Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Cuộc chiến đơn độc của Inaba Himeko

Độ dài 10,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:19

                     

u74179-5b1cfeb2-b5c2-4580-aca8-d59835864643.jpg

                       

Lúc bước qua cánh cổng vào khuôn viên trường Trung học Yamaboshi, tôi cảm thấy rằng: từ hôm nay, tôi sẽ thay đổi.

Bầu trời trong xanh, không một gợn mây nào- thời tiết hoàn hảo cho một sự khởi đầu mới. Bên trong trường thì vẫn thế, tất nhiên, nhưng bằng một cách nào đó tôi lại thấy nó hoàn toàn mới mẻ. Có phải vì tôi đã tìm được nguồn động lực để phấn đấu? Hay do tôi đã thay đổi theo hướng nào đó?

Sáng đó tôi đến lớp sớm. Trong lớp, những bạn cùng trong Văn hội, Yaegashi Taichi và Nagase Iori, đã có mặt. Thường thì vào sáng sớm chúng tôi sẽ tán gẫu với nhau, nhưng hôm nay thì…

“Ồ… C-Chào buổi sáng, Inaba. Chúng ta đã quay về lại nhịp sống bình thường rồi, nhỉ?” Taichi nói.

...Có gì đó không ổn ở đây. Cậu ta không giao tiếp bằng mắt, như đang xấu hổ về chuyện gì đó. Nhìn tôi đi, trời ạ!

“P-Phải… Cũng thấy hơi sai khi gọi đây là bình thường, nhưng cũng phải…” Tiếng nói của tôi dịu dàng hơn nhiều so với suy nghĩ.

“Anou, mấy cậu ơi? Sao 2 cậu lại không nhìn nhau vậy?” Iori hỏi.

Đừng có hỏi tôi! Cậu ta mới là người khiến mọi thứ kỳ quặc lên ý!

“K-Không có gì cả,” Taichi lẩm bẩm, tay gãi đầu.

“Ôi, thiệt tình! Chúng ta cuối cùng cũng thoát được cái Hiện tượng của tên khốn kia, thì ít nhất mấy cậu cũng vui vẻ lên đi chứ! Vui! Lên! Đi!” Cậu ấy khích lệ mỗi người bọn tôi.

Sự thật thì, tôi không phiền khi bị cậu ghẹo, nhưng tôi bước ra khỏi tầm của cậu. “Dừng lại đi. Thề luôn, cậu chẳng hề thay đổi gì cả…”

Cậu ấy hành xử như trước giờ chẳng có gì xảy ra.

“D-Dừng lại đi, Nagase!” Taichi thốt, len lén liếc qua tôi.

Có vẻ đây là một câu chuyện khác.

                                                                                                               ◼◻◼

Đã 1 tuần trôi qua từ khi tôi, Inaba Himeko, thổ lộ với Yaegashi Taichi. Tôi đã nghĩ đây là một trái bom sẽ đánh nổ mọi thứ chúng tôi đã đắp xây trong Văn hội, nhưng cho đến giờ thì sát thương của nó vẫn là zero (ít nhất thì tôi biết vậy). CLB vẫn còn đó, hoạt động như bình thường.

Thế nên nói, cho đến gần đây thì bọn tôi quá bận bịu với cái Giải phóng ham muốn không thể bận tâm đến chuyện yêu đương. Nhưng giờ cái Hiện tượng đã đi rồi, chúng tôi quay lại cuộc sống bình thường… và cái sự thật không thể chối cãi là, tôi đã tỏ tình với Taichi và tuyên bố đối đầu với Iori.

“Được rồi, đây là gợi ý cho bài cuối cùng nhé. Ở đây, X là biến cần tìm-”

Quên đi cái giọng ồ ồ của thầy dạy toán, tôi đắm chìm vào suy nghĩ. Đến giờ phân tích tình huống một chút rồi.

Bạn gái A là bạn của Bạn trai B và Bạn gái C, và mối quan hệ giữa B và C đang có chiều hướng lãng mạn nam nữ. A, B, C đều học cùng 1 lớp và ở cùng CLB, nên họ thường xuyên ở bên nhau. A muốn ủng hộ mối quan hệ của C và B, nhưng cùng lúc, A cũng có tình cảm với B. Rồi cô quyết định sẽ theo đuổi B, và tuyến bố đối đầu với C. Nhưng dù có là đối thủ của nhau, A và C vẫn tiếp tục là bạn, vì C không muốn hi sinh tình bạn để đổi lấy tình yêu…

Lố bịch. Không thể nào mà tin được… Không đời nào chuyện này có thể xuôi chèo cho đến phút cuối… Dù nghe ổn áp đấy, nhưng về dài lâu kiểu gì nó cũng cắn chúng tôi cho mà xem…

Suốt thời gian qua, chúng tôi bị kẹt giữa mớ Hiện tượng của <Heartseed>, và tôi không thể vờ rằng điều đó không ảnh hưởng đến những suy nghĩ dẫn dắt đến quyết định của tôi được. Nếu không phải nhờ Hiện tượng, thì mọi thứ đã xoay theo chiều hướng khác rồi…

...Trời đất, tôi bị làm sao vậy chứ? Tôi cứ ngồi than vãn như một con vật ấy. Không phải tôi vừa mới “đây là lúc Inaba Himeko lật ngược thế cờ” trên đường đến trường sáng nay sao? Cứ hành xử như một đứa trẻ rồi chuyện này sẽ không đi về đâu hết! Tôi cần phải gạt đi mọi điểm yếu của bản thân và quay lại vẻ ngầu lòi mới được!

Ok, đặt ra một số nhiệm vụ cần thực hiện đã:

1. Chiến Dịch Taichi: Xóa sổ cái bầu không khí ấp úng giữa tôi và Taichi và tìm ra cách tốt nhất để trò chuyện cùng cậu ta.

Không phải cậu đang trốn tránh tôi hay gì, nhưng tình bạn của chúng tôi giờ thụt lùi xa so với mức hài hòa… Có thể đã có thêm một khái niệm “đã tỏ tình / đã từ chối” vào mối quan hệ của chúng tôi hiện giờ. Nhưng, cần phải làm cái gì đó. Sau tất cả, tôi biết vẫn còn quá sớm để chiếm được cậu ta, kể cả khi đó là tôi… Đây là đang nói theo mặt logic! Chứ không phải do tôi sợ thua hay gì đâu!

2. Chiến Dịch Iori: Tìm hiểu cảm giác của Iori về chuyện này.

Ngay cả khi Iori biết được 2 chúng tôi đều yêu cùng 1 người, cậu ấy bảo tôi không được bỏ cuộc… và chúng tôi vẫn sẽ là bạn dù chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ cậu ấy chỉ nói thế để tôi không trở nên thảm bại và phá những màn chắn xung quanh tôi, và dù gì, thì nó cũng đã có tác dụng.

Nhưng dù tôi chắc rằng cậu ấy sẽ vui khi tôi trưởng thành lên, tôi không biết cậu ấy thực sự cảm thấy thế nào trong cái tam giác tình yêu kỳ quặc này. Cậu ấy hành xử như chẳng có gì xảy ra cả. Và khi tôi nghĩ đến chuyện cậu ấy sẽ hẹn hò với Taichi nếu như tôi đã mạnh mẽ hơn một chút… nó khiến tôi cảm thấy có lỗi. Nếu đã có một cách khác để kéo tôi ra khỏi cái giai đoạn khóc lóc như em bé kia, thì tôi chắc đó sẽ là cách mà Iori sẽ chọn.

Chúng tôi là đối thủ của nhau trong tình yêu… nhưng cũng là bạn thân nhất của nhau. Không nghi ngờ gì cả. Nên, vì mọi thứ đã thành ra thế này, hiểu được cảm giác của cậu ấy là nhiệm vụ của tôi.

Cuối cùng, khi tôi hoàn thành nhiệm vụ 1 và 2:

3. Chiến Dịch Tam Giác: Tìm cách cân bằng lại mối quan hệ giữa tôi, Taichi và Iori.

Nói thật thì, Iori đang có lợi thế, lợi thế hơn nhiều. (Xét theo chuyện Taichi từ chối tôi, thì có thể nói là tôi đã chính thức thua cuộc.) Nhưng 2 người họ vẫn chưa là 1 cặp, nên tôi vẫn còn cơ hội. Sự thật là cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc. Nhưng cũng cần nhiều thời gian để nghiêng lại thế cờ về phía tôi… có nghĩa là tôi phải tạo ra một tam giác cân bằng trong lúc này.

Từng đấy nhiệm vụ là ổn rồi. Thở dài, tôi nhìn lên… và nhận ra ai đó đang đứng trước bàn tôi. Giờ mới nhớ, không phải chúng tôi vẫn đang trong giờ học sao-

“OA!”

Đứng ở kia không ai khác ngoài người con trai đã lấn chiếm gần hết những suy nghĩ của tôi: Yaegashi Taichi. Tiếng thốt của tôi khiến cậu giật mình, và tôi thấy cả lớp quay sang nhìn tôi.

“G...Gì vậy, Taichi?”

“Người ngồi cuối lớp sẽ đi thu bài kiểm tra lại mà, nhớ chứ? Khoan… Inaba, sao của cậu trống không vậy?”

