Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 Ban sự tuyệt vọng cho những tên mới nổi này!

Độ dài 6,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:01:35

Ban sự tuyệt vọng cho những tên mới nổi này!

Part 1

“Trả cậu ta lại đây! Schneider mà tôi đã cẩn thận chăm sóc và nuôi nắng....Trả lại cậu ta cho tôi, cái tên NEET khốn kiếp kia!!”

“Tôi đã chơi lại đến đoạn đó rồi, nên hãy để cậu ta yên nghĩ đi! Cậu ta chết rồi, tôi không thể làm gì được hết! Schneider đã đi đến thế giới khác và hoàn toàn khỏe mạnh. Ai biết được, có khi, bây giờ cậu ta còn đánh bại cả Quỷ Vương và đang có một cuộc diễu hành vừa được ném hoa trong danh dự nữa kìa.

Sáng hôm sau.

Như đã mong đợi, Aqua bắt đầu la hét om sòm tại sảnh chính, chổ mà chúng tôi thường dùng để thư giãn, tức giận vì việc mất đi nhân vật mà mình đã trau chuốt một cách cẩn thận. Và đó là cách mà một ngày mới bắt đầu.

“...Thật không? Có thật là Schneider đang sống rất tốt ở thế giới khác không?”

“Đúng vậy, cậu ta đã lập nên một dàn harem toàn là gái đẹp và sống một cách hạnh phúc, vậy nên không cần phải lo cho cậu ta.”

Megumin bước xuống cầu thang khi tôi đang nói ra những lời an ủi dành cho Aqua.

“Chào buổi sáng. Lạ nhỉ? Hôm nay hai người dậy sớm dễ sợ.”

“Đúng vậy, hôm nay chị đã đưa Darkness và con của cô ấy ra ngoài để chơi cùng Zell đại đế. Chị nghĩ đây là lần đầu cô bé tiếp xúc với một con rồng. Nhìn cô bé căng thẳng như vậy rất là dễ thương đó.”

Chắc chắn là cô bé lo lắng vì sợ sẽ lỡ tay giết chết nó hơn bất kì điều gì khác.

“Nói về điều đó, em không thấy con bé ở đây. Sylphina đi đâu rồi?”

“Darkness dẫn con bé xuống thị trấn rồi, cô ta nói rằng muốn để Sylphina chơi với những đứa trẻ cùng tuổi.”

Darkness có vẻ rất quan tâm tới con bé. Nó gần giống như cô ấy là mẹ của con bé vậy.

Megumin nở ra một nụ cười ấm áp khi nghe thấy điều đó.

‘Nếu là vậy, em mong con bé sẽ nhanh làm quen với Axel.”

Lờ đi Megumin, Aqua, người đang nằm ườn ra trên ghế sofa, ném cho tôi một câu hỏi.

“Nhân tiện, tôi biết Megumin thường thức dậy khá sớm, nhưng tại sao hôm nay anh cũng dậy sớm vậy, Kazuma-san.”

Bình thường, từ đần độn không đủ để nói về Aqua, nhưng cô ta lại trở nên thấu thị vào mấy trường hợp như thế này.

Tôi thức dậy sớm bởi vì đang mong đợi buổi hẹn hò đầu tiên với Megumin, nhưng tôi không thể nói nó ra ngay trước mặt cô ta.

“Chính xác thì, Megumin có vẻ cũng dậy sớm hơn bình thường...”

Nghe những lời nói của Aqua, Megumin nhảy dựng lên vì bất ngờ và né đi ánh mắt của cô ta.

“C-Chị đang nói cái gì vậy!? Em lúc nào cũng thức dậy vào giờ này! Chị nghĩ như vậy bởi vì chị và Kazuma thường xuyên thức dậy trễ đó! Cộng thêm, hôm nay thời tiết rất là hoàn hảo cho một cuộc exposion. Vậy nên đương nhiên em phải thức dậy sớm rồi!”

Nghe những lời Megumin điên cuồng phun ra đó, Aqua ngây người nghiên đầu qua một bên.

Có thể nào Megumin cũng mong chờ việc hẹn hò nhiều như tôi không?

Đúng vậy, hẹn hò.

Buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với một cô gái.

Lúc còn ở Alcanretia, tôi đã đi dạo nhiều lần với Darkness, và cũng đã cùng Megumin đi thực hiện rất nhiều chuyến explosion, nhưng những lần đó bầu không khí lại khác. Vậy nên nó không tính.

Khi tôi và Megumin lén liếc nhìn nhau.

“Ohoh... tôi thấy rồi, vậy đó là chuyện đã xảy ra với hai người.”

Aqua nhe ra một nụ cười ranh mãnh. Cô ta lúc nào trở nên sắc bén vào mấy thời điểm không cần thiết như thế này.

“C-Cái gì? Chị đang muốn nói gì hả, Aqua?”

“Cô tốt nhất nên bỏ cái điệu bộ nhe răng cười một cách ngu xuẩn đó đi, nếu không tôi sẽ dẹp nó đi dùm cô.”

Mặc kệ lời nói của hai chúng tôi, Aqua lấy hai tay che cái nụ cười hớ hênh của cô ta lại rồi nói.

“Hai người dậy sớm để ăn bit tết cóc còn thừa của bữa tối hôm qua đúng không? Chà, tệ thật, là người dậy sớm nhất, đúng vậy, tôi, đã ăn hết nó rồi!”

Oh, Aqua vẫn là Aqua.

....Chờ đã.

“Cô làm cái gì cơ!? Tôi có lý do để để dành nó! Tôi định dùng nó để làm Sandwich và đem nó theo hôm nay! Đó là lý do tại sao tối hôm qua tôi lại cẩn thận chuẩn bị nó! Tại sao lúc nào cô cũng phải gây rắc rối cho tôi hả?”

