Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 (1) - Ngũ giác++

Độ dài 9,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:19

                         

u74179-b1974a6b-17b7-42ca-88ee-2cbe743e850b.jpg

                       

Giải thích về tiêu đề chương: Trong chương này Văn hội sẽ có thêm 2 thành viên mới gia nhập, và cũng là 2 nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong cả Tập 5. Vì nhóm 5 người thêm 2 nên ++

(nhưng mà trong lập trình thì lệnh ++ chỉ cộng thêm 1 thôi chứ đâu phải 2)

                                            

                                  

-Tôi đã trượt kỳ thi đầu vào trường Nguyện vọng 1.

Nhưng đó không phải lỗi của tôi. Ý tôi là, ờ thì có, đó là trường công lập cao cấp nhất ở trong khu vực, nhưng tôi được 80 điểm trong tất cả các lần thi thử, nên chắc chắn là tôi có khả năng. Không, chỉ là tôi không may thôi. Tôi biết có một tên ở trường tôi cũng đậu, và hắn dốt hơn nhiều so với tôi.

Vậy nên tôi đã nhập vào trường Nguyện vọng 2, Trung học Yamaboshi. Như bao trường tư lập khác, nó cũng khá phong nhã, và tôi cũng nghe rằng luật lệ ở đây cũng rất lỏng lẻo. Điều này cũng không khiến tôi vui lên chút nào, và tôi đã là một đám mây đen âm ỉ, ngay từ ngày đầu tiên. Vừa vặn đấy chứ, tôi tự nghĩ.

Nhưng ngay khi tôi bắt đầu bước vào cuộc sống mới, nhưng chẳng khác mếu gì bình thường, mọi thứ đột ngột thay đổi khi mà một mớ sự trùng hợp ập đến tôi.

Hoặc có lẽ nó không phải là sự trùng hợp; có lẽ nó là một kết luận đã bị vùi chôn.

Mấy người mà tôi gặp trong căn phòng đó tràn ngập ánh sáng, chói mắt thật sự. Tỏa nắng hết sức, làm tôi phát bệnh.

Thỉnh thoảng tôi cũng gặp kiểu người như họ: những ngọn đèn vùng vẫy tỏa sáng một cách tuyệt vọng giữa thế giới tối tăm đầy tuyệt vọng như này. Nhưng cho dù thế nào, họ cũng sẽ trở nên như chúng ta, và thế giới sẽ ngày càng bị vấy bẩn hơn. Đây là cách mà thế giới này vận hành.

Nhưng đôi khi cũng có các ngoại lệ- có mấy người đã được ban phước may mắn từ khi sinh ra. Tôi luôn muốn biết họ sẽ trở nên như thế nào… và đó là lý do tôi thấy họ “tỏa nắng” ngay từ đầu. Cái bí ẩn này hấp dẫn tôi.

Có lẽ nếu tôi tìm được câu trả lời, tôi có thể gia nhập họ-

Không, không, không. Nghĩ gì vậy chứ? Bị mù à? Không đời nào lại có chuyện đó được.

Nhưng tôi lại tò mò… Ờ, là vậy đó. Chỉ là tò mò. Và không có gì nữa hết.

Tôi không muốn trở nên giống họ, đó là điều chắc chắn. Không, thật đó.

                                                                                                              ◇◆◇

-Từ năm đầu tiên của cao trung, mình sẽ tự tái tạo lại bản thân mình. Làm lại từ đầu! Ưm, mình thích câu đó ghê.

Dĩ nhiên, không phải mình tự ảo tưởng mình là ong chúa hay gì đâu. Mình biết mình không có cửa như thế. Nhưng, cũng không mất mát gì khi mơ mộng một chút, phải không?

Mình không cần phải là một ngôi sao, mình tự nghĩ. Mình không cần phải là một ngọn hải đăng. Mình sẽ đảm nhiệm mọi thứ mọi người giao phó cho mình, kể cả phải làm dân thường!

Nhưng cái động lực kia nhanh chóng biến mất, và trước khi mình nhận ra, thì mình đã quay về vạch xuất phát. Ngay trên vạch luôn! Và tới lúc này rồi, mình bắt đầu nghĩ đây là nơi mà mình luôn thuộc về. Đây là nhiệm vụ mà mình được giao phó. Mình hiểu mà, hứa đó.

Mình chỉ là một cây đinh, và đây là chỗ mình được đóng vào. Thế giới của mình vẫn không thay đổi- đó là điều không thể. Chỉ là, nó quá bự mà, đúng không? Nếu so sánh với kích cỡ của thế giới, mình chỉ là một phân tử thôi. Một hạt cát bay giữa không khí, không bao giờ được xuất hiện trên sân khấu được.

Nhưng sau đó mình thấy một thứ hết sức tỏa nắng. Mình không thể tin được! Mình chưa bao giờ nghĩ mình lại được thấy một thứ… hoàn hảo như thế này. Thứ gì đó khiến mình phấn chấn từ mọi ngóc ngách. Nó thổi bay mình hoàn toàn. Mình không biết trên đời này lại tồn tại thứ như thế!

Nó làm mình nhớ lại cái giấc mơ tươi đẹp mà mình đã bỏ dỡ… và làm tôi nghĩ nó không phải là không khả thi. Có lẽ nếu mình gia nhập họ-

Không, không, không! Mình ư? Đùa à? Mình không phù hợp để đứng với họ. Mình chỉ là một cây đinh thôi.

Nhưng… nếu có thể thì… Không, mình không thể! Mình đang nghĩ gì vậy chứ?

Mình không xứng đáng.

                                                                                                              ◇◆◇

Đầu tiên, cô gõ những ngón tay lên bàn. Tiếp theo cô lắc qua lắc lại trên cái ghế gấp cô đang ngồi, tạo tiếng kêu cót két. Tiếp theo cô vớ lấy một cuốn manga, mở ra, đóng lại, rồi lại mở ra- rồi nhìn về phía cửa phòng CLB đầy hi vọng.

“Nagase, bình tĩnh lại đi được không?” Yaegashi Taichi hỏi.

Nghe được, Nagase quay lại. Mái tóc dài mượt của cô thả dài đằng sau lưng, đung đưa theo nhịp cử động của cô như trong quảng cáo dầu gội đầu vậy.

“Xin lỗi, Taichi!? Cậu đang ám chỉ tớ đang bồm chồm hay gì!?”

“Đó là bồn chồn, chữ N.”

“Đ-Đó là cái tớ vừa nói đó!”

“Không! Cậu vừa nói ‘bồm chồm’ với chữ M! Và trả lời câu hỏi đi, phải đó, cậu đang uể oải suốt cả buổi rồi! Làm ơn thôi dùm đi!”

“Sao hôm nay cậu đểu cáng thế! Tha cho tớ đi màààààà!” Và như thế, Nagase ngã sụp xuống bàn, úp đầu vào 2 tay.

Vào ngày đầu năm nhất, chỏm tóc đuôi ngựa đã trở thành kiểu tóc biểu tượng của cô. Nhưng bây giờ nó đã biến mất. Thay vào đó, cô thả nó xuống; điều này khiến cô trông có vẻ trưởng thành lên một chút… ít nhất là về vẻ bề ngoài. Nhưng về tính cách thì, cô vẫn là cô ngốc nghếch và vô tư. Cực kỳ trái với Nagase, theo nhận định của Taichi.

“Không thể đổ lỗi cho cô ấy được,” Aoki Yoshifumi quở trách, tay khoanh sau đầu, vóc người cao ráo của cậu duỗi thẳng ra theo kiểu thả lỏng một cách tối đa. “Chúng ta sẽ có thêm thành viên mới lần đầu tiên và đến giờ vẫn chưa biết gì về mấy em nó cả!” Ai lại không tò mò chứ?”

“C-Chúng ta không thể cho rằng tụi nó sẽ gia nhập ngay được!” giọng Inaba Himeko, sự lo lắng của cô nhảy chen vào đối lập với Aoki.

Mùa xuân đã đến, và hoa không phải là thứ duy nhất nở rộ. Xấp xỉ một tháng trước, Inaba đã trở thành bạn gái của Taichi. Chuyện này xảy ra một lúc sau lần thuyết trình CLB- ngay sau khi kết thúc vụ Truyền tải ý nghĩ của <Heartseed>, nếu phải nói cụ thể.

