Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 (3) - Ngũ giác++

Độ dài 7,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:21

                                              

Sáng hôm sau, tại phòng lớp 2B…

“Mấy cậu ơi, chúng ta phải biến điều này thành hiện thực! Hôm nay là ngày trước hạn chót rồi đó!” Nagase thốt lên.

“Ừm… Tớ không biết chúng ta có thể làm gì hơn nữa không…” Taichi nói.

Ngày hôm qua 2 em ấy đã rất vui rồi… Họ có thể làm thêm được gì nữa đây?

“Cả 2 em ấy có vẻ là sẽ đồng ý… Shino-chan đến với chúng ta vì mong muốn của chính em ấy, nên hiển nhiên là em ấy sẽ hứng thú, còn Chihiro-kun thì dạo này cũng hỏi tớ rất nhiều ở chỗ tập…” Kiriyama lẩm bẩm.

“Thật sao? Em ấy có hả?”

“Ừm. Em ấy, kiểu, nhiệt huyết một cách kỳ quặc á? Nhưng dĩ nhiên, là em ấy vẫn chưa nói rõ sẽ gia nhập hay không…”

2 em đã nói rằng sẽ đến lại CLB buổi chiều hôm đó, nên rõ ràng là có hứng thú gia nhập. Nếu không thì, tại sao mấy em ấy lại đi lãng phí thời gian chứ?

Nhưng vẫn còn gì đó giữ chân mấy em lại, có thể là do e ngại, hoặc do CLB vẫn chưa có điểm gì thực sự thuyết phục các em.

“Chúng ta chỉ cần cho mấy em ấy thấy thêm 1 ngày hoạt động CLB thôi! Phải khiến mấy em thực sự muốn gia nhập!” Nagase khăng khăng.

Kế hoạch hiện tại của họ là thêm 1 buổi thám hiểm các CLB khác nữa.

“Tớ không nghĩ như vậy là đủ đâu.” Kiriyama nói.

“Ưmm… Phải, có lẽ là không…” Nagase gục đầu xuống.

Ngay khi đó, một cô gái cao, mảnh khảnh với mái tóc quăn đi đến chỗ họ. “Chà, chà, không phải bộ ba Văn hội đây sao, chưa vào học mà đã ủ rũ ra mặt thế.”

Đó là Kurihara Yukina, bạn thân của Kiriyama, nổi tiếng thật thà và thắng thắn.

“Ồ! Chào buổi sáng, Yukina!”

“Trong buổi tập chạy tiếp sức chiều nay mấy cậu cũng định đi cùng nhau chứ?”

“Ừm, nhưng cũng có chút chuyện…”

Khi Kiriyama giải thích rõ tình hình, Kurihara gật đầu trầm tư. “Hiểu rồi… Thế giờ mấy cậu đang không chắc chắn rằng mấy em kia có tham gia CLB hay không, và mấy cậu không biết nên làm gì với chuyện đó?”

“Phải.” Kiriyama gật đầu.

“Mà, tớ cũng hiểu tại sao mấy em kia lại không đi nhanh quá. Để chuyển CLB trong trường Yamaboshi đây khó lắm đó, cậu biết chứ?”

“Ừmmmm…”

“Rừừ…!”

“Có chuyện gì thế?”

Kurihara thở dài. “Tớ lúc nào cũng phải chào thua cái vẻ mặt chú cún buồn của cậu… bằng một cách nào đó luôn khiến tớ muốn phải nhảy vào cứu cậu…”

“Trong tương lai cậu sẽ là một bà mẹ tốt đó, Yukina-chan,” Nagase thản nhiên bình luận. “Hoặc là, cậu sẽ khiến ông chồng trở nên vô dụng mất.”

“Tớ không cần cái vế sau đâu, cảm ơn.” Kurihara vặn lại. “Mà, an ủi một chút, không chỉ mấy cậu gặp phải chuyện này đâu. Mọi CLB đều chật vật trong cách tuyển thêm thành viên mới vào giai đoạn này trong năm. Đó là lý do tại sao đội chạy tiếp sức sẽ tổ chức một buổi chạy đua maratông hôm nay. Chúng tớ làm thế vào hạn chót mỗi năm.”

“Sao lại thế?” Nagase hỏi.

“Nghĩ kĩ đi! Hoàn thành điều gì đó sẽ gắn kết mọi người với nhau, cậu biết chứ? Mấy em năm nhất sẽ cố hết sức để chạy đến vạch đích, và khi đã đến được, thì tụi senpai chúng tớ sẽ ở đó để vỗ về các em… rồi sau đó sẽ có 1 buổi tiệc thịt nướng! Nghe sướng chứ?”

“Ôi trời! Cậu đúng là thiên tài!” Kiriyama thốt lên, vỗ tay, và Kurihara ưỡn ngực đầy đắc thắng.

“Nhưng cũng có phải do cậu nghĩ ra đâu…”

“Nghe cũng thông minh đấy chứ, thật sự đó. Đem chuyện tập thể dục ra để loại trừ những thành phần lười biếng!”

“Yaegashi! Iori! Bộ mấy cậu không thể chỉ khen câu tuyệt vời là được thôi sao!?”

“Aww, tớ đùa thôi mà, Yukina-chan! Dù sao thì, trông như chúng ta phải sáng tạo thôi!” Nagase đề xuất.

“Ví dụ như?” Kiriyama hỏi.

“Hừm… Tìm ra được điểm mà mấy em ấy thích ở Văn hội, rồi sau đó chạy quanh những điểm ấy?”

“Có lý đấy.” Taichi gật đầu.

“Hừmmmmm…” cả 3 người họ lẩm bẩm.

“Ờm, đây chỉ là suy nghĩ thôi, nhưng…?”

“Gì vậy, Yukina?”

“Làm gì có ai hứng thú với Văn hội khi mà chẳng ai biết được mấy cậu hằng ngày làm cái gì chứ?”

“Ồ.” cả 3 người đồng thanh đáp.

Cô nói có lý. Hẳn rồi, có thể Văn hội chỉ đơn giản là một khoảng thời gian vui vẻ thôi, nhưng nếu vậy thì mấy CLB khác cũng thế.

“Nên tớ nghĩ là… Có lẽ điều khiến mấy em ấy hứng thú chính là mấy cậu.” Kurihara tiếp tục.

Hứng thú… với chúng tớ? Là về từng cả nhân, hay là cả nhóm?

“Thế thì chốt nhé!” Nagase nhảy cẫng lên. “Chúng ta sẽ cho mấy em ấy thấy chúng ta tuyệt vời đến mức nào!”

Bản thân Taichi không chắc chắn lắm về điều này, nhưng cậu cũng không thể cãi gì được.

“Ừm! Tớ sẽ cho mấy em ấy thấy độ ngầu và dễ thương của tớ!” Có vẻ Kiriyama hoàn theo nghe theo kế hoạch này; vẻ mặt cô hết sức rạng rỡ.

