KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 : Một thanh kiếm cô độc chẳng làm nên gì cả

Độ dài 2,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:48

~ Translator : Rex ~

I'm come back

______________________________________________________

Chapter 24 : Một thanh kiếm cô độc chẳng làm nên gì cả.

(Một con én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân)

Tôi nhìn chăm chăm vào Orikuto.Trong khoảng khắc tôi đang suy nghĩ thì…. Orikuto nhìn méo nào cũng ra là cục đá được trét nham cmn thạch lên. Orikuto tăng tốc liền lao về phía chúng tôi như muốn ban một cái ôm đằm cmn thắm. Dù vậy thì, dù cái cơ thể tảng đá của Orikuto phủ đầy dung nham, tôi cũng méo cảm thấy chả có tí sức nóng nào từ nó.

Orikuto cơ bản là một con slime có hình dạng của một viên đá. Đó là tất cả những cảm giác tôi có khi nhìn nó. Tôi lập tức lao tới và vung Eleanor thẳng xuống nó. (Demaciaaaaaaaaaaaa!!!)

“Hự?Cứng vkl.”

Tất cả những đòn tấn công của tôi khi cầm thanh kiếm chỉ có thể găm sâu vào người nó vài milimet. Cơ thể nó cực kì quá mức trâu bò.

(Nó đến đấy, coi chừng!!)

“Chậc!!!”

Với lời cảnh báo của Eleanor: Tôi nhảy lên cơ thể rắn chắc của Orikuto và đạp tung lên với thanh kiếm Eleanor đang giữ chặt trong tay trong khi có vẻ nó đang to dần lên như thể cố gắng muốn nuốt chửng cả tôi.

“Ga Ba” là âm thanh duy nhất có thể nghe được.

“Nếu chúng ta bị Orikuto chụp lấy thì xác cmn định là khỏi thoát.”

(Ai biết được liệu bên trong con quái vật đó có thể rất mỏng manh đấy.)

“Thật cổ điển nhờ”.Mặc dù nhìn chúng tôi nói đùa, nhưng chúng tôi không có ý định chứng minh nó là sai.

Orikuto kéo căng cơ thể nó ra và tấn công càng lúc dữ dội hơn. Vào lúc đó, nó nhìn như một con thú săn mồi. Với ý định quyết tâm tiêu hóa tôi. Tôi liên tục tránh né.Từ bên không có sự cảnh giác của nó, tôi nắm chặt Eleanor từ bên trên và đâm thẳng vào nó. Tay tôi liền lập tức cảm thấy rung lên đến tận xương tủy khi Eleanor đâm trúng một thứ quá cứng cáp. (x777 của chú đâu)

Tôi vung mạnh Eleanor mạnh hết sức mà cơ thể này có thể làm được, đủ để cảm thấy rằng cả mặt đất gần như rung chuyển theo, nhưng kết quả là tôi gần như không thể chẻ đôi được 1/3 cơ thể đã bị kéo căng ra bởi con slime.

“Chết tiệt!!!!!”

Tôi hét lên.Tôi sử dụng tất cả sức lực của mình và chém thật mạnh Eleanor xuống.

“Uoooooooooooooooaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh” (FOR DEMACIAAAAA)

Gagagagagaga. Âm thanh rỉ lên từ điểm va chạm giữa Eleanor và Orikuto và nó đã bị chẻ làm đôi.

“Tuyệt cmn vời…”

Giọng Io vang lên từ đằng sau. Đó là câu mà tôi muốn nghe. Tuy nhiên, tôi không phải đang ở trong tình trạng mà có thể chìm đắm trong lời khen đó…

“Cái…---.”

Tôi đã bị sốc. Đó là một phần cơ thể của Orikuto mà tôi đã cố gắng mới chẻ đôi được đang bắt đầu nhập lại để tái sinh.

Đó là đặc tính quá đỗi đặc biệt đến mức ai chơi game cũng biết rằng mọi con slime đều có thể làm được như vậy.