“Có chuyện gì vậy, Inaba-chan? Không phải hôm qua cậu mới nói cậu muốn có lính mới hay gì sao. Thay đổi quan điểm rồi à?”

“Không, tôi vẫn vậy, nhưng… nếu lính mới này là một cô bé nhỏ nhắn và dễ thương thì sao?”

Hai tai Taichi dựng lên.

“Chuyện đó có gì xấu chứ?” Aoki hỏi.

“Cậu biết Taichi có sở thích là mấy cô em gái mà! Cậu ta sẽ đổ em ấy mất!”

Theo quan điểm của Taichi, thì đây không phải là điều mà cô cần lo lắng.

Sau khi 2 người họ chính thức thành cặp, Inaba đã mắc chứng mà Nagase gọi là “Dereban”- một chứng mà cô trở nên cực kỳ yểu điệu và dính chặt. May mắn là dạo này nó ít diễn ra, nhưng cô còn lâu mới chữa khỏi được.

“Câu đó hoàn toàn vô căn cứ và cậu biết rõ điều đó. Và? Tớ KHÔNG có sở thích là mấy cô em gái nhé, cảm ơn!”

Cái cách cô dùng từ khiến nó trông như cậu thực sự yêu cô em gái ruột của mình vậy. Và dù Rina hết sức dễ thương, và cậu sẽ sẵn sàng làm bất cứ gì để giúp em ấy, cậu hoàn toàn không có hứng thú với em ấy kiểu như vậy.

“Cậu chắc chứ?”

Mái tóc thẳng, đen, dài ngang vai đung đưa khi cô trườn tới trước nhìn cậu, một vè lo lắng hiện lên trong đôi mắt hạnh nhân. Cô là một người đẹp tự nhiên, với hàng mi dài và các đường cong cơ thể toát ra vẻ trưởng thành. (Và dạo này cô càng có vẻ quyến rũ hơn trước nữa… nhưng dĩ nhiên Taichi không thể nói thế ra được.)

“Ừ, chắc chắn đó! Gần đây gu của tớ thiên về, ừm… phụ nữ trên tuổi? Kiểu người mà không thường xuyên cười, nhưng khi cô ấy cười, thì không còn thứ gì trên thế giới này đẹp hơn nữa. Luôn khiến tớ bị dao động… Nên cậu không có gì để lo lắng hết đâu… etou… Ý tớ là…”

Dù là lần nào thì cậu cũng tự biến mình thành một kẻ ngốc. Cậu xấu hổ quá, cậu còn không thể nhìn thẳng vào mắt cô nữa.

“Đây!”

“Á!”

Đột nhiên, có ai đó chụp lấy đầu cậu và ép cậu xoay về hướng đối diện Inaba.

“Nhìn cậu kìa, lúng túng và đỏ mặt như thiếu nữ đang yêu ấy! Nói to lên, hiên ngang lên, bạn tôi ơi!” giọng Nagase cất lên từ phía đâu đó. Phải đoán ra được là cô ấy chứ.

Taichi đã (không đáng ngạc nhiên thay) cảm thấy khó xử với Nagase vào những ngày đầu trong mối quan hệ mới với Inaba… nhưng như ai cũng đã đoán trước, Nagase đã để ý và nói rằng cậu chỉ đang khả ố thôi. Kết quả là, mọi thứ đã trở lại bình thường giữa họ.

Bất chấp tất cả những gì diễn ra, cô vẫn sẵn sàng là bạn cậu, và vì thế, cậu hết sức cảm kích… dù cậu biết như thế cũng cực kỳ khó chịu.

“C-Cậu đang nói gì vậy chứ, hiên ngang ư? Thả tớ ra đi, được không?”

“Này! Đừng có cố quay đi nữa! Phải nói ra trước mặt cậu ấy!”

Inaba chớp mắt nhìn cậu. Mặt họ chỉ cách nhau cỡ 50cm. Và với mọi nhịp động của hàng mi cô, tim cậu lại rung rinh…

“Cậu muốn tớ nói gì được ch- Thực ra thì, quên đi.” Cậu đã muốn chạy thoát khỏi chuyện này, nhưng thay đổi quyết định vào phút cuối. Cậu biết cô ấy cần nghe điều gì. “Đừng lo, Inaba. Cậu luôn là người xinh đẹp nhất trên thế giới này.”

“Úi giồi, ghê quá, bớt bớt lại chút đi!” Nagase trêu. Nhưng Taichi không chú ý.

Đôi mắt Inaba mở to. Rồi, sau một thoáng, cô cười- hôn nhiên, như một cô bé vừa được cho bánh kẹo vậy.

“Ok… Hehe.”

Hựựự. Cậu không biết cô đã làm cách nào, nhưng trời ơi nó hiệu quả thực sự.

“Gá! Ai lại ngờ được Dereban lại có sát thương lớn khi ở tầm gần thế này chứ!? Đừng kể Fujishima-san nha, nhưng có lẽ tớ phải theo cả 2 phe mất thôi…!”

...Có lẽ là hơi bị hiệu quả quá.

“Thả đầu tớ ra đi được chưa?”

“Chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện đó sau! Quay lại được hết chưa, Mật Vụ Aoki!?”

“Dạ rồi, thưa Chỉ Huy! Đã quay lại tất cả bằng điện thoại của tớ đây!”

“Cái… Tớ bào mấy cậu dừng lại đi mà!” Taichi hét.

“Có cậu mới cần dừng lại ấy, Taichi!” Nagase hét lại. “Chúng tớ mới là người phải ngậm mùi đống cẩu lương của 2 cậu nè, nhớ không!? Phải tống hết ra chứ nếu không mớ đường này sẽ khiến chúng tớ béo phì mất!”

“Đừng lo, Taichi! Tớ sẽ edit tất cả những cảnh ngắn này để sau này tạo thành một thước phim dễ thương và gửi cho cậu vào ngày kỉ niệm hay gì đó!”

“Không cảm ơn, Aoki! Và Nagase, cậu có thả đầu tớ ra ngay không thì bảo!? Inaba, giúp tớ đi chứ!”

“Đúng đó… Mấy cậu nên dừng lại đi… Bọn tôi không có ‘rải cẩu lương’ hay gì hết á… Và tôi đương nhiên là không muốn có một thước phim kỉ niệm rồi… Hehehe…”

Chết chửa… Inaba bay về miền cực lạc luôn rồi! Không ai cứu mình được nữa rồi!

“K-Kiriyama đâu rồi!? Cô ấy phải đưa lính mới đến đây rồi chứ, phải không?” Taichi thốt, hi vọng được giải thoát.

Trong một góc tầm nhìn, cậu có thể thấy Aoki đang gật đầu một cách bâng khuâng.

“Gì vậy?” cậu hỏi.

“Hửm? À, tớ chỉ mừng là cậu đã thoải mái hơn, chỉ vậy thôi!”

“Ý cậu là sao?”

“Dạo này trông cậu căng thẳng quá. Có khi hơn cả Iori-chan nữa.”

Căng thẳng ư? Đó là điều những người khác thấy ở cậu sao?

Ngay khi đó, cánh cửa phòng mở ra, và cậu đông cứng lại. Ôi trời, chuyện này đã xảy ra rồi sao.

Lập tức, cậu nghĩ lại về chuỗi sự kiện dẫn đến chuyện này. Tất cả bắt đầu từ ngày hôm qua…

                                                                                                              ◇◆◇

“Lính mới đâu hết rồi!?” Hội trưởng Văn hội réo lên vào một buổi chiều muộn vào tháng Tư. Cô nằm dài ra trên chiếc ghế sô pha, trông không được vui. Cô luôn thuộc tuýp cảm xúc, nhưng mấy ngày nay cô cứ như một chiếc kính vạn hoa vậy… và Yaegashi Taichi có cảm giác rằng cậu luôn ghen tị với điểm này ở cô.

“Có lẽ chúng ta, kiểu, đã đánh giá quá cao sự thú vị của CLB không?” Kiriyama Yui thở dài và xoay lòng vòng một nhánh của mái tóc nâu đỏ của cô. Cô luôn cột tóc lại cho tiết thể dục, nhưng hôm nay cô quyết định thả nó xuống.