“Được rồi, giờ chúng tớ chỉ cần có một sự kiện gì đó to to thôi… Tớ biết rồi! Yukina-chan!”

Hội trưởng của CLB Nghiên cứu Văn hóa đã lên tàu rồi, không thể phanh lại được nữa.

“Hở?”

“Chúng tớ sẽ tham gia buổi maratông của các cậu, cũng coi như là một phần của buổi thám hiểm! Có thể chỉ cần tớ và Yui thôi cũng được, vì bọn tớ là những người khỏe mạnh nhất cả hội. Những gì chúng tớ chỉ cần làm là chạy cùng với các cậu, rồi Chihhi và Shino-chan có thể theo dõi và nhìn nhận ở hàng ghế khán giả! Kế hoạch này thực sự quá hoàn mỹ!”

“Hả? Đợi một chút nào! Đây là buổi maratông của đội chạy tiếp sức! Sao bọn tớ có thể cho người ngoài bọn cậu vào được chứ!? Mấy cậu thậm chí còn không phải CLB thể thao nào nữa!”

“Thôi mà, có mất mát gì đâu? Nhỉ, Yui?”

“Phải đó! Hơn nữa, Văn hội có thể làm được mọi thứ! Chúng tớ kiểu… cái gì cũng biết làm hết!”

“Và cũng không chuyên môn bất cứ thứ gì cả.” Taichi nhạo. [note34499]

“Nghe nè, tớ hiểu ý của mấy cậu, nhưng tớ cũng không biết nữa…”

“Được không, Yukina? Cậu có thể giúp chúng tớ mà, nhỉ…?” Kiriyama ngước lên nhìn Kurihara, với vẻ mặt cún con kia.

Kurihara nhăn mặt. “Hừ, quên đi! Thôi được, cậu thắng rồi đó!”

Đúng là lúc nào cũng phải chào thua Kiriyama nhỉ.

                                                                                                              ◇◆◇

Theo lời kể của Kurihara, khi cô hỏi mấy anh chị năm ba về việc Văn hội tham gia, lập tức họ trả lời:

“Cái gì!? CLB Nghiên cứu Văn hóa muốn tham gia chạy chứ!? Có phải cái CLB mà có đủ mấy em hotgirl không!? Dĩ nhiên là họ có thể tham gia rồi! Cho họ vào tiệc thịt nướng luôn! 500 yên một vé vào, với nữ thì miễn phí!”

“Ặc… Đội chạy tiếp sức đa số toàn nam, và ai ai cũng vã hết sức rồi...Tớ ước bọn họ hiểu được tại sao đến giờ vẫn chưa có bồ…” Kurihara thở dài. (Ác độc đấy chứ.)

Và như thế họ quyết định cặp đôi sung sức nhất CLB, Nagase và Kiriyama, sẽ tham gia vào buổi chạy- cùng với Aoki, người năn nỉ được tham gia vì một lý do nào đó- trong khi những người khác theo dõi kết quả.

Thế nhưng, khi họ cho Enjouji biết thông tin này trong phòng CLB sau giờ học-

“Em… Em có thể tham gia chạy không!?”

“Không, không, em không cần phải chạy với bọn chị! Cứ ngồi theo dõi và bọn chị sẽ lo!” Nagase khăng khăng.

Nhưng Enjouji giữ vững quan điểm. “L-Làm ơn đi mà… Em muốn làm mọi thứ mấy anh chị làm… Vì đó là ‘hoạt động CLB mà!” Em rướn người lên ở mức tối đa, đôi mắt tràn ngập quyết tâm. “Một khi em đã chứng tỏ mình có thể theo kịp được mấy anh chị… Em sẽ…” Em dừng, nhìn quanh mỗi người bọn họ… và đột nhiên úa đi. “Ý em là… nếu làm thế sẽ gây phiền toái cho mấy anh chị, thì quên đi cũng được… Em biết em cũng không đủ thể lực để chạy maratông… Có lẽ em nên từ bỏ…”

“Aww, Shino-chan! Được rồi, em đã thuyết phục được chị bằng sự dũng cảm của mình! Nếu em muốn chạy cùng bọn chị, thì chị không ngăn cản đâu!”

“Yay!”

Không may thay, điều này đã tạo ra một phản ứng dây chuyền.

“Nếu thế thì, em nghĩ em cũng sẽ tham gia chạy.” Chihiro nói.

“Em nữa sao!?” Kiriyama thốt lên.

“Nhưng không cùng mục đích với cậu ta. Đây coi như là vận động cơ thể một chút.”

“Ồồồ!” Nagase ré lên, đầy hân hoan. “Nhìn các kouhai của chúng ta hưng phấn chưa kìa! Nếu thế thì… tớ nghĩ tất cả chúng ta đều phải tham gia chạy thôi!”

u74179-53fe817a-afe6-4621-9e2c-8675194f619c.jpg

Và thế là cả 5 thành viên của Văn hội, kể cả Chihiro và Enjouji, đều đã thay sang bộ đồng phục thể dục và hướng đến công viên nơi mà buổi chạy được tổ chức.

“Cái xe đạp kia là sao vậy, Inaba?” Taichi hỏi. Ai cũng đang đi bộ chỉ trừ cô.

“Hứ! Tôi tình nguyện giám sát cuộc đua và đảm bảo mọi người sẽ không gặp rắc rối gì. Trông tôi giống cậu chưa?”

“...Được rồi, lý do thật sự của cậu là gì?”

“Tôi không rảnh để mà chạy với không mục đích gì đâu, đồ ngốc.”

Cô thực sự rất thật thà mà.

“Khoan… Cậu thường không đạp xe đến trường… Thì cậu có đâu ra xe thế?”

“Mượn Fujishima. Mấy ngày nay cậu ta sẽ làm mọi thứ để khiến mình trở nên hữu dụng cho người khác.”

“M-Mọi thứ sao…?” Taichi nuốt ực.

Ánh nhìn của cô cứng lại. “Cấm cậu nghĩ gì bậy bạ lúc này nhé.”

“V-Vớ vẩn! Dĩ nhiên là không rồi, nữ hoàng của tớ! Hahaha!”

“Được rồi, tôi cũng nên đi đây.” Inaba bắt đầu đạp đi- rồi dừng lại. “Úi… Suýt quên.” Cô quay xe lại cho đến khi cô ở ngay bên cạnh Taichi, trườn tới, và đặt một nụ hôn lên má cậu.

“O… Oái, oái, oái!” Cậu cảm nhận được đôi môi mịn màng của cô chạm vào cậu.

“Hehe! Cứ xem như đó là một thần chú giúp cậu chạy đến vạch đích.”

Bỗng dưng, cậu thấy mình hưng phấn đến lạ thường.