“Sao? Tôi ăn nó rồi đấy, giờ tôi chẳng làm gì với điều đó được hết! Cậu trở nên giận dữ vì cái gì hả? Nếu cậu muốn sandwich, tôi sẽ vui lòng giúp cậu làm vài cái.”

Hiểu được vì sao mà tôi lại chuẩn bị nó. Aqua lập tức nói vài câu với dáng vẻ hối lỗi.

“Dù sao thì, hai người định đi đâu mà lại mang theo sandwich? Nếu hai người đi ra ngoài chơi, tôi cũng muốn đi.”

“......"

Part 2

“EXPLOOOOOOOOOOSION!”

Âm thanh của phép explosion vang lên ngay trên cái hồ tọa lạc gần Axel.

Vụ nổ mạnh mẽ đã làm cho nước ở trong hồ tách ra, và đợt sóng xung kích đã tạo ra những con sóng lớn đập thẳng lên bờ.

Một lượng lớn nước bị thổi văng lên trời và rơi xuống chổ chúng tôi tạo thành sương mù. Phản ứng với ánh nắng buổi sớm, nó đã tạo ra một cái cầu vồng ngay trên hồ.

“Hôm nay điểm số expolison là 95 điểm! Không chỉ mạnh mẽ, mà sương mù được tạo ra bởi vụ nổ đã khiến cho không khí buổi sáng càng trở nên tươi mát, và còn phải thêm vào một cầu vồng đã xuất hiện như trang trí cho màn trình diễn. Điều còn thiếu duy nhất là ứng dụng thực tế. Nếu như có bất kì cách nào để ứng dụng nó, nó sẽ giành được nhiều điểm hơn.”

Nghe thấy đánh giá của tôi, Megumin nở một nụ cười mãn nguyện khi em ấy đổ gục xuống đất.

“Nó không có ứng dụng thực tế nào ngoài việt áp dụng lên mục tiêu là quái vật. Nó vẫn là điểm số cao nhất mà em đã nhận được trong khoảng thời gian qua, nên em nghĩ hôm nay như vậy là tốt rồi!”

Megumin nói với một biểu hiện hài lòng.

Tôi khụy xuống và sử dụng Drain Touch, truyền cho em ấy một lượng mana để có thể tự mình đứng lên.

Sau đó, tôi để ý thấy một điều.

“Này, chờ đã, phát explosion đó đã giết một lượng lớn cá. Hãy đi bắt một vài con và nướng nó. Lượng sandwich bít tết cóc ít hơn anh nghĩ, nhưng chúng ta có thể dễ dàng nướng đống cá đó để thay thế. Tuyệt vời, làm tốt lắm Megumin!”

“N-Nó có nghĩa là...”

Nhận được mana từ tôi, Megumin đứng dậy và trao cho tôi ánh nhìn mong đợi.

“Explosion của hôm nay đáng 98 điển!”

“Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn anh rất nhiều!!”

Nhìn Megumin rơi nước mắt khi liên tục cảm ơn tôi, tôi cũng bắt đầu rơi nước mắt khi gật đầu đáp trả.

Và người đang nhìn từ chúng tôi thì đằng xa....

“Nè, đây là việc ngu ngốc mà mấy người thường làm khi không có tôi à?”

Aqua nhận xét một cách thô lỗ trong khi đang tọng sandwich vào miệng.

“Thứ lỗi cho tôi, Aqua? Cô nói ngu ngốc nghĩa là gì!? Đây là một bước tiến vô cùng quan trọng cho việc xây dựng tiết mục. Như là một người sành Explosion của tôi.”

“Đúng vậy, Aqua! Gần đây, Điểm số mà em nhận được từ vụ nổ thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe, và rất nhiều thứ khác cho đến hết ngày. Explosion không phải là trò chơi!”

“Tôi không hiểu và tôi không muốn hiểu, nhưng tôi biết rồi. Đây là một trong những việc mà tốt nhất tôi không nên dính vào.”

Có vẻ như Aqua đã biết học tập từ sai lầm của mình.

Tuy nhiên....

“Nè, Megumin, đây là một buổi hẹn hò, đúng không?”

‘Em không biết. Em không biết việc hẹn hò chính xác là phải làm gì... Đem theo đồ ăn trưa, đi đến một nơi xinh đẹp với một người nào đó và làm một cái gì đó vui vẻ cùng nhau.... không phải hẹn hò là như vậy à?”

default.jpg

Tôi hiểu rồi, thì ra đây là hẹn hò.

Tôi cảm thấy nó chẳng khác gì cách mà chúng tôi thường dành thời gian cho nhau, chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi.

Lý do mà tôi không cảm thấy lãng mạng chắc chắn bởi vì Aqua đang ở đây.

Bọn tôi đúng là có một chút xấu hổ vào ngày đầu tiên hẹn hò, Vậy nên Aqua cũng được mời đi theo, nhưng trong tương lai, chắc chắn......

“Mấy cái sandwich ngày ngon thật đó. Nè, cậu có muốn làm một giấc ngắn sau khi ăn cá nướng không? Ah, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời cho việc dã ngoại. Chúng ta nên gọi cả Darkness và Sylphina đi cùng vào lần tới.

Aqua nói trong khi đang xiên mấy con cá mà cô ta bắt được ở trong hồ trong khi chuẩn bị đi nướng.

Ah... Không phải nó.

Cái này không phải hẹn hò, mà là một chuyến dã ngoại dành cho gia đình!

Part 3

Chúng tôi đang trên đường trở về nhà sau chuyến dã ngoại gia đình....

Người cảnh vệ đang canh cổng gọi chúng tôi ngay khi chúng tôi xuất hiện phía bên ngoài Axel

“Này, mọi người là những Mạo Hiểm Giả đúng không? Vừa mới có một thông báo khẩn. Mấy người nên nhanh chóng đến Guild đi?”

—Tại Guild Mạo Hiểm Giả.

