Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Cách tận dụng tối đa một tấm hình chụp lén

Độ dài 10,648 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:13

                             

u74179-a7149fe1-87ce-4f73-bb56-954fc315df11.jpg

                             

“Văn hội là vô địch khi tất cả chúng mình ở cạnh nhau, cậu có nghĩ vậy không?” Nagase Iori đột nhiên hỏi Yaegashi Taichi.

Đôi khi cô nàng này cũng khó đoán thật.

“Ý cậu là sao?” Taichi đáp.

“Thì cậu thấy đó, chỉ là… vô địch thôi!”

“Gì chứ? Mơ hồ quá. Tớ phản bác như thế nào được đây?”

“Ừ thì, tớ nghĩ mỗi chúng ta đều đóng góp rất nhiều… và có nhiều thứ chúng ta chỉ có thể làm khi đủ 5, đúng chứ?”

Yaegashi Taichi. Nagase Iori. Inaba Himeko. Kiriyama Yui. Aoki Yoshifumi. Mỗi người họ đều là một mắt xích không thể thiếu tạo nên một cỗ máy mang tên CLB Nghiên cứu Văn hóa.

“Cậu nói có lý. Mỗi người đều có một thế mạnh khác nhau… trừ tớ. Tớ không có gì đặc biệt cả.” Cậu không phải đang tự hạ thấp mình- chỉ đơn giản là nói sự thật thôi. Nếu so với những người khác, thì cậu chỉ ngang mức trung bình.

“Nói thế không đúng. Chúng ta không phải là một đội nếu thiếu cậu.” Cô quay sợi dây buộc phần tóc đuôi ngựa của mình trên ngón tay.

“Cậu nghĩ vậy sao? Không phải là tớ muốn tranh luận với cậu hay gì đâu.”

Có lẽ phương án “đúng” ở đây chỉ là gật đầu đồng ý, nhưng vì lí do gì đó mà cậu không thể cho nó qua được.

“Ok, nói theo hướng này nè. Cậu nghĩ ai là người quan trọng nhất trong nhóm? Không phải câu hỏi đúng sai gì đâu, tớ chỉ tò mò thôi.”

“Ừm, chắc là cậu rồi, nhỉ? Cậu là Hội trưởng mà.”

“Ôi trời… Cậu không hiểu rồi.” Cô thở dài và thả hai vai xuống, biểu hiện của sự giận dữ. “Người quan trọng nhất là cậu, Taichi. Không bàn cãi gì hết.”

Lời của cô đi sâu vào trái tim cậu, và một lúc, cậu gần như đã chấp nhận nó.

Gần như.

Thay vào đó, cậu vội vàng lắc đầu. “Không, không, không! Không thể nào.”

“Đúng vậy mà.”

“Không, không đúng-”

“Đúng.”

“Không!”

“Đúng!”

“... Thôi, sao cũng được! Giờ tớ được phép nói ý của mình chưa!?”

“Cậu thực sự ghét khi biết mình đặc biệt, phải không?”

“Không, tớ không ghét chuyện đó. Chỉ là… khó tin được thôi.”

“Hừm… Tớ nghĩ cậu nên thử. Cậu sẽ không mất mát gì khi tin tưởng vào giá trị của bản thân mình đâu.”

“... Có lý. Đó cũng là một cách nhìn nhận hay đấy chứ.”

Nhưng cậu vẫn chưa thể tưởng tượng rằng cậu là nhân vật trung tâm của CLB được.

“Trời ạ, Taichi… Tớ thực sự ước lối nghĩ của cậu trở nên giống tớ một chút đó…” Giọng cô vẫn bình thường, nhưng cậu có thể nghe được rằng cô đang thất vọng.

“Cậu đề cao tớ quá đó. Tớ không ấn tượng đến vậy đâu, hứa đó.” Nhưng, cậu vẫn muốn trở thành kiểu người như cô đang nghĩ. Cậu có thể nói chuyện thế nào cũng được, nhưng cho đến khi cậu có thể chứng tỏ, thì mọi chuyện vẫn hơi sai sai. “Mà giá trị bản thân của mình là đến mức nào ta?” cậu tự nhẩm.

Nhưng câu hỏi kia lạc vào cõi hư không, Nagase không để ý, và im lặng lại bao trùm-

“Ôi trời đất quỷ thần ơi, tớ đói quá đi mất!” bỗng dưng cô rên lên, và kết quả là, cái không khí căng thẳng kia cũng theo chân vào cõi hư không luôn.

                                                                                                               ◻◼◻

CLB Nghiên cứu Văn hóa trường Trung học Yamaboshi, gọi tắt là Văn hội. Mục đích: “nghiên cứu trên một phạm vi rộng lớn không bị ràng buộc bởi bất cứ khuôn khổ nào.” (Dịch mớ này ra thì có nghĩa là thích gì làm nấy.) Hiện tại có 5 thành viên đều là học sinh năm nhất.

Tên nghe quý phái vậy nhưng thực chất đó lại là 1 CLB không có luật lệ gì, chỉ trừ: hằng tháng phải hoàn thành và nộp “Tạp Chí Văn Hóa.”

Một ngày giữa kỳ nghỉ hè, cả 5 thành viên của Văn hội đang ngồi quanh bàn trong phòng CLB.

“Bây giờ, chúng ta sẽ trình bày các chủ đề cho mấy bài báo trong Bản Đặc Biệt Nhân Lễ Hội Văn Hóa của Tạp Chí Văn Hóa,” phó Hội trưởng Inaba Himeko, nói với không một nhịp ngắt nào. Cô ngồi ở phía đầu bàn; mái tóc đen mượt dài ngang vai và những cử chỉ sắc bén của cô tạo nên phong thái của một người chỉ huy.

Hôm nay họ dự định sẽ bàn bạc về Lễ Hội Văn Hóa, sẽ diễn ra vào đầu tháng 9, ngay sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc.

“Đi theo chiều kim đồng hồ đi, bắt đầu từ Yui.” Không chần chừ gì, Inaba chuyển hướng nói sang một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu có tên Kiriyama Yui. Cô cười khúc khích.

“Ồ, cứ đợi cho đến khi tớ trình bày hết nhé! Tất cả mấy bạn nữ sẽ thích nó- nhất là mấy em cấp hai đến chơi nữa! Mấy em kia sẽ muốn đăng kí vào trường này, chắc luôn!” Kiriyama dõng dạc tuyên bố khi cô lấy một tờ giấy ra khỏi cặp. “Chiêm ngưỡng đi! ‘Tạo Phong Cách Hoàn Hảo Cho Bạn Với Top 10 Phụ Kiện Được Chọn Lựa Bởi Các Chuyên Gia’!” Cô ưỡn ngực lên đầy đắc thắng, khi đưa bản nháp cho những người khác xem-

“Hay đó. Iori, đến lượt cậu,” Inaba tiếp.

“C-Chờ đã! ‘Hay đó’ ư? Tớ chỉ nhận được có vậy thôi sao? Chỉ ‘hay đó’ thôi ư!?” Kiriyama đứng dậy, chiếc ghế lạch cạch sau lưng cô.

“Chỉ vậy thôi,” Inaba tỉnh bơ đáp. Có vẻ như cô quan tâm đến chủ đề này ít hơn nhiều, nhiều, nhiều so với Kiriyama.

 “Không thể chấp nhận được! Tớ không quan tâm nếu cậu muốn phớt lờ mấy cậu con trai, nhưng với con gái chúng tớ thì, cậu không nên quơ chúng tớ đi như thế chứ!”

Inaba quay sang Nagase. “Tôi nên nói gì đây, Iori?”

“Tớ không biết… Chúng tớ sẽ không nói được khá nhiều thứ khi bàn về thời trang đâu,” Nagase đáp với một nụ cười tươi rói.

“Đ-Được thôi, sao cũng được! Tớ hiểu rồi! Cũng không phải 2 cậu cần quan tâm đến thời trang! Inaba thì đẹp ngay cả khi không cần trang điểm rồi… và mọi người cũng hay nói Iori là người xinh nhất trong khối nữa…”

“Thôi mà, Kiriyama. Cậu không phải lo lắng gì hết. Cậu cũng đẹp giống như 2 người họ mà,” Taichi trấn an cô.

“Hớ!? Ừ-Ừm… Phải rồi nhỉ. Cảm ơn nha, Taichi,” Kiriyama đáp, lúng túng.

“Đợi chút đã nào… Đó phải là lời CỦA TỚ chứ! Ý tớ là, cậu nói đúng, đừng hiểu nhầm nha,” Aoki Yoshifumi nhảy vào. (Thanh niên này không phải là bạn trai của Kiriyama, nhưng ít nhất vẫn có cố gắng đấy chứ.) “Nhưng mà phải đó, Yui, như cậu ta vừa nói. Hôm nay cậu đẹp rực rỡ!”

“Tớ không quan tâm cậu nghĩ gì về tớ đâu.”

Một lần nữa, sự đồng cảm của hai người kia vẫn là một con zero tròn trĩnh đến đau lòng.

“Được rồi, được rồi. Nếu cậu muốn nghe nhận xét của tôi thì… Tôi nghĩ hội con gái sẽ thích nó thôi, có lẽ thế. Và nếu đăng nó trong Tạp Chí Văn Hóa sẽ câu thêm được nhiều người đọc hơn. Tốt lắm, Yui.”