“Năm ngày nữa là hết hạn đăng ký thành viên mới rồi! Năm! Ít hơn cả 1 tuần nữa!” Nagase lua quơ tay, đấm vào gối sô pha. “Tớ nghĩ chúng ta cần nhiều hơn là chỉ mỗi tờ rơi không...”

“Cậu nói rằng ý của tôi là tồi sao?” Inaba Himeko lẩm bẩm.

“Hả? Không, không, dĩ nhiên là không rồi! Dù gì thì đó cũng là điều mà tất cả chúng ta thống nhất mà.”

“Nhưng chúng ta sẽ có thêm ít nhất 1 lính mới mà, phải không?” Aoki Yoshifumi nói. “Có lẽ chúng ta nên đổi cách và bắt đầu tổ chức tuyển thành vi-”

“Chúng ta đã thống nhất không dùng cách đấy rồi! Không thể quay lại được nữa!” Kiriyama cắt vào.

“Dù tớ muốn Văn hội được mở rộng, tớ đồng ý với Kiriyama về điểm này.” Taichi nói.

Trong tháng này, 5 người họ đã trở thành học sinh năm hai. Điều này có nghĩa là họ sẽ có sự sắp xếp lớp khác, cũng như đủ thứ rắc rối trong một năm học mới. Nhưng điều quan trọng nhất trong mớ sự kiện tháng Tư này là tuyển thành viên mới cho CLB.

Ở trường Yamaboshi, học sinh buộc phải tham gia vào hoạt động CLB. Điều này có nghĩa là việc đăng ký thành viên ở Yamaboshi sẽ khó khăn hơn. Và CLB Nghiên cứu Văn hóa (viết tắt là Văn hội), tháng này là kỉ niệm 1 năm thành lập, sẽ tuyển thêm thành viên mới như mọi CLB khác.

Về vấn đề này, các thành viên trong Văn hội đã đề ra 2 luật:

1. Họ sẽ không tuyển thành viên mới một các gượng bạo.

2. Họ sẽ tuyển, nhưng, bằng cách treo tờ rơi và vài quyển sách nhỏ để quảng bá CLB.

“Tớ thấy tệ quá khi mà phải đẩy các em nó vào CLB lập ra vì không một mục đích gì. Và không chỉ vậy… còn vụ <Heartseed> nữa.”

<Heartseed> là thực thể bí ẩn đã liên tục ném những hiện tượng siêu nhiên vào 5 thành viên của Văn hội. Nỗi sợ chực chờ trong họ là, nếu họ tuyển thêm thành viên mới, thì có thể hắn sẽ có thêm đồ chơi. Sau tất cả thì họ vẫn chưa chắc chắn hắn chỉ nhắm vào mỗi 5 người họ hay là toàn thể CLB… và nếu vế sau đúng, thì họ sẽ có thể kéo những học sinh vô tội khác vào một cuộc sống đầy đớn đau.

Rủi ro này là thứ khiến họ không chủ động trong việc tuyển thành viên… nhưng sâu thẳm bên trong, họ vẫn muốn có thành viên mới. Sau tất cả, họ đã thống nhất rằng vũ khí tối thượng nhất để chiến đấu với Hiện tượng là tiếp tục cuộc sống của họ như thường lệ. Bên cạnh đó, không có gì đảm bảo rằng <Heartseed> sẽ gây sự với ai khác, và nếu có, thì những hậu quả sẽ làm cuộc đời họ tan nát.

Hoặc có thể việc thêm thành viên sẽ làm Văn hội kém thú vị trong mắt <Heartseed>. Có thể hắn sẽ bỏ cuộc chuyện với họ. Nhưng như thế hắn sẽ nhắm đến những mục tiêu khác… và đó sẽ là lỗi tại họ.

Nhưng có gì đảm bảo rằng <Heartseed> sẽ xuất hiện lại không? Kiểu gì cũng đến lúc hắn thấy chán và bỏ đi.

...Và thế là cuộc đàm đạo cứ chạy vòng quanh cho đến khi họ (chính xác là Inaba) đi đến kết luận: Không mời ai cả, nhưng chào đón bất kỳ ai đến đây.

“Ok, nhưng với mức độ này thì, chúng ta sẽ có khả năng cao là không có lính mới nào đâu. Cậu có chắắắắc rằng chúng ta nên đánh cược không? Không phải tớ không thích thêm 1 năm nữa chỉ 5 chúng ta. Chỉ là có chút buồn buồn, vậy thôi.”

“Phải… Chúng ta không thể để công sức bị bỏ phí được! Phải tạo ra thứ gì đó để truyền đạt lại cho thế hệ sau chứ!” Aoki nói.

Cá nhân Taichi ủng hộ điều này. Phải, CLB Nghiên cứu Văn hóa chỉ là… một thứ đã diễn ra thôi. Nhưng lúc này cậu đã gắn bó với nó, và giờ cậu hi vọng nó được sống mãi ngay cả sau khi cậu tốt nghiệp trường.

“Tớ thừa nhận, tớ thực sự muốn có một bé kouhai cho tớ ôm!” Kiriyama hưng phấn.

“Hừm… Ờ, cũng thật tốt khi có một chân sai vặt. Cũng cần thiết đó.”

“Tớ khá lo cho mấy cái động cơ của bọn cậu… Đặc biệt là cậu đó, Inaba…”

“Dù sao thì, gạt cái câu thiếu muối như mọi khi của Taichi sang một bên…”

“Này! Đau đấy, Nagase!”

Cô cười. “Ok, nhưng, tiếp tục…”

“Không xin lỗi luôn!?”

Hẳn là cái kẻ tự do này sẽ không để cái gì ràng buộc cô, kể cả chuẩn mực giao tiếp thông thường.

“Nói tớ nghe đi, Taichi. Cậu muốn có thành viên mới, phải chứ?” cô hỏi.

“Hử? Etou… Ừ thì…” Cậu chần chừ một lúc. “Có thể làm mọi thứ vui hơn, tớ nghĩ thế?”

“Nghe không thuyết phục tí nào hết, anh bạn ạ.” Aoki chỉ điểm.

“Không, tớ nghĩ vậy thật mà!” Taichi khăng khăng… dù cậu có thể hiểu được nếu ai đó hiểu nó theo cách đấy.

“Nói thật đi Taichi. Cậu phản đối chuyện này sao?”

“Không, hoàn toàn không…” Cậu muốn thêm chút sức thuyết phục vào giọng mình, nhưng nghe vẫn yếu ớt.

“Nếu thế thì… Ồ…” Inaba đột nhiên đặt bàn tay lên miệng, đỏ mặt. “Tôi hiểu rồi… Nếu chúng ta có thêm lính mới, thì cậu và tôi sẽ có ít thời gian nói chuyện với nhau hơn, và cậu không muốn điều đó…”

“Ôi, thôi đi được không! Sao cậu có thể hiểu được theo cách đó chứ!? Tớ cứ nghĩ là chứng Dereban đã được chữa khỏi lâu rồi chứ, chết tiệt!” Nagase vặn lại.

“Không phải hiển nhiên sao? Tình yêu có thể biến mọi thứ thành khả thi. Hehehe…”

“Cậu vừa nói câu đó thật sao!? Não bộ cậu tan chảy thành sirô rồi à!?”

“Sirô ngon mà, phải chứ? Ngọt ngào và mọng nước… như tình yêu vậy đó…”

Inabaaan! Không phải cậu từng nói ‘Mấy món tráng miệng không hề có giá trị dinh dưỡng, nên chỉ tổ phí thời gian’ sao!? Cứ như giờ cậu biến thành người khác luôn rồi!”

“Câu đó dành cho cậu mới đúng,” Taichi lẩm bẩm. “Giờ tự dưng cậu lại châm biếm cay nghiệt người khác như thế…”

“Nè, phải có người chỉ điểm mấy thứ đó ra, và tớ thấy cậu không hề làm việc đó! Giờ Inaban đã chết, tớ không thể gánh vác hết tất cả được! Và Yui và Aoki thực sự chỉ là nhân vật phụ thôi!”

Nghe xong, Kiriyama đứng dậy. “Đừng có ghép tớ cùng hội với Aoki chứ!”

“Bình tĩnh nào Yui! Cậu không cần phải thấy xấu hổ đâu!”

“Cậu giữ mấy cái ảo tưởng kinh dị kia cho riêng mình đi! Cậu cũng tệ chẳng kém gì Inaba!”