Được đặt nằm giữa thì trấn, tổng hành dinh của toàn bộ hoạt động tiêu diệt quái vật.

Nó là pháo đài của những Mạo Hiểm Giả là cơ quan mà bọn họ đặt niềm tin của mình vào đó.

Nghe theo lời nói của tên cảnh vệ, chúng tôi đã có mặt tại sảnh, nhưng....

Đối diện với sảnh Guild...

“Được rồi, những Mạo Hiểm Giả, làm ơn hãy xếp hàng ở đây. Đây là một cuộc triệu tập khẩn cấp. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”

Quý cô của Guild người thường đứng phía sau quầy đang hét lên về phía những Mạo Hiểm Giả vừa mới xuất hiện.

… Huh?

Chúng tôi đã về biệt thự lấy hết trang bị của mình và nhanh chóng tiến đến vì nhiệm vụ khẩn, nhưng tại sao họ lại bảo chúng tôi xếp hàng ở đây khi đang trong tình trạng khẩn cấp?

Khi tôi vừa nghĩ về nó, tôi nhận ra những nhân viên của Guild cùng những người công chức bắt đầu bao vây mình, như là đang lập thành rào chắn xung quanh chúng tôi, những Mạo Hiểm Giả.

Chính xác thì...

Nó khá giống như là họ đang cố ngăn chặn bọn tôi trốn đi.

Tình huống khả nghi này bắt đầu réo lên hồi chuông báo động giữa các Mạo Hiểm Giả.

....Chỉ là, cái gì đang diễn ra vậy?

“Nè, có chuyện gì đó không ổn. Chúng ta có nên trốn đi không? Giác quan thứ 6 của tôi đang nói rằng tốt nhất là chúng ta nên đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.”

“Thật là một sự trùng hợp, Kazuma. Tôi cũng có cảm giác không ổn. Nó chắc chắn là do linh cảm nữ thần của tôi.”

Nghe những lời Aqua nói chỉ làm tăng thêm cảm giác không thoải mái của tôi.

Vào lúc đó, một người xuất hiện ngay trước bọn tôi.

Đó là Darkness, người đã biến mất vào buổi sớm để đưa Sylphina đi đâu đó.

“Hai người hãy thư giãn đi. Nếu như hai người không phá luật, không có điều gì xấu sẽ xãy ra với mấy người, vậy nên hãy thư giãn.”

Darkness nói trong khi giấu một tay phía sau lưng mình.

....Hmm, thật ra.

“Cô có biết việc khẩn cấp gì đang diễn ra không?”

Tôi hỏi Darkness người đang giấu một tay ra sau lưng.

Toàn bộ mạo hiểm giả đều trang bị đầy đủ, ngoại trừ Darkness người chỉ mặc một cái áo đen và một chiếc váy bình thường. Tôi không thể giúp bản thân mình khỏi việc hỏi cô ta đang có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Darkness không trả lời tôi

Xung quanh tôi đầy ấy những lời thì thầm khó chịu.

Một bầu không khí căng thẳng nhanh chóng giáng xuống tất cả Mạo Hiểm Giả đang tập trung ở đây.

...Nhưng chúng tôi là những Mạo Hiểm Giả cảnh giác tốt nhất.

Guild Mạo Hiểm Giả do chính phủ thành lập cho những Mạo Hiểm Giả.

Nó được thiết kế một cách ổn định để hỗ trợ cho chúng tôi.

Chúng tôi có nghĩa vụ hoàng thành công việc được nhận từ Guild, và gui cũng giúp chúng tôi mỗi khi vướng vào rắc rối.

Vậy nên không có lý do nào để Guild và Mạo Hiểm Giả phải mang mối quan hệ đối đầu với nhau.

Nếu như đã không có lý do gì để chúng tôi chống lại đối phương, thì cũng không có bất kì lý do nào để chúng tôi trở thành kẻ thù.

Đó là những ý kiến phổ biến mà mọi người xì xào nãy giờ, và cùng với nó bầu không khí căng thẳng đang đè nặng mọi người bắt đầu giảm bớt.

Ngay lúc đó.

“Tôi có một yêu cầu khẩn cấp dành cho tất cả mọi người. Chính xác, đó là một nhiệm vụ khẩn. Vì chỉ còn một tháng nữa là đến lúc tổng kết tài chính. Đúng vậy hôm nay là ngày cuối cùng mà mọi người có thể đóng thuế.”

Quý cô của Guild đứng đối diện với nhóm những công chức đã tập trung ngay phía trước chúng tôi với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

“Một trong số những Mạo Hiểm Giả ở đây chưa chịu đóng thuế.”

Toàn bộ những Mạo Hiểm Giả có mặt tại đây đứng sững lại vì sốc.

“C-c-cái gì đang xảy ra? Cái quái gì đang xảy ra? Này, Aqua cái gì-“

“B-b-bình tĩnh. Bình tĩnh đi, Kazuma. Cứ bình tĩnh. Tôi chắc chắn là họ chỉ nhầm lẫn một chút thôi!”

Những Mạo Hiểm Giả người đang muốn bỏ trốn sau khi nghe những lời từ quý cô của Guild đã bị giữ lại bởi hàng dài nhân viên guild và những công chức đã vây kín họ như một bức tường.

Một số tìm cách bỏ trốn, một số thì khóc và phần còn lại thì nổi điên.

Tuy mọi người đều có những biểu cảm khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, và tất cả Mạo Hiểm Giả hiện đang có mặt ở đây cùng thét lên một tiếng hét thống khổ.

“Đúng vậy, trước kia chúng tôi chưa bao giờ nói đến điều này với mọi người. Đương nhiên chúng tôi sẽ không nói. Mạo Hiểm Giả nói chung đều gặp khó khăn về tài mặt chính. Vì vậy, cho đến nay chúng tôi đã miên cho các bạn số....Không, cho phép các bạn không phải trả thuế khi xem xét đến hoàn cảnh kinh tế của mọi người.”