“Thôi chết…”

Tôi không biết chúng tôi đang làm bài kiểm tra!!!

                                                                                                               ◼◻◼

Cái tờ kiểm tra trống không kia đã khiến tôi bị phạt thêm một mớ bài tập về nhà. Không chỉ vậy, cả lớp đều cười tôi vì bỗng dưng thốt lên trong lớp, và nó còn khiến Taichi giật mình nữa. Cho đến bây giờ, cái “khởi đầu mới” này không được tốt đẹp mấy… nhưng vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc. Sau tất cả thì, tôi đã thề rằng mình sẽ thay đổi, và Inaba Himeko mới này sẽ mạnh mẽ- đủ mạnh để vượt qua được rào cản nhỏ nhoi như chuyện này.

Nhiệm vụ bắt đầu!

.

               Chiến Dịch Iori: Giai đoạn 1

Tôi biết tôi sẽ không có câu trả lời nếu tôi trực tiếp hỏi Iori, nên thay vào đó tôi đến chỗ người mà cậu thân nhấn trong lớp, Nakayama Mariko.

“Nè, dạo này Iori có nói với cậu về chuyện gì không?”

“Về chuyện gì chứ?”

“Lo lắng, rắc rối, hay gì đó? Vấn đề về bạn bè? Về con trai?”

“Hừm… À, cậu ấy có hỏi tớ về cách chọn quà cho ai đó…”

“Quà ư…?”

Á à, tôi thấy trò của cậu rồi, đồ cáo già xảo quyệt kia! Cậu định mua tình cảm của cậu ta bằng quà sao!

“Tớ không nhớ ra thứ gì khác nữa… Thực ra thì, cậu biết gì không?”

“Hửm? Cái gì?”

“Nếu có ai đó dạo này khá lạ lùng thì, là cậu đó! Ý tớ là, cũng không phải là Iori cũng không lạ lùng mấy.”

“G-Gì chứ!? Tôi không có lạ lùng! Còn khuya nhé!”

Không phải lúc này, ít nhất thì là vậy… dù trong vụ Giải phóng ham muốn thì tôi cũng không bình thường chút nào...

“Cậu chắc chứ? Cậu trông có vẻ… tâm lý không được ổn định. A, làm tớ nhớ lại! Cậu và Iori có cãi vã với nhau mấy hôm trước. Có phải là vì thế không? Ý tớ là, hỏi thế này ngại quá… nhưng tớ cũng phải hỏi thôi! Thế rốt cuộc giữa 2 cậu đã có chuyện gì vậy?”

Chết cha. Tôi đã quên mất Nakayama là chúa tò mò mà. 

“Không có gì thú vị cả đâu. Cũng không có quá nhiều để kể, tôi e là vậy.”

“Aww, cậu không kể sao? Mà cũng đúng nhỉ… À phải rồi! Inaba-san, cậu rất giỏi mò mẫm thông tin phải không? Cậu giúp tớ chút chuyện được không?”

“Ờ, tôi không phiền đâu.”

“Yesss! Cậu ngầu quá đi, Inaba-san! Được như vậy chắc sẽ sướng lắm!”

“Ừ-Ừm… Haha…”

Dạo này có lẽ tôi bắt đầu chấp nhận mấy câu khen thiếu nữ tính như thế này, nhưng bây giờ sao nó cứ như xát thêm muối vào chỗ đau ý. Khắm thật!

                          

               Chiến dịch Taichi: Giai đoạn 1

Sau giờ học, tôi đi xuống bàn của Taichi lúc cậu đang cất sách vở. Cậu nhìn lên. “Gì vậy, Inaba?”

“À, chỉ muốn tán gẫu chút thôi.”

“Ồ… Hiểu rồi. Cậu muốn nói về chuyện gì?”

Tôi không đáp.

“Không phải cậu vừa nói là cậu muốn tán gẫu sao?”

Tôi vẫn giữ im lặng… và chờ phản ứng của cậu ta. Đây là chiến thuật của tôi. Tôi muốn thấy cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nếu không có ảnh hưởng từ hành động của tôi- một bài kiểm tra để lấy nền cho các thí nghiệm sau này thôi. Cậu sẽ output như thế nào nếu không có input của tôi đây?

Sau một hồi bối rối, Taichi quyết định… nói chuyện một chút.

“Thế, ờ… Dạo này trời lạnh quá, nhỉ?”

Ôi trời đất ơi, sao cậu cứ ấp úng thế?

“Ừ-Ừm… Tuần sau là tháng Chạp rồi mà…”

...Cái đậu phộng, cả 2 chúng tôi đều ấp úng!

                           

               Chiến dịch Iori: Giai đoạn 2

Vào bữa trưa, tôi gặp Kiriyama Yui của lớp 1A. Vừa xong tiết thể dục, mái tóc nâu đỏ của cậu được buộc lên thành kiểu đuôi ngựa.

“Thế, cậu muốn hỏi tớ gì vậy?” Cậu hỏi.

“Dạo này Iori có nói với cậu chuyện gì không?”

Ngoài Iori và tôi, Yui là thành viên nữ còn lại của Văn hội, và cậu cũng trải qua đủ thứ Hiện tượng ngu ngốc kia. Thêm nữa, cậu là người mà Iori có khả năng ôm rồi khóc cao nhất… đặc biệt là về chuyện tôi và/hoặc Taichi.

“Chỉ có chuyện CLB thôi… nhưng cũng là mấy thứ cậu ấy sẽ nói với cậu đó.”

“Còn gì khác không?”

“Hừmmm… Cũng không có gì quan trọng…”

“Có… Có nói chuyện về con trai không?”

“C-Con trai á!? Không, không, không! Không đời nào!” Yui vùng vằng lắc đầu, lắc lư cái chỏm tóc đuôi ngựa bằng tốc độ ánh sáng. “Iori sẽ không đến hỏi tớ mấy chuyện như vậy đâu… Etou, nhưng mà… cậu ấy và Taichi sẽ thành cặp sớm thôi, nhỉ?”

“Không, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.”

“Hở? Cuộc chiến?”

“A, ừm, đừng bận tâm chuyện đó. Hừm… Với mức độ hiện tại của cậu và Aoki, thì 2 cậu cũng có chuyện đáng để bàn đấy chứ…”

“M-Mức độ hiện tại!? Là sao chứ!? Chúng tớ không có ở mức độ nào hết!”

“Vâng, vâng, cậu nói gì cũng đúng…”

Nếu Yui không phải là người cậu ấy tâm sự, thì chắc là Iori sẽ không nói với ai hết nữa rồi. Khi tôi dừng lại suy nghĩ, Yui vỗ 2 tay vào nhau.

“Phải rồi! Tớ muốn nói với cậu là, ừm… Tớ biết cậu muốn tớ tạo format cho Tạp Chí Văn Hóa, nhưng cái máy tính nhà tớ bị hỏng rồi…”

“Vậy hả? Thế thì để tôi lo vụ đó.”

“Hả!? Cậu chắc chứ? Tớ không có ý đùn đẩy việc cho cậu đâu…”

“Nah, cũng chẳng có gì. Được có tí việc à.”

“À… Ok. Cảm ơn nhiều! Tớ biết ơn lắm đó.”

Chúng tôi trò chuyện một lúc, rồi rẽ 2 hướng khác nhau… và Yui đột nhiên gọi tôi.

“À phải rồi, tớ đã chuẩn bị đủ mọi thứ cho-ưmmm!” Bỗng dưng cậu lấy tay bịt miệng lại.

“Có chuyện gì vậy?”

Cậu vùng vằng lắc đầu.

“Không, hỏi thật đó, có chuyện gì vậy?”

Rồi, cuối cùng, cậu rút tay ra. “K-Không có gì! Tớ chỉ quá quen khi cậu đảm nhiệm mấy thứ này… Ý tớ là, ừmmm, đừng bận tâm! Quên nó đi!”

Và như thế, cậu vút đi như chạy khỏi Satan ấy.

                              

               Chiến Dịch Taichi: Giai đoạn 2

               Chiến Dịch Iori: Giai đoạn 3

               Chiến Dịch Tam Giác: Gian đoạn 1

Yui không đến phòng CLB. Có vẻ là cậu ấy đang họp gì đó với lớp cậu, và cậu “cảm thấy lần này phải đi, vì trong Hiện tượng tớ đã bỏ bê quá nhiều rồi.”

Cũng phải, trong vụ Giải phóng ham muốn, chúng tôi đã hạn chế tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài vùng Văn hội. Giờ những xiềng xích kia đã biến mất, tôi ủng hộ việc ai đó muốn đi chỗ nào khác để thay đổi không khí. Ờ, mấy cái Hiện tượng chết bằm này buộc chúng tôi phải ở cạnh nhau nhiều hơn, nhưng cũng không hẳn là bắt buộc hoàn toàn.

“Ôi, trời ạ… Sao Yui lại không đến chứ…? Cô ấy không muốn có một buổi hẹn ước cùng tớ sao?” Aoki Yoshifumi rên lên một cách ngốc nghếch.

“Tớ không ngờ là cậu lại nói được từ đó đấy.” Taichi nhẩm.

