KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: *MofuMofu*

Độ dài 1,383 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:21

Chương 8: *MofuMofu*

「Dù là người đã đưa cô ta ra nhưng tôi vẫn phải nói điều này...」

Samaras nói

「Cậu có chắc là chuyện này ổn không? Cô ta...」

「Chắc! Cô gái này rất ổn!!」

Tôi xác nhận lại một cách hùng hồn.

「Giá cả là bao nhiêu? Những thủ tục cần thiết là gì? Khi nào cô ấy có thể đến chỗ tôi làm việc?」

「À, không cần đâu, nếu Yuuki-sama thấy ổn thì...」

Samaras nuốt nước bọt, rồi quay lại vẻ mặt khi nãy.

「Từ thời điểm này, thứ này sẽ thuộc quyền sở hữu của Yuuki-sama. Hãy mang cô ta về đi ạ. Mọi thủ tục chúng tôi sẽ xử lý. Hóa đơn sẽ được gửi đến lâu đài sau, cậu có thể thanh toán bất cứ khi nào thấy thuận tiện.」

「Thật sao? Tốt quá, cảm ơn ông!!」

Tôi cực kì phấn khởi, dẫn cô ấy về.

Tôi sẽ tìm hiểu chuyện kia sau, nhưng phải nói lần này Samaras làm cho tôi rất vui.

Dù ông ta đã thay đổi thái độ với tôi, khi biết rằng tôi rất thân cận với công chúa. Nhưng lúc đó, tâm trạng tôi đang cực kỳ phấn khích nên cũng không để tâm lắm.

Trở về lâu đài, bước vào đó giờ không chỉ có mình tôi mà còn cả cô hầu gái nửa người nửa thú này nữa.

Tôi nhìn qua em ấy một lần nữa.

Điều đầu tiên phải nói đến là em ấy rất dễ thương, cực kì dễ thương, dễ thương một cách quá mức. Nếu em ấy mà là một ca sĩ hẳn ai đứng cạnh song ca cùng em ấy đều sẽ phải thấy thật hổ thẹn. Em ấy dễ thương tới mức ấy đấy!

Không kể đến sự dễ thương ấy, điều khiến tôi cảm thấy bị thu hút chính là phần mặt và phần hông của em ấy.

Aaa.. Hai cái tai, và cái đuôi ngoe nguẩy.

Hai cái tai mềm mượt, và cái đuôi...

Aaa... Tôi muốn *mofumofu* em ấy. Tôi muốn *mofumofu* em ấy quá đi mất.

*MofumofuMofumofuMofumofu*

「Ha!! Vào một ngày tuyết rơi, mình bay đến một vùng đất...」

「À...ừm」

Giọng em ấy vang lên, đưa tôi hạ cánh về thực tại an toàn.

Một lần nữa, tôi lại đưa mắt nhìn lại em ấy.

Cô gái trông có vẻ sợ sệt, rụt rè nhìn tôi.

Tệ rồi, tôi làm em ấy sợ rồi chăng.

Nở một nụ cười “dịu dàng” nhất có thể, tôi cất lời.

「Đầu tiên hãy giới thiệu bản thân đã nào! Ta tên là Yuuki Kakeru, còn em là....」

「Em tên là Miu...Mi-Myuu--」

「Miu phải không, cái tên hay thật đấy! Vậy từ giờ ta sẽ gọi em là Miu, còn em hãy gọi là Chủ nhân nhé.」

「E-Em hiểu rồi.」

Miu bẽn lẽn gật đầu.

「Vậy thưa Chủ nhân, em sẽ phải làm gì ạ?」

「Hả?..Ý em là sao?」

「Thì....công việc....」

Đúng như tôi nghĩ, em ấy có vẻ sợ tôi. Chắc em ấy đang kìm nén sự sợ hãi mà cố gắng nói chuyện một cách bình thường.

「À...ừm.. Vậy thì...」Tôi nghĩ.

Có rất nhiều thứ mà tôi muốn Maid-san làm, một mơ ước từ rất lâu rồi, một số chuyện...

Mát xa tai cho tôi, *Hãy làm thật dễ chịu nhé*, những chuyện đại loại vậy.

Còn rất nhiều thứ nữa kia, nhưng đột nhiên—mấy chuyện đó bay hết khỏi đầu tôi.

「Là *MofuMofu*」

「*MofuMofu* ạ?!」

「Chuẩn rồi, là *Mofumofu*」Tôi nói, nắm chặt tay lại quả quyết.

Miu cúi đầu, rụt đôi tai thú mềm mại của mình lại, đưa hai tay lên chạm vào nó.

D-ễ-t-h-ư-ơ-n-g-q-u-á-đ-i-m-ấ-t!!!

Dễ thương, quá dễ thương, trên đời sao lại có người dễ thương thế này.

Tôi muốn *MofuMofu* em ấy! Tôi muốn *MofuMofu* em ấy quá đi mất!!

「Được rồi, vào phòng ngủ thôi!」

「Ế!—Hyaa!!」

Tôi cầm lấy tay Miu và dẫn đi. Vừa đi tôi vừa đánh tay qua lại như con nít vậy.

Mục tiêu hướng tới, tất nhiên, là phòng ngủ, căn phòng với chiếc giường khổng lồ.

「C-Chủ nhân, hãy đợi đã.」

「Gì vậy?」

「Sao lại phải làm ở trên giường ạ? N-Nếu là *MofuMofu* thì, ở căn phòng lúc nãy cũng được mà.」

「Em đang nói gì vậy?」

Tôi nói to.

