• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2: Nữ hoàng ghen tị (2)

Độ dài 2,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-03 17:30:24

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Đêm ngày Hayashi đặt ra giới hạn thời gian dọn dẹp của tôi xuống còn một tiếng, sau bữa tối do cô ấy chuẩn bị, chúng tôi đang tận hưởng khoảng thời gian của mình ở trong căn hộ nhỏ rộng khoảng sáu chiếu tatami.

Tôi đang xem một chương trình giải trí trên TV.

Còn Hayashi thì đang xem video trên chiếc máy tính bảng mà tôi đã cho mượn trước đó…

“Thật khó chịu! Cái tên đó đang làm gì vậy?"

Từ những âm thanh phát ra từ máy tính bảng, có vẻ như Hayashi đang xem một trong những video về chủ đề thực thi công lý.Kể từ khi tôi giấu cô ấy ở trong căn hộ này và đưa máy tính bảng cho cô nàng, Hayashi thường xuyên xem những thể loại video như vậy.

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng Hayashi đồng cảm với những nhân vật chính bị bạo hành gia đình ở đầu câu chuyện và muốn trả thù cho kẻ đã gây ra tổn thương cho họ... Tuy nhiên, ngay cả sau khi Hayashi đã đối mặt trực tiếp với người đàn ông từng đối xử tệ bạc với mình, cô ấy vẫn không ngừng xem những video đó. Có lẽ Hayashi chỉ đơn giản là thích những câu chuyện về sự công bằng và trừng phạt.

“Hahaha! Buồn cười quá đi!”

Hayashi đang nằm ngửa trên giường và cười hả hê. Từ âm thanh của video, có vẻ như bọn họ đang ở phân đoạn cao trào, khi nhân vật phản diện sau biết bao nhiêu hành động ích kỷ của mình cuối cùng cũng phải nhận quả báo. Nhìn Hayashi cười sảng khoái như vậy từ bên ngoài trông có khác gì phản diện không cơ chứ.

“Ah!”

Có vẻ như Hayashi đã nhận phải sự trừng phạt của ông trời.

Chiếc máy tính bảng bỗng tuột khỏi tay và đập thẳng vào mặt cô ấy.

... Chắc hẳn là đau lắm.

“~~~~~”

Trên giường, Hayashi đang ôm trán và giãy giụa vì đau đớn.

Lúc ấy, vì động tác của cô nàngnên chiếc áo của cô bị kéo lên và rốn của cô ấy lộ ra.

Ánh mắt tôi... bị hút về phía bụng của Hayashi như một hành tinh bị kéo bởi lực hấp dẫn của hố đen.  

Kể từ khi tôi giấu cô ấy ở trong căn hộ này, Hayashi hầu như không đi ra ngoài. Có lẽ vì thiếu vận động, nên cơ thể cô gầy guộc đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến cô nàng bị gãy xương.  

... Tuy sở hữu thân hình mảnh khảnh, nhưng không ngờ ngực của Hayashi lại nổi bật đến thế. Và chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi... là tôi có thể nhìn thấy bộ ngực của cô nàng.

Tôi giật mình và quay mặt đi chỗ khác.

Không, không, không.

Mặc dù chúng tôi đang sống chung, nhưng việc có một mối quan hệ không đứng đắn như vậy là điều không thể chấp nhận được.

Nhưng điều đó có thực sự sai...?

Nếu như một đôi nam nữ trẻ sống chung dưới một mái nhà, thì việc xảy ra một vài sai lầm như vậy có phải là điều bình thường hay không?

Nhưng trước hết, việc gọi một hành động không đứng đắn là 'sai lầm' như thế có thực sự là một cách diễn đạt phù hợp?

Nếu đặt trong bối cảnh thời cổ đại thay vì hiện tại, hành động đó có thể được tô vẽ thành một nghi lễ trừ tà và người ta sẽ coi đó là một hành động thiêng liêng.

Nói cách khác, hành động của tôi là hoàn toàn tự nhiên, và việc nhìn ngực sẽ là một hành động cao thượng.

"Cái logic vô lý gì thế này!”

Đây chính là cách một nhà lãnh đạo của một giáo phái mới xuất hiện...

Thực ra, điều tôi thực sự nghĩ là...

“Vậy ra đây chính là số phận của cô gái từng được gọi là Nữ hoàng ở trường cấp ba...”

Dù từng được mệnh danh là Nữ hoàng, nhưng giờ đây Hayashi lại đang vật vã vì chiếc máy tính bảng rơi trúng mặt. Thật là trớ trêu. Có lẽ nếu để kẻ thù thời cấp ba của cô ấy nhìn thấy cảnh tượng này... ắt hẳn họ sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng. Sướng như thể vừa được thở ra năm hơi dài vậy.

