng để trả, thì ta sẽ mua ngay.」

「Theo cách đó thì, chẳng phải là tôi sẽ bất lợi sao, khi mà tôi không biết giá cả thị trường ra sao?」

Well, tôi không gặp vấn đề về chuyện tiền nong, nên giá cả thế nào cũng được, nhưng như vậy thì sẽ chẳng thú vị gì hết.

「Tôi sẽ tặng nó cho ông, đổi lại bằng một đặc ân, thế nào?」

「Một đặc ân?」

「Các lãnh chúa có thể làm rất nhiều điều xấu, đúng không? Nên, tôi muốn nhận được sự trợ giúp của ông khi gặp rắc rối.」

「Đừng có bôi nhọ danh dự của ta như vậy chứ. Ta là người tốt mà.」

「Well, chỉ đùa thôi mà, sau này nếu tôi có việc cần nhờ, hy vọng là ông sẽ lắng nghe nguyện vọng của tôi.」

「Cô sẽ muốn nhờ ta việc gì, ví dụ?」

「Bắt Hội Trưởng từ chức chẳng hạn?」

「H-Hey!」

Hội Trưởng tức khắc đứng dậy.

「Chỉ là trò đùa thôi. Tôi chẳng cần gì hiện giờ cả. Tôi sẽ trông cậy vào ông nếu có chuyện gì đó xảy đến. Còn nếu mọi chuyện luôn êm đẹp, thì chẳng phải đó sẽ là một thỏa thuận có lợi cho ông hay sao?」

「Và cô cảm thấy ổn với điều đó?」

「Ổn mà. Thế này có vẻ thú vị hơn.」

「Trong trường hợp đó, ta sẽ rất biết ơn và nhận lấy thanh kiếm này. Hợp đồng đã chuẩn bị chưa nhỉ?」

「Không cần thiết đâu. Nếu ông muốn phá vỡ lời hứa, thì cứ phá vỡ đi.」

Tôi nhìn ông ta với một nụ cười.

Thực tế thì, tôi vốn không cần thanh kiếm đó.

Chẳng có vấn đề gì với tôi nếu không có nó.

Nhưng nếu một người như lãnh chúa nợ tôi một ân huệ gì đó, thì sẽ rất có lời.

「Không, nếu có thể, ta thề là mình sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ.」

Một lời thề như thế có vẻ là hơi quá trớn.

「Well, thế thì, tôi sẽ trông cậy ông nếu thời điểm đó đến.」

Bình luận (0)Facebook