Kiriyama ngồi xuống ghế, trề môi… Không, vẫn thấy được mép môi cô mà. Lời nhận xét của Inaba hẳn là đủ sức thỏa mãn rồi.

“Ok, giờ Yui đã được Inaban bật đèn xanh rồi, giờ tới lượt tớ! Xem đây!” Nagase (người đáng lẽ phải đang đóng chức năng chỉ huy với tư cách Hội trưởng) mở một tờ giấy bị vo tròn một cách nghịch ngợm. “ ‘Một Ngày Thường Nhật Của Một Học Sinh Trường Yamaboshi: Inaba Himeko.’ “

“Cái quái gì thế!? Cậu muốn công khai đời sống riêng tư của tôi sao!? Còn không được tôi cho phép!?”

“Tớ chỉ nghĩ là, vì sẽ viết trên báo trường, nên sẽ là ý hay nếu viết về một học sinh trường Yamaboshi.”

“Tôi hiểu cái đấy, và đó cũng là ý tưởng hay trên giấy, nhưng làm ơn đừng có viết về tôi, cảm ơn!”

“Thôi mà! Nghĩ kĩ lại đi! Khi tớ đang soạn ý tưởng cho bài báo, tớ tự hỏi ‘Nếu mình là người đọc Tạp Chí Văn Hóa, thì ai là người tớ muốn biết nhiều hơn bất cứ thứ gì?’ và câu trả lời hiển nhiên là ‘đời sống riêng tư của Inaban’!”

“Phải thừa nhận là tớ cũng khá tò mò,” Taichi nói thầm.

“Ồồ, tớ cũng thế!” Aoki thốt.

“Tớ nữa!” Kiriyama thốt.

“Ôi trời đất ơi, mấy cậu thích tôi đến cỡ nào vậy chứ!? Tha cho tôi đi!”

“Đó là lỗi của cậu khi mà quá bí ẩn như vậy đó, Inaban. Dĩ nhiên chúng tớ phải tò mò rồi!”

“Cậu cũng có khác gì tôi đâu, Iori!” Inaba phản lại, nhưng Nagase hồn nhiên nhún vai. “Thôi, sao cũng được. Cái vụ này sẽ không xảy ra đâu, rõ chưa!? Tôi sẽ không để mấy cậu bắn mấy thông tin bí mật của tôi cho vô số người khác đâu! À, tôi biết rồi. Lúc trước, có người đề xuất một bài báo về Ngày Thể Thao Toàn Quốc, phải không nhỉ? Theo cái đó đi.”

“Áá, thôi mà! Tớ chỉ muốn thâm nhập đời sống riêng tư của cậu chút thôi mà!”

“Cậu nghĩ cậu định thuyết phục tôi bằng cách đó sao? Giờ tôi còn ít tin tưởng cậu hơn. Nghe nè, tôi sẽ không làm theo cái trò của cậu, hết chuyện! Cậu sẽ làm một bài báo về Ngày Thể Thao! Hết và hết!” Nagase bắt đầu giận dỗi, nhưng Inaba mặc kệ cô. “Tiếp tục thôi! Aoki, đến lượt cậu!”

“Vì đây là Bản Đặc Biệt Nhân Lễ Hội Văn Hóa, tớ nghĩ tớ sẽ làm gì đó đặc biệt, có sự tham gia của độc giả và có phần thưởng.”

“Nghe thú vị đấy chứ,” Taichi bình luận.

“Phải chứ? Tớ đặt tên nó là ‘Hỡi Những Vị Thần Tình Yêu! Hãy Cứu Lấy Tình Yêu Này… Để Nhận Quà!”

“Nghe rất là Lễ Hội Văn Hóa đó. Không tệ đấy chứ, cả cái việc cậu là người nghĩ ra nó.” Có vẻ là cậu đã có được sự chấp thuận của Inaba, kì lạ thay.

“Yeahhh! Inaba-chan đồng ý rồi! Mà cậu cũng có thể lược cái phần ‘Không tệ đấy chứ,’ đó!”

“Thế, cụ thể nó là như thế nào?”

“Ồ hồ, có vẻ tớ đã hút được sự tò mò của Iori-chan rồi! Được thôi, tớ giải thích nè! Chúng ta có một cậu bạn, A.Y., crush một cô bạn- chúng ta sẽ gọi cô là K.Y.- nhưng cô quá xấu hổ để hẹn hò cùng cậu. Nên chúng ta sẽ cho biết thêm những thông tin liên quan và để độc giả cho lời khuyên-”

Kiriyama đập hai tay lên bàn. “Dừng lại đó! A.Y. và K.Y.!? Hiển nhiên là ‘Aoki Yoshifumi’ và ‘Kiriyama Yui’ rồi!”

“S-Sao cậu biết được hay vậy?”

“Ai mà không đoán ra được chứ, thiên tài!? Và ý cậu là sao, ‘thông tin liên quan’!?”

“Ừm, cậu thấy đó, độc giả cần phải biết rõ bối cảnh mới cho những lời khuyên hay được… Nên, tớ sẽ thử tất cả mọi lời khuyên, cái nào có tác dụng thì độc giả đó thắng-”

“Từ từ! Thế đây là cách cậu tìm người thắng sao!? Sẽ chẳng có ai thắng đâu, đồ ngốc ạ!”

“C-Cậu không thể chắc chắn như vậy được! Ý tớ là, ok, cái vụ ‘thắng lô đề’ này xem ra không thể rồi, nhưng ít nhất là vẫn còn chút tí tì ti cơ hội mà, đúng chứ?”

“Vậy ra cậu đã chấp nhận rằng cơ hội của cậu chỉ có tí tì ti thôi sao. Tớ phục đó.” Taichi ấn tượng bởi sự can đảm của Aoki.

Và sau đó, Kiriyama phải chửi một tràng dài cho đến khi cái ý tưởng kia bị xóa sổ hoàn toàn.

“Nghĩ lại từ đầu đi, Aoki. Taichi, đến lượt cậu.”

Theo lệnh Inaba, Taichi lấy bản thảo cho bài báo của cậu và mở nó ra. “Như bọn cậu, lần này tớ cũng đã viết gì đó theo xu hướng. Nó có tên là ‘Đấu Vật Chuyên Nghiệp 101: Mẹo Để Nâng Cao Trải Nghiệm Theo Dõi Của Bạn.’ Tất nhiên, tớ chủ yếu tập trung vào góc nhìn của tớ-”

“Cái đậu phộng, tôi quên là tôi chả cần phải hỏi cậu!” Inaba hét lên.

“Cảnh báo! Cảnh báo! Ở đây có fanboy!” Nagase nhảy vào.

“Thôi nào các cậu. Bình tĩnh lại nào. Tớ biết mấy bài báo của tớ yêu cầu nhiều hiểu biết hơn để người bình thường có thể hiểu, nhưng lần này tớ đã chỉnh sửa sao cho ai cũng có thể-”

“Nếu cậu muốn mọi người hiểu mấy bài của cậu, thì làm ơn dẹp cái vụ đấu vật chuyên nghiệp giùm tôi cái!” Inaba hét lên một lần nữa.

“Bài viết của cậu cũng hay mà, Taichi!” Nagase nhảy vào… một lần nữa.

“Không, thiệt tình, nghe tớ nói đã! Tớ có động vào một số thuật ngữ bậc cao, như ‘các kĩ thuật vào mở đầu càng đơn giản bao nhiêu (ví dụ, đòn Boston crab [note33797] ), vào phần chính sẽ càng cuốn hút bấy nhiêu,’ nhưng-”

“Đủ rồi! Cậu có thể viết bất cứ cái gì cậu muốn!” Tức giận, Inaba quơ tay.

“Giờ thì nói bài của cậu nghe xem,” Taichi giận dỗi phản lại.

“Ừm… Đây là một lễ hội, nên tôi nghĩ chúng ta có quyền làm náo loạn một chút.” Cô rút ra một tấm hình.

Tò mò về cái định nghĩa “náo loạn” của Inaba, Taichi tiến tới để nhìn rõ hơn- và đóng băng.

Cậu đứng nhìn như vậy, chôn chân tại chỗ. Miệng cậu không thốt nên lời.

Sau lưng cậu, 3 thành viên kia cũng đang náo loạn lên… và vì một lý do chính đáng.

Trong tấm hình, là 2 giáo viên trong trường Yamaboshi… đang nắm tay nhau trong một quán cafe.

Đây là thứ điển hình trong một tấm báo lá cải về người nổi tiếng.

“C-Cậu lấy đâu ra tấm hình này vậy...?” Taichi hoảng sợ hỏi.

Inaba cười khúc khích. “Không nói.” Cô vẫn bí ẩn như mọi khi.

“K-Khoan… Ok, có thể không cần biết cậu lấy thứ này chỗ nào, nhưng… chắc chắn chúng ta không thể đăng nó lên một tờ-báo-được-lưu-niệm-của-trường được!”

Cậu nhìn 3 người kia, hoảng hốt hét các thứ như “Chuyện này là thật sao!? Không phải photoshop!?” và “Thầy ấy!? Với cô ấy!? Đây là đùa phải không!?” và “Ôi làng nước ơi!” và vân vân.

“Có thể chứ… chỉ cần chúng ta được quản lý CLB của chúng ta cho phép thôi.”