“Nè, ừm… Nghe này… Tớ rất cảm kích- thực sự rất cảm kích- được cậu hôn vào má lần đầu tiên- nhưng cậu có nghĩ chúng ta nên làm vậy trước mặt tất cả mọi người không!?”

Cậu có thể thấy cảm nhận được những người khác đang nhìn họ với đủ thứ ánh mắt: ngạc nhiên, kinh tởm, ghen tị.

Inaba thốt lên và quay trở về thực tại. Hẳn là cô không nhận ra rằng họ đang ở đâu. Tình yêu đúng là mù quáng thật!

“À… ờ… Etou… ừm… Ai đó giết tôi đi!” Ré lên, Inaba quay xe đi với tốc độ ánh sáng.

Trong khi đó, Taichi đổ mồ hôi, tim đập thình thịch như cậu đã chạy xong rồi vậy. Cậu hít thở sâu, cố giữ lại bình tĩnh.

Vì 7 người họ là khách, cả Văn hội xếp hàng ở phía sau khoảng 30 thành viên đội chạy tiếp sức. Trong số họ, một cô gái bước ra- cao lớn và vừa nam tính vừa nữ tính, với thân hình đầy đặn và mái tóc cắt ngắn. Đó là Oosawa Misaki, người đã từng tỏ tình với Kiriyama và có 1 buổi hẹn hò với cô (mà cả Văn hội đều… bám theo). Quả là một kỉ niệm đáng nhớ.

“Yui-chan!”

“Misaki-chan!”

2 người họ đập tay nhau.

“Không ai kể với tớ rằng cậu sẽ chạy với chúng tớ cả! Tớ đã cười rất nhiều khi tớ nghe được đó. Phải có ai đó kiềm chế cậu lại đó, bạn tớ ạ!”

“Xin lỗi đã khiến cậu ngạc nhiên nhé…”

2 người họ trông rất thân, không có một chút vẻ ấp úng nào cả. Trong khi đó, Aoki dõi theo họ như một con diều hâu.

“Mà, gặp lại cậu sau cuộc đua nhé- Thực ra thì, biết rõ cậu, kiểu gì cậu cũng tới đích sớm xa trước bọn tớ!”

“Aww, không đâu! Tớ không có cửa với cả đội chạy tiếp sức! Nhưng, gặp lại cậu sau cuộc đua nhé!”

Khi Kiriyama đã nói chuyện với Oosawa xong, Taichi gọi cô. “Nè, Kiriyama?”

“Gì!?” Kiriyama quát, nhảy vào họng cậu với không một lý do gì… Mà, không. Cô có lý do đúng đắn để cảnh giác, khi mà cậu đã là đồng phạm trong vụ bám đuôi cô trong buổi hẹn. Cậu có sai khi muốn hỏi thay cho phần Aoki không? Cậu cũng không biết rõ.

Trong khi đó, Kiriyama đỏ mặt, bắt đầu giải thích về chuyện của cô. “Tớ không biết bọn cậu đang lo lắng chuyện gì, nhưng…” Cô dừng để liếc sang Aoki một chút, rồi quay đi. “Tớ và Misaki-chan chỉ là bạn thôi. Không có gì nữa hết.”

“Hả!?” Aoki thốt lên.

Mặt Kiriyama còn đỏ hơn. “N-Nghe nè, tớ… tớ không chỉ ngồi không thôi đâu nhé, được chưa!?” cô đáp.

“Khoan, thế… Nếu cậu đã từ chối cậu ta, thì… nghĩa là cậu đã chọn tớ sao!?”

“Hả? Không! Ai nói về chuyện chọn cậu chứ!? Đó hoàn toàn không phải là ý tớ!” cô khăng khăng phủ nhận. “Quên đi! Tớ đi khởi động đây!” Và như thế, cô chạy đi.

“Taichi… Tớ nghĩ tớ vừa vượt kỉ lục thế giới đó…”

“Ừ-Ừm…” Và Taichi bỏ đi để cậu cảm thụ không khí sau khoảnh khắc đó.

Lúc này, cậu thấy Nagase đang nói chuyện với 2 em kia, nên cậu chạy đến để nhập bọn.

“Cùng cố gắng đến vạch đích, nhé, Shino-chan?”

“À, etou… Đừng lo cho em. Chị có thể chạy theo nhịp của mình… Em muốn chứng tỏ em có thể theo kịp chị mà không có trở ngại gì… Như thế em mới tự tin vào bản thân mình được…”

“Hừm… Được rồi, nếu đó là thứ em thực sự muốn… Em chắc chứ?”

“V-Vâng!”

“Em thì sao, Chihhi? Chị nghĩ em sẽ làm theo ý của mình thôi.”

“Chuẩn rồi.”

“Anh phải thừa nhận, anh không nghĩ là em tình nguyện tham gia chạy đấy, Chihiro.” Taichi cắt ngang.

Nghe xong, Chihiro chuyển ánh nhìn ảm đạm như mọi khi của cậu sang Taichi. “Và giờ anh thấy khó chịu vì anh bị kéo theo sao?”

“Nah. Nếu anh thực sự không muốn tham gia thì, anh có thể rút lui bất cứ lúc nào. Anh thấy ngạc nhiên chút, chỉ vậy thôi.”

“Ngạc nhiên… Phải rồi nhỉ…” Chihiro lẩm bẩm dưới hơi thở, mặt lảng sang chỗ khác.

“Anou… Dù sao thì!” Nagase tiếp tục với một giọng hân hoàn đầy gượng ép. “Thành thật đi nào, mấy em… Cả 2 đều rất muốn tham gia CLB, đúng không?”

Im lặng.

Giờ họ đã mặc đồng phục thể dục, chuẩn bị chạy maratông với không lý do gì… nhưng mấy em vẫn chưa có câu trả lời.

Nụ cười của Nagase tắt dần. “Đ-Được rồi, để chị hỏi lại cho rõ nhé. Điều gì cỏa CLB Nghiên cứu Văn hóa làm các em-”

“Tất cả mọi người hãy đến vạch xuất phát!”

Và thế là buổi chạy maratông Tháng Tư của đội chạy tiếp sức bắt đầu trước khi cô kịp hỏi hết câu.

                                                                                                              ◇◆◇

Một, hai, một, hai. Nhịp thở tôi tạo thành một nhịp đều đặn, đẩy ôxi đi khắp cơ thể.

Nhịp chạy của tôi chậm rãi một cách hoàn hảo- không quá lười biếng, cũng không cố hết sức.

Con gái sẽ chạy 9km. Con trai chúng tôi thì, tính thêm 3km đường vòng nữa, tổng là 12km. Nhiều hơn một chút so với cái khoảng tôi muốn chạy, nhưng với tốc độ hiện tại của tôi thì, tôi sẽ đến vạch đích mà không cần phải đứng thở hồng hộc như một tên thất bại.

