• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.1: Nữ hoàng mất quyền kiểm soát (1)

Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-21 15:23:11

Trans + Edit: M1NO

Trans: để xem chương này Hayashi hóa Trần Bình thế nào =)))

-----------------------

Trong khi dõi theo bóng lưng của Kasahara, tôi không thể kìm được tiếng thở dài đầy thất vọng. Lúc này, chúng tôi đang trên đường đến căn hộ của Kasahara để tổ chức một bữa tiệc takoyaki.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên trong đời tôi tham dự một bữa tiệc tại căn hộ của bạn bè. Ban đầu, tôi có chút hào hứng, nhưng sau những gì Hayashi đã nói trên siêu thị, cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất.

Thật lòng mà nói, bây giờ tôi chỉ nghĩ đến việc mọi thứ đã trở nên rắc rối như thế nào thôi.

Hayashi, với sự quan tâm vô cớ một cách thái quá của mình, đã khiến tôi rơi vào một mớ hỗn độn...

“Cậu thích Akari đúng không?”

Lẽ nào tình cảm của tôi dành cho Kasahara lại phơi bày rõ ràng đến vậy sao?

Khó xử thật…

Tôi không ngờ là bản năng bảo vệ của Hayashi lại hướng về tôi vào lúc này đấy...

Chắc chắn là cô ấy sẽ không chịu ngồi yên ở trong bữa tiệc takoyaki đâu.

Khi đi sau Hayashi, tôi đã dùng ánh mắt để gửi thông điệp cho cô nàng: “Làm ơn, đừng có làm gì kỳ lạ đấy nhé. Đừng làm gì hết.”

Hayashi đột nhiên quay mặt lại về phía tôi.

Hình như cô ấy đã nhận được thông điệp của tôi rồi thì phải.

Tôi không ngờ rằng ánh mắt của chúng tôi sẽ lại chạm nhau như thế.

Ồ, tiện thể.

Tôi thầm thì với Hayashi.

(Này, cậu đừng có làm gì kì quặc đấy.)

Hayashi nhíu mày lại, nhưng rồi cô ấy dường như hiểu ra điều gì đó.

Hayashi giơ ngón tay cái lên và đảm bảo rằng Kasahara không để ý tới cô.

Điều này có nghĩa là.

Hayashi chẳng hiểu một câu từ nào trong yêu cầu của tôi sất!

Bởi vì nếu Hayashi hiểu được lời tôi nói, thì cô ấy đã không cười vui vẻ đến thế rồi.

K-không, đợi đã.

Có lẽ cô ấy hiểu rồi.

Hayashi không có vô tâm đến vậy... phải không?

Cơ mà cậu ấy…?

... Hửm?

Hayashi đang mấp máy môi.

Gì cơ?

Hả~~?

(Để - đó - cho - mình)

Có vẻ như nỗ lực giao tiếp không lời của tôi đã không thành.

Hayashi đang nghĩ rằng tôi muốn cô ấy lo hết mọi chuyện sao…?

“Chúng ta đến nơi rồi.”

Bọn tôi đã đi đến căn hộ của Kasahara trước khi tôi kịp ngăn Hayashi nói ra điều gì đó.

Đi bộ từ nhà tôi đến đó sẽ mất khoảng 30 phút, còn nếu đi tàu thì sẽ chỉ mất khoảng hai trạm ga mà thôi.

Nơi ở của Kasahara là một tòa nhà được xây dựng bằng bê tông cốt thép cùng với cửa an ninh.

“Nơi này đẹp quá.”

Tạm gạt bỏ chuyện lộn xộn với Hayashi sang một bên, tôi không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

“Bố mẹ tớ muốn tớ sống ở một nơi an toàn, cho nên cả nhà tớ đã cùng nhau chọn tòa nhà này đó."

“Wow, nơi này được xây từ bao giờ thế?”

“Tớ cũng không biết nữa.”

“Oh, tớ hiểu rồi.”

Thật ra tôi khá bất ngờ khi Kasahara không biết tuổi của tòa nhà, những nghĩ lại thì, việc hỏi tuổi như vậy với hai cô gái có vẻ hơi kỳ quặc, cho nên tôi đã trả lời một cách bình thường.

"Ừm, thường thì con gái ít ai để ý đến mấy chi tiết nhỏ thế lắm."

"Cậu nên tìm hiểu xem tòa nhà này bao nhiêu tuổi đi chứ?"

Đến tôi cũng ngạc nhiên khi Hayashi nói như vậy.  

“Ể, thật á? Chẳng phải chỉ cần đủ để sống là được rồi sao?”

“Không hề nhé. Tuổi của tòa nhà ảnh hưởng rất lớn đến chi phí thuê nhà đấy. Nhà càng cũ, thì càng có nhiều mối lo ngại hơn về khả năng chống động đất. Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải đặt ra giới hạn an toàn.”  

“Megu, cậu biết nhiều thật đó!”

Kasahara nhìn Hayashi với ánh mắt ngưỡng mộ.  

