• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Gấu-san đến gặp người mẹ bị ốm của Fina

Độ dài 2,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Hôm nay là ngày nghỉ.

Giống như Fina, tôi cũng có ngày nghỉ.

Có nhiều thứ đã được xác minh xuyên suốt cả tháng qua.

Đầu tiên, là khi tôi thăng cấp, kỹ năng sẽ được học một cách tự động.

Hiện tại, tôi đã học được 6 kỹ năng.

**************

Ngôn ngữ của thế giới khác:

Có thể hiểu ngôn ngữ của thế giới khác (nếu không có kỹ năng này, mọi thứ sẽ rất tệ).

 Chữ viết của thế giới khác:

Có thể đọc và viết chữ của thế giới khác (tôi có thể kiếm việc trong Hội là nhờ kỹ năng này).

Hòm chứa đồ (thứ nguyên) của Gấu:

Có thể chứa đựng những vật vô tri vô giác (Dựa theo kinh nghiệm: kích cỡ vô hạn).

Mắt Quan Sát của Gấu:

Có thể nhìn thấy hiệu ứng của vật phẩm và vũ khí (Well, bạn có thể làm được điều đó dễ dàng trong các trò chơi).

Giác Quan Nhận Thức Nguy Hiểm của Gấu:

Có thể xác định địa điểm của lũ trộm hay những con quái vật nguy hiểm (Rất tiện lợi vì có thể dùng để tìm vị trí của lũ quái vật, yeah).

Bản Đồ Gấu:

Tạo ra một cái bản đồ về những nơi đã đi qua (Đây là tính năng bản đồ cơ bản trong game nhập vai).

**********

Ma thuật được phân chia rạch ròi so với kỹ năng.

Dường như có những quy tắc riêng về ma thuật ở thế giới này.

Tôi đã nỗ lực hết mình để tự học ma thuật.

Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi, nhờ có bộ đồ Gấu, nên tôi có thể học chúng một cách dễ dàng.

Trên thực tế, khi tôi truyền ma lực vào đồ Gấu, nó sẽ kích hoạt ma thuật giúp tôi.

Vì lí do đó, nên khi không mặc đồ Gấu, tôi sẽ không dùng được ma thuật.

Trên thế giới này, độ tự do của ma thuật phụ thuộc vào khả năng hình dung của người sử dụng.

Kiến thức, sức tưởng tượng…

Ví dụ, khi tôi dùng ma thuật hệ lửa, nếu tôi tưởng tượng ra một chiếc mỏ hàn, thì một ngọn lửa đủ sức nung chảy sắt thép sẽ xuất hiện.

Có vẻ như dù tôi có trình diễn ma thuật ấy cho cư dân của thế giới này xem, thì họ cũng không thể sử dụng nó, vì không biết tí gì về mỏ hàn cả.

Tương tự với hệ băng, họ không thể tưởng tượng ra hình ảnh của những phân tử nước bị ngưng đọng.

Bởi thế, khi người của thế giới này muốn tạo ra băng, họ phải dùng Đá ma thuật hệ băng.

Và, sự cố khi Fina gục ngã.

Ma thuật chữa thương cũng phụ thuộc vào hình ảnh được tạo ra trong đầu.

Vết thương khép lại khi tôi tưởng tượng ra hình ảnh đó.

Tôi vẫn chưa xác nhận lại, nhưng trong trương hợp ai đó bị thương nặng, tôi cũng có thể cầm máu bằng cách tưởng tượng ra hình ảnh thắt các mạch máu lại.

Không những thế, ma thuật làm giảm cơn sốt.

Nếu đây là một trò chơi, nó sẽ được xếp vào loại ma thuật thanh tẩy các trạng thái có hại.

Có vẻ như tôi có thể xóa đi mầm bệnh hay chất độc trong cơ thể.

Khi tôi nghĩ về hệ thống kỹ năng của thế giới này, lối vào bỗng trở nên ồn ã.

Có một rào chắn bao phủ Nhà Gấu.