Và vì tôi còn đang “chạy đua” với cả đám người trong đội chạy tiếp sức, tôi sẽ không màng đến chuyện thắng thua. Cũng không phải vì tôi muốn thể hiện gì ở đây cả.

Mà, ngay từ đầu tại sao tôi lại chạy nhỉ?

CLB Nghiên cứu Văn hóa.

Họ trăng ra cả một tràng nói dài, nhưng thực tế thì, họ chỉ là 1 CLB với không hướng đi hay luật lệ gì trừ việc hàng tháng phải xuất bản 1 thứ gọi là “Tạp Chí Văn Hóa”. Và nếu Yui-san không kéo tôi tới đây thì, tôi đã không thèm để mắt đến 1 CLB như vậy luôn rồi.

Không mục tiêu, không giá trị, không điểm sáng. Thiệt tình, tôi không thể hiểu được cách vận hành của mấy người kia…

Ấy nhưng, vì một lý do nào đó, giờ tôi đang ở đây...

Không, tôi không giống họ. Tôi có mục tiêu: để tìm kiếm sự thấu hiểu. Nhưng, tôi không thể ngừng tự hỏi tôi sẽ theo cái trò hề này đến lúc nào. Tôi thực sự sẽ tham gia cái CLB vô nghĩa này chỉ để “hiểu họ” thôi không? Ghê tởm. Không có gì thảm bại hơn ai đó nhảy đến quyết định khi không thể hiểu rõ các tín hiệu xã hội. [note34500]

Nói về thảm bại, tôi đã nghĩ rằng Enjouji cũng ngu ngốc trong chuyện này, nhưng theo tình hình hiện tại thì, cậu ta thực sự cũng có hiểu mấy chuyện thế này. Cậu ta không ngu ngốc, chỉ là chậm chạp thôi.

Đến mức này, cũng không khó khăn lắm khi thử tìm 1 CLB nào khác, nhưng ít nhất thì như thế tôi sẽ không bị kẹt giữa 1 hội toàn bọn ngốc… Tại sao tôi lại chần chừ thế nhỉ? Sao tôi không nghĩ ra được cách này hôm qua hay hôm kia, khi mà tôi vẫn còn thời gian?

Dù sao thì… Tôi cũng tò mò không biết Enjouji sẽ quyết định như thế nào. Tôi chắc rằng cậu ta đã qua một vài CLB khác… Cậu ta không có ngốc đến mức đó đâu, nhỉ?

Ngay lúc đó, tôi bắt gặp cậu ta, đang chạy trong bộ đồng phục thể dục, mái tóc nâu bồng bềnh nảy lên nảy xuống. Có vẻ như tôi đã đuổi kịp cậu ta, dù đã phải chạy thêm 3km đường vòng.

Cậu trông đã hết sức và chậm chạp. Sao cậu ta lại tình nguyện làm chuyện này chứ? Nhìn cái cách mà cậu ta chạy kìa! Cậu sẽ không bao giờ đến vạch đích như thế này đượ-

Khoan, từ từ nào. Chân phải cậu ta bị tê rồi sao…?

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta, nhưng hẳn là cậu đang chật vật… Nhưng cũng chẳng liên quan tới tôi. Và dù nếu có, thì tôi cũng không thể giúp gì được.

Khi tôi chạy qua cậu, tôi quyết định điều tối thiểu tôi có thể làm là nói gì đó.

“Ổn chứ? Không cần gượng sức đâu. Thật lòng đấy.” Và như thế, tôi đi vượt trước cậu ta.

Giữa những tiếng thở hổn hển, cậu thốt lên “Vâng…!”

Vâng ư? Tôi bằng tuổi cậu đấy, đồ ngốc.

Tôi tiếp tục chạy.

Tôi có thể cảm nhận được Enjouji chạy đằng sau tôi. Tôi không thể thấy mặt cậu ta vì tôi đã chạy vượt rồi, nhưng tôi đoán là trông cậu rất giống một chú cún bị chủ bỏ mặc.

Tôi tiếp tục chạy.

Những tiếng thở nặng nhọc xa dần. Tôi thực sự tò mò tại sao cậu ta lại muốn tham gia chạy… Cậu ta khiến chuyện này trông như sẽ là một cú chốt hạ ấy. Cứ như đi đến vạch đích sẽ định đoạt mọi thứ.

Thế nên nói, tôi không biết mục tiêu của cậu ta là gì, nhưng nếu cậu ta hi vọng được về nhất hay phá kỉ lục gì đó, thì rất tiếc. Nhưng, nếu cậu ta chỉ quan tâm đến chuyện về được vạch đích, thì có lẽ… Khoan, sao tôi lại nghĩ đến chuyện này nhỉ? Lố bịch thật. Ai quan tâm chứ?

Tôi tiếp tục chạy.

Dù sao đi nữa, thì cậu ta sẽ không tự hạ nhục mình đâu.

Tôi tiếp tục chạy.

Cái trò hề này bao giờ mới kết thúc đây? Tôi chỉ muốn biết, vậy thôi. Tôi chỉ muốn hiểu. Tôi muốn thấy cậu ta làm gì, và tôi muốn thấy phản ứng của họ như thế nào. Hết chuyện.

Nếu vậy thì-

“Tsk… Có vẻ là tôi không có lựa chọn, nhể?”

                                                                                                              ◇◆◇

Vạch đích nằm ở trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ trong công viên, với con dốc dài, thoải dẫn lên đỉnh.

Sau 1 tiếng, hầu hết những người tham gia đã về đích, có cả Văn hội nữa. Vì thế, đa số thành viên trong đội chạy tiếp sức đi chuẩn bị tiệc thịt nướng.

Kiriyama khá tự hào về bản thân, khi cô là một trong những người đầu tiên về đích. Sau đó một chút là Nagase, đầm đìa mồ hôi. Tiếp sau nữa là Taichi và Aoki, cả 2 thở hồng hộc, cũng như Inaba trên chiếc xe đạp đã mượn (người thậm chí không tốn sức dù chỉ một chút, ấy nhưng vẫn than phiền về mấy con dốc trên đồi).

May mắn thay, đến lúc này họ đã hồi sức và sẵn sàng cho khoảnh khắc tiếp theo… trừ một vấn đề nhỏ: Chihiro và Enjouji vẫn chưa thấy đâu.

Inaba nằm dài trên chiếc xe đạp trong khi những người còn lại ngồi trên cỏ.

“Ôi, mấy em ấy đâu rồi? Đáng lẽ tớ nên đi cùng với Shino-chan thì hơn… nhưng tớ lại lo rằng em ấy nghĩ tớ không tôn trọng ý muốn của em…” Nagase lẩm bẩm.

“Chihiro-kun hẳn là đang chạy cùng em ấy. Nếu không thì, kiểu, hoàn toàn không có chuyện em ấy về đích muộn thế này đâu.” Kiriyama nói.