“Sao cậu lại phát âm như vậy chứ? Là ‘hẹn hò’, đố ngốc ạ. Dùng chữ ‘Hẹn ước’ nghe sai sai thế nào ý!” Iori giỡn.

[note34296]

Dù cả 3 chúng tôi ở cùng lớp, nhưng CLB lại là nơi chúng tôi trò chuyện nhiều nhất… hơn nữa, nó còn mang chiếc chìa khóa để xoay chuyển thế cờ. Với tôi, nó vừa là một nơi trú ẩn an toàn, vừa là một bãi chiến trường.

Aoki chậc lưỡi. “Được thôi… Thế thì tớ phải học kĩ lại thôi! Hứ! Mấy cậu sẽ phải hối hận!”

“Sao chúng tớ lại phải thấy sợ vì câu đó nhỉ…?” Taichi vặn lại.

Nghe lỏm đủ rồi; tôi cần phải hành động. Tôi ngước lên khỏi cái laptôp và-

“Thế, Taichi, gu của cậu là gì vậy?”

“Óéé!?”

“Hả!?”

“Ok, tớ hiểu việc Taichi giật mình, nhưng Inaban? Hahaha!”

“Ừ-Ừm… Tôi…” Tôi bối rối, cố tìm cách đáp trả.

Trong khi đó, không đáng ngạc nhiên thay, câu hỏi của Iori khiến Taichi hoảng hốt. “G-Gu của tớ á? Cũng khó nói…”

“Thế thì, cậu thích cái nào: dễ thương hay quyến rũ?” Iori tiếp tục không để phí một giây nào.

“Ý cậu là về vẻ ngoài ư? Etou… Tớ nghĩ tớ thích dễ thương hơn…”

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Dễ thương thì hơn quyến rũ, nhỉ?” Iori gật đầu. Rồi cậu chĩa tôi một cái nhìn đầy tự mãn, và tôi nhận ra: cậu ấy là tuýp dễ thương, còn tôi là tuýp quyến rũ. Nghĩa là câu hỏi của cậu thực chất-

Ra đây là cách mà cậu chơi trò này, hử? Thú vị đấy. Có thể cậu đã khơi mào, nhưng tôi sẽ không để cậu thắng đâu!

“Quyến rũ tất nhiên sẽ tốt hơn. Có một vẻ trưởng thành và hấp dẫn mà dễ thương không thể nào có.” Tôi nói.

“Ừm, cậu không cần phải trưởng thành để trở nên quyến rũ mà, phải không?” Taichi hỏi.

“A, ừm… Chắc là không.” Có vẻ cái lời bào chữa cho Đội Quyến rũ không có tác dụng mấy.

“Nếu nói theo cách đó thì, quyến rũ nghe có vẻ hơi cổ và già rồi ý,” Iori chọc tiếp.

Bình tĩnh. Đừng có cuống. Nghĩ cách đối phó đi.

“Cổ và già ư!? Cậu thực sự không thấy được vẻ trưởng thành sao!? Tuýp quyến rũ sẽ hợp với mấy bộ quần áo thời thượng hơn. Họ không cần phải làm đẹp gì nhiều. Thêm nữa, họ vững vàng hơn nhiều! Trong khi đó, tuýp dễ thương toàn sợ phải lớn lên! Sự trẻ trung là một điều tốt, nhưng họ chỉ là trẻ con thôi! Dễ thương là bằng con nít! Và nếu gu của cậu là con nít, thì cậu sẽ là một tên pedo mất!”

“...Tớ không biết tại sao cậu lại hăng đến thế, Inaba, nhưng tớ rất biết ơn nếu cậu không nghĩ rằng tớ là một tên pedo.”

“Hở? À… P-Phải. Xin lỗi.”

Một bầu không khí đầy khó xử bao trùm chúng tôi. Ai cũng nhìn chằm chằm tôi, kể cả Aoki, ai cũng ôm cái bản mặt như hét lên cậu bị làm sao thế?

“G-Gì?” Tôi khó chịu hỏi.

“K-Không có gì,” Taichi đáp, nhìn sang hướng khác.

Sao mọi thứ lại kỳ cục thế này?

Sau một lúc, Aoki quay trở lại học, và Taichi chuyển hướng chú ý sang Iori.

“Câu hỏi đó từ đâu ra vậy? Đừng làm mọi thứ kỳ cục lên chứ, Nagase.”

“Ôi, thôi mà! Có kỳ cục gì đâu! Tớ chỉ muốn nói chuyện nhỏ thôi mà! Tiếp theo là gì ta… À, nếu cậu phải chọn giữa tuýp thiên về logic và tuýp thiên về cảm xúc-”

“T-Thì cậu sẽ chọn logic mà, phải không!? Dù tôi biết được cái lợi của tuýp cảm xúc, nhưng nếu cậu muốn ai đó có thể tính toán cho tương lai và mọi thứ- con cái, bố mẹ, rồi mức lương lưu hoàn hảo- cậu sẽ muốn một người thuộc tuýp suy nghĩ thấu đáo! Tuýp logic sẽ cân bằng ngân sách và tiết kiệm để dành cho mọi cơ nguy! Nếu cậu muốn một cuộc sống hạnh phúc, thì tuýp logic là tốt nhất, cậu có nghĩ vậy không, Taichi!?”

“Tớ đang hỏi cậu ấy, không phải cậu. Cậu đang nói cái gì vậy chứ?” Iori nói.

“Xem ra hôm nay Inaba thuộc tuýp cảm xúc rồi.” Taichi nói.

“Không đời nào cái Giải phóng ham muốn vẫn còn tác dụng, nhỉ?” Aoki hỏi.

Đây là một quả chí mạng. Tôi hành xử rất kỳ quặc, bọn họ còn nghĩ là <Heartseed> có liên quan. Rốt cuộc tôi bị gì vậy chứ? Lòng tự trách mình, tôi nghiến chặt răng.

.

Cuối cùng thì, dù tôi có cố đến thế nào, tôi cũng chỉ khiến mọi thứ khó xử hơn, nên tôi quyết định im miệng và tập trung vào cái laptop.

Tại sao? Tại sao tôi cứ làm rối tung lên vậy chứ? Xấu hổ thật sự. Mệt nữa. Tôi bắt đầu cảm giác mình đang đi sai hướng… nhưng tôi đã hứa với mình là sẽ thay đổi. Không có thành quả nào mà không mất mát, như người xưa đã nói. Tôi chỉ cần chấp nhận thất bại và thử lại lần nữa-

Suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng khi Taichi và Iori cười phá lên. Tôi đã không nghe được cuộc trò chuyện của họ, nhưng hẳn là rất vui, vì 2 người đều lăn lộn cả ra. Những nụ cười tươi, đầy nắng kia thắp sáng cho cái nỗi khổ sở tối đen trong tôi.

Và màn đen kia không có cửa trước ánh sáng, có khi sẽ bị xóa sổ mất.

“Hừmmm… Taichi và Iori-chan hợp tính nhau thật đấy, đúng không? Cứ như có gì đó rất kỳ diệu mỗi khi 2 người họ ở cạnh nhau ý, cậu hiểu ý tớ chứ?”

Taichi và Iori hợp nhau, còn tôi thì sao nhỉ?

“Inaba-chan?”

Đáng buồn thay là tôi không thể trả lời cậu ta.

                                                                                                               ◼◻◼

Sáng hôm sau, một tên cao lêu nghêu quen thuộc nào đó vẫy tay chào tôi trên đường đến trường.

“Chào, Inaba-chan! Buổi sáng lạnh hơn nhiều, nhỉ?”

“Ừ hứ.” Tôi thản nhiên đáp. Nhưng cho dù tôi cố hết sức tỏ ra cái aura “Tôi không phải là một con người của buổi sáng”, cậu ta vẫn cứ lảm nhảm, và tôi trả lời bằng mấy tiếng làu nhàu.

“...nhưng tự dưng có một âm thanh kỳ lắm! Kiểu kkrrshshh!”

“Ừ.”

“Và tớ đã thử dùng đôi tai nghe mới, nhưng vẫn không khác gì…”

“Ừ?”

“Nên tớ nghĩ tớ nên mua một máy phát nhạc mới, nhưng không biết nên mua loại gì!”

Đến lúc này, tôi bắt đầu thấy trả lời mệt rồi, nên không đáp gì nữa.

“Cậu thì sao? Dạo này cậu có dự định gì không? Oa!” Đột ngột, Aoki thốt lên và dừng lại.

Tôi có thể hỏi cậu ta về chuyện đó, nhưng tôi lờ cậu đi và tiếp tục bước. Mới sáng sớm mà đã…

“Có phải tớ vừa mất cơ hội hỏi rồi không…? Đợi đã, Inaba-chan!”

Và thế chúng tôi đã đến cổng trường.

“Làm tớ nhớ lại, hôm qua cậu hành xử kỳ quặc quá. Là sao vậy chứ?”

Máu dồn lên đầu tôi. Tôi không thích cái kiểu người như cậu ta nói tôi kỳ quặc ngay trước mặt tôi.

“Kỳ quặc ư? Nói tôi nghe là ở chỗ nào-” Tôi bắt đầu kịch liệt, nhưng dừng lại.