“Không đời nào thầy ấy cho phép đâu! Và cho dù nếu thầy ấy có, chúng ra in ra… Nếu có thầy cô nào nhìn thấy nó- đặc biệt là cặp kia- thì chúng ta coi như tiêu!”

“Hứ! Đó không phải là trở ngại. Cho 5 người chúng ta.”

-Văn hội là vô địch khi tất cả chúng mình ở cạnh nhau, cậu có nghĩ vậy không?

“Giờ cậu nói thế, nhưng cậu biết rõ họ sẽ không để chúng ta qua chuyện dễ như bời thế!” Taichi cảnh báo.

Biểu cảm của Inaba cứng lại. “Tôi phải thừa nhận là, cho dù chúng ta có tính toán kĩ, thì chưa chắc đã có thể thành công mà không mất mát gì… đặc biệt là nếu chúng ta làm điều mà bất cứ một ai đó khác sẽ làm. Nhưng nếu chúng ta làm theo cách của chúng ta, thì sẽ ổn thôi. Vì sao tôi có thể chắc chắn chuyện đó ư?” Cô nở một nụ cười ranh mãnh và khoanh tay lại. “Vì nếu 5 người chúng ta ở cạnh nhau, chúng ta là bất khả chiến bại… ít nhất là trong khuôn viên trường này.”

Sự tự tin của cô hoàn toàn không có lý chút nào. Cậu biết rõ. Nhưng cậu vẫn muốn tin vào cô.

“Giờ thì, mọi người! Chiến dịch bắt đầu!”

                                                                                                               ◻◼◻

Một tuần nữa là đến Lễ Hội Văn Hóa, và trường trung học Yamaboshi tràn ngập tiếng búa, tiếng tập luyện và tiếng trò chuyện. Trong khi đó, chiến dịch của Văn hội vẫn được tiến hành.

Hôm nay Taichi, Nagase và Inaba đến phòng giáo viên, bản thảo Tạp Chí Văn Hóa trên tay, với hi vọng có được đèn xanh của quản lý CLB họ, Gotou Ryuuzen (dạy Vật lý, 25 tuổi). Đây là chướng ngại đầu tiên của họ.

“Ồ, chẳng phải Văn hội đây sao! À, chỉ có 3 em của lớp 1C thôi. Có chuyện gì vậy mấy đứa? Tiệm cafe của lớp sao rồi?”

Taichi, Nagase và Inaba đều là học sinh lớp 1C, lớp Gotou dạy. Nên, thầy ấy là giáo viên mà họ có mối quan hệ công việc thân thiết nhất.

“Lớp trưởng lớp tụi tôi làm việc chắc cú lắm, nên chắc ông cũng hiểu rồi, mọi thứ đều đúng tiến độ… Hoặc là hơi quá đúng tiến độ. Dù sao thì, Gotou, tụi tôi cần ông kí lên bản thảo, nên nếu ông có thể giả vờ đọc, như mọi khi, tôi sẽ rất biết ơn.”

Tuy nhiên, cái mối quan hệ thân thiết này cũng không thể nào bì được cái thái độ vô lễ của Inaba.

“Inaba, thầy nói lui nói tới với em rồi, nếu em không thể gọi thầy là sensei, ít nhất thì phải dùng Gossan đi chứ. Nếu không thì xem ra em đang coi thường uy quyền của thầ- khoan, cái gì thế? Bản thảo tháng này có vẻ hơi khác thì phải.”

Có lẽ cái “uy quyền” kia cũng không quan trọng bằng Bản Đặc Biệt. Taichi rất muốn nói điều này ra, nhưng cậu cắn môi kiềm chế.

“Cái tấm hình với cái tít to đùng này là gì thế? Khoan… Có phải là… Tanaka giáo viên dạy môn xã hội cùng với Hirata Ryouko-sensei xinh đẹp tuyệt trần!? 2 người họ là một cặp từ suốt tới nay sao!? Thầy chưa bao giờ biết chuyện này cả!”

“Gossan, đừng bình luận lung tung về đồng nghiệp của mình được không.” Taichi không kìm được nữa.

“Họ vẫn chưa là một cặp. Vẫn chưa thôi,” Inaba nói.

Gotou thở phào nhẹ nhõm. “Ôi, tạ ơn trời. 2 người họ thì, kiểu, chênh nhau 20 tuổi ý!”

“Nhưng giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ thành cặp thực sự.”

“Gì chứ!? Thầy nghĩ Tanaka-sensei đã cưới công việc của mình rồi chứ! Trời ạ, thế mà thầy lại lo lắng cho ổng… Trong khi ổng đang có một mối to đùng như thế!” Gotou bực bội gãi đầu.

Inaba cười. Nếu chỉ dựa vào cái cách cô chơi đùa thấy ấy, thì không ai tin được thầy ấy là thầy của cô đâu.

“Hừ… Cái tin này làm tiêu tan mớ động lực làm việc của thầy hôm nay rồi… Ặc. Tối nay chắc thầy chỉ về nhà rồi giết thời gian vậy.”

“Dù sao thì, Gossan! Thầy có thể đính tem đồng ý cho chúng em được không ạ?” Nagase hỏi, phất phơ tấm bản thảo trên tay.

“Nếu mấy em muốn đến vậy, thì tự đóng đi. Thầy tin mấy em sẽ không viết mấy thứ không nên viết đâu. Ha…”

Theo tình hình thì, thầy ấy cũng tin tưởng họ… vì một lí do nào đó.

“Vâng, em đoán kiểu gì thầy cũng nói vậy, nên em đã đóng từ lâu rồi,” Nagase đáp, cười tươi rói.

“2 cậu hôm nay tâm đầu ý hợp dữ vậy…” Taichi nói thầm, thấy khá lo lắng.

Và thế, nhờ cái bài đánh tâm lý của Inaba, họ đã xóa bỏ chướng ngại đầu tiên nhưng chả mất tí sức nào.

                     

Sau khi được chấp nhận xuất bản, họ gọi Kiriyama vào Aoki đến phòng CLB. Dạo gần đây, 2 người họ khá bận bịu vì tập dợt múa cho bài văn nghệ của lớp họ trong Lễ Hội Văn Hóa, nên đây là một dịp khá hiếm hoi 5 người họ ở cùng nhau.

Chủ đề của hôm nay, dĩ nhiên, là về Bản Đặc Biệt.

“Tớ không biết có nên đăng tấm hình về họ mà không có sự cho phép từ họ không,” Taichi bảo Inaba.

“Ổn thôi mà, Taichi. Theo điều tra của tôi, thì cảm xúc từ hai phía là tương đồng, nhưng Tanaka-sensei thì nổi tiếng khó tính, và cả 2 đều quá lo lắng về cái chênh lệch tuổi tác để tiến lên bước tiếp theo. Nhưng bây giờ? Chuyện này sẽ thành một cái động cơ đẩy cho họ. Chúng ta sẽ không đi quá giới hạn đâu- tôi chắc chắn 99%.”

“Và còn cái 1% kia thì sao? Cậu thấy đó, tớ không thể không băn khoăn được… Thế quái nào cậu lại có được đống thông tin này chứ?”

“Tôi nói với cậu mãi rồi, là bí mật.” Cô nhạo.

“Cái điệu cười phản diện kia của cậu không hề an ủi chút nào đâu, Inaba…”

Nó còn đáng sợ hơn khi xuất phát từ một người đẹp như cô.

“Phải tin tưởng cậu ấy trong vụ này thôi,” Kiriyama nói. “Giờ thì khẩn trương lên và nghĩ ra cách chúng ta sẽ phân phát hết tất cả bản in. Phải làm thế nào để không bị giáo viên tịch thu giữa chừng, đúng không?” Mái tóc nâu của cô tung bay khi cô quạt bằng một tấm bìa kẹp hồ sơ.

“Chúng ta đã được chấp thuận đăng tấm ảnh đó… nhưng chỉ từ Gossan thôi. Và cũng không phải là thấy ấy đã suy nghĩ kĩ nữa,” Taichi nói. Cậu không nghĩ Gotou có nhiều tiếng nói trong hội đồng giáo viên.

“Nghe nè, mấy cậu, đây không phải vấn đề,” Inaba cười ranh mãnh.

“Nói vậy thì, cậu có kế hoạch rồi nhỉ?” Taichi hỏi. Cho dù nó là gì, nếu trông cô tự tin đến vậy, thì hẳn là đó phải là một kế hoạch được suy nghĩ bài bản và rất công phu-

“Chúng ta ném hết mớ này một lần luôn. Hết.”

-hoặc là không.

“Phải đó, cách này là hay nhất rồi. Nhanh và gọn,” Nagase gật đầu. “À, tớ biết rồi! Sao chúng ta không khiến nó thành việc gì đáng nhớ nhỉ? Ném xuống từ sân thượng hay gì đó!”

“Tớ thích cách cậu nghĩ đó, Iori-chan! Thêm một tí gia vị cho lễ hội này chứ! À, và cậu biết điều gì còn hay hơn không? Nếu chúng ta bồi thêm cả pháo hoa nữa!”

“Aoki, cậu là thiên tài! Lần này cậu thực sự gây ấn tượng đó!”

2 người họ có phần quá phấn khích trong chuyện này, Taichi nghĩ.

