• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.3: Nữ hoàng táo bạo (3)

Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-09 20:45:16

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

"Này Megu, món ăn yêu thích của cậu là gì?"

Kasahara hởn hở khởi xướng cuộc trò chuyện ngay khi chúng tôi vừa rời đi.

Trên đường đến siêu thị, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hayashi và Kasahara từ phía sau.

Thoạt nhìn, trông tôi có vẻ giống như một kẻ stalker đang bám đuôi bọn họ vậy.

Nhưng khi để ý kĩ thì… chẳng phải đây chính là đang theo dõi bọn họ sao.

Cơ thể tôi bị đông cứng hoàn toàn.

Giờ mình biết phải làm sao đây? Hai cậu có thể bớt phấn khích lại và để tớ yên được không?

Nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy, tôi sẽ bị lôi lên đồn mất.

"Món ăn yêu thích sao? Hmm... Tớ nghĩ là món hầm bí đỏ."

"Ồ thật á? Nhân tiện, cậu còn nhớ món ăn yêu thích của tớ không?"

"Tsukudani."

"Trúng phóc. Lần tới, cậu hãy đút cho tớ ăn nhé."

Hmm, bình thường thì Hayashi sẽ từ chối yêu cầu của Kasahara.

Hai người bọn họ là bạn thân, nhưng không phải người yêu. Nếu phải chứng kiến cảnh tượng hai người họ đút đồ ăn cho nhau như vậy, tôi sẽ không thể nào nhịn được mất.

"Được thôi."

Gớm quá.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bình thường bạn bè đều đút cho nhau ăn như thế sao? Đang là mốt à?

Cơ mà món khoái khẩu của mấy cậu có hơi lỗi thời rồi đấy.

"Nhân tiện, món Yamamoto thích nhất là hamburger đó."

"Ồ, trẻ con quá đi."

"Phiền thật!"

Cuối cùng thì tôi cũng có thể tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ với giọng điệu chua chát, nhưng hai cô gái này vẫn tiếp tục lờ tôi đi trong khi nhìn nhau cười. Khuôn mặt của bọn họ kề sát nhau một cách khó hiểu.

"Này Akari, trông cậu hơi đỏ mặt đấy."

"Chắc là do cậu tưởng tượng thôi."

"Cậu có chắc là mình không sốt không? Hay là chúng ta quay về nhà nhé?"

"Không đời nào! Mình xin phép từ chối!"

Hai người này từ nãy giờ làm sao thế nhỉ? Làm gì có đôi bạn thân nào lại hành xử như thế này cơ chứ. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng…

"Này hai cậu, lâu quá mới gặp lại à mà sao lại phấn khích quá vậy?”

"Cậu thực sự nghĩ thế à?"

"Hả? Không, cũng không hẳn."

"Nhưng, Yamamoto đã nói vậy."

"Megu, thế cậu tin ai, Yamamoto-kun hay là tớ?"

“Umm…”

Hayashi suy nghĩ một lát.

“Cậu có nghĩ bọn mình đang hơi thái quá không?”

"Tớ không nghĩ thế."

"Vậy thì không phải rồi."

Bị Kasahara thúc ép đưa ra quyết định, Hayashi kiên quyết bác bỏ nghi ngờ của tôi. Rõ ràng cô ấy trông khác hẳn so với mọi khi và lại còn bị Kasahara chi phối nữa. Nhìn cái cách Hayashi cố tình tỏ ra đắc thắng thế kia trông khó chịu thật.

Mặc dù chỉ nghe theo ý kiến của Kasahara, nhưng tại sao Hayashi lại tự tin đến vậy nhỉ...?

"… Thôi được rồi, miễn là các cậu thấy vui là được."

Có lẽ tốt hơn hết là đừng nên tiếp tục chủ đề này nữa.

"Cậu rộng lượng thật đó, Yamamoto-kun. Biết đâu tớ lại phải lòng cậu lần nữa thì sao."

Kasahara vui vẻ nói.

“Đùa vậy không vui đâu.”

Cố gắng không để lộ nhịp tim đang đập nhanh của mình, tôi quay mặt khỏi Kasahara.

“Nhân tiện, mặc dù học cùng trường, nhưng hai cậu lại chưa từng nói chuyện với nhau ở đó sao?”

“Cậu nhắc mới nhớ, trước giờ chúng ta chưa từng trò chuyện với nhau nhỉ, Yamamoto?” [note61760]

“Ừm, đúng vậy.”

Vì tôi học khác ngành với Kasahara nên hiếm khi chúng tôi gặp nhau. Nhưng cũng không hẳn là tôi không nhìn thấy cô ấy ở trường. Thực ra thì hoàn toàn ngược lại.

Chỉ là tôi cố tình lờ đi sự hiện diện của cô ấy mà thôi.