Nghĩ lại thì, cậu ta nói đúng. Không có gì ở tôi lúc này là bình thường cả. Dù sao thì, tôi đang cố gắng thay đổi bản thân. Và có lẽ hiện trạng của vụ đó là “kỳ quặc” dù tôi có thích nó hay không.

“...Dạo này tôi nghĩ rằng tôi cần trưởng thành lên, nên… Chỉ là tôi đang thay đổi, vậy thôi.”

Tôi đoán câu trả lời này sẽ khiến cậu hiểu ngay, nhưng thay vào đó cậu lẩm bẩm trầm tư.

“Trưởng thành, à… Ừm, tớ nghĩ điều đó sẽ thay đổi cậu thật, nhưng… Hừmmm…”

“Gì? Cậu không muốn hay gì?”

“Không, không phải là tớ không muốn cậu như vậy… Chỉ là… Hừm…”

Cuối cùng thì, cậu ta cũng không tìm được câu trả lời.

                                                                                                               ◼◻◼

Có gì đó âm ỉ trong đầu tôi. Tôi không biết là gì, nhưng hẳn là có liên quan đến mớ sai lầm ngày hôm qua, chưa kể đến cuộc trò chuyện với Aoki sáng nay.

Tôi thấy khổ sở quá, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ rút lui. Nếu tôi không tiến về phía trước, tôi sẽ không thoát khỏi những điểm yếu của mình.

                           

               Chiến Dịch Taichi: Giai đoạn 3

               Chiến Dịch Iori: Giai đoạn 4

               THẤT BẠI

                                                                                                               ◼◻◼

               Chiến Dịch Taichi: Giai đoạn 4

Sao ông trời ghét tôi đến vậy nhỉ?

Taichi vẫn còn ấp úng với tôi, và tôi cũng không thể biết được suy nghĩ của Iori về vụ này. Động lực của tôi thì đang cao ngất trời, nhưng tiếc là nó không biến thành thành quả được.

Trước khi tôi nhận ra, giờ học sắp hết, và chiến dịch của tôi vẫn chưa tiến triển thêm tí nào cả.

Tôi nhét quyển vở và hộp đựng bút chì vào cặp. Có lẽ thay đổi là không thể với tôi. Có lẽ con người không đơn thuần là có thể thay đổi được.

Nhưng lúc đó, tôi nghĩ ra. Sự ấp úng của Taichi là một thứ vừa xuất hiện gần đây thôi. Nên nếu tôi trò chuyện với cậu ta như trước khi chuyện này bắt đầu, có thể cậu ta sẽ trở lại bình thường.

Ờ, có lẽ sẽ không là một ý hay khi mà chỉ quay lại làm “bạn bè bình thường” vì tôi đang cố gắng đẩy thang của mình trong mắt cậu ta, nhưng bên cạnh đó, một điểm xuất phát thoáng đãng lại là thứ mà chúng tôi cần.

Đây hết những điểm yếu của mình ra, tôi ngồi dậy khỏi bàn. Phải cố gắng cho đến khi tôi tìm ra được câu trả lời.

“Nè, Taichi,” tôi thản nhiên gọi. “Để Iori ở lại làm công tác vệ sinh và lên phòng CLB thôi.”

“...Hiểu rồi.”

Tôi chậc lưỡi. “Nhiệt tâm ghê ta. Còn tỉnh táo không đấy?”

Ứng xử bình thường. Ứng xử tự nhiên. Đừng làm quá chuyện lên. Hãy là bản thân mình.

“Thôi mà!” Tôi vỗ mạnh vào lưng cậu.

“Au! Ừ, tớ còn tỉnh lắm đây, được chưa!? Đừng đánh tớ chứ!”

Tôi chưa hề đụng vào người Taichi sau bữa dã ngoại… sau khoảnh khắc môi chúng tôi chạm nhau ở phía sau cánh Đông của trường. Từ đó, có vẻ tôi đã đẩy mình ra quá xa… Ờ, phải rồi… Chúng tôi đã từng ở gần nhau hơn mà...

Tôi thấy nhẹ nhõm.

Trên đường đến phòng CLB, chúng tôi tán gẫu với nhau. Tuyệt thật đấy. 2 người bạn trò chuyện cùng nhau… Lần đầu tiên mãi cho lúc đấy tới giờ, cứ như Taichi đã trở lại như cũ khi ở cạnh tôi. Cứ như là lời tỏ tình kia- nụ hôn kia- chưa từng tồn tại.

Tôi đối xử với cậu ta như những người bạn khác, và cậu ta cũng vậy. Trông cậu cũng khá vui nữa. Cậu đang cười. Có lẽ đây là Inaba Himeko mà cậu muốn.

Ha. “Có lẽ” ư? Nghe hay phết nhở. Hiển nhiên là vậy rồi. Cậu ta thích Iori mà, nhớ không? Cậu ta không cần tôi.

Hiểu tính Taichi, trái tim nhỏ bé của cậu cũng tan vỡ khi cậu phải từ chối một người bạn. Nhưng dù sao thì cũng do tôi ép buộc cảm xúc của mình lên cậu. Và giờ tôi còn gây khó dễ cho Iori nữa… tất cả chỉ để chiều theo ý thích của tôi. Sao tôi lại nghĩ đó lại là điều đúng đắn chứ?

Có lẽ Taichi cũng không muốn tôi thay đổi…

“...và sau đó tớ bảo cậu ấy-Từ từ, gì thế? Inaba? Sao cậu dừng lại vậy?” Taichi hỏi, quay lại nhìn tôi.

“À, ừm…” Vì tôi đã đứng lại rồi, tôi không tìm ra động cơ để tiếp tục bước tới nữa. “T-Thực ra thì, tôi vừa nhớ ra là có chuyện cần làm trước khi đến phòng CLB. Cậu đi trước đi.”

“Ừm, được rồi. Có liên quan đến CLB không? Cần tớ giúp gì không?”

“Không, chỉ là… chuyện cá nhân thôi…”

Tôi đang nói gì vậy? Sao tôi lại bỏ chạy vậy? Bên trong tôi thầm quở trách mình. Nhưng cái mặt con nít này của tôi lại trỗi dậy, và giờ có chống lại nó cũng không có tác dụng gì.

                                   

               Mọi Chiến Dịch Tạm Ngưng

Với không điểm đến nào trong đầu, tôi lạc lõng đến một toa khác trong trường. Dãy hành lang với những phòng chức năng đang trống rỗng; đứng đó, tôi nhìn ra phía sân vận động và thở dài.

“Mình đang bị gì vậy chứ…?”

Quyết tâm của tôi đi đâu mất rồi? Không phải tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ thắng sao? Tôi đã thề sẽ không yếu đuối nữa- vì bản thân tôi và vì người bạn yêu quý luôn giúp đỡ tôi. Thế nhưng, chính người này, người đã tạo nên những động lực này cho tôi, lại không muốn điều này xảy ra. Thế thì tôi nên làm gì bây giờ?

Có lẽ tôi nên tập trung lại vào các nhiệm vụ… nhưng cùng lúc, tôi không thấy cửa thành công đâu cả. Thế tôi thực sự nên làm gì đây? Tôi muốn làm gì đây? Tôi muốn đạt được điều gì đây…?

Trong bóng tối, tôi thấy có hơi thở đằng sau tai mình. “Chà, chà. Không phải một chú cừu thất tình đi lạc đây sao.”

“Oa!” Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi, và tôi quay lại.

Đứng đó là Fujishima Maiko, lớp trưởng lớp 1C, tự xưng là “Thần Tình yêu”, tóc cột đằng sau và mái được kẹp lại, biểu cảm đanh thép, cặp kính biểu tượng phản chiếu ánh mặt trời. Ở gần thì tôi thấy cậu ta cũng khá xinh, với làn da trắng toát-

“T-Tránh xa tôi ra!” Tôi hét lên, đẩy mạnh cậu ta lui một chút.

“Ôi trời, đừng nóng vậy chứ! Không hợp cho một quý cô, hơn nữa lại là người cần được giúp.”

“Ờ, thì, đó là cái giá cậu phải trả khi mà rình tôi rồi thở vào tai tôi như thế!” Cái kí ức vừa nãy làm tôi sởn da gà.

“Tôi không nhịn được. Dạo này cậu dễ thương quá mà.”

“T-Thì sao!? M...Mà như thế thì có nghĩa lý gì chứ!? Tôi không có dễ thương!”

“E là tôi không đồng ý chuyện đó. Ví dụ nhé, lúc này cậu đang quay lưng đi và đỏ mặt ấy? Dễ thương cực kỳ.”

“Ực…!”

“Xem ra cậu đôi khi cũng mất cảnh giác, nhỉ?”

“Ư…”

“Một nữ hoàng băng giá cho thấy một chút điểm ngọt ngào của mình… Ero ghê ta… Tôi rất muốn được chọc- ý tôi là, bắt nạt- ý tôi là, tôi phải tìm chỗ nào đó để tự sướng đây.”

“Đó là điều cậu muốn nói ư!?”

Fujishima khúc khích. Cậu ta chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi. Hừ, tôi không thể chống chọi với cậu ta được… Trên thực tế, nếu có ai trên quả đất này có ai CÓ THỂ chống chọi với cậu ta, thì tôi rất muốn học hỏi đấy!

“Thế, cậu muốn gì ở tôi?” Tôi hỏi.