(Ta hiểu rồi, bây giờ có lẽ tên này thật sự nguy hiểm đây…)

Giọng nói của Eleanor thì thầm trong đầu tôi. Cô ấy nghe có vẻ khá bình tĩnh lẫn sự dễ thương.

“Thế thì ổn rồi.”

Tôi hít một hơi thật sâu, và làm lại tư thế của tôi với Eleanor khi tấn công Orikuto.

Gagagaga gatsu. (Alpha Strikes+ Last Breath and x777 times)

Tôi cắt Orikuto ra thành nhiều mảnh. Trong mỗi lần tôi sử dụng Eleanor để chém vào cơ thể của nó. Những tia lửa liên tục bắn ra mỗi khi lưỡi kiếm chạm vào những tảng đá. Sau mỗi nhát chém ấy tôi truyền thêm sức lực cho mỗi đòn tấn công của tôi.

“Hà…Hà….”

Orikuto đã bị cắt ra thành nhiều mảnh và tôi có vẻ như hoàn toàn phỏng rộp cả tay.

“Ok, cuối cùng thì tôi đã chém chết mọe nó rồi..”

(Chưa hẳn đâu, xem kìa…!)

Tôi bị kinh ngạc trong thoáng chốc. Những mảnh nhỏ của Orikuto đang dần dần, từng chút một tập hợp lại để tái sinh một lần nữa. Sau cùng thì tôi cũng hiểu, những đòn tấn công vật lí sẽ không thể giết được nó. Trên hết, do đã chém Orikuto quá nhiều trước đó; có vẻ bây giờ tay tôi đã tê liệt tới mức tôi tự hỏi tôi có thể tiếp tục chém nó được như lúc đầu không…

“Kakeru-san, tôi đã hoàn thành việc niệm chú rồi!”

“Bắn đi!”

Tôi thét lên khi đang sử dụng Eleanor trong tư thế phòng thủ và né ra. Sau đó, Orikuto bị ăn chưởng bởi luồng sức mạnh sấm sét mạnh mẽ của Io. Orikuto bất thình lình ngưng cử động trong giây lát. Nó nhìn tôi với vẻ bất mãn. Io đến từ bên kia và nói:

“Cậu thật tuyệt vời đấy Kakeru-san. Đây là lần đầu tôi thấy một người có thể chẻ Orikuto làm nhiều mảnh ra đấy. Hơn nữa, những việc như vậy chưa từng xảy ra đến khi cậu làm mấy điều này thôi đấy.”

Io nhìn tôi với ánh mắt như rất khâm phục, với lại giọng nói của nhỏ cứ như tràn ngập sự ngưỡng mộ, thẳng thắn mà nói thì nó đã cho tôi chút cảm giác lạ lẫm. Nếu được thì tôi muốn tự mình xử lí con Orikuto hơn cơ.

“Thứ lỗi cho tôi vì gây ồn ào, làm ơn hãy thu nhập đủ quặng và rời khỏi nơi này nhanh hết sức ạ.”

“Rời khỏi nhanh hết sức?”

“Phải. Sự di chuyển của Orikuto có thể bị hạn chế ngay lúc này, nhưng nó sẽ không mất nhiều thời gian để có thể di chuyển lại đâu.”

“Thế đéo nào mà nó hồi phục nhanh vậy được? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô đánh nó thêm lần nữa với ma thuật của cô không?”

“Tôi có thể tiếp tục đánh nó lúc nó không di chuyển, còn lúc chỉ một mình tôi thì không…”-Io nói “Tôi rất tiếc” với sự hối lỗi hiện đầy trên mặt cô ấy.

“Để khống chế được Orikito thì cần ít nhất 5 pháp sư. Còn nếu để an toàn thêm, thì cần tổng cộng 7 người.”