Không biết kẻ thù của Hayashi hồi cấp ba là ai nhỉ?

… Là tôi sao?

“Cậu có cần chườm đá không?”

“Tớ không sao…”

Hayashi rưng rưng nước mắt. Trông cô ấy không ổn chút nào. Nhưng nếu Hayashi đã nói vậy rồi thì chắc là không sao thật.”

Dù sao thì Hayashi cũng khá hậu đậu. Cô ấy luôn tự làm mình bị thương vì những chuyện vặt vãnh.

... Giờ nghĩ lại thì, ngay sau khi tôi đưa Hayashi đến căn hộ này, cô ấy còn bị vấp chân vào tường nữa.

Hayashi thực sự vụng về như thế sao?

... Ah, tốt hơn hết là đừng nên nghĩ nhiều về chuyện này.

Nếu tôi cứ tìm hiểu thêm về con người Hayashi như vậy, tôi sẽ chỉ thấy được một tương lai hỗn loạn ở phía trước mà thôi.

“Nghiêm túc đấy. Cậu nên cẩn thận hơn.”

Khi Hayashi bình tĩnh lại, tôi nhắc nhở cô ấy.

“Đừng quên là tên bạn trai cũ của cậu vẫn chưa bị bắt đâu.”

Vài ngày trước, khi Hayashi chạy ra khỏi căn hộ này, cô vô tình đụng phải gã đàn ông đã từng đối xử tệ bạc với cô ấy. Kết quả là, Hayashi đã lời qua tiếng lại dữ dội với tên đó ngay giữa lòng thành phố, và chuyện này đã trở thành một vụ việc có liên quan đến cảnh sát... Thực ra, tôi cũng muốn cảnh sát can thiệp vào, nên việc có thêm nhiều người liên quan đến cũng là một điều tốt...

Khi tôi tưởng rằng gã người yêu bạo lực sẽ bị cảnh sát tạm giữ, hắn ta đã lợi dụng lúc sơ hở để tẩu thoát trước khi cảnh sát đến hiện trường.

Vào lúc đó, Hayashi đã có thể bày tỏ ý định chia tay hắn ta, nhưng vì kẻ bạo hành vẫn còn đang lẩn trốn nên mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết.

Rốt cuộc, mặc dù Hayashi đã chấm dứt mối quan hệ với gã người yêu bạo lực nhưng giờ cô buộc phải sống một cuộc sống hạn chế và không thể rời khỏi căn hộ này.

“Dù sao thì chúng ta cũng sẽ sớm vượt qua được chuyện này thôi.”

Hayashi thờ ơ nói trước nỗi lo lắng của tôi. Cô nàng lạc quan đến mức tôi muốn gào lên để quở trách cô ấy, nhưng tôi đã nhịn. Tôi không muốn phải đối mặt với cảnh Hayashi chán nản thêm một lần nào nữa, và tôi cũng sợ cô ấy sẽ tức giận.

Hơn nữa, Hayashi không thể ở lại căn hộ này mãi được. Bọn tôi cũng không phải là một cặp đôi.

Như tôi đã đề cập trước đó, hai người trẻ sống chung dưới một mái nhà... một sai lầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tôi không quan tâm nếu có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi cứ nghĩ theo cách đó, và tôi đã mắc đủ mọi sai lầm trong đời rồi, thêm một hai cái nữa cũng chẳng sao.

Tuy nhiên, việc bắt đầu lại từ đầu đối với cô ấy không hề đơn giản. Hơn nữa, mặc dù là nạn nhân của bạo hành, Hayashi lại có tiền sử hành động tự hủy hoại và không kiểm soát được bản thân. Nếu có một sai lầm khác xảy ra và cô ấy lại phải kết thúc trong sự cô độc thêm một lần nữa... không thể đoán trước được Hayashi sẽ làm gì lần này.

Ngoài ra, việc Hayashi chỉ có thể dựa vào tôi vào lúc này cũng không phải là một điều tốt. Trong cuộc sống, chỉ dựa vào một người để hỗ trợ thường dẫn đến sự phụ thuộc thái quá.

Nói cách khác, sau khi quyết định chấm dứt mối quan hệ với tên bạn trai cũ, điều Hayashi nên làm vào lúc này là phải tái kết nối với bạn bè và gia đình - những người mà cô đã đánh mất liên lạc vì người đàn ông đó.

Tuy nhiên, những gì mà Hayashi đã phải chịu đựng từ anh ta là vô cùng tàn khốc. Không quá ngạc nhiên khi cô nàng đã trở nên đề phòng hơn và thiếu tin tưởng vào người khác.

... Việc hàn gắn những mối quan hệ mà Hayashi đã đánh mất là điều vô cùng cấp bách, nhưng thời điểm thích hợp là khi nào? Nên là bây giờ hay là muộn hơn một chút?