“Một tông đồ tình yêu của tôi bắt sóng được một chú cừu đi lạc…”

“...Cậu thành một kẻ chăn cừu rồi sao?”

“Bất kỳ tông đồ nào cũng sẽ được cứu rỗi!”

“Cậu có thể nhận thức được rằng tôi đang nói chuyện với cậu không!?” Lạy thánh tôi ơi, tên này không thể kiểm soát nổi rồi.

“Giờ thì, gạt hết những chuyện nghiêm túc sang một bên…”

“Ý cậu không phải là ‘gạt hết những trò đùa’ sao? Nếu theo cậu mớ vừa nãy là chuyện nghiêm túc, thì tôi xin cáo từ.”

“Cậu đang chật vật chuyện gì đó, phải không?” cậu đột nhiên hỏi- và sau mớ bông đùa vừa nãy, tông giọng bình tĩnh của cậu ta khiến tôi hoàn toàn mất cảnh giác.

“K-Không hẳn.” Tôi lắp bắp. Dù sao thì, đây không phải chuyện đáng để kể cho ai nghe.

“Chúng ta không nói chuyện nghiêm túc mà, nhớ chứ. Chúng ta đang đùa. Cứ nói gì đi.” Biểu cảm cậu ta dịu đi… như hạt tuyết tan chảy đầu tiên sau một mùa đông dài ngoằng.

“Có phải cậu vừa…”

Trước tiên cậu ta làm tôi nguội đi, rồi tiếp theo cậu ta đâm đúng chỗ đau của tôi. Cậu ta phá vỡ hàng phòng thủ của tôi cực dễ dàng… và đột nhiên tôi hiểu tại sao nhiều tên trong khối luôn xem cậu ta là một vị Thần Tình yêu. Cậu ta đã nắm thóp được tôi, giờ lợi thế đang nghiêng về cậu.

Trong khí đó, tôi mất hết động lực đấu tranh rồi. Tôi trước đây sẽ cố tìm ra lời cãi trong tuyệt vọng- bất kể thứ gì để phủ nhận điểm yếu của tôi. Nhưng giờ tôi khác rồi.

“Phải… Đùa nhỉ…” Tôi cười đểu.

Và tôi quyết định kể cho cậu ta nghe chuyện của mình, hi vọng cậu sẽ dẫn tôi đến câu trả lời.

                                  

“...Nghĩa là cậu muốn quyến rũ một ai đó, đúng chứ?”

“Cái…!? Sao cậu lại hiểu cái mớ tôi vừa nói theo nghĩa đó chứ!?”

Tôi thậm chí đã cố tình nói mập mờ, nhưng tôi chưa hề nói một thứ gì có nghĩa như thế cả! Và trong một lúc tôi đã nghĩ cậu ta khá là ngầu nữa chứ, chết tiệt!

“Cách đơn giản nhất, thẳng thắn nhất, và hiệu quả nhất là dùng vẻ quyến rũ của cậu.”

“Tôi vừa nói là-”

“Học sinh trung học đều có mặt thú tính trong họ, nên cậu sẽ không gặp rắc rối lắm đâu. Nhưng đừng quên, một vài trong số đó cũng có mặt con người. Cẩn thận đừng để bị họ kéo theo nhé?”

“Cậu có nghe tôi nói không đấy!?”

Ấy mà, cậu ta nói có lý. Tôi thu nhập ý tưởng này vào đầu.

“Tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng xuất sắc. Muốn nghe không?”

“Không cảm ơn!”

“Cậu chắc chứ?”

“...Ý tôi là, nếu cậu muốn nói cho tôi nghe, thì cứ việc…”

Không phải tôi muốn biết đâu! Vì tôi không có muốn!

“Được thôi. Tôi sẽ nói.” Cậu cười. “Đã nghe đến hiệu ứng cầu dây võng chưa? Cậu biết đó, cái hiệu ứng mà não bộ con người hiểu nhầm nỗi sợ thành sự kích thích. Cậu có thể dễ dàng tận dụng nó vào cuộc sống hằng ngày của cậu.”

“...Bằng cách nào?”

“Chiến thuật ‘nói a’.“

“Ờờờ… Hả?”

“Cậu bảo một người con trai ‘nói a’ rồi đút cho cậu ta ăn gì đó. Trừ khi cậu ta là một tên lăng nhăng hay vô dục, tôi đảm bảo cậu ta sẽ cảm nhận được gì đó.”

Hừm.

“Cậu ta sẽ bối rối, ít nhất thì chỉ một chút. Và những cảm xúc tồn đọng đó sẽ nở chồi theo hướng lãng mạn.”

Hừmm…

“Thêm nữa, nếu cậu chủ động, mặt trái tâm trí cậu ta sẽ bắt đầu nghĩ là ‘Ồ, bạn này thích mình đấy!’ và như thế sẽ khiến cậu ta bối rối hơn.”

Hừmmm!

“Và nếu cậu ta là trai tân, thì nghĩa là cậu ta cũng ngang hàng với cậu!” Fujishima dõng dọc, ưỡn ngực lên trời. “Khi mà cậu ta vẫn là trai tân!”

“Cậu có thôi nhấn mạnh cái chữ ‘trai tân’ được không!?”

“Giờ hãy cẩn thận từng nước đi của mình. Vì suy nghĩ của trai tân đéng xợ lắm á!”

“Không có gì đáng sợ bằng cậu hết đâu! Và cái kiểu nói ngọng con nít kia là cái quái gì chứ!?” Cậu ta kinh dị hơn tôi nghĩ nhiều!

“Comeback tốt đấy.” Cậu ta đáp, nhìn chằm chằm tôi.

Tôi quyết định đưa cuộc trò chuyện này về đúng hướng. “Sao cậu có thể nghĩ ra được một tình huống như thế? Trông khá phức tạp.”

“Mà, cậu chỉ cần khiến nó thành hiện thực thôi, đúng không? Đó là chuyện yêu đương của cậu mà.”

Phải.

“Với tôi thì, tôi nghĩ đây là một phát hiện ngang tầm với Định Luật Ohm. Tôi gọi nó là Định Luật Nói A!”

“Thế quái nào nó lại ngang tầm với khoa học được chứ!?” Thật lòng đó, cậu ta điên mất rồi!

Cậu thở một hơi đầy nhẹ nhõm. “Tôi rất vui khi cậu đã quay trở lại như cũ.” Giọng cậu… dịu dàng lạ thường.

“Fujishima…?” Đây là cái giá phải trả khi mất cảnh giác trước cậu ta đó, khốn thật. “Nè, ờ… Đơn giản vậy thôi sao?”

“Dĩ nhiên,” cậu ta đáp, thản nhiên chỉnh lại kính.

Có gì đó khác làm tôi bận tâm. “Thế ý cậu là sao, ‘như cũ’?”

“Dạo này cậu hành xử rất lạ, cậu thấy đúng chứ? Cậu cãi nhau với Nagase-san. Sự thật thì, cậu vẫn kỳ quặc cho đến tận hôm nay.”

“Thật vậy sao…?”

“Phải.”

Có phải cách hành xử của tôi giống với hồi Giải phóng ham muốn không?

“A… là vì tôi đang tỏ ra là mình khác. Tôi đang muốn thay đổi.”

“Thay đổi chính cậu sao… Tôi hiểu rồi… Và người hưởng lợi là ai chứ?”

Tôi có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu qua cặp kính của cậu ta.

“Ờ… Chính tôi, chắc thế?”

“Hiểu rồi. Đến đây thôi. Cứ vui vẻ chật vật nhé.” Và với một ánh nhìn đầy hiểu biết, Fujishima bước đi.

                               

Một mình, tôi quay về phòng CLB. Không có lý gì khi đi lêu lổng nữa; tôi phải lấy đống nhiên liệu nhận từ Fujishima và chuyển thành công năng mới được.

Trái tim mong manh của tôi may mắn là đã ổn hơn một chút rồi. Ừ, cũng đau khi mà bị gọi là “kỳ quặc”, nhưng… Không, đừng nghĩ về chuyện đó. Tập trung vào!

Tôi đến phòng CLB. Khi tôi mở cửa, tôi nghe giọng của Iori to và rõ ràng-

“Hừmm… Inaban nhìn qua thì có vẻ không được nữ tính lắm, nhưng sâu bên trong cậu ấy lại yểu điệu chẳng kém gì- Ừm, hế lô, Inaban!”

“Gì vậy? Đang nói xấu sau lưng tôi à?” Tôi hỏi.

Lập tức, cả 4 người kia của Văn hội quay đi và trở lại với việc mà họ đang làm.

“Ờ, alô? Có chuyện gì đang diễn ra à?”

“Chào, Inaba. Cậu tới trễ đó.” Taichi chào tôi.

“Ừm. Kẹt chút chuyện.”

Tôi ngồi xuống. Không ai nhìn vào mắt tôi. Bọn họ hẳn là đang giấu gì đó. Cái quái? Tôi không được tham gia vào cuộc vui sao? Tôi không thể bỏ qua chuyện này được. Tôi phải ép họ nói ra.

Tôi nhìn quanh. Từng người một, ai cũng né ánh mắt của tôi.