“Nếu chúng ta làm nó đẹp mắt và đáng chú ý, thì có thể sẽ khiến họ muốn đọc Tạp Chí… và nếu chúng ta phát hết tất cả trong 1 nhịp, thì chẳng cần tiêu tốn thời gian gì! Một mũi tên trúng 2 đích!” Kiriyama hăng hái.

“Không tệ. Chỉ cần đảm bảo rằng xung quanh không có thứ gì dễ bắt lửa… Và cũng không nên ném hết tất cả. Phải hạn chế lại lượng mà chúng ta thả xuống… rồi để đống còn lại ở đâu đó hoặc đem phát chẩn, tôi nghĩ thế… Ồ, cần phải kiểm tra hướng gió nữa… Và phải dọn dẹp sau khi xong…”

Hẳn Inaba cũng đang định theo kế hoạch đó.

“Cậu biết đó, Inaba, đôi khi tớ chả biết là cậu là một thiên tài hay một kẻ điên loạn nữa.”

“Đừng lố bịch vậy chứ, Taichi. Ít nhất thì trong CLB tôi là thông minh nhất.”

Trông cô cũng rất chắc chắn chuyện đó nữa.

“Ừm, nếu chúng ta sẽ ném xuống thì…” Đột nhiên, Aoki đứng dậy. “TỚ BIẾT RỒI!”

Kiriyama mở to mắt. “Ôi trời ơi, gì nữa đây? Không phải là thứ gì ngốc nghếch đấy chứ.”

“Tin tớ đi, Yui, tuyệt lắm! Hôm nay tớ tìm lại được phong độ rồi! Nghe nè, các cậu. Nếu chúng ta làm chuyện này, thì hãy đợi đến lúc sân khấu đang sôi động nhất! Và đó là lúc nào ư? Lúc công bố giải Hoa Hậu Trường Yamaboshi! Thấy thế nào!?”

“...Cũng bình thường mà, tớ không biết nên nói gì.”

“Ôi, thôi mà! Có phải ‘bình thường’ cũng là chuyện xấu khi từ tớ mà ra không?”

“Không phải ý kiến tồi đâu, nhưng… thiếu gì đó?” Nagase bảo cậu.

“Mấy người muốn gì ở tôi chứ!? Ể, sao cũng được. Chả quan trọng.” Và như thế, Aoki đã chôn ý tưởng kia với tốc độ ánh sáng.

“Cứ thử cách này đi,” Inaba cắt vào. Cô dừng để đợi đến khi mọi sự chú ý đều về phía cô, rồi tiếp tục, “Sẽ hài hước hơn nếu người đạt giải hoa hậu kia là một trong số chúng ta.”

Những người còn lại ngạc nhiên.

“Như thế thì thật điên rồ!” Nagase nói. “Nhưng ai trong số chúng ta có thể-”

“Là cậu đó, đồ ngốc.” Inaba ngắt lời.

“Ôi, làm ơn đi! Nghe nè, tớ biết tớ xinh, nhưng tớ không nghĩ tớ xinh tới mức đó…”

“Vậy ra cậu cũng tự thừa nhận là cậu nghĩ mình xinh sao,” Taichi nghĩ thầm. Nhưng không hẳn là cô sai. Chỉ là hơi thành thật quá thôi.

“Cậu có thể làm được mà Iori! Họ sẽ trao giải theo từng khối, và cậu cũng là người xinh đẹp nhất khối, nên sẽ ok thôi! Tin tớ đi,” Kiriyama nói.

“Nghe tự hào phết nhỉ,” Taichi nghĩ thầm lần nữa.

“Thôi mà! Các cậu cũng có tiềm năng giống tớ mà! Các cậu cũng có thể thắng!” Nagase nài nỉ.

“Ờ, phải. Tôi biết là tôi cũng khá hấp dẫn.” Inaba đáp.

“Và tớ cũng dễ thương nữa,” Kiriyama thêm vào.

Sửa lại một chút: Tất cả các bạn gái trong Văn hội đều quá thành thật.

“Nếu phải nói thì, tớ nghĩ Yui là người đẹp nh-GÁ!” Aoki hét lên khi Inaba đấm vào vai cậu.

“Im đi, tên ngốc! Hừ, sao cũng được. Mấu chốt ở đây, Iori là một ứng cử viên thắng cuộc! Chậc… Có lẽ tôi phải dùng đến quân bài chủ lực… Đến lượt cậu nói gì rồi đó, Taichi!”

“Nói gì là nói gì?” Taichi bối rối hỏi.

“Nếu cậu bảo cậu ta có thể làm được, thì nhất định sẽ thành công thôi!”

Cũng khá thú vị đấy chứ, khi thấy Inaba đùn đẩy trách nhiệm qua cậu.

“Tớ không nghĩ là sẽ dễ dàng, nhưng… tớ nghĩ Nagase có đủ nhan sắc để đạt giải hoa hậu đó,” Taichi nói.

“Vậy… tớ có đúng không khi nghĩ… cậu nói cậu nghĩ rằng tớ xinh đẹp?” ánh mắt hồn nhiên của cô lọt vào mắt cậu.

“Ừ-Ừm, dĩ nhiên,” cậu gật đầu.

Một vài giây để Nagase nhập được câu trả lời này. Sau đó cô cười- ngại ngùng, ngọt ngào, và gần như đánh chiếm luôn cả trái tim cậu.

“Lạ thật đấy… Vì một lí do nào đó, khi cậu nói như thế, thì tớ bỗng muốn thắng… Ok thôi! Tớ sẽ tham gia giải! Và tớ sẽ thắng! Và sau đó chúng ta sẽ làm mưa Tạp Chí!” Nagase tuyên bố dõng dạc, giơ tay đấm lên trời.

Khi Kiriyama ré lên vì phấn khích, Taichi nhìn sang Inaba thì thấy cô đang nhìn cậu, đầu ngẩng lên, đeo một nụ cười ranh ma trên mặt nói lên rằng Đấy, tôi đã bảo rồi mà.

“Tớ chắc chắn đó chỉ là trùng hợp thôi,” cậu khẳng định.

“Ha!” Inaba giễu. “Có mỗi cậu nghĩ vậy thôi, bạn tôi ạ. Dù sao thì, chúng ta cần một tràng pháo hoa to nhất có thể… Nếu không thì, có vẻ không ổn…” Inaba mở laptop lên và bắt đầu gõ.

“Làm thôi, Taichi! Hãy biến đây thành một Lễ Hội Văn Hóa đáng nhớ!” Nagase kêu lên, nở một nụ cười tươi nhất, giơ nắm đấm về phía cậu.

Vậy cậu đã đóng góp được điều gì? Cậu cũng không rõ. Nhưng cho dù không nhiều… cậu vẫn muốn cố gắng hết sức.

“Hiển nhiên rồi. Nếu chúng ta đã chơi rồi thì, chúng ta sẽ chơi hết sức.”

Cậu đặt tay đấm của mình đụng vào của cô.

                                                                                                               ◻◼◻

Cuối cùng thì ngày Lễ Hội Văn Hóa cũng đã đến.

Thời tiết hôm nay rất thích hợp cho kế hoạch của họ- trời trong xanh với thoang thoảng vài cơn gió nhẹ. Điều này khiến lễ hội được nhiều người tham gia hơn, khuôn viên trường Yamaboshi tràn đầy năng lượng.

Sau bữa trưa, toàn thể Văn hội (trừ Nagase) tiến đến sân khấu chính. Không gian chật ních; Taichi lo rằng cậu có thể vô tình đá trúng chân người đứng trước cậu.

Khi họ đến nơi, phần thi hoa hậu vẫn đang dang dở, các thí sinh năm nhất lần lượt trình diễn. Đó chính là khoảnh khắc quyết định số phận của “Chiến Dịch Mưa Tạp Chí,” tên do Inaba đặt. Tất nhiên là nếu Nagase không thắng thì kế hoạch cũng không phải tan tành; Inaba đã có một kế hoạch B cho chuyện đó. Nhưng, họ vẫn thi hành theo hướng tin tưởng rằng Nagase sẽ thắng, và họ mong sẽ không phải thay đổi mạch kế hoạch vào phút chót… Nhưng chung chung thì họ cũng muốn nhiệm vụ được hoàn thành.

“Tớ có xem qua các thí sinh năm nhất rồi. Họ đều đẹp, nhưng không có cửa với Iori đâu.” Kiriyama nói, tay cầm một khay takoyaki mà cô mua trên đường đến đây. Mái tóc dài của cô được cột lại, có vẻ là để không bị vướng vào mặt trong bài văn nghệ của lớp 1A.

Trên sân khấu, vị MC hăng hái đang hỏi các thí sinh vài ba câu hỏi ngoài lề, tạo nên nhiều tiếng hét và cổ vũ từ khán giả. Ôi trời ạ, sao cậu ta lại có thể hỏi cup của cô ấy là gì-vààààà cậu ta bị đấm bay. Biết ngay mà.

Khán giả còn hét mấy thứ như “Đáng đời nè!” hay “Đá mông hắn đi!” Không cần phải bàn, đám đông đang rất sôi động.

“Xin lỗi đã không giúp gì được trong vụ trang phục. Thế nào rồi?” Inaba hỏi Kiriyama.

“Ưư…! Nóng quá…! Mồ, mấy viên takoyaki này nóng dữ!” cô mắc nghẹn.

“Thật ư? Cho tớ thử với!” Aoki há to miệng ra.