“Cậu ta chắc chắn là đang chạy cùng em ấy rồi. Một vài người nói với tôi rằng họ thấy 2 em chạy cùng nhau trên đường tới đây.” Inaba đáp.

“Thế thì chúng ta chỉ cần đợi thôi.” Taichi nói. “Cũng không phải mấy em ấy sẽ bỏ cuộc và về nhà giữa chừng đâu, nhỉ?”

“Taichi! Đừng có nói gở!” Nagase mắng.

“Cả 2 em đều muốn tham gia chạy. Sẽ đến đây sớm thôi.” Kiriyama lẩm bẩm… nói với họ hay với chính mình, Taichi không rõ.

“Đó mới là tinh thần chứ!” Aoki rạng rỡ đáp. “Và khi đến vạch đích, mấy em ấy sẽ gia nhập CLB chúng ta!”

Nagase tựa lưng xuống nền cỏ. “Ờmmm… Tớ không chắc điều đó đâu… Chúng ta đã rất vui khi thám thính các CLB khác… và kế hoạch hôm nay đáng ra phải là thể hiện sự thú vị của chúng ta, nhưng cuối cùng cả hội lại phải chạy… Tớ chỉ mong chúng ta sẽ thuyết phục được các em ấy lần này…”

“Chúng ta đã làm hết sức có thể rồi. Giờ chỉ cần đợi và xem liệu…” Taichi bắt đầu, nhưng dừng lại. Khoan, cái gì chứ?

Ngay lúc này, Inaba đột nhiên lên tiếng, cứ như vừa sực nhớ ra điều gì đó. “Tôi biết chúng ta đã thống nhất thế này là ổn, nhưng… cảm giác như những gì chúng ta đã làm chỉ là ngồi không.”

“Phải… Chỉ ngồi không thôi…” Aoki lặp lại.

“Ngồi tại chỗ luôn…” Kiriyama bổ sung.

“Chúng ta đã làm thế này quá nhiều rồi mà, không phải sao?” Nagase hỏi.

Cô nói đúng, dĩ nhiên. Đây cũng là điều mà họ đã thống nhất ngay từ đầu mà/

Vào ngày đầu tiên Chihiro đến, Inaba đã hỏi, “Cậu có hứng thú gia nhập chúng tôi không?” và cậu đáp “Em sẽ cân nhắc.” Và không ai nói gì nữa cả.

Sau đó, Chihiro đã hỏi cậu. “Taichi-san, anh có thực sự muốn bọn em gia nhập không?”- một câu hỏi mà cậu đã không có câu trả lời.

Và, sau buổi thám hiểm các CLB khác, Inaba một lần nữa hỏi họ, “Mấy em đã có quyết định gia nhập hay không chưa?” Và, 2 em nhìn quanh họ, nhưng không em nào hé một lời.

Họ đã muốn các em ấy gia nhập, và vì thế họ đã cố gắng thể hiện chính mình… nhưng còn bước tiếp theo thì sao?

“Tớ chỉ có khúc mắc… Tại sao chúng ta không thể đơn giản chỉ nói là chúng ta muốn mấy em ấy gia nhập chứ?”

Câu hỏi này đập vào Taichi như một viên đá. Một lần nữa, cô nói đúng. Họ đã chỉ ngồi không đó, đợi đối phương thực hiện bước tiếp theo.

“Nếu, kiểu… đó là lý do mấy em ấy chưa thể quyết định được thì sao?” Kiriyama hỏi.

CLB của họ mơ hồ và không thành hình, và chỉ có 2 người muốn gia nhập họ. Nếu bàn về cùng tuổi, thì chỉ có 2 em ấy, cũng như 5 người trên tuổi.

Nghĩ kĩ lại thì, có nhiều lý do để ngần ngại… ấy nhưng mấy em ấy lại đến với Văn hội. Để làm thế phải có được lượng dũng khí nhiều vô kể. Nhưng khi nói đến 5 người năm hai, cả 5 người họ đều vẫn còn mập mờ.

Họ đã mở rộng cánh cửa, nhưng vẫn chưa thử tạo một cú đẩy cuối cùng cho các em. Tại sao ư? Phần lớn là do <Heartseed>... nhưng chuyện dài hơn là chỉ mỗi vậy.

“Mấy cậu biết không, tớ đã nghĩ… Có lẽ tất cả chúng ta đều sợ phải để ai đó khác gia nhập, nhỉ?”

Aoki đã đưa ra được mấu chốt của vấn đề.

“Tớ không muốn thừa nhận đâu, nhưng… có lẽ vậy.” Nagase thì thầm, và mọi người gật đầu.

Taichi nhắm mắt lại. Ở đó, trong bóng tối, cậu thấy cực kỳ an toàn, như cậu đang ở nơi mà cậu thuộc về vậy.

CLB Nghiên cứu Văn hóa trường Trung học Yamaboshi là một nhóm bền chặt với nhau, và… nếu cậu hết sức thành thật với bản thân thì… cậu thấy sợ một chút khi phải đánh mất nó. Có lẽ những người khác cũng nghĩ như vậy.

Điều này giải thích rõ ràng tại sao Chihiro và Enjouji lại ngần ngại trong quyết định gia nhập họ. Niềm tin tạo dựng nên niềm tin.

“Chúng ta muốn mấy em ấy gia nhập, nhưng cùng lúc chúng ta lại sợ rằng điều đó sẽ xảy ra thật, hử?” Inaba nói. “Chúng ta thống nhất rằng sẽ ổn khi mấy em gia nhập khi mà chúng ta không chủ động mời gọi, nhưng cuối cùng thì, không quan trọng mấy em ấy sẽ gia nhập như thế nào. Dù sao đi nữa thì, cái cơ nguy vẫn còn đó. Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một lý do để gạt đi bớt cảm giác tội lỗi.” Cô dừng. “Mà, có lẽ tôi sẽ theo quan điểm này thôi.”

Hẳn rồi. Taichi biết rằng cô nói đúng… Chỉ là cậu đã không để tâm đến điều đó thôi.

“Chúng ta cần phải mở lòng với mấy em ấy mà không lươn lẹo gì nữa.” Nagase tuyên bố.

“Ờ… Nghĩ lại thì, chúng ta chỉ làm cho qua loa thôi. Có lẽ chúng ta vẫn còn quá gò bó vào vụ năm học mới hay gì đó…” Inaba nhăn mặt.

Trong khi đó, Taichi suy ngẫm lại điều này.

CLB của họ không có điểm sáng hay giá trị gì, nhưng 2 em ấy vẫn muốn tham gia. Nhưng những người ở trong hội, dù biết rõ những điểm tệ hại nhất, vẫn ngồi giỡn chơi như những tên ngốc, đùn đẩy trách nhiệm sang cho những em nhỏ tuổi hơn. Họ né tránh cơ nguy, nhưng vẫn muốn gặt được thành quả. Ngạo mạn hết sức tưởng tượng.

