Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 02: Diện mạo thật sự của bạo lực

Độ dài 1,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:02:00

Ngoại truyện 2: Diện mạo thật sự của bạo lực

“Owowowowow...! Này, tại sao lúc vào mày cững giơ móng vuốt chống lại tao!? Chúng ta đã cùng chung sống dưới một mái nhà được gần một năm rồi. Không phải giờ là lúc chúng ta nên thấu hiểu lẫn nhau sao?”

Vào khoảng thời gian sau giờ ăn trưa, Aqua lại làm phiền Chomosuke đang ngủ trên ghế sofa và tự mình nhận lấy một vết cào đau đớn trên ngón tay của cổ.

Chomosuke lúc nào cũng rất bí ẩn, nhưng gần đây con bé càng lúc càng có nhiều đặc điểm của con người hơn.

Cụ thể, con bé kiên quyết đòi đi tắm và từ chối ăn những thứ như cá sống hay đồ ăn thừa hay đồ ăn cho thú nuôi.

“Ah! Dừng lại đó! Sao ngươi dám động vào bánh quy của ta! Ta mong là ngươi đã chuẩn bị nhận lấy hậu quả cho việc chôm đi lễ vật dành cho nữ thần!”

Trường hợp cụ thể, con bé giờ đang ăn trộm đồ ăn vặt của Aqua.

“Con mèo này chắc chắn rất ghét cô. Kể cả tôi còn hòa hợp với nó. Tôi thường thức dậy khỏi mấy lúc đang chợp mắt rồi để nó ngủ trên bụng mình.”

“Và tại sao chuyện đó lại xảy ra? Bởi vì hai người đều có tâm hồn xấu xa, đó là lý do hai người lại hợp nhau đến như vậy? Mèo là biểu tượng của sự lười biếng đúng không? Có thể nó sẽ bị hấp dẫn bởi hình ảnh thu nhỏ của sự lười biếng?”

Tôi không thể tin được là con nhỏ này tráo trở đến mức dám nói ra điều đó trong khi nhỏ ấy cũng lười biếng chẳng khác gì tôi.

Khi cô ta vừa nói, Chomosuke, kẻ đang nằm trên dĩa bánh quy, đột ngột quay lại rồi bắn cho Aqua một ánh mắt sắc bén.

“Oh, cái gì vậy? Có vẻ như hiện giờ cô đang bị coi thường. Để tôi phiên dịch những lời cô mèo này nói cho cô. ‘Trong khi mèo có vẻ là biểu tượng của sự lười biếng, nhiệm vụ thật sự của chúng tôi là đem sự hạnh phúc đến cho mọi người theo một cách lười biếng-nya. Ngươi một kẻ lười biếng lại đi nói người khác lười biếng-nya. Kể từ bây giờ, ngươi nên ngừng gọi mình là Nữ thần của Nước và hãy bắt đầu gọi mình là Nữ Thần của sự lười biếng đi-nya.”

“Ngươi khá là can đảm khi dám nói điều đó trước mặt ta! Ta sẽ dạy cho cái thứ banh lông kiêu ngạo cứ ‘nya-nya-nya’ suốt ngày như ngươi một bài học.”

Nhìn thấy Nữ thần của Sự Bạo Lực lao lên, tôi nhặt Chomosuke lên và tránh ra khỏi cô ta.

“Ngoài sự lười biếng, tại sao cô không thêm vào bạo lực dưới tên cô luôn nhỉ, con nữ thần điên khùng? Thôi cái thái độ cáu kỉnh đó đi được không—Oh? Cái gì đây? Ngươi có điều gì muốn nói sao?”

Nghe thấy những lời tôi nói, đôi tai của Chomosuke khẽ run lên và con bé bắt đầu gặm ngón tay tôi như thể phản kháng.

Sự lười biếng là một nữa trong sự hiên thân của nó, nó chắc chắn không thích điều đó bị lấy đi bởi vì một ý định bất chợt nảy ra.