Thường thì, tôi đã khăng khăng rằng họ phải kể tôi nghe. Tôi thuộc tuýp người kiểu vậy… ấy nhưng giờ tôi không thể. Thay vào đó, tôi lặng lẽ ngồi xuống và mở laptop lên.

Giờ tôi đây, cố gắng thay đổi bản thân, nhưng chẳng có gì có tác dụng cả. Ai cũng nói tôi kỳ quặc- ngay cả người mà tôi hi vọng sẽ hiểu tôi nhất. Và giờ cái kỳ quặc đó lại lây sang nhiều thứ khác nữa.

Mọi thứ đang đi sai hướng. Sự bi quan trong tôi đang dần mất kiểm soát. Đó là một thói quen xấu của tôi, và tôi biết tôi cần phải ngăn nó lại… nhưng tôi không thể.

Cuối cùng thì, tôi không tạo được một bước tiến nào- cả những nhiệm vụ của tôi, cả chuyện trong CLB.

                                                                                                                ◼◻◼

Sáng hôm sau, bầu trời thoáng đãng và rực rỡ. Sau một đêm ngon giấc, mớ bi quan kia hầu hết đã bị reset.

Sáng hôm đó, tôi dồn hết sức mạnh để giam cầm lại nỗi lo lắng trong tôi. Đang còn quá sớm để nản chí. Sao tôi lại tưởng rằng kế hoạch của tôi sẽ thành công ngay từ lần thử đầu tiên chứ? Chúng chỉ cần được chỉnh sửa một chút, vậy thôi.

Nhiệm vụ tái bắt đầu!

                             

               Chiến Dịch Taichi: Giai Đoạn 5

“Như tôi nói rồi, cậu chỉ dùng lại công thức bài trước thôi.”

Tôi ngồi trên chiếc bàn trước mặt Taichi, giúp cậu ta làm bài tập.

“À, tớ hiểu rồi… Vậy số này nằm ở đây… Thay vào biến… Làm được rồi!”

“Dễ mà, phải không?”

“Ừ! Cứ như đáp án nằm ngay trước mặt tớ rồi ấy. Cảm ơn nhiều nha.”

Đó không phải là thứ duy nhất nằm trước mặt cậu đâu, nếu cậu để ý kĩ, tôi nghĩ.

Tôi ngồi chéo chân ở cái bàn trước mặt cậu ta. Thêm nữa, chân tôi nằm ngay tầm mắt cậu. Không chỉ vậy, tôi đã kéo váy lên một chút… và tôi cũng không hề mặc quần bảo hộ.

Tất nhiên là tôi không có ý định cho cậu thấy pantsu của mình, nhưng theo như tôi tìm hiểu thì, cái khả năng xảy ra chuyện đó cũng đủ khiến một đứa con trai hưng phấn lên rồi. Không phải tôi đang làm theo cách của Fujishima hay gì hết! Nhưng, có lẽ cậu ta có lý. Có lẽ cách tốt nhất là khiến máu cậu nổi lên.

u74179-674d415d-8497-48ec-8a33-27b107d06d2d.jpg

Tôi không biết vị trí cụ thể của mình với Taichi là như thế nào, nhưng lúc này tôi nghĩ quan hệ của chúng tôi là ít rủi ro… và cùng lúc, tôi cũng có thể phô trương vẻ nữ tính của mình một cách có tính toán.

Nhưng không may thay là cậu ta vẫn chưa rời mắt khỏi tập vở. Thôi mà, cậu yêu môn toán ĐẾN MỨC ĐÓ sao!?

Tôi đã định chuyển tư thế, nhưng tôi biết ngay lúc tôi cử động chân, tôi có thể sẽ vô tình để cậu ta thấy… Tôi cũng không thích ý tưởng đó, nhưng… Liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít, như hiền nhân đã dạy…

Và tôi thấy cậu nhìn lên trong một tích tắc, rồi cúi lại xuống tập vở. À há! Có tác dụng rồi!

Đỏ mặt, Taichi gãi má. “Anou, Inaba?”

“Vâng?” Tôi hỏi, với tông giọng quyến rũ nhất tôi có thể làm.

Im lặng một lúc.

“Tớ thấy được pantsu của cậu đó.”

“TỪ NÃY ĐẾN GIỜ SAO!?”

Theo phản xa, tôi sút một phát vào mặt cậu ta.

Sau đó, tôi phải xin lỗi cậu ta cả một tràng dài cho cái mũi chảy máu của cậu…

.

               Chiến Dịch Iori: Giai đoạn 5

Đến mức này, tôi biết tôi sẽ không đi đến đâu nếu cứ hành động dè dặt thế này. Tôi phải đi thẳng vào mấu chốt của vấn đề.

“Cậu muốn biết tớ cảm thấy thế nào khi cậu cướp Taichi từ tay tớ ư?” Iori hỏi, thuật lại câu mà tôi đã hỏi cậu ấy.

“Hơi bị thẳng thắn quá đấy, nhưng đúng vậy…” Tôi đang muốn thận trọng cảm xúc của cậu đấy, trời ạ!

“Cậu đang nói gì vậy? Cậu luôn nói cậu thích thẳng thắn thay vì lươn lẹo mà.”

“À… cũng đúng…”

Dạo này tôi cảm giác như cậu ấy đã lật thế cờ. Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn tôi tưởng.

“Phải chứ? Ok, về lại chủ đề cảm xúc của tớ: Tớ không giận chuyện đó đâu. Ý tớ là, Taichi cũng không phải là tài sản của tớ hay gì. Cậu ấy còn không phải là bạn trai tớ. Thế nên có gì để giận chứ?”

“Nhưng…”

“Chúng ta đã nói chuyện này bữa dã ngoại rồi, nhớ không? Chúng ta đã thống nhất là sẽ sòng phẳng với nhau! Hay là cậu chỉ nói dối tớ lúc đó?”

“Thế quái nào có chuyện đó chứ.” Nghĩ lại thì, đó là lúc tôi thành thật nhất từ trước đến nay. Đó là lúc mà tôi đã phá vỡ hoàn toàn những bức tường xung quanh mình.

“Thế nên, đó! Những gì cậu cần làm chỉ là đấu với tớ công bằng và minh bạch thôi.”

“Và cậu… ổn với chuyện đó?”

“Phải! Tớ rất muốn cho cậu lên bảng đếm số… Cảm giác như tớ đã có lựa chọn đúng đắn.” Khi cậu nói, biểu cảm của cậu trở nên đen tối lạ kỳ.

“Điều đó có nghĩa lý gì chứ…?”

“Ai biết!” Iori vô tư cười. Có thể do cậu ấy chỉ muốn giỡn chơi thôi, hoặc do cậu chỉ là đang vui… Tôi không bao giờ hiểu được ý định của cậu, dù có cố đến mức nào. “Dù sao thì, đây! Chúng ta phải bàn bạc kế hoạch một ngày nào đó. Cậu biết đó, tìm cách cho người mình yêu để ý đến mình.”

“Cho dù chúng ta là kẻ thù truyền kiếp có cùng tình cảm với một người?”

“Chúng ta không phải kẻ thù truyền kiếp! Chỉ là… đối thủ thôi!”

“Phải…” Cũng tương tương như thế thôi, tôi nghĩ.

“Kẻ thù sẽ tìm cách làm tổn hại nhau, nhưng đối thủ thì chỉ đối đầu nhau thôi. Có đối thủ là một điều tốt đấy chứ!” Cậu giơ 2 ngón ra hiệu hòa bình rồi mỉm cười. “Giờ tớ hiểu rồi… Ra đó là lý do khiến cậu dạo này trở nên kỳ quặc, hử?”

“Gì? Kỳ quặc hả?”

Lại là cái từ đấy. Đó là dấu hiệu cho thấy tôi đang thay đổi, và đáng lẽ tôi nên thấy vui… nhưng không, có gì đó sai sai ở đây. Nếu tôi đã thay đổi rồi, thì tại sao tôi lại chẳng thấy thành quả gì hết?

“Cậu không nghĩ vậy sao? Cứ như cậu đã quên hẳn rồi… Hoặc là cậu chỉ đang cố tình làm vậy thôi, tớ không biết nữa.”

“Quên cái gì cơ?”

“Hở? Cậu thực sự không biết tớ đang nói về cái gì sao…? Thôi, quên đi. Không có gì đâu.”

“Ồ, thôi mà! Cậu biết như thế thì tôi lại càng tò mò hơn mà!” Có chuyện gì đang diễn ra sau lưng tôi sao?

“Khôôông có gì hết! Thật đó! Dù sao thì, nhớ cái lúc tớ nhờ cậu trả giúp mấy bộ quần áo tớ đã mua không? Tớ sẽ tự lo vụ đó.”

Tôi nhớ lại những gì bọn tôi bàn lúc đó. “Ờ… Không, tôi nghĩ tôi vẫn cần đi theo cậu. Tôi không tin rằng cậu sẽ không đi lạc đâu.”

“Aww, đừng có xem tớ như đứa trẻ vậy chứ!”

Trước khi tôi nhận ra, Iori đã xoay hướng trò chuyện sang chuyện khác, và giờ không còn đường quay lại nữa rồi.