Nuốt trôi cái tôi của mình đi, Taichi quay sang những người khác. Đây là lúc nói rõ ra quan điểm của mình.

“Nè, các cậu? Vì chúng ta đã nắm rõ mọi thứ rồi, để tớ hỏi lại… Các cậu có muốn có thành viên mới không?”

Ai cũng gật đầu.

“Các cậu có muốn Chihiro và Enjouji gia nhập không?”

Lại gật đầu.

Và, cuối cùng, Taichi nói những lời đã kẹt trong cậu từ rất lâu: “Tớ cũng muốn mấy em ấy gia nhập. Và tớ biết giờ đã muộn, quá muộn… nhưng tớ nghĩ chúng ta nên nói cho mấy em biết, và…”

Từ khúc đó, cậu úa đi. Một phần cậu sợ điều mà cậu đang nói, thực tế hóa thì, đó là một việc làm hết sức ác độc.

Nhưng khi cậu nhìn những vẻ mặt đầy quyết tâm của những người khác, nỗi sợ đó bay vào cõi hư không.

“Nếu thế này, chúng ta sẽ khiến mấy em dính vào vòng vây của <Heartseed>... nhưng tớ nghĩ chúng ta phải thừa nhận việc đó.”

Chúng ta có thể làm được. 5 người chúng ta sẽ làm được mọi thứ. Thêm 2 nữa, và điều đó chỉ làm chúng ta mạnh mẽ hơn nữa thôi. Chúng ta sẽ bùng cháy!

Ờ, cũng không thể nói chắc chắn được… nhưng ít nhất chúng ta sẽ nói rõ cảm xúc của chúng ta.

Và sau đó chúng ta sẽ hợp lực chống lại <Heartseed>!

                                                                                                              ◇◆◇

Đau, đau quá.

Gót trái mình đang gào mình nên dừng lại, và sau khi dồn hết sức sang chân kia, giờ gót phải cũng đang giận mình luôn. Cả 2 có lẽ đã sưng lên rồi. Và vì mình không thể chạy được nữa, chúng mình quyết định sẽ đi bộ suốt phần chạy còn lại.

“Thiệt tình… Sau cậu lại tình nguyện chay khi mà cậu bị sái chân vào ngày hôm qua chứ?” Chihiro-kun mắng khi cậu đi cạnh mình.

“Mình… Mình xin lỗi… Mình quên… cho đến khi bắt đầu chạy…”

Mình xấu hổ quả, mình muốn độn thổ mất.

“Ờ, sao cũng được…”

Cậu ấy đã đi cạnh mình từ lúc cậu đuổi kịp mình.

“Nghe nè, ừm… Có lẽ cậu nên đi trước mà không cần chờ mình.”

“Gì chứ, và băng đến vạch đích trong khi cậu sắp gục ngay trên đường sao? Tin hay không thì, như vậy nghe nhát cáy thực sự. Giờ thì, mũi tên chỉ hướng này, nên… Ôi, trời ạ…”

Cậu dừng lại, và mình cũng dừng theo.

Mình nhìn lên thì thấy một ngọn đồi trước mặt. Hẳn đây là chặng cuối trước vạch đích.

“Bọn họ có cần phải kết thúc cuộc đua ngay trên một ngọn đồi không? Nước đi thâm thực sự.” Chihiro-kun lẩm bẩm, rồi nhìn qua mình. “Nghe này, cậu đã làm hết sức có thể rồi. Tôi sẽ đi đến đích và nhờ người giúp, và sau đó chúng ta có thể về nhà. Thực ra thì, tôi còn nghĩ chẳng có ai ở trên đó nữa đâu… Cũng không phải chúng ta là thành viên trong đội chạy tiếp sức…”

“N... Nhưng... Nhưng…!” Lời phản biện kẹt trong cổ họng mình. Có lẽ mình nên… phải bỏ cuộc. “Cậu nói đúng… Nếu họ vẫn ở trên kia, chắc họ cũng chán đợi chúng mình rồi…”

Ai cũng đã hoàn thành chặng đua từ sớm lắm rồi, kể cả Văn hội. Và bây giờ có lẽ họ đã bắt đầu bữa tiệc thịt nướng rồi.

Cuối cùng thì, họ sẽ không bao giờ thấy mình. Mình sẽ luôn bị bỏ lại đằng sau họ, suốt cuộc đời này.

Mà phải thôi. Đó là cách thế giới này hoạt động mà, và mình cần phải chấp nhận-

“Enjouji… Sao cậu lại muốn gia nhập cái CLB ngu ngốc này chứ?” Chihiro-kun bỗng dưng hỏi mình.

Mình ngần ngại. Mình không hiểu sao cuộc trò chuyện lại xoay cậu ấy theo hướng này.

“Alô? Nghe rõ không đấy?” cậu gắt, mặt cau có.

“Hở!? A! Có, tớ có nghe!” Được rồi, để xem nào. “Thực lòng thì… Tớ không nghĩ là tớ được phép gia nhập, nhưng…”

“Bớt giả vờ khiêm tốn hộ cái. Cậu tự nguyện đến vui đùa cùng họ, rồi cậu tự nguyện chạy maratông cùng họ. Cái mục đích của cậu không thể nào hiển nhiên hơn.”

“...Nghĩa là cậu cũng tương tự sao?”

“Cậu đang định chọc tức tôi đấy à?”

“K-Không, không! Dĩ nhiên không!”

Sao cậu ấy lại nghĩ vậy nhỉ? Mình không hiểu.

Mình hít thở sâu.

“Họ thật… hoàn hảo. Họ là ước mơ của mình, mình nghĩ vậy. Mình là ngọn đuốc, còn họ là ngọn lửa… Haha…”

u74179-7fcb152d-8e0a-44da-8002-bd24960ec8e4.jpg

Mình thử bông đùa một chút, nhưng Chihiro-kun không cười. Thay vào đó ánh nhìn của cậu chăm chú hơn, cứ như cậu vừa cảm thấy ấn tượng ấy. Có lẽ 2 người tụi mình khá giống nhau… Sau tất cả thì, cả 2 đều có hứng thú với Văn hội, phải không?

“Ok, nhưng… sao lại phải là họ chứ?” Chihiro-kun hỏi.

“Tớ không biết… Có gì đó sâu thẳm bên trong nói với tớ rằng họ là số một.”

Một lúc mình đã lo rằng cậu ấy sẽ mắng mình và nói mình cần nói cụ thể hơn, nhưng không.

“Số một trong chuyện gì, tôi thắc mắc đấy…” cậu lẩm bẩm.

Kỳ lạ thật… Lúc này dưới sự sầu lặng buổi chiều hoàng hôn, có vẻ như mình có thể nói bất cứ thứ gì mình muốn mà không bị cậu ấy chê là ngu ngốc.