Khi Nhà Gấu được tạo ra, nó đã tự động được kích hoạt.

Rào chắn được thiết kế để những người mà tôi không cho phép sẽ không thể xuyên qua.

Những người không được chấp thuận chắc chắn sẽ không thể vào nhà.

Hiện tại, người duy nhất có thể vào Nhà Gấu là Fina.

Tôi nghĩ thế trong khi xuống tầng một. Đúng vào giây phút tôi mở cửa để bước ra, Fina liền lao bổ tới.

「Yuna onee-chan!」

Bởi vì một lý do gì đó, trông Fina hơi khác.

Cô bé đang run rẩy khi ôm lấy tôi.

「Có chuyện gì thế?」

Tôi tách ra để nhìn thấy khuôn mặt đang ngẩng lên của Fina.

Cô bé đang khóc với đôi mắt đỏ hoe.

「Y-Yuna onee-chan, m-mẹ của em…!」

「Hãy bình tĩnh trước đã.」

「Mẹ em đang đau đớn… em đã cho mẹ uống thuốc… nhưng không có tác dụng gì cả… Em đã đến chỗ chú Gentz… nhưng chú ấy đã ra ngoài kiếm thuốc và chưa về… E-em phải làm gì bây giờ?」

Có vẻ như bệnh tình của mẹ Fina đang chuyển biến xấu.

「Un, chị hiểu rồi, hãy dẫn đường cho chị tới nhà em được chứ?」

Ma thuật chữa trị có thể thanh tẩy chất độc hoặc tê liệt, hẳn cũng sẽ có thể chữa cho mẹ của Fina.

Tôi chạy tới nhà Fina cùng cô bé.

Gia đình 3 người của Fina sống trong một ngôi nhà nhỏ.

Sau khi vào nhà, chúng tôi đi tới phòng mà mẹ Fina đang nằm.

Người phụ nữ nằm trên giường ấy có vẻ đang phải chịu sự hành hạ của những cơn đau.

Một cô bé con đang nằm khóc cạnh giường, còn Gentz-san thì đứng cạnh bé ấy.

「Fina. Tiểu thư Gấu, cô cũng tới rồi.」

「Chú Gentz, thuốc đâu rồi ạ?」

「Chú xin lỗi.」

Gentz-san im lặng sau khi nói xin lỗi rồi nhìn xuống đất.

Mẹ của Fina, trong cơn đau đớn, cố gắng vươn tay ra và xoa đầu con gái của cô ấy một cách khó nhọc.

「Gentz… nếu… em có… mệnh hệ nào… con gái của em… làm ơn…」

「Em đang nghĩ gì thế? Sao em có thể nói ra những lời như vậy!」

「Em… đã làm phiền anh… rất nhiều… thuốc thang… và Fina…」

Mẹ Fina nói trong cơn đau.

「Cám ơn anh…」

「Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nếu em cố gắng ngủ một chút, em sẽ cảm thấy khá hơn, nên xin đừng nói nữa!」

「Shuri, Fina, lại đây nào, để mẹ được nhìn mặt các con lần cuối.」

「「Mẹ!!」」

Hai cô bé chạy thẳng tới bên giường.

「Mẹ xin lỗi vì chẳng có gì để lại cho hai đứa. Cám ơn cả hai, Shuri, Fina.」

Mặc dù cố gắng mỉm cười, thì nụ cười trên khuôn mặt của 2 cô bé trông vẫn đầy miễn cưỡng.

「Gentz, xin hãy chăm sóc cho chúng.」

「Anh hiểu rồi, xin em đừng nói thêm nữa. Anh không đủ sức chăm sóc cho 2 đứa nhỏ đâu, nên em hãy mau nghỉ ngơi để còn khỏi bệnh.」

「Gentz, cám ơn anh.」

Mẹ của Fina nhắm mắt lại trong cơn đau đớn. Hiển nhiên là cô ấy đã tới cực hạn.

Popu, popu *tiếng vỗ…găng Gấu*

Tôi vỗ tay mình để thu hút sự chú ý và khiến mọi người bình tĩnh lại, nhưng vì đang đeo găng Gấu, nên chẳng có âm thanh nào phát ra cả.