“Không đời nào tớ đút cho cậu ăn đâu, đồ quái đản!” cô vặn lại.

2 người này vẫn chả thay đổi gì.

“Nói đến đâu rồi nhỉ? À, vụ trang phục! Ừ, hoàn toàn pơ phệch! Tớ phải nghĩ một khoảng khá lâu, nhưng cuối cùng tớ quyết định chọn bộ tớ khoái nhất!”

“Trời ạ…” Taichi lẩm bẩm.

“Tớ luôn muốn thấy cậu ấy mặc nó chỉ một lần thôi! Mấy cậu cũng phải thấy nó đó- sẽ rất tuyệt! Nhớ khen cậu ấy rất đẹp để sau này cậu ấy sẽ mặc thêm nhiều bộ hơn, nhé?”

“Ai được lợi khi Nagase mặc nhiều bộ khác nhau chứ?”

“Dĩ nhiên, là, tớ,” Kiriyama (người luôn nghiện mấy thứ dễ thương) trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới. “Có mất mát gì khi để cậu ấy làm thỏa mãn đôi mắt của chúng ta chứ? Ôi trời ơi, thật tuyệt khi được dễ thương như thế! Tớ ước tớ được là cậu ấy trong một ngày… Tớ sẽ mặc rấấấất nhiều trang phục khác nhau! Ôi, tớ yêu dễ thương quá! Dễ thương hoặc không gì cả! Dễ thương luôn mãi trường tồn!” Có vẻ như Kiriyama đang tự mua vui cho bản thân với không một ai tham gia vào cuộc trò chuyện. “Ưư- nóng quá! Nóng hết sức! Á… Inaba! Đừng lấy đồ ăn của tớ chứ!”

“Măm… Cậu biết tôi nghĩ gì không? Chỉ là do lưỡi cậu nhạy quá thôi!” Inaba nói, chỉ chiếc tăm về hướng mặt Kiriyama.

“Pffft… Inaba-chan… có sợi rong dính trên răng cậu kìa-ÁÁÁ! Cậu có cần phải đánh tớ không!? Đừng đánh người đã nhắc nhở cậu chứ!”

“Nếu lời đó là từ miệng cậu mà ra thì, nó hạ thấp phẩm chất con người của tôi.”

“Ặc…! Đó là lời ác độc nhất mà tớ từng nghe đó…”

Xem ra họ còn chẳng theo dõi phần thi trên sân khấu luôn.

“...Cảm ơn bạn rất nhiều! Tiếp theo, thí sinh số 4!”

“Ồ, là số của Iori-chan kìa!” Aoki thốt lên.

“Hả? Nhanh thế! Ôi trời, camera đâu rồi… Hừ, tớ không thể lấy được bằng 1 tay! Takoyaki ngu ngốc!”

“Đó là tại cậu đã mua nó đấy chứ,” Taichi nói thầm, hướng lại về phía sân khấu.

Ở kia, một cô gái bước ra từ sau cánh gà, mặc một chiếc yukata màu hồng nhạt với họa tiết những cánh hoa. Đó là một màu hoàn hảo- không quá sặc sỡ, không quá tẻ nhạt; màu mà Taichi chỉ có thể diễn tả bằng quyến rũ. Người mặc nó cũng có làn da trắng toát… Cô khiến người nhìn liên tưởng đến những cánh hoa anh đào rơi trong một ngày tuyết trắng xóa.

Ngay cả ở xa cũng có thể thấy đôi mắt to, ngời sáng và thân hình cân đối của cô. Mái tóc mượt, dài tầm trung của cô được buộc bằng một dải băng màu đỏ.

Và, cuối cùng, khi tới chính giữa sân, cô dừng lại, nghiêng đầu một chút- và cười- một nụ cười tỏa nắng.

Đám đông phấn khích reo hò. Đứng giữa sân khấu với những tràng pháo tay nồng nhiệt, không ai khác chính là Nagase Iori.

u74179-732b4be0-9c44-468e-aad3-f8a3e7b41195.jpg

Không thốt nên lời, Taichi nhìn cô, hoàn toàn bị cuốn hút.

“Ối giồi ôi! Tớ luôn biết là Iori-chan rất xinh, nhưng đây là một đẳng cấp khác luôn rồi!” Aoki hân hoan hú lên.

“Hứ! Tớ đã nói rồi mà! Mấu chốt là sự lựa chọn trang phục. Và tớ cũng tập trung vào tóc của cậu ấy nữa! Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là nhan sắc của cậu ấy, dĩ nhiên rồi.” Kiriyama cười, hướng camera về phía sân khấu.

“Chúng ta vẫn chưa thấy hết các thí sinh, và cũng phụ thuộc vào số lượng bình chọn cho cậu ta nữa… nhưng tôi vẫn nghĩ là cậu ta sẽ thắng.” Inaba cười mỉm.

Thường thì Taichi đã nhắc nhở cô vì tự tin thái quá, nhưng lần này, cậu cũng tin rằng cô nói đúng.

                                                                                                               ◻◼◻

Ở trường Yamaboshi, chạy giữa hành lang là hoàn toàn bị cấm. Taichi biết điều này, nhưng giờ, cậu đang chạy, chạy nhanh vừa phải để không va vào người trên đường.

Bên cạnh cậu là Kiriyama và Aoki, vẫn đang mặc bộ đồ happi [note33798] trong bài văn nghệ.

Cho đến lúc này thì mọi thứ vẫn theo như kế hoạch- nhưng Chiến Dịch Mưa Tạp Chí đang gặp phải một điểm chết. Chỉ vài phút nữa sẽ công bố giải Hoa Hậu Trường Yamaboshi, và lúc đó họ sẽ rải Tạp Chí Văn Hóa từ sân thượng trường, nhưng dường như ai cũng tới muộn cả, nên có khả năng cao họ sẽ không đến kịp.

“2 cậu bị kẹt chuyện gì vậy!? Tớ tưởng 2 cậu đã nói là có nhiều đoạn rảnh rỗi mà!” Taichi hỏi những người kia.

“Bọn tớ không… biết là… sẽ có… tăng hai…!” Aoki thở gấp. Sau 2 màn văn nghệ kia, đợt tăng tốc này khiến cậu như muốn hết hơi. “C… Còn cậu… thì sao…? Tớ tưởng cậu… nói là… phiên canh của cậu… sẽ hết… sớm mà…!”

“Đáng lẽ là vậy, nhưng mọi người cứ nhờ tớ giúp…”

Kiriyama thở dài một cách nặng nề. “Lại là cái bệnh nghiện giúp đỡ người khác của cậu…”

Không như Aoki, 2 màn múa vừa rồi không ảnh hưởng gì đến thể lực của cô. Dù cô đã ngừng tập karate từ lâu, cô vẫn có thể trạng tốt hơn nhiều học sinh khác.

Nhưng sau đó, có 3 người đàn ông chặn đường họ, có thể hình giống cầu thủ bóng bầu dục, cả 3 đều đeo tạp dề. Có vẻ họ là người gác cổng, đứng chặn dọc hành lang.

“3 bạn kia! Cả 3 đang đói phải không?”

“Ồ, đúng là họ đang đói rồi!”

“Bàn 3 người, sẽ sẵn sàng ngay thôi!”

Người này nói xong đến lượt người kia, đeo những nụ cười làm xiêu lòng khách hàng.

“Món combo ở tiệm chúng tôi là tiết kiệm nhất đó!”

“Gọi món đó nhé!”

“Này đầu bếp! 3 món combo!”

Taichi phanh và dừng lại. “Cái… Cái quái gì đang diễn ra…?”

Kiriyama và Aoki cũng dừng.

“Tớ có nghe một vài lời đồn… Có một chiến thuật là họ kéo khách hàng một cách gượng ép lúc lễ hội gần kết thúc để nguyên liệu nấu ăn không bị thừa. Có nhiều CLB làm tiệm đồ ăn, nên đây thường là cách duy nhất để nếu họ muốn cạnh tranh. Không hay chút nào hết.” Kiriyama lẩm bẩm, biểu cảm cô nằm đâu đó giữa ấn tượng và kinh tởm.

Trong lúc đó, 3 người kia đến gần. Không đời nào có chuyện họ lại để xổng con mồi trước mặt… và sẽ rất tốn thời gian để quay lại và tìm đường khác.

Lúc này Taichi sẽ đóng góp được gì cho cả nhóm đây?

“Tớ sẽ làm bia đỡ đạn. Mấy cậu trốn đi lúc họ không để ý, tớ sẽ đuổi theo sau.”

“Bia đỡ đạn hả? Ôi trời… Được rồi, thiên tài, nói kế hoạch của cậu nghe xem nào.” Kiriyama có vẻ khó chịu.

“Kế hoạch ư? Ừm thì, dĩ nhiên tớ sẽ ăn cái món combo kia. Hết cả 3 phần, nếu bắt buộc. Cách này cũng giúp được cho tiệm của họ.”

Cô thở dài. “Cậu đúng là đại ngốc, biết không? Ôi trời đất ơi, sao một người lại có thể dễ bị dụ dỗ như vậy chứ!? Ai quan tâm đến giúp đỡ tiệm của họ lúc này nữa!?” Cô từ khó chịu chuyển sang nổi giận, Taichi nhăn mặt. “Quên đi. Chúng ta sẽ KHÔNG làm vậy, hiểu chưa!? Không còn thời gian nữa!”