“Ý cô là nếu chúng ta không có đủ người thì việc thu nhập sẽ khó thành công phải không? Đó là những gì cô đang cố gắng nói phải không?”

“Đúng ạ. Nếu cậu nói tôi có thể làm được điều đó chỉ 1 mình tôi, tôi chắc chắn tôi sẽ làm được. Tôi có thể dùng nó với Orikito thêm lần nữa sau đó nên lấy tất cả các quặng Orikudite thu nhập được và sau đó bỏ chạy nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, nó thì rất nguy hiểm. Khoảng thời gian mà nó ngừng cử động là quá ngắn, điều này rất nguy hiểm khi bị Orikuto tấn công khi đang khai thác Orikudite.”

“Tôi hiểu rồi. Trong khoảng khắc ấy, chúng ta hãy cố gắng lấy tất cả các quặng có thể.”

Nếu trong trường hợp không có sự giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta sẽ lấy những gì có thể sau đó sử dụng Warp Wing để thoát khỏi đây.

Trong lúc nghĩ về điều đó, cả tôi và Io bắt đầu khai thác quặng Orikudite…nhưng mà,

“Ka...Kakeru-san, nó đang di chuyển kìa!” Io nói với giọng nhỏ nhẹ. Chúng tôi rất bất ngờ khi Orikuto di chuyển. Tôi ngay lập tức cầm Eleanor đang sẵn sang nghênh chiến và lao vào bảo vệ Io.

“Khoảng thời gian nó bị choáng là quá ngắn, nó kéo dài khoảng chừng nào vậy?”

“Đã có nhiều lần nó như thế này… Nó ngắn lắm.”

“Lượng ma thuật của cậu thế nào, Io?”

“Lần tiếp theo sẽ cần chút khoảng thời gian đóaaa.” Io nói bằng cái giọng như sắp khóc tới nơi, chết tiệt! Chúng ta không thể khai thác được chút quặng Orikudite nếu như thế này.

Lúc này, chắc chúng tôi đành phải bỏ cuộc và sử dụng Warp wing, hẹn lần sau lại đến. Helena đã im lặng trong suốt khoảng thời gian đó, cô ấy đã rất im lặng khi chúng tôi bắt gặp Orikuto. Đôi mắt cô ấy nhìn sang bên này với khuôn mặt chẳng chút thay đổi.

Tôi tự hỏi—suy nghĩ của tôi bỗng biến mất trong chớp mắt.Và luồng điện chớp qua trong tâm trí tôi. Tôi hét lên.

“Helena-! Quăng quả cầu ma thuật đó vào bọn quái vật đi!”

“Ớ, được thôi.”

Theo mệnh lệnh của tôi, Helena đã ném quả cầu (đen) cô ấy có từ tôi vào thẳng con Orikuto. ‘heroheroero’ quả cầu đã được ném, như một tảng đá được ném vào Orikuto. Tác dụng của quả cầu ma thuật (đen) là nó sẽ tấn công vào mục tiêu chỉ định bằng ma thuật mà mục tiêu đó bị khắc chế (Như con đó sợ lửa thì quả cầu nó chơi ma thuật lửa, nôm na là vậy). Trong trường hợp của Orikuto, nó sẽ là phép thuật SẤM.

Ngay lập tức, quả cầu nổ lóe lên những tia chớp lẫn tia sét.

Về phía tôi- tôi nhảy lên thẳng Orikuto. Tôi bám vào Orikuto và nhận sức mạnh sấm ấy chung với nó.

“Kakeru-san?”Giọng nói Io với vẻ bất ngờ có thể nghe được sau lưng tôi, nó là một trong những phản ứng tôi mong muốn thấy. Tuy nhiên, điều này thì ổn thôi. Đến bây giờ mọi thứ đều đang diễn ra chính xác theo dự tính của tôi.

“Cậu ổn chứ Kakeru-san?” Io hỏi tôi đầy lo lắng, và tiếp theo sau cô ấy là Helena.