Đứng cách một khoảng xa khỏi những Mạo Hiểm Giả, một người đàn ông nhìn có vẻ như một công chức lên tiếng.

“Guild Mảo hiểm giả vốn được hỗ trợ nhờ vào tiền thuế. Đương nhiên, nó bao gồm cả tiền thưởng cho việc đối phó với quái vật. Tuy nhiên bởi vì mọi người kiếm được tiền bằng cách tiêu diệt quái vật không có nghĩa là mọi người sẽ được miễn phải đóng thế. Chúng tôi đơn giản là không thu nó vì hiểu cho tình hình tài chính của mọi người. Nhưng năm nay mọi người đã kiếm được kha khá....đúng vậy, phần thưởng cho việc đã hạ con Kowloon Hydra.... Cho đến lúc này, mọi người đã được cho phép không phải đóng thuế bởi vì sự cảm thông của nhà nước. Nhưng chắc chắc, sau khi thu được một khoảng tiền lớn như vậy, mọi người nên làm trọng nhiệm vụ của mình với nhà nước, đúng chứ?

Sau khi nghe được những lời đó, tất cả Mạo Hiểm Giả định chống lại đã rơi vào yên lặng.

Nó chỉ là một điều đã được đoán trước. Sau tất cả nó là lần đầu tiên họ nghe được những điều như vậy.

Cho đên tận bây giờ, những Mạo Hiểm Giả có được đặc quyền được miễn thuế chỉ vì họ đã trở thành Mạo hiểm Giả.

Giờ khi chúng tôi trở nên giàu có, hiển nhiên chúng tôi cần phải trả đầy đủ thuế.

Sau cùng chúng tôi cũng sống ở thành phó này, chúng tôi cũng nên thực hiện nghĩa vụ của mình.

Ngay lúc đó, một Mạo Hiểm Giả đặt câu hỏi.

“Umm, tiền thuế là bao nhiêu?”

Một công chức cúi đầu trước khi trả lời.

‘Toàn bộ Mạo hiểm giả kiếm được hơn mười triệu trong năm nay sẽ phải đóng một nữa thu nhập của mình—“

Toàn bộ những Mạo Hiểm Giả hiện đang có mặt đã tản ra theo cơn gió.

Part 4

“Aqua, chúng ta phải làm gì đây? Họ đang ám chỉ điều quái quỷ gì khi nói một nữa? Tôi phải đóng bao nhiêu trăm triệu tiền thuế?

“Tôi không còn đồng nào! Tôi sài hết toàn bộ rồi! Cậu vẫn phải đóng thuế cho dù cậu đã phá sản! Tôi không muốn ngập trong nợ nần lần nữa! Chạy thôi! Chạy thật xa, xa khỏi đây, Kazuma! Việc đóng thuế ở thế giới này rất đơn giản, mọi người phải trả tiền thuế vào tháng đầu tiên của mùa thu. Thu nhập của cả năm sẽ được xếp loại, và lượng tiền phải đóng vào trước ngày cuối cùng vào tháng đầu tiên của mùa thu.”

Aqua nói với cái thằng đang hoảng loạn là tôi đây.

“Nó đúng là khá dễ hiểu. Nói về nó, Không phải hôm nay là ngày cuối cùng của tháng đầu mùa thu à? Vậy chuyện giờ sẽ xãy ra nếu chúng ta bỏ chạy? Chuyện gì sẽ đến nếu chúng ta không đóng tiền vào hôm nay?”

“Thuế sẽ được miễn! Các khoảng thuế sẽ được miễn sau khi văn phòng hết giờ làm việc.”

Nó đơn giản vậy sao?

“Nó có ổn không? Bọn họ sẽ không săn đuổi chúng ta để trả tiền chứ?”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

Aqua kêu lên sau khi nghe thấy sự bối rối trong giọng nói của tôi.

“Tất cả luật lệ trên thế giới này đều được viết ra bởi các quý tộc. Đương nhiên họ sẽ đưa ra những điều luật có lợi cho mình. Cho những người dân có thu nhập thấp, thì đóng thuế sẽ rẻ hơn so với việc đi nghĩ để trốn nó, nên hầu hết mọi người đều đóng thuế. Tuy nhiên, với những người giàu và quý tộc thì họ sẽ làm một chuyến du lịch vào khoảng thời gian này, và chỉ quay về vào đầu tháng sau.”

Thật là những người kinh khủng.

Không, chờ đã, kể cả một quốc gia phát triển như Nhật Bản, cũng tồn tại những người sẽ làm điều đó.

Vậy những quý tộc của quốc gia này...!

‘Bọn quý tộc này tham lam đến mức nào!? Bọn rẻ tiền! Tôi cũng muốn làm vậy!”

“C-Chờ đã, cũng có một số những người tốt bụng giữa các quý tộc, đừng có vơ đũa cả nắm....”

Darkness chen vào với biểu hiện bối rối trên khuôn mặt.

Nói về điều đó, không phải cô ta cũng cần phải trốn à?

Khi tôi chuẩn bị nói ‘không phải cô cũng là một trong những quý tộc giàu có mà phải trả một lượng lớn tiền thuế sao?’, tôi để ý thấy thứ mà cô ta đang cầm trên tay.

Chắc hẳn vì nghĩ là không nên làm người khác bị thương, toàn bộ những Mạo Hiểm Giả quanh tôi đang điên cuồng tập trung tìm kím đường thoát.

Kể cả dưới tình cảnh hỗn loạn này, tôi vẫn không thể giúp bản thân mình tách ánh mắt ra khỏi bàn tay của Darkness.

“Cô đang cầm cái gì?”

“Nó hả? Anh sẽ dùng nó để...”