“Thế làm gì đây?”

“Tớ sẽ làm bia. Mấy cậu chạy. Hiểu chưa?”

“Đừng! Đừng hi sinh thân mình thế, Yui!” Aoki thốt.

“Tin tớ đi. Ổn thôi mà. Cậu nghĩ tớ là ai vậy chứ? Giờ thì… đi thôi!” 

Không đợi lời phản bác của họ, Kiriyama lao tới trước mấy người đeo tạp dề kia, trông quá nhỏ bé đối lập một cách đau lòng so với thân hình đồ sộ của họ.

“Hừ… Taichi… Ha… aa… Chúng ta phải đi thôi!” Aoki kêu lên khi cậu bắt đầu chạy đi.

Taichi không còn cách nào khác ngoài chạy theo cậu. Sau cùng thì, cậu cũng không thể để Kiriyama hi sinh vô ích.

“Từ đã, bạn ơi!”

“Bạn đi đâu mà vội vậy?”

“Cổng ở phía kia mà!”

Cách này của cô đã hút được sự chú ý của họ… và khi họ đang bị phân tâm, Taichi và Aoki trượt qua họ.

“Cái gì!?”

“Chết tiệt!”

“Chúng ta bị lừa rồi!”

Họ quay lưng lại, nhưng đã quá muộn.

Taichi quay lại nhìn Kiriyama. Trông cô có vẻ sợ hãi… nhưng ánh mặt cô sắc nhọn, và hơn thế nữa, là hừng hực khí thế của một chiến binh. Lựa chọn duy nhất của họ là tin vào cô. Kĩ năng karate của cô không phải là để trưng-

“Rút lại chỉ làm cho bạn này thôi… Được rồi!”

Nhưng đó là lúc Taichi nghe được điều tệ nhất. Cậu không tin vào tai mình. Kiriyama bị tóm rồi ư? Cậu chậm lại và quay lại đằng sau-

“Cái… Đó là ảo ảnh thôi sao!?”

Họ đang đùa phải không? Kiriyama làm sao có thể di chuyển nhanh đến thế được… đúng không nhỉ?

Tự bảo rằng mấy người kia chỉ đang đùa, Taichi lại tiếp tục chạy… và một vài giây sau, Kiriyama xuất hiện bên cạnh cậu. Khi cậu nhìn cô, cô nở một nụ cười nghịch ngợm và giơ tay kiểu like.

“Tuyệt quá đó! Giờ tớ lại yêu cậu hơn nữa!” Aoki nói to, cơn mệt mỏi của cậu biến mất một cách diệu kỳ.

Như mọi khi, cái mức độ có thể của Kiriyama nhiều đến mức đáng sợ.

                                                                                                               ◻◼◻

Và thế là họ đã đến kịp giờ, cũng may là cái vụ công bố giải cũng bị chậm trễ gì đó. Khi họ đến, Inaba đã đứng đợi sẵn; giờ tất cả những gì cần làm chì là lấy mấy bản in của Tạp Chí Văn Hóa giấu sẵn trong phòng học ngay dưới chân họ, và chuẩn bị pháo hoa…

Hoặc là họ đã nghĩ vậy.

Lúc họ đến sân thượng, họ nhận ra có một sự khủng hoảng còn lớn hơn mớ mà họ đã thoát được.

“Sao lại có chuyện này được chứ!?” Taichi hỏi Inaba, cố gắng để không lớn tiếng.

“Ừm thì, chúng ta phải xin sự cho phép từ Ban Quản lý lễ hội cho việc bán pháo hoa và, ừm… rải “hoa” giấy. Và khi tôi giải thích với họ, thì họ bảo cần phải có một giáo viên giám sát… Giá như tôi đã đoán trước được chuyện này, chết tiệt!” Inaba độc địa nói, mắt dán thẳng vào “người bảo mẫu” của họ. 

“Người bảo mẫu” này là, không ai khác ngoài Tanaka-sensei, giáo viên môn xã hội và một nửa của cái xìcăngđan mà họ chuẩn bị khai hỏa.

Lúc này, thầy ấy đang im lặng nhìn Kiriyama và Aoki chuẩn bị pháo hoa; như mọi khi, mặt thầy trông như có ai đó vừa phá bữa tiệc sinh nhật của thầy vậy.

“Xem ra pháo hoa sẵn sàng rồi, nhưng… chúng ta phải làm gì với Tạp Chí Văn Hóa khi mà Tanaka-sensei ở ngay bên cạnh đây…?”

“Không thể nào được rồi. Thầy ấy sẽ giật nó khỏi tay chúng ta, đảm bảo luôn. Hừ… Với thầy ấy ở đây, chúng ta coi như hết nước…” Thông thường Inaba luôn tự tin đến mức kiêu ngạo, nhưng lúc này cô chỉ chán nản cúi đầu.

“Chuyện này không thể xảy ra được…”

Taichi không tin vào những gì cậu đang chứng kiến-

“Nhưưưưng… cậu có thực sự nghĩ rằng tôi chỉ ngồi đấy và chịu thua không? Đoán xem.”

Trong nháy mắt, sự tuyệt vọng từ cô biến mất, thay vào đó là một nụ cười ma mãnh.

“Nếu là cậu á? Dĩ nhiên không rồi.” Trong lòng cậu khiển trách mình rằng đã nghĩ cô sẽ bỏ cuộc. Đây mới là Inaba. Khi cô đã tập trung vào việc gì đó, cô sẽ làm bất cứ thứ gì đế biến nó thành hiện thực.

“Có ý tưởng gì à?”

“Dĩ nhiên rồi. Tôi có một kế hoạch hoàn hảo để tạm thời khiến Tanaka rời mắt khỏi chúng ta- và chúng ta sẽ khiến nó trông như một tai nạn, có lẽ thế.”

Có lẽ thế? Tớ có nên lo lắng không?”

“Điều duy nhất là, mọi người phải hợp tác cùng nhau… và khá là rủi ro đấy.”

“Cậu biết tớ sẽ làm bất cứ gì trong khả năng để giúp mà,” Taichi đáp, giọng chắc chắn. “Và có rủi ro đến thế nào, chúng tớ cũng sẽ ở đó giúp cậu.”

Inaba đóng băng một lúc. Rồi cô nhìn xuống sàn và cười. Nụ cười của cô có chút khác… Có lẽ là dịu dàng hơn.

“Ờ, cậu nói đúng… Nhưng mà, có lẽ lần này tôi không cần cậu giúp đâu.”

“...Cậu không ư?”

Giờ cậu thấy mình thật ngốc khi đã chuẩn bị tâm thế.

“Ok, được rồi. Cậu có thể làm trợ lý của tôi. Trước tiên, gọi Yui và Aoki lại đây. Sau đó cậu sẽ chỉnh lại vị trí của cái thùng nước đằng kia. Tôi trông đợi ở cậu đó, trợ lý!”

“Trợ lý ư… Tuyệt nhỉ…” Taichi lẩm bẩm khi thi hành lệnh của cô.

Cậu có thể thấy Inaba đang giải thích kế hoạch cho Aoki và Kiriyama, và Kiriyama lắc đầu lia lịa. Sau đó Inaba tiến tới thì thầm gì đó vào tai cô- và Kiriyama lấy tay bịt miệng Inaba lại. Sau một lúc, cô ngần ngại gật đầu.

Ặc… Mình mong mình sẽ không bị cô ấy thù...

Sau đó, Inaba vỗ vào đùi. Đó hẳn là tín hiệu hành động, vì Kiriyama và Aoki lập tức bước đi, thản nhiên tạo ra một khoảng cách giữa họ. Cậu quay lại nhìn Inaba, đợi mệnh lệnh tiếp theo, và cô đưa tay lên thành kiểu (mà cậu dịch ra là) “đứng yên”. Rồi cô lại vỗ vào đùi-

“Ôi không! Tớ quên lấy mấy tờ giấy rồi!” Kiriyama thốt lên, với một giọng vô hồn nhất có thể, và chạy đi.

Một cách tự nhiên, sự chú ý của Taichi hướng sang cô… và ở một góc mắt cậu cũng thấy Tanaka-sensei cũng vậy.

Và tiếp đó-

“Ôi không! Tớ quên đem bật lửa rồi!” Aoki thốt lên, rồi cũng chạy.

Làm cách nào để họ có thể đưa Tanaka-sensei ra khỏi vị trí giám sát chứ? Taichi chú ý theo dõi. Cậu thấy tay mình bắt đầu ra mồ hôi…

Và thứ gì đó không thể tin được diễn ra.

“ÔI KHÔNG! TỚ BỊ NGÃ RỒI!” Aoki hét lên khi hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt sàn, tay chân chìa ra theo kiểu rất giống thật. Trước khi Taichi kịp phản ứng, Kiriyama, chạy với tốc độ tối đa, với Aoki đang nằm giữa đường chạy của cô.

“Ôi không! Coi chừng!” cô hét. Trước khi Aoki suýt bị “giẫm phải,” cô nhảy qua người cậu… nhưng quán tính khiến cô loạng choạng. “Oái oái oái…!” cô kêu lên, không thể phanh được.

Trước mặt cô là cái xô nước-

Lập tức cậu có linh cảm xấu rằng cậu biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Không thể hiểu được làm sao cái kế hoạch ngốc nghếch này có thể có tác dụng, cậu chỉ có thể đứng xem xem linh cảm của mình có đúng không. Và-

“Tanaka-sensei! Tránh ra thầy ơi!... Vì em tới đây!”