“Tôi ổn, nó không quá nhiều sát thương đâu.” Tôi cử động cơ thể để cho họ thấy rằng tôi vẫn rất ổn. Tôi không bám dai đâu, thật ra thì tôi thực sự chả nhận được miếng sát thương nào cả. Nếu tôi thật sự cảm nhận được gì đó thì chính là cảm giác tê liệt ở khuỷa tay khi bị đánh trúng, v.v

“Thay vào đó, tiếp tục khai thác đi. Tôi sẽ hạn chế cử động của con Orkito cho”

“Ể? Nhưng mà…”

“Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất…” Tôi đã quyết định sẽ cho họ, những người đang lo lắng thấy rằng tôi đang rất ổn.

Tôi liền thực hiện một công việc mà tôi đã từng làm trước đó. Với cảm giác giống như tôi cảm thấy lửa và băng hòa trộn vào nhau, tôi bắt đầu sử dụng phép thuật: SẤM SÉT.

Sấm sét bổ xuống tấn công con Orikuto đang không thể di chuyển.

“Là sấm sét! Tôi hiểu rồi, Kakeru-san bây giờ có thể sử dụng phép thuật sấm nếu nhận những đòn tấn công có vai trò như chất xúc tác.” (M cmnr)

“À, bởi vì tôi đã sống sót qua đòn tấn công sấm sét, khi tôi còn liên kết với nó, tôi sẽ có đủ điều kiện để sử dụng phép thuật, phải không? (M detected)

“Chuẩn!”

“Tóm lại mọi thứ tôi tính cả dzồi – và rồi”

Tôi tưởng tượng cảm giác từng mạch máu trong mình sôi sục và một lần nữa, như một quả bom nổ chậm tôi tung ra hết đòn tấn công ma pháp. Với hai đòn đánh tiên tiếp như vũ bão, cơ thể con Orikito vỡ vụn.

“Có vẻ như tôi có khả năng để công kích phép thuật liên tiếp.” Tôi nói như thể điều đó rất đỗi bình thường. Sự liên kết giữa hệ sét và sức mạnh phép thuật liên tục (Tôi tự hỏi nếu như…).

Ờm, tôi chắc chắn chúng đều là của cái Skill Cheating ( x777 lần) mà tôi có được.

“Để đó cho tôi, cả hai người hãy tập trung thu nhặt quặng Orikudite đi.”

“Được!.”

“Đã hiểu.”

“À, các cô không cần phải lo lắng về số lượng chúng ta cần phải lấy đâu, sau cùng lần tới chúng ta cũng sẽ sử dụng Warp Wing để trở lại.” Tôi nói cho 2 người sau lưng và quay lại tiếp tục với con Orikuto.

Tôi tập trung vào con Orikuto đến mức tới mức tôi sẽ bắn ra phép thuật sét ngay khi nó di chuyển. Điều này khá kì lạ so với những gì tôi đã tưởng tượng trước đó.

“Tôi tự hỏi rằng thì chính xác Kakeru-san là ai. Đây là lần đầu tiên trong đời…Tôi thấy có người có thể sử dụng tốt cả song kiếm cũng như sử dụng phép thuật cùng lúc, nó quá hư cấu.” (Yes, I’m Kirito)

“Nếu cậu nhìn vào lịch sử, cậu sẽ hiểu thôi.”

“Cờ lờ gờ tờ lịch sử? Việc này liên quan đến méo gì lịch sử??”

“Xuyên suốt qua các giai thoại lịch sử, có giai thoại nói về các vị anh hùng khi còn trẻ. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy Kakeru-san có vài điểm giống họ.”

“Tôi hiểu rồi”.

Nghe được cuộc tán gẫu giữa Helena và Io, trong khoảng khắc đó tôi tự nhủ với bản thân chắc sẽ ổn thôi mờ…. Hy vọng vậy.

Bình luận (0)Facebook