「Đầu tiên, cả 3 người, làm ơn bình tĩnh lại.」

「Onee chan?」

「Chị không biết là chị có thể giúp gì không, nhưng chị sẽ thử xem, nên hãy nhường chỗ cho chị nào.」

Fina kéo em gái ra khỏi giường.

Cô bé vẫn khóc và ôm chặt chị mình.

Tôi bước tới bên giường và nhìn mẹ của Fina.

Đó là một người phụ nữ trẻ, hẳn là chưa đến 30 tuổi.

Tuy nhiên, cơ thể của cô ấy gầy gò và ốm yếu.

Hẳn là cô ấy đã không ăn uống gì nhiều.

「Xin hãy cố chịu đựng thêm một lúc.」

Tôi đặt cả hai bàn tay lên trên cơ thể của người mẹ đang chết dần.

Tôi truyền ma lực vào cả hai chiếc găng Gấu.

Và tưởng tượng ra hình ảnh những vi-rút ác tính đang bị xóa sạch khỏi cơ thể ấy.

「Cure.」(Chữa trị)

Một luồng sáng bao bọc lấy cơ thể mẹ của Fina, và nỗi đau đớn dần tan biến trên khuôn mặt cô ấy.

Hơi thở vốn gấp gáp cũng dần trở nên nhẹ nhàng.

Dường như tôi đã thành công.

Dù cho cô ấy vẫn còn khá yếu.

「Heal.」(Hồi phục)

Tôi thi triển một ma thuật khác.

Thể lực của cô ấy dần được phục hồi.

Mẹ của Fina chầm chậm mở mắt.

Rồi, cô ấy ngồi dậy khỏi giường như chưa từng có việc gì xảy ra.

「…Cơn đau… không còn nữa.」

「「Mẹ!!」」

Hai bé gái lập tức lao về phía mẹ của chúng.

「Có vẻ như tôi đã thành công bằng cách nào đó.」

「Tiểu thư, cô đã làm gì thế? Cứ như thể cô là một linh mục* cao cấp vậy. Không, quên nó đi. Tiểu thư, cám ơn cô rất nhiều.」(thực ra là Shinkan – Tu sĩ thờ Thần Đạo Shinto của Nhật Bản)

Một giọt lệ lăn ra khỏi mắt Gentz-san khi chú ấy nắm chặt tay tôi trong khi nói lời cảm ơn một cách chân thành.

「Yuna onee-chan, cám ơn chị.」

「Um, cám ơn cháu rất nhiều. Cháu là người đã chữa cho cô, đúng không?」

「Cháu làm thế vì Fina đã khóc. Dẫu sao thì cô cũng nên nghỉ ngơi thêm một chút. Cháu không biết là cô đã khỏe lại hoàn toàn hay chưa, với lại thể lực của cô cũng đã giảm đáng kể sau khi nằm trên giường trong một thời gian dài.」

「Làm sao để cô có thể trả ơn cho cháu vì đã cứu sống cô đây? Như cháu thấy, cô chẳng có thứ gì đáng giá để trả cho cháu cả.」

「Đợi một chút, tôi sẽ là người trả. Tiểu thư, tuy tôi không thể trả ngay lập tức, nhưng tôi chắc chắn đền đáp ân huệ này. Bởi vậy, xin đừng làm gì gia đình này cả!」

Gì thế này, tôi có cảm giác như mình vừa trở thành tội phạm vậy.

Tôi đã chữa bệnh cho cô, nên hãy trả công cho tôi! Nếu cô không trả nổi, tôi sẽ mang con gái cô đi!

… chính là cái cảm giác kiểu tôi sẽ bắt cóc con gái của cô ấy như thế đấy.

Nếu tôi là dạng nhân vật chính cuồng loli (lolicon) thì:

『Uhehehe, nếu cô không có tiền, chẳng phải cô còn hai đứa con gái dễ thương đó sao?』

Liệu tôi có nói như vậy không nhỉ?