“Ý cậu là cái gì chứ, giờ tôi đã chết!? Tôi còn đang đứng ngay đây!”

“Khi mà cậu còn là Dereban, thì Inaban tớ biết xem như là đã chết!”

Không ổn rồi, chuyện này đang đi hơi xa. Mình cần phải làm gì đó, Taichi nghĩ.

“Tất cả bình tĩnh lại được không? Các cậu đều như đang trong một trận FFA đấu thang, nhưng cố leo thang trước khi hạ gục được đối thủ, thế nên họ sẽ đuổi theo và đè các cậu xuống lại sàn, và… Từ từ, được rồi, phân tích thế này kém quá. Xin lỗi, để tớ tìm thứ gì đó khác-”

“GIỮ MẤY CÂU ĐÙA NGU NGỐC VỀ ĐẤU VẬT CHUYÊN NGHIỆP CHO MỖI CẬU THÔI DÙM CÁI!” cả 4 người đồng thanh hét.

Có phải tớ đang đùa đâu chứ…

                    

Sau khi Inaba tắt Chế Độ Sirô, cuộc trò chuyện đã xoay lại về đúng hướng. (Hiển nhiên là họ cần cô để giữ những người còn lại trong tầm kiểm soát.)

“Ok, thế, giờ chúng ta đã thống nhất rằng chúng ta muốn có thêm thành viên, nhưng với những… biến cố đã xảy ra, chúng ta sẽ không chủ động săn đuổi họ. Chuẩn chứ?”

Những người khác gật đầu trước câu hỏi của Inaba.

“Khoan… Chúng ta đã quyết định thế này từ trước rồi mà! Không có gì thay đổi hết!” Nagase thở dài.

Tháng Tư sắp hết, có nghĩa là hầu hết học sinh năm nhất đã nhập đơn đăng kí. Ít nhất thì, họ không còn ngồi hoạt động CLB như bình thường nữa; nhiều CLB đã chạy đôn chạy đáo để phân phát tờ rơi ngày qua ngày.

5 người họ ngồi trầm tư. Một thoáng dài đầy im lặng trôi qua… rồi Inaba lên tiếng.

“Có lẽ lựa chọn duy nhất của chúng ta là quay về với gốc rễ.”

“Là sao?” Aoki hỏi.

“Nhớ CLB này được thành lập như thế nào không?”

Taichi ngẫm lại về những ngày đầu tiên của năm nhất. Tất cả bọn họ đều không có CLB sau khi thử gia nhập hoặc thành lập CLB “chết”- đó là, một CLB mà không đáp ứng điều kiện 5 thành viên trở lên. Nên các giáo viên xếp họ lại vào chung một chỗ, thế là CLB Nghiên cứu Văn hóa ra đời.

“À, tớ hiểu rồi… Nên chúng ta chỉ cần truy tìm mấy em mà chưa được duyệt đơn vì bất kể lý do gì đó,” Nagase lẩm bẩm đầy thấu hiểu.

Tóm lại thì, Văn hội là không gì hơn một nơi bạn đến khi bạn chẳng còn nơi nào khác để đến.”

“Có thể mấy em nó sẽ thấy vui lòng khi được giúp… nhưng làm sao chúng ta có thể tìm được...?” Taichi nói.

“Ồ!” Kiriyama thốt lên.

“Có ý tưởng gì à?” Inaba hỏi.

“Làm tớ nhớ lại, một em trong chỗ tập karate của tớ cũng vừa gia nhập trường Yamaboshi năm nay.”

Nagase búng tay. “Hay đó Yui! Chúng ta phải mời em ấy!”

“Hớ? À không, tớ không biết em ấy có tham gia hay không… Người tớ đang nói ấy… ừm… có chút gì đó đặc biệt, nếu phải nói giảm nói tránh đi…”

“Ai quan tâm nếu em ấy kỳ quặc chứ? Tất cả chúng ta đều là những kẻ kỳ quặc mà! Bên cạnh đó, năm ngoái chúng ta cũng như vậy, nên chúng ta không có quyền than phiền.” Nagase khăng khăng.

“Hỏi thử xem cũng không mất mát gì đâu!” Aoki đồng ý.

“Cũng không phải chúng ta sẽ bắt ẻm phục vụ chúng ta… Ý tôi là, gia nhập chúng ta.”

Ít nhất thì cậu cũng thành thật về mục đích của mình đấy chứ, Inaba...

“Cậu thấy vậy ổn không, Taichi?” Kiriyama hỏi.

“Ai, tớ ư?”

“Phải, cậu đó! Tờ vừa gọi tên cậu mà, phải không?”

“À… Phải… Tất nhiên rồi.” Câu trả lời hết sức hiển nhiên, nhưng vì một lý do nào đó trông nó như bị gượng ép vậy. “Cậu nên bảo em ấy đến đây vào ngày mai.”

“Chốt nhé! Cảm ơn trước nha, Yui! Em ấy trông thế nào? Nam? Hay nữ? À mà thôi! Hãy giữ bí mật cho nó bất ngờ đi!”

Vì một lý do nào đó, cái giọng cười đùa của Nagase nghe sao… lãnh đạm quá.

-còn 5 ngày trước hạn cuối nộp đơn gia nhập.

                                                                                                              ◇◆◇

Cánh cửa phòng CLB mở ra… nhưng không có ai bước vào.

“Thôi mà! Ý em là sao, em muốn về nhà!? Đó không phải là một phương án ở đây!”

Ngoài hành lang, họ nghe được Kiriyama đang vật lộn với ai đó.

“Thôi! Mà!”

Cô đi ngược phía khung cửa, gượng sức kéo người kia bằng cả hai tay.

Những thành viên khác của Văn hội nín thở theo dõi. Nam hay nữ? Xấu hay tốt? Vẻ ngoài thế nào? Kiểu tóc? Tính cách? Sở thích? Có gia nhập Văn hội không? Và tại sao lại không gia nhập CLB khác?

“GRÁÁÁ!” Bằng một phát kéo cuối cùng, vị khách bí ẩn kia mất thăng bằng và ngã vào phòng.

Là một cậu con trai.

Chiều cao cậu xấp xỉ Taichi, hoặc thấp hơn một chút. Thân hình cậu mảnh mai, nhưng sắn chắc, có lẽ là nhờ tập karate, và cậu để tóc theo kiểu bù xù, không cân xứng.

“A, ừm… Chào.” Cậu lơ đễnh ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cậu sắc bén, có thể hơi gây khó chịu chút, nhưng kết hợp với hình thể vừa giống nam vừa giống nữ của cậu, tạo nên một dáng vẻ đứng đắn. Và dù mới vào trường được một vài tuần, cậu đã trông rất hợp với bộ đồng phục Yamaboshi. Nói tóm gọn thì-

“Ôi, đẹp trai quá!” Nagase thốt lên.

Dù cậu không phải kiểu mà ai cũng thích, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cậu thực sự rất cuốn hút.

“Ồ thôi mà. Chị biết câu đó nghe có vẻ khá mỉa mai khi đến từ người được đồn là xinh nhất ở Yamaboshi chứ?” Giọng cậu trầm và đanh thép.

“Chị có ý mỉa mai đâu… Khoan, chờ đã! Mấy em năm nhất đang đồn rằng chị là người xinh nhất trường sao!?”

“Phải.”

“Ha… Ý chị là, chị có thể hiểu tại sao mấy em lại nghĩ thế, dựa theo mấy lời khen chị nghe từ kiểu tóc mới này…”

“Cậu còn không có ý định phủ nhận sao?” Taichi vặn lại.

Nagase cười. “Đùa thôi!”

“Ờ, Yui!? Alô!? Cậu định cầm tay em ấy đến bao giờ vậy!?” Aoki hét, hốt hoảng.

“Hớ? A! Xin lỗi nhé, Chihiro-kun!”

“Nè! Cậu nên xin lỗi tớ, không phải em ấy!”

“Thế quái nào tớ nên xin lỗi cậu chứ? Đừng có tự đề cao bản thân mình thế.”

“Mắt cô ấy… Lạnh như băng…!”

“Đây là tất cả mọi người sao?” cậu nhóc hỏi Kiriyama sau khi nhìn quanh họ.

“Ừm. Đây là tất cả 5 bọn chị.”

“Hừmm…” Cậu gật đầu, và thoáng chốc Taichi nghi ngờ cậu đang toan tính gì đó… Không, có lẽ là không.