Darkness nói khi cô ta khóa một tay của mình của mình vào sợi xích sắt xung quoanh tay của cô ta.

Nó khá giống với còng tay của Nhật Bản.

Tôi đã biết Darkness là một kẻ biến thái, nên nó không phải là việc bất ngờ khi cô ta làm những việc như vậy.

“Cô đang làm cái gì vậy?”

Tôi hỏi cô ta với giọng bực bội, nhưng cô ta không trả lời.

Khoan đã, tôi không có thời gian để chơi đùa với cô ta.

Đơn giản mà nói, toàn bộ những việc tôi cần làm hôm nay là tránh khỏi việc bị bắt để không phải trả bất kì đồng thuế nào.

Ngay lúc tôi chuẩn bị tóm lấy Aqua và Megumin để chạy-

“Megumin-san, đúng vậy? Để xem.... thu nhập cá nhân của cô năm nay không quá cao. Cảm ơn vì sự hợp tác!”

....Megumin đã hoàn tất việc đóng thuế.

Có vẻ vì đã chú ý tới ánh mắt của tôi, cô gái mà không có một xu dính túi nhìn về phía tôi rồi nở một nụ cười tự mãn.

Chết tiệt, Vậy là chỉ còn tôi, Aqua và Darkness....

*Kaclick*

…..

‘‘Cô đang làm cái quái gì vậy?”

Tôi hỏi Darkness với giọng bực tức mà tôi vừa dùng khi nãy.

Cô ta đang làm cái gì vào thời điểm như thế này?

Con nhỏ não cơ bắp này thỉnh thoảng đưa ra những suy nghĩ ngu ngốc y hệt Aqua, đó là lý do vì sao mà cô ta thật rắc rối.

Darkness ném cho tôi một nụ cười vô cùng rạng rỡ, và với giọng điệu như đang mời tôi đi dạo buổi chiều, cô ta nói,

“Trả thuế là nhiệm vụ của công dân. Giờ thì, nhanh lên, chúng ta đi thôi, quý ngài Kiếm-Được-Nhiều-Nhất-Thành-Phố.”

À đúng rồi, cô ta là người tiếp theo sẽ điều hành thành phố này! Chết tiệt!

“Đ-để tôi đi! Chết tiệt! Con khốn.... đồ khốn nạn!”

“Hahaha, không phải chúng ta là bạn thân sao? Đừng có khắc nghiệt thế. Coi nào, đi thôi. Cả cô nữa, Aqua.”

Trong sảnh Guild hỗn loạn, một số Mạo Hiểm Giả định trốn đi, lần lượt từng người, từng người một bị chụp lấy.

Giữa hoàn cảnh điên cuồn đó, Người bị còng tay Darkness nói ra điều đó khi cô ta chụp lấy tay Aqua và bắt đầu kéo cả hai chúng tôi đi.

“Không! Làm ơn, Darkness, để tôi đi! Kazuma-san! Kazuma-san! Làm ơn làm điều gì đó đi!”Aqua hét lên và đánh vào bàn nay mà Darkness dùng để nắm cô ta, nhưng có vẻ Darkness hoàn toàn không để ý đến nó.

default.jpg

Tôi lập tức hét về phía Aqua.

“Này, Aqua, hãy buff lên chúng ta! Cái dùng để gia tăng sức mạnh và tốc độ! Nếu cô buff cho chúng ta, chúng ta có thể nâng cô ta lên và lôi ca ta theo cùng! Chúng ta có thể dể dàng mang theo cô ta nếu chúng ta làm việc cùng nhau!”

“Mu…”

Nghe thấy những lời tôi nói, Darkness lập tức thả tay ra khỏi Aqua.

“...Aqua, Tôi sẽ để cô đi. Cô có thể trốn nếu cô muốn. Đã có những người canh gác được sắp đặt khắp thành phố, nếu như cô có thể tránh khỏi việc bị bắt bởi họ, cô có thể làm những gì cô muốn. Nhưng, đổi lại cho việc để cô đi, cô không được thực hiện bất khì phép tăng chỉ số nào cho tên này.”

“Ah, con khốn chơi bẩn! Nè, Aqua, đây là trò để cô ta chia cắt chúng ta! Đừng nghe theo lời cô ta, nhanh lên và buff cho tôi!”

“… ”

Như để trả lời, Aqua im lặng lùi lại một bước.

Sau đó....

“....R-rất xin lỗi, Kazuma, Tôi nghĩ cơ hội để mình một mình trốn thoát sẽ cao hơn nếu như có một người chiếm được sự chú ý của họ.... Cộng thêm, nếu anh trốn thoát thành công, Mạo hiểm giả giàu có thứ hai trong thành phó này sẽ là tôi. Nếu điều đó xảy ra, số lượng những người thu thuế đuổi theo tôi sẽ tăng lên.....”

Thật luôn, tại sao cô ta chỉ trở nên thông minh vào những khoảng khắc như thế này?

“Được rồi, tôi hiểu rồi, Aqua. Nếu cô buf cho tôi, tôi sẽ chỉ cho cô cách an toàn trốn thoát bằng chính bản thân mình. Cô nghĩ như thế nào?”

“...Chỉ một thời gian trước, cậu bỏ chúng tôi và sống một cuộc sống sang chảnh tại Thủ Dô. Bây giờ cậu thật sự mong là tôi sẽ tin tưởng cậu à?

Tôi còn không thể vặn lại.

“Đ-được rồi, ổn thôi, bây giờ tôi sẽ nói cho cô cách đó. Nếu cô nghĩ nó sẽ hoạt động, thì cứ Buff cho sức mạnh hay tốc độ cho tôi, chỉ một trong hai thứ đó cũng được. Chỉ cần buff cho tôi!”

“Tôi...Được rồi, tốt thôi, nói với tôi phải làm cái gì.”

Tôi cẩn thận thì thầm vào tai của Aqua.