“Này, Aqua, tôi muốn hỏi cô điều này. Nữ thần mấy cô có phát triển không? Nói cách khác, nếu như cô mất đi một nữa sức mạnh, thì cô sẽ bổ sung nó bằng cách nào?”

“Điều đó không rõ ràng sao? Nó rõ ràng là dựa vào niềm tin. Sức mạnh của nữ thần đến từ những tín đồ yêu quý của họ. Nhân tiện, kể cả nữ thần cũng phát triển, cậu biết không? Tôi chỉ ngừng phát triểu vì vẻ đẹp và sức mạnh của tôi đã đạt mức tối đa rồi.”

Con mắm này lôi đâu ra sự tự tin đó vậy?

Có vẻ như tôi đã nghe được điều gì đó hay ho.

Nhận được sự tin tưởng sẽ đẩy nhanh tiến độ.

“... Ôi nữ thần, vị thần với cái tên...”

“Chờ một chút, tại sao anh lại cầu nguyện với con mèo đó? Nếu anh muốn cầu nguyện, hãy cầu nguyện với tôi.”

Khi tôi chắp hai tay lại và bắt đầu cầu nguyện, cho Chomosuke hiện đang ngồi trên ghế sofa, trong khi đang mong nó sẽ sẽ sớm lấy lại được sức mạnh thì Aqua kéo mạnh áo tôi.

Vào lúc đó,

“Oh, có phải lời cầu nguyện chân thành của tôi đã được hồi đáp?”

“... ... Cái thứ này.. Điều gì ở kazuma làm cho nó bị hấp dẫn?”

Chomosuke ngập ngừng vỗ đầu gối của tôi khi tôi đang quỳ lạy trên tấm thảm, sau đó nó lao lên đùi tôi mà cuộn tròn trên đó.

Để cho việc sẵn sàng chạy đến chổ tôi, có thể nào thứ này thật sự bị thu hút bởi một loại hào quang lười biếng giống như Aqua nói?

Mặc dù, khi nó nhận ra Megumin là chủ của nó, tôi vẫn còn chút nghi ngờ...

Sau đó,

“Em về rồi.”

Giọng nói của Megumin đến từ cửa chính.

Sau khi thực hiện việc xã explosion hằng ngày với Darkness, Megumin có vẻ như đã hoàn toàn kiệt sức khi em ấy ngồi phịch xuống ghế sofa.

Khi Megumin nhìn thấy Chomosuke đang nghĩ ngơi trên đùi tôi, em ấy—

“Wuah, làm sao mà thân quyến của ta lại đang ngủ ở một nơi như thế mà không hề bận tâm tới chủ nhân của mình, người đã bận rộn ở bên ngoài? Ngươi gần đây cũng đã trở nên cầu kì về thức ăn. Một con quỷ ương ngạnh như thế này đáng phải bị trừng phạt!”

“Nyaaargh!”

—Nhanh chóng chộm lấy Chomosuke và bắt đầu chơi với nó.

Đá chân xung quanh như để trả thù, Khuôn mặt của Chomosuke tỏ ra vô số những biểu hiện ngộ nghĩnh...

Ah, thì ra là như vậy.

Nữ thần này là còn là hiện thân của nhiều thứ khác không chỉ riêng sự lười biếng...

“...? Có gì sao, Kazuma? Tại sao anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt em như vậy?”

Megumin nghiêng đầu và hỏi trong khi tiếp tục chơi với Chomosuke.

“N-Nói đi, Megumin, em có thể để chị cùng ẵm Chomosuke không?”

“Em từ chối. Nếu chị thật sự muốn đụng vào quả banh lông này đến như vậy, vậy thì hôm nay hãy đi dọn dẹp nhà vệ sinh trong phòng em đi.”

“Ahhhh, em thật là vô lý!”

Nằm trên ghế sofa, Megumin trưng ra thái độ kiêu ngạo phù hợp với vị trí chủ nhân của quả bóng lông màu đen bạo lực ấy.

Bình luận (0)Facebook