• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.2: Nữ hoàng làm món hầm (2)

Độ dài 1,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 20:00:32

Trans + Edit: M1NO

----------------------

“Nóng quá!”

Nói vậy, Hayashi đứng dưới luồng gió điều hòa mát mẻ thổi trực tiếp vào người trong phòng khách.

“Này, Hayashi.”

Chờ Hayashi ra khỏi phòng thay đồ, tôi mở lời.

"Hửm? Gì vậy?"

“Cậu không cần phải đợi tớ đâu, nếu đói rồi thì cậu cứ ăn trước đi.”

Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, có hai bữa tối đang được đậy bằng màng bọc thực phẩm.

Có vẻ như Hayashi đã chờ cho đến khi tôi trở về nhà.

Và tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy.

“Cậu đã nói đồ ăn sẽ ngon hơn khi ăn cùng nhau mà.”

...Trong những lúc như thế này, sự cứng đầu của Hayashi mới thực sự được thể hiện rõ ra.

Mặc dù cô ấy thường nói với tôi rằng tôi là chủ sở hữu căn hộ, nhưng lần nào cũng vậy, Hayashi đều không chấp nhận lắng nghe ý kiến của tôi.

“Kể cả thế thì.”

“... Cậu cứng đầu thật đấy?”

“Hả?”

“Có một câu thôi mà ngày nào cậu cũng hỏi. Cậu đúng là cứng đầu mà.”

... Có vẻ như, từ quan điểm của Hayashi, tôi cũng cứng đầu y như vậy. Cho nên, tôi quyết định giữ im lặng.

“Vậy, chúng ta có nên ăn tối không?”

“Thực ra… điện thoại của cậu kêu lên nãy giờ trong khi cậu đang thay quần áo đấy.”

Tôi chỉ vào chiếc điện thoại vốn đang ở một góc của bàn của Hayashi.

Ngay lúc đó, chiếc điện thoại lại rung lên.

“Ai gọi vậy nhỉ?”

"Cậu có nhiều bạn lắm đúng không?"

“Hả?”

“Thường thì điện thoại không rung nhiều như vậy đâu.”

“Hửm? Chẳng phải chuyện đó là bình thường sao?”

“Theo quan điểm của tớ thì không.”

“Hả?”

“Sao cậu không nhấc máy lên trước khi ăn nhỉ…?”

“Ừm… được rồi, vậy tớ sẽ làm.”

“Và sấy tóc kỹ đi đã.”

“Hả?”

“Đừng có mở miệng ra là ‘hả’ như thế. Nếu cậu không sấy tóc ướt của mình đúng cách, tóc sẽ ngày càng rụng nhiều đi đấy.”

“Mmm...”

Hayashi trả lời một cách qua loa. Sấy tóc thật sự khó chịu đến vậy sao? Chẳng lẽ, vì tóc cậu ấy dài?...

Nếu tôi để tóc dài như vậy, liệu tôi có hiểu được cảm giác của Hayashi vào lúc này không? Dù sao thì tôi cũng chẳng có ý định làm vậy.

“A!”

Đột nhiên, Hayashi mỉm cười như thể cô ấy vửa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Cậu ấy đứng dậy và chạy vào phòng tắm.

Không lâu sau, Hayashi trở lại với máy sấy tóc trong tay.

“Đây.”

“Đây?”

Hayashi đưa tôi máy sấy tóc.

“Sấy tóc cho tớ.”

“Sấy tóc cho cậu?”

“Đúng vậy!”

Hayashi nở một nụ cười rạng rỡ.

“Hả? Tớ không muốn.”

Ngược lại, tôi làm một khuôn mặt không hài lòng.

“Cậu không được từ chối.”

Hayashi nói, cô ấy vẫn đang cười.

“Đây là hình phạt của cậu.”

“Tại sao chứ?”

“Vì cậu đã nhìn thấy tớ khỏa thân.”

“… Haa~”

“Sao thế?”

“Là do lỗi của cậu vì đã đánh giá thấp phản xạ của tớ chứ.”

“Hả?”