... Từ hồi cấp ba, tôi đã nhận ra Kasahara luôn có xu hướng tin tưởng tuyệt đối vào mọi lời nói của Hayashi mà không hề đưa ra bất kỳ câu hỏi nào. Đôi khi cái cách mà cô ấy đặt niềm tin vào Hayashi khiến tôi liên tưởng đến sự sùng bái tôn giáo, và điều này cũng làm tôi cảm thấy có chút lo ngại.  

Dù sao thì, thật sự tôi cũng rất bất ngờ khi nghe Hayashi nói như thế. Bởi vì trước đây cô ấy đâu có quan tâm đến những thứ như tuổi của tòa nhà như vậy đâu.

“Đó là bởi vì, bố mẹ tớ có cho tớ một cắc bạc nào để thuê nhà đâu! Tớ đã phải nghiên cứu rất nhiều đó!”  

Ra là vì lý do tài chính...  

Cũng hợp lí.

... Đôi khi cô ấy thể hiện sự tiết kiệm và rất chủ động với các công việc gia đình.  

“Cậu y hệt như một bà mẹ vậy.”

“Yamamoto, im.”

Tôi bị Hayashi mắng.

Chúng tôi mở khóa cửa tự động, đi qua lối vào và hướng đến thang máy.  

“Tầng mấy?”  

Tôi đứng trước các nút bấm và hỏi Kasahara.  

“Tầng hai.”

Nhân tiện, theo phép lịch sự thì vị trí tồi tệ nhất trong thang máy chính là đứng trước các nút bấm.

Và đúng là bây giờ tôi đang đứng ngay tại vị trí đó luôn.

Nói cách khác, trong số ba người chúng tôi chuẩn bị bước vào, thì vị trí của tôi chính là vị trí thấp kém nhất... Buồn thật, nhưng cũng phải thôi.  

“Cảm ơn cậu, Yamamoto-kun.”  

Kasahara cảm ơn tôi trong khi tôi giữ nút ‘Mở’.  

“Không có gì.”

Hayashi cũng thể hiện lòng biết ơn của cô ấy.  

Trong thế giới của cổ, thì một câu đơn giản là “Không có gì” chính là mức độ cảm ơn cao nhất. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.  

“Đây là căn hộ của mình.”  

Căn hộ mà Kasahara đã chỉ cho chúng tôi nằm ở phía góc tầng hai.  

“Mời mọi người vào nhé.”  

“Cảm ơn cậu.”  

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Đó là một căn hộ trong một tòa nhà có cửa tự động ở Tokyo.  

Bố cục có vẻ là một 1K... Theo tính toán của tôi, tòa nhà không quá mười năm tuổi.  

Sau khi đi bộ khoảng ba mươi phút từ căn hộ của tôi, tôi nhận ra rằng ga gần nhất có một tuyến đường thẳng đến một ga chính.

“Tiền thuê là từ tám mươi đến chín mươi nghìn yên một tháng phải không?”  

“Hả? Megu, làm sao cậu lại biết?”  

Tôi cũng đã tính toán tương tự.  

... Tôi nghe nói rằng phụ nữ sống một mình thường thích những căn hộ có cửa tự động để đảm bảo an ninh, vậy mà họ vẫn tìm được cho cô ấy một nơi tốt để ở.

“Cậu nghĩ sao, Yamamoto?”  

Đột nhiên, Hayashi thúc vào sườn tôi.  

“Gia đình Akari có vẻ khá giàu đúng không?”  

Hayashi cười tinh nghịch. Đây có phải là một phần trong kế hoạch của cậu ấy để hỗ trợ cho mối quan hệ của tôi với Kasahara, như cậu ta đã đề cập trước đó hay không?  

Đây chính là nỗ lực đầu tiên của cậu để tạo ra một điểm nhấn à...?  

Cậu không khen ngợi tính cách của Kasahara trước, mà lại đi khen ngợi tình hình tài chính tốt của bố mẹ cô ấy sao?

Ừ thì cũng không sai, nhưng… với tư cách là bạn thân của Kasahara, thì cậu có thể tán dương nhũng thứ khác từ cô ấy được mà.

Trong khi tôi đang mải suy nghĩ, thì tôi nhận thấy Kasahara đang nhìn tôi.  

“Có chuyện gì sao?”

“Thì tớ đã nói với cậu rồi mà. Tớ chưa từng dẫn một đứa con trai nào khác đến đây cả.”  

“Vậy thì sao?”  

“Cho nên để tớ nhắc lại cho cậu một lần nữa nhé, Yamamoto-kun, cậu chính là người đàn ông đầu tiên của tớ đó.”  

“Cậu lại nói mấy thứ kỳ lạ nữa rồi...”

Mặc dù tôi giữ vẻ thờ ơ bên ngoài, nhưng bên trong tôi lại rất lo lắng. Có lẽ tôi là người dễ bị gây ấn tượng.

Đột nhiên, tôi nhận ra Hayashi cũng đang nhìn tôi với một nụ cười đầy ẩn ý, giống như Kasahara vậy.

… Xấu hổ quá. Tôi muốn về nhà…

“Được rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị thôi!”

“Okeyy!”

Bình luận (0)Facebook