Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết: Như thế này mãi mãi…

Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:01:49

Chương kết: Như thế này mãi mãi…

Một ánh sáng ma thuật tỏa sáng rực rỡ ở trên mặt hồ gần Axel.

“EXPLOOOSION!”

Âm thanh của phép explosion vang vọng khắp cả hồ cùng với một ánh sáng chói mắt.

Cùng thời điểm đó, một lượng lớn nước bắn lên trên không trung, tạo ra một cái cầu vồng bên trên hồ.

“Wow…”

Sylphina thốt lên một giọng ngạc nhiên khi được chiêm ngưỡng khung cảnh này, trong khi Darkness đang xoa đầu cô bé và mĩm cười.

“Nó được bao nhiêu điểm?”

“Anh cảm thấy đợt sóng âm hôm nay có yếu hơn một chút. Anh cho rằng có thể em đã giảm đi sức mạnh của nó bởi vì lợi ích của Sylphina, vì cô bé chỉ vừa mới khỏi bệnh?”

Vì danh dự của em ấy, tôi xác nhận lại với Megumin người đã đổ gục xuống bên cạnh tôi.

“Chính xác. Một chủ nhân thật sự của phép explosion chắc chắn có thể điều chỉnh sức mạnh phá hoại của nó. Nó là một điều tự nhiên khi phải để ý đến khán giả nếu như họ đang có mặt.”

“Với sự tôn trọng cho tình yêu của em với phép explosion đã vậy em còn tính đến nhu cầu của khán giả.... Anh chấm cho phép explosion của hôm nay tròn một trăm điểm!”

“Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!”

Megumin liên tục cảm ơn tôi trong khi vần còn nằm trên nền đất. Nhìn thấy điều này, Darkness trao cho tôi một ánh mắt dứt khoát và nói,

“Nói đi, Kazuma, có phải hai người luôn làm mấy điều ngu ngốc như vậy?”

“Darkness, làm sao cô có thể gọi việc này là ngu ngốc? Cô đang nói chuyện giống hệt với Aqua đấy!”

“Chính xác! Kể cả đó có là chị đi nữa, em sẽ không tha thứ cho chị nếu như chị tiếp tục nói như vậy.”

Bên cạnh tôi, Megumin phẫn nộ đáp trả.

“Được thôi, chị chấp nhận lời thách thức đó, Megumin! Ngay bây giờ, xông lên bất cứ khi nào em muốn!”

“Ah, chờ đã, Darkness! Làm sao chị có thể lợi dụng câu nói của em trong khi em không thể di chuyển! Làm ơn dừng lại! Ah, không, bọn họ sẽ thấy quần lót của em, dừng việc kéo váy của em đi! Em sẽ bắt đầu gọi chị là Lewdness giống như Kazuma.... Được rồi, em đầu hầng! Em đầu hàng, nên làm ơn, dừng lại đi! Kazuma, nhanh lên và bổ sung mana cho em với Drain touch đi!”

Không thể cử động đến một ngón tay, Megumin nhánh chóng đầu hàng Darkness.

“Nhân tiện, Aqua đi đâu rồi?”

“Có vẻ như chị ấy đã nhận ra là mình có thể sử dụng sóng xung kích từ vụ nổ để bắt cá. Gần đây chị ấy luôn chạy xung quanh để thu thập những con cá nổi lên sau mỗi vụ nổ.”

“Nhờ cô ta, có lẽ chúng ta sẽ dùng chổ này để làm nơi xã explosion trong một thời gian. Đúng là một nơi hấp dẫn.”

Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa trong khi quan sát Aqua thu thập những con cá trong hồ

Bữa trưa hôm nay là bánh mì sandwich.

Darkness và Sylphina trở nên ghen tị sau khi biết được chúng tôi đã có một buổi dã ngoại tại cái hồ này mà không có họ, nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị những món đó.

“Mọi người, nhìn này! Hôm nay được một mẻ lớn đó! Tôi thậm chí còn cân nhắc đến việc mang một con về cho cái quả bóng lông đen xấu xa có cái thói khó chịu đó.”