“Mọi thứ. Đó là lý do mình lo lắng mình không xứng đáng ở đây.”

“Ờ… Tôi có thể hiểu.”

Mình không nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý với mình, nhưng mình cũng thấy vui một chút… nên mình tiếp tục.

“Hiểu tính họ, nếu tớ nói rằng tớ muốn gia nhập, họ sẽ chấp nhận ngay tức khắc… nhưng điều đó không đảm bảo rằng tớ có thể đuổi kịp họ được. Cho đến hôm nay, họ vẫn chưa chắc chắn chúng mình sẽ gia nhập hay không… và tớ chỉ…”

Đây là lý do khiến mình bị mắc kẹt, phải không? Có lẽ nấy mình chịu khó chút, mình có thể thay đổi… nhưng cùng lúc, mình không muốn làm phiền nữa…

“Tôi biết mà. Cậu không ngốc. Chỉ là không biết cách quan sát thôi.”

“...Cậu đang nói rằng cậu đã từng nghĩ rằng mình ngốc ư?”

“Cậu chỉ là quá chậm chạp, vậy thôi.”

“À, được rồi. Chỉ quá chậm chạp… Chậm chạp ư!? Cậu là đồ đểu!”

“Ờ? Thế nên đừng có chậm chạp nữa nếu không muốn tôi là đồ đểu.”

Chúng mình đâm ra cười. Nghĩ lại thì, đây là lần đầu cậu ấy cười trước mặt mình.

“Thế là tôi hiểu chúng ta xong ở đây rồi nhé? Xong chuyện chạy? Xong chuyện với CLB Nghiên cứu Văn hóa?”

Cay đắng ập đến mình. Mình muốn đứng lên thử lại, nhưng nếu họ không mong đợi mình thì-

Nhưng ngay khi đó mình nghe được những tiếng hô từ phía ngọn đồi.

“CHIHHIIIIIIII!!! SHINO_CHAAAAN!!! BỌN CHỊ ĐANG ĐỢI NÈ!!! HÃY GIA NHẬP BỌN CHỊ ĐI!!!”

Là Iori-senpai.

“CHIHIRO-KUUUUN!!! HÃY LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ GIÚP SHINO-CHAN LÊN ĐÂY NHÉ!!! VÀ CHỊ MONG CẢ HAI SẼ GIA NHẬP!!! SẼ VUI LẮM ĐÓ!!!”

Là Yui-senpai.

“NHANH LÊN VÀ ĐẾN ĐÂY NÀO, MẤY EM!!! ANH THÈM ĂN THỊT NƯỚNG LẮM RỒI!!! MẤY EM KHÔNG CHỈ LÀ KOUHAI CỦA BỌN ANH ĐÂU, MẤY EM LÀ BẠN CỦA BỌN ANH!!!”

Là Aoki-senpai.

“MẤY EM LIỀU MẠNG THẤT ĐẤY, DÁM ĐỂ SENPAI CỦA MÌNH ĐỢI THẾ NÀY!!! GIỜ THÌ NHANH CÁI CHÂN LÊN ĐÊ!!!”

Là Inana-senpai.

“TỤI ANH MUỐN CÁC EM GIA NHẬP LẮM ĐÓ!!! SẼ VUI LẮM, NÊN HÃY GIA NHẬP NHÉ!!!”

Và Taichi-senpai.

Mình đóng băng tại chỗ, nghe rõ từng giọng nói. Nhưng mình lại cảm thấy phấn chấn hơn chỉ vậy… Mình cảm thấy rất… rất… được yêu mến. Và đó là điều mà mình cần nhất.

“...Giờ sao đây, Enjouji?” Chihiro-kun hỏi.

Mình có thể chậm hiểu thật, nhưng có một thứ hết sức hiển nhiên, đến mình cũng nhận ra-

“Cái dòng ‘Hãy lên đó thôi’ viết rõ trên mặt cậu kìa, Chihiro-kun.”

-Đây là lúc biến giấc mơ của mình trở thành hiện thực.

                                                                                                              ◇◆◇

“Gia nhập CLB này sẽ khiến cuộc sống của các em trở nên… rất phức tạp. Ý anh là, dù khả năng xảy ra có thấp, và trong trường hợp xấu nhất thì, tụi anh sẽ cố hết sức để giúp các em… nhưng cái khả năng kia vẫn còn đó, nên…”

Chihiro và Enjouji đứng đó, tò mò, khi Taichi định giải thích.

“Anh đang nói gì vậy, Taichi-san?”

“Ừm, có một số thứ các em cần biết nếu các em chính thức gia nhập tụi anh, và đó là-”

“Để sau đi, anh bạn!” Aoki cắt vào. “Nếu không nhanh lên, sẽ hết thịt đó, Chihiro! Mấy em vẫn còn đói, đúng không!?”

“Vâng!”

Và như thế, 2 thanh niên kia đi xuống chỗ nướng.

Sau khi cuộc chạy maratông kết thúc, 7 thành viên của Văn hội hướng đến chỗ cắm trại và tham gia buổi tiệc nướng.

Trước đó thì họ đã ngần ngại, dĩ nhiên, vì đó là tiệc của đội chạy tiếp sức chứ không phải họ, nhưng một nhóm thành viên nam của đội chạy tiếp sức thuyết phục họ tham gia với điều kiện là họ sẽ đến cổ vũ tại một giải chạy tiếp sức của họ.

(Khi Văn hội đồng ý, một thanh niên trong nhóm kia hét lên “YEAH! Giờ những gì chúng ta chỉ cần làm là thể hiện và rồi các em gái sẽ đổ chúng ta thôi! YAHOO!”)

Và thế là Taichi đang đứng một mình cạnh Enjouji.

“Làm anh nhớ lại, Enjouji… Em chưa bao giờ kể cho tụi anh điều gì ở tụi anh làm em hứng thú.”

Em nao núng. “A… Anou… Etou… ừmmm…”

“Nếu em không muốn kể thì cũng không sao đâu. Anh sẽ không cắn đâu, nên thoải mái đi, được chứ?”

“V-VÂNG!!!”

“Anh bảo là thoải mái đi. Mồ…”

Nagase và Inaba bước qua, có lẽ là vì tò mò tiếng thốt của Enjouji.

“Chuyện gì thế?”

“Có chuyện gì sao?”

“Không, không có g-”

“NẾU ANH THÀNH TÂM MUỐN BIẾT, THÌ EM SẴN SÀNG TRẢ LỜI!” Enjouji thốt lên cứ như thể đang yết kiến Nữ hoàng Anh.

“Hả, gì cơ? Trả lời gì?” Nagase tò mò hỏi.

“Sau tràng cổ động của các anh chị… và em dù sao cũng đã gia nhập rồi… nên sẽ không công bằng nếu em không kể cho anh chị nghe điều làm em hứng thú ở CLB Nghiên cứu Văn hóa!”