「Sau việc đó, chúng ta sẽ đi ngủ luôn mà.」

「N-Ngủ cùng nhau ạ?」

「Đúng rồi, ngủ cùng nhau. Sau khi *MofuMofu* thì phải đi ngủ. Đó là điều CƠ BẢN, nhưng lại là BƯỚC CUỐI CÙNG, điều QUAN TRỌNG NHẤT!」

「Em chưa nghe chuyện đó bao giờ cả...」

Miu vừa dứt lời thì chúng tôi đã tới phòng ngủ.

Kéo tay Miu, hai đứa tôi rơi thẳng xuống giường.

「*Mofumofu*~~~」

「*Kuuu~n*」

Ở đầu giường, trong khi tôi đang *Mofumofu*, Miu kêu lên những tiếng lạ lùng.

Không bận tâm đến chuyện đó, tôi vẫn cứ tiếp tục. *Mofumofu*

Aaa....dễ chịu quá đi!

default.png

Khi tôi tỉnh giấc thì trời đã đã tối.

Ánh sáng từ mặt trời đêm hắt vào qua ô cửa sổ làm tôi lóa mắt, tôi đưa hai tay lên che lấy mắt mình lại.

Mặc dù vẫn thấy chói mắt khi đã làm vậy, thì tôi nhận ra sự hiện diện của Miu.

Nằm trong lòng tôi, Miu đang cuộn mình lại và ngủ say sưa.

“Cơ thể con người vẫn có thể nhỏ bé thế này!!” câu này chắc là dành cho Miu lúc em ấy ngủ.

「Chạm này...」

A.. dễ thương quá đi!

「Mu~Nyaa~...」

Tiếng mớ ngủ vang lên, đồng thời cái đuôi rung lên, cọ sột soạt vào tấm ga trải giường.

Quá ư là đáng yêu, nên tôi tiếp tục bằng trò búng nhẹ tai em ấy. *TsunTsun*

Em ấy cọ quậy một lát rồi lại cuộn người lại còn dữ hơn trước.

Sau cái trò *MofuMofu*, giờ tôi lại thích trò *TsunTsun* này hơn.

Trong phòng ăn, vào giờ ăn tối.

「Ưm.. Ngon quá!」

Tôi đang ăn những món mà Miu làm.

Và cũng phải nói thêm, Miu đã thay đồ hầu gái.

Những thứ đó không có sẵn trong lâu đài, mà là do Miu đã mang theo. Đó là một bộ trang phục hầu gái có một cái lỗ đặc biệt cho cái đuôi của em ấy.

Bữa ăn mà em ấy nấu thật sự rất ngon.

「Thật sao ạ?」

「Thật, nó ngon lắm.」

「Tạ ơn chúa... Em, rất thông thạo việc nấu ăn, nhưng em luôn bị quở trách vì nêm nếm quá nhiều gia vị cho nên, không biết liệu thế này có ổn không. Bởi vì đây mới chỉ là bình thường đối với vị giác của em...」

「À, ta hiểu rồi. Có thể như thế kia hương vị sẽ đậm đà hơn, nhưng thế này cũng là ổn rồi.」

So sánh với những món tôi từng ăn trước đây được thêm nước tương, mayonaise,... thì những món này không đậm đà bằng. Thay vào đó, mùi hương thơm ngon hơn thế này là đúng chính xác những gì tôi mong đợi.

「Ưm, thực sự rất ngon. Hương vị không có vấn đề gì cả, nên ta sẽ giao cho em việc nấu nướng. À, tiền ta sẽ đưa cho em sau. Việc mua sắm cũng nhờ Miu.」

「Vâng thưa Chủ nhân! Em sẽ nấu, thật---nhiều món ngon ạ!」

Miu reo lên đầy vui vẻ.

Cái đuôi đưa qua đưa lại liên tục.

A.....Đáng yêu quá!

「À, cả dọn dẹp nữa, em có lo được hết không? Nếu cần, ta sẽ giúp một tay.」

「Vâng thưa Chủ nhân!」

「Và cả, *Mofumofu* nữa!」

「Hau~」

「Tạm thời là thế, mình nghĩ vậy.」Tôi thầm nghĩ.

「Chào buổi sáng này, Chăm sóc này, và cả lúc Chào ta trở về này, tất cả đều kèm theo *Mofumofu*. Bắt buộc đấy, em hiểu không?」

「E-Em hiểu thưa Chủ nhân...」

Không giống như lúc bàn chuyện về bếp núc và dọn dẹp, Miu rơm rớm nước mắt.

Như thế này trông cũng đáng yêu nữa, nên tôi lại *Mofumofu* em ấy một lát nữa.

Ngày hôm sau, tôi đi săn trên thảo nguyên.

Trong lúc vẩn vơ tìm kiếm một mục tiêu, tôi lại nghĩ về một số chuyện.

Việc đi săn kiếm tiền, và cả việc vạch trần Almosso cùng đồng bọn.

Mọi việc đều quá dễ dàng với tôi, nhưng cái cách mà tôi đã chiến thắng, dường như chẳng vận dụng một tý thông minh nào.

Tôi thắng chỉ vì dùng vũ lực, theo đúng nghĩa đen.

Tôi cảm thấy như vậy.

「Mình nên dùng sức mạnh của mình một cách hợp lý hơn.」

Tôi đã nghĩ, đến rất nhiều chuyện, những chuyện hợp lý mà tôi nên làm liên tục nảy ra trong đầu.

Sau khi đi dạo một quãng, tôi bắt gặp một con bò núi.

「Rồi....mình chiến thôi.」

Bẻ tay răng rắc, tôi tiến lại gần con thú.

(*Mofumofu : vuốt ve, ôm ấp những thứ mềm mại. Ở đây có ý chỉ vuốt ve, xoa đầu thú cưng của mình.)

Bình luận (0)Facebook