Bỗng dưng có một tiếng RẦM lớn khi Inaba đấm lên bàn. “NÀY! Đứng có đừng sờ ra thế! Để cậu ta ngồi xuống và giới thiệu bản thân chúng ta đi! Lấy đồ ăn và thức uống!”

“Trông giống nhà lãnh tụ đích thực nhỉ,” Taichi nhạo.

Và họ đi vào phần giới thiệu.

“Chị là Kiriyama Yui… Khoan, nói làm gì nhỉ? Em biết chị rồi mà! Chúng ta đã đến chỗ tập cả hàng tấn lần rồi! Ok, Iori, cậu trước!”

“Chị là Nagase Iori. Hội trưởng. Và, như em biết đó, chị rất xinh. Hehe.”

“Tớ không tin được là cậu có thể nói vậy với cái mặt tỉnh bơ như thế đó,” Taichi nói thầm.

“Anh là Aoki Yoshifumi! Phương châm của anh là ‘Gì cũng được miễn là vui!’ Và nói trước nhé, nhóc, anh muốn em kể rõ chuyện gì đang diễn ra giữa em và Yui! Nếu thành ra chúng ta đang có cùng một mục tiêu, chúng ta sẽ đấu với nhau sòng phẳng, như những người đàn ông!”

“Cậu đừng có hăm dọa người mà chúng ta chỉ vừa gặp đuọc không!?” Taichi mắng.

“Inaba Himeko. Tôi biết một chút về công nghệ máy tính. Ngồi cạnh tôi là Yaegashi Taichi. Cậu ta là… chồng tương lai của tôi.”

“Đó là cách cậu nhìn nhận tớ sao!?”

Trong khi đó, chàng năm nhất im lặng lắng nghe từng lời giới thiệu.

“Taichi, đến lượt cậu!” Kiriyama hối, kéo Taichi ra khỏi cú sốc.

“À… Anh là Yaegashi Taichi, và anh tin rằng đấu vật chuyên nghiệp là một nghệ thuật. Rất vui được gặp em.”

“Úi giồi! Nói hiên ngang ghê quá luôn! Phải vậy chứ!” Nagase hân hoan, nhưng vì một lý do nào đó mà bản năng cậu cảm thấy cô đang cà khịa cậu.

“Ok, Chihiro-kun, lượt em đó.”

“Được rồi… Em là Uwa Chihiro, và Yui-san kéo em đến đây ngoài ý muốn của em. Rất vui được gặp các anh chị.” Cậu cúi đầu.

“Chỉ vậy thôi sao? Thôi mà!” Kiriyama than vãn. 2 người họ cứ như chị và em; có lẽ cô là người chỉ dẫn cho cậu ở chỗ tập hay gì đó.

“Em không có gì nhiều hơn để nói… Ok, để nghĩ xem. Em tập karate ở chỗ đó từ khi còn nhỏ, điểm trên lớp của em trên mức trung bình, và sở thích thì… Em nghĩ là nghe nhạc nước ngoài. Hết.” cậu thản nhiên kết thúc.

“Trời ạ… Chị đang cố để cho em vào được 1 CLB đấy, nên ít nhất thì, em cũng cố gắng chút đi chứ!”

“Em chưa bao giờ nhờ chuyện này cả.”

“Nhưng em kể với chị là giáo viên lớp em luôn khiển trách vì không có CLB!”

“Em chưa bao giờ nói rằng em quan tâm.”

“À ừm ờ, em thật là trẻ con và không dễ thương tí nào! Trừ khuôn mặt ra… Thực ra thì, chị nghĩ em thuộc tuýp ‘đẹp trai’ hơn là dễ thương…”

“Thấy gì không? Yui đã mở khóa Chế Độ Dại Trai rồi.” Inaba lẩm bẩm khi nhìn Uwa và Kiriyama trò chuyện. “Một khi cậu ấy đã đặt tay vào chuyện gì, cậu sẽ làm hết mình… Tôi mong đợi một nạn nhân đấy.”

“Này! Đừng có dựng chuyện lung tung về tớ chứ! Tớ KHÔNG PHẢI là một tên dại trai!”

“Ok, đủ rồi!” Nagase chen vào, hẳn là đã thấy được cuộc cãi vã vô giá trị này. Cô quay sang Uwa. “Thế, em nghĩ thế nào? Và, chị gọi em là Chihiro-kun được không?”

“Xem nào…” Gãi má, Uwa nhìn sang hướng khác. “Ừm, cảm nhận đầu tiên của em là chị nào cũng đẹp cả. Lúc đầu em còn tự hỏi tại sao ở đây lại không có một hàng dài tên con trai xin gia nhập, nhưng sau đó em nhận ra là đa số họ có thể là kinh hãi quá, nên không.”

“Thế em đang nói là bọn chị… đẹp một cách kinh hãi ư? Như thế có phải hơi sai sai không?”

“Làm tôi thấy hơi bị lạc lối đấy, phải nói thật.”

“Aww, đừng nói vậy chứ! Bọn chị không phân biệt vẻ ngoài gì hết!”

“Em nghĩ bất kỳ ai đó thuộc tầm cỡ chị sẽ không bao giờ hiểu được đâu.” cậu khịt mũi, môi cười nham hiểm.

Một thoáng, ánh mắt của Nagase cứng lại- rồi sau đó, cô lại cười. “Nói công bằng thì, bọn chị chưa đi khắp nơi để quảng bá với những học sinh mới.”

“Thế không có ai gia nhập và bây giờ mấy anh chị đang cố gắng tuyển thêm ai đó?”

“Hừm… Chuyện thật thì dài hơn thế, nhưng chị nghĩ là tương tương vậy đó! Hahaha…”

“Ừ… Nhưng điều em nói là thật đó. Cả chị và Inaba-san đều hấp dẫn. Giờ nghĩ lại thì, có vài người trong lớp em đồn về chuyện 2 chị ở cùng CLB. Và nói thẳng ra luôn, Nagase-san, chị thuộc gu của em đó.”

“Úi chà!” Nagase giơ hai tay lên. “Không nghĩ là em lại… thành thật đến vậy đó!”

“Nè, Chihiro-kun,” Kiriyama hỏi nhỏ. “mấy em kia bàn tán về Iori và Inaba… Thế có nói gì về chị không?”

“Không, em không nghĩ vậy.”

“Hả!? Ể, ý chị là… À. Phải rồi. Cũng phải ha. Chị không quan tâm đâu. Cũng không phải chị có thể đạt đến cửa của 2 người kia. Chị hiểu mà.”

“Ừm, chị trông giống như trẻ lên 12, nên là…”

“Cái...?!? 12!? Chị trông như trẻ lên 12!? Đó là điều em vừa nói với chị sao!?”

“Bọn họ nói thế về chị mà.”

“Từ từ, hả!? Nhưng em vừa nói là-”

“Em đùa thôi, Yui-san.”

“Em… Đồ phiền phức!”

2 người họ có vẻ khá thân nhau. Trong khi đó, Aoki dõi theo họ với một ánh nhìn đầy bất mãn. Cậu định mở miệng để chen vào, nhưng thay đổi quyết định rồi khép miệng lại, lặp lại và lặp lại, cho đến khi cậu quơ tay quơ chân trong tức giận. Trái tim cậu muốn can thiệp, nhưng tâm trí cậu lại cho rằng như vậy thật trẻ con… Ít nhất, thì đó là những gì Taichi có thể hiểu được từ cậu. Tội nghiệp.

“Thế, sao cậu vẫn chưa chọn CLB nào, Uwa-kun?” Inaba hỏi. “Có phải cái quy định tối thiểu 5 người không cho cậu tự lập CLB riêng hay gì vậy?”

“À, em đã định gia nhập CLB karate.”

“Đã? Chuyện gì ngăn em lại vậy?”

“Hừm… Nói ngắn gọn thì, họ không đáng thời gian của em. Nên em hỏi họ là thêm tên em vào thôi, nhưng họ lại thấy bị xúc phạm gì gì đó…”

“Không đáng ngạc nhiên…”

“Ý em là, không phải lúc đó em cũng lơ đễnh. Dĩ nhiên em đã chắc chắn mình hỏi lịch sự, nhưng…”

“Có vẻ đến lúc chơi trò bẩn rồi đấy. Em có tính toán trước không vậy? Hừm… Thử cách này đi-”

“Dừng! Đừng có chỉ cho em ấy mấy trò bất chính của cậu chứ!” Taichi cắt vào.