.

.

.

.

“Kazuma, hãy gặp nhau tại biện thự nếu chúng ta có thể trốn thoát. Tôi sẽ buff cả sức mạnh và tốc độ cho cậu!”

Aqua nói khi cô ta thực hiện phép thuật lên tôi.

Sau đó, cô ta cũng tự buff cho bản thân mình trước khi đột phá khỏi vòng vây hỗn loạn này và chạy thẳng về phía thành phố.

“Tôi không biết cậu đã nói gì với cô ta. Nhưng cô ta chắc rất tự tin vào cơ hội của mình.”

Darkness, người đã im lặng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, Nói một cách thất thường.

Tại sao cô ta nhìn thoải mái vậy nhỉ?

“Cô đang thư giãn, đúng không? Tôi sẽ không thua cô về mặt sức mạnh sau khi được buff. Tôi sẽ hút hết toàn bộ sức mạnh phép thuật của cô cho tới khi nào cô ngất đi, sau đo tôi sẽ vác cô như vác hành lý rồi chạy mất.”

“Để dành mấy lời đó đi nếu như anh có thể thật sự nâng tôi lên.”

Darkness trả lời với nụ cười không một chút sợ hãi, giơ cả hai tay lên trời như đang thách tôi nhấc cô ta lên nếu tôi muốn. Chấp nhận thử thách này, tôi tiến tới để nâng cô ta lên.....

“U-mm, Darkness-san? Làm những việc như thế này ở chổ công cộng thật là....làm tôi cảm thấy có một chút căng thẳng....”

‘Đừng nói điều đó, Anh cũng làm tôi thấy căng thẳng đó.....”

Khi mặt đối mặt với Darkness, tôi vòng tay qua eo cô ta và thử nâng cô ta lên

” Tại sao cô không hề di chuyển một chút nào?”

Nghe lời tôi nói. Darkness cười lớn như đã chắc chắn phần thắng của mình.

“ha, việc này đã lên kế hoạch được một thời gian rồi. Tôi cơ bản là muốn làm việc này vào đầu tháng, nhưng gần đây quá nhiều việc đã xãy ra... và khi mọi viêc đã bắt đầu lắng xuống một chút, anh tuyên bố là mình sẽ không quay về nhà. Lúc đó anh thực sự khiến tôi đau đầu đấy.”

Làm sao việc này có thể xảy ra? Tôi thật sự đã coi thường cô ta.

Tôi chỉ xem cô ta như một tiểu thư quý tộc được che chở. Tôi hoàn toàn đánh giá thấp quyết tâm của cô ta.

“Nhưng chúng tôi đã kiểm soát để làm kịp nó...! Cộng thêm, từ lúc chúng tôi quyến định thực hiện kế hoạch này, tôi biết thế nào anh cũng sẽ thử trốn thoát. Nó là nhiệm vụ của tôi để đóng chặt lại một Mạo Hiểm Giả có thu nhập cao như anh. Để chuẩn bị cho hôm nay-!

“Để chuẩn bị cho hôm nay....! Cô-cô đã tự vỗ béo bản thân mình cho chuyện này đúng không!? Tôi biết cô đã lo lắng như thế nào về đống cơ bắp của mình, nhưng tôi không ngờ là cô còn không thèm đắng đo mà làm nhão nó tới—!?”

Darkness đột ngột kéo tay tôi trước khi tôi có thể kết thúc câu nói của mình.

“Tôi mang theo tạ! Nhìn đi! Tôi cột một đống tạ vào người bên dưới quần áo! Thấy chưa! Anh nhìn thấy nó chưa!?

Darkness không do dự mà mở áo ra để cho tôi thấy cô ta đang mang theo một loạt chì, hoặc thứ gì đó nặng hơn bên dưới.

...Chờ đã, cô ta đã đi bộ đến đây dưới điều kiện đó sao?

Nhưng như thế này rất tệ. Thật sự rất tệ.

“C-Chết tiệt! Quý cô của Guild, tôi tưởng cô đứng về phía mình!”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng là một công chức. Chúng tôi sẽ không có thưởng mùa hè nếu chúng tôi không làm việc này. Tôi thành thật xin lỗi!”

Tiết khóc vang vọng khắp hội trường. Một số Mạo Hiểm Giả nhận thấy tôi đã bị bắt.

Những Mạo Hiểm Giả đã đóng xong thuế tập trung lại ngồi gần những chiếc bàn bên cạnh hội trường.

Megumin cũng ở đó, nhẹ nhằng nhấp từng ngụm trà mà nhân viên Guild mang đến cho em ấy.

“Chết tiệt, Tại sao cô lại nghĩ ra một kế hoạch phức tạp như thế này? Tại thời điểm này cô chỉ cần xông vào nhà của mấy tên nhìn có vẻ giàu có và lấy bất kỳ thứ gì nhìn có vẻ giá trị cơ mà!”

“Không, tôi không thể làm điều đó. Mọi người sẽ mua thuốc nổ, rồi bỏ vào những nơi mà nhân viên thu thuế sẽ kiểm tra để nhử họ. Rồi sau khi lọ thuốc phát nổ, họ sẽ kiện những nhân viên thu thuế vì tội phá hủy tài sản và đòi một khoảng lớn tiền bồi thường...”

Số lượng những Mạo Hiểm Giả đang đấu tranh với nhân viên thu thuế dần dần ít đi.

Điều này không tốt. Sẽ không lâu trước khi đến lượt tôi....

“... Nó không giống như cô có bất kì ý định di chuyển nào. Thật sự không thể đàm phán sao? Biết rõ tính cách của cô, một khoảng hối lộ không thể nào làm cho cô bị thuyết phục.”

Nghe những lời tôi nói, Darkness bất chợt cau mày.