“Ý tớ là, tớ đã quay mặt đi nhanh đến nỗi tớ còn chẳng thấy được gì mà.”

Tại sao Hayashi lại nói điều đó với tôi với vẻ đắc thắng như vậy...? Tôi tự hỏi.

“…Tớ hiểu rồi.”

Đến tôi cũng ngạc nhiên, Hayashi nhanh chóng hiểu lấy lời tôi nói.

“Ra vậy. Ra là cậu không nhìn thấy gì... Tớ hiểu rồi.”

Chuyện gì đang diễn ra thế…?

“Chuyện đó sớm muộn gì thì cũng sẽ xảy ra thôi. Yamamoto, ừm cậu không nhìn thấy gì cả.”

Cậu có thể ngừng làm tôi cảm thấy có lỗi có được không?

“Được rồi.”

Tôi thở dài.

“Được rồi, tớ sẽ làm cho cậu. Tớ chỉ cần dung cái máy sấy tóc này thôi đúng không?”

“Thật chứ?”

“Tớ làm gì còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì đây cũng là một hình phạt.”

“Hehe, đúng rồi đó.”

Quay lưng lại với tôi, Hayashi ngồi xuống.

Tôi cắm máy sấy tóc vào ổ cắm gần đó và bật lên.

Trong lúc tôi sấy tóc cho Hayashi, tôi cũng dùng ngón tay để chải và hong khô mái tóc cho cô nàng.

Hayashi, người đối xử với tôi như một người hầu, dường như đang rất vui vẻ khi cầm điện thoại trên tay. Như chúng tôi đã thảo luận trước đó, cậu ấy có vẻ đang trả lời tin nhắn từ bạn bè.

e873a568-7c38-4c2c-b2ac-17ce2c510179.jpg

“Yamamoto.”

“Sao thế.”

"Đã có ai nói với cậu rằng cậu giỏi sấy tóc không?"

“Có cả giỏi hay dở trong chuyện này à?”

"Dĩ nhiên rồi! Mặc dù tớ cũng không rành lắm."

Hayashi nói vậy và tiếp tục sử dụng điện thoại của mình trong khi tôi sấy tóc cho cô.

“... Hmm?”

“Sao vậy?”

“Cậu quen với việc đối xử với con gái, và chuyện này có hơi lạ.”

“Cái này là một lời xúc phạm trực tiếp đấy.”

“Tớ không có ý xúc phạm cậu đâu. Tớ chỉ nghĩ gì nói nấy thôi.”

“Không phải là cứ nghĩ gì nói nấy thì có thể biện minh được cho cậu đâu.”

 “Không phải thế. Tớ đã nói với cậu là tớ không muốn xúc phạm cậu rồi mà.”

“Tớ hiểu rồi. Cậu khá tinh ý đấy.”

Hayashi cười. Một nụ cười nói lên tính cách tinh nghịch của cô ấy.

Tôi muốn nói với Hayashi rằng:

Ngay cả tôi cũng có thể bỏ qua cho những lỗi lầm, nhưng cũng có những lỗi lầm tôi không thể chấp nhận và tha thứ. Nếu ai đó vượt qua ranh giới này, tôi sẽ vô cùng tức giận, và khi đó, tôi có thể trở nên khá đáng sợ đấy.

… Cơ mà, thực ra chuyện này thì tôi có thể dễ dàng cho qua. Tôi không hề tức giận, tôi chỉ cảm thấy hơi bối rối một chút mà thôi.

“Nhân tiện thì, Yamamoto.”

"Có chuyện gì thế?"

Hôm nay, Hayashi rất lắm lời.

“Thực ra trong lúc nói chuyện với cậu, tớ đã nghĩ…”

"... Về chuyện gì?"

"Về cậu..."

Đúng lúc mái tóc của Hayashi gần khô và tôi định thư giãn một chút thì.

"... Không phải là cậu ít bạn bè, mà là cậu không có bạn đúng không?"

Đó là câu nói tàn nhẫn nhất mà Hayashi đã nói ra cho tôi ngày hôm nay.

"Này, này, này, này, này, này, này nhé."

Tôi cười đắng.