“Em kể là lần đánh nhau với CLB karate dập tắt mọi động lực đến thăm các CLB khác. Đó là lý do chị mời em đó!” Kiriyama nói.

“Và như em đã nói, đó không phải vấn đề của chị. Kiểu gì thì cuối cùng cũng êm xuôi thôi… Em không biết phải nói bao nhiêu lần nữa mới thấm được vào đầu chị, Yui-san ạ.”

“Ôi, làm ơn đi! Khi chị kể về chuyện CLB này đã làm chị mạnh mẽ hơn, em cực kỳ hứng thú luôn ấy!”

“Tất cả những gì em nói chỉ là em nên đến gặp họ một lần. Và em chỉ nói vậy để gạt chị ra khỏi mình thôi.”

“Ờ, sao cũng được! Chị nói xong rồi!”

“Được thôi,” Uwa đứng dậy. “Giờ em về nhà.”

“Khoan, khoan, khoan!” Kiriyama hốt hoảng. “Thôi mà, chị chỉ đùa thôi!”

“Em cũng đùa mà.”

“Grừừừừừừừừ!”

Taichi cảm giác 2 người này sẽ kéo dài cho đến cuối dải ngân hà cho đến khi có ai đó khác can thiệp mất.

“Tớ nghĩ 2 cậu đốt được cả mớ calo khi cãi nhau ở chỗ tập đó,” Nagase nói, miệng nhai đồ ăn. Khoan, sao mới đó đã hết cả nửa dĩa rồi!?

“Ok, đủ rồi! Yui, Uwa, 2 người dừng lại giùm cái!” Aoki hét lên. Hẳn là cậu không thể chịu nổi nữa rồi. “Em ấy cần phải nói chuyện với cả nhóm, không phải mỗi cậu!”

“Ừ-Ừm… Phải rồi nhỉ…”

“2 người có nhiều thời gian để nói chuyện khi ở chỗ tập hay gì đó! Phải… Nhiều thời gian… Không, không, không có gì để lo lắng hết! Sự liên kết của mình và Yui là quá mạnh để bị phá vỡ bởi một tên nhó… Ờ, không sao… Không sao hết! Hahaha!”

Sự lạc quan vững chãi của cậu đang bắt đầu đổ vỡ.

“Cấp bách đến vậy sao…?”

“Chỉ vì chuyện tình yêu của cậu đầy màu hồng, không có nghĩa là cậu có quyền cà khịa tớ, Taichi!”

Inaba lớn tiếng ho. “Thế, Uwa-kun, em có muốn gia nhập bọn chị không? Nếu không thì bọn chị cũng không ép buộc gì… Em cũng trông quá đáng ghét cho việc trở thành chân sai vặt mà.”

“Lại để lộ động cơ của mình nữa rồi…”

Dạo gần đây cô đã bộc lộ cảm xúc rõ rệt hơn, nhưng đôi khi cô cũng quá mức thành thật...

Trong khi đó, với câu hỏi của Inaba, Uwa nhìn lên trần trầm tư. “Chà, em buộc phải gia nhập một CLB nào đó phải không? Đó là lý do em cực kỳ ghét trường tư lập… E hèm. Xem nào… Yui-san bảo em không cần làm gì để gia nhập, nên đó là điểm cộng…” Cậu ngừng lại một lúc. “Em nghĩ điều tốt nhất em có thể nói bây giờ là… Em sẽ cân nhắc chuyện đó.” cậu thản nhiên kết thúc.

Những người còn lại không biết nên trả lời như thế nào. Đến Taichi còn không biết nên hiểu kiểu gì nữa.

Uwa nhìn quanh họ, rồi đứng dậy khỏi ghế. “Dù sao thì, em phải đi thôi. Em còn phải tập karate nữa.” Cậu đeo chiếc cặp trên vai rồi hướng ra cửa. “Em có thể đi vào bất cứ lúc nào em muốn phải không? Nếu không thì, hãy cho em biết càng sớm càng tốt. Như vậy sẽ không lãng phí thời gian của đôi bên.”

Và như thế, cậu bước ra, đóng cánh cửa sau lưng cậu.

Khi cậu đi, Kiriyama quay sang những người khác. “Hiểu ý tớ rồi chứ? Em ấy đôi khi cũng khó ưa thật… Mấy cậu nghĩ sao?”

-còn 4 ngày trước hạn cuối nộp đơn gia nhập.

                                                                                                              ◇◆◇

Sáng hôm sau, khi Taichi bước vào phòng lớp 2B, 2 giọng nói đầy hân hoan chào cậu:

“Chào buổi sáng, Taichi!”

“Chàààààào, Yaegashi-kun!”

“Chào, Nagase. Chào, Nakayama.”

Nakayama Mariko là bạn thân của Nagase từ năm nhất, và ở cùng lớp 1C. Cô luôn tươi cười, thân thiện và để kiểu tóc tết 2 bên [note34376] - một kiểu đã lỗi thời, nhưng cô vẫn mặc kệ. Với một nụ cười rạng rỡ và tính tò mò chúa của mình, Nakayama rất dễ kết bạn… nhưng sự dư thừa năng lượng của cô đôi khi khiến Taichi không thể chịu đựng được.

“Cậu biết không, Yaegashi-kun, không có gì làm tớ hăng máu lên bằng việc được nghe giọng cậu đầu tiên vào mỗi sáng! Cậu luôn có tông giọng ôn tồn, dễ chịu này… và dạo này cũng có nét quyến rũ nữa! Tớ nghĩ là phải cảm ơn Inaba-san vì điều đó! 2 người nên tìm chỗ nào kín đáo đi! Thật lòng mà nói thì, tớ rất yêu giọng của cậu. Chỉ giọng của cậu thôi nha!”

“...Ai đó sáng nay trông vui phết nhỉ…”

“Nè! Cái vẻ mặt cậu đang nói rằng cậu nghĩ tớ khó ưa đấy! Nên làm gì đây, Iori?”

“Dĩ nhiên là phải buff năng lượng cho cậu ấy để ngang bằng chúng ta rồi!”

“Được rồi, tớ đến đây! Chưởng năng lượngggggg!” Nhắm tịt mắt lại, Nakayama duỗi tay về hướng cậu như thể đang truyền sức mạnh gì đó cho cậu.

Chuyện này ngốc nghếch thực sự… nhưng sẽ rất khó xử nếu mình không hùa theo, nên liều thôi!

“Hâââââây!” Taichi kêu lên (không to lắm; cậu không muốn biến mình thành một tên ngốc).

Vào ngay lúc đó, 2 cô gái bước vào phòng: Kiriyama Yui, với mái tóc nâu đỏ bồng bềnh sau lưng cô, và Kurihara Yukina, bạn thân của Kiriyama hồi ở lớp 1A.

Kurihara vóc người cao và mảnh khảnh, với mái tóc xoăn. Cô chĩa Taichi một ánh nhìn giá băng, rồi quay sang Kiriyama. “Bạn cậu lại chơi trò kỳ quặc giữa lớp nữa kìa.”

“Bọn họ quá kỳ quặc để làm bạn tớ. Tớ không quen họ.”

“Ồ, ok.”

Và như thế, họ hướng đến chỗ ngồi-

“Đ-Đợi đã! Tớ không có lựa chọn! Nagase và Nakayama ép tớ!”

Nhưng khi cậu quay lưng lại nhìn-

“Thời tiết hôm nay đẹp quá, nhỉ?”

“Ừ! Thời tiết đẹp ghê!”

-2 người họ nói chuyện mà không hề bận tâm đến cậu.

“Này! Đừng có giả bơ như thế chứ!” Sao hôm nay ai cũng muốn trêu đùa tôi thế nhở!?

“Cậu hài hước thật đó, Yaegashi,” Kurihara cười. Dù bản tình nghiêm khắc, nhưng bên trong, cô rất tốt bụng.

“Tớ có tỏ ra hài hước đâu…”

“Như vậy không được. Con trai bọn cậu phải tỏ ra hài hước chút chứ… Ồ, phải rồi nhỉ. Cậu hết sức âm yếm Inaba-san, nên tôi nghĩ cậu không cần lo lắng gì đâu.”