Dù vậy, Hayashi vẫn đang tập trung vào chiếc máy tính bảng. Lần này, cô vô thức xem một loạt video ngắn, mỗi video chỉ dài chưa đến một phút.

Và để tránh làm máy tính rơi, cô ấy đã nằm úp xuống. Vì thế, tôi đã không còn được nhìn chiếc rốn xinh xắn của Hayashi nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Dù vậy tôi vẫn phải thừa nhận rằng tôi cảm thấy hơi buồn.

Ngay lúc đó, một bài hát tốt nghiệp bắt đầu phát ra từ máy tính bảng của Hayashi.

Dường như đó là đoạn ghi hình lễ tốt nghiệp do một sinh viên nào đó đăng lên. Cảnh quay là lúc trao bằng tốt nghiệp. Một người bạn đứng sau đang cầm máy quay gọi tên ai đó rồi thốt ra một vài câu nói kỳ lạ. Và những người có mặt ở đấy đã cố gắng kìm nén tiếng cười. Đại khái là kiểu video như vậy…

Những tình huống như thế thật ra không hề hiếm gặp.

Và mặc dù không phải là điều mới mẻ... điều đáng nói là video hài hước ấy vẫn được phòng vào đại dương bao la của internet với sự nhiệt tình của bạn bè. Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên tránh những thứ như vậy… bởi rốt cuộc, bạn sẽ chỉ để lại dấu vết kỹ thuật số của mình trên internet mà thôi.

Ít nhất thì tôi sẽ không bao giờ làm thế.

“Tớ không hiểu sao mọi người lại thấy những thứ này buồn cười.” Hayashi nói.

“Tớ hiểu mà.”

“Trong trường hợp của cậu, có lẽ là vì cậu không có bạn bè để làm những chuyện như vậy đấy.”

“Hự, chí mạng quá!”

“Ha ha…”

Cười khô một tiếng, Hayashi chuyển máy tính bảng sang chế độ ngủ và nằm ngửa ra sau. Cô im lặng một lúc rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà.

“Mình chỉ hy vọng mọi người đều ổn…”

… Đã khoảng hai tuần kể từ khi cô ấy trốn thoát khỏi kẻ bạo hành và ẩn náu ở đây, không biết tình trạng của Hayashi bây giờ ra sao nhỉ?

Tôi nghĩ tình hình hiện tại vẫn còn đang khá bấp bênh.

Đúng là Hayashi đã có những bước đi đúng đắn để tách khỏi kẻ bạo hành. Tuy nhiên, hắn ta vẫn chưa bị bắt giữ. Thêm vào đó, mối quan hệ giữa cô với bạn bè và gia đình vẫn còn đang trong tình trạng đổ vỡ. Cô ấy không có cách nào để liên lạc, và người duy nhất mà cô có thể dựa vào là tôi, một trong những người từng bị cô khinh thường hồi cấp ba. Hayashi cũng đã bỏ học đại học và tình hình tài chính của cô cũng không hề ổn định.

Cô ấy vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, và việc cảm thấy vội vàng, lo lắng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng...

Dường như sau khi đối mặt với vấn đề và quyết định đương đầu với tên bạn trai cũ, Hayashi đã có những tiến bộ đáng kể về sức khỏe tâm lý từ khi đến đây. Điều này có thể suy ra từ việc ban đầu, Hayashi vốn không hề quan tâm đến tin tức từ những người bạn cũ. Cô ấy hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những vấn đề của chính mình. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.

... Vì vậy, có lẽ bây giờ Hayashi đã ở trong một vị thế tốt hơn.

“Này Hayashi, ngày mai chúng ta đi mua điện thoại nhé?”

“Điện thoại…?”

“Ừ, là điện thoại đấy.”

“Điện thoại ư?”

Trước đó, điện thoại của Hayashi đã bị tên bạn trai cũ phá hủy. Kết quả là cô ấy đã mất đi khả năng liên lạc với gia đình và bạn bè thời cấp ba. Tuy nhiên, với tính cách của Hayashi, nếu cô ấy có được một chiếc điện thoại mới, chắc chắn cô nàng sẽ nhanh chóng kết nối lại với các mối quan hệ cũ.

Đó là lý do tại sao tôi đề nghị cô ấy mua điện thoại. Hayashi tỏ ra không tin tưởng đề xuất của tôi. Không cần phải hỏi, tôi cũng hiểu lý do tại sao.

“Tiền không phải là vấn đề. Tớ sẽ cho cậu mượn.”

Tôi đã giải thích vô cùng chi tiết về tình hình tài chính của mình cho cô ấy trong quá khứ. Mặc dù giá điện thoại có sự khác biệt, nhưng tôi vẫn có đủ khả năng tài chính để trang trải chi phí cho một chiếc điện thoại giá rẻ. Nếu sau này cô ấy trả lại tiền, tôi sẵn sàng chi ra.