“Đứa trẻ đó về sau đã trở nên kén chọn. Con bé sẽ không ăn cá sống hay mấy món nhạt nhẽo. Vào hôm trước, cô bé còn theo em đi tắm và dùng đống đồ giặt của Aqua để làm chổ mài móng. Em tự hỏi chuyện gì đang xãy ra với cô bé.”

“Chờ đã, nó đã làm gì với đồ giặt của chị?Tại sao nó chỉ tỏ thái độ thù địch với chị!?”

Sau khi chia sẽ một ít mana với em ấy, Megumin bắt đầu xiên cá cho những người có mặt, trong khi tôi nhóm lửa bằng cách sử dụng phép Tinder và đống củi khô được thu gom bởi Darkness.

Sylphina đang làm ra vẻ một đứa trẻ trong chuyến cắm trại, và nhìn đống cá nướng một cách phấn khích.

“Tôi đã tự mình đi thu thập mấy con cá này, nên đương nhiên con lớn nhất sẽ dành cho tôi.”

“Chờ đã Aqua, Trong khi người đi thu thập chúng có thể là chị, nhưng em là người đã giết bọn chúng. Con lớn nhất rõ ràng là nên dành cho người có khả năng nhất trong tổ đội này, chính em.”

“Umm, em sẽ cho chị nữa con cá của mình... đằng nào thì em cũng không thể ăn nhiều như vậy...”

“Điều đó không được, Sylphina. Trẻ em cần ăn nhiều hơn. Nếu không cuối cùng em sẽ phải sống với cơ thể thiếu chất dinh dưỡng như Megumin.”

“Oh, giờ chị đã nói điều đó! Vậy thì hãy dùng sức mạnh để quyết định ai sẽ là người nhận được con cá lớn nhất! Tới đi! Xông vào em bất cứ khi nào chị muốn!”

Nhìn hai người cãi nhau như những đứa trẻ, tôi rút về một ngọn đồi nhỏ ở gần đó, với ý định sẽ chợp mắt một chút trước khi mấy con cá được nướng xong.

Và Darkness đến ngồi bên cạnh tôi, một nụ cười vui vẻ nở ra trên mặt cô ấy khi cô nhìn hai người họ cãi nhau.

“Cảm ơn”

Darkness nói một cách dịu dàng mà không nhìn vào tôi.

“Sau khi mạnh dạng tuyên bố là tôi sẽ bảo vệ anh lúc trước, cuối cùng một lần nữa tôi lại được cứu bởi anh.”

Bỏ qua cái chủ đề đó, Darkness có vẻ đang có một giọng nói vui nhộn.

“Đây không phải là lần đầu nó xãy ra, và nó chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Ah, tôi bắt đầu cảm thấy thực sự mệt mỏi vì phải dọn dẹp bãi chiến trường do mấy cô bày ra. Chà, tôi đã xoay sở để cứu được con bé, nên tôi đoán là mọi thứ đều ổn cả. Cộng thêm, tôi đã có được một trải nghiệm giống như Mạo Hiểm Giả.”

Tôi nhắm mắt lại và đặt hai cánh tay sau đầu mình.

“... Chỉ để xác nhận thôi, nhưng anh thật sự không phải là lolicon, đúng không?”

“Cô muốn ăn đấm à? Tại sao tôi không dùng cơ thể của cô để chứng mình mình không phải là một tên lolicon nhỉ!?”

Nghe thấy tôi bật lại, Darkness bắt đầu cười khúc khích.

“Đằng nào anh cũng không có can đảm để làm đến cùng.”

Cái thứ nhỏ mọn…

“Có một lý do cực kỳ chính đáng cho việc tại sao tôi không đi quá giới hạn. Tôi... không, toàn bộ đàn ông trong thành phố này là đều có những người bạn đồng hành đáng tin cậy.”

Đúng vậy, nếu tôi dành thời gian để đến thăm những onee-san đó...

“Là vậy sao? Vậy thì tôi sẽ chờ cho đến lúc anh muốn nói với tôi. Anh thực sự đã có cuộc sống như thế nào trước khi đến đây, anh đã đến từ đâu... và, Trong khi anh muốn nói tôi sẽ hỏi thân phận thật sự của Chris là ai.”

