KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : Cảm Xúc Không Thay Đổi

Độ dài 2,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:21

~ Translator : Kinniku

~ Edit : All For Love

Đón xem chương mới sớm nhất tại web team dịch.

___________________________________________________

CHƯƠNG 16: CẢM XÚC KHÔNG THAY ĐỔI

[Công chúa]

Fotis hét lên, đó là 1 giọng nói tuyệt vọng

Helen nhìn lên trên

Nụ cười biến mất, khuôn mặt cô tái xanh

Tôi cũng ngước lên nhìn.

Những mũi tên bay như mưa, ở bên ngoài pháo đài tôi có thể thấy 1 đội quân cầm cung của địch đã xếp thành hàng và sẵn sàng.

Rõ ràng là chúng đang tập trung tấn công vào 1 điểm. Vì bọn chúng đã thấy hình bóng của công chúa Helen nên rất nhiều mũi tên đang hướng vào cô ấy

[Fuu…..]

Tôi lắc thanh ma kiếm, tất cả các mũi tên có thể sẽ trúng Helen đã bị đẩy lùi.

Các lượt mũi tên khác tiếp tục bay đến nhưng tôi hạ mà không để sót 1 mũi nào.

Còn những mũi tên tôi chắc chắn sẽ không trúng thì tôi bỏ qua.

Những mũi tên gim chặt vào mặt đất, chỉ ở xung quanh tôi và Helen, một vùng an toàn giống một vòng tròn bí ẩn đã được tạo ra.

[Tuyệt thật]

[Làm thế nào mà chỉ với 1 thanh kiếm.]

Helen và Fotis không nói nên lời.

Mũi tên bay xa hơn nhưng lần này công chúa Helen quay lưng của cô ấy về phía mũi tên, tôi đánh rơi tất cả các mũi tên xuống.

[Vì tôi đã đến nên sẽ không sao đâu.]

[Vâng…….]

Nụ cười của cô ấy đã quay trở lại

Nhưng lần này cô ấy nhìn tôi, sắc mặt cô ấy đã thay đổi

[Thanh kiếm đó… không lẽ là Eleanor?]

[Cái gì !?]

Công chúa Helen nói, Fotis mở to mắt

2 người họ nhìn chắm chắm vào cây ma kiếm mà tôi đang cầm.

[Eleanor….. Ý cô là cái này?]

[Ma Kiếm Eleanor, thanh ma kiếm nuốt trái tim, phá hủy tâm trí.]

[Hình dáng đó, và 1 aura đen tối. Không thể sai được, đó là Eleanor. Xin hãy lùi lại công chúa]

Fotis bước tới giữa tôi vs Helen

…..Ừm, đúng vậy. Không những kiến thức chính xác mà hành động của Fotis với tư cách là hiệp sĩ của công chúa cũng không thể trách được.

Nhưng nó lại có 1 chút cảm giác buồn, vì họ không biết là tôi vẫn ổn khi cầm cây ma kiếm nên không thể trách họ được, nhưng làm như thế này khiến tôi có 1 chút buồn.

Tôi sẽ giải thích và xóa bỏ hiểu lầm sau vậy.

[Fotis-sama]

Lần này là tiếng hét của người lính, đó là người lính đang ở trên cao và quan sát mọi thứ…( trên cao hay trên tòa tháp cũng được, RAW ghi là nơi ở trên cao).

[Có chuyện gì !?]

[Quân địch đang tăng lên ở phía trước lâu đài.] ( có thể là quân viện trợ)

[Lại đến nữa nữa sao…. bao nhiêu?]

[Tôi nghĩ có khoảng 1000 người!]

[1000 ! Tên khốn phản bội Kiril, ngươi mang gần như toàn bộ quân đội của ngươi đến đây, ngươi muốn mạng sống của công chúa đến thế sao?]

Fotis nói với giọng tức giận.

Tôi đưa ra lời đề nghị.

[Dù sao đi nữa thì hãy cùng nhau rời khỏi chỗ này thôi.]

[A, đúng rồi. Tôi sẽ ở lại và cản chân chúng, ngài hãy dẫn theo công chúa và trốn đi…]

[Quan trọng hơn ở đây có bao nhiêu người lính còn sống?]

Tôi ngắt lời Fotis và hỏi.

[Khoảng 50, nhưng…..]

50 người sao, nếu vậy thì có lẽ sẽ làm được. Nếu không thể thì chia nó ra thành nhiều lần là được.

[Tất cả mọi người hãy tập trung ở đây.]

[Ngài định làm j ?]

[Không có gì, hãy nhanh lên…]

Tôi thì vội nhưng còn Fotis thì lại không di chuyển.

Ngài có nhầm không. Thật là, lúc này mà làm những chuyện như thế…

[Fotis, làm theo những gì Kakeru – sama nói đi.]

[….Vâng]

Công chúa Helen nói. Sau đó Fotis miễn cưỡng làm theo và ra lệnh cho binh sĩ tập hợp.

Khi người lính cuối cùng tập trung lại, tôi lao tới cánh cổng của pháo đài và khóa chốt lại.

Tôi lấy lông Warp ra.