“Không phải vậy.”

Tuy nhiên, Hayashi đã từ chối lời đề nghị của tôi. Có lẽ cô ấy cảm thấy không thoải mái khi dùng tiền của tôi cho thứ mà cô ấy coi là xa xỉ.

Thật đấy. Kể từ khi đến đây, người phụ nữ này đã trở nên quá khép kín rồi. Cứ như thể cô ấy chưa bao giờ được gọi là Nữ hoàng ở trường cấp ba vậy.

... Thành thật mà nói, thuyết phục Hayashi chấp nhận dùng tiền của tôi để mua điện thoại không phải là không thể.

Thậm chí, ngay cả khi tôi không đưa ra lời đề nghị này, tôi chỉ cần đơn giản là mua một chiếc điện thoại mới và tặng cho cô ấy mà thôi.

Mặc dù là một biện pháp cưỡng ép, nhưng nó sẽ giải quyết được vấn đề.

Nhưng thiếu sự hợp lý.

“Vậy cậu muốn thế nào đây?”

Tôi hỏi Hayashi.

“Cậu có muốn một chiếc điện thoại mới hay không?”

Cuối cùng thì bản chất con người cũng chỉ là ích kỷ. Đôi khi, có những người xuất hiện và nói rằng họ muốn thay đổi xã hội để giúp đỡ người khác, rằng họ thấy hoàn cảnh của ai đó thật đáng thương. Và mỗi lần thấy những trường hợp như vậy, tôi lại tự hỏi…

Người đang bị gọi là "đáng thương" ấy có thực sự cần sự trợ giúp? Hay bản thân người đó có nói rằng họ cần sự giúp đỡ hay không?

Đúng vậy. Người đang bịgắn mác là "đáng thương" đó chưa nói gì với người đang gắn mác cả.

Vậy tại sao lại có người kêu gọi thay đổi xã hội?

Thực tế là người đó không hài lòng với xã hội hiện giờ. Nói cách khác, đó là một lý do ích kỷ. Việc nhắc đến người khác chỉ nhằm mở rộng phạm vi lập luận của họ. Họ chỉ muốn tạo ra vẻ ngoài như thể mình có nhiều đồng minh. Chỉ có vậy thôi.

Quay trở lại chủ đề chính, điều tôi muốn nói là bất cứ điều gì Hayashi làm, cách cô ấy hành động, đều nên do chính cô ấy quyết định.

Cuộc đời của Hayashi. Những lựa chọn của cô ấy... phải do chính cô quyết định thì mới có ý nghĩa.

Hayashi có vẻ hơi do dự. Rõ ràng, cô ấy vẫn còn ngờ vực.

“Tớ muốn.”

Và cô ấy nói với giọng yếu ớt.

“... Tớ thực sự muốn được gặp lại mọi người.”

“Tớ hiểu.”

“Nhưng tớ sẽ không mượn tiền của cậu đâu.”

“… Tớ hiểu rồi.”

“Ừm.”

... Nếu đó là quyết định của Hayashi, thì tôi không còn gì để nói thêm nữa.

Có vẻ như cô ấy vẫn còn điều muốn nói.

“Nên tớ sẽ tự mua bằng tiền của mình.”

Hayashi nói với vẻ mặt quyết tâm.

“Tớ vẫn còn một ít tiền từ công việc trước khi chuyển đến ở với người đàn ông đó và công việc trước khi lên thành phố. Dù chỉ là một ít nhưng tớ vẫn còn tiền.”

“Mình hiểu.”

“Ừm… Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Cậu không chỉ cho tớ ở nhờ và không lấy tiền nhà, mà lại còn lo cho cả tiền ăn của tớ nữa.”

“Không sao đâu.”

“… Thật ư?”

“Ừ, cậu nấu ăn ngon lắm.”

… Và không chỉ có vậy.

“… Ngoài ra, nhờ có cậu mà tớ mới không bị lạc quá xa vào trong sở thích của mình đấy.”

“... À, haha.”

Hayashi cúi đầu. Có vẻ như cô ấy còn muốn nói gì đó.

“Yamamoto, vậy mai mình đi tới cửa hàng điện thoại nhé.”

“Được.”

“Và, um… Cậu có thể đi cùng tớ không?”

Hayashi nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. Có vẻ như đó là điều cô ấy muốn nói.

“Dĩ nhiên rồi. Mình cũng định làm thế từ đầu.”

“... Hehe. Cảm ơn cậu.”

Hayashi hạ ánh mắt của mình, hai má cô ửng đỏ, trông cô ấy có vẻ hơi ngại ngùng.

Bình luận (0)Facebook