“Đừng có ngu ngốc, Kazuma. Gia tộc Dustiness sẽ không trợ giúp cũng như dung túng cho bất kỳ hình thức thoái hóa nào. Hãy Đầu hàng đi—“

“STEAL!”

Tôi chôm một cục tạ khi Darkness đang nói.

Khi tôi không thèm quan tâm mà ném nó qua một bên, Darkness nói.

“..Nè, Kazuma, chiêu Steal của anh thường có tỉ lệ rất cao nhắm vào đồ lót của phụ nữ. Đừng làm những việc như thế ngay chổ đông người. Ngung việc chống cự đi và chỉ việc trả tiền thuế—“

“STEAL!”

Oops, trượt rồi.

Vật tôi vừa lấy được là một bộ quần tất màu đen mà Darkness vừa mới mặc.

Nhìn thấy tôi lẻn nhét thứ đó vào túi mình, Darkness nói nhỏ.

“...Anh nghiêm túc sao?”

“Đúng vậy, tôi đang nghiêm túc đấy. Tôi sẽ làm cô nhẹ hơm bằng mọi cách có thể. Kể cả khi tôi lột trần cô, sau đó tôi sẽ nhấc cô lên và chạy trốn.”

.

..

....

“An, Kazuma-san anh kiếm được khá nhiều, phải không? Làm hơn hãy đi với tối....Ah, Anh ta đang trốn! Kể cả tiểu thư Dustiness người chịu trách nhiệm cho việc bắt giữ anh ta cũng đang bỏ trốn!?

Cùng với Darkness, Chúng tôi phá vỡ vòng vây được lập ra bởi nhân viên Guild.

Part 5

“Aah, tôi đã bỏ trốn... tôi đã bỏ trốn chỉ để bảo vệ phẩm giá của mình... Kể cả khi đó là nhiệm vụ của tôi, để chắc chắn bắt tên này phải đóng thuế bằng cả tính mạng của...”

Darkness khóc thút thít, nước mắt thì chực trào ra, trong khi vừa ném những cục tạ vừa chạy đi bên cạnh tôi.

Tôi thật sự ấn tượng về việc cô ta vẫn có thể chạy trong khi mang theo một đống tạ như vậy.

Này, dừng việc buồn bã và tiếp tục chạy đi! Không thể tin được là trước khi rời đi, cô đã vứt chìa khóa của cái còng tay này ở lại biệt! Cô ngốc à? Chúng ta sẽ ra khỏi thành phố.”

“...Tôi rất lo ngại về chỉ số luck cao ngất của anh. Nếu tôi để chìa khóa trên người, tôi có cảm giác anh sẽ dễ dàng dùng steal để lấy nó... Dù sao thì, đã có người cắm chốt ở cổng rồi, vậy nên anh hãy từ bỏ cái kế hoạch đó đi. Tại sao anh không dừng việc chống đối lại? Tôi nghĩ lúc anh ngập tràn trông nợ nần nhìn nam tính hơn là khi anh giàu có đấy”

“Câm đi, tôi không cần phải nghe mấy lời đó từ cô!”

Với việc Darkness bị xích cùng với tôi, chúng tôi đang lẻn qua những con hẻm.

Chúng tôi có thể thoát ra khỏi chuyện này bằng cách đó.

Không thể nào chúng tôi có thể sử dụng cung đường chính.

Ngay từ đầu, hầu hết Mạo Hiểm Giả đều được trang bị đầy đủ. Sau cùng, bởi vì họ đã được triệu thập bởi thông báo khẩn.

Khi họ mặc như vậy, chỉ cần nhìn sơ qua thì ai cũng có thể dễ dàng nhận dạng họ.

Bọn nhân viên Guild và thu thuế chết tiệt. Bọm chúng chắc chắn đã tính trước tới chuyện này.

Tại sao tôi lại quay về thành phố này? Chết tiệt!

Nghĩ lại thì, chính xác là tôi đã bị gửi về, nhưng...!

Cô tốt nhất là nên nhớ lấy vụ đó, white suit! Và đợi anh, em gái nhỏ của anh...!

Ah, tôi muốn gặp Iris.

Tại sao tôi phải lang thang trong cái thành phố vô tâm này, trong khi bị xích cùng với cô ta.

Hiện tại, việc tôi cần làm là câu giờ và kiếm chổ nào đó để trốn.

Tôi tự hỏi không biết Aqua có thể thành công trốn thoát không.

Megumin hiện giờ chắc đang ở lại Guild mà thư giãn.

Và con nhỏ này......

“Ha…”

Khi tôi đang bận suy nghĩ về vấn đề này, Darkness thở ra một cách mệt mỏi rồi ngồi xổm xuống, làm ra vẻ như cô ta đã quá mệt mỏi để di chuyển.

“này, không phải cô là cô gái sắt thép người luôn tự hào về sức bền của mình à? Không thể nào cô có thể kiệt sức chỉ vì mới chạy có một lúc, đừng có giỡn mặt với tôi, đứng dậy đi.”

“Anh gọi ai là cô gái sắt thép?... Lalatina-sama là một tiểu thư trang nhã. Cô ấy không thể bước đi được nữa. Hmph!”

Darkness rên rỉ với giọng điệu ngọt ngào mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy cô ta sử dụng. Tôi thô bạo kéo sợi xích nối cả hai chúng tôi.

“...Tôi sẽ đứng dậy và chạy một cách đường hoàng. Vậy nên hãy kéo mạnh sợi xích thêm lần nữa, giống như là anh định kéo lê tôi trên đường... khi mà cái cùm này sắn vào cổ tay tôi...”

“V-vào thời điểm như thế này, mà cô...”

Khi nhìn Darkness đỏ mặt và lo lắng trước mặt tôi, một nữa tâm trí tôi đã ngừng nghĩ đến việc trốn chạy và đóng thuế. Thì-

“Tôi tìm thấy họ rồi! Ở đằng này! Tiểu thư Dustiness đã giữ chân được hắn! Tên đó là một tên sở khanh bạo lực nhất Axel! Gửi thêm nhiều người đến đây! Đừng để hắn thoát!”