Với một lời cảnh báo (về tội lỗi của mình), Kiriyama đá cái vô văng lên trời!

Âu mai gót! Ngốc nghếch hết sức tưởng tượng!

May mắn là cái xô không va vào ai- nhưng cái thứ bên trong thì ập hết lên người Tanaka-sensei. Chuyện này quá mượt mà để được gọi là tai nạn.

“Sensei, thầy không sao chứ!?” Inaba “hoảng hốt” hét lên và chạy đến. “Ôi không, thầy bị ướt rồi… Phải thay quần áo thôi! Thầy có đem theo đồ để thay không?”

“Hừ… Thay đồ hả? Ừ, thầy có đem theo… Mà, thầy không tin được rằng thầy sẽ phải hỏi câu này, nhưng… Mấy em không cố tình làm thế, phải khôn-”

“Ôi thật là không may ghê! Chúng em phải đưa thầy đi thay quần áo thôi! Càng sớm càng tốt!”

Và như thế, Inaba đưa Tanaka-sensei ra khỏi cửa và xuống cầu thang. Sau khi họ đi, 3 người còn lại của Văn hội chỉ đứng đó nhìn cánh cửa từ từ khép lại.

Sau một lúc, nó mở, và Inaba ló đầu ra. “Nhanh lên và đưa mấy tấm Tạp Chí lên nòng! Sắp hết giờ rồi!”

Với Taichi thì, cậu đang lo rằng cái mớ vừa nãy lúc nào đó sẽ quay lại cắn họ.

                               

Thời gian tiếp tục trôi. Đầu tiên, 4 người họ chạy xuống lấy đống Tạp Chí. Khi quay lại, họ sắp xếp cẩn thận để sẵn sàng cho khoảnh khắc trọng đại. Âm thanh trên loa cho họ biết quá trình hiện tại của cuộc thi hoa hậu, tay họ thủ sẵn tên lửa… và họ bắt đầu chờ đợi.

Sau đó, cứ như là Inaba đã tiên đoán được thời điểm-

“...Và, không để các bạn chờ đợi thêm nữa, hoa hậu năm nhất của trường Yamaboshi là… thí sinh số 4, Nagase Iori từ lớp 1C! Phảảảảải! Tôi đoán các bạn đã biết chắc rồi, đúng không nào, các bạn ơi!”

Tiếp, họ công bố giải hoa hậu năm hai và năm ba. May mắn thay, nhờ cái vị MC cứ câu giờ và bồi thêm vài ba thứ để không khí khôi hài hơn, Văn hội có thêm rất nhiều thời gian để chuẩn bị… nhưng giờ đã xong cả rồi, họ đang chờ đợi khoảnh khắc lớn diễn ra trước khi Tanaka-sensei quay lại. Họ bắt đầu thấy khổ sở vì đợi rồi.

Trước khi lễ trao giải (cuối cùng thì cũng) kết thúc, một giọng nói thân quen vang trên loa-

“Mình có thể nói một vài thứ được không?” Đám đông tràn ngập tiếng reo hò và vỗ tay. “Hế lô mọi người! Mình là Nagase Iori, và hôm nay, mình là Hoa hậu năm nhất! Mình là Hội trưởng của một CLB nhỏ bé mang tên CLB Nghiên cứu Văn hóa, và hôm nay, chúng mình có một event đặc biệt! Mọi người ơi, nhìn lên trời đi nào!”

Ngay lúc này, những người còn lại của Văn hội ném tên lửa. Sau một tiếng vút, chúng bay về phía bầu trời và nổ rực rỡ sắc màu- tiếng to hơn và nhiều bụi hơn cả 4 người dự đoán. Nhưng họ vẫn tiếp tục, và sau hiệu lệnh của Inaba, họ bắt đầu rải những tờ Tạp Chí Văn Hóa từ sân thượng.

Từng chút một, thành quả nỗ lực của họ rơi xuống đám đông như mưa, mang một tấm hình giáo viên của họ bị bắt gặp hẹn hò.

Tiếng reo hò bùng nổ… và cả những tiếng thốt vì ngạc nhiên.

“Đây là Tạp Chí Văn Hóa hằng tháng của chúng mình! Xin chào mừng các độc giả!”

u74179-b3a8b019-e889-49b4-b83e-fcc75a03c15a.jpg

Và nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ chỉ cần ngồi xuống… và ngắm pháo hoa.

Taichi không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng điều tiếp theo cậu nhận ra, là cậu đang cười. Không, không chỉ mỗi cậu- tất cả bọn họ đều đang cười, vỗ tay, nghiêng người, và đang tự biến mình như những kẻ ngốc. Và ở dưới mặt đất kia, cậu chắc rằng Nagase cũng đang cười cùng họ, tỏa nắng như ánh mặt trời, hay thậm chí là nhảy cẫng lên vì vui nữa.

Dưới kia, họ có thể nghe được âm thanh- mấy lời lẩm bẩm, tiếng hét vì tức giận, tiếng thốt vì ngạc nhiên, tiếng ré vì vui mừng. Và cái thông tin gây ra những âm thanh này lại còn khiến mọi thứ buồn cười hơn.

“Cái quái gì đang diễn ra vậy!?” MC hét lên qua dàn loa. “Tin này là thật sao!? Ôi trời, là thật, đúng không? Sau cùng thì, Hoa hậu năm nhất của chúng ta lại là Hội trưởng CLB! Và cậu nói là chuyện này là ngoài lề ư? Thôi đi bạn ơi!”

Có vẻ như chàng MC vừa định gây sự với một khán giả sao.

“Và bạn có ý gì, ‘thông tin cho biết rằng 2 người họ vẫn chưa chính thức’!? Đến với nhau đi cho rồi! Thầy bao nhiêu tuổi rồi, 12 à!? Cái gì vậy chứ? ‘Hirata-sensei là bảo bối của tôi’? Thôi nào! Của em nữa, thầy ơi!”

Hẳn là thanh niên kia vẫn quên là mình đang on mic.

“Gì chứ? Họ cần thời gian để quyết định rằng họ có hẹn hò hay không ư? Tin tôi đi, tôi tin tưởng 100%. Hửm? Để họ quyết định ngay tại đây, ngay lúc này ư!? Ý kiến của các bạn thế nào, các bạn ơi!?”

Đám đông phát rồ.

“Cảm ơn, cảm ơn! Phải đưa cặp-sẽ-thành-đôi của chúng ta lên sân khấu thôi! Hãy đưa họ lên đây để đốt cháy không khí hậu tiệc nào! Được rồi, các bạn ơi! ĐI TÌM HIRATA-SENSEI VÀ TANAKA-SENSEI THÔI! Và chuẩn bị cả lửa trại đằng kia nữa! ĐI THÔÔÔÔÔI!”

Tiếng bước chân rầm rập như sấm khi cả một đám đông bắt đầu chạy. Được thuyết phục bởi vị MC nhiệt huyết và sự ham vui của đám đông trong một lễ hội, cả trường quyết định là tổ chức thêm một sự kiện nữa.

...Sau tất cả thì, kết quả này, có vẻ, là hơi quá mức.

                                                                                                               ◻◼◻

Và, dưới ánh nắng mặt trời dần tàn phai, hậu tiệc bắt đầu.

Ngọn lửa trại nhuộm những góc sân vận động thành một màu đỏ. Trong lúc đó, vị MC năng động và đám đông của anh ta vẫn còn rất hùng hổ, và sớm thôi, 2 vị giáo viên kia sẽ tỏ tình trước không chỉ toàn thể học sinh, mà cả những vị khách ghé qua xem nữa. Lúc đầu thì họ phản đối- đúng hơn là chỉ Tanaka-sensei- nhưng sau đó đông đảo hội đồng giáo viên xông vào hàng của học sinh, thốt lên “làm đi cho xong chuyện cho rồi!”

Cuối cùng thì, họ đã đi đến một happy ending; công sức của họ đã được đền đáp bởi một lời tỏ tình sến hết mức, và từ đây khai sinh một cặp đôi thầy giáo-cô giáo trong trường. Câu hỏi còn lại là: ai trong họ có thể tiếp tục dạy với một khuôn mặt tỉnh bơ sau vụ này đây?

Ngay sau khi ngày lễ kết thúc, một số bạn cùng lớp đến trút ghen lên Taichi, nhưng may mắn là họ cũng bình tĩnh lại. Một số bạn con trai định tận dụng cái bầu không khí đầy yêu đương này để thổ lộ. Nhưng trong thời điểm trọng đại này khi mà ai cũng tràn đầy cảm xúc, hẳn là mấy bạn nữ cũng không ngốc đến mức để nó làm lay động…

Một phần cậu không dám nghĩ đến không khí trong lớp ngày thứ Hai tới đây sẽ như thế nào.

Lúc cậu đang suy nghĩ, cậu thấy Inaba đang đi ra từ tòa nhà trường và gọi cô.

“Inaba! Cậu đã ở đâu vậy? Mọi người ai cũng đè tớ ra mà hỏi chúng ta lấy tấm ảnh đó từ đâu kìa!”

“À, hẳn rồi. Tôi nghĩ cậu cũng thoát ra được như một võ sĩ đấu vật thôi. Dù sao thì, xin lỗi đã tự ý bỏ đi, nhưng tôi có vài thứ cần giải quyết.”