Lý do ư, thôi, tốt nhất là đừng nhắc đến làm gì.

“… Ah, tớ hiểu rồi.”

Nếu là Hayashi thời cấp ba, chắc chắn cô ấy sẽ tọc mạch xen vào và không ngần ngại "đào bới" mọi chi tiết kể cả nhỏ nhất, nhưng lần này thì không. Tôi đánh giá cao sự tinh tế này của cô nàng.

‘Ể? Hay là hôm nay chúng ta tận dụng bữa trưa để tổ chức tiệc takoyaki đi?’

Đó là đề xuất của Kasahara ngay khi chúng tôi đến siêu thị.

Tiệc takoyaki.

Nói ngắn gọn, đó là một hoạt động giải trí nơi những người hướng ngoại sẽ thắt chặt tình bạn với nhau thông qua bữa ăn chung.

“Không cần thiết đâu.”

“Tớ cũng nghĩ là không nên.”

“Hả? Sao lại không chứ?”

“Tớ nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên quá đà nếu chúng ta hào hứng thái quá đấy. Chơi đùa với thức ăn là không tốt đâu.”

Không ngờ, tôi lại đồng ý với Hayashi.

"Cậu có nhớ lần cậu chơi với I-chan và cả đám không? Cậu chính là người mất kiểm soát nhất đấy.”

“Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ không làm nữa.”

“Lần này tớ sẽ ổn thôi.”

“Hả?”

“Tin tớ đi, Megu.”

“Hmm…”

Hayashi khoanh tay và tỏ vẻ suy nghĩ.

“Vậy thì làm thôi.”

“Cậu dễ dãi quá đấy.”

“Vì Akari bảo tớ tin cậu ấy mà…”

“Cậu chỉ biết đồng ý thôi à…”

Cậu tin tưởng bạn bè quá mức rồi đấy. Chỉ với Kasahara thôi hửm? Nếu vậy, chắc chắn có gì đó mờ ám giữa bọn họ…

“… Biết sao không? Tớ không có máy làm takoyaki ở nhà.”

Mặc dù tôi đang gặp bất lợi trong cuộc bỏ phiếu, nhưng tôi nói vậy vì tôi có lý do chính đáng để từ chối.

"Ừ, tớ cũng không muốn mua thêm dụng cụ đâu. Thôi bỏ đi."

“Ồ, vậy thì tớ mang từ nhà mình sang. Nhà tớ cũng gần đây thôi.”

“Tốt quá, cảm ơn cậu.”

Hayashi đập tay và tiếp tục.

“Vậy thì trong lúc chúng mình đi mua đồ, cậu có thể đi lấy máy được không?”

“… À, nếu thế thì chúng ta tổ chức tiệc takoyaki ở nhà tớ luôn đi?”

“Ồ, là ‘cái đó’ à.”

“Cái gì cơ?”

Tôi không thể nhịn được nữa.

“Có chuyện gì sao?”

"... Ừm, để một đứa con trai đến nhà cậu như vậy thì sẽ hơi phiền đấy.”

“… Thật á?”

“Đương nhiên rồi.”

Khi nói ra câu đó, một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu tôi.

"... Cậu thường rủ con trai đến nhà chơi à?"

“Hả?”

Kasahara có vẻ ngạc nhiên một lúc, rồi cô ấy cười với tôi với vẻ mặt trêu ghẹo.

“Cậu nghĩ sao?”

Tôi im lặng.

Kasahara là một cô gái đáng yêu. Thật khó để tin rằng sau vài tháng sống một mình ở đại học, cô ấy lại không có nổi một người bạn thân khác giới nào. Hơn nữa, việc Kasahara có máy làm takoyaki ở nhà cho thấy cô ấy đã từng mời ai đó đến nhà rồi.

Dù sao thì, lý do tôi im lặng là vì tôi cảm thấy hơi khó chịu, cứ như thể tôi đang xâm phạm đời tư của Kasahara vậy

"Hể... "

Kasahara nhìn thấy biểu cảm của tôi và nở một nụ cười quyến rũ.

"Tớ chưa bao giờ mời con trai đến nhà chơi cả. Chỉ có con gái thôi."

"... Thật á?"

… Cô ấy lại trêu tôi rồi.

Mặc dù trước đó tôi tự cho mình là một kẻ đáng ghét, nhưng khi nghe Kasahara nói vậy, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tại sao lại thế nhỉ?

"Nhanh đi mua sắm cho xong đi."

Tôi đề nghị với vẻ mệt mỏi.

“Ừ, nghe hay đấy. Vậy tiệc sẽ tổ chức ở nhà tớ nhé?”

“Tùy cậu.”

Nói xong, tôi cầm lấy giỏ hàng và bước vào siêu thị.

   

(Hết chương 2)

Bình luận (0)Facebook