Bởi vậy, tôi phải rửa sạch sự hiểu lầm này.

「Tôi không cần tiền hay thứ gì khác. Tôi chỉ muốn bảo vệ nụ cười của Fina mà thôi.」

Sau khi nói thế, tôi xoa đầu của Fina.

Oh, tôi vừa nói một câu vô cùng hay ho.

Fina bị câu nói của tôi làm cho vô cùng cảm động, và lao tới ôm tôi.

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy một chút tội lỗi… (Trans: Vì nhiều lolicon cũng mạo danh bảo vệ nụ cười của loli lắm)

「Tuy nhiên, trong trường hợp này thì…」

「Được rồi, tôi sẽ làm mọi thứ mà mình có thể, xin cứ việc nói!」

「Sau khi cô khỏi hẳn, cô sẽ làm mọi thứ cho cháu!」

Mọi thứ!

Cô ấy nói thế. Mọi thứ.

「Trong trường hợp đó, tôi muốn nhờ một chuyện mà cả hai không thể từ chối.」

「……」

「……」

Một bầu không khí ngột ngạt bao phủ căn phòng.

Họ nhìn về phía Fina và em gái của cô bé.

「Fina, hãy dẫn em của em đi mua một thức ăn ngon và thứ gì đó bổ dưỡng cho mẹ của em.」

Tôi lấy tiền ra từ Hòm Gấu và đưa cho Fina.

「Nhưng…」

「Đừng lo, mẹ em ổn rồi mà, nên cứ đi đi.」

「Un, em hiểu rồi. Shuri, đi nào.」

Fina kéo tay em gái và ra khỏi nhà.

Tôi nhìn về phía 2 người còn lại, Gentz-san và mẹ của Fina.

「Cháu muốn chúng ta làm gì?」

「Đơn giản thôi, hai người, hãy lấy nhau đi.」

「…Hả?」

「…eh?」

Cả hai sững sờ và há hốc miệng.

「Tôi biết là Gentz-san yêu mẹ của Fina.」

「C-cô…」

「Chối cùng vô ích thôi, thậm chí Fina cũng biết mà. Ngược lại, mẹ của Fina cũng đủ tin tưởng Gentz-san để giao con của cô ấy cho chú, nên hẳn là cô ấy cũng không ghét chú đâu.」

「…Cái đó…」

「Ngoài ra, chú cũng không muốn lũ trẻ phải chịu khổ sở, đúng không? Là thành viên của Hội, Gentz-san có thu nhập ổn định, nên nó thể đảm bảo cuộc sống cho 3 mẹ con cô ấy, đúng không?.」

「Nhưng…」

「Gentz-san, chẳng lẽ chú ghét mẹ của Fina? Chẳng lẽ chú không thể chấp nhận việc trở thành cha của lũ trẻ sao?」

「Cái đó…」

Gentz-san nuốt nước bọt của mình một cách khó khăn.

Rồi quay sang nhìn mẹ của Fina.

「Tirumina, x-xin hãy cưới anh! Anh yêu em từ lâu rồi! Dù thật không phải với Roy, nhưng anh thực sự yêu em!」

「…Cám ơn anh.」

Tôi cố gắng rời khỏi căn nhà trong yên lặng.

Hãy để hai người bọn họ được ở riêng với nhau.

「Cháu đang đi đâu thế?」

Thế nhưng, sự tế nhị của tôi đã bị ông chú đó phản bội.

「Tôi về đây. Vì từ giờ là chuyện gia đình của 2 người rồi còn gì.」

「À ừ nhỉ, erm, cám ơn.」

「Hãy chắc rằng sẽ chăm sóc cho Fina và em gái một cách cẩn thận.」

「Ah, cứ giao cho chú đi.」

「Nếu tình trạng của mẹ Fina lại chuyển biến xấu, hãy gọi tôi.」

Bỏ lại nhà Fina phía sau lưng, tôi trở về Nhà Gấu.

Bình luận (0)Facebook