                                                                                                                ◼◻◼

Có một cách khiến tôi phấn chấn lên là nảy ra mấy kế hoạch như một mật vụ ấy. Nghe thì có vẻ ok hết. Nhưng tôi không thể làm theo như kế hoạch, thành ra chỉ tổ phí thời gian.

Cả Chiến Dịch Taichi và Chiến Dịch Iori đều không diễn ra theo như dự tính, nên, cả Chiến Dịch Tam Giác cũng không hề có chút tiến triển gì. (Về mặt lý thuyết, Chiến Dịch Iori thành công mỹ mãn, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi không thể chấp nhận điều đó được.)

Lao thẳng đầu vào không phải là cách chơi của tôi; tôi thuộc tuýp chơi trò hiểm hơn. Nhưng nếu như vậy là sai cách thì sao? Nếu chuyện này yêu cầu tôi phải thay đổi bản thân một cách thẳng thắn thì sao? Quên đi cái tôi thường ngày của tôi ư? Suy nghĩ này bỗng nhiên khiến tôi quay cuồng.

Tôi mở cửa phòng CLB và nhận ra tôi là người cuối cùng đến.

“Tớ nghĩ chúng ta nên- Oa!” Aoki dừng lại ngay giữa câu, và cả 4 người họ tách nhau ra, cứ như đã dự tính sẵn rồi ấy.

Căn phòng xoay xoay. Chân tôi run run. Tâm trí tôi trắng xóa. Tôi chóng mặt. Đó là tất cả những gì trong đầu tôi. Nhưng thực tế là, tôi đã mất đi vị trí trong họ.

Tôi đã thay đổi. Biến đổi hoàn toàn. Giờ sự ổn định đã đi mất… và…

Tôi nên hỏi họ đang làm gì, nhưng tôi không thể. Nếu nỗi sợ lớn nhất trong tôi là sự thật thì sao?

Nên thay vào đó, tôi giả vờ không quan tâm. Tôi ngồi xuống ghế và vác laptop ra, cố không nghĩ về nó… nhưng đầu óc tôi thì lại hoạt động với công suất tối đa để phân tích nó. 4 người họ đang làm cái quái gì mà không có tôi chứ?

Suy nghĩ của tôi lại chèo theo hướng bi quan.

Có lẽ họ thống nhất rằng sự đối đầu của tôi và Iori là một vấn đề. Có lẽ họ đang tìm cách loại bỏ tôi. Dĩ nhiên, tôi biết là họ không phải kiểu vậy… ấy nhưng tôi vẫn thấy lo.

Người ta luôn xem tôi thuộc tuýp logic, suy nghĩ thấu đáo, nhưng điều đó sai xa so với sự thật. Thực chất ư? Hoang tưởng vì không gì cả. Lo lắng và tuyệt vọng vì không gì cả. Liên tục như thế.

Trời ơi, tôi không thể tiếp tục nữa! Mọi thứ lộn xộn quá! Tôi không biết làm gì và cũng không biết hành xử thế nào cho đúng!

Tôi phải thay đổi. Nhưng bắt đầu từ đâu?

Tôi phải thay đổi. Nhưng có phải thay đổi tất cả không?

Tôi phải thay đổi. Tôi phải thay đổi!

Nhưng một khi tôi đã thay đổi, chuyện gì sẽ xảy ra với tình bạn của tôi và Taichi, và Iori, và Yui, và Aoki, và những người khác?

Cuối cùng, lại một lần nữa, tôi không làm được một thứ gì vào ngày hôm đó cả.

                                                                                                                ◼◻◼

Ngày tiếp theo, tôi không đào ra động lực để tiếp tục các chiến dịch được nữa. Thay vào đó, tôi dành cả buổi sáng ngồi sững sầu. Tôi liên tục tự hỏi mình nên làm gì, nhưng không có câu trả lời hợp lý nào cả.

Hết tiết. Tới giờ đến phòng CLB.

Tôi nhìn quanh. Iori và Taichi đang thì thầm gì đó với nhau. Nhưng ngay sau khi tôi nhìn thấy họ, họ tách nhau; Iori vui vẻ vỗ vào vai Taichi và rời phòng một mình.

Khi tôi định bám theo cậu ấy, Taichi đến gần tôi. “Đợi chút đã, Inaba.” Cậu gọi, đi lòng vòng lui tới trước mặt tôi.

“Cậu muốn gì?” Giọng tôi bật ra như một tiếng cằn nhằn.

“À, ừm, có chuyện mà tớ cần bàn với cậu…”

“Không nói trên đường được sao?”

“K-Không, không thể được. Ngồi xuống một chút đã, được chứ?”

“Cái quái gì vậy chứ?”

Nhưng cho dù tôi có gặng hỏi đến mức nào, Taichi cũng không nói ra.

Tôi bắt đầu muốn cáu lên rồi. Tên ngốc này là gốc rễ cho mọi vấn đề của tôi, mọi sự rối bời của tôi, mọi sự lo lắng của tôi… Sao cậu không nhanh chân thành cặp với Iori cho rồi? Sao cậu cứ tốt với tôi như thế này chứ? Sao cậu cứ luôn… phải khiến tôi yêu cậu thế này chứ…?

Tất cả đều là lỗi của cậu đó, chết tiệt! Tôi giận dữ nghĩ.

“Rốt cuộc là cậu muốn gì được chứ!?” Tôi gắt lên, cố vượt qua người cậu.

“Đừng mắng tớ, được không? Thôi mà, chậm lại một phút thôi.”

“Thế thì nói ra luôn đi cho rồi!”

“Được rồi, được rồi! Tớ sẽ nói! Về lại phòng học đi!”

“Chúng ta có thể nói trên đường đi!”

“Không, không thể! Nó rất… quan trọng!”

Lập tức, tôi đóng băng. Quan trọng ư?

Tôi quay lại trước cậu ta. “Là… Là gì vậy?” Tôi hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Cậu hít một hơi. “À… là… etou…” Rồi cậu ấp úng nhìn sang hướng khác.

Cái quái gì vậy chứ!? Cậu bảo là chuyện đó quan trọng, phải chứ!? Nếu có điều gì muốn nói, thì nói đi. Nếu không, thì đừng! Cậu có biết tôi đặt nặng từng lời nói và cử chỉ của cậu không? Cậu có thấy tôi quan tâm đến mức nào không!?

“Có phải là về tôi dạo này không-” Tôi bắt đầu, nhưng một tiếng chuông điện thoại reo lên.

“Chết cha! Tớ quên đặt về chế độ rung rồi sao!?” Taichi rút điện thoại ra bằng một tốc độ ánh sáng. “Aoki!... Hả…? Xong hết rồi sao? Ơn trời… Mà sao mấy cậu lại xong nhanh vậy chứ…?”

                                                                                                                ◼◻◼

Khi chúng tôi đến phòng CLB, Taichi ra hiệu cho tôi vào trong. Và ngay sau khi tôi bước vào-

“CHÚC MỪNG SINH NHẬT, INABA!”

-âm thanh súng bắn pháo nổ xung quanh tôi.

Một vài giây tôi đông cứng khi tâm trí tôi trắng bốc. Chúc mừng… sinh nhật…?

Căn phòng được trang trí bằng những sợi xích bằng giấy- không bắt mắt lắm, nhưng nó ập thẳng vào trái tim tôi.

“Có chuyện gì vậy, Inaban? Ngạc nhiên không thốt nên lời sao?” Iori hỏi, cười tinh nghịch.

“Vào trong đi, Inaba,” Taichi nhẹ nhàng đẩy tôi tới trước.

Và thế tôi bước vào trong với đôi chân run, não bộ vẫn chưa kịp xử lý điều này.

“Giờ thì, quà của cậu nè! Đây!” Aoki mở chiếc hộp đặt trên bàn.

Điều đầu tiên tôi thấy là một tấm sôcôla trắng có dòng chữ MỪNG SINH NHẬT HIMEKO! trên nó… nằm giữa một chiếc bánh gatô sôcôla to đùng. Một sự trộn lẫn giữa những loại thạch hoa quả khác nhau- dâu, kiwi, cam, đào, dứa, dâu xanh- được nhét vào trong từng chỗ trên bề mặt bánh, và chúng lấp lánh như kim cương vậy.

Không, hơn kim cương nữa.

Chói quá.

Mắt tôi dần nhòe đi.

“Cái này từ đâu ra vậy…?”

Tôi biết là không quan trọng- tôi biết tôi chỉ cần nói cảm ơn thôi- nhưng tôi vẫn phải hỏi.

“Chúng tớ đặt mua nó, ngốc ạ! Và tớ vừa chạy đến nhận ship xong.” Kiriyama giải thích, trông có vẻ hài lòng.

“Và với tốc độ ánh sáng nữa!” Aoki thêm vào.

“Ha, lần này tớ nợ cậu đấy. Không đời nào tờ cầm chân cô ấy lâu như dự kiến được.” Taichi thở dài.

“Làm ơn đi. Dĩ nhiên là cậu không đời nào có cửa làm xao nhãng Inaba được.”

“Thôi mà Kiriyama! Cậu không tin tưởng tớ sao!?”