[Vậy thì đi thôi…]

[Cái gì—]

Fotis hỏi, vì không có thời gian nên tôi lơ ông ấy luôn.

Tôi nhớ lại mọi thứ trên đường đến đây, thị trấn gần nhất không có kẻ thù, tôi gọi lên cái tên Euvoy và  bay đi cùng với mọi người.

Phong cảnh thay đổi hoàn toàn, tôi đã đến Euvoy.

Tôi nhìn xung quanh.

Công chúa Henlen, Fotis và những người lính với toàn thân bị thương đều có ở đây.

Tôi đã mang tất cả mọi người đến đây, thành công rồi.

[Đây là….. Euvoy?]

[Chính xác thì nó là cái gì thế…?]

[Tôi sẽ từ từ giải thích sau, quan trọng hơn chúng ta đã bay đến đây nhưng chỗ này an toàn chứ ?]

Chỉ để chắc chắn, tôi hỏi Fotis.

[À, nếu là chỗ này thì chắc chắn không sao…]

[Vậy à. Vậy thì chỗ này tôi giao lại cho anh…]

[Giao lại? Ngài sẽ làm gì?]

[Công chúa Henlen, tôi sẽ đi một lát.]

[Xin hãy cẩn thận.]

Công chúa Helen ngay lập tức trả lời.

Cô ấy trông có vẻ biết là tôi đang định làm gì.

Tôi dùng lông Warp và quay trở lại pháo đài.

[Trông có vẻ như là không có ai, đã xãy ra chuyện gì thế!]

[Ở đây cũng chỉ là cái xác chết !]

[Ngu ngốc, lúc nãy chắc chắn là vẫn có ở đây]

Để chắc chắn, tôi chọn một chỗ để ẩn nấp.

Tôi có thể nghe được tiếng hét của người đàn ông ở khắp mọi nơi.

Sẽ dễ dàng cho chúng ta nếu đi vào pháo đài mà không có lính canh, nhưng không có đến 1 người sống nào thì quả là kinh dị… ( dịch là lạ lùng cũng được)

[Làm chứ?…]

[Làm gì? ]

[Công chúa Helen đã trốn thoát an toàn, tôi nghĩ là tôi sẽ đánh bại những kẻ này tại đây.]

[Một mìnhh à?]

[À, không những Fotis trông có vẻ khá là mệt mỏi mà các binh sĩ cấp dưới của ông ta hầu như toàn thân đều bị thương. Thế nên tôi sẽ làm một mình…]

Đó chỉ là cái cớ, ý định thật sự là………….

[Dù nói thế nào đi nữa, cậu muốn cho công chúa Helen thấy điểm tuyệt vời của cậu phải không?…]

Thanh ma kiếm nói mục đích thật sự của tôi 1 cách hoàn hảo.

[…..Ngươi có thể đọc suy nghĩ của ta sao?]

[Nếu hành động như vậy thì ai cũng có thể hiểu được…]

………maa, vậy à

(ええかっこしいめ)( câu này không hiểu nghĩa)

Tôi đã bị giễu cợt…

Tôi hơi bực bội 1 chút và mang theo cây ma kiếm rời khỏi chỗ ẩn nấp.

[Ở đây có 1 người này !]

Tôi thấy 1 người lính đang tìm kiếm và gọi với 1 giọng lớn.

Từ xung quanh những binh lính của kẻ địch đã tập trung lại.

Nếu tôi nhớ không lầm thì có khoảng 1000 người.

Lần đầu tiên tôi gặp phải quân địch đông tới như vậy. Cho đến bây giờ thì con số lớn nhất là quân đội Undead được ma kiếm triệu hồi, khoảng vài trăm tên, số lượng này là gấp 10 lần.

Bằng cách nào đó tôi sẽ làm được, nếu không thì tôi sẽ chạy trốn bằng Warp

[aa, không]

Tôi nghĩ lại rồi.

Tôi lấy lông of Warp ra.

Tôi biến ra đằng sau kẻ địch ở trước mặt.

Từ khoảng trống phía sau lưng, tôi cắt 1 đường chéo từ vai anh ta.

Người lính ngã xuống mà không thể đánh trả.

Ở bên cạnh tôi có thêm 1 người lính. Anh ta ngạc nhiên trước những gì đột nhiên xảy ra, tôi nhảy ra sau và đánh vào lưng anh ta.

Warp và slash.

[Cách chiến đấu thật khủng khiếp!]

Giọng nói của ma kiếm vang trong đầu tôi, trái ngược với những lời đó thì trông cô ta có vẻ vui.

Tôi nhếch mép cười, hơn nữa tôi hướng về phía quân địch.

Tôi chém phía trước.

Tôi đỡ đòn và phản công.

Dùng Warp và đánh phía sau lưng.

Ma kiếm hăng hái và chém 1 cách bừa bãi.

Chém , chém và chém.

[Uoooooooo!]

Từ đằng sau 1 người lính nhảy lên, đột nhiên, theo bản năng tôi bị ngã về phía trước.

[Chuyện này—– guooooo !]