Tôi nghe thấy những tiếng hét vang lại từ phía xa.

“Ah, chết tiệt! Đi thôi Darkness! Đừng có hòng giữ chân tôi! Nếu cô bắt đầu làm điều gì đó ngu ngốc tôi sẽ lập tức dùng Steal lên cô!

Sau khi nghe lời đe dọa như vậy.....

“...Ka-Kazuma, sau khi tưởng tượng đến việc anh lột trần tôi trước đám đông lớn như vậy, tôi lại bắt đầu cảm thấy là nó không phải là một trải nghiệm tồi tệ. Tôi có thực sự vô phương cứu chữa thật rồi không?”

“Đúng, đúng lậy! Cô đã vô phương cứu chữa từ cái ngày mà chúng ta gặp nhau rồi!”

Những nhân viên thu thuế đang tràn về phía chúng tôi!

.

.

—Giờ chắc cũng sắp tối rồi.

Gần tới thời điểm mà những công chức kết thúc một ngày làm việc.

Hiện tại, tôi đang ngồi trên sàn đá lạnh.

Và, đối diện tôi, Darkness đang ngồi trên một chiếc đệm mềm mại với biểu cảm chán nản.

Với một giọng nhỏ nhẹ, cô ta nói.

“...Anh là một tên khốn gian xảo...”

Tôi ổn với việc làm một tên khốn gian xảo.

“Tôi sẽ cảm thấy vui hơn nếu cô thành thật khen tôi thông minh.”

“Anh là tên khốn! Làm sao mà anh có thể sử dụng thủ đoạn dơ bẩn như vậy/ Người bình thường sẽ chỉ nghĩ đến việc trốn ra khỏi thành phố... Giờ tôi phải làm gì đây? Nếu như vụ nãy bị lộ ra, những quý tộc cũng sẽ sử dụng đến điều gì đó tương tự khi họ không kịp trốn thoát.”

Darkness nói một cách giận dữ.

“Đó là vấn đề của đất nước.... ngay từ đầu, cô nên sử dụng vị trí của mình để chèn vào những điều luật có thể khắc phục được lổ hổng này, với việc đó mọi chuyện sẽ được xử lý một cách khéo léo.”

Tôi nói với Darkness trong khi ôm lấy đầu gối của mình.

Hiển tại, bọn tôi đang ở nơi an toàn nhất trong toàn bộ thành phố này.

Nơi có thẩm quyền nhất thành phố, nơi mà có những người là đồng minh của mọi công dân tuân thủ pháp lật và giam giữ mấy tên tội phạm nhân danh công lý.

Đúng vậy, chúng tôi hiện đang ở trong nhà giam của đồn cảnh sát.

“Những bộ phận khác nhau của chính phủ thường không hòa hợp với nhau. Vấn đề này luôn xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào mà cô đặt chân đến.”

“Anh là tên khốn gian xảo! Anh đúng là một tên khốn gian xảo! Đồ chết tiệt!”

Khi chúng tôi đang bị truy đuổi bởi nhân viên thu thuế, Tôi xông vào đồn cảnh sát gần nhất và sử dụng steal lên bất kì nữ cảnh sát nào.

Tôi bị bắt bởi tội ăn cắp và hành động không đứng đắn nơi công cộng.

Tôi sẽ để cho trí tưởng tượng của bạn làm việc với thứ mà tôi đã đánh cắp.

‘Uuu.. Làm sao mà mấy tay cảnh sát có thể cứng đầu như vậy... Họ cũng được hỗ trợ nhờ tiền thuế.... Họ vui vẻ trao còng tay cho tôi khi tôi hỏi họ, sao họ không thể linh hoạt hơn một chút...? Và anh! Mấy hôm trước , anh thậm chí còn gọi cảnh sát bắt Aqua chỉ để lấy lại ngôi nhà, còn bây giờ anh cố tình phạm tội nhẹ để thoát khỏi nhân viên thu thuế! Anh là cái thứ gì vậy hả...!

Darkness than thở với vẻ mặt đau khổ.

“Ah, nó thật là không may khi tôi bị xích lại với cô. Cảm ơn cô, có vẻ như chúng ta tối nay sẽ không thể về nhà.”

“Im đi!”

Sau khi bị bắt, tôi liền bị ném vào nhà giam bất chấp những phàn nàn của nhân viên thu thuế.

Nhân viên thu thuế và cảnh sát đã phải thảo luận với nhau một hồi lâu, nhưng cuối cùng bên phía cảnh sát vẫn từ chối việc giao tôi cho họ.

Tôi không biết có phải vì sự hiện diện của Darkness, hay do đây là lần đầu tiên tôi phạm tội, họ nói với tôi là chúng tôi sẽ được thả sau khi chấp nhận thẩm vấn....

Cuộc thẩm vấn đã kết thúc từ lâu, và giờ họ đang bận với công việc bàn giấy.

Nhờ vào việc đó, có vẻ như tôi sẽ được về nhà trong tối nay.

Bởi vì sự thật là tay của hai chúng tôi bị còng với nhau, kể cả khi cô ta không phải là tội phạm, Darkness không có lựa chọn nào ngoài việc bị nhốt trong phòng giam cùng với tôi. Thật là, sao họ không cho cô ta một cái ghế để ngồi nhỉ.

Một thời gian trôi qua, mặt trời nhanh chóng chìm sâu dưới đường chân trời.

Một giọng nói gọi tôi và Darkness.

“Ra ngoài đi, anh đã được thả. Tôi sẽ đưa anh về nhà.... Xin lỗi vì đã làm phiền tiểu thư Dustiness vậy nên, mời đi lối này.”

Bình luận (0)Facebook