Âu yếm ư?”

Inaba không hề có ý định giữ bí mật mối quan hệ giữa họ, nên rất nhiều người đã biết chuyện đó. Theo lời cô thì, cô thích như thế này hơn vì họ có thể trìu mến nhau… Ôi trời, bọn mình không có ủy mị đâu, nhỉ!?

“Cậu phải ở đó xem, Yukina-chan à!” Nagase thốt lên. “2 người kia hôm qua âu yếm hếếếếết sức luôn ấy. Thật quá kinh dị mà!”

“Dù cậu nói vậy,” Nakayama đáp, “nhưng cậu luôn đeo cái mặt cười này mọi khi cậu kể cho chúng tớ!”

“Ư… Ok, tớ thừa nhận. Một phần tớ cũng thấy phấn khích khi gặm cẩu lương từ cặp uyên ương kia.”

“Này! Chúng tớ không phải là uyên ương… hay là có nhỉ?”

Nghe xong, Nagase, Kiriyama, và Nakayama lăn lộn ra cười. Cái quái gì vậy, mấy cậu!?

“Cẩu lương cũng có thể trở nên kinh tởm nếu nó đi quá đà,” Kurihara chốt lại. “Nhưng tôi nghĩ 2 cậu nên tiến tới và tận hưởng khi còn có thể. Qua thời gian thì 2 cậu sẽ bớt lại thôi.”

“Đó là cách mà các mối quan hệ hoạt động sao?”

“Phần lớn là vậy. Dù sao thì đó cũng là cách nó hoạt động lên tôi và bạn trai hiện tại của tôi… Có lẽ tôi nên chia tay anh ta…” Kurihara đã có rất nhiều kinh nghiệm hẹn hò, nên lời khuyên của cô rất quý giá.

“Tớ nghĩ cậu nên làm thật một lần đi cho rồi.” Kiriyama nhăn mặt.

“Cậu định làm công chúa bong bóng đến bao giờ hả Yui? Tớ biết cậu cũng có dục vọng như tụi tớ thôi.”

“Phụt!?” Taichi ho, bị mất cảnh giác.

“Không có chuyện đó! Tớ không có dục vọng gì hết! Đừng lan truyền bậy bạ về tớ chứ!”

“Thôi đi. Tớ thấy cậu cứ liếc liếc đúng một trang trong cuốn tạp chí…”

Kiriyama ngượng chín mặt. “K-Không! Tớ… Bạn trong ảnh chỉ là rất dễ thương thôi! Tớ không có DỤC VỌNG VỚI BẠN ẤY!”

Nagase vỗ vào vai cô. “Dĩ nhiên rồi, Yui. Chúng tớ hiểu mà. Cậu cũng không nên hét chữ ‘dục vọng’ giữa lớp như thế.”

“Hở? Tớ… Ôi trời ạ… KHÔÔÔÔNG!”

Nhưng sau đó có ai đó vỗ tay lớn tiếng về phía họ.

“Nè, mấy cậu? Có nhiều người đang học bài ở đây, nên mấy cậu nhỏ giọng chút được không?” Đó là lớp trưởng lớp 2B, Setouchi Kaoru.

“À… Xin lỗi, Kaoru-chan.” Nagase nháy mắt.

“Tất cả sẽ được lượng thứ, Iori. Tôi không phiền nếu mấy cậu cảm thấy vui. Chỉ là đừng lớn tiếng quá.”

Trong quá khứ, Setouchi vốn là một cô gái có mái tóc vàng dài đã có tư thù với Văn hội. Sau khi cắt tóc và nhuộm lại màu đen tự nhiên, cô đã biến thành một nữ sinh người mẫu… dù những chiếc khuyên tai còn giữ lại làm dấu tích cho con người cô đã từng là.

Đến hiện tại thì, Văn hội đã làm hòa với cô, kể cả Nagase. Cách cô giải thích là, “Nếu cậu ấy muốn cải thiện mình, thì tớ ủng hộ.” Tuy nhiên Inaba, vẫn chưa thực sự tha thứ lắm, thỉnh thoảng lại nhét chút việc cho Setouchi.

Nakayama mỉm cười. “Chức lớp trưởng này đến với cậu một cách tự nhiên nhỉ, phải không, Setouchi-san?”

Setouchi cười. “Tôi không biết trả lời sao… Nhưng, cảm ơn nhiều.”

Đã có 2 ứng cử viên cho vị trí này. Suốt thời gian qua, Setouchi luôn bị cho là kém cỏi, và đã từ lâu. Nhưng mỉa mai thay, điều này đã tăng thêm lượng phiếu bầu thương tiếc, thêm cả mấy phiếu từ những người muốn được thấy một cô gái nổi loạn lên chức sẽ như thế nào… và cuối cùng thì, Setouchi thắng với số phiếu bầu gần như tuyệt đối.

Còn về đối thủ không may mắn của Setouchi…

“Lúc đầu tớ còn kiểu, cứ thấy kì kì khi mà không phải là cậu ta. Nhưng rồi thì, mọi thứ vẫn bình thường!”

Một tiếng BỐP vang lên khi một chiếc cặp đập xuống sàn. Taichi quay về hướng phát ra tiếng đó.

Đứng đó là Fujishima Maiko, cựu lớp trưởng lớp 1C, ứng cử viên thua cuộc trong cuộc bầu cử lớp trưởng lớp 2B. Trong năm đầu thì cô là một biểu tượng của sự đĩnh đạc, nhưng giờ mái tóc đuôi ngựa của cô rối lên và cặp kính đeo xiên xẹo. Cô cúi xuống, nhặt chiếc cặp lên, và lã thã đi về bàn mình. Rồi, cô gục xuống ghế, trông như bóng xì hết hơi ấy.

“À, ừm, không phải là do cậu tệ hay gì đâu, Fujishima-san! Chúng tớ chỉ đang nói là Kaoru-chan đang làm tốt thôi!” Nagase vội vàng thêm vào.

“Không sao đâu, Nagase-san… Tôi không xứng làm lớp trưởng… Tôi đã cố hết sức có thể cho các cậu… nhưng công sức đó không được chú ý đến…”

Vị cựu lớp trưởng này đã lên ngôi “Thần Tình yêu”, nhưng giờ cô đã nhận thất bại, cô đã suy sụp hoàn toàn- một trạng thái mà cô vẫn chưa thể qua khỏi suốt 2 tuần qua.

“Không phải vậy mà!” Nakayama thốt lên, bím tóc đung đẩy. “Cậu là vị lớp trưởng tốt nhất trong toàn trường! Ừ, lần này cậu không thắng, nhưng vẫn còn nhiều người vẫn đang đợi tư vấn tình yêu của cậu!”

“Nếu tôi là tốt nhất, thì tại sao tôi lại thua? Nếu tôi còn không được bầu, thì tôi không có quyền tư vấn người khác về chuyện tình của họ… Không phải là lớp trưởng, thì không phải là thần tình yêu gì hết… Tôi chỉ là một NPC được gán tên Học sinh lớp 2B thôi…” Cô cười đằng sau hơi thở. Mất chức trưởng lớp đã giáng một đòn chí mạng lên cô.

“Anou… Fujishima-san?” Setouchi hỏi, người đã đánh bại cô trong cuộc bầu cử. “Nếu chuyện nó nặng nề với cậu đến vậy thì, tôi rất sẵn lòng lùi bước. Tôi không phù hợp với chức đó đâu.”

Nghe xong, Fujishima nhìn lên, ánh mắt như chĩa dao vào Setouchi. “Tôi không cần cậu thương tiếc! Grừừừ!” Cô đấm tay lên bàn như một đứa trẻ đang ném cục tức.

“Cứ như cậu ta trở thành một người khác rồi vậy,” Taichi tự nhẩm.

Nhưng cô không phải là người duy nhất. Bằng cách nào đó, việc lên 1 lớp đã thay đổi một số người mà cậu biết. Có lời nguyền gì ở đây à, hay gì?

“Hơn nữa… Cậu mới là người xứng đáng được điều hành lớp, Setouchi-san. Cậu là người bọn họ chọn, không phải tôi!”

“F-Fujishima-san…!”

2 cô gái bắt tay nhau. Trong khi đó, Fujishima dùng tay kia lau nước mắt.

