• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1: Nữ hoàng đổi thay (1)

Độ dài 1,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-17 12:15:28

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Khi tôi còn là học sinh năm nhất trung học, tôi đã phải lòng Sekine-senpai, ngôi sao của câu lạc bộ quần vợt năm hai.

Sekine-senpai sở hữu tài năng xuất chúng trong câu lạc bộ, và kèm theo đó là vô số thành tích đáng nể. Không những vậy, gương mặt của anh ấy lại vừa mang nét nam tính, lại vừa toát lên vẻ dịu dàng và cân đối nữa.

Tôi ngưỡng mộ Sekine-senpai đến mức, khi thời gian càng trôi đi, những tình cảm của tôi lúc đó đã chuyển thành tình yêu lúc nào không hay. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, tôi đều dõi theo Sekine-senpai. Ví dụ, trong giờ học, nếu thấy các anh chị năm hai đang học thể dục, tôi sẽ ngồi gần cửa sổ và lấy cớ quan sát lớp, và tôi sẽ tiếp tục ở lại xem buổi tập của bọn họ với hy vọng được nhìn thấy Sekine-senpai.

Cảm xúc của tôi rõ ràng đến mức mọi người xung quanh đều nhận ra.

“Megu, cậu nên tỏ tình với Sekine-senpai đi.”

Số lần mà bạn tôi, Ishida-san, hay còn gọi là I-chan, nói với tôi câu này không thể đếm xuể.

Lúc đầu, tôi không hề có ý định tỏ tình với Sekine-senpai. Tôi sợ bị từ chối, vừa vì danh tiếng “Nữ hoàng” mà tôi đã gây dựng, vừa vì trái tim mỏng manh của mình.

“Sekine-senpai, em thích anh.”

Tôi nhìn thấy một cô gái tỏ tình với Sekine-senpai.

Thật tuyệt vời – cái cách mà cô ấy tuyệt vọng bày tỏ cảm xúc của mình, mặc dù không biết liệu những lời tỏ tình ấy có được đáp lại hay không.

Tôi cũng không muốn bị tụt hậu. Tôi bắt đầu cảm thấy có đôi chút ghen tị với đối thủ tình cảm vô danh ấy.

Ngay sau đó, tôi quyết định rằng mình cần phải tỏ tình với anh ấy. Và kể từ lúc đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch và tìm kiếm một cơ hội thích hợp để tỏ tình với Sekine-senpai.

“Vậy còn sau lễ hội văn hóa thì sao? Tại buổi liên hoan đêm ý?”

Trong thời gian chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, tôi đã nhận được lời khuyên này từ phía I-chan.

Ở trường tôi, sau khi lễ hội văn hóa khép lại, sẽ có một buổi liên hoan đêm do ban quản trị lễ hội đứng ra tổ chức, bao gồm cả đốt lửa trại. Đó là sự kiện kết thúc hoành tráng cho một lễ hội văn hóa vui nhộn. Theo bạn bè tôi, không hiếm trường hợp học sinh tỏ tình với người khác giới trong sự kiện này.

Mục đích của bọn họ có lẽ cũng giống như tôi: tỏ tình trong một môi trường sôi động để tăng cơ hội nhận được câu trả lời như ý muốn.

Thú thật, nghe thì có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời.

Tất nhiên, nếu như bạn tỏ tình trong đêm lửa trại, đối phương có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí lúc ấy, và nếu như mọi chuyện diễn ra không như ý muốn của mình, bạn có thể coi lời thú nhận lúc đó của mình chỉ là một phút nông nổi mà thôi.

Vào ngày diễn ra lễ hội văn hóa, trời quang mây tạnh, không một gợn mây.

Mặc dù đã vào thu nhưng trời vẫn còn khá nóng – đến nỗi tôi còn nghĩ rằng lớp hai năm ba đã giành chiến thắng trong hạng mục bán hàng với việc bán đá bào của họ nữa cơ.

Buổi liên hoan đêm đang đến gần. Khi đi qua hành lang trường, tôi tình cờ gặp một nhóm nữ sinh đang nói chuyện rôm rả.

“Với thời tiết này, có vẻ như đêm lửa trại sẽ được tổ chức thôi.”

“Ừ, năm ngoái nó bị hủy vì mưa mà.”

Những cô gái mà tôi đi ngang qua đang trò chuyện với vẻ hào hứng.

“Không biết năm nay ai sẽ tỏ tình với ai đây?”

... Tôi nghĩ họ hơi lắm chuyện.

Có lẽ, nếu tôi không tính đến việc tỏ tình trong đêm lửa trại vào ngày hôm nay… chắc là tôi cũng sẽ tự hỏi điều tương tự như bọn họ.