Không, không, không (Cười lớn). Sao có thể chứ... Hayashi?

“… Ừ.”

Thú thực, dù tôi luôn cố tỏ ra bản thân có bạn bè, nhưng sâu trong lòng, tôi biết Hayashi đã đúng.

Phải chăng thật sự tôi chẳng có một người bạn nào ư?

Tôi đã luôn né tránh sự thật bằng cách không nhắc tới chuyện này.

"Ha, cậu dễ dàng thừa nhận quá."

"Đúng vậy."

“Tớ cứ tưởng cậu sẽ nói kiểu đại loại như, ‘Hả? Định nghĩa về bạn bè là gì cơ? Hả? Nói rõ ra xem nào? Mà không định nghĩa được thì làm sao nói được như thế? Hử?' Rồi cậu sẽ bắt đầu cãi nhau bằng lý lẽ với tớ.”

“Tớ trong mắt cậu là kiểu người thích gây sự với người khác đến thế sao?”

Chà, thật ra thì tôi không phải là loại người giỏi chịu đựng trước những lời nói khiêu khích. Nếu bị chọc tức, tôi sẽ đáp trả lại một cách tương tự... nhưng tôi không nghĩ rằng mình là kiểu người thích gây sự với người khác như cách mà Hayashi đã miêu tả đâu. Ít nhất thì tôi tin là vậy.

Tôi tắt máy sấy.

"Tớ xong rồi."

"Cảm ơn cậu."

Tôi đứng dậy để cất máy sấy.

Cùng lúc đó, có vẻ như Hayashi cũng đã nhắn tin xong với bạn bè của mình.

"Này, Yamamoto."

"Có chuyện gì vậy?"

“Tớ vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.”

“Không đời nào cái ý tưởng này lại hay được.”

Khi tôi trở về phòng khách, Hayashi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Hay là tớ nhờ Akari giúp cậu kết bạn nhé?"

"Tớ biết ngay mà! Ý tưởng tồi tệ! - Từ chối! Xin phép được từ chối!"

Tôi ngay lập tức từ chối ý tưởng đó, và Hayashi phồng má lên như thể đang tỏ ra ghê tởm.

"Tại sao lại không chứ?"

“Cậu nghĩ sao mà tớ đồng ý vậy?”

"Vì nó sẽ giúp cậu giải quyết hai vấn đề cùng một lúc. Một viên đá trúng hai con chim luôn."

“Nếu thất bại, viên đá đó sẽ kéo tớ xuống đấy.”

“Thế thì ý tưởng này sẽ biến thành ‘one shot, one Yamamoto’ sao?”

“Ừ. Chính xác. Cậu thông minh đấy.”

“Ra là vậy. Thế thì tớ sẽ nghĩ về ý tưởng đó một cách bí mật.”

“Ừ, cứ bí mật mà làm đi, nghĩ ở chỗ nào mà đừng làm ảnh hưởng đến tớ ấy.”

“Đã hiểu!”

Ít nhất thì phản ứng của Hayashi cũng rất nhiệt tình.

...Với tính cứng đầu của cô ấy, có lẽ cổ sẽ thực sự tiếp tục hành động một cách bí mật.

"Được rồi, cơ mà chúng ta có nên ăn tối không?"

"Có."

"Yamamoto..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để giúp cậu, vì vậy cậu chỉ cần nói thẳng cho tớ biết là cậu cần gì thôi."

Hayashi mỉm cười thích thú.

"Có thể là liên quan đến mối quan hệ giữa cậu với Akari hay là về việc muốn kết bạn. Nếu cậu gặp khó khăn gì, cứ nói với tớ nhé."

“… Tớ sẽ suy nghĩ.”

Tôi đắn đo một lúc không biết có nên từ chối lời đề nghị của Hayashi hay không, cuối cùng tôi chỉ đưa ra một câu trả lời mập mờ.

“Nhưng tớ nói nghiêm túc đó, trước hết thì hãy nghĩ đến bản thân mình nhé, được chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Với tinh thần sảng khoái, Hayashi đáp lại tôi với một nụ cười.

Bình luận (0)Facebook