“Ồồồồ! Chị thích tinh thần đó đấy, Shino-chan! Kể đi, kể đi!” Nagase cười rạng rỡ.

“Được rồi… Lý do đầu tiên là… vì em muốn được trở nên giống các anh chị.”

“Thật sao?” Inaba hỏi.

“V-Vâng… Một ngày em đi ngang qua thì thấy các anh chị cùng nhau… con trai và con gái, vui đùa cùng nhau mà không ấp úng gì… và em tự nghĩ, đây là điều mình muốn đời cao trung của mình trở thành… và em nghe một trong các anh chị nói ‘CLB Nghiên cứu Văn hóa’...”

“Đó là một lý do chính đáng mà. Sao em lại muốn che giấu nó?” Taichi hỏi.

Enjouji cúi đầu. “E-Etou… Chỉ là khá xấu hổ, vậy thôi ạ…”

“Chị nghĩ là do còn lý do khác?” Nagase hỏi.

“V-Vâng… Lý do còn lại là…” Ánh nhìn của Enjouji hướng sang Taichi. Sau khoảng 10 giây im lặng, cậu nghiêng đầu bối rối. Và, cuối cùng, em dồn hết dũng khi để thổ lộ: “...Em yêu Taichi-senpai!”

“......Nà ní?”

Cậu đóng băng. Đầu cậu trắng xóa.

“Cái gì chứ!? Ôi trời ơi! Em nói thật sao!?” Nagase hoảng loạn.

“C… Cái… Cái quái gì vậy chứ…? E… Em đang… Aaa…!” Inaba hết sức run rẩy, cô làm rơi cả dĩa thức ăn.

“Ý em là… Em yêu giọng nói của anh ấy!”

“.........Hả?” Đó là điều duy nhất Taichi có thể nói ra.

“Khoan… Chỉ có giọng nói của cậu ấy thôi sao?” Nagase hỏi thay phần cậu.

“Vâng! 100- không, 1000% chỉ giọng của anh ấy thôi! Nó có một tông rất dễ thương, âm sắc trầm hoàn toàn hợp với lối nói khắc kỷ của anh ấy… nghe như nhạc cổ điển vậy! Đó hoàn toàn là gu của em!” Enjouji phấn khích nói.

“C...Còn về phần còn lại của cậu ta thì sao?” Inaba hỏi.

“Hoàn toàn không. Ngay khoảnh khắc đầu tiên em hiểu bản chất của một con người, em đã bó tay không hiểu nổi rồi. Miễn bàn luôn.” Enjouji dõng dạc, ngón trỏ hướng đầy tự tin về hướng Inaba.

Ngươi là ai và ngươi đã làm gì Enjouji rồi?

Thành thử, em này cũng có tật đặc trưng cho riêng mình đấy chứ.

                                                                                                              ◇◆◇

Bữa tiệc nướng sắp kết thúc, và bụng ai cũng đã no. Sau khi đi vệ sinh, Uwa Chihiro quyết định giết thời gian bằng cách đi dạo quanh công viên.

Trong một chuỗi sự kiện khó tin, cậu đã vô tình đồng ý gia nhập CLB Nghiên cứu Văn hóa. Vậy Taichi có ý gì khi nói rằng gia nhập CLB này sẽ khiến cuộc đời của cậu trở nên phức tạp?

“Ồ! Chihhi đây mà!”

Ở đó, cậu bắt gặp Nagase Iori. Tình cờ hay có chủ ý, cậu không biết rõ.

“Đây là hướng đến nhà vệ sinh sao?”

“Không, nhà vệ sinh hướng kia.”

“Úi! Cảm ơn em nha!” Cô đi theo hướng mà cậu đã chỉ… rồi bỗng dừng lại. “Làm chị nhớ lại, Chihhi. Chị muốn hỏi em một thứ.”

Cô quay lại nhìn cậu. Ngọn gió thổi qua, luồn qua mái tóc của cô, nhuộm màu đồng bởi ánh hoàng hôn. Và với thân hình hoàn hảo của cô, bộ đồng phục thể dục trông đối lập hẳn.

“Em không phải tuýp người sẽ khen một cô gái nào đó đẹp, phải không?”

Giọng cô nghiêm nghị và rõ ràng, khiến cậu giật mình. Cậu không hiểu ý cô là gì.

“Ý chị là, trông em luôn cáu kỉnh… Mà đó cũng không hẳn là điều xấu, dĩ nhiên rồi.”

“Ờm… Vâng…?”

Cậu thấy mình đang bị ánh nhìn sắc bén của cô cuốn hút. Đẹp đẽ, nhưng lại rất đáng sợ.

“Nhớ lần em nói rằng chị rất thu hút không?”

“À phải… Em nhớ là có nói gì đó tương tương thế.”

“Trông không giống em đến mức làm chị ngạc nhiên, nên chị nghĩ lại về chuyện đó, và chị nhận ra: Khi em tán tỉnh một ai đó, em sẽ gợi ý một cách tinh vi rằng em không hứng thú với bất kỳ ai khác… Nên nói cách khác thì-”

“Nagase-san!” cậu hét lên, ngắt lời cô.

Cô chớp mắt vì ngạc nhiên.

“À… ừm… Không có gì đâu.” Trời ạ, mình đúng là ngốc mà.

Lúc này, Nagase dịu dàng cười, đầy trìu mến, như Đức Bà Mary [note34501] vậy. “Ừm, chị xin lỗi. Nhưng đừng yêu chị nếu em biết điều đó sẽ làm em hối hận, là tất cả những gì chị muốn nói. Tin chị đi, thực ra chị…”

“Hả?”

Nhưng tiếng xào xạc của những cành cây đã át mất đi lời của cô.

                                                                                                              ◇◆◇

Sau lần đụng độ với Nagase, Chihiro hướng đến chỗ xa hơn so với những người khác, đến một vùng rừng hẻo lánh trong công viên. Cậu cần một mình một lúc để vơi đi cơn tức.

Trong tâm trí cậu, cậu không thể ngừng tái hiện lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Chị ta bị sao vậy chứ? Hành xử như kiểu mình hiểu rõ mọi thứ… Trời ạ, trông mình thảm bại quá. Xấu hổ ghê. Tôi đúng là một con sâu tội nghiệp mà.

“Chuyện này ngu ngốc thật sự…” cậu rít lên đằng sau hơi thở.

“...Đúng vậy nhỉ, phải không…?”

Một giọng nói đầy chết chóc xuất hiện.

Chihiro quay lại và thấy một hình bóng, ẩn mình đằng sau bóng tối.

“Ng… Ngươi là ai!?” cậu hét lên.

“Ai ư…? Để xem nào… <Heartseed>, có lẽ vậy…?

                      

                             

Hết Tập Phụ 1 (Tập 4.5).

                          

Bình luận (0)Facebook