Sau lễ bế mạc lễ hội văn hóa, công tác chuẩn bị cho buổi liên hoan đêm nhanh chóng được thực hiện. Tôi đang đợi bạn bè trong lớp để buổi tiệc đêm của chúng tôi được diễn ra. Từ chỗ ngồi, tôi quan sát sân trường như thường lệ. Chẳng mấy chốc, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Mặc dù thời gian của buổi tiệc theo như tờ rơi đang dần đến rất gần, nhưng trên sân trường lại không có lấy một cành củi nào cho đống lửa trại. Lúc đó, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Một thông báo vang lên từ loa của trường.

“Đây là thông báo từ ban quản trị lễ hội văn hóa.”

Tiếng trò chuyện trong lớp dần lắng xuống. Và mọi người đang nhìn về phía loa.

“Năm nay, buổi liên hoan đêm sẽ bị hủy bỏ. Tôi xin nhắc lại, năm nay, buổi liên hoan đêm sẽ bị hủy bỏ.”

“Gì cơ?”

Ngay lập tức, một tiếng xì xào gần như át đi tiếng nói của tôi lan rộng khắp lớp học... không, khắp cả trường.

Ngoài trời lúc này không đột nhiên mưa.

Dự báo thời tiết cũng không hề dự báo rằng mưa đang sắp đến gần.

Quá đột ngột.

Quá một chiều.

Họ đã cướp đi cơ hội để tôi bày tỏ tình cảm với tiền bối Sekine.

“Này, Yamamoto!”

Sáng hôm sau, tôi quyết định trút bỏ sự thất vọng của mình với một thành viên ban tổ chức lễ hội văn hóa.

Trong ba năm cấp ba, tôi và Yamamoto học cùng lớp, nhưng... vào năm nhất và năm ba, cậu ta là thành viên của ban quan trị lễ hội.

Giờ nghĩ lại, lần đó là lần trò chuyện tử tế hiếm hoi đầu tiên của tôi với Yamamoto, ít nhất là trong ký ức của mình.

Tuy nhiên, do sự cố liên quan đến buổi liên hoan đêm ngày hôm đó, nên ấn tượng của tôi về Yamamoto, người thuộc ban tổ chức, đã trở nên tệ hại đến mức không thể nào tồi tệ hơn.

Yamamoto đang đi trước mặt tôi. Cậu ta dừng lại và từ từ quay về phía tôi.

“Có chuyện gì sao?”

“Hôm qua! Tại sao buổi liên hoan đêm lại bị hủy thế!?”

"Vì sai sót trong việc đặt hàng gỗ.” Yamamoto đáp lại.

Sự lạnh lùng của Yamamoto gần như đã phá vỡ cơn giận của tôi trong nháy mắt.

Sai sót trong đơn đặt hàng gỗ. Một lỗi thật sự rất cơ bản. Khi tôi càng cố gắng hiểu lấy lời giải thích của Yamamoto, cơn giận trong tôi lại càng dâng trào.

“Tại sao cậu lại có thể mắc một lỗi sai sơ đẳng như vậy cơ chứ!?”

Lời buộc tội của tôi ở ngoài hành lang đã thu hút sự chú ý của các bạn cùng lớp... và thậm chí là cả học sinh từ các lớp bên cạnh.

Tất cả mọi người đang tụ tập xung quanh lúc đó có lẽ đều cảm thấy thất vọng vì sự hủy bỏ buổi liên hoan đêm mà họ đã hằng mong đợi. Và giữa tâm điểm của sự chú ý, chúng tôi trở thành trung tâm của những câu hỏi. Chắc chắn, mọi người đều đang tìm kiếm câu trả lời. Họ muốn biết tại sao ban tổ chức lại mắc sai lầm đó.

Họ hẳn đang mong chờ một câu trả lời thuyết phục.

“Tôi xin lỗi.”

Nhưng thay vì trả lời, Yamamoto đã nói vậy. Đó là một lời xin lỗi, một sự thừa nhận lỗi lầm của cậu ta.

“Vấn đề này không thể giải quyết chỉ bằng một lời xin lỗi được đâu.”

“… Cậu nói phải. Tôi xin lỗi.”

Dù quản lý cẩu thả đến vậy, nhưng cậu ta cứ chỉ lặp đi lặp lại một lời xin lỗi như thế.

Tôi nghĩ thay vì xin lỗi, cậu ta lẽ ra nên cẩn trọng hơn từ lúc đầu mới phải.

Bọn tôi không cần những lời xin lỗi; chúng tôi chỉ muốn lấy lại buổi liên hoan đêm đã mất mà thôi.

Tất nhiên, tôi biết điều đó là không thể.

Tôi biết rằng những gì Yamamoto đã cướp đi từ chúng tôi sẽ chẳng thể nào lấy lại được nữa

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ Yamamoto là một người vô trách nhiệm.

Và kể từ lúc đó, tôi bắt đầu căm ghét một Yamamoto vô trách nhiệm ấy.

Bình luận (0)Facebook