“Như?”

Inaba trả lời câu hỏi của cậu với một cái nhăn mặt hét lên rằng đầu cậu có vấn đề à?

“Cậu nghĩ chúng ta có thể thoát được sau khi chụp lén giáo viên rồi phát tán nó quanh trường mà không xin lỗi những người trong cuộc một chút nào sao? Haizz, cậu đúng là đại ngốc mà.”

...Cậu không thể tranh cãi chuyện đó được.

“Phải nhỉ… Tớ xin lỗi.”

“Hứ! Mà, dù sao thì, tôi cũng đã giải quyết hết rồi, nên không có gì phải lo lắng đâu.”

“Tớ có thể hỏi cậu đã giải quyết như thế nào không…?” Cậu bỗng ước cậu được biết dù chỉ một chút. “Thật lòng đó, tớ rất muốn biết cậu làm thế nào để có được tấm hình đó… nhưng tớ không hỏi nữa đâu. Điều gì khiến cậu muốn làm một bài báo về nó vậy? Hẳn là cậu phải có nghĩ đến những hậu quả của chuyện này.”

Đó là câu hỏi đã nằm trong đầu cậu từ lâu, vì cậu biết Inaba vốn rất ghét làm những gì tiêu tốn công sức (tới cái mức mà cô sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để né tránh nó).

Sau một hồi dừng, cô nói, “Ừ thì, tôi biết cảm xúc của 2 người kia dành cho nhau là tương đồng. Tôi biết họ chỉ đợi đến cơ hội thích hợp thôi. Nên tôi nghĩ nếu tôi giúp được lão già nhát cáy kia, thì ổng có thể sẽ trả ơn tôi trong tương lai… Dĩ nhiên là lúc đầu tôi phải nói với ổng đó là món nợ ơn chưa trả, nhưng đó là cách mà tôi ‘xin lỗi’ ổng.” Cô cười. “Cậu có biết Tanaka có tham gia vào vụ ngân sách của các CLB không? Có thể tôi sẽ nhờ ổng tăng của chúng ta lên một tí. Hehehe!”

“Cậu đúng là quái vật mà…” Nhưng hơn hết, cậu muốn biết cô lấy thông tin kia từ đâu. “Vậy ra cậu làm chỉ vì lợi ích bản thân thôi hử?” Cậu cười. Đó mới là Inaba chứ.

Nhưng có lẽ là cô không nghe.

“...Và, đó cũng không phải lí do duy nhất. Một phần tôi muốn được vui đùa cùng mấy cậu,” cô lẩm bẩm. “Dù sao thì, nếu tôi muốn tăng ngân sách lên thì, có cả hàng tá cách khác tôi có thể làm.”

Đây không phải là lời cậu nghĩ là cậu sẽ nghe từ Inaba. “Tớ không biết là cậu nghĩ vậy đó.”

“Vui đùa” không là một từ cậu thường nghe từ một người thực dụng như cô… nhưng nó khiến cậu cười. Cô ấy muốn được vui vẻ cùng chúng tôi.

Lập tức, cô đỏ bừng mặt. “NÀY! Đừng có cười tôi, đồ ngốc! Chôn cái mặt cười lố bịch kia giùm tôi!”

“Sao thế? Xấu hổ à?”

“Tôi KHÔNG có xấu hổ!”

Nhưng sự tức giận của cô còn khiến cậu cười tươi hơn.

“Đã bảo là, đừng có cười tôi nữa! Grừừ! Trời ạ! Sao lúc nào tôi cũng lỡ miệng lúc ở cạnh cậu thế nhỉ!?” cô vò tóc mình, trề môi. “...Hử? Ồ, Iori gọi cậu kìa. Tới chỗ cậu ta đi, Taichi. Đi đi! Nhanh!”

Taichi quay sang thì thấy Nagase, đã thay bộ yukata thành đồng phục trường, bước đến. Khi cậu thấy cô, cô vẫy tay chào.

“Tôi đi nhé. Chào.” Inaba bước đi.

Lúc đó, Nagase dừng trước cậu. “Xin lỗi đã để cậu đợi! Có khá nhiều người tự dưng đến tỏ tình tớ!”

Cậu suýt nữa thì bị đau tim. “Tự dưng!? À, phải rồi nhỉ! Là ai!? Trong lớp mình à!?”

“Một số trong lớp mình. Nhưng không phải tất cả.”

“...Thế, thế nào rồi?” Cậu lo lắng hỏi.

“Ồ, tớ từ chối hết bọn họ, dễ mà!”

“Đừng có nói dễ! Tôn trọng họ chút đi chứ!” cậu nói, nhưng cậu vẫn thấy nhẹ nhõm khi nghe vậy… nhưng tại sao?

“Ý tớ là, tớ rất vui vì họ thích tớ đến thế, và cũng không phải tớ ghét họ hay gì… Chỉ là tớ không… hóng đợi chuyện đó! Cũng không hẳn là tớ có thể nữa,” giọng cô run, mong manh, vẻ ngoài vô tư của cô chợt biến mất.

Đây là một sự thay đổi quá đột nhiên, Taichi không biết phản ứng thế nào… nhưng rồi cô quay về như chẳng có gì xảy ra.

“Dùùù sao thì! Chúng ta đã khuấy đảo cả ngày hôm nay rồi, phải không!? Sáng ngời trên sân khấu, rồi biến chuyện tình lãng mạn của ai đó thành hiện thực… và nhìn kết quả đi! Không khí tràn ngập tình yêu! Chuyện này sẽ đi vào sử sách của chúng ta!” Cùng một nụ cười, cô giơ tay thành hình chữ V, tượng trưng cho chiến thắng.

“Ừ, hẳn rồi… Đến tớ cũng thấy bị lay động.” Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra họ có thể tạo một hiệu ứng domino như thế này… đưa nhiều người lại gần nhau… và truyền hứng tạo nên thay đổi.

“5 người chúng ta đã làm điều này xảy ra,” Nagase tuyên bố, sự mãn nguyện hiện lên trên mặt.

“Bình thường thì tớ đã đồng ý với cậu, nhưng… tớ không nghĩ tớ đã đóng góp nhiều trong vụ này…”

“Ừm, Inaban là bộ não cho chiến dịch này, và Aoki đề xuất ra ý kiến hay, rồi tớ thắng giải Hoa hậu, rồi tớ cũng nghe kể là Yui cũng phải qua bao rắc rối… Tớ nghĩ là nếu so sánh, thì, cậu chỉ là có mặt thôi!”

“Hự…!” Cậu ôm lấy ngực. Cậu biết điều này là đúng, dĩ nhiên, nhưng thật là đau khi có ai đó nói điều này trước mặt cậu.

Nagase cười. “Nhưng tớ vẫn nghĩ cậu là thành viên quan trọng nhất trong CLB. Chúng tớ cần cậu.” Ánh mắt xinh đẹp đến đáng sợ của cô nhìn vào cậu. “Phải, đôi khi những người khác sẽ chiếm trọn ánh đèn sân khấu, nhưng những lúc quan trọng nhất thì, người được cho là vô dụng nhất thường sẽ là quân át chủ bài đó!”

“Thật vậy sao?”

“Không phải lúc nào cũng vậy. Thỉnh thoảng thôi.”

“... Rốt cuộc là cậu đang an ủi tớ hay là không đấy?” 

Nagase cười phá lên, nụ cười của cô tỏa sáng hơn bất cứ ngọn lửa trại nào. “Nghe nè, tớ không biết những người khác thế nào, nhưng tớ sẽ không làm được những điều này nếu không có cậu… Khoan, hả? Lạ thế nhỉ?” Cô nghiêng đầu, bối rối. “Ừm, dù sao thì, tớ nghĩ tớ đúng khi nói rằng mọi thứ sẽ khác nếu nhóm chúng ta khác dù chỉ một chút so với 5 người chúng ta bây giờ đây. Cứ như hiệu ứng con bươm bướm hay gì gì đó! Đôi khi điều quan trọng nhất chính là có đúng người ở bên cạnh ta.”

“Đôi khi cậu cũng sâu sắc thật đó, cậu biết không?” cảm giác như cậu vừa thấy cô bằng một ánh sáng hoàn toàn mới.

“Từ từ… Đáng lẽ tớ không nên sâu sắc vào lúc này nhỉ!? Ồ, chắc là không. Dù sao thì đây là lễ hội mà! Nếu vậy, nhanh tìm những người khác thôi! Còn nhiều thứ cho cả CLB để giải quyết mà!”

“Giải quyết thứ gì mới được chứ…?”

Nhưng cô nắm lấy tay cậu và chạy… nên cậu theo cô, được đẩy bởi hơi ấm và sự mềm mại từ bàn tay cô.

Cùng nhau, họ chạy dưới màn trời đêm, băng qua dòng người, cả 2 đều cười… và đa phần những nụ cười đó là nhờ Văn hội. Suy nghĩ này cũng khiến Taichi cười- và giờ cậu trở thành một phần của đám đông.

Cậu không biết liệu cậu có phải là “quân át chủ bài” hay không, nhưng đêm nay, chỉ đêm nay thôi, khi bầu không khí vẫn còn náo nhiệt, cậu sẽ để bản thân mình tin vào điều đó.

                                     

Bình luận (0)Facebook