“Eh? chờ đã, cô đã tỉnh lúc Chris nói ra điều đó sao?”

“Đương nhiên, tôi là một thập tự quân với sức phòng thủ mạnh nhất và sức chịu đựng tốt nhất thành phố này. Làm sao tôi có thể bất tỉnh lâu đến như vậy? Tôi đang cần phải quở trách Chris một cách thích đáng một lần vào một ngày nào đó”

Tôi vẫn tránh ánh mắt của cô ấy, Darkness bật ra một tiếng cười nhỏ.

“...Ah, có vẻ như tôi thích anh nhiều hơn tôi nghĩ...”

Cô ấy nói với một giọng xa xăm và bật ra một giọng cười cay đắng.

... Đ-Đừng nói điều đó, nó sẽ khiến tôi muốn khóc thêm lần nữa.

“T-Tôi, umm, Megumin...”

“Tôi hiểu”

Cô ấy cắt lời tôi trước khi tôi kịp nói thêm điều gì.

“Tôi lớn hơn tất cả mọi người, và cao quý hơn cả. Tôi không có ý định chia rẽ những người bạn của mình bằng cách ném ra một cơn giận trẻ con. Tôi không muốn điều đó xãy ra, nhưng...”

Trong khi lấy tay quấn tóc mình, Darkness di chuyển mặt mình đến gần tôi hơn cho đến khi khuôn mặt cô ấy lờ mờ xuất hiện phía trên tôi.

“Anh có thể tha thứ cho việc tôi trêu chọc anh một chút không?”

“C-Cô...”

Không phải một lần, mà là hai!

Darkness mang một vẻ nghịch ngợm trên vẻ mặt cô ấy như muốn nói lên ‘trò đùa của tôi đã thành công’. Tôi cần phải trả đũa cô ấy một chút vì việc lại dẫn dắt tôi thêm một lần nữa.

“Cô cần chú ý hơn đến thời gian và địa đỉa. Nhìn đằng sau kìa.”

“?”

Nghe thấy những lời tôi nói, Darkness quay lại đằng sau.

Đang đứng ở đó là Sylphina đang run rẫy với cặp mắt mở tỏ, trong khi cầm theo hai con cá nướng.

“Mo-Mommy, xin lỗi, con…”

“C-Chờ đã, Sylphina, cái này là—“

Và đứng bên cạnh cô bé là Megumin, chắc chắn đang cầm con cá nướng của tôi, cặp mắt của em ấy sáng lên một ánh đỏ rực rỡ.

“Trong khi em đã nói là nó ổn để chị bày tỏ cảm xúc của mình, em không nhớ là đã cho phép chị có một mối quan hệ bí mật với anh ấy. Đẩy con mình cho một người khác để có một cuộc hẹn hò, chỉ là chị hư hỏng đến mức nào hả!?”

“Nh-Nhưng ... nó là...”

Một lần nữa rơi vào tình huống như thế này, Darkness cố gắng giải thích trong khi nhìn cổ như sắp khóc đến nơi.

“Tôi cần để cho mọi người biết... Darkness đã cố cưỡng đoạt Kazuma-san, tôi cần phải để cho mọi người biết...!”

“C-Chờ đã, nó không phải như vậy! Thật là, cũng không hẳng là hoàn toàn sai sự thật nhưng— Ah, Aqua! Quay lại đây!”

Nhìn cách Darkness điên cuồng đuổi theo Aqua khi cô ta đang tiến thẳng tới thành phố, tôi không thể ngăn cản việc để suy nghĩ của mình thoát ra ngoài.

“Chà, cảm giác này cũng không tệ. Nó giống như mình là nhân vật chính của một chương trình Harem. Cho đến giờ, mình đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, nhưng có vẻ như vận may của mình vẫn còn tốt chán.”

“Tên này...’’

Tôi hy vọng mọi thứ sẽ giống như thế này mãi mãi...

default.jpg

Next volume preview

default.jpg

Illustrator’s afterart

default.jpg

Bình luận (0)Facebook