Ngay sau khi lấy lại tư thế tôi đứng dậy và lại bị đè xuống

hết lần này đến lần khác vì bọn chúng cứ liên tục nhảy lên.

Dần dần 1 ngọn núi được dựng lên từ lính địch hình thành.

[Bây giờ !]

[Ai đó làm đi!]

Tôi đã hoàn toàn bị đè xuống mặt đất, với sức mạnh của tôi cũng không thể làm gì, tôi không thể đứng dậy.

Thình lình có 1 tên lính đang tiền lại gần, nhắm mũi giáo vào đầu tôi.

Gay go rồi.

Đúng vậy, giống như ngày hôm qua.

Tôi sử dụng lông Warp.

Để lại những người lính đang chồng lên nhau, tôi cách xa đó khoảng 1 mét và vênh mặt.

Tôi đứng thẳng dậy như không có chuyện gì xảy ra.

Nắm chặt cây ma kiếm tôi vung nó xuống đám lính đang chồng lên nhau.

Ngọn núi bị chia thành 2.

[Quái, quái vật…]

[Chúng ta có thể chiến đấu với gã này không?]

Nhìn thấy chuyện này, 1 số binh lính đã mất ý chí chiến đấu và bỏ chạy.

Tôi đánh bại những kẻ tiến về phía tôi và bỏ qua những người không còn ý chí chiến đấu.

[Tránh ra !]

Sau 1 lát, tôi để người lính sang 1 bên, 1 người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi

Vẻ bề ngoài khác với những người khác, áo giáp tuyệt vời, chắc là chỉ huy của những tên này.

[Tôi là Kiril Slav. Ngươi là kẻ nào? Helen đã đi đâu rồi?]

1 người đàn ông tên là Kiril. Cái tên này nghe hơi quen quen.

[Ngươi là Kiril à. Kẻ đã phản bôi công chúa Helen.]

[Thế thì sao?]

[Không , không có gì quan trọng!]

Không quan trọng nhưng…

Zash

Tôi vung thanh ma kiếm và đầu của Kiril bay đi.

[Không có lý do gì để hắn sống cả!]

Kiril đã chết. Sau đó các binh lính rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tôi đã biến mất trước lúc đó.

Sau khi để máu tràn vào hồ nước của pháo đài (砦の水場で返り血を落とした後 câu này không hiểu nghĩa cho lắm), tôi mang đầu của Kiril về bằng Warp và đưa cho Fotis.

Fotis đã rất ngạc nhiên rồi hỏi tôi làm bằng cách nào…

Chém, chém va chém chúng, tôi chỉ có thể trả lời với ông ta như vậy.

Fotis ngạc nhiên thêm lần nữa.

Tôi không quan tâm đến điều đó.

Đúng hơn thì từ lúc nãy, xung quanh ngực tôi cảm thấy khó chịu, cái gì thế này.

[Tôi]

[Sao]

Đột nhiên Fotis thay đổi giọng 1 cách nghiêm túc.

[Lần đầu tiên nhiều cấp dưới của tôi đã trở về từ chiến trường, nếu trái tim của cậu vẫn còn thì hãy thử ôm lấy 1 người phụ nữ.]

[……….]

Tôi không trả lời và Fotis rời đi mà không nói thêm lời nào…

Tôi biết tôi muốn nói gì, cùng lúc đó tôi cũng biết cảm giác khó chịu ở ngực là gì.

Tôi thường nghe những lời tôi muốn nghe.

Đè nén cảm giác khó chịu, và…

Tóm lại cảm giác khó chịu trong ngực của tôi lúc này chính là việc đó, tôi đã biết cách để làm giảm bớt nó.

Tôi cảm thấy khó chịu(tức tối) khi bị anh ta nhìn thấu, nhưng tôi cảm kích anh ta vì đã cho tôi biết điều đó.

Hãy mofumofu nào.

Hãy mofumofu Miu, mofumofu, hãy cùng mofumofu cho đến sáng nào…

Nếu đúng như thế hãy chắc chắn là nó sẽ được giải quyết.(cơn khó chịu sẽ được giải quyết).

Tôi lấy lông Warp ra, cố gắng bay tới lâu đài.

[Kakeru-sama]

Tôi nghe thấy tiếng của Helen và đến gần hướng của cô ấy.

[Thật là tốt khi ngài vẫn ổn!]

[Ừm!]

[A, có vết thương trên mặt ngài!]

[Hả?!]

Tôi chạm vào mặt mình, nơi tôi chạm vào có 1 chút ….

Tôi đã không bị tấn công 1 lần nào vậy mà… không lẽ khi tôi bị đè xuống có lẽ nó bị chà xuống đất.

Công chúa Helen lấy ra thứ gì giống như khăn tay và lau mặt cho tôi

Hơi ấm của cô ấy được truyền qua chiếc khăn lụa. Hương thơm kích thích mũi tôi.

Cơn khó chịu ở ngực tôi tràn lên.

Sau khi lau xong, công chúa Helen nhìn tôi chăm chú.

Vừa nhìn tôi chăm chú cô ấy nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Tôi lấy tay đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của cô ấy và hôn Helen…

Bình luận (0)Facebook