“Ồ, bình tĩnh đi. Vậy cũng được mà! Dù sao thì, Inaba, ừm… tớ biết cậu cực kỳ không thích bị gọi bằng tên, nhưng viết họ trên cái bánh của cậu thì có vẻ ngốc nghếch quá. Nên là…” [note34346]

“Không, ổn thôi mà… ừm…” Nếu phải nói thì, tôi thấy xúc động. Nhưng dĩ nhiên là tôi không thể nói thế ra được. Thay vào đó, tôi ngẩng lên trần nhà.

“Có phải Inaban của chúng ta đang khóc không? Hừmmm?” Iori ngó nhìn tôi.

“I-Im đi! Tôi không… có khóc!” Tôi quay sang hướng khác và lau mắt bằng cổ tay áo. Không tính là khóc khi mà nước mắt chưa lăn xuống!

“Thấy chưa? Inaban thích những thứ như thế này như bao người khác mà! Không phải lúc nào cũng nên cứng nhắc như vậy đâu, Taichi.”

“Hiểu rồi… Sẽ ghi nhớ cho tương lai.”

Và rồi tôi nhận ra: đây là mấy cuộc trò chuyện bí mật mà họ giấu tôi mấy bữa nay.

“Ôi trời, Inaba, sao cậu cứ đứng đó mãi thế? Có đáng kinh ngạc đến vậy đâu? Cậu không phải là, kiểu, quên cả sinh nhật mình luôn chứ?”

Tôi không trả lời… nhưng cậu ấy nói đúng. Nghĩ lại thì, vào bữa sáng gia đình tôi có nói là sẽ đặt chỗ ở nhà hàng tối nay. Chúng tôi hiếm khi đi ăn tối như một gia đình, nên tôi đã thắc mắc tại sao… nhưng giờ tôi đã hiểu.

Sao tôi có thể quên đi sinh nhật thứ 16 của mình nhỉ?

Iori quay lại chỗ tôi. “Anou, Inaban? Tớ biết chúng ta đã trải qua nhiều chuyện… nhưng thế này không giống cậu chút nào hết.”

“Ở điểm nào chứ?” Tôi đã bị gọi là kỳ quặc cả hàng tá lần rồi, nên giờ cũng bắt đầu quen.

“À, cứ như là… cậu đang gượng mình quá, hay là… quá căng thẳng? Hay là nhìn mọi thứ hẹn hẹp quá, tớ nghĩ vậy?”

Hạn hẹp. Có lý. Dạo này tôi không có thời gian để nhìn rộng hơn- tôi quá bận bịu tự tạo vấn đề cho bản thân. Vấn đề mà tôi không thể giải quyết được. Nhưng…

“Tôi đang thử thay đổi. Mạnh mẽ hơn và… tốt hơn.”

Nghe xong, Iori phá lên cười. “Ồ, thôi mà! Cậu đã như một vị thánh rồi, ngốc ạ! Tớ không biết cậu tốt hơn nữa là thành gì luôn á!”

“Uầy, uầy. Tôi không phải thánh.”

“Thế thì tại sao cậu lại muốn đi cùng tớ trả đống quần áo kia chứ, hửm?” Cậu bắn cho tôi một nụ cười tươi. “Và sao cậu lại đồng ý giúp Nakayama-chan nghiên cứu chứ? Đừng nghĩ rằng tớ không biết những chuyện như thế nhé!”

“Thêm nữa, cậu cũng vui vẻ khi giúp tớ làm bài tập toán mà.” Taichi nói.

“Và cậu nhận phân việc của tớ trong Tạp Chí Văn Hóa!” Yui kêu lên.

“Và… ờ… Tớ không nghĩ ra ví dụ gì cụ thể cả, nhưng cậu luôn có mặt để giúp tớ!” Aoki chốt lại.

“Cái gì chứ, cậu không nghĩ ra ví dụ gì!? Cậu ấy cứu cậu lần này qua lần khác đấy!” Yui mắng.

“Phải nhỉ… Cũng tương tương như vậy đó… Hahaha…”

“Nè, tớ không nghĩ cố gắng thay đổi là sai đâu,” Iori nói. “Nhưng có cần phải drama hóa như vậy không? Ý tớ là, cậu đã thay đổi rất nhiều suốt 6 tháng tớ quen cậu rồi, và lúc đó cậu cũng chẳng cần phải cố gì luôn ấy.”

Tôi đã thay đổi… mà không cần cố gì ư?

“Nghĩ kĩ đi! 6 tháng trước, liệu cậu có giúp Nakayama-san không? Không đời nào! Cậu của quá khứ sẽ không bao giờ ‘hé một thông tin gì’ hay gì gì đó!”

Tôi vẫn chưa nhận thức rõ những thay đổi này là như thế nào, nhưng chúng vẫn xảy đến thôi. Không cần phải cố gắng ép buộc chúng làm gì... 

Tôi ước mình đạt được một nửa của Iori. Cậu thật mong manh, nhưng mạnh mẽ. Và khi cậu đang chật vật với danh tính của mình, cậu luôn hiểu rõ tất cả chúng tôi hơn cả chúng tôi tự hiểu bản thân mình. Khả năng của cậu là vô hạn… Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu tôi có hiểu rõ cậu như tôi tưởng không.

“Ok, Inaban, ngồi xuống nhanh đi! Phải chuẩn bị cả nến nữa!”

“Đợi chút, Iori. Không phải thắp lửa trong trường là trái luật sao?”

“Ồ, thôi mà. Ai quan tâm mấy ngọn nến nhỏ bé chứ?”

“Thêm nữa, giờ chúng ta đã đem nó theo rồi, thì không dùng chẳng phải phí lắm sao.”

“Thấy chưa? Yui cũng nói vậy kìa!”

“Thế thì tớ, Aoki Yoshifumi, sẽ là người… ờ… thắp nến!”

Khi những người kia vội vàng chuẩn bị nến, Taichi đến gần tôi.

“Inaba…” Cậu hạ giọng xuống và tiếp tục, “Tớ rất cảm kích… cậu biết đó… lời mà cậu thổ lộ hôm đó. Thực lòng thì, những thứ này còn mới mẻ với tớ quá, tớ không biết phải xử lý như thế nào… Xin lỗi, nghe có vẻ ngụy biện quá.”

Đây là lần đầu tiên cậu ta nói về lời tỏ tình của tôi kể từ cái ngày nó diễn ra. Có vẻ là nó chưa bị xóa khỏi lịch sử. Với cậu, nó là chuyện đã xảy ra trong thực tế.

“Cậu không cần xin lỗi đâu. Nếu phải nói thì, tôi mới là người để sự ích kỷ của mình gây khó dễ cho tất cả mọi người.”

“Nah. Thực ra thì tớ rất thích tình bạn này mà chúng ta đã đắp xây nên. Và tớ không biết cậu có dự tính gì, nhưng tớ nghĩ là cậu nên tiếp tục đó.”

“Ồ…”

Tôi đã mất cảnh giác.

Suốt thời gian qua, tôi đã khăng khăng rằng mình sẽ thay đổi… nhưng không có nghĩa là tôi cần phải bỏ mặc hết cái tôi cá nhân để chạm được đến đích. Sau tất cả, nếu tôi thay đổi mọi thứ tạo nên “tôi”, mọi thế mạnh hay gì gì đó, thì tôi sẽ không còn là Inaba Himeko nữa.

Cũng phải, dù dễ quên, nhưng tôi có nhiều điểm mạnh như những người khác. Không đời nào có ai đó lại có 100% là điểm yếu được. Tôi không phải là một con quái vật… Tôi chỉ cần tự tin vào bản thân mình thôi.

“Inaban!”

“Inaba!”

“Inaba-chan!”

Bạn tôi đang gọi tôi.

“Đi thôi, Inaba.” Taichi nói.

Và tôi tiến lên một bước. Kể từ bây giờ, tôi sẽ ngẩng cao đầu mà bước.

Ờ, có lẽ tôi đã hoảng hồn và mất nhận thức về danh tính của mình. May mắn thay đây không phải là lần cuối cùng tôi có thể mắc sai lầm. Dù sao, nếu mọi thứ chỉ cần một chút nghị lực là xong thì, trên thế giới này sẽ chẳng còn vấn đề gì hết nữa rồi.

Không… trên thực tế, nghị lực là bước đầu tiên. Bước đầu tiên cho tất cả. Và để sống được cuộc sống của mình, cách duy nhất là bước theo còn đường đấy cẩn thận từng bước một- và không đi lối tắt.

Đương nhiên sẽ có những ngày tồi. Ngày buồn nhất. Ngày chúng ta tuyệt vọng về những sai lầm. Và ngày chúng ta sẽ đi lạc hướng với con đường đúng. Nhưng dù thế nào…

“Được rồi, nến đã xong! Mọi người sẵn sàng hát chưa!? 3, 2, 1, dô!”

Với tín hiệu của Iori, mọi người đồng ca hát bài chúc mừng sinh nhật.

…Dù thế nào thì, tôi vẫn còn những người bạn ở bên cạnh. Tôi biết tôi sẽ ổn thôi.

Và bài hát kết thúc, mọi người phá lên hoan hô và vỗ tay.

Giờ thì… Đến giờ comeback rồi, phong cách Inaba Himeko!

Với niềm động lực vừa thắp lên trong lồng ngực, tôi tiến tới và thổi 16 ngọn nến kia.

                          

Bình luận (0)Facebook