“Nè, ờ, tôi thắc mắc nãy giờ… Sao tụi 1C bọn cậu lại ám ảnh về cái chức lớp trưởng vậy?” Kurihara hỏi nhỏ Taichi.

“Fujishima đã có sức lôi cuốn từ lúc đó rồi… Chỉ là một trong những thứ kiểu ‘cậu nên làm chức này’ thôi.” Taichi nhìn về một hướng nào đó đầy bâng khuâng.

“À… Phải rồi nhỉ… Tôi nghĩ mấy lời đồn đang càng hạ thấp cậu ta…” Hẳn là cả Kurihara cũng thấy kì kì về chuyện này.

Sau khi bắt tay, Fujishima vẫn còn khóc… và dù Taichi cảm thấy sự liên kết giữa cô và chức vụ lớp trưởng có hơi bền chặt quá, trái tim cậu cũng thắt lại vì cô. Cậu muốn đến giúp cô.

“Fujishima?”

“...Chuyện gì vậy, Yaegashi-kun?” Cô xoay về hướng cậu và chỉnh lại kính. Trông cô mong manh hơn thời oanh liệt nhiều, nhưng thú thật là, sự đối lập này cũng hết sức dễ thương.

“Hồi năm nhất, cậu đã giúp tớ rất nhiều. Với tớ thì, không quan trọng cậu có được bầu hay không, vì tớ luôn biết cậu tuyệt vời đến nhường nào.”

“Ha… Tôi không tuyệt đến vậy đâu.”

“Cậu có đó! Chỉ cần một chút tự tin thôi, cậu vẫn có thể làm những điều tuyệt vời cho tất cả chúng tớ. Cậu chỉ cần tin tưởng vào bản thân mình thôi.” Cậu gãi đầu. Mình mong câu đó không thẳng thắn quá...

“Ồồồ, giờ tớ hiểu rồi! Tớ rất ấn tượng cách cậu nói mấy lời như thế mà không ngại ngùng gì. Đây hẳn là cách cậu khiến Inaba-san yê- Ưmmm!”

Trước khi Nakayama kịp nói hết câu, Nagase nắm lấy bím tóc cô và kéo mạnh. (Ít người biết điều này, nhưng đây là cách duy nhất để khống chế cô.)

“Yaegashi-kun…” Fujishima nhìn cậu, mắt mở to.

Với Taichi thì, cậu đã trải qua những chuyện như thế này nhiều lần rồi. Khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng, cậu sẽ nói những lời chân thành nhất, trừ khi người kia phá vỡ bầu không khí bằng một câu đùa ngốc nghếch nào đó. Và Fujishima khét tiếng là người luôn làm điều này. Với một chút sắp đặt, hẳn cô sẽ cắn câu và trở lại như xưa-

“C-C-Cho cậu biết là, cậu sẽ không khiến tôi có cảm tình với cậu bất chấp cậu có nói gì, nhé!? Tôi không tham gia vào dàn harem của cậu đâu!”

Etou… Đây không phải là cách mọi thứ nên diễn ra… Cậu đứng yên lặng một lúc. Rồi não bộ cậu nạp lượng đạn cần thiết mà cậu cần cho một câu trả lời.

“Cậu đang nói gì vậy chứ!? Harem gì ở đây!? Tớ không có harem!”

“Thật lòng thì, tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm khi cậu nghĩ cậu có thể ghi điểm với tôi bằng câu bào chữa đầy tội lỗi kia. Tôi không có dễ dãi đâu.”

“Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó! Và tớ không có ‘ghi điểm’ với ai hết, cảm ơn!”

Nếu phải nói thì, tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là một lựa chọn trong yêu đương cả!

“Nhưng mà, cậu đã khiến tim tôi chậm một nhịp đấy. Cảm ơn.”

“Cuộc trò chuyện này chẳng có nghĩa lý gì cả! Cậu khách sao quá, tớ trả lời vậy đúng chứ!?” Cậu đang bị CÁI GÌ vậy, Fujishima Maiko!? Thế này không phải cậu! Và điều đó đang làm tớ thấy kì đấy! “Thôi đi giùm cái, Fujishima! Khoan, sao ai ai cũng ghê tởm nhìn tớ hết vậy!?”

Và sau đó có ai đó chụp cậu từ đằng sau cổ áo và kéo cậu lui.

“Oái oái oái!?” cậu thốt lên, không giữ thăng bằng được. “C-Cái gì thế… Oa!”

Cậu quay lưng thì thấy Watase Shingo, một bạn cũ lớp 1C, nhìn chằm chằm cậu. Watase là ngôi sao trong đội bóng đá trường Yamaboshi; cậu để tóc chĩa ra thành từng gai, và dạo này trông nó còn gai góc hơn nữa. Cậu ta cũng là một fanboy cứng của Fujishima, và dĩ nhiên, là cậu vui lên tận trời khi được ở chung lớp với cô thêm một năm nữa.

Sau lưng cậu là một nhóm học sinh khác với biểu cảm ức chế trên mặt. Họ vây thành vòng tròn quanh Taichi.

“Giải thích được không, Yaegashi?”

“Tao hỏi mày câu đó mới đúng ấy! Mày có chuyện gì vậy chứ, Watase!?”

“Mày nghĩ mày có thể đứng nói chuyện với cả một hội nữ to đùng như thế rồi coi như chẳng có gì hết sao!?”

Sau lưng cậu, mấy cậu con trai khác cũng gật gật đầu.

“Tao không có! Bọn họ mới là người bắt đầu ấy!”

“Ngụy biện! Không chỉ vậy, nhưng ai ai cũng xinh hết, và còn thân với mày nữa! Cả Fujishima-san nữa chứ!”

À há. Thì ra là vậy.

“Tao không có gọi cậu ta ra. Tự dưng nó xảy đến thôi, được chưa? Tao cũng được phép nói chuyện với cậu ta mà?”

“Không tin mày được… Cái câu ‘anh em là bất diệt, gái gú là phù du’ đâu rồi, hử?”

“Phải đó!” Một vài thanh niên hét lên. Tất cả bọn họ trông hứng thú vào chuyện này, và như này không hay rồi.

Tuyệt vọng, Taichi cố nặn ra cách để giải thiêu. Rồi cậu chợt nhớ. 

“Từ từ… Anh em là bất diệt, gái gú là phù du? Thế cái lần này bỏ mặc tao rồi chạy qua chơi với mấy bạn nữ trường khác thì sao?”

Dĩ nhiên, là một cầu thủ bóng đá, Watase có rất nhiều cơ hội được gặp gỡ nhiều bạn gái khác nhau.

“Cái gì!?”

“Thì ra mày cũng tệ chẳng kém gì Yaegashi!”

“Xấu quá, ông ơi!”

Và như thế, Watase bị đẩy vào giữa vòng tròn cùng với Taichi.

“Không… Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Trời đất ơi, Yaegashi, đừng có kéo tao theo chứ!”

“Tao chỉ kể lại chuyện thôi mà.”

“Nhưng mày biết điều đó sẽ không giúp mày được gì! Tất cả những gì nó giúp được chỉ là làm tổn thương taooooo!”

Và thế là 2 người bạn kia bị rầy bởi hội con trai cả lớp. May mắn thay là đám đông trút giận lên Watase nhiều hơn vì tội “giả vờ làm cừu” trong họ, nên Taichi được thả tự do khá sớm.

“Tạ ơn trời…” Taichi nhanh chóng chạy về bàn. Cảm ơn đã làm bia đỡ đạn nhé, bạn tốt.

Một buổi sáng sôi động thật đấy… Cứ đà này thì năm hai của cậu sẽ bùng lửa mất thôi. May mắn là, một số người cậu gần gũi nhất hồi năm nhất được ở cùng lớp với cậu...

Ngay lúc đó, điện thoại cậu rung lên. Cậu lấy nó khỏi túi và mở ra thì thấy một tin nhắn từ Inaba Himeko:

Tại sao? Tại sao mọi người được phân vào lớp 2B trong khi tôi phải kẹt ở cái lớp 2D ngu ngốc với AOKI chứ không phải ai đó khác chứ!? Tôi đã làm gì để bị quả báo thế này!?

“Do không may thôi, e là vậy…”

Nhưng cũng đúng lúc một cách kỳ quặc đấy chứ.

                     

                           

Sẽ tiếp tục trong phần 2.

                